Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới

Chương 219: Chương 219: Quả nhiên




Nhìn vào bảng nhiệm vụ, Ma Tùng Quân thở dài một tiếng. Hắn cứ tưởng là nhiệm vụ gì đó quan trọng lắm, không ngờ lại là nhiệm vụ thu nạp. Hắn nuôi đủ miệng ăn rồi, giờ phải nuôi thêm một tên Goblin nữa ư?

Cũng may là Phiền Bỏ Mẹ nói với hắn, Goblin cũng có ở hành tinh có phép thuật khác. Về cơ bản, sở hữu một Goblin giỏi ma thuật sẽ rất có lợi cho Ma Pháp Sư. Nếu thế thì sẽ tốt cho Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết, vả lại cái phần thưởng thuốc nhuộm ngoại trang kia cũng được.

Có một vài ngoại trang mang theo màu sắc bóng bẩy, như hồng, tím, cam, xanh lá cây đậm. Mấy cái màu đó Ma Tùng Quân không ưa nổi, ngặt một cái nữa là những ngoại trang có màu đó lại rẻ hơn mấy ngoại trang khác.

Thuốc nhuộm ngoại trang cũng đỡ hơn phần nào, vả lại không làm nhiệm vụ thì sẽ bị phạt. Hắn không có lựa chọn, một là làm, hai là ăn phạt.

“Ăn đi, ăn nhiều vô. Thấy ngon không hả?”

“Ngon~~~... ngon lắm... ta có thể ăn thêm... được sao?”

“Của ngươi tất, ăn đi.”

“Khà khà... ngươi thật ngu ngốc... lại cho ta ăn không thế này. Ngon quá... khặc khặc khặc.”

“Cứ ăn đi, còn nhiều món lắm.”

Ma Tùng Quân vui vẻ nói.

Đằng xa Long Nguyên Giáp và Huyết Phong chết lặng khi thấy Ma Tùng Quân liên tục nấu đồ ăn cho tên Goblin da hồng kia. Từ khi nào mà Quân ca nhà bọn họ lại tốt tính đến như vậy được?

Không, có đánh chết hai người họ cũng không tin. Nhất định là có âm mưu, nếu là người yếu thế, Ma Tùng Quân cho ăn miễn phí, chuyện đó quá dỗi bình thường. Còn kia là một tên Goblin nổi tiếng gian xảo, đời nào được Ma Tùng Quân cho ăn miễn phí.

...

Sau khi nấu hì hục cả một đêm, Ma Tùng Quân tự hào với thành tích của mình. Tuy không bắt tên Goblin nghèo kiết xác kia trả tiền, nhưng hắn vẫn bắt nó rửa chén. Điều kì lạ rằng tên Goblin này rửa chén rất thành thạo, không làm vỡ bất kì một cái chén cái dĩa nào cả.

Sau đó Ma Tùng Quân đi ngủ, Long Nguyên Giáp và Huyết Phong thức uống bia với nhau. Ngửi thấy mùi sinh tố lúa mạch, Goblin lăn lê bò càng tới, dùng ánh mắt đáng thương để xin lấy một lon. Không biết Ma Tùng Quân đang có ý gì với nó, hiện tại tên Goblin này vẫn đang bị Long Nguyên Giáp khóa kinh mạch ma lực, nên thôi cho nó một lon bia cũng được.

Uống xong, Long Nguyên Giáp đi ngủ trước, còn Huyết Phong thức để canh gác. Hắn thấy con Goblin đã xỉn từ kiếp nào, nằm ngủ ngay trước cái lều dã chiến của Ma Tùng Quân. Buổi tối nó ăn cả một núi thức ăn, thế mà cái bụng của nó chỉ ễnh lên một chút, kèm với thân hình gầy gò, trông tên Goblin cực kì buồn cười.

...

Đến phiên Ma Tùng Quân canh gác, hắn canh gác cuối cùng nên khi thức dậy, hắn sẽ chuẩn bị bữa sáng. Vừa thấy hắn thức dậy, tên Goblin kia lập tức bật dậy bám theo sau Ma Tùng Quân.

