Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới

Chương 126: Chương 126: Hội Huyết Nhẫn tập kích




“Tụi mày có tránh ra không? Muốn làm phản hả?”

Từ trên lầu đi xuống, Ma Tùng Quân đã nghe thấy tiếng nạt nộ.

“Ma huynh, để ta.” – Nghiêm Lâm chạy lên phía trước, hắn nhảy đến trước cửa tửu lâu.

Lúc này Nghiêm Tiêu Hoa cũng đi xuống, phát hiện ra cả tầng một của tửu lâu bị đánh nát, nàng tức giận lườm tên đang gây sự dưới kia bằng ánh mắt giết người. Bất quá cái này là do Ma Tùng Quân phá, tên kia coi như gánh tay xô nước bẩn của Ma Tùng Quân.

“Đến đây làm gì?” – Nghiêm Lâm đi về phía trước, nghênh mặt lên nói.

Đối diện Nghiêm Lâm là một gã đàn ông khoảng 30, cao dưới 1m7. So với chiều cao của Nghiêm Tiêu Hoa có khi còn thấp hơn.

“Nghiêm Lâm, tao nghe nói Long Nguyên Giáp đang ở đây? Mày có thật là mang thù với nó không?” – Gã ta hỏi.

“Thù? Liên quan chó gì đến mày hả thằng lùn?” – Nghiêm Lâm cúi đầu xuống nở nụ cười khinh bỉ.

“Mày nên nhớ là huynh muội nhà mày đang ăn cơm của ai. Nếu không phải vì huynh muội mày có thù với Long Nguyên Giáp thì đừng mong leo được đến chức đoàn phó. Cút ra, tao lên kiểm tra, nếu không có thì tao nhận lỗi với mày. Còn không tao sẽ báo chuyện này lên đoàn trưởng, mày đợi đấy mà nhận tội chết.” – Gã lùn hừng hực khí thế nói.

Nhưng mà với cái thân hình quá lùn của hắn, phải ngước đầu lên để nhìn Nghiêm Lâm, khí thế kia chẳng khác nào một con kiến đang be càng ra dọa con người là mấy. Đang hừng hực khí thế thì hắn ta bắt gặp Long Nguyên Giáp thản nhiên từ trên lầu bước xuống.

Thậm chí Nghiêm Tiêu Hoa còn ôm lấy cánh tay của hắn, ánh mắt nhu tình nhìn lấy Long Nguyên Giáp. Chuyện này càng khiến cho tên lùn kia tức sôi máu lên. Hắn theo đuổi nàng ta suốt bao lâu nay, ả ta có thể cà cưa với bao nhiêu tên đàn ông khác, nhưng tuyệt nhiên lại không để tâm đến hắn lấy một lần, thậm chí không ít lần còn nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ.

“Được được, tao biết thể nào cũng sẽ thế này. Bao vây lại hết cho ta.” – Gã lùn quát ầm một tiếng.

Bên ngoài có cả trăm Mạo Hiểm Giả vây lại tửu lâu, khiến cho một vài nhà định tắt đen đi ngủ thì phải mở cửa sổ ra để hóng chuyện. Mạo Hiểm Giả lúc nào cũng có chuyện để đánh nhau, đối với dân thường thì đây chính là truyền hình trực tiếp không tính phí, rất chân thực.

“Ngươi vẫn còn nhã hứng ở đây để kiếm chuyện sao Cao Tuấn Khanh?” – Long Nguyên Giáp nở nụ cười đầy ẩn ý.

“Ý gì?” – Gã lùn Cao Tuấn Khanh trừng mắt lên nói.

“Bụp... bùm...”

Đúng lúc này một viên pháo hoa bắn thẳng lên bầu trời, đạt đến độ cao tối đa, nó nổ ra khiến cho cả bầu trời đêm tối rực sáng lên trong chốc lát. Ngẩng đầu lên trời, Cao Tuấn Khanh mang theo ánh mắt không thể tin nổi.

Đó chính là pháo hoa triệu tập khẩn cấp, chỉ dành cho những trường hợp đe dọa đến sự tồn vong của Hỗn Nguyên Hội.

“Chiu chiu chiu...”

Không chỉ một cái, mà vô số pháo hoa đều được bắn lên. Người dân gần đó chạy ra ngoài xôn xao, đêm hôm khuya khoắt thế này, Hỗn Nguyên Hội lại bắn pháo hoa lên trời làm cái gì.

