Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới

Chương 237: Chương 237: Đơn giản thôi




Ngàn năm trước có một mối tình ngang trái diễn ra giữa Vampire và Succubus. Dù ở bất kì thế giới nào đi chăng nữa, Succubus luôn được xem là chủng tộc dâm dục, chuyên đi câu dẫn đàn ông. Ở thế giới này cũng vậy.

Bất quá, trong tất cả các thế giới, Succubus sống ở đây được xem là hạnh phúc nhất. Bởi vì họ có lựa chọn khác ngoài việc làm công cụ tình dục cho kẻ khác. Ở thế giới này Succubus có thể đi làm như bao chủng tộc bình thường khác, trong đó có cả công việc như Mạo Hiểm Giả, làm nông, mở cửa hàng, thậm chí là làm cho hoàng cung.

Nhưng đa phần các Succubus vẫn chọn con đường bán thân hoặc phục vụ cho các thế lực lớn bằng sức mạnh câu dẫn đàn ông của mình. Ở Ma Giới Succubus được xem là chủng tộc thấp kém nhất, ở thế giới này ít ra vẫn chưa được xem là kém nhất. Bởi vẫn có các Orc, Troll, Nhân Thú kém hơn quỷ tộc Succubus nhiều. Kém ở đây là về mặt sức mạnh.

Dẫu thế thì việc lấy một Succubus vẫn là định kiến đối với các chủng tộc khác. Nhất là con người, bởi vì Succubus không thể tự sinh sản được mà phải nhờ chủng tộc khác mang bầu dùm mình. Có lẽ vì thế các Succubus thường được cho là không chung thủy.

Điều ở trên chỉ là với con người thôi, còn với Vampire thì hơi khác một chút. Vampire thời nguyên thủy không phải giao phối với nhau để sinh ra, thủy tổ Vampire mới chính là người tạo ra con cháu của mình.

Sau này khi thủy tổ không muốn xuất hiện nữa nên trao khả năng sinh sản cho Vampire sau này. Ngoài ra Vampire còn có thể được sinh ra bằng cách trao cho các chủng tộc khác máu của mình, nhưng đây là chuyện rất hiếm khi xảy ra, bởi dòng máu Vampire rất cao quý. Nếu không đủ tiếng nói mà đi trao máu của mình cho chủng tộc khác sẽ quy vào tội phản tộc, ắt sẽ bị săn lùng cho đến chết.

Do đó Vampire rất quan trọng việc thuần huyết giữa các chủng tộc với nhau. Các Vampire không được phép lấy chủng tộc khác để tránh việc dòng máu của chủng tộc mình bị vấy bẩn. Trong quá khứ có không ít Vampire lén lấy chủng tộc khác hoặc cho máu của mình đi để tạo ra Vampire cấp thấp hơn.

Kết quả như đã biết, bọn họ bị chính đồng tộc của mình truy sát. Diggory T.Bogy cũng không ngoại lệ, hắn từng là một Ma Cà Rồng thiên tài, gia tộc của hắn có thể vì hắn mà châm chước cho hắn lấy chủng tộc khác. Nhưng Succubus là không thể châm chước được, bởi Succubus không thể mang thai, nếu muốn thụ thai thì Succubus chỉ giữ được hạt giống của Vampire khoảng một tuần trong cơ thể.

Sau một tuần, Succubus phải nhờ đến Incubus tìm người phụ nữ chủng tộc khác để mang thai dùm. Incubus cũng là loài quỷ dâm dục cùng loài với Succubus nhưng có hình dạng đàn ông. Các Incubus có hậu nhân thì phải nhờ đến Succubus lấy hạt giống cho mình, sau khi Succubus ủ trong người rồi Incubus sẽ tìm phụ nữ loài khác có thể mang thai cho họ.

Vì phải qua một chủng tộc khác nữa là con người, nên cuộc hôn nhân của Diggory T.Bogy và Lussuria không được chấp thuận. Điều kiện để Diggory T.Bogy lấy được chủng tộc khác chính là hắn phải để lại dòng dõi của mình. Chuyện quan trọng nhất hắn lại không làm được.

Sau đó vì muốn ở bên nhau nên cả hai đã bỏ trốn khỏi vương quốc, thân phận của Diggory T.Bogy thời đó chính là thiếu chủ của gia tộc đứng đầu Vampire, gia tộc Diggory. Tuy hắn hành động tùy tiện không theo lề lối quý tộc, nhưng không thể phủ nhận được một điều rằng hắn rất mạnh. Chỉ cần sửa lại cái nết của hắn, Vampire sẽ bước lên một tầm cao mới. Nhưng không, hắn vì Lussuria bỏ hết tất cả.

