Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Chương 147: Chương 147: Chương 124




“Thành An Hầu muốn nói điều gì, mời nói thẳng.” Thạch Tấn biết mình không có tư cách xen vào chyện riêng giữa phu thê người ta, hắn chỉnh lại y quan, đi tới ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh. Mặc dù là tù nhân, nhưng hắn vẫn toát ra khí chất của một công tử thế gia, mỗi một giở tay nhấc chân đều không e dè.

“Ta muốn nhờ Thạch đại nhân trợ giúp một tay.”

“Buồn cười, thân Ta là mệnh quan triều đình, há lại cấu kết cùng bè đảng bản bội thông đông làm bậy.” Thạch Tấn không chút nghĩ ngợi nói, “Dung Hà, không cần tốn công thuyết phục lôi, ta sẽ không họp tác cùng ngài đâu.”

“Đã như vậy, ta cũng không bắt buộc.” Dung Hà đứng lên, xoay người bước thẳng ra ngoài, hoàn toàn không có ý muốn thuyết phục đối phương. Phản ứng này của Dung Hà để cho mọi người tại đây hơi sửng sốt, Đỗ Cửu kinh ngạc liếc nhìn Dung Hà, lại nhìn Thạch Tấn im lặng ngồi bên bàn, xoay người đuổi theo.

“Thạch đại nhân.” Triệu Trọng ở lại trong phòng, ông được trời ban cho khuôn mặt phúc hậu, bất kỳ ai nhìn thấy ông cũng nghĩ rằng người này chắc chắn không nói sạo.

Thạch Tấn không để ý đến Triệu Trọng. Triệu Trọng cũng không thèm bận tâm đến, tùy tiện ngồi xuống băng ghế, tự nhiên rót hai ly trà cho hai người, “Mấy năm trước, Thạch đại nhân từng đi khâm sai ở biên quan?”

Thạch Tấn khẽ nhíu mày, hắn quay đâu lại nhìn Triệu Trọng,

“Đại nhân không cần phòng bị Ta như thế, ta chỉ chợt nhớ lại chuyện xưa thôi.” Triệu Trọng thật thà nói, “Hồi còn bé Ta rất muốn được học YÕ, thế nhưng người nhà không đồng ý, bao nhiêu năm qua vẫn chưa thực hiện được mong ước.”

“Biên cương lạnh khủng khiếp, Triệu đại nhân không đi cũng tốt” Thạch Tấn nhấp một hớp trà lạnh, “Ngài cấu kết cùng với Dung Hà tự khi nào?”

“Đây không phải là cấu kết, mà gọi là cùng chung chí hướng.” Triệu Trọng bật cười, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, “Ta làm thứ sử ở Tiết Châu đã được mấy năm, miễn cưỡng cũng được xem có chút địa vị trong lòng dân chúng địa phương. Nhưng khi Tiết Châu gặp phải họa tai, làm quan phụ mẫu như Ta lại không thể cầu triều đình viện trợ cho bọn họ. Ba năm trước đây, Tiết Châu bị nạn lụt lớn, đã chết không ít người, triều đình sợ Tiết Châu xảy ra ôn dịch, đã hạ lệnh ngăn thành từ bên ngoài, chỉ dược phép vào không cho phép ra.”

“Ta biết đây là phương pháp đề phòng ôn dịch, cũng không oán trách gì ai, thế nhưng sau khi triều đình cách ly Tiết Châu ra, lại không phái người đưa lương thực và dược liệu đến, lẽ nào triều đình dự tính muốn để tất cả chúng ta phải chết đói, để Tiết Châu biến thành cô thành?” Nhắc đến chuyện này, viền mắt Triệu Trọng hơi ửng đỏ, “Ngài có biết Tiết Châu đã chết bao nhiêu người sao?”

“Một vạn người! Tròn một vạn người!”

Thạch Tấn trầm mặc, hắn nhớ rất rõ sự kiện xảy ra vào năm đó, có điều phụ thân đã viết trong thư rằng, trên triều đình hiện tại đang xảy ra tranh cãi rất lớn vì chuyện Tiết Châu, về sau hình như có ai gây áp lực báo chuyện này lên, đồng thời tự mình áp tải lương thực thảo dược đi Tiết Châu.

“Ngày đó, tiếng khóc trong thành Tiết Châu chẳng bao giờ ngừng, mẹ khóc con cái, chồng khóc vợ, con cái khóc cho cha mẹ.” Giọng Triệu Trọng run rẩy, “Lẽ ra sẽ không phải chết nhiều người như vậy, lẽ ra sẽ không phải chết... nhiều người như vậy,...”