“Chuyện của các ngươi tính sau. Mau đi chi viện đi.” – Cao Tuấn Khanh hừ lạnh một tiếng.

Hắn định rời đi thì cảm thấy có gì không đúng. Hỗn Nguyên Hội gặp nạn, đúng lúc Long Nguyên Giáp lại có mặt ở đây. Chuyện này không phải do hắn gây ra sao? Nhưng cũng không còn thời gian để suy xét nữa, hắn lập tức lệnh cho thuộc hạ của mình rời đi, trước khi đi còn để lại một câu nhắn nhủ:

“Nếu hai đoàn phó các ngươi không đến, đồng nghĩa các ngươi không còn là người của Hỗn Nguyên Hội. Xong chuyện này các ngươi sẽ phải trả giá.”

Lúc hắn rời đi, tửu lâu trở nên yên tĩnh. Thuộc hạ của hai anh em Nghiêm Lâm nhìn chằm chằm bọn họ, tất cả những người này đều là người trung thành của hai anh em họ Nghiêm. Đa phần là những Mạo Hiểm Giả bị ép gia nhập Hỗn Nguyên Hội, nhưng lại không muốn dùng thế ỷ người đều được Nghiêm Lâm và Nghiêm Tiêu Hoa thu nhận lấy.

“Nghiêm ca, bây giờ chúng ta phải làm gì?” – Có người hỏi Nghiêm Lâm.

“Các ngươi có tin ta không? Sẵn sàng giao tính mạng của các ngươi cho ta?” – Nghiêm Lâm nhìn quanh một lười rồi nghiêm giọng nói.

“Tất nhiên chúng ta đều tin tưởng Nghiêm ca, Nghiêm tỷ. Nếu không có hai người, chúng ta làm sao có thể sống được đến tận bây giờ. Nghiêm ca cứ quyết định đi, đánh hay ở lại tất cả đều nghe theo ca.” – Lại một người khác tiếp lời.

Nghe thế Nghiêm Lâm quay sang nhìn Long Nguyên Giáp nói: “Ta có thể tin ngươi một lần nữa không?”

“Tất nhiên.” – Long Nguyên Giáp nở nụ cười tự tin.

“Được, chúng ta ở lại. Thằng Tí thằng Mẹo đâu, ra đây.” – Nghiêm Lâm cười khặc khặc nói.

“Đại ca có gì dặn?”

Lúc này từ sau đám người trong tửu lâu bước ra thân ảnh gầy gò, gương mặt có chút hốc hác như những tên nghiện lâu năm.

“Đi xem xảy ra chuyện gì, đừng tiến vào sâu quá. Ở ngoài nghe ngóng là được, nhớ chú ý an toàn.” – Nghiêm Lâm dặn dò hai người một tiếng.

“Rõ rồi Nghiêm ca.”

“Chúng ta đi.”. truyện tiên hiệp hay

Hai người đều nói, Nghiêm Lâm gật đầu phất tay cho bọn họ đi.

“Tên khốn kiếp kia dám phá tửu lâu của ta... hừ hừ. Nhất định phải khiến cho hắn sống không bằng chết, bắt hắn nôn tiền ra.” – Nghiêm Tiêu Hoa siết chặt nắm đấm, mắt nhìn quầy rượu tan tành mà mắng chửi.

“À... cái đó là ta làm. Có gì để ta đền cho.” – Ma Tùng Quân cười ha hả nói.

“Ma huynh không cần phải nói dùm cho tên ti tiện đó. Hắn ta bấy lâu nay luôn đeo bám muội nhưng không thành, lần này còn dám phá quán. Nếu hắn còn sống muội phải bắt hắn nôn tiền ra.” – Nghiêm Tiêu Hoa lắc đầu đáp.

“...”

Mặt mũi Ma Tùng Quân đen lại, thiên vị thế này hình như có hơi quá rồi.

...

Tại bản doanh của Hỗn Nguyên Hội, nơi đây là một ngôi nhà bằng đá, rộng lớn nguy nga như một tòa lâu đài. Nhưng có là lâu đài làm bằng đá thì cũng phải bốc cháy, bởi vì nó dang bốc cháy thật sự. Bên trong tiếng chém giết vang lên không ngớt.

