Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Chương 135: Chương 135: Chương 114




Editor: Đào Sindy

Ban Họa quay đầu nhìn lại, phát hiện Dung Hà mặc trên người y phục vải thô màu xám, dùng dây vải buộc tóc lên, duy nhất không đồng bộ với bộ y phục này là khuôn mặt trắng noãn, còn có cần cổ non mềm chảy nước. Nàng nhịn không được hai mắt nóng lên, nếu Dung Hà thật là người bình thường, lấy hình tượng như vậy xuất hiện trước mặt nàng, đoán chừng nàng thật sự sẽ nhịn không được bắt y nuôi nhốt.

Nàng đứng dậy đi đến bên người Dung Hà, dắt tay của y: “Vậy chúng ta đi.”

Dung Hà cười như không cười mắt nhìn hay tỳ nữ là Như Ý và Ngọc Trúc: “ Tình cảm giữa Họa Họa và các nàng thật tốt.”

“Yên tâm đi, mỹ nhân, người ta yêu nhất vĩnh viễn là chàng.”

Ánh mắt Dung Hà cực nóng nhìn Ban Họa: “Câu nói này nếu đổi thành ta vĩnh viễn yêu chàng nhất thì ổn hơn.”

Ban Họa trừng mắt nhìn, lại bày ra chiêu dùng khuôn mặt vô tội.

“Nàng không muốn nói?” Dung Hà đưa tay sờ lên mặt nàng: “Nhưng ta đã nói với nàng rồi.”

“Nói gì?”

“Ta vĩnh viễn yêu nàng.”

Bước chân Ban Họa hơi ngừng lại, nàng quay đầu nhìn Dung Hà, nhìn vào hai mắt y sâu không thấy đáy. Mắt của một số người, chính là tồn tại mị hoặc nhất, Ban Họa cảm thấy mình nhìn thấy không phải một đôi mắt, mà là vũ trụ mênh mông loá mắt, cảnh sắc trong đó quá đẹp, cũng quá mông lung, nàng xem không hiểu tất cả cảnh sắc trong này.

Dời cặp mắt của mình, Ban Họa cười, lông mi thon dài đẹp đến mức như sương sớm.

Dung Hà nắm chặt tay nàng, nắm tay nàng ngồi vào xe ngựa.

“Dung Hà. “ Ban Họa vén rèm xe lên nhìn phồn hoa Kinh Thành bên ngoài: “Chàng xem bên ngoài.”

Dung Hà nghiêng thân tới gần Ban Họa, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ xe, nhưng trừ người đi đường qua lại, cửa hàng tửu quán ra, bên ngoài không có gì đặc biệt.

“Nhìn thấy không?”

Dung Hà quay đầu nhìn Ban Họa, biểu lộ trên mặt nàng rất bình tĩnh, trong lúc nhất thời y lại không biết mình nên gật đầu hay lắc đầu. Nghĩ nghĩ, y vẫn thành thật hỏi: “Có gì để nhìn đâu?”

“ Kinh Thành phồn hoa thật đẹp.”

Bọn họ ngồi trên chiếc xe ngựa rất hoa lệ, cho nên khiến bách tính ngước nhìn, Ban Họa thấy trên mặt bọn họ có hâm mộ, có ghen ghét, càng nhiều hơn là kính sợ. Bởi vì bọn họ biết, dù cho dốc cả một đời, bọn họ cũng sẽ không sống được cuộc sống nở mày nở mặt thế này.

Dung Hà vươn bàn tay ra, đan chặt cùng mười ngón tay của Ban Họa: “Ta sẽ cho nàng xem hết phồn hoa cả đời, tin tưởng ta.”

Mí mắt Ban Họa run rẩy, nàng chậm rãi quay đầu nhìn Dung Hà: “Cả đời?”

“Đúng, cả đời, cả một đời. “ Dung Hà cười nhìn nàng: “Nàng thích Kinh Thành phồn hoa, vậy chúng ta hãy tận lực giữ nó lại, có được hay không?”

Ban Họa không trả lời được hay không được, nàng nhìn cái cằm tinh xảo hoàn mỹ của Dung Hà, đột nhiên hỏi: “Chàng thích mặc huyền y không?”

Dung Hà nhìn hai con ngươi của Ban Họa chăm chú, sau một lúc lâu nói: “Nàng thích ta mặc huyền y ư?”

“Ta càng thích dáng vẻ chàng nửa mặc nửa hở, hoặc là không mặc gì cả. “ Ban Họa cười đến vẻ mặt mập mờ.

“Họa Họa. “ Dung Hà hít sâu mấy hơi, mới đè xuống ý khô đang dâng lên đầu: “Nàng nói như vậy, hôm nay ta sẽ mất công cụ trước khi lâm trận mất thôi.”

“Hôm nay bệ hạ sẽ không tới. “ Ban Họa hôn một cái lên cằm y, cười hì hì đẩy y ra: “Chàng là chính nhân quân tử, đừng làm ra chuyện thất lễ.”

