Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 33: Chương 33: Tâm Vô Tạp Niệm




Lý cảm thấy không thú vị, liền nhắm mắt vận chuyển Nguyên khí, bắt đầu luyện Tiên Thiên Bất Bại thần công.

Mà Chu Văn lại thao túng nhân vật tí hon, một đường giết tới vị trí của Ngân dực phi nghĩ.

Mặc dù hắn đã có kinh nghiệm giết Khô Cốt tướng quân cấp Truyền kỳ, thế nhưng khi chống lại Ngân dực phi nghĩ, lại vẫn cứ thấy lực bất tòng tâm, mấy lần đối mặt đều bị giết gọn.

“Ngân dực phi nghĩ này còn khó chơi hơn Khô Cốt tướng quân, tốc độ càng nhanh, lại còn có năng lực phi hành, hơn nữa không bị Khô Cốt mã hạn chế.”

Chu Văn khẽ nhíu mày, vốn hắn cho rằng bản thân đã tiến bộ không nhỏ, có thể quần nhau với Ngân dực phi nghĩ một hồi, thế nhưng kết quả lại vẫn có chênh lệch rất lớn.

“Nếu có thể ấp được Phối sủng Khô Cốt tướng quân, mượn lực lượng của Khô Cốt tướng quân mà chiến đấu, hẳn là có cơ hội đánh giết Ngân dực phi nghĩ, đáng tiếc ta không có Tiên Thiên Bất Bại thần công, muốn ở Phàm thai mà ấp được Phối sủng cấp Truyền kỳ, cơ bản là chuyện không thể.

Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có con đường dung hợp Thốn quyền cùng Đại Lực thần quyền mới có chút khả thi.

Thế nhưng giờ ngồi trên xe, hắn cũng không thể luyện quyền, trò chơi cũng lại đạt tới bình cảnh, khó mà đánh tiếp, cố chơi cũng không có nhiều tác dụng, chỉ tổ lãng phí máu tươi.

Mắt thấy Lý Huyền đã tiến vào trạng thái tu luyện, lái xe ngồi trước cũng không thể thấy tình huống phía sau, Chu Văn liền lần nữa đem Mê Tiên Kinh lấy ra, chuẩn bị xem tiếp nội dung bên trong.

Mê Tiên Kinh có tác dụng mê hoặc tâm linh, coi như là tồn tại khủng bố như Tỉnh Đạo Tiên cũng không thể phân tâm mà xem hết.

Thế nhưng Chu Văn lại khác, lão hiệu trưởng trường Quy Đức từng nói, vô luận cho Chu Văn làm cái gì, chỉ cần hắn muốn làm, đều có thể tuyệt đối chuyên chú, đây chính là nguyên nhân giúp hắn học giỏi tu hành nhanh.

Hiện tại Chu Văn đã hoàn toàn bình tĩnh, toàn tâm toàn ý, tâm vô tạp niệm quan sát Mê Tiên Kinh, lực lượng mê hoặc lòng người của Mê Tiên Kinh, vậy mà hoàn toàn không thể dao động tâm tư hắn.

Mê Tiên Kinh chưa từng có người đọc hết, lại đã bị Chu Văn đọc từng câu từng chữ xuống, không có bất cứ chuyện gì phát sinh ngoài ý muốn, Chu Văn hoàn toàn đắm chìm trong công cuộc đọc sách, mở từng tờ từng tờ Mê Tiên Kinh.

Là người thì đều sẽ có thất tình lục dục, sẽ bị đủ các loại nhân tố khác nhau dụ hoặc, cho dù là Phật Đà cũng khó tránh khỏi lúc động phàm tâm, người trong thiên hạ có thể đọc đươc Mê Tiên Kinh không phải không có, thế nhưng cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Mà có thể muốn làm gì thì làm đó như Chu Văn, chân chính đạt tới cảnh giới tâm vô tạp niệm, toàn bộ Liên bang Trái Đất cũng khó có thể tìm được mấy cái. Coi như là đại lão cấp Sử thi, cũng khó có thể làm được đến mức tâm vô tạp niệm.

Dù là chân tiên còn sẽ bị mê hoặc, đây cũng chính là ý nghĩa chân chính sau cái tên Mê Tiên Kinh.

Chu Văn nhìn từ đầu tới cuối, lần này hắn không hề bị chữ viết mê hoặc, đọc xong Mê Tiên Kinh chưa người nào đọc nổi, toàn bộ Mê Tiên Kinh bày ra trong mắt Chu Văn.

Khi hắn vừa đọc xong chữ cuối, đột nhiên cảm thấy thân thể chấn động, Nguyên khí trong cơ thể hắn không biết từ lúc nào đã tự động vận hành tuần hoàn.

Hắn đã luyện "Khổ Thiền" nhiều năm, nếu Nguyên khí tự động vận hành, hẳn phải theo con đường của "Khổ Thiền" với đúng, thế nhưng lần này, Nguyên khí lại vận chuyển theo con đường quỷ dị mà hắn chưa từng thấy, cơ hồ chảy khắp toàn thân, không ngừng tuần hoàn trong cơ thể.

Theo Chu Văn biết, bất luận là Nguyên Khí quyết nào, đều hẳn phải có nơi có chốn mới đúng.

