Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới

Chương 170: Chương 170: Lời to




“Quân ca, lọ thuốc trị thương này ca lấy từ đâu? Ta đã cho tìm khắp đế quốc và vài quốc gia lân cận. Không hề ghi nhận loại thuốc trị thương màu xanh lục này, cho đến khi nó xuất hiện trên tay của ca. Đây là một phát hiện lớn, nếu tin tưởng, ca có thể nói cho đệ và lão khọm ở kia biết được không?”

Lúc này Long Nguyên Giáp ân cần rót rượu cho Ma Tùng Quân, nghiêm túc nói. Long Nguyên Đức ở bên cạnh thì ân cần gắp đồ ăn cho Ma Tùng Quân, thi thoảng còn nhìn Long Nguyên Giáp với hắn bằng ánh mắt hài lòng. Kiểu như Long Nguyên Giáp cuối cùng đã tìm được một người đáng để chơi chung.

“Khoan đã, rốt cuộc là có chuyện gì? Đó chỉ là thuốc chữa thương cấp thấp thôi mà? Màu hơi lạ một chút, nhưng vẫn không thể nào so được với thuốc trị thương cao cấp.” – Ma Tùng Quân nhíu mày hỏi.

Theo như Ma Tùng Quân được biết, thuốc trị thương phân ra làm nhiều cấp. Sơ cấp thuốc trị thương, Trung cấp, Thượng cấp và Thánh cấp. Thánh cấp gần như không xuất hiện qua, bởi nghe đồn nó có thể giúp người chết đi sống lại.

Điều đáng nói ở đây chính là các thuốc trị thương mà hệ thống đưa ra hoàn toàn khác màu với các thuốc trị thương của thế giới này. Thuốc trị thương Sơ cấp của hệ thống có màu lục, của thế giới này có màu đỏ. Trung cấp của hệ thống có màu lam, của thế giới này có màu tím. Thượng cấp của hệ thống hắn từng thấy qua một lần, nhưng không đủ tiền mua, nếu hắn nhớ không lầm thì có màu vàng kim.

“Vấn đề không phải nằm ở chỗ cao cấp hay không. Thuốc trị thương chỉ trị thương thế bên ngoài, thuốc sơ cấp chỉ có thể hồi phục vài vết thương đơn giản. Khác gần như hoàn toàn với cái lọ thuốc ngứa của ca.” – Long Nguyên Giáp uống một hớp rượu, vui vẻ nói.

“Dù gì nó cũng là thuốc chữa thương đấy, dùng từ mỹ miều hơn đi.” - Ma Tùng Quân ngắt lời.

“Gọi thế nào chả được.” – Long Nguyên Giáp mặt đối mặt với Ma Tùng Quân.

“Ừ, gọi vậy cũng được.” – Ma Tùng Quân gật đầu, hắn cũng không nghĩ ra cái tên nào hay hơn ngoài thuốc ngứa. Đây coi như là tư tưởng lớn gặp nhau.

“Lọ thuốc ngứa của ca, có công dụng ngang với thuốc trị thương Sơ cấp. Nhưng nó có đặc điểm mà không thuốc trị thương nào có. Dùng nhiều trong một lần, hiệu quả vẫn giữ nguyên, chưa kể đến việc còn có thể trị dứt một vài vết thương âm hiểm mà thuốc trị thương thông thường không thể chữa khỏi được.”

Long Nguyên Giáp từ từ giải thích cho Ma Tùng Quân nghe về công dụng thực sự của lọ thuốc ngứa từ hệ thống kia.

Với thuốc trị thương Sơ cấp thông thường. Nếu sử dụng cùng một thời gian ngắn, sẽ chỉ đem lại hiệu quả của một lọ đầu tiên. Tức là trong khoảng thời gian nhất định, có dùng thêm cũng không mang lại hiệu quả rõ rệt, gần như mất đến chín phần công dụng của nó.

Nhưng với lọ thuốc ngứa của Ma Tùng Quân thì khác. Nếu dùng một lúc mười lọ, thì hiệu quả của nó tương đương với thuốc trị thương Trung cấp. Nếu mọi việc chỉ dừng ở đó thì không nói làm gì, vấn đề ở chỗ là công dụng của nó thậm chí còn vượt qua cả thuốc trị thương Trung cấp, thậm chí có thể so với thuốc trị thương Thượng cấp nếu dùng với số lượng lớn.

Vấn đề chính là nằm ở đây, thuốc trị thương bình thường chỉ trị thương thế bên ngoài. Với những vết thương không quá nặng, thuốc trị thương của Ma Tùng Quân và thuốc trị thương bình thường có tác dụng như nhau. Nhưng với các vết thương như độc, ám thương hoặc nội thương thì thuốc trị thương bình thường không thể nào trị được.