Dung Hà cười khổ, có một yêu tinh thế này bên người, y còn làm chính nhân quân tử gì nữa?

“Hầu Gia, đã đến ngự điền.”

Dung Hà vén rèm xe lên đi xuống, nhưng sau đó xoay người đi đỡ Ban Họa, Ban Họa đứng trên ghế ngựa cao cao, còn cao hơn y gần nửa cái đầu, nàng từ trên cao nhìn xuống, giống như là tiểu khổng tước kiêu ngạo: “Ta đồng ý với chàng.”

Dung Hà ngơ ngẩn, sau đó lộ ra một nụ cười xán lạn.

“Thành An...” Diêu Bồi Cát nhìn thấy xe ngựa phủ Thành An Hầu dừng lại, đang chuẩn bị tiến lên chào hỏi, nào biết được nhìn thấy Thành An Hầu và Phúc Nhạc Quận Chúa tình ý miên man nhìn nhau mỉm cười, mặt già thẹn đến có chút xấu hổ tiến lên quấy rầy. Ông sờ lên mặt mình, xoay người giả bộ như mình không nhìn thấy bất cứ thứ gì.

“Diêu Thượng Thư. “ Lưu Bán Sơn đi tới, thi lễ với ông: “Ngài đứng ở đây làm gì vậy?”

Diêu Bồi Cát vội ho một tiếng, trả nửa lễ lại cho Lưu Bán Sơn: “Lão phu đang nhìn xung quanh thôi.”

Lưu Bán Sơn thấy thần sắc ông có chút không đúng, nhìn thoáng qua xung quanh, liền nhìn thấy Thành An Hầu vịn Phúc Nhạc Quận Chúa từ trên ghế ngựa nhảy xuống, bộ dáng Thành An Hầu cẩn thận từng li từng tí, giống như đang bê trân bảo.

Phúc Nhạc Quận Chúa nhảy xuống xe ngựa rồi, không biết nói gì, chọc cho nụ cười trên mặt Thành An Hầu không ngớt.

Lưu Bán Sơn và Diêu Bồi Cát đứng trong góc gần một nén nhang, Dung Hà mới phát hiện sự hiện hữu của bọn họ. Y nắm tay Ban Họa, đi đến bên cạnh hai người, thi lễ gặp mặt lẫn nhau, Dung Hà nói: “Phu nhân của hai vị đại nhân đâu rồi?”

“ Thân thể chuyết kinh* khó chịu, ta để bà ấy nghỉ ngơi trong phủ. “ Diêu Bồi Cát quay đầu nhìn Lưu Bán Sơn: “Lệnh phu nhân chắc có tới nhỉ?”

*Cách nói về vợ mình ngày xưa.

Lưu Bán Sơn biết Thành An Hầu đang lo lắng Phúc Nhạc Quận Chúa một mình nhàm chán, muốn tìm người làm bạn, vì vậy nói: “Chuyết kinh lập tức đến đó, xin chờ một chút.”

Ban Họa nhìn thấy cách đó không xa có một nữ tử vẻ mặt tươi cười, dáng người hơi đầy đặn đi đến bên này, mắt nàng thấy dáng người Lưu Bán Sơn thon gầy, hai người này lại là phu thê, cũng có chút thú vị.

Lưu phu nhân là một người cực kỳ ôn hòa, thân phận nàng không quá cao, nhưng ở trước mặt Ban Họa, lại không quá vội vàng nịnh nọt. Nữ quyến và nam nhân tách ra, Lưu phu nhân dẫn theo Ban Họa đến nơi các nữ quyến chờ đợi thánh giá đến, sau đó nhỏ giọng giảng giải cho nàng các chuyện cần làm trong tiết làm nông.

Mặc dù vị Lưu phu nhân này làm việc rất chu đáo, đồng thời không có chút nịnh nọt, nhưng ở chung với nàng ấy một lúc, nàng có thể cảm giác được vị Lưu phu nhân này quá cung kính với nàng, hoặc nói quá coi trọng nàng.

Mặc dù Lưu Bán Sơn chỉ là Đại Lý Tự Thiếu Khanh, phẩm cấp không bằng nàng và Dung Hà, nhưng Lưu phu nhân cũng không nên cung kính như thế.

Chờ ước chừng gần nửa canh giờ, rốt cục Thái Tử và Thái Tử Phi giá lâm, lúc bọn họ từ trên xe ngựa Thái Tử xa hoa đi xuống, cách ăn mặc nông dân, trong tay Thái Tử Phi còn mang theo một cái rổ mây.

Bên cạnh quan hữu lễ nhắc nhở, Thái Tử cần phải làm gì, cần phải cẩn thận cái gì, còn lại triều thần và mệnh phụ đều đứng cung kính, cho đến khi Thái Tử và Thái Tử Phi động thủ, triều thần và mệnh phụ mới học theo, cố gắng làm ra bộ dáng bận rộn khí thế ngất trời.

