Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Chương 123: Chương 123: Chương 108




Editor: Đào Sindy

“Nhị bái cao đường, bái.”

Ban Họa vô thức quay đầu, nhưng khăn voan thật dày cản tầm mắt của nàng, nàng có thể thấy chỉ có một mảnh đỏ sậm.

Nàng và Dung Hà cách một đầu dây đỏ không dài không ngắn, nàng có thể nghe thấy tiếng cười nói bốn phía, nhưng lại không nhìn thấy gì, nó khiến nàng có chút không tự nhiên. Đột nhiên có một cái tay cầm lấy tay nàng, tay này ấm áp khô ráo, giống như củi lửa trong ngày đông, ấm áp tiến vào đáy lòng Ban Họa.

Nàng mấp máy môi, chậm rãi quỳ xuống.

Lúc đứng dậy, cái tay này đỡ eo của nàng.

“Phu thê giao bái.”

Tay đặt bên hông chầm chậm buông ra, Ban Họa quay người, chậm rãi bái phía đối diện mình.

Động tác của nàng rất chậm, tiếng ồn ào bốn phía cũng yên tĩnh trở lại, thậm chí nàng nghe được tiếng trâm và vòng va chạm trên người.

“Đưa vào động phòng!”

Dựa theo quy củ, lúc này là Toàn Phúc phu nhân bồi tân nương tử vào động phòng, tân lang ở lại mở tiệc chiêu đãi tân khách bên ngoài, cho đến khi màn đêm buông xuống mới có thể về phòng, mở khăn voan của tân nương xuống, uống ly rượu giao bôi.

Nhưng Dung Hà lại làm một đại lễ với các tân khách ở đây, khi mọi người còn không kịp phản ứng, đã duỗi tay vịn chặt Ban Họa, cùng Toàn Phúc phu nhân vịn tân nương vào trong. Các tân khách đầu tiên là sững sờ, sau đó cười vang.

Có người nói Dung lang quân đau lòng tân nương tử, cũng có người nói đùa tân lang quá gấp gáp, nhưng bất kể nói đùa thế nào, không ai đi ngăn đón tân lang cả.

“Cái gì gọi là đau lòng tân nương tử, đây mới là đau lòng tân nương tử đấy, Dung Hầu Gia thật sự là quan tâm.”

“Có lẽ lo lắng tân nương tử đi một mình sẽ sợ hãi?”

Các nữ quyến nhìn nhau, vừa ao ước vừa ghen tị, suy nghĩ một chút nam nhân nhà mình, cảm giác toàn thân trên dưới bọn họ đều là tật xấu, không có chỗ đáng yêu.

“Cẩn thận bậc thang.” Dung Hà vịn Ban Họa tiến vào tẩm điện, toà hành cung này tu kiến vô cùng xa hoa, trong tẩm điện nạm một khối dương chi bạch ngọc bích, trên khối ngọc bích này điêu khắc Mẫu Đơn sinh động như thật, phú quý lại xinh đẹp. d^đ.l=q/đ

Nhưng Dung Hà giờ phút này không có tâm tình quan tâm khối ngọc bích kia, tất cả lực chú ý của y đều đặt trên thân Ban Họa.

“Hầu Gia, người như thế...” Hai Toàn Phúc phu nhân nhìn Dung Hà, đều cảm thấy có chút khó khăn, đuổi tân lang đi, thể hiện các nàng có chút xen vào việc của người khác, nhưng nếu không đuổi đi, lại có chút không hợp quy củ.

“Lát nữa ta sẽ ra. “ Dung Hà vịn Ban Họa đi đến bên giường, lo lắng các thứ như đậu phộng, long nhãn, bánh kẹo sẽ bị nàng đè lên, đẩy chúng sang bên nói: “Ngồi.”

Ban Họa vừa ngồi xuống, Dung Hà liền thoát giày của nàng, ôm nàng sang bên giường, lót sau người nàng một cái gối đầu mềm mại, đắp mền hỉ đỏ thẫm lên người Ban Họa:“Đêm lạnh, nàng ngồi chờ một lát, ta ra ngoài kính hai ly rượu sẽ đến.”

“Hầu Gia...” Toàn Phúc phu nhân nhìn Dung Hà đệm phần bụng của tân nương cực kì chặt chẽ, hai người đều trợn tròn mắt, đây là quy củ gì? Tân nương tử sao có thể để tân lang cởi giày lên giường?

Trong lễ thành thân, có rất nhiều phong tục bất thành văn, ví như tân nương không thể giẫm giày tân lang, giẫm lên tức nữ nhân này là một hãn phụ*. Mặt khác tân lang cũng không thể để tân nương nằm trên giường trước, không thì tân nương sẽ đè tân lang cả đời, cả đời tân lang trước mặt tân nương chỉ có thể cúi đầu.

