Ta Chính Là May Mắn Như Vậy Không Phục Ngươi Đánh Ta A

Chương 14: Chương 14




Edit: Nguyệt Kiều

Beta: Sub

Tôi vốn là nhân viên quán bar từ miệng khách quen bị nói trở thành người được Chân Phong bao dưỡng.

Náo nhiệt trôi qua, mỗi ngày vẫn là đi làm lúc người tan tầm.

Chân Phong ở đế đô cũng đến non nửa năm, tôi từ việc hắn và các anh em giao lưu biết được, hắn đã lấy danh nghĩa di chuyển mấy cái công ty đến nơi này, sau đó nếu không có gì ngoài ý muốn, sẽ thường trú ở đây.

Bạch tiểu thư vẫn là chỉ nghe tên, không gặp người, nhìn như vậy có thể thấy cô gái này ở trong nhà bị quản rất nghiêm, không thể dễ dàng ra vào loại quán bar này. Chân Phong vừa bắt đầu liền một tuần lễ tới quán bar một lần, sau đó, biến thành một tuần lễ hai, ba lần, tôi “Bị bao dưỡng” cũng từ một tháng 2000, lên tới một tháng 3000-4000 miếng không giống nhau, con số kỳ thực rất nhiều, so với lúc trước tôi ở cửa hàng trà sữa làm công tiền không sai biệt lắm.

Năm mới đến tôi đang theo mẹ mua sắm hàng tết, điện thoại liền vang lên.

Giám đốc gọi, hắn nói: “Tiêu Điều, cậu ở đâu, tại sao không tới làm?”

Tôi nói: “Theo mẹ đi dạo siêu thị đây, nhờ Tiểu Lý thay tôi làm một ngày, việc này trước không phải đã đề cập với anh rồi sao?”

Hắn nói: “Đừng phí lời nữa, Tiểu Lý đắc tội khách quý, cậu nhanh chóng trở về, hỗ trợ giải quyết.”

Tôi nói: “Cùng đám người Chân Phong?”

Hắn nói: “Chính hắn, hiện tại Chân thiếu ở trước mặt tôi, hắn bắt tôi gọi cho cậu nói cậu xem đó mà làm.”

Tôi nói: “Được, vậy tôi liền tới đây.”

Tôi cùng mẹ nói: “Con phải đi tới đơn vị một chuyến, không bồi mẹ tiếp được.”

Mẹ nói: “Con khỏi lo lắng, cứ đi đi.”

Tôi dùng APP(1) kêu cho mẹ cái xe.

(1)App: ứng dụng điện thoại, chứ không biết bên Trung APP có phải là viết tắt cho ứng dụng gọi xe nào không

Tôi nói: “Mẹ đi dạo thêm một giờ nữa, liền đi tới cửa siêu thị, bên kia có cái xe, biển số xe là XXXX, mẹ trực tiếp mang theo đồ đạc lên xe về nhà.”

Mẹ nói: “Đừng lo lắng nhiều, con đi nhanh đi.”

Tôi quay người đi.

Tôi không dám đi tàu điện ngầm, cũng gọi xe, đi không ngừng nghỉ(2), qua nửa giờ mới tới quán bar.

(2) Nguyên văn: Khẩn cản mạn cản ( 紧赶慢赶): đuổi theo không ngừng (sử dụng cặp từ trái nghĩa để tạo thành câu) – NK

Có đồng sự quen biết chờ tôi ở cửa chính, thấy tôi đến liền lôi cánh tay kéo hướng bên trong.

Tôi vỗ vỗ tay hắn, nói: “Tôi phải thay quần áo cái đã.”

Hắn nói: “Tổ tông a, đừng thay quần áo, trực tiếp lên đi, Chân Phong thiếu gia đều sắp phát điên rồi.”

Tôi nói: “Bình tĩnh, trời không sập được.”

Trên người tôi còn đang mặc quần áo bông dưới chân là giày phủ đầy tuyết, đi ở trên thảm lông cừu, trực tiếp lưu lại một vũng nước đọng.