Sau đó Dung Hà xuất hiện, hắn mang đến thảo dược cứu dân chúng, ngay trong nháy mắt đó, ông đã qùy xuống bái lạy Dung Hà.

Ông sẽ không bao giờ quên tâm trạng của mình trong khoảnh khắc đó. Sau đó ông biết, chính Dung Hà đã gây áp lực lên bá quan, bẩm báo chuyện này lên triều đình, bởi vậy đã đắc tội một bộ phận quan viên. Sau đoạn thời gian cùng họp tác ở Tiết Châu, ông đã bị mị lực của Dung Hà cuốn hút, nguyện ý làm việc dưới trướng Dung Hà.

Thạch Tấn nói không ra lời, đương nhiên hắn biết triều đình thối nát đến mức nào, thậm chí phụ thân của hắn cũng là một thành viên thối rữa này. Cho nên thời điểm đó hắn trốn tránh Ban Họa, cũng trốn tránh trọng trách nặng nề của Thạch gia. Hắn muốn làm một người phân biệt rõ đúng sai, muốn làm một người dám yêu dám hận, nhưng vì gia tộc, hắn không dám tùy hứng, chỉ có thể cố gắng gánh vác cả một gia tộc, bước từng bước về phía trước.

“Người Triệu gia đông đảo như vậy, lẽ nào ngài không sợ liền lụy người nhà?”

“Chỉ cần có quyết tâm, khẳng định sẽ có phương pháp không làm liền lụy người nhà.” Triệu Trọng lắc đầu, “Có cách gì mà con người không nghĩ ra được chứ? Chẳng qua có muốn hay không mà thôi.”

Thạch Tấn trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên nói: “Ông làm rất tốt công việc thuyết khách, xém chút nữa Ta cũng thấy động tâm.”

“Không phải do Ta làm tốt, mà do trong lòng Thạch đại nhân vốn vẫn còn chút lương tri và chính nghĩa trú ngụ.” Triệu Trọng thật thà cười, “Con người Ta vốn không thông minh, chỉ nghĩ sao nói vậy thôi, Thạch đại nhân chớ nên chê những lời nói vu vơ của ta.”

“Hôm nay Ta là tù nhân, làm gì có tư cách chê bai người khác.” Thạch Tấn thấy Triệu Trọng không ý bỏ đi, vì vậy hỏi một câu, “Số binh lính đi theo ta thế nào?”

“Chủ công biết bọn họ phải nghe lệnh người khác, họ không có quyền lựa chọn, cho nên, cũng không làm khó bọn họ, ngài yên tâm đi.” Triệu Trọng thấy hắn còn đang lo lắng cho số binh lính kia, vì thế cảm thấy thiện cảm với Thạch Tấn nhiều hơn, “Có lẽ tin tức ngài bị bắt làm tù binh sẽ nhanh chóng được báo đến Trường Thanh Vương, lúc này coi như chúng ta thả ngài về, Trường Thanh Vương và triều đình sẽ không tin tưởng ngài nữa, chi bằng ngài đi theo chúng ta, đợi chủ công làm thành chuyện, không chỉ bách tính trong thiên hạ được sống an lành, mà ngay cả Thạch gia cũng có cơ hội phục. Chứ như hiện tại...” Triệu Trọng lắc đầu liền tục, “Thạch gia là bộ hạ cũ của Thái tử, làm sao cũng không có khả năng Phong Ninh Đế tin tưởng vào Thạch gia, đợi Phong Ninh Đế thoái vị, con cháu của hắn kế vị, triều đình còn có ai nhớ tới Thạch gia đã từng một thời quang vinh?”

“Phong Ninh Đế sẽ không trọng dụng Thạch gia chúng tồi, lẽ nào Dung Hà sẽ trọng dụng?”

“Chủ công không giống với Phong Ninh Đế, Chủ công chỉ coi trọng tài hoa, chỉ cần ngài làm tốt chuyện của mình, thì không việc gì phải lo chủ công không trọng dụng không tín nhiệm.” về phương diện này thì Triệu Trọng rất chắc chấn, “Ngài đem cái tên bạo quân Phong Ninh Đế kia ra so sánh với chủ công của chúng ta, đó chính là đang vũ nhục chủ công nhà Ta.”

Triệu Trọng vô cùng sùng bái Dung Hà.

