Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới

Chương 105: Chương 105: Kẻ rác rưởi




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Rào rào...”

Những mảnh vụn trên trần nhà rơi xuống như mưa. Tường từ trên xuống dưới xuất hiện vô số vết nứt. Cả Ma Tùng Quân, Xà Hải, thành chủ và tên con rể kia của lão ta đều nằm dưới một lớp bụi dày đặc.

“Ma huynh, cái gì nó nổ thế?” – Xà Hải nhảy ra khỏi lớp bụi hét lên.

Hắn không nhận ra rằng cái quần của hắn đã nát bét sau vụ nổ, làm lộ ra cặp mông đỏ hỏn. Lão thành chủ vừa ngóc đầu dậy thấy cảnh đó suýt chút không nhịn được mà thốt lên, nhưng cuối cùng vẫn nuốt lấy lời vừa nói.

“Xà Hải, ngươi vừa đụng độ một nhóm Ma Pháp Sư Trung cấp đúng không?”

Nghe thấy thành chủ lên tiếng ở đằng sau, Xà Hải quay người lại ngạc nhiên nói:

“Thành chủ, ngài không sao chứ? Mau mau, chạy khỏi nơi này. Ta không tìm được kẻ chủ mưu, hắn không có ở trong phòng.”

Thấy Xà Hải quay mông lại, Ma Tùng Quân đang ho khụ khụ vì bụi bẩn thì hắn phọt ra một cái.

“Ma huynh? Đến giờ còn cười cái gì? Mau rời khỏi đây thôi.” – Xà Hải kéo Ma Tùng Quân dậy nói.

“Sao còn chưa đi?”

Hắn thấy Ma Tùng Quân vẫn không ra vẻ gì là vội vã, liền nhíu mày hỏi.

“Thằng chủ mưu, đang nằm dưới chân đệ.” – Ma Tùng Quân ho khan một tiếng, gương mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc nói.

Thấy gương mặt nghiêm túc của Ma Tùng Quân có chút gượng gạo, Xà Hải không để ý nhiều, hắn cúi đầu xuống quả thật phát hiện thấy một gã nằm chìm dưới đống bụi bẩn. Lập tức Xà Hải lôi hắn ra lên, vừa lúc đó một đống tiếng chân dồn dập chạy đến.

“Dai, Dai. Tỉnh dậy đi, là ai làm ngươi ra nông nổi này.”

Bên ngoài hành lang vang lên tiếng huyên náo, ngay sau đó có một đám người xông vào bên trong. Chẳng nói chẳng rằng, bọn họ trực tiếp tạo ra vòng tròn ma thuật định tấn công mấy người Ma Tùng Quân.

“Ê ê ê. Bỏ xuống, bỏ xuống không là chết cả lũ chúng mày bây giờ.”

Bấy giờ chỉ thấy Ma Tùng Quân lao đến kẹp lấy cổ tên thanh niên kia, đồng thời còn kè thêm cả thanh trọng kiếm lên cổ hắn ta. Nhưng làm rồi mới thấy mình ngu, trọng kiếm rất nặng, Ma Tùng Quân không thể giữ mãi như thế này được.

Thế là hắn chuyển lưỡi kiếm đặt lên vai gã ta, tiếng rắc rắc vang lên. Cơn đau khiến cho gã thanh niên tỉnh dậy, hắn vốn định vùng ra thì thấy cổ mình ươn ướt. Sau chưa đến một giây, hắn mới biết mình đang bị kề kiếm lên cổ, bản thân đang bị đe dọa bởi Ma Tùng Quân.

“Công tử!”

“Thả công tử ra.”

“Ngươi dám bắt công tử chúng ta? Có biết ngài là ai không?”

Mấy tên Ma Pháp Sư lập tức nháo nhào lên, tuy chúng không còn tấn công nữa nhưng vẫn âm thầm vận dụng ma lực của mình hòng đánh lén Ma Tùng Quân bất cứ lúc nào.

Chả là Ma Tùng Quân đứng hẳn sau lưng của công tử bọn hắn, kiếm thì đặt lên vai ngài ấy, phần trống duy nhất đều bị thanh trọng kiếm che hết cả. Nếu đánh vào thanh trọng kiếm, tác động lực sẽ khiến cho công tử bọn hắn bị tổn thương, không kéo sẽ làm kiếm cứa cổ mà chết.

“Tao thấy có vẻ bọn thuộc hạ của mày rất muốn giết mày đó ranh con. Bảo bọn nó đứng yên đi, kiếm này nặng lắm, cắt vào không dừng được đâu.”