Kể cả thuốc trị thương Trung cấp chỉ trị được nội thương như gân cốt tổn hại, với Thượng cấp thì có thể trị được ám thương ẩn giấu sâu bên trong cơ thể. Đừng nói là thuốc trị thương Thượng cấp, cho dù là Trung cấp cũng cực kì đắt đỏ. Đến cả người như Long Nguyên Đức chỉ mang theo bên mình thuốc trị thương Trung cấp mà thôi.

Vì thế các Ma Pháp Sư hệ chữa trị rất quan trọng, bọn họ giống như một bình máu di động vậy. Các Ma Pháp Sư chữa trị cao cấp có thể thay thế thuốc trị thương Thượng cấp, giá thành để được một Ma Pháp Sư chữ trị chữa cho cũng rẻ hơn nhiều so với việc mua một bình thuốc Thượng cấp.

Bất quá cũng có một vài bất cập, thường các Ma Pháp Sư chữa trị giỏi sẽ không ra chiến trận, cũng không trở thành Mạo Hiểm Giả. Do đó khi có một người bị ám thương do ma thuật, nếu không chữa trị kịp thời sẽ để lại biến chứng, dần dần kéo tình trạng của người bị ám thương tệ đi, sau đó là chết dần chết mòn.

Long Nguyên Giáp và Long Nguyên Đức từng bị ám thương. Long Nguyên Giáp còn thảm hơn cả Long Nguyên Đức, hắn bị ám thương nặng đến mức phải bỏ trốn đến vùng biên giới xa xôi. Tương lai của hắn có thể sống không qua được tuổi 40. Trừ phi hắn có một số tiền lớn, đủ làm suy cả một gia tộc hạng hai, dùng số tiền đó để mua thuốc trị thương Thượng cấp và thuê Ma Pháp Sư chữa trị cấp cao về để trị cho hắn. Nếu may mắn thì hắn có thể hoàn toàn khỏi bệnh, và đó chỉ là may mắn mà thôi, nếu không may mắn thì chỉ kéo dài được mạng sống lâu hơn một chút.

Ma thuật gây ra ám thương, thường là các ma thuật dạng độc hoặc Hắc Ám. Rất âm hiểm và khó có thể kiểm soát, Long Nguyên Giáp chính là bị như vậy. Long Nguyên Đức trước kia cũng từng giao đấu với vài Ma Pháp Sư ngang hàng với mình, lão cũng không biết vì sao bản thân lại dính ám thương khiến cho sức mạnh của lão không thể nào phát huy ra được mười phần. Mạnh nhất cũng chỉ bảy đến tám phần, do đó lọ thuốc ngứa kia của Ma Tùng Quân quả thật giúp cả hai chú cháu nhà họ Long một ân huệ lớn.

Long Nguyên Giáp ban đầu còn không nghĩ là thương thế của mình đang tốt lên. Căn bản hắn cũng đang tự chữa trị cho mình, có thể không đạt được đến trạng thái đỉnh phong như lúc trước, nhưng chí ít cũng có thể kéo dài mạng sống đến mười mấy năm sau.

Chỉ một lần vô tình gặp được Ma Tùng Quân kia, hắn nhận thuốc trị thương của Ma Tùng Quân, kết quả hắn hoàn toàn hồi phục chỉ sau ngày hôm đó. Hơn một tháng qua, hắn ở lại thành An Sương để khôi phục lại sức mạnh của mình.

Khi nghe tin về Ma Tùng Quân ở thành Phù Sương này, một phần hắn chạy đến vì lý do bảo vệ Ma Tùng Quân, một phần là vì muốn cám ơn Ma Tùng Quân. Hắn lại có thể tung hoành thiên hạ thêm một lần nữa, không chỉ như thế, Ma Tùng Quân coi như gián tiếp cứu lấy gia tộc họ Long, ơn này khó có thể mà báo đáp được.

Nghe Long Nguyên Giáp nói xong, Ma Tùng Quân trầm mặc nửa ngày trời. Đây không phải là công lao của hắn, đây là công lao của hệ thống. Hắn chẳng có chút liên quan gì ngoài việc cho họ thuốc cả.

[Túc chủ, đây là công lao của túc chủ. Hệ thống chỉ là người cung cấp, túc chủ là người mua. Nếu túc chủ không có tích điểm cảm xúc, dù có muốn túc chủ cũng không có được lọ thuốc nào. Với hệ thống, túc chủ là người mua bán công bằng. Với bọn họ, túc chủ là người đã cho họ cơ hội. Hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, túc chủ đừng nên tự ti.]

Âm thanh của Phiền Bỏ Mẹ đột nhiên vang lên, khiến cho Ma Tùng Quân bất ngờ trong chốc lát. Sau đó đôi mắt của hắn trở về lại bình thường, chỉ lẳng lặng gật đầu.