Thạch Tấn thấy ông tôn sùng Dung Hà như vậy, trong lúc nhất thời lại không biết nên buồn cười, hay là nên nhân co hội châm chọc vài câu, nhưng nghĩ đến dân chúng đang lầm than, hắn lại không thể phản bác được lời Triệu Trọng.

“Chỉ cần người có năng lực, đưong nhiên Dung Hà sẽ tín nhiệm.” Thạch Tấn quay đầu, nhìn hoa sen bên ngoài viện, “Thế nhưng ta và hắn ta lại có vài khúc mắc ngăn cách.”

“Hai người có xích mích với nhau sao?” Triệu Trọng hơi nghi hoặc, Thạch Tấn và chủ công nhà hắn sao có thể nảy sinh mâu thuẫn gì chứ?

“Có lẽ là có.” Thạch Tấn nhắm mắt lại, trông như không muốn nói nhiều thêm nữa.

Thấy hắn như vậy, Triệu Trọng biết điều đứng dậy cáo từ, đi ra ngoài sân thấy Đỗ Cửu đang đứng ở bên ngoài, ông nhìn xung quanh, sau đó hỏi, “Chủ công đâu?”

“Cùng Ban tướng quân đi thăm các binh sĩ bị thương rồi.” Đỗ Cửu ôm kiếm đứng dựa vào tường, thấy Triệu Trọng đi ra bèn hỏi, “Ông có thuyết phục được Thạch Tấn không?”

“Ta thấy điệu bộ của hắn cũng không phải rất trung với triều đình, thế nhưng không biết VÌ sao không muốn thuần phục chủ công, còn nói hai người họ có ân oán cũ.” Triệu Trọng cau mày, “Cậu đi theo bên cạnh chủ công, chắc cũng biết chuyện giữa chủ công và Thạch Tấn?”

Đỗ Cửu chợt ngộ ra, đưa tay vỗ vỗ vai Triệu Trọng: “ Triệu huynh, việc này không trách huynh được, nếu Thạch Tấn không đồng ý cũng không sao.”

“Vậy cậu cũng nên nói cho ta biết rốt cuộc hai người họ đã xảy ra chuyện gi?” Triệu Trọng càng thêm tò mò.

“Có một số việc càng ít người biết càng tốt.” “Đỗ Cửu lắc đầu, “Triệu huynh không nên tò mò làm chi”

Bảo hắn phải nói chuyện này thế nào, nói Thạch Tấn có ý với Ban tướng quân, khiến cho chủ công nhà bọn họ rất không vui? Thân là cận thân thị vệ của chủ công, hán không chỉ dựa vào mỗi thân thủ của mình mà còn phải dựa vào đầu óc.

Ban Họa và Dung Hà đi thăm các thương binh xong còn ghé xem nơi thao luyện của binh lính, nhìn thấy rất nhiều áo giáp cũ vẫn còn được tiết kiệm tận dụng, kính bảo vệ chỉ có một mảnh nhỏ mỏng manh, đừng nói bảo vệ bản thân khỏi mưa tên, mà ngay cả một cấy chủy thủ cũng có thể xuyên qua được.

Sau khi đám quân triều đình bị bắt, vốn dĩ có một bộ phận vùng lên chống cự, thế nhưng sau khi ăn một bữa cơm của quân Dung gia, sức chống cự đã giảm đi nhiều.

Lúc Ban Họa và Dung Hà tới nơi, bữa trưa đang được dọn ra, từng thùng bánh ngô và cháo được khiêng ra ngòai, quân triều đình bị bắt cũng được đãi ngộ giống như quân Dung gia, riêng quân Dung gia có thêm hai món ăn đi kèm riêng biệt, còn bọn họ thì không.

Dù vậy bọn họ vẫn rất hài lòng, bởi vì ở trong này có dầu ăn, có người còn may mắn gắp trúng thịt trong dĩa thức ăn, đối với những kẻ đã lâu không được ăn dầu mõ như bọn họ mà nói, việc này khiến bọn họ sung sướng đến mức chỉ muốn đem cất vào trong túi, để mỗi bữa cơm được móc ra liếm một cái.

Cái bánh ngô được làm sơ sài, nồi cháo cũng được nấu từ gạo cũ, thế nhưng không có mùi mốc meo, ăn vào bụng vẫn còn ấm nóng.