Ma Tùng Quân một nắm lấy tóc tên công tử giật ngược ra phía sau, cổ trắng của hắn lộ hết cả ra ngoài, kiếm kề sát bên đến mức đã làm rách cả da cổ của hắn. Máu tươi rỉ ra từng giọt, từng giọt một.

Nghe thế tên công tử lập tức quơ quơ tay quát: “Còn không mau dừng lại, chúng mày muốn tao chết hết đúng không?”

Sau tiếng quát của tên công tử, chỉ có một người trong số năm người vào phòng là hạ tay xuống, không tiếp tục vận dụng ma lực của mình nữa. Bốn người còn lại vẫn canh me Ma Tùng Quân sơ hở.

“Có vẻ như mạng mày không quan trọng bằng mạng tao thì phải?” – Ma Tùng Quân lại rỉ vào tai tên công thử.

Lời nói đó khiến hắn ta tức điên hơn, mạng của Ma Tùng Quân là cái thá gì mà bảo hơn hắn?

“Tao bảo dừng lại, nếu tao chết ở đây, gia đình chúng mày đừng mong một ai còn sống.” – Hắn gào lên.

Lần này gương mặt của bốn người còn lại mang theo sự bất mãn tột độ, nhưng cuối cùng vẫn phải ngậm ngùi nghe theo.

Chẳng là khi lời nói của tên công tử kia lọt vào tai Ma Tùng Quân, khiến cho hắn nhíu mày. Hay là cứa mẹ nó cổ thằng rác rưởi này đi? Nghe thôi Ma Tùng Quân cũng hiểu sơ qua rằng mấy người kia là bị tên này đe dọa nên mới làm như thế?

Không... dù bằng cách nào đi chăng nữa, nhưng vừa rồi có kẻ truy giết Xà Hải. Nếu Ma Tùng Quân không ra tay có lẽ Xà Hải đã bị tên kia giết chết. Bởi thời điểm đó Ma Tùng Quân thấy hắn ta dùng một con dao có bọc lấy hệ Lôi hòng đâm lên đầu Xà Hải.

Cũng may Ma Tùng Quân nhanh trí ném cục Natri đã chuẩn bị sẵn bên trong túi đồ ra. Vốn Phiền Bỏ Mẹ không buôn bán vũ khí nóng, để tránh tình trạng mất cân bằng thế giới. Đúng là Phiền Bỏ Mẹ nói không, nhưng cái cửa hàng tạp hóa thì nói có.

Tuy không bán mấy thứ công nghệ dùng để giết người nhưng đúng như cái tên ‘tạp’ trong tạp hóa. Cái gì cũng bán, Ma Tùng Quân vô tình thấy được cục Natri trong cửa hàng với số lượng 100 cục, mỗi cục nặng 1kg. Chẳng hiểu nó bán cái chất nguy hiểm này làm cái gì, nhưng Ma Tùng Quân mua nó luôn cho kế hoạch ngày hôm nay.

Hắn mua hết 15 cục, số còn lại không thể mua tiếp nữa do hết sạch tích điểm tích cực, còn tích điểm tiêu cực Ma Tùng Quân lại không dùng đến, bởi có nhiều món đồ chỉ có thể mua bằng tích điểm tiêu cực nên hắn để dành lại chúng.

Để tạo ra một trái boom tức thời, Ma Tùng Quân làm một bịch nước rồi cho hẳn 1kg Natri vào trong đó, xong ngay lập tức hắn tống chúng vào trong túi đồ hệ thống. Bởi nằm trong đó thời gian như bị đứng yên, lúc lấy ra mọi thứ vẫn như lúc vừa cho vào. Hắn lấy ra thử một lần, kết quả từ vụ nổ suýt khiến cho hai mắt Ma Tùng Quân mù đi vì ném quá gần.

Bấy giờ Ma Tùng Quân nhìn qua năm kẻ chắn ở cửa phòng, hắn thấy rõ được gã vừa lãnh nguyên 1kg Natri vào người. Toàn thân hắn ta loang lổ vết bỏng, dù đã có giáp bảo hộ phần lớn cơ thể, nhưng vụ nổ đã len lỏi qua khắp các khe hở của bộ giáp đốt cháy cơ thể của hắn.

Càng ác hơn nữa là vô số mảnh Natri văng vào cơ thể kèm với nước, khiến cho bên trong người hắn ta lủng không biết bao nhiêu lỗ.

“Ngươi đừng làm càn, mau thả công tử ra. Nếu công tử chết ở đây, có chết chúng ta cũng phải kéo theo ngươi.”

Một gã có gương mặt khắc khổ quát về phía Ma Tùng Quân.