Tôi nghĩ đem áo bông cởi ra, bên trong là áo lông dê màu vàng đất mẹ đan cho tôi, giữ ấm rất tốt, nhưng chính là khó coi, ngẫm lại vẫn là thôi đi.

Tôi đẩy ra cửa phòng khách, cảnh tượng trước mắt so với trong tưởng tượng vẫn tốt, tốt xấu gì cũng không đổ máu.

Chính là Tiểu Lý bị người lột sạch áo, co rúc ở trên đất khóc.

Chân Phong cùng anh em hắn ở trên ghế salon hút thuốc uống rượu, giám đốc đứng ở bên cạnh, nhìn thấy tôi, đôi mắt đều phát sáng, như là gặp được cứu tinh.

Tôi đem áo khoác cởi ra, trùm lên trên người Tiểu Lý, cô chặt chẽ nắm lấy quần áo, nước mắt lăn tròn mà nhìn tôi.

Chân Phong mở miệng, hắn nói: “Tiêu Điều, nữ nhân này quần áo khiến người ta vướng víu.”

Tôi nói: “Tiểu Lý là thay ca của tôi cô ấy chỉ là tiểu cô nương, không hiểu chuyện, chỗ nào đắc tội cậu hoặc bằng hữu, tôi cùng cô ấy nói lời xin lỗi, Chân thiếu đại nhân có độ lượng, chớ cùng cô ấy tính toán.”

Chân Phong nói: “Anh làm sao không hỏi cô ta một chút là tôi tại sao muốn như thế đối xử với cô ta?”

Tôi nói: “Tôi hỏi cô ấy, không nhất định có được đáp án chuẩn xác, nếu không cho cô ấy đi ra ngoài trước, đỡ phải chướng mắt, cụ thể chuyện gì, cậu nói lại cho tôi nghe một chút?”

Hắn nói: “Anh giữ gìn cô ta như thế, không phải là cùng với cô nàng có một chân đi*?”

(* cái này là ta giữ nguyên theo bản convert, ý là gì chắc mn cũng hiểu ha!!)

Tôi nói: “Tôi đều bị cậu bao, là người của cậu, làm sao dám cùng người khác có một chân.”

Sắc mặt Chân Phong có điểm hơi hơi tốt lên.

Người anh em xấu của Chân Phong bên cạnh chen nói: “Đi ra ngoài cái gì, cứ đối mặt nói, vốn là đang uống hảo hảo, cô ta lại đây dâng rượu liền mang rượu đi, còn ở cửa giở trò, bỏ thuốc vào rượu của Phong tử, nếu không phải tôi buồn tiểu đẩy cửa nhìn thấy, Phong tử liền bị bỏ thuốc, chờ cuộc tản đi, cô ta lại tìm lý do đuổi theo Phong tử, hoặc là không chờ cuộc tàn, cô ta ở trong nhà cầu thoát(y), ngày thứ hai hai người để trần phía dưới cắm vào, Phong tử còn nói được gì sao?”

Tôi cúi đầu nhìn Tiểu Lý một chút, Tiểu Lý nghiêng đầu đi, không dám nhìn tôi. Tôi liền biết, người ta nói đến tám chín phần mười là sự thật.

Cô gái Tiểu Lý này từ lúc xuống biển(3), tuy rằng kiếm tiền lời không ít, mà người lại càng ngày càng tối tăm, cô ấy đề cập với tôi muốn tìm một phiếu cơm lâu dài để bò lên bờ, nhưng tầm mắt* cô ấy đã nở, không có cách nào lại cùng nam nhân phổ thông giao du. Tôi không nghĩ tới, cô ấy dĩ nhiên theo dõi Chân Phong, Chân Phong là người điên, không thể tùy tiện liền có thể tóm lại.

(3)Xuống biển ở đây nghĩa bóng là dấn thân vào việc xấu, sa đọa (đi khách) – NK

(* chắc mọi người cũng biết mắt nào mở rồi đúng không:)))

Tôi nghĩ nghĩ, vẫn là cầu xin cầu tình.

Tôi nói: “Dù sao cũng là lần đầu tiên, hơn nữa cũng không được khoe(kiểu khoa trương làm to chuyện?!), các vị thiếu gia đuổi cái tâm tình tốt, quần áo cũng đã lột, dạy dỗ giáo huấn qua liền bỏ qua cho cô ấy đi.”