Ban Họa thấy quân triều đình ngồi chồm hổm dưới đất, tay cầm cái tô sành gấp ăn ngon lành, trong lòng dấy lên cảm xúc bùi ngùi khó tả. Tuy rằng nàng đã hòa mình cùng những binh lính này, thế nhưng nàng không thể nuốt trồi thức ăn như vậy, miễ cưỡng lắm cũng chỉ húp được vài muỗng cháo, chứ cái bánh ngô làm vội vã kiểu này thì... nàng đã nếm qua một lần, lúc đó xém chút nhổ ngay ra.

“Chủ công! Tướng quân!” có binh sĩ đang dọn cơm trông thấy bọn họ liền đều đứng dậy hành lễ.

“Mọi người ăn ngon miệng chứ.” Ban Họa nghiêm mặt nói, “Mọi người không cần đứng lên hành lễ, nếu dám đứng lên hành lễ Ta sẽ kéo ra ngoài đánh nát mông đây.”

Các tướng sĩ cười vang, bất quá sau khi nàng nói ra những lời này, quả thật bọn họ buồng lỏng hơn rất nhiều, tay múc cháo ra chén, mắt lại len lén liếc nhìn xem Ban Họa cùng Dung Hà.

Dung Hà đã sớm biết trong ngày thường Ban Họa chung đụng cùng các tướng sĩ như thế nào, nếu xét cách sống thân thiện với binh lính thì Dung Hà tự nhận khả năng thích ứng của mình kém hơn Ban Họa. Nghe thấy Ban Họa nói lời thô tục như thế. Dung Hà cũng không phản ứng gì, lần đầu hắn nghe cũng từng giật mình hốt hoảng, hiện giờ đã tập mãi thành quen.

Huống chi binh lính cũng thích kiểu giao lưu này hơn, hắn sẽ không xen vào cách làm của Họa Họa.

Ở trong quân doanh, Họa Họa không xen vào chuyện giữa hắn và các mưu thần, hắn cũng sẽ không can thiệp hành vi và làm việc của Họa Họa, đây chính là tôn trọng lẫn nhau.

Quân Dung gia thư thả nghỉ ngơi, còn quân triều đình lại hơi lúng túng, thấy Ban Họa cùng Dung Hà di tới, bọn họ đang cầm chén, ngơ ngác không biết nên đứng lên hay là tiếp tục vùi đầu ăn.

Sáng sớm hôm nay khi tỉnh lại, bọn họ bị trói gô như bánh tét, phản quân vấy kín xung quanh, bọn họ không có lấy một cơ hội được phép phản kháng, cứ như thế bị lôi sang đây.

Hơn một vạn người, rõ ràng có rất nhiều người không bị trói gô, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn đi sang đây, ngoan ngoãn đến mức khiến cho các các tướng sĩ quân Dung gia cũng thấy đau lòng.

“Tất cả mọi người đều như nhau, nên ăn thật no bụng.” Dung Hà thấy quân triều đình sợ hãi rụt rè như sắp chết lặng, hắn thầm thở dài một hơi, “Ta và quận chúa chỉ tới xem thử mọi người ăn uống thế nào mà thôi.”

“Tướng quân.” đầu lĩnh đội hỏa quân cười tít mắt chạy tới, “Tuy rằng thức ăn của chúng lôi kém hơn quân nhà, thế nhưng vẫn rất ngon, mọi người đều được ăn no, xin ngài yên tâm.”

“Có thể ăn no bụng là tốt rồi.” Ban Họa hài lòng quay đầu nhìn sang Dung Hà, “Nhung chủ công muốn đích thân đi xem thử.”

“Mà thôi, nếu chúng ta nán ở đây, có lẽ mọi nguời không thoải mái dùng cơm.”Dung Hà chắp tay nói, “Các vị tuớng sĩ cực khổ, Dung mỗ Ta không thể báo đáp hết đuợc, chỉ có thể cúi đầu tạ ơn.” Nói xong, hắn làm một lễ thật sâu thật trang nghiêm với toàn thể tuớng sĩ.

“Chủ công!” Những người đàn ông đứng thẳng dậy, mắt ửng đỏ, “Ta thề sẽ chiến đấu hết mình vì bách tính, thề chiến đấu hết mình vì chủ công.”

Tiếng hô rung trời, những chàng trai đầy nhiệt huyết và kiên định.

Quân Triều đình kinh ngạc nhìn bọn họ, không biết là hoảng sợ do tiếng hô quá lớn hay là đang miên man trước hành vi của bọn họ.

Quân doanh rất lớn, tổng cộng phân ra thành mấy đại doanh khu, Dung Hà và Ban Họa đi lần lượt hết tất cả. Xong xuôi, Ban Họa mới cảm giác mình đói bụng đến mức lép xẹp, Nàng cưỡi trên lưng ngựa, “Chàng cho người mê hoặc tầm nhìn của Trường Thanh Vương là chuẩn bị đột kích từ phía sau?”