Goblin tò mò với mọi thứ của Ma Tùng Quân, sau một hồi, nó được Ma Tùng Quân hướng dẫn cho cách rửa rau, cắt hành, sơ chế một số nguyên liệu. Goblin hồng học hỏi rất nhanh, làm việc cực kì cẩn thận, trân trọng từng cọng rau hành như mạng sống của mình, điều đó khiến Ma Tùng Quân thích thú.

“Con người... ngươi tên là gì?... Hả?” – Goblin vừa giã tiêu vừa hỏi.

“Hỏi làm gì? Sao ngươi không nói tên ngươi ra.” – Ma Tùng Quân liếc mắt hỏi ngược lại.

“Goblin không có tên... ngươi gọi ta là Goblin hồng đi... Trong cái hầm ngục này, khặc khặc... chỉ có mỗi mình ta là Goblin.”

Tên Goblin cười sặc sụa nói, cái kiểu cười của nó giống cố cười cho ra vẻ hơn là đang cười vì vui. Điệu cười của nó tởm chết đi được.

“Gọi hai người kia dậy đi.” – Ma Tùng Quân nói với Goblin hồng.

“Ta không thích gọi con người...” – Goblin hồng lắc đầu từ chối.

“Vậy thì đợi hai người đó dậy rồi ăn.” – Ma Tùng Quân nhún vai nói.

Kết quả tên Goblin phải đi gọi Huyết Phong và Long Nguyên Giáp dậy. Nó gọi Huyết Phong trông có vẻ dễ dàng, nhưng khi gọi Long Nguyên Giáp thì lại có vẻ sợ sệt đôi chút. Có lẽ do hôm qua tham ăn, nên nó không chú ý đến việc bản thân bị Long Nguyên Giáp khóa lại ma lực.

Nó đủ thông minh để hiểu rằng bản thân rời đi với ma lực bị khóa, nó chắc chắn sẽ chết trong cái hầm ngục này. Trước đó nó cần phải ở lại đây, dụ Long Nguyên Giáp giải bỏ ấn chú khóa ma lực nó lại, đồng thời lợi dụng ăn uống chùa từ tên con người nấu ăn ngon kia.

Một kế hoạch hoàn hảo của Goblin hồng, với nó có lẽ là thế.

Sau khi ăn sáng sơ bộ xong, Ma Tùng Quân dẫn hai người Long Nguyên Giáp thẳng đến lối đi xuống tầng tiếp theo. Như Ma Tùng Quân đã nói, thứ canh giữ ở tầng hai này chính là Goblin. Nó đã bị thức ăn của Ma Tùng Quân dụ dỗ, nên chẳng màng đến chuyện cản bọn họ xuống dưới.

“Ngươi vì sao lại xuất hiện ở hầm ngục này? Chẳng lẽ không có bất kì ký ức nào sao?” – Ma Tùng Quân bước xuống con đường dốc, hỏi Goblin hồng bên cạnh hắn.

“Ta?... Không rõ nữa, mở mắt ra... ta thấy ta đã ở hầm ngục.” – Goblin hồng gãi đầu đáp.

“Ngươi từng đi tầng khác bao giờ chưa?” – Long Nguyên Giáp liếc mắt hỏi thăm.

“Thử đi... rồi, ở dưới... nhiều kẻ mạnh. Sợ... không, ta không sợ... nguy hiểm... ta không muốn xuống.”

Dường như Goblin hồng nhớ lại được viễn cảnh đen tối trước kia của mình khi xuống tầng dưới, nó bắt đầu ôm đầu, nói năng không thống nhất và trở nên hoảng loạn. Vì mải mê đi theo Ma Tùng Quân, nên Goblin hồng quên mất bản thân nó không được phép xuống tầng dưới.

Nhưng tất cả đã muộn, thời điểm Goblin hồng theo chân Ma Tùng Quân đi xuống tầng thứ 3 này, thì ở vị trí trung tâm tầng. Cũng là nơi đi xuống tầng 4, nơi đó có một đôi mắt đỏ rực mở toang ra trong màn đêm u tối.