Bị vô số Vampire mạnh mẽ đuổi theo, tất cả đều bị hắn đả bại một cách dễ dàng. Tuy nhiên thời gian càng dài, số lượng Vampire càng đông, hắn không thể nào giết đồng tộc của mình, cũng không muốn rời bỏ Lussuria. Nhưng đấu mãi với họ thì cũng không được, sau cùng bọn họ tìm đường đến một vùng đất mới để sinh sống.

Rồi bỗng một ngày hai người nhận được một tin vui. Rằng các Succubus và Incubus được trao cho khả năng tự sinh sản mà không cần thông qua chủng tộc khác. Để làm được điều đó thì tất cả các quỷ dâm dục phải quay về Ma Giới để được ban cho khả năng đấy.

Vì là hai kẻ trốn chạy, nên Diggory T.Bogy và Lussuria không thể quay về vương quốc để dùng dịch chuyển không gian xuống Ma Giới. Bọn họ bắt buộc phải băng qua một quãng đường dài đến vùng đất phía Đông, tìm sự giúp đỡ từ các chủng tộc ở nơi đây.

Thế giới này rộng lớn hơn chúng ta tưởng nhiều, siêu lục địa không chỉ tồn tại một cái. Vì để đến được đây, bọn họ phải băng qua đại dương trùng trùng nguy hiểm. Để rồi đến nơi này, để tiếp tục sinh sống. Dẫu vậy cả hai vẫn muốn trở về vùng đất đã sinh ra mình, chỉ cần thỏa được điều kiện sinh nở của Lussuria là bọn họ có thể trở về.

Bất quá giá tiền để xuống Ma Giới không hề rẻ, chưa kể còn là vé khứ hồi. Tài nguyên để đi qua lại giữa hai thế giới cực kì đắt đỏ. Trên người hai bọn họ lại không có tiền, vốn sống trong gia tộc Vampire quyền quý, Diggory T.Bogy chưa bao giờ phải nghĩ đến tiền. Giờ thì tiền chính là vấn đề của hắn.

Thế là hắn và Lussuria làm Mạo Hiểm Giả. Bọn họ lập đội cùng vài chủng tộc khác nhau để thám hiểm cái hầm ngục này. Đến cuối cùng, tất cả bị một con người trong nhóm hại chết để chiếm lấy tài nguyên. Cũng may vào phút cuối, Lussuria quyết hi sinh bản thân để cứu Diggory T.Bogy một mạng.

Trong thời gian đó, cơ thể Diggory T.Bogy bị suy giảm sức mạnh trầm trọng. Hắn sau khi thoát ra khỏi nơi nguy hiểm, thay vì rời đi thì hắn ngồi thủ tại hầm ngục, chữa trị vết thương hòng quay lại cứu nàng.

Nhưng không hiểu vì nguyên do gì, hắn lại suy kiệt đến mức lâm vào trạng thái ngủ đông không thể tỉnh dậy. Mặc cho hắn còn nhận thức về thế giới bên ngoài, hắn có thể cảm nhận được đại khái thời gian trôi qua bao lâu.

Thời gian cứ thế trôi qua, vết thương trên người hắn đã sớm lành nhờ thời gian và khả năng tự phục hồi của Vampire. Chỉ là tuổi thọ của hắn theo đó cũng rút dần đi, nếu không phải đưa bản thân vào trạng thái ngủ đông, có lẽ tuổi thọ của hắn đã sớm cạn kiệt rồi.

Hắn chỉ tỉnh lại khi hầm ngục xảy ra biến động lớn, một vài sinh vật được sinh ra từ trong hầm ngục, trạng thái ngủ đông của hắn được giải trừ. Vì thời gian trôi qua đã quá lâu, Diggory T.Bogy hoàn toàn không ôm hi vọng Lussuria vẫn còn sống.

Ngàn năm qua, ngủ đông hắn vẫn duy trì thần trí, trong ngàn năm đó hắn tốn phân nửa thời gian để giày vò bản thân trong sự đau khổ. Rồi nỗi đau nào cũng có ngày vơi đi, hắn nghĩ bản thân sau khi thoát khỏi đây thì hắn sẽ về lại gia tộc, chịu phạt trước bọn họ và tìm người đến đây để đem xác Lussuria ra.

Bất quá hắn không biết mình đã mắc kẹt cả ngàn năm, như đã nói, hắn nghĩ mình chỉ mắc kẹt 3 400 năm là cùng. Hiện tại Diggory T.Bogy đã quá già, hắn sống cùng lắm hơn 100 năm nữa sẽ chết. Khi hắn kể đến đó, ba người Ma Tùng Quân nhìn hắn với ánh mắt kì dị.

Sau đó ba người bọn họ lại được nghe Lussuria kể về khoảng thời gian bị kẹt trong này. Nàng sớm đã chết, nhưng vì không cam lòng nên từ từ sinh ra oán khí. Kết hợp với nguyên tố Hắc Ám dày đặc trong hầm ngục và hiểu biết một ít về ma thuật thao túng cái chết, chỉ hơn trăm năm sau nàng thành công biến thành Undead.

