Ta Chính Là May Mắn Như Vậy Không Phục Ngươi Đánh Ta A

Chương 22: Chương 22




Edit: Nguyệt Kiều

Beta: Sub

Sau tuần lễ, tôi trở lại làm ở quán bar trong thời gian dài, xem như là thả mình vào chốn xa xăm.

Vị trí quản lý trở nên trống không, giám đốc hỏi tôi nếu muốn thay thế, hắn sẽ giúp tôi nói với bên trên một chút, tôi nói thôi.

Hắn nói: “Cậu là bạn của bạn tôi, hắn sớm cùng dặn qua, nói phải chiếu cố cậu thật tốt, chỉ có điều bận quá, quên mất.”

Đây là lời nói khách khí, tin thật thì tôi chính là thằng ngốc.

Tôi liền nói: “Tôi nói thật với anh, tôi tại quán bar này dùng tuổi trẻ để kiếm tiền, quá hai năm vẫn là phải đi tìm phần công việc khác, không được thì tự mở cửa hàng.

Hắn nói: “Hay là cậu ghét bỏ công việc ở quán bar, nói ra không thuận tai?”

Tôi nói: “Anh xem, làm tại quán bar quá ba mươi tuổi sẽ thành hình dạng gì?”

Hắn nói: “Tôi đã khoảng chừng ba mươi, sống cũng không quá mức rất tốt.”

Tôi nói: “Anh đó là bò lên, đại đa số không bò lên, thân thể bị phá huỷ, tâm thái cũng phá huỷ. Mỗi ngày trải qua cuộc sống mơ mơ màng màng, cũng không muốn tích góp tiền, cũng không muốn cưới vợ, liền muốn làm sao để cho mình trải qua thoải mái chút, để cho mình quên mất hoàn cảnh nơi đây.”

Hắn nói: “Cậu nói như vậy, không sợ tôi nghe không vui?”

Tôi nói: “Anh là một người thông minh, người thông minh lòng dạ không nhỏ như vậy.”

Hắn nói: ” Ít người trẻ tuổi, hiểu chuyện như cậu vậy.”.

Tôi nói: “Cám ơn đã khen.”

Hắn nói: “Vậy vị trí quản lý này cậu không định làm?”

Tôi nói: “Không làm, không phải thời điểm đó tôi vừa đi, đối với anh chính là cái tổn thất.”

Hắn nói: “Cậu không làm quản lý đối quán bar cũng là cái tổn thất.”

Tôi nói: “Anh nói như vậy quá chiết giết tôi.”

(chiết: bẻ gãy/uốn cong/ hủy đi/ đổi lấy/ trừ bớt)

Hắn nói: “Chớ hà tiện, vậy cậu nói xem trừ cậu ra, ai thích hợp làm chức quản lý này.”

Tôi nói: “Người cụ thể tôi không có cách nào nói, mà anh dễ tìm nhất người không làm lương, đem đến sự trong sạch.”

Hắn nói: “Lời nói này có điểm quan trọng. Được rồi nếu bận cậu cứ đi đi.”

Buổi tối hôm đó, người đồng nghiệp trước đó lấy hộ tôi điện thoại được đề bạt lên quản lý. Ngày thứ hai hắn đến cảm tạ tôi.

Tôi nói: “Cảm ơn cái gì mà cảm ơn.”

Hắn nói: “Giám đốc vốn là cùng Tiểu Lý có một chân, muốn đề bạt cô ấy, chỉ bằng một câu nói của anh liền để tôi thay thế.

Tôi nói: “Làm sao cậu biết.”

Hắn nói: “Tiểu Lý đi tìm giám đốc làm ầm ĩ, giám đốc thiếu kiên nhẫn, liền đem tên anh nói nói với cô ta.”

Tôi nói: “Tiểu Lý sẽ hận tôi”

Hắn nói: “Lần trước không phải cô ấy bị vạch trần trước mặt đám người đó là anh đã giúp cô ta hòa giải sao? Mọi chuyện sòng phẳng.”

Tôi nói: “Đây là cậu với giám đốc nghĩ vậy, Tiểu Lý khác. Cô ấy cho rằng việc tôi giúp cô ấy là đúng, cho rằng kẻ ngáng chân là phải xuống địa ngục.”

Hắn nói: “Như vậy, anh phải cẩn thận.”

Tôi nói: “Không có chuyện gì, nữ hài tử mà, tâm tư hỏng không còn biện pháp.”

Hắn nói: “Độc nhất tâm địa đàn bà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.