*người đàn bà đanh đá.

“ Nằm một hồi cũng không sao, mùa đông khắc nghiệt, ngồi mãi làm sao chịu được?” Dung Hà xác định mình đã đắp kĩ chăn mền, không để cho khí lạnh xông vào, lại từ trong tay nha hoàn nhận lấy lò sưởi cầm tay để vào tay Ban Họa: “Giữ cửa đều là hạ nhân nàng mang tới, có gì không tiện, thì để bọn họ đến hầu hạ, đừng làm mình uất ức.”

Ban Họa duỗi tay nắm lấy cổ tay y: “Chàng nhớ uống ít rượu thôi.”

“Được.” Dung Hà cười cười: “Ta sẽ không để nàng đợi lâu.”

Ban Họa chu môi đỏ lên, không nói gì.

Dung Hà nhìn móng tay đã sơn của nàng, nhẹ véo một cái, mới đứng dậy đi ra ngoài.

Ban Họa nghiêng tai nghe, cho đến khi tiếng bước chân biến mất không thấy gì nữa, nàng liền dựa vào gối mềm, híp mắt ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm nay bị gọi dậy, hiện tại nàng buồn ngủ không chịu được, chỉ có thể dựa vào dưỡng thần như thế.

Hai Toàn Phúc phu nhân thấy thế, đành phải rón rén lui ra ngoài, mắt hai người nhìn bọn nha hoàn thủ ở bên ngoài, xoay người đi trắc điện.

Vì hợp với tình hình, hôm nay hai Toàn Phúc phu nhân đều mặc quần sam màu tím, một người y phục thêu lên chữ Phúc, một người y phục thêu lên chữ Thọ, hai người bọn họ đã từng làm Toàn Phúc phu nhân cho người khác, nhưng chưa bao giờ thấy qua người nhà ai thành thân như vậy.

“Nhà Thành An Hầu không có trưởng bối, chút quy củ không biết cũng là bình thường. “ Toàn Phúc phu nhân áo tím chữ Phúc nói: “ Những quy củ này, tin thì linh, không tin thì không sao, không cần quá để trong lòng.”

Toàn Phúc phu nhân áo tím chữ Thọ cười nói: “Chúng ta chỉ là làm Toàn Phúc phu nhân, về phần chuyện giữa phu thê, chúng ta sớm không liên quan.”

Hai người bèn nhìn nhau cười, đúng là vô cùng ăn ý quyết định bỏ qua chuyện này trong lòng.

Các tân khách nhìn thấy Dung Hà đi ra, đều xông tới, mời rượu, chúc phúc, rất có tư thế không rót làm Dung Hà nằm xuống thì không bỏ qua. Chỉ tiếc nhóm người tiếp khách bên cạnh Dung Hà quá mức ra sức, rất nhiều người mời rượu đều bị bọn họ cản lại, kết quả Dung Hà không say, tân khách và nhóm người tiếp khách lại say một mảng lớn.

Một số văn nhân uống say, đọc vài câu thơ có ý tốt, không biết là đang chúc mừng người mới, hay nhớ lại tâm tình của mình, dù sao đây là tòa hành cung Đế Vương đã từng ở qua, những tân khách này đều ăn rất tận hứng.

“Dung Hầu Gia, cưới được giai nhân quốc sắc thiên hương như thế, hạ quan chúc ngài và tân nương tử ân ái đến bạc đầu, con cháu đầy đàn. “ Lưu Bán Sơn giơ ly rượu lên, đi đến trước mặt Dung Hà cười nói: “ Hạ quan uống trước rồi, Hầu Gia ngài tùy ý.”

“Đa tạ.” Hai gò má Dung Hà mang theo vài phần đỏ ửng, y uống ly rượu một hơi cạn sạch: “Lưu đại nhân mời ngồi.”

Lưu Bán Sơn thay Dung Hà đổ đầy rượu, mới trở lại chỗ ngồi ngồi xuống.

“Lưu đại nhân. “ Một vị đồng liêu bên cạnh có chút hâm mộ nhìn Lưu Bán Sơm: “Ngươi đúng là có giao tình với Dung Hầu Gia.” Bọn họ, có thể tới tham gia tiệc rượu đã là tự giác có mặt mũi, đâu còn có thể khiến tân lang uống một ly rượu với họ chứ?