“Chỉ có Họa Họa là hiểu Ta.” Dung Hà gật đầu nói, “Trường Thanh Vương là một người cực kỳ tự phụ, cũng là một người cực kỳ đa nghi.”

“Cũng là một người tự cho rằng mình hiểu rõ chàng?”Ban Họa nói bổ sung, “Đến bây giờ thiếp vẫn còn nhớ rõ con sáo đen bị bẻ gãy cổ trong phủ Trường Thanh Vương, chàng nói xem, rốt cuộc là ai dạy con sáo đen nói câu đó?”

“Là ai dạy đã không quan trọng nữa rồi.” Dung Hà nhìn rất thấu triệt, “Điều quan trọng là, Trường Thanh Vương có ý định để cho mọi người nhìn thấy chuyện này.”

Càng nhiều người chứng kiến thì cùng chứng minh ông ta vô tội, nhất là người chứng kiến lại là Ban Họa và Ban Hằng, đây là hai tỷ đệ trung thành với Vân Khánh đế.

Ban Họa chợt nhớ lại lúc đó quả thật bên ngoài có một ít lời đồn đãi về Trường Thanh Vương, Trường Thanh Vương làm như vậy, có lẽ là lấy lui làm tiến, để cho Vân Khánh để tin tưởng rằng có rất nhiều người nhấm vào ông ta, ông ta là người bị hại vô tội.

Khi bạn cảm thấy một người nào đó khả nghi thì sẽ cảm thấy cử chỉ nào của hắn cũng rất khả nghi. Ban Họa lại nghĩ tới lúc săn thú vào mùa thu, nàng xảy ra tranh chấp với Tưởng Lạc ở trong khu vực săn bắn, lúc đó Trường Thanh Vương trách cứ Tưởng Lạc hai câu thế nhưng Tưởng Lạc lại không phản bác gì, khi ấy nàng chỉ cho rằng Tưởng Lạc chịu cúi đầu lăng nghe lời trách mắng của trưởng bối, hiện tại lại cảm thấy đó không phải hành vi tôn kính bậc bề trên, mà là bởi vì Trường Thanh Vương là người ủng hộ phía sau của hắn.

Trường Thanh Vương lựa chọn ủng hộ phía sau Tưởng Lạc chỉ sợ cũng không phải ông ta coi trọng Tưởng Lạc, mà do đầu óc Tưởng Lạc không tinh ranh lại dễ lừa gạt, Trường Thanh Vương là người có dã tâm bừng bừng.

“Thật không ngờ được rằng Trường Thanh Vương lại là người như thế.” Tuy rằng Ban Họa cũng không thân thiết gì với Trường Thanh

Vương, nhưng ấn tượng ban đầu của nàng dành cho Trường Thanh Vương rất tốt, “Xem ra ánh mắt nhìn người của thiếp không tốt, không phân biệt dược ai với ai.”

“Ai nói mắt nàng không tốt? Ngay cả Ta, nàng còn tìm được nữa mà, mắt như vậy là rất tốt.” Dung Hà nghiêm túc nói, “Ta không đồng ý với câu vừa rồi của nàng.”

“Lúc này vẫn không quên tự sướng, thật chẳng biết ngượng là gì”Ban Họa liếc hắn một cái, vỗ mông ngựa, để con ngựa chạy đi, Dung Hà đuổi theo sát, khi gần đến phủ đệ thì hắn cũng đuổi kịp nàng.

Hiện giờ đã qua buổi trưa, hộ vệ bưng cơm nước lên cho hai người họ, Ban Họa bưng chén lên ăn, không hề tỏ ra kén chọn. “

“Họa Họa, để nàng chịu khổ rồi.”

Một khắc đồng hồ sau, Dung Hà nhìn chén cơm của Ban Họa đã trống không, trong lòng càng thêm chẳng có tư vị.

“Biết thiếp khổ cực thì sau này đối tốt với thiếp nhiều hơn một chút.” Ban Họa cầm ly trà lạnh lên súc miệng sau đó lau miệng nói, “Khi nào chúng ta nhổ trại?”

Hiện tại huyện Thanh Tùng đã bị bọn họ khống chế chặt trong tay, trừ những tin tức bọn họ muốn nhả cho Trường Thanh Vương biết, thì không một tin nào lọt ra ngoài. Có lẽ lúc này Trường Thanh Vương vẫn còn đang bận đánh trận bên bờ Vĩnh Châu, hoàn toàn không biết Dung Hà đã dẫn theo đại bộ phận tướng sĩ tới huyện Thanh Tùng.

