Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới

Chương 194: Chương 194: Kỳ này không dám về lại nghề cũ




Đuổi đám người kia đi, Long Nguyên Giáp thở dài một tiếng. Tên Tí Hai Ngón này quá ma lanh rồi, hắn biết được đây chỉ là một cuộc chơi không nguy hiểm đến tính mạng của hắn, nên bày trò quay các Hắc Long Giả như chóng chóng.

“Nhận lệnh của ta, làm việc cho nghiêm túc, kẻ nào còn cợt nhả thì đợi nhận phạt đi.” – Long Nguyên Giáp cất tiếng.

Xung quanh Long Nguyên Giáp lúc này có hàng chục người, bọn họ lập tức tản ra phân tán thông tin của Long Nguyên Giáp. Bấy giờ Tí Hai Ngón hoàn toàn không biết chuyện đó. Hắn thành công lừa đảo thêm được mười mấy đồng bạc.

Cuộc vui của Tí Hai Ngón kết thúc từ đây.

“Rõ rồi, vậy là phải mạnh tay à. Ta sợ sẽ giết hắn mất.”

“Không sao, Ma đại nhân đã cung cấp số thuốc trị thương số lượng lớn cho chúng ta. Có Trị Liệu Sư như ta đi theo nữa, hắn sẽ không chết được.”

“Không chết thì cũng bị điên, Long Nguyên Giáp đại nhân chắc hẳn tức giận lắm rồi. Thẳng tay đi, từ giờ ta và các ngươi chia ra. Còn ngươi là Trị Liệu Sư thì cứ bám theo hắn. Đừng để mất dấu hắn.”

Trong một khu rừng cây rậm rạp, hàng chục Hắc Long Giả thảo luận với nhau xong lập tức rời đi.

...

“Đừng, đánh nữa. Tha cho ta đi.”

Tiếng hét thất thanh của Tí Hai Ngón vang lên trong rừng sâu. Sau đó hắn được một Ma Pháp Sư trị liệu chữa trị cho, cũng may là vết thương nhỏ nên rất nhanh hắn hồi phục trở lại. Thậm chí còn được cấp một bình thuốc trị thương màu xanh lục và một bình thuốc hồi phục ma lực.

Và rồi bọn họ thả hắn đi, tuy chỉ có một người đánh, nhưng có đến mấy chục người nhìn khiến cho hắn cảm thấy áp lực không chịu được. Vừa rời đi, Tí Hai Ngón vốn nghĩ bọn họ còn cho hắn một đường lui, phải thế chứ, phải thế thì cái nhiệm vụ thách thức tử thần này mới thành công được.

Không hiểu tại sao bọn họ lại đột nhiên phát điên hết như thế, hắn vừa mới mở miệng nói chuyện được vài ba câu. Sau khi trao đổi vật phẩm xong liền bị đánh cho một trận, đến cả đồ cũng không trộm được. Cũng may họ không trấn lột Ma cụ và tiền của hắn.

Ngựa quen đường cũ, lừa người được vài lần, bị đánh một lần thì có làm sao. Miễn sao được chữa trị là được, hắn không ngại bị đau, hắn chỉ cần lý do để bị đau. Thế là Tí Hai Ngón lại tiếp tục đi lừa đảo cướp đoạt tài sản, có điều cướp được thì ít, bị đánh thì nhiều.

Chắc bọn họ đã báo tin cho nhau, nên tất cả đều phòng hờ hắn rồi. Giờ Tí Hai Ngón cũng không còn cách nào khác để lấy được đồng bạc. Thế nên đành phải chịu đấm ăn xôi, vừa bán đồ vừa trộm đồ, lúc gặp kẻ yếu yếu còn có thể trộm được nhiều một chút đem đổi cũng được mấy đồng bạc. Có điều Tí Hai Ngón không biết, Hắc Long Giả nghiêm túc sẽ luôn nghi ngờ mọi thứ, trên cơ bản bọn họ vẫn chưa lan truyền tin cho nhau về cách thức lừa đảo của hắn, người biết đều là người đã bị Tí Hai Ngón lừa.

Số lần vào sinh ra tử của hắn trong một đêm này còn nhiều hơn tổng số lần hắn suýt chết trong suốt cuộc đời của mình. Nếu Hắc Long Giả không có Ma Pháp Sư chữa trị và cái lọ thuốc trị thương ngứa ngứa thần kì kia, thì hắn sớm đã về nơi cực lạc.

Cứ như thế, Tí Hai Ngón lặp đi lặp lại hành động liều chết của mình. Vì hắn biết hắn không thể bị bọn họ giết, nên cố gắng trao đổi, trộm cắp, trao đổi rồi trộm cắp. Mỗi một đồng bạc lấy được đều là xương máu đổ xuống.