“Trước đó vì một án Tĩnh Đình Công gặp thích khách, Lưu mỗ và Dung Hầu Gia từng có lui tới.” Lưu Bán Sơn khiêm tốn cười một tiếng: “Lưu mỗ cũng không nghĩ tới, vậy mà Dung Hầu Gia lại cho Lưu mỗ mặt mũi như vậy.”

“Ồ...” Người ngồi cùng bàn nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, sao bọn họ có thể quên chuyện này, vụ án này kéo Thạch Tướng gia xuống nước, đến mức địa vị Thạch Tướng trong triều rớt xuống ngàn trượng, cũng không thể phục hồi phong quang ngày xưa, sao bọn họ có thể quên mất đây?

“Đáng tiếc Thạch gia cô nương, cũng coi là một đời giai nhân, không nghĩ tới vậy mà vì ghen ghét, phạm phải tội lớn như thế.” Một quan viên nhìn hết sức trẻ tuổi trên mặt tiếc hận nói: “ “khanh vốn giai nhân”,làm sao tâm không tĩnh.”

Lưu Bán Sơn nhíu mày lại, quay đầu nhìn quan viên trẻ tuổi này: “Hôm nay là ngày đại hỉ của Phúc Nhạc Quận Chúa và Dung Hầu Gia, ngươi không nên nhắc đến chuyện xui xẻo này.”

“Đúng thế, đúng thế.” Đám người nhao nhao phụ họa, vội vàng dời sang chuyện khác.

Người nào không biết Thạch gia cô nương có ý với Dung Hầu Gia, đúng dịp Dung Hầu Gia là một trong chủ thẩm tra án ám sát, cuối cùng Thạch gia cô nương bị phán án sung quân Tây Châu. Tây Châu cách Kinh Thành khoảng hai ngàn dặm, không phải nơi tiểu thư mảnh mai có thể sống nổi?

Nếu Dung Hầu Gia có chút tình yêu nam nữ với tiểu thư Thạch gia, coi như Thạch gia cô nương sẽ được giảm tội, cũng sẽ không bị đày đến nơi như Tây Châu.

Chỉ tiếc thần nữ hữu tâm, tương vương không mộng, trong lòng Dung Hầu Gia hoài niệm không phải tài mạo song toàn của Thạch gia cô nương, mà là dung mạo khuynh thành của Phúc Nhạc Quận Chúa. Đang ngồi đều là nam nhân, lúc trước đều thích khen một câu Thạch cô nương đẹp như thế nào, nhưng nếu có Phúc Nhạc Quận Chúa ở đây, tròng mắt của bọn họ luôn không nghe lời chạy đến trên người Phúc Nhạc Quận Chúa.

Loại ý nghĩ này có chút hoang đường, bọn họ không dám để cho người khác biết, trên mặt còn cực lực làm ra bộ dáng nghiêm chỉnh, để người khác biết họ không ham mê sắc đẹp.

“Chư vị dùng chậm, Dung mỗ đi trước một bước. “ Dung Hà bưng ly rượu nói với mọi người: “ Chén rượu này, Dung mỗ uống trước rồi nói.”

Dung Hà uống rượu trong tay một hơi cạn sạch, liên tục xin lỗi các tân khách, liền vội vàng đi Nội Điện.

Có tân khách tranh cãi muốn đi náo động phòng, nhưng lại bị mấy công tử ngăn lại, không để bọn họ đi qua.

Gã sai vặt cầm đèn lồng, chiếu sáng con đường phía trước, Dung Hà đi trên cầu đá cẩm thạch, cước bộ có chút vội vàng, bọn sai vặt đi theo phía sau y, phải chạy chậm mới có thể đuổi kịp cước bộ của y.

“Tuyết rơi?” Dung Hà bỗng nhiên dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen, lúc này đã có bông tuyết rơi xuống, một số rơi vào trên cầu, một số rơi vào trong ao dưới cầu, phát ra tiếng vang.

Nghĩ đến Ban Họa còn trong phòng chờ mình, bước chân y nhanh hơn.

Đi vào cửa đại điện, Dung Hà không để ý đến những tỳ nữ hành lễ với mình, vội vàng đẩy cửa đi vào, liền thấy Ban Họa dựa vào thành giường giường. Y bước nhanh đến phía trước, nhẹ nhàng gọi Ban Họa: “Họa Họa, nàng ngủ rồi sao? Họa Họa?”

Ban Họa ngủ được mơ mơ màng màng nghe có người gọi mình, nàng muốn ngồi thẳng người, lại phát hiện cổ đau đến không còn là của mình, nàng hít sâu một hơi: “Nhanh, người mau tới.”

“Thế nào?” Dung Hà biến sắc, đưa tay muốn dìu nàng.

