Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới

Chương 143: Chương 143: Tâm sự




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đang định trò chuyện thêm cùng Đại Cathay thì Yên Nhược Đan xuất hiện ngay bên cửa phụ, con bé vừa bịt mũi vừa nhăn mặt càu nhàu:

“Thúc có thể ra ngoài hút thuốc được không? Cái mùi hôi rình đó ai mà ngửi nổi? Đã bảo thúc bao lần rồi, chính thúc nói hút thuốc có hại cho trẻ nhỏ. Thúc ra ngoài mà hút, lát nữa Đan Đan với Tuyết Tuyết lên ngủ, toàn mùi thuốc không sao mà ngủ?”

“À... ừ, xuống, xuống xe nói chuyện.” – Ma Tùng Quân gãi đầu cười ha ha nói.

Hắn cũng thường hay nói với Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết tránh xa mấy người hay hút thuốc ra. Mà cả cái xe này cũng chỉ có hắn hút thuốc, lúc trước còn có Long Nguyên Giáp và vài tên Mạo Hiểm Giả thuộc hạ của hắn. Vì thế nên hắn mới dặn một tiếng, người ta hút thuốc thì đừng có lại gần.

Cuối cùng hắn mới là kẻ làm sai. Thế là cả hai xuống xe, dưới cái lạnh âm ỉ của thời tiết, Ma Tùng Quân giăng một cái bạt che sương bên hiên xe. Sau đó đặt một cái bàn và hai cái ghế xuống, Lưu Béo và Huyết Phong đã sớm dựng lều lên, hai thằng chui rúc vào đó xem phim từ kiếp nào rồi, hoàn toàn không để ý đến động tĩnh bên ngoài.

“Hôi mùi thuốc lá chết đi được, lần sau cấm thúc hút thuốc trong này, nếu không Đan Đan ném luôn cái gạt tàn của thúc đấy.” – Yên Nhược Đan ló đầu ra ngoài mắng một tiếng rồi chui vào trong xe, lúc đi còn dậm chân rầm rầm để tỏ vẻ bức xúc.

“Cháu ruột ông anh đó hả?” – Đại Cathay nhìn theo bóng lưng nhỏ Yên Nhược Đan cười nói.

“Không, ta nhặt bên đường về.” – Ma Tùng Quân cười đáp.

“Nhặt bên đường?” – Đại Cathay không hiểu cho lắm.

“Đều là trẻ mồ côi, cả nhà bị đế quốc sát hại, nên ta cưu mang chúng.” – Ma Tùng Quân nói.

“À...” – Đại Cathay gật đầu thở dài một tiếng.

Hắn nhớ được trong ký ức của Chu Tước, hắn ta làm rất nhiều chuyện xấu cho các quý tộc bên trong đế quốc. Chuyện giết cả nhà của ai đó là thứ thường xuyên xảy ra với Hội Huyết Nhẫn.

Vì cùng là người xuyên không, Ma Tùng Quân nói sơ về thế giới cũ của mình với Đại Cathay. Nhờ Ma Tùng Quân kể ra, Đại Cathay mới biết Ma Tùng Quân đến từ một thế giới khác, thế giới đó công nghệ cực kì tiên tiến, là Ma Tùng Quân vô tình bị dịch chuyển đến thế giới này nên phải sống ở đây thôi.

Sau đó Đại Cathay cũng kể ra cho Ma Tùng Quân về số phận của hắn, chỉ là cái thằng này hơi dài dòng văn tự một chút. Kể về thời còn nhỏ ở kiếp trước từng là một thành nhóc đánh giày, bán báo cực khổ như thế nào. Dần dần tụ tập được mấy thằng nhóc đánh giày bán báo với hắn, cầm đầu một băng con nít, từ đó lớn lên trở thành một đại ca xã hội đen, trải qua không biết bao nhiêu trận chém giết để tranh giành địa bàn.

Cuối cùng bước lên đỉnh phong cuộc đời ở cái tuổi hai mươi mấy, nhưng lên nhanh thì xuống cũng nhanh. Bị cảnh sát ngó tới, ngồi tù trên dưới chục lần, lần nào cũng dùng tiền để mua chuộc người khác để trốn trại. Lần cuối cùng chính là lần vượt biển vượt sông để trở về, cứ ngỡ sẽ tiếp tục ngày tháng huy hoàng thì lại bị đàn em đâm chết tại chỗ.

Đại Cathay đang định kể cả chuyện bà thần linh trong đầu hắn ra thì đột nhiên máu trong người hắn như bị sôi lên khiến hắn đau đớn đến mức không nói nên lời. Ma Tùng Quân vội đi lấy cho hắn một ít nước lạnh mới khiến cho Đại Cathay bớt đi cảm giác đó, từ đấy Đại Cathay mới nhớ lại lời nói của nữ thần kia. Hắn không được phép nói chuyện này với bất cứ ai.