“Ta không định giết ai hết. Tốt nhất các ngươi nên giữ đúng vị trí của các ngươi. Chúng ta đến đây chỉ để cứu người.” – Ma Tùng Quân bình tĩnh nói.

“Cứu người? Thế tại sao Dai ra nông nổi đó? Ai làm hắn ra như vậy?”

Một nữ Ma Pháp Sư từ ngoài sảnh đi tới, chen vào bên trong quát lên.

“Hắn muốn giết đồng đội của ta, chúng ta chỉ tự vệ. Ngươi tính nói cái gì ở đây? Chẳng lẽ chúng ta để yên cho các ngươi giết mới hợp lý?”

Gương mặt Ma Tùng Quân trở nên lạnh lùng nói. Hắn bình thường đã không thích phụ nữ chua ngoa, nhất là những người to mồm không nói đạo lý như thế này.

“Giết? Ai giết các ngươi? Ngươi thấy chúng ta giết ai bao giờ chưa hả?... Chúng ta chỉ cố đuổi hắn đi, thì hắn ta lại chạy về phía này. Nếu muốn giết hắn, hắn chạy được không?” – Cô nàng vừa khóc vừa nói.

Nghe thế Ma Tùng Quân lại quay sang nhìn Xà Hải với ánh mắt nghi hoặc. Xà Hải thấy thế liền quay mặt chỗ khác, nhưng cái đầu vẫn gật gật nhẹ một cái.

“Thằng nhóc này, thế ban nãy mày hét lên như mày sắp bị giết thế hả?” – Ma Tùng Quân quát Xà Hải một tiếng.

Càng như thế Xà Hải càng cố đứng cách xa Ma Tùng Quân ra hơn. Nghĩ lại Ma Tùng Quân thấy cũng đúng, chỉ số sức mạnh của mấy tên này đều vượt xa Xà Hải, không có lý gì mà suốt từ nãy đến giờ Xà Hải lại không bị đánh bại, thậm chí chẳng có vết thương nào trên người ngoài cái mông đỏ ửng do vụ nổ Ma Tùng Quân gây ra.

“Ta không cố ý, ta thấy hắn đang định giết đồng đội của ta nên ta mới ra tay. Nếu đã là hiểu lầm thì để ta tìm cách chữa trị cho hắn sau khi chuyện này kết thúc.”

“Nói cho rõ ràng một chút, chúng ta đến đây là để cứu thành chủ ra. Thành chủ bị các ngươi giam lỏng hơn một năm trời. Ngoài kia dân chúng chịu khổ, tất cả có phải là do vị công tử này của các ngươi gây ra hay không?”

Ma Tùng Quân nghiêm mặt lại hỏi, cái chuyện hiểu lầm gì đó cứ để tính sau. Đám người trước mắt là tốt hay xấu vẫn chưa xác định được, không thể vì vài lời nói và hành động trước mắt của chúng mà có thể đánh giá mà buông lỏng cảnh giác.

“Đúng, chính là hắn. Hắn là kẻ gây ra tất cả chuyện này, một tên rác rưởi, tên thối tha vô liêm sỉ nhà hắn. Ngươi giết hắn luôn đi.” - Cô nàng kia như nén trong lòng sự phẫn uất đã lâu, trực tiếp chỉ tay vào tên công tử mà chửi.

“Eris đừng nói nữa.” – Có người ngăn cô nàng lại.

“Con khốn, mày muốn cả nhà mày lẫn thằng Dai kia chết hết đúng không? Không, tao sẽ cho tất cả gia đình chúng mày chết hết, cả dòng họ ba đời nhà chúng mày.”

Tên công tử gào lên, hắn liên tục dãy dụa trong tay Ma Tùng Quân. Mấy tên Ma Pháp Sư kia thấy thế, tưởng đã tìm được cơ hội thì lại thấy tên công tử im bặt với nét mặt đau đớn hiện hữu trên gương mặt của hắn.

“Suỵt... mày sẽ chết trước khi mày làm được điều đó đấy thằng ranh con.”

Chỉ thấy Ma Tùng Quân bấu vào miệng vết thương bên eo của hắn mà nói. Dù đau đớn nhưng tên công tử vẫn ráng nhịn đau, bởi thanh trọng kiếm dường như đang cứa sâu hơn, máu chảy ra một lúc một nhiều.

Thực sự Ma Tùng Quân đang rất kìm chế cảm xúc của mình hiện tại, bởi tên này quá rác rưởi. Dù không muốn giết người đi chăng nữa thì Ma Tùng Quân cũng muốn bổ cho nó một phát để nó đăng xuất khỏi cái thế giới này.

Hắn cực kì ghét những kẻ như tên công tử này, nhất là những kẻ đe dọa đến gia đình người khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.