“Nếu đã xem ta là huynh đệ, chuyện ta giúp ngươi vốn là chuyện nên giúp. Giáp đệ, đệ giúp ta quá nhiều rồi. Lọ thuốc ngứa kia ta không thể nói cho đệ biết nó có từ đâu, nhưng ta có thể cung cấp cho đệ nếu muốn. Thậm chí là cả thuốc trị thương Trung cấp.”

Nói rồi trên tay Ma Tùng Quân xuất hiện một lọ thuốc màu lam, bên trong màu lam còn có những điểm sáng như ngôi sao lấp la lấp lánh, trông nó đẹp đến lạ thường.

“Sao lại là màu lam?”

Long Nguyên Đức nhào tới giật lấy lọ thuốc, nhưng bị Long Nguyên Giáp nhanh tay hơn chộp lấy trước. Hắn lập tức mở nắp lọ thuốc ra ngửi ngửi vài cái, mùi giống hệt với lọ màu lục kia của Ma Tùng Quân. Vấn đề nằm ở chỗ, năng lượng nó mang đến cực kì tinh thuần và dồi dào. Truyện Ngôn Tình

“Quân ca... chẳng lẽ thứ này là hàng Trung cấp?” – Long Nguyên Giáp trố mắt ra hỏi.

“Ừ, không có tác dụng phụ. Nên đừng gọi là thuốc ngứa, còn công dụng có giống lọ thuốc ngứa hay không thì ta không biết. Thứ này mắc lắm, đừng có làm vỡ.” – Ma Tùng Quân vội nói.

Giá của nó thực tế không chỉ là mắc gấp mười lọ thuốc ngứa, mà giá trị của nó nằm ở mức độ hiếm. Hắn tốn không biết bao nhiêu điểm làm mới cửa hàng mới có thể mua được nó, dù giá của nó chỉ có 20.000 tích điểm cảm xúc. Tính giá trị thực chắc khoảng vài trăm ngàn điểm.

“Đệ biết rồi, trả cho ca. Ca cất kỹ vào đi, có người có ý đồ xấu cướp mất đấy.” – Long Nguyên Giáp cẩn thận đóng nắp lại rồi đưa cho Ma Tùng Quân.

Lập tức Ma Tùng Quân thu nó vào trong không gian hệ thống, đúng lúc này trên tay hắn xuất hiện một cơn gió xoẹt qua. Long Nguyên Giáp cười hắc hắc nhìn Long Nguyên Đức, chỉ thấy Long Nguyên Đức mặt đen lại.

“Ma huynh đệ, lọ thuốc đó bao nhiêu? Ta mua, giá nào ta cũng mua, ra giá đi.” - Long Nguyên Đức tức giận nói.

“Cái này ta không bán được, giá trị thực của nó không chỉ gấp mười lần lọ thuốc ngứa.” – Ma Tùng Quân thở dài nói.

“Tiếc thật, nghe nói ngươi đang rất cần khoáng thạch để rèn binh giáp. Vừa hay ta có một ít ở đây, giá trị đảm bảo vượt xa thuốc trị thương Trung cấp thông thường gấp vài lần.”

Nói rồi Long Nguyên Đức vỗ tay một cái, từ dưới lầu có bốn năm người đàn ông lực lưỡng cùng nhau vác một tảng đá khổng lồ màu đen đặt cái kịch xuống trước mặt Ma Tùng Quân.

“Huyền Thiết Thạch?” – Long Nguyên Giáp ngạc nhiên thốt lên.

“Lão khọm, chơi lớn như vậy sao? Lão cố ý chuẩn bị đúng không?” – Long Nguyên Giáp cười đểu nói.

“E hèm, Ma huynh đệ. Đây là Huyền Thiết Thạch, kim loại đen từ trên trời rơi xuống. Có thể gọi nó là Thiên Thạch. Hàng hiếm đấy, nhiêu đây đủ để làm ba bốn bộ giáp, tùy vào tay nghề của thợ rèn Lưu. Không biết so với giá trị của lọ thuốc kia thì thế nào?”

Long Nguyên Đức mặt không đỏ, ho khan một tiếng nói.

[Túc chủ, đây là vật phẩm cấp Cam. Đổi đi túc chủ, chúng ta lời là cái chắc.]

“Của lão đây.” – Ma Tùng Quân lập tức triệu hồi ra lọ thuốc Trung cấp, ném cho Long Nguyên Đức. Hắn ra tay dứt khoát, không một chút động tác thừa. Thuốc là vật phẩm tiêu hao, còn cục đá kia có thể làm giáp bảo vệ mạng cho hắn, phải lấy cho bằng được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.