“Đừng làm ta nhúc nhích!” Ban Họa bắt tay y lại, giọng bắt đầu phát run: “Cổ của ta đau quá.”

Đội mũ phượng nặng như vậy, ngửa ra sau ngủ, cổ không đau mới lạ. Mũ phượng này làm vô cùng hoa lệ, phía trên khảm đá quý tơ vàng trân châu, tùy tiện một viên trân châu đã đủ nhà bình thường chi tiêu nhiều năm, có thể thấy được mũ phượng trân quý cỡ nào?

Người Ban gia không cầu tốt nhất, nhưng phong cách thích cầu đắt nhất, chuẩn bị cho Ban Họa phối trí đỉnh cấp cấp bậc Quận Chúa, nếu không phải lo lắng không hợp quy chế, mọi người hận không thể để Phượng Hoàng trên mũ phượng cũng dùng tơ vàng ngọc bảo khảm thành, nhưng đây là quy chế hoàng hậu mới có thể có, cho nên sửa đổi, vài chỗ dùng trân châu thay thế.

Dung Hà không nghĩ tới vậy mà mình lại đạt được đáp án như thế, y vịn Ban Họa dựa vào, đưa tay tháo khăn voan trên đầu Ban Họa, gỡ xuống trâm cài đầu cố định mũ phượng, cẩn thận từng li từng tí lấy mũ phượng xuống.

Mũ phượng nâng trong tay, y mới biết được thứ này nặng bao nhiêu.

“Ta giúp nàng bóp.” Dung Hà đưa tay thay Ban Họa xoa bả vai và cổ, bật cười nói: “ Đỡ hơn không?”

“Muốn cười thì cứ việc cười đi. “ Ban Họa quay mặt: “Dù sao mũ phượng cũng chỉ đội một lần, sau này ta sẽ không bao giờ chịu tội nữa.”

“Không cười nàng mà. “ Dung Hà dịu dàng cười một tiếng: “Khổ rồi.”

Ban Họa nghe mùi rượu nhàn nhạt trên người y, cau mày hít mũi một cái.

Thấy hình như nàng không thích mùi trên người mình, Dung Hà bỏ đi ngoại bào trên người, lại đứng dậy dùng nước trà súc miệng, nước trà có chút mát, y cũng không thèm để ý. d”đ”l/q///đ

“Hiện tại tốt hơn rồi. “ Dung Hà ngồi trở lại bên người Ban Họa, một tay xoa bóp cổ thay nàng, một tay nắm tay Ban Họa: “Còn nghe mùi rượu không?”

Giọng điệu của y rất dịu dàng, trong hô hấp còn mang theo hương trà nhàn nhạt, Ban Họa cười lắc đầu: “Hiện tại hoàn hảo.”

Hai Toàn Phúc phu nhân vội vàng từ trắc điện chạy tới, thấy khăn voan trên đầu tân nương tử đã tháo ra, mũ phượng cũng lấy xuống, thậm chí tân lang ngay cả ngoại bào cũng cởi ra, các nàng sửng sốt một chút, đi tới nói: “Hầu Gia, Quận Chúa, hai người nên uống rượu giao bôi rồi.”

Hai người tự tay rót rượu, đưa tới tay hai người, cười nói: “Chúc hai vị bạc đầu không rời, kim đầy giường, Ngọc Mãn Đường, tử tôn quấn đầu gối, Phúc Thọ song toàn.”

“Đa tạ.” Dung Hà nhận ly rượu, chéo cổ tay cùng Ban Họa, uống xong ly rượu có chút mát.

Rượu rất nhạt, có lẽ là vì chiếu cố khẩu vị tân nương tử, còn có chút ngòn ngọt.

Ban Họa nâng cốc nuốt xuống, thấy hai gò má Dung Hà ửng hồng, giống như tô son, trong lòng nàng giật mình, đột nhiên cảm giác ánh nến bốn phía mông lung, uống chút rượu, lại có loại xúc động miệng đắng lưỡi khô, muốn sờ mặt y.

Nhưng bên cạnh còn có những người khác, Ban Họa nhịn được.

Nàng quay đầu mắt nhìn hai Toàn Phúc phu nhân, trong lòng nghĩ, nếu không có ngoại nhân ở đó, nhất định nàng phải đưa tay sờ mặt Dung Hà, xương quai xanh, hầu kết, còn có bụng dưới, tuyệt sắc thế này, tay sờ tới sờ lui khẳng định rất tốt.

“Đa tạ hai vị phu nhân, nhận lời tốt của hai vị.” Dung Hà đưa hai vị Toàn Phúc phu nhân tới cửa, để nha hoàn dẫn các nàng ra ngoài uống rượu.

Trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.