Chưa bao giờ trong cuộc đời Tí Hai Ngón cảm thấy kiếm tiền nó khó đến mức này. Hắn phải dùng ý chí để chống đỡ, vì một tương lai đi đến đỉnh phong của đời người nên cố gắng hết thảy. Một ý chí sắt đá cũng không thể làm hắn bớt đau hơn sau mỗi lần bị đánh.

“1 2 3... được, được 82 đồng rồi. Cố lên...”

Tí Hai Ngón đếm tiền với một bên mặt sưng húp, dù đã uống thuốc trị thương nhưng không hiểu sao cái má bên phải của hắn vẫn sưng lên. Chắc do gãy mất mấy cái răng bên trong, đâm ra nó không có xẹp được.

Từ đồng bạc thứ 90 đổ đi, Tí Hai Ngón bắt đầu sinh bệnh trầm cảm. Bởi những người cuối cùng giữ tiền hầu hết đều là đội trưởng của Hắc Long Giả. Bọn họ đánh hắn, còn tra tấn từ tinh thần cho đến thể xác. Rồi còn chặt cả ngón tay hay móc túi của hắn, sau đó lại cho Ma Pháp Sư trị liệu nối lại, rồi lại tiếp tục đánh.

Kiếm được thêm mấy đồng, mỗi đồng đều là thập tử nhất sinh. Bọn họ bây giờ giống như là đang chơi đùa với hắn, khiến cho sự tự tin của hắn hoàn toàn biến mất. Lúc hắn lừa người cũng không lừa được nữa, cũng không dám cướp tiền. Kết quả bị các Hắc Long Giả lừa lại, bắt trả đồ nếu không sẽ đánh hắn.

90 đồng bạc và không còn môt vật phẩm vào trong người để đổi chác. Tí Hai Ngón ngồi ôm đùi ở một góc, bây giờ chỉ cần một tiếng động nhỏ đủ làm cho Tí Hai Ngón giật mình. Kiếm được vài đồng, hắn bị đánh suốt hai ba giờ đồng hồ. Bây giờ trời cũng sắp sửa sáng rồi, hắn không vượt qua được mất.

“Sao đây? Bỏ cuộc rồi à?”

Đột nhiên có giọng nói vang lên sau lưng Tí Hai Ngón khiến hắn giật bắn mình. Hắn vội vàng kéo dài khoảng cách rồi quay đầu nhìn ra phía sau.

“Ahhhhhh!!!!!!” – Tí Hai Ngón giật mình hét lên.

“Hét cái gì?” – Ma Tùng Quân tắt cái đèn flash điện thoại rọi lên mặt đi. Sau đó lấy ra một cây đèn cầm tay đặt xuống đất.

“Ông chủ quán hủ tiếu? Sao... sao ngươi lại ở đây?” – Tí Hai Ngón vuốt vuốt lồng ngực nói.

Thì ra là Ma Tùng Quân, làm hắn hãi chết kiếp. Có lẽ hắn quá lo sợ bị đánh rồi, hắn không thể tiếp tục thử thách này nữa. Thôi thì cứ sống như vậy cũng không sao.

“Ta có một ít cơm cuộn, muốn ăn không?” – Ma Tùng Quân đặt xuống đất một hộp cơm cuộn.

Thấy thế Tí Hai Ngón nhìn Ma Tùng Quân một cách đầy nghi hoặc, đây là ý gì?

“Ăn hay không tùy ngươi. Nên nhớ một điều rằng... Thất bại là khi ta từ bỏ, không từ bỏ thì không bao giờ thất bại.”

Nói xong Ma Tùng Quân cứ thế rời đi, để lại bóng đèn cho Tí Hai Ngón.

Đứng đó mặt đần thối một lúc, nhìn bóng lưng của Ma Tùng Quân dần khuất sau màn đêm, Tí Hai Ngón thở dài một tiếng. Hắn đã định từ bỏ rồi, hắn không muốn chịu đau nữa, thế này là quá sức đối với hắn. Nghĩ lại hắn không biết vì sao mình lại cố gắng như thế.

Dù có được Ma Tùng Quân động viên như vậy, Tí Hai Ngón vẫn không khá khẩm hơn được. Hắn bước tới hộp cơm cuộn, ngồi xuống bốc lấy một miếng để ăn.

“Ngon quá.”

Cặp mắt Tí Hai Ngón sáng rực lên, hắn ăn lấy ăn để, sợ có người dành ăn với mình nên hắn ăn một lúc hai ba khoanh cơm cuộn. Đến mức hắn mắc nghẹn, vội lấy ma tinh thạch hệ Thủy ra để uống nước rồi lại ăn tiếp. Hắn vừa ăn vừa khóc, đây là lần đầu tiên hắn được người khác cho ăn cơm ngon thế này.