“Ồ? Quân ca, ta cảm nhận được sát khí. Hoang dã, tanh máu, chậc... lâu rồi chưa gặp dạng sát khí này.” – Long Nguyên Giáp đột nhiên lên tiếng.

Khóe môi hắn khẽ cong lên một cách rùng rợn. Về phía Ma Tùng Quân, hắn đã nắm được toàn bộ bản đồ của hầm ngục. Trên cơ bản điều kỳ lạ nhất nằm ở tầng cuối cùng của hầm ngục, đó là một cái hồ. Hầm ngục này chỉ có 7 tầng, tầng 3 không có bất cứ sinh vật nào ngoài con quái vật hình người khác đang canh giữ ở giữa tầng.

Nó treo cơ thể ngược lên trên động, không rõ là loài gì, nhưng trông khá giống con người hơn con khỉ và tên Goblin bên cạnh hắn đây.

Trên ra đa định vị, cái chấm đỏ của sinh vật thủ hộ tầng 3 bắt đầu di chuyển. Tốc độ của nó phải nói là nhanh một cách khủng khiếp, không hề thua kém con khỉ mặt quỷ ở tầng 1 chút nào.

“Cái hầm ngục này có phải thích sắm bọn thủ hộ thiên về tốc độ không? Sao con nào cũng nhanh hết vậy?” – Ma Tùng Quân thở dài nói.

Tính ra tên Goblin hồng này cũng có khả năng di chuyển rất nhanh, không, không hẳn là di chuyển mà là khả năng dịch chuyển và ẩn mình. Tuy không biết sức công kích của nó mạnh bao nhiêu, nhưng vì mê ăn nên giờ nó bị Long Nguyên Giáp khống chế.

“Lần này để đệ ra tay.” – Long Nguyên Giáp nói.

“Không, để cho đệ lên một lần. Lâu rồi đệ không được đánh một trận ra trò.” – Huyết Phong chạy tới xen ngang.

Cả hai còn chưa kịp giành xong thì sinh vật kia đã lao tới, nó bay với tốc độ khủng khiếp, tông thẳng về phía hai người bọn họ. Trong nháy mắt, Long Nguyên Giáp đập trọng kiếm về phía đối phương, còn Huyết Phong thì đạp ra một cước ngay bụng.

Tốc độ ra đòn của Huyết Phong nhanh hơn, nên một đạp đã đánh văng đối phương, còn trọng kiếm của Long Nguyên Giáp thì đánh xuống đất, tạo ra một khe rãnh nhỏ.

“Binh keng!”

Hai âm thanh vang lên gần như cùng lúc với nhau. Ma Tùng Quân đực mặt ra, hắn muốn ra tay cũng không lại với hai người này.

Sinh vật kia bị đánh văng, khi chạm xuống mặt đất thì nó lại hóa thành một cái bóng ẩn mình trong màn đêm u tối, Ma Tùng Quân và đồng bọn lấy kính nhìn đêm ra đeo. Không ngoài dự đoán, cái bóng của sinh vật kia lộ rõ mồn một như ban ngày.

Tức thì Huyết Phong lao tới đấm vào bức tường nơi cái bóng đang ngụ, nhưng tốc độ của nó nhanh hơn nên tránh thoát được. Vừa kịp lánh ra chỗ khác thì đã ăn vài đường kiếm của Long Nguyên Giáp, cảm thấy hai người này khó chơi, cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện lao về phía Ma Tùng Quân.

Từ dưới mặt đất, cái bóng hiện ra một cánh tay trắng nhách như xác chết, với bộ móng đen thui. Bàn tay đó hướng tới bóp chặt lấy cổ Ma Tùng Quân. Ngay lập tức nó hiện nguyên hình người, trông như một xác chết, vòng ra sau lưng siết chặt lấy cổ Ma Tùng Quân nhà ta.

“Dừng tay, các ngươi xông lên một bước nữa, ta lập tức hút máu hắn.” – Sinh vật giống xác chết người hét lên.

“Ma Cà Rồng?” – Huyết Phong ngạc nhiên.

“Quả nhiên là Vampire lạc đàn, không ngờ lại có Vampire còn sống đấy?” – Long Nguyên Giáp nở nụ cười tà đạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.