Rồi tự mình nghiên cứu để trở thành một Undead thực thụ, khi trở thành Undead, bản thân không bị giới hạn bởi ăn uống, hay tuổi thọ. Chỉ cần không ngừng hấp thu nguyên tố Hắc Ám là có thể sống vĩnh viễn. Khoảng thời gian đó nàng tạo ra vô số xác sống từ vô số khúc xương người trong hầm ngục.

Sau khi cơ thể có thể tự do hoạt động, thậm chí không sợ ánh sáng mặt trời, Lussuria nghĩ đến chuyện rời khỏi hầm ngục này. Nhưng nàng chợt nhận ra bản thân mình không thể. Chính vì thế nàng buồn chán ở trong đây.

Thi thoảng trong hầm ngục sẽ xuất hiện con người đến thám hiểm, vì bản tính ghét con người nên nàng gặp là giết, không chừa bất kì một kẻ nào. Xác của chúng, tên nào đạt tiêu chuẩn thì tạo ra Undead Thống Lĩnh, không đủ tiêu chuẩn thì tạo ra Undead xương lâu la.

Cũng có một vài trường hợp cá biệt, nàng giữ lại con người để hỏi về thế giới ngoài kia. Nhưng tên nào cũng ngu ngu ngơ ngơ không biết gì làm cho nàng bực mình giết hết. Bây giờ Lussuria mới nhận ra rằng, không phải do chúng ngu ngơ, mà do chúng thực sự không biết đến thời đại của nàng và Diggory T.Bogy từng sinh sống.

Diggory T.Bogy thì chỉ mới tỉnh dậy gần đây, ở tầng của hắn chỉ có một mình hắn kể từ lúc hắn tỉnh dậy. Hắn đã cố đi xuống mấy tầng sau để tìm xác Lussuria nhưng không thấy. Cấu trúc của hầm ngục này thay đổi một cách chóng mặt, giống như là một nơi hoàn toàn khác so với trước kia. Nên Diggory T.Bogy mới nghĩ đến chuyện quay về nhờ gia tộc giúp đỡ.

Chỉ vạn lần không ngờ... thời đại của hắn sớm đã lụi tàn.

“Kể xong rồi đó hả?” – Long Nguyên Giáp một tay kẹp thuốc lá, một tay cầm ly cà phê. Cảm thấy mông hơi ngứa, hắn đặt ly cà phê xuống để gãi mông. Bộ dạng trông rất tùy tiện.

“Lussuria...” – Diggory T.Bogy buồn bã nhìn Lussuria.

Hắn không ngờ nàng vẫn còn sống, lại tự biến mình thành Undead. Lúc nàng kể về việc mình biến thành Undead, lại không có bất cứ lời trách móc nào dành cho hắn, cũng không có nỗi nhớ dành cho hắn. Giống như trong thâm tâm của nàng, hắn đã bỏ rơi nàng rồi.

Diggory T.Bogy hiểu được điều đó, hắn càng nắm tay Lussuria chặt hơn. Nếu mấy người Long Nguyên Giáp không chịu bỏ qua cho bọn họ, có thể hắn sẽ phải đối đầu với bọn họ. Như Ma Tùng Quân đã nói, giữa bọn họ không hề có giao tình gì cả. Chưa kể bọn họ thành ra thế này đều do một tên con người gây ra.

“Cái gì mà Ma Giới, rồi thủy tổ Ma Cà Rồng... sao nghe cứ như phim vậy?” – Ma Tùng Quân thở dài nói.

“Nghe thì nghe vậy thôi, chúng ta sống ở thời đại khác các ngươi. Chẳng ai biết được chuyện hai ngươi kể là thật hay không. Ma Giới từng tồn tại, Ma Giới là mảnh đất cằn cỗi... vậy tại sao Ma Giới không xâm chiếm thế giới này ngay từ đầu?” – Long Nguyên Giáp nghiêng đầu hỏi.

Câu hỏi của hắn là chí mạng. Bởi Địa Ngục hay Ma Giới đều nằm trong nhận thức của bọn họ, bất quá nơi đó được xem là chưa từng tồn tại. Nó chỉ giống như là nơi nằm trong tín ngưỡng, không có thật thôi. Chỉ biết rằng sẽ rất đáng sợ nếu Ma Giới thật sự tồn tại.

“Đơn giản thôi, vì Ngài ấy chính là Ma tộc, cũng là người mạnh nhất Ma Giới!” – Diggory T.Bogy nghiêm túc nói.

Ngài trong lời của Diggory T.Bogy chính là vị Vua đầu tiên của thời đại đã lụi tàn kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.