Tự như "Khổ Thiền", điểm xuất phát của "Khổ Thiền" là khí hải Hạ đan điền, Nguyên khí từ đó ra, vận chuyển dọc theo kinh mạch, cuối cùng lại trở về khí hải, khí hải chính là nơi cất giữ Nguyên khí.

Đại bộ phận Nguyên khí quyền đề như thế, chỉ có một số đặc thù là mở khí hải đặc biệt, hoặc là có nhiều khí hải, thế nhưng cuối cùng, vẫn phải có chỗ trú chân cho Nguyên khí.

Mà tình huống hiện tại của hắn lại có chút kỳ quái, Nguyên khí không ngừng lưu chuyển trong cơ thể, tuần hoàn lặp đi lặp lại không ngừng, hoàn toàn không có nơi nào thu nạp Nguyên khí, để Nguyên khí dừng chân, tựa như một đoàn tàu chạy trong đường dây khép kín không ga.

Chu Văn thầm kinh ngạc, thử vận chuyển "Khổ Thiền", muốn đưa Nguyên khí trở lại quỹ đạo, thế nhưng hắn phát hiện, "Khổ Thiền" mà hắn khổ luyện nhiều năm, vậy mà không phát ra được nửa điểm tác dụng, Nguyên khí trong cơ thể căn bản không theo "Khổ Thiền" chỉ huy.

Chu Văn cũng không vì vậy mà bối rối, hắn cẩn thận cảm giác quỹ đạo Nguyên khí lưu chuyển trong cơ thể, rất nhanh liền phát hiện, quy tích kia rõ ràng chính là quỹ tích của Mê Tiên Kinh.

- A, ta lại nhớ được Mê Tiên Kinh?

Chu Văn nghĩ tới Mê Tiên Kinh, lập tức hơi ngẩn ra, bởi vì hắn đã sớm phân tâm, thế nhưng lúc này lại vẫn có thể nhớ tinh tường, từng câu từng chữ trong Mê Tiên Kinh cứ như khắc vào trong não hải, đừng nói là quên sạch như trước, giờ có muốn quên cũng quên không nổi.

Nếu như Tỉnh Đạo Tiên hẹp hòi kia mà biết, Chu Văn không chỉ không chết, còn nhập môn học được Mê Tiên Kinh, đoán chừng phải tức giận phun máu tại chỗ.

Không thể điều khiển Nguyên khí dừng vận chuyển, Chu Văn chỉ có thể mạo hiểm luyện Mê Tiên Kinh, vừa bắt đầu, Chu Văn liền phát hiện Nguyên khí sinh động khác thường, lập tức hô ứng với Mê Tiên Kinh.

Chu Văn hắn vốn muốn chỉ xem nội dung Mê Tiên Kinh, nào biết sau khi xem xong, lại tự nhiên luyện thành, không biết là phúc hay họa.

Chu Văn tiến vào trạng thái tu luyện, hắn không phát hiện, mười ba mảnh kim loại kia, ngay khi hắn vận chuyển Mê Tiên Kinh, đã dần hóa thành bụi bặm, còn chưa tiếp đất đã tiêu tan.

Sau khi luyện Mê Tiên Kinh, Chu Văn phát hiện rất nhiều điểm khác thường, Mê Tiên Kinh xác thực không có cái gọi là khí hải, Nguyên khí một mực tuần hoàn không ngừng, tựa như huyết dịch chảy khắp thân thể, vòng đi vòng lại không ngừng.

Coi như hắn không chủ động vận chuyển, Nguyên khí cũng sẽ dọc theo quỹ tích Mê Tiên Kinh mà chậm rãi vận hành.

Theo Mê Tiên Kinh vận chuyển, Chu Văn cảm thấy toàn thân như nhẹ đi, tựa như xiềng xích trên cơ thể được gỡ bỏ, thoải mái không nói nên lời.

Trừ đó ra, cũng không có điểm gì khác, hắn cũng không có đột phá Truyền kỳ, Mê Tiên Kinh vẫn chậm rãi tự động vận chuyển.

Chu Văn phát hiện bản thân hoàn toàn không cần chủ động, mở to hai mắt hoạt động một chút, Nguyên khí vẫn cứ tự động vận hành, động tác của hắn, hoàn toàn không chút ảnh hưởng.

“Lần này muốn không luyện cũng không được.” Chu Văn thầm thở dài, cũng không biết chuyện này là phúc hay họa.

Mê Tiên Kinh không cần chủ động luyện, nếu không còn chuyện gì khác, Chu Văn lại lấy ra điện thoại thần bí, cẩn thận dùng châm giấu trong mặt nhẫn, trích một giọt máu trên ngón tay lên điện thoại.

Lần này hắn cũng không vội tiến vào phó bản, trước xem qua tư liệu trong trò chơi.

Chu Văn: 16 tuổi.

Sinh mệnh đẳng cấp: Phàm thai.

Lực lượng: 10.

Tốc độ: 10.

Thể phách: 10.

Nguyên khí: 10.

Nguyên Khí quyết: “Mê Tiên Kinh”

Nguyên khí kỹ: Đại Lực thần quyền, Khô Cốt chưởng.

Phối sủng: Đại Lực nghĩ biến dị (Phàm thai).

- -----------

Phóng tác: Hắc Ám Chi Vân

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.