Tôi vừa dứt lời, Chân Phong liền đập phá bình rượu.

Hắn chỉ vào tôi, nói: “Cô ta cướp khách của anh, anh thay cô ta nói chuyện, là anh ngốc đến thánh mẫu, hay là anh ước gì cô ta cướp tôi đi anh đỡ phải hầu hạ tôi?”

Tôi bị hành động đột nhiên này của hắn làm cho sững sờ, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không nhận rõ, hắn là đang diễn kịch hay là thật sự tức giận, mà tôi không có khả năng trước mặt một đám người hỏi hắn, tạm thời coi như hắn đang diễn kịch đi.

Tôi vòng qua một đống pha lê vụn vỡ, trực tiếp ngồi ở trên đùi hắn, ôm eo hắn, ở trên miệng hôn một cái lên mặt của hắn.

Tôi nói: “Chân thiếu đừng vì tôi mà tức giận a, tôi là thân phận gì, nói trắng ra là chính là một ngoạn ý, cậu nhìn trúng ai, tôi nào dám để ý a. Tiểu Lý đi, mệnh không tốt, tôi đương nhiên sẽ giận dữ, thế nhưng vừa nghĩ người ta là một nữ hài tử, tôi lại là nam, lời nói cầu xin lập tức liền thốt lên, việc này là tôi không đúng, cậu muốn phạt thế nào liền phạt như vậy, chuyện liên quan trước do tôi xin nghỉ không tới làm nhờ Tiểu Lý thay tôi đồng thời phạt, được không?”

(ngoạn: chơi đùa, ý anh nói là một hồi đùa vui thì phải)

Tôi nhìn Chân Phong, mắt thấy ngọn lửa trong mắt hắn dần dần tiêu tán, hắn phỏng chừng cũng không hiểu vừa nãy vì cái gì mà giận dữ.

Tôi dùng ánh mắt ra hiệu cho giám đốc, giám đốc nhận thấy ánh mắt của tôi, nhanh nhẹn tới đỡ Tiểu Lý, Chân Phong đối với việc này chưa nói gì, xem ra tôi xoa dịu hắn được rồi.

Giám đốc đỡ Tiểu Lý ra khỏi phòng vip, cẩn thận mà đóng cửa lại.

Chân Phong ghét bỏ mà liếc mắt nhìn trên áo bông trên người tôi, hắn nói: “Anh mặc cái này làm gì, nhanh chóng cởi ra.”

Tôi nói: “Tôi cùng mẹ đi dạo phố, mùa đông lạnh sẽ không như vậy chú ý, thế nhưng bên trong quá khó coi, sợ cậu cùng các anh em của cậu ghét bỏ.”

Hắn nói: “Tôi không chê, nhóm anh em bọn tôi cũng không chê.”

Bên cạnh hắn các anh em hưởng ứng: “Đem áo khoác cởi ra, bọn tôi không chê cậu.”

Tôi cởi áo khoác, lộ ra quần áo màu vàng đất Đại Mao, bên cạnh có vị khách quen liền nhịn không nổi, trực tiếp cười ra tiếng.

Chân Phong nghiêng đầu đi, liếc liếc mắt một cái, nói: “Ai con mẹ nó dám cười hắn.”

Lập tức không còn một ai dám cười.

Chân Phong nhìn tôi một cái, trong mắt lóe lên cảm xúc khó giải thích được, tôi rất bình tĩnh mà nhìn lại hắn.

Dấu tay của hắn đến sau gáy của tôi ấn xuống*, tôi thuận theo mà cúi thấp đầu, hắn hôn lên môi tôi.

(* nguyên văn là muỗng thượng)

Đây là một nụ hôn rất ôn nhu, rất dụng tâm, ôn nhu dụng tâm mà khiến tôi mơ hồ có dự cảm xấu.

Diễn giả thành yêu thật, sát thương cướp cò thành yêu.

Chân Phong cùng ta diễn gần nửa năm, hắn cũng đừng nên động chân tâm đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.