Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới

Chương 24: Chương 24: Ngươi không biết sao?




Ngày hôm sau Ma Tùng Quân thức dậy với một mùi hương khó chịu xộc vào mũi.

“Hử?”

Hắn bật dậy, lập tức nhảy xuống thùng xe quan sát xung quanh. Lúc này hắn ngạc nhiên khi nhận thấy trên bàn ăn của quán còn rất nhiều tô hủ tiếu, điều đáng nói nhất ở đây chính là những tô hủ tiếu đó vẫn còn y nguyên. Đúng vậy, chính xác là y nguyên như chưa từng được ai động đũa tới.

“Chuyện gì thế này?”

“Kịch …”

Nhìn tô hủ tiếu còn nguyên cả nước cả cái, lớp mỡ đóng trên mặt tô khiến hắn không thể nào tin được. Hôm qua hắn dám chắc một điều rằng tất cả mọi người đều ăn hết. Hắn bán sạch cả nồi cơ mà? Cảnh tượng này khiến cho Ma Tùng Quân rợn cả tóc gáy, mặc dù bây giờ là sáng sớm.

Nghĩ thế Ma Tùng Quân chạy đến chỗ nồi nước lèo nhìn qua, quả thật nồi nước lèo đã cạn sạch … nhưng mà cái thùng đựng thức ăn thừa không hề trống trơn như hắn tưởng tượng. Mà bên trong đó là hủ tiếu, nước và cả thịt thà rau củ đầy đủ. Không thiếu một thứ gì, như thể họ chưa từng ăn qua vậy.

“Lưu béo, Lưu béo dậy mau.”

Ma Tùng Quân cảm thấy phát điên rồi, hắn chạy lên thùng xe lôi đầu Lưu béo xuống.

“Chết mất, đệ ngủ quên.”

Lưu béo bị đánh thức vội nhảy xuống, hắn chứng kiến một cảnh tượng giống hệt như Ma Tùng Quân. Đầu óc có chút mụ mị nhìn Ma Tùng Quân với dấu hỏi chấm trên mặt.

“Hôm qua có đúng thật là chúng ta bán hủ tiếu cho dân làng đúng không?”

“Đúng, chính đệ bưng bê ra cho họ mà … nhưng không biết vì sao đệ mệt quá nên ngủ sớm. Hôm qua Ma huynh không bán hết hay sao? Nhìn phí quá …”

Lưu béo tiếc rẻ nhìn xuống thùng đựng thức ăn thừa.

“Không phải, hôm qua ta bán hết. Rõ ràng là bán hết …”

Có khi nào … Ma Tùng Quân càng lúc càng thấy chuyện này có chút không đúng. Hắn ngó trái nhìn phải không thấy bất cứ dân làng nào ở xung quanh.

“Dân làng đi đâu cả rồi Ma huynh?” – Lưu béo đi qua đi lại vừa dọn tô vừa hỏi.

Hắn cũng không thắc mắc vì sao hôm qua Ma Tùng Quân lại không dọn bàn, chắc là để lại cho hắn để có việc làm. Bất quá một người ưa sạch sẽ như Ma Tùng Quân chắc chắn sẽ không làm như thế.

Lưu béo không thấy Ma Tùng Quân trả lời, hắn thấy hàng động của Ma Tùng Quân có chút kì lạ. Huynh ấy ngơ ngác đi lại quanh sân làng, sau đó rẽ vào một ngôi nhà gần nhất. Ngôi nhà này không hề đóng cửa, nhưng Ma Tùng Quân vẫn gõ cánh cửa đang mở ra kia.

Đi vào một lúc, xong Ma Tùng Quân đi ra lại đi vào một ngôi nhà khác. Cứ thế hắn đi qua đi lại hết chục ngôi nhà xung quanh. Điều kì lạ rằng có ngôi nhà thì bị cháy thành tro, có nhà vỡ ra thành từng mảnh, có nhà như bị hàng trăm vết cắt gì đó cắt ra thành từng mảnh ngọt lị, có nhà bị thổi bay chỉ còn lại bức tường đất.

“Dân làng biến mất rồi.” – Ma Tùng Quân thất thần nói.

“Không phải chứ?” – Lưu béo có chút không tin, hắn lập tức chạy đi kiểm tra.