Từ bé đến giờ mỗi lần kiếm thức ăn đều bị người ta mắng chửi sỉ vả. Dù kiếm được tiền bằng nghề Mạo Hiểm Giả, hắn đi ăn bên ngoài cũng bị hàng quán khinh bỉ chỉ vì vẻ ngoài của hắn xấu xí, bần hèn. Đến cả cơm bố thí người ta còn chẳng thèm cho hắn, đi đến đâu bị khinh miệt đến đó khiến uất ức bao lâu nay tuôn trào ra.

Ăn nhiều như thế, chẳng mấy chốc hộp đồ ăn trống trơn. Tí Hai Ngón thở dài một hơi, ăn xong hắn mới phát hiện ra một tờ giấy nằm ở đáy hộp.

“Chữ xấu quá...”

“Cái gì mà... nhớ lại lý do... mình bắt đầu? À, là nhớ lại lý do mình bắt đầu. Nghĩa là sao?” – Tí Hai Ngón gãi đầu ngẫm dòng chữ trên tờ giấy.

Lý do hắn bắt đầu? Đúng rồi, lý do thực sự khiến hắn không chạy trốn không phải là vì sợ bị Hắc Long Giả bắt lại, mà là vì hắn muốn gia nhập nhóm Hủ Tiếu của Ma Tùng Quân bằng mọi cách. Nhớ lại lý do bắt đầu, nhớ lại lý do bắt đầu, nhớ lại lý do bắt đầu.

Chuyện quan trọng nhắc lại ba lần, Tí Hai Ngón ngửa cổ lên trời hét lên: “Lý do của ta khi bắt đầu chính là bước lên đỉnh phong của con người. Ta sẽ lấy vợ đẹp, ta sẽ trở thành Mạo Hiểm Giả vĩ đại nhất, ta sẽ hoàn lương!!!”

Hét xong, Tí Hai Ngón cúi đầu xuống, lẩm bẩm: “Ta phải đạt được 10 đồng bạc cuối cùng. Hành nghề nốt lần này thôi.”

Nói rồi Tí Hai Ngón chạy đi tìm các Hắc Long Giả còn lại để đòi tiền, lần này hắn không có gì để trao đổi nên trực tiếp đến khiêu chiến đối phương. Không ngờ rằng chín Hắc Long Giả còn lại đã sớm đợi hắn. Tuy có hơi sợ một chút, nhưng Tí Hai Ngón vẫn lao tới chọn lấy một người để cướp tiền.

Kết quả hắn bị đánh nhừ tử một trận, lợi dụng luật hạn chế không được phép giết hắn, những lần Hắc Long Giả tấn công Tí Hai Ngón toàn đưa các bộ phận chí tử ra để đỡ lấy khiến cho Hắc Long Giả bị bí bách tay chân.

Cách chiến đấu cần tiền không cần mạng này khiến cho bọn họ ngạc nhiên. Sau đó Tí Hai Ngón thành công cướp lấy được một đồng bạc, điều đáng nói hơn là hắn không cần chữa trị, cứ thế lao đến cướp của người tiếp theo. Nhưng sau cùng vẫn bị bọn họ trị bằng cách đánh gãy tay, gãy chân.

Lặp đi lặp lại như vậy, đến mức toàn thân đẫm máu, tay chân bị gãy, không còn đứng được nữa thì mới uống thuốc hồi phục. Nhưng do hắn dùng liều lượng quá nhiều, tuy công dụng vẫn còn giữ nguyên, nhưng thời gian hồi phục lại đang tăng lên. Nếu lúc đầu cần vài giây để hồi phục, bây giờ phải cần đến vài phút.

“Ra là thuốc của ca vẫn có điểm yếu.” – Long Nguyên Giáp đứng trong màn đêm nói.

“Thì chả, có phải thuốc tiên đâu?” – Ma Tùng Quân liếc mắt nói.

“Nó sắp vượt qua rồi kìa, còn một đồng cuối trên tay đệ. Đệ tính làm gì đây?” – Ma Tùng Quân nhìn đồng xu trên tay Ma Tùng Quân rồi hỏi.

“Còn làm gì nữa? Ca đã chấp nhận thằng nhóc đó rồi, chẳng lẽ đệ đánh nó một trận. Mà cái đà này, chắc nó không dám quay lại nghề cũ nữa đâu.” – Long Nguyên Giáp cười ha ha nói.

Nở một nụ cười, Ma Tùng Quân gật đầu. Quả thật như lời Long Nguyên Giáp nói, hiện tại tâm lý trộm cướp của Tí Hai Ngón hoàn toàn sụp đổ. Bởi cho có vượt qua được thử thách hôm nay, thì Tí Hai Ngón vẫn còn ám ảnh tâm lý mỗi lần đi trộm cắp sau này, có thểm Phiền Bỏ Mẹ giám sát nữa, Ma Tùng Quân có vẫn có cách để trị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.