Rốt cuộc Đại Cathay cũng phải giấu chuyện đó đi, hắn chỉ nói là không biết vì sao khi mở mắt ra lại ở thế giới này, trên một thân xác khác cùng với ký ức của thân xác trước. Hình như là người của Hội Huyết Nhẫn.

“Hội Huyết Nhẫn?” – Ma Tùng Quân giật mình nói.

“Là Hội Huyết Nhẫn, anh Quân biết hội này ư?” – Đại Cathay hỏi.

“Biết, chúng định bắt cóc hai đứa nhỏ kia về để đào tạo sát thủ.” – Ma Tùng Quân lạnh giọng nói.

“Cái gì?” – Đại Cathay tức giận nói.

Hắn cũng coi như là một đứa trẻ mồ côi, hắn lớn lên cùng với bao nhiêu đứa trẻ mồ côi khác nên rất thấm thía những đứa trẻ không nơi nương tựa giống mình. Thế mà ở thế giới này lại có tổ chức bắt cóc trẻ em để đào tạo sát thủ.

“Phù... em quên mất, cái Hội Huyết Nhẫn này bị Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả đánh cho tan thành rồi. Hình như còn mỗi hai kẻ cầm đầu là Thanh Long và Huyền Vũ còn sống. Ngoài em ra còn nhiêu chết cả rồi.” – Đại Cathay nói.

“Nhưng mà đoạt hồn thế này có an toàn không? Có khi nào đêm đang ngủ bị linh hồn chủ nhân cơ thể hiện ra đòi xác lần nào chưa?” – Ma Tùng Quân ngưng trọng nói.

“Làm gì có chuyện đó, hồn hắn coi như vong rồi.” – Đại Cathay cười nói.

Từ cách nói chuyện thoải mái, cộng với những kiến thức về thế giới gần tương đồng với mình, Ma Tùng Quân không cho rằng Đại Cathay đang nói dối. Huống chi Phiền Bỏ Mẹ còn nói tất cả những gì Đại Cathay nói đều là thật, bất quá vẫn giống như đang che giấu điều gì đó.

Cái đấy thì Ma Tùng Quân không quan tâm, bởi bản thân của hắn cũng không nói ra chuyện của Phiền Bỏ Mẹ và hệ thống bên trong mình. Mặc dù lúc đầu có lỡ miệng là thật, nhưng chắc Đại Cathay chẳng để ý đến chuyện đó.

“Vậy là ở thế giới cũ, em tên là Đại Cathay? Cathay là cái gì?” – Ma Tùng Quân hỏi.

“Cathay là cái rạp chiếu bóng, địa bàn của em hay hoạt động ở đó nên được người ta gọi là Đại Cathay thôi.” – Đại Cathay cười ha ha nói.

Sau đó Ma Tùng Quân lại kể cho Đại Cathay về thế giới của hắn hiện đại ra làm sao, nhất là khi Đại Cathay biết cái xe tải của Ma Tùng Quân không chạy bằng xăng mà lại chạy bằng điện, điện từ năng lượng mặt trời mới ác.

“Thôi đừng, có gì để mai rồi tò mò. Để hai đứa nhỏ ngủ. Mà đã qua thế giới này rồi, thôi dùng cách xưng hô của thế giới này đi.”

Thấy Đại Cathay đanh định xông lên xe để xem thì Ma Tùng Quân cản lại nói.

“Xin lỗi, do em tò mò quá ha ha. Sống lại một kiếp cảm thấy mình như trẻ đi chục tuổi.” – Đại Cathay gãi đầu nói.

“Kiếp trước bao nhiêu tuổi mà chết rồi?” – Ma Tùng Quân hỏi.

“27 tuổi.” – Đại Cathay thản nhiên đáp.

“27 là lớn rồi, trẻ thêm chục tuổi cho thành con nít à?” – Ma Tùng Quân thở dài nói.

“Mà làm sao buổi chiều lại gây gổ với đám Mạo Hiểm Giả khác vậy?”

Lúc này Ma Tùng Quân lại hỏi đến vấn đề lúc chiều của Đại Cathay, hỏi ra mới biết do Đại Cathay chê thức ăn ở đó quá dở. Món thịt thì quá cay, không có chút gia vị gì, món cá thì quá tanh, lại còn sống nhăn. Nói chung nghe Đại Cathay chê đến mức Ma Tùng Quân cũng phải nhăn mặt lại.