Một hồi sau Lưu béo chạy lại với sắc mặt tái nhợt.

“Có chuyện gì?”

“… Có xác chết.” – Lưu béo thở hồng hộc nói.

Chịu không được Lưu béo gục xuống nôn thốc nôn tháo. Thức ăn trong bụng Lưu béo ngày hôm qua đã tiêu hóa hết, thứ hắn nôn ra được chỉ là chút dịch trắng vàng nhầy nhụa. Ma Tùng Quân nhíu mày, hắn ngửi được một mùi hôi thoang thoảng, thứ mùi hôi này chính là thứ đã đánh thức hắn vào ban sáng.

Ngay lập tức Ma Tùng Quân chạy vào căn nhà Lưu béo vừa chạy ra kia. Hắn lùng xục khắp căn nhà, cuối cùng vào trong phòng ngủ hắn thấy trên giường cộm lên. Nhịp tim Ma Tùng Quân đập chậm đi vài phần, hắn bước từng bước lại gần cái giường.

Giường này làm từ gỗ, trải chiếu lên phía trên. Chăn gối vươn vãi khắp nơi, máu tung tóe cả căn phòng như không hề thấy xác, nhưng máu đông lại ở dưới chân giường khiến Ma Tùng Quân chú ý.

Ma Tùng Quân thấy được trên mặt tấm chiếu có mấy lỗ thủng, từ ánh sáng hiu hắt ngoài cửa sổ. Cảnh tượng bên dưới gầm giường khiến cho Ma Tùng Quân phải bịt chặt lấy miệng mũi của mình lại ngăn cho bản thân không nôn ra.

Không đủ can đảm để nhìn tiếp, Ma Tùng Quân quay vội đầu đi chỗ khác. Nhưng vừa đi vài bước được ra cửa, hắn hít một hơi thật sâu sau đó nín thở chạy vào lại phòng ngủ lật tung cái giường lên.

Bên dưới là xác của một người phụ nữ đang ôm chặt hai đứa trẻ, trên thêm của họ là hàng chục lỗ thủng khác nhau trông như vết thương bằng kim loại. Nếu Ma Tùng Quân đoán không sai chính là do mấy cây thương đâm trúng. Hắn có thể tưởng tượng ra cả nhà ba người này trốn dưới gầm giường rồi bị ai đó dùng thương đâm xuống.

Đâm cho đến chết, chết cả ba người. Đến lúc chết mắt của bọn họ vẫn không nhắm lại, như thể vẫn còn bàng hoàng trước cái chết của mình. Ma Tùng Quân nhắm mắt lại, hắn vươn tay ra vuốt mắt cho bọn họ sau đó chạy vội ra ngoài.

Trạng thái của Ma Tùng Quân lúc này khá là hoảng loạn, hắn chạy vội đến xe của hắn mở ra vòi nước rồi rửa tay. Hơi thở của hắn dồn dập đến mức khiến cho lồng ngực muốn vỡ ra.

Hắn nhận ra ba mẹ con nhà đó, hôm qua bọn họ gọi một tô hủ tiếu lớn và hai tô nui nhỏ. Hắn còn nhớ kỹ hai đứa nhỏ đó còn khen nui rất ngon và dễ ăn. Hắn thậm chí còn xoa đầu mấy đứa nhỏ đó, thế mà bây giờ họ lại chết?

Là ai … là ai giết bọn họ? Tại sao hắn chẳng hề hay biết chuyện gì thế này?

Bỗng hắn nhớ đến Hắc Y Nương Tử, cô ta? Không thể nào, cô ta chẳng phải là một nhà ảo thuật đi lừa đảo hay sao?

Không … không … là dân làng gọi cô ta bằng cái tên sứ giả bóng tối gì đó. Hắc Y Nương Tử, Hắc Y Nương Tử … cái tên này dường như đã được gã thái tử nhắc đến.

“Tên của nàng ta là Hắc Y Nương Tử. Là thảm họa tự nhiên của thế giới này …”

Ma Tùng Quân bắt đầu lục lọi lại ký ức. Ban đầu hắn không chú ý đến vì cho rằng gã thái tử đó nói nhảm, nhưng bây giờ sự thật đang xảy ra trước mắt hắn hắn không thể không tin.