Giẫm trên bùn đất xốp, Ban Họa phát hiện đất này, không thấy một gốc cỏ dại, cũng không thấy cục đá nào to cỡ ngón cái, mảnh đất này sạch sẽ không giống đất bình thường. Đất đai xung quanh biệt trang Ban gia đều thuộc về Ban gia, lúc nàng không có chuyện gì làm thường chơi cùng phụ huynh*, cho nên thấy qua không ít lúc nông dân làm việc, đất không xốp như thế, cũng không thể không có cỏ dại, cục đá, cành cây khô là thứ thường gặp.

*cha và anh.

Xem ra đều là đồ chơi để dụ dỗ người khác.

Ban Họa ném hạt giống vào lỗ đã đào, mỗi một hố ném ba bốn hạt, sống hay chết phải nhờ vào mệnh trời.

Tay chân nàng càng nhanh, chỉ chốc lát đã xong một luống, quay đầu thấy mệnh phụ khác, đã bị nàng bỏ lại xa xa, nàng nhìn hạt giống trong giỏ trúc bên hông, quay đầu nói với tiểu thái giám bên cạnh: “Ta có được làm nhanh hơn không?”

Hình như có chút không thích sống chung mặc dù nàng không thể nào hoà hợp được.

“Quận Chúa tay chân lanh lẹ, là chuyện tốt.” Tiểu thái giám gượng cười, vốn tùy tiện ứng phó, coi như những quý nhân này chỉ gieo một ít, cũng sẽ có người phía dưới bổ sung phần còn thiếu, đồng thời cam đoan thu hoạch trong ruộng lớn hơn bất kì ai.

Hắn ta cũng không nghĩ tới tay chân Phúc Nhạc Quận Chúa sẽ nhanh nhẹn như vậy, tư thế ném hạt giống còn có mấy phần hương vị như vậy, hắn ta là một tên thái giám thô lỗ, cũng không dám cắt ngang Phúc Nhạc Quận Chúa hào hứng ném hạt giống, chỉ dám đường hoàng đi theo sau lưng nàng.

Ban Họa đứng thẳng người, nhìn xung quanh, nhìn thấy Dung Hà nơi xa đang xới đất, mặc dù nàng cảm thấy đất chỗ này mềm như đã được người xới qua vô số lần.

“Quận Chúa. “ Lưu phu nhân đi đến bên người nàng: “Người có mệt không, nếu mệt thì tới nghỉ ngơi một lát.”

Bên cạnh đồng ruộng đã sớm dựng xong lều nghỉ ngơi, từ ngoài nhìn vào không đáng chú ý, nhưng bên trong bàn ghế, đệm, trái cây và điểm tâm đầy đủ mọi thứ.

Ban Họa rửa tay sạch sẽ, liền vào lều. Mệnh phụ khác nhìn thấy là nàng, nhao nhao đứng dậy đón, Ban Họa giơ tay lên nói: “Chư vị không cần đa lễ, tất cả ngồi xuống đi.”

“Quận Chúa thật lợi hại, làm nhiều việc như vậy.” Một vị phu nhân thổi phồng nói: “ Thiếp thân nhìn thật hâm mộ.”

“Không có gì tốt để hâm mộ. “ Ban Họa nói: “ Ta xuất thân võ tướng thế gia, sức lực lớn hơn các ngươi một chút cũng không có gì lạ.”

Những người khác nghe vậy, lại nhao nhao tán dương tổ tiên Ban gia giỏi thế nào, làm sao đi theo thái tổ giành chính quyền, đã bảo vệ biên cương Đại Nghiệp ra sao.

Các cung nữ tiến đến dâng trà, cung nữ dâng trà cho Ban Họa tay run một cái, nước trà không cẩn thận dọc theo chén chảy đầy trên bàn.

“Quận Chúa thứ tội, Quận Chúa thứ tội.” d^.đ//leee!!!!quyyy+đônnnn

Ban Họa thấy cung nữ này chỉ khoảng mười ba mười bốn tuổi, trên mặt ngây thơ đã giảm, ánh mắt sợ hãi, giống như bé thỏ trắng bị kinh sợ, nhìn có chút đáng thương, liền đưa cho nàng một chiếc khăn tay: “Không sao, cẩn thận đừng để mình bị phỏng.”

“Tạ Quận Chúa.” Cung nữ bóp khăn tay không xoa mu bàn tay, mà cầm chén trà bị đổ lên, nâng chung trà lên rót nước mới vào.

“Mời Quận Chúa chậm rãi uống, nô tỳ cáo lui.” Tiểu cung nữ nắm khăn tay thật chặt, dùng tay áo lau đi nước trên bàn, vội vàng lui ra ngoài.

Ban Họa nâng chung trà lên khẽ nhấp một miếng, liền để xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.