Xong cái đám Mạo Hiểm Giả khác đang ăn, nghe Đại Cathay nói thế thì nghĩ là hắn kiếm chuyện nên lao vào ẩu đả với nhau. Kết quả Đại Cathay đánh gục được bốn năm mạng, bên đối phương thì có đến mười mấy người, ban đầu còn là một đám đánh một mình Đại Cathay, không biết đánh đấm kiểu gì thành ra ngộ thương rồi tự đánh lẫn nhau. Tuy nhiên Đại Cathay vẫn là thảm nhất.

Sau cuộc ẩu đả, hắn bò ra khỏi khu trọ, tiền trên người có lẽ bị thằng nào thó mất rồi. Đêm đã khuya, Ma Tùng Quân nấu bốn gói mì để ăn cùng Đại Cathay, cả hai tâm sự với nhau khá nhiều. Đến tận 2h sáng thì mới dừng lại, trên cơ bản Đại Cathay cũng biết Ma Tùng Quân đang làm gì và ngược lại Ma Tùng Quân cũng biết ý định tương lại của Đại Cathay.

Đại Cathay cũng kể về cả chuyến hành trình chật vật suốt nửa tháng qua cho Ma Tùng Quân, tính ra số thằng này cũng khổ. Kiếp trước chết do bị anh em bán đứng, kiếp này vừa sống dậy thì bị Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả hiểu lầm săn lùng. Mãi mới yên bình một chút thì lại gây gổ đánh nhau, nếu không phải có tấm thân bất tử có lẽ hắn đã chết từ lâu.

Lúc này cả hai đã nhất trí sửa cách xưng hô của thế giới cũ thành cách xưng hô của thế giới này, tránh việc khiến bản thân thành kẻ lạc loài.

“Quân ca cũng là Mạo Hiểm Giả sao? Nghề này nghe nói rất gian nan, không biết đệ có đủ sức để một mình chống chọi hay không?” – Đại Cathay thở dài nói.

“Nếu thấy không được thì cứ gia nhập đội của ta, hiện tại chỉ có ta và Huyết Phong biết chiến đấu. Lưu Béo thì là thợ rèn, hai đứa kia còn quá nhỏ.” – Ma Tùng Quân cũng có ý mời Đại Cathay nhập đội, dù gì cũng là người đến từ thế giới khác giống mình. Nếu đã gặp thì không thể bỏ mặc hắn, vả lại trông hắn sống một mình thảm quá, toàn bị đuổi đánh.

“Để đệ suy nghĩ, ý định ban đầu của đệ là chu du khắp nơi thôi. Sống tốt cuộc sống hiện tại, một kiếp này đệ không muốn trở thành giang hồ giống kiếp trước nữa.” – Đại Cathay cười nhạt, nói một tiếng.

“Tùy đệ thôi, ta có thuê phòng trọ thứ ba ở tầng hai, gian bên phải. Lên đó mà ngủ, chúng ta ngủ ở xe quen rồi.” – Ma Tùng Quân cười nói.

...

Nằm trong căn phòng trọ hiu quạnh, Đại Cathay trằn trọc không ngủ được. Bởi càng tiêu hóa ký ức của Chu Tước, hắn càng nhận ra thế giới này rất kinh khủng. Bản thân hắn hiện tại nếu so với người bình thường thì tuyệt đối mạnh hơn người ta. Nhưng so với Mạo Hiểm Giả thì lại yếu đến đám thương, cái đám Mạo Hiểm Giả đánh nhau với hắn hầu hết đều là Mạo Hiểm Giả cấp Satu, cấp 1 mà đã đánh nhau ác chiến như thế thì làm sao hắn có thể sống tốt ở thế giới này nếu chỉ có một mình được?

Nghĩ kỹ lại, nếu ở kiếp trước hắn có một thế lực chống lưng, thì cuối đời cũng không phải chết thảm đến thế. Hắn luôn làm chỗ dựa cho kẻ khác, cuối cùng chẳng còn lại gì. Kiếp này hắn tuyệt nhiên không muốn sống như kiếp trước nữa.

“Hội Tam Hoàng?”

Đột nhiên Đại Cathay ngồi bật dậy. Trong ký ức của Chu Tước có đoạn ký ức liên quan đến Hội Tam Hoàng, Hội Tam Hoàng này chính là hội đen lớn nhất đế quốc. Không tội ác gì không làm, nghe giống hệt như Hội Tam Hoàng của hắn ở thế giới cũ.

“Hội Tam Hoàng, Hội Tam Hoàng...” – Đại Cathay siết chặt nắm đấm lại. Mặc dù biết Hội Tam Hoàng ở thế giới hắn khác hoàn toàn Hội Tam Hoàng ở thế giới này, nhưng sự trùng tên đó lại khiến cho Đại Cathay tức giận không chịu được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.