Căn bản Ma Tùng Quân không hề biết cái ma thuật hắc ám trông như thế nào, hắn nghĩ màn sương đen kia chính là trò lừa bịp của cô gái đáng yêu đó. Nhưng một người như cô ta … chẳng lẽ là pháp sư giết sạch cả cái làng này trong một đêm hay sao?

Nếu giết cả làng vì sao lại chừa hắn và Lưu béo ra cơ chứ?

Ma Tùng Quân lại nhìn sang thùng cám đầy ắp. Có quá nhiều chuyện không thể giải đáp ở đây, hắn không nên ngờ một cô gái với tội danh lớn như vậy.

“Lưu béo, đệ ngồi ở đây bình tĩnh một chút sau đó dọn dẹp hết cái đống này. Đem phần thức ăn thừa trong thùng cám cho lũ heo ăn, ta đi quanh làng xem một chuyến.”

Dặn dò Lưu béo xong, không đợi Lưu béo phản ứng gì Ma Tùng Quân đã chạy mất. Lúc này Lưu béo mới phản ứng lại, hắn ôm cái bụng đang co quắp của mình với tay về phía Ma Tùng Quân chạy đi mất kia.

“Con Gâu, mày đừng làm thế, đổ cả thùng bây giờ …. A a a a …”

Lưu béo vừa ngẩng đầu lên thì thấy con Gâu đang bới móc mấy cục thịt trong thùng cám, chắc là vì thò cái tay vào quá sâu cho nên nó kéo cả thùng ngã xuống. Thế là sáng sớm con Gâu được tắm nước lèo thiu của hủ tiếu hôm qua.

Không một ai để ý con Meo đã biến mất từ khi nào, nó đang đi về hướng Bắc của ngôi làng. Xung quanh con Meo hiện tại không khác gì một vùng phế tích với vô số căn nhà đổ nát, cháy rụi đến mức chỉ còn tro tàn. Tường thành phía Bắc của ngôi làng đã sụp đổ từ khi nào.

Con Meo lắc cái bụng mỡ của nó đi về phía đống phế tích, trên một bãi phế tích, Hắc Y Nương Tử đứng yên tĩnh một mình. Nàng phát hiện ra con Meo đi đến nhưng không hề quan tâm đến nó, con Meo cũng không quan tâm đến Hắc Y Nương Tử. Nó bước từng bước đi ngang qua nàng ta.

“Đừng động vào mắt trận.” – Hắc Y Nương Tử lạnh lùng nhìn con Meo.

Nghe thế con Meo vốn đang định hạ chân xuống liền quảnh mông rời đi, nó đi một con đường khác về lại xe hủ tiếu. Trông thấy con Gâu ngu ngốc đang quằn quại dưới đất để lau đi mấy vết dầu mỡ từ thùng cám.

Bắt gặp ánh mắt khinh bỉ của con Meo, con Gâu rụt hết cả cổ lại rồi rên lên ư ử, sau đó tự động chui xuống gầm xe để nằm.

….

Ma Tùng Quân đã chạy đến phía Bắc của ngôi làng, cảnh tượng phế tích trước mắt khiến hắn chết lặng. Không thể nào có chuyện này xảy ra được. Cả một đêm hắn ở trong làng, nửa ngôi làng bị san thành phế tích thế mà hắn không hề hay biết? Chí ít cũng phải có người tri hô lên chứ?

“Hắc Y Nương Tử?”

Gần phế tích của tường thành, Ma Tùng Quân thấy được Hắc Y Nương Tử đang đứng trên đống đất đá. Hắn vội chạy lại kéo lấy vai cô nàng hỏi.

“Chuyện gì xảy ra? Tại sao chỉ trong một đêm tất cả dân làng đều biến mất? Cô đã làm gì bọn họ … không đúng, chuyện gì xảy ra ở đây? Cô có liên quan gì không?”

“Không liên quan đến ta.” – Hắc Y Nương Tử lạnh nhạt nói.

“Vậy dâng làng ở đâu?”

“Bọn họ đã chết lâu lắm rồi. Ngươi không biết sao?”

Toàn thân Ma Tùng Quân lạnh toát khi nghe câu trả lời của Hắc Y Nương Tử.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.