Những vòng tròn ma thuật sáng rực hiện lên khiến cho xung quanh tòa lâu đài như trang trí bóng đèn nhấp nháy, vừa đẹp lại vừa đáng sợ. Có một điều còn đáng sợ hơn, khắp nơi xuất hiện những cái bóng, trông như là ma quỷ. Chúng thoắt ẩn thoắt hiện khắp mọi nơi, có những Mạo Hiểm Giả vừa tiếp xúc với chúng liền tan ra thành một vũng máu đúng nghĩa.

Cao Tuấn Khanh vừa dẫn người chạy đến thì bắt gặp cảnh tượng trên, hắn lập tức cho người đi đối phó với những bóng ma kia. Nhưng chỉ vừa mới tiếp xúc, thì các bóng ma đã nhập vào người, khiến cho kẻ bị nhập trực tiếp biến thành một bãi máu.

Mạng người cứ thế chết một cách kì bí.

“Rốt cuộc chuyện quái gì xảy ra ở đây?” – Cao Tuấn Khanh hét lên.

Hắn bắt lại một Mạo Hiểm Giả để hỏi, chỉ thấy tên đó tinh thần hoảng loạn, chịu không được đả kích liền hét lên: “Ta không muốn chết mất xác đâu, thả ta ra.”

“Thằng điên này.” – Cao Tuấn Khanh trợn mắt lên, một kiếm bổ xuống trực tiếp chém bay đầu tên Mạo Hiểm Giả đó.

“Không không... ta không muốn chết ở đây.”

“Đừng giết ta...”

Khắp nơi vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Bấy giờ đôi mắt của Cao Tuấn Khanh sáng lên, chuyện quỷ dị này nhất định là có người đứng sau thao túng. Chỉ cần dùng góc nhìn nguyên tố truy xét, kiểu gì cũng có thể tìm được.

Đôi mắt hắn sáng lên chính là một trong các thuật cơ bản của Ma Pháp Sư, đẩy ma thuật lên mắt để nhìn nguyên tố ma thuật xung quanh.

Men theo những cái bóng, Cao Tuấn Khanh phát hiện ra chúng được tạo nên từ những làn khói đen. Làn khói đen kia chính là ma thuật Hắc Ám. Lại có Ma Pháp Sư hệ Ám ở đây? Đối phương dường như không hề che giấu hành động của mình. Rất nhanh Cao Tuấn Khanh ngẩng lên trên nóc của tòa nhà, trên đó có một ngọn tháp nhỏ.

Cao Tuấn Khanh cố híp mắt lại nhìn, chỉ sau vài giây hắn phát hiện ra có một người đàn ông đang đứng trên đỉnh tòa tháp. Xung quanh đó còn có thêm vài người nữa, tất cả chúng đều có đặc điểm chung. Chính là chiếc nhẫn đỏ trên tay.

“Cao Tuấn Khanh, ngươi còn đứng đó làm gì? Không mau giúp chúng ta?”

Đúng lúc này có một người gọi tên Cao Tuấn Khanh, khiến cho hắn ta nhìn xuống giữa sân tòa nhà. Trước mắt hắn là một vài Ma Pháp Sư đang chiến đấu với những kẻ đeo nhẫn đỏ trên tay, đối phương không đông, chỉ có trên dưới mười người. Nhưng lại được những cái bóng kia hỗ trợ khiến cho bọn họ vừa đánh vừa thủ, không thể ở trong thế tấn công.

Người gọi hắn lại chính là đoàn trưởng mạnh nhất của Hỗn Nguyên Hội – Đình Duy An, Ma Pháp Sư Thượng cấp của Hỗn Nguyên Hội.

Thấy thế Cao Tuấn Khanh lập tức lao vào trận chiến, hắn tạo ra một bức tường lửa cao bốn năm mét bọc lấy vài người phe mình ở bên trong. Căn cản sự tiến công của những cái bóng kia, đồng thời Cao Tuấn Khanh hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây.

“Chuyện gì xảy ra? Hội Huyết Nhẫn vì sao lại ở đây?” – Cao Tuấn Khanh lập tức hỏi.

“Chúng phát hiện ra người của chúng chết trong căn cứ chúng ta. Con mẹ nó, bị thành chủ chơi rồi. Hội trưởng đang trên đường chạy về, chúng ta phải cầm cự đến lúc đó. Tên điều khiển bóng ma rất mạnh, ta không phải đối thủ của hắn.” – Duy An gấp gáp nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.