“Ngày mai khí trời tốt, thích hợp để xuất hành.” Dung Hà quay đầu nhìn Ban Họa, “Thế nhưng lúc này Ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với nàng.”

“Chàng nói đi.” Ban Họa đặt mũ sắt sang một bên, cởi áo giáp nặng nề trên người ra, lấy mão quan buộc tóc xuống, mái tóc đen dài xõa ra, trông nàng lúc này chẳng khác nào cô mèo lười biếng, ngả người nằm trên tháp.

Ánh mắt Dung Hà bất giác lướt qua khắp người nàng, nhưng khi nhớ đến điều mình định nói ra, hắn nghiêm túc: “Ta hy vọng sau này nàng đừng lấy thân mình ra làm người thử nghiệm, ta sẽ rất lo lắng.”

“Hở?” Ban Họa mở to mất, “Chàng đang chỉ chuyện ngày hôm qua?”

Dung Hà đi tới bên cạnh nàng, ngồi xuống bên cạnh nàng, lời nói thành khẩn, tỉnh ý xâu xa, “Không có kế hoạch gì là tuyệt đối chuẩn xác, nếu một phần nhỏ trong kế hoạch bị trục trặc, ta thật sự không dám nghĩ tới hậu quả.”

“Chàng nghĩ đến tận đâu vậy? Quân triều đình ở bên này có một vài tướng lĩnh từng là bộ hạ cũ Ban gia, cho dù em bị bọn họ bắt được, bọn họ cũng sẽ không làm khó thiếp.” Ban Họa thờ ơ như không, “Quân Triều đình cũng chẳng khác nào cái rá, có gì nguy hiểm chứ?”

“Họa Họa!”Dung Hà giận tái mặt nói, “Nhưng trên đời luôn luôn có LỠ NHƯ, mà Ta không dám nhận cái LỠ NHƯ này.”

Ban Họa nghe thấy cơn tức ẩn trong lời nói của hắn, nàng cũng nghiêm túc đáp lại, “Thế nhưng chàng thấy còn có người nào khác thích hợp làm việc này hơn thiếp sao?”

“Cho dù nàng là người thích hợp nhất, ta cũng không muốn nàng làm.” Dung Hà nắm lấy vai nàng, để nàng hiểu rõ thái độ của hắn kiên quyết đến độ nào, “Ta có rất nhiều thuộc hạ môn khách, nhưng ta chỉ có một mình nàng, nàng có hiểu hay không?”

Trong phòng rất yên lặng, một lát sau Ban Họa mới nắm lấy tay Dung Hà đang đặt trên vai mình xuống, nói, “Chàng tuyệt đối không được để người khác nghe thấy những lời vừa rồi, bằng không bọn họ sẽ không làm việc cho chàng nữa đây.”

“Họa Họa.” Dung Hà nổi giận, “Nàng đừng đùa Ta nữa.”

“Thiếp hiểu ý của chàng.” Nụ cười trên mặt Ban Họa dần tất, “Thế nhưng chỉ có thiếp biết cách liền lạc với các bộ hạ cũ này, bọn họ cũng chỉ tín nhiệm mỗi thiếp, nếu đổi thành người khác, kế hoạch chưa chắc sẽ thành công. Người làm đại sự thì không câu nệ tiểu tiết, thiếp biết chàng là người có dã tâm, vì sao trong chuyện này lại lựa chọn con đường gập ghềnh khó đi nhất? Nếu thiếp đã là người thích hợp nhất, thì không nên để các tướng sĩ khác phải hy sinh vô ích. Thân là tướng lĩnh, chúng ta không thể làm ra chuyện khiến cho binh sĩ của mình phải thất vọng đau khổ.”

“Đại đa số tổ tiên Ban gia của thiếp đều là Tướng lĩnh trong quân, họ đều không phải là những tướng quân đặt tính mệnh của mình lên đầu mà để cho thuộc hạ hy sinh vô ích.” Ban Họa cụp mắt xuống, trông nàng lúc này rất điềm tĩnh, thế nhưng lời thốt ra lại không giống các cô gái khuê phòng, “Thiếp là thiên kim tiểu thư sợ khổ sợ cực, nhưng là từ nhỏ đã thân cận với các tướng sĩ này, thiếp sợ cuộc sống gian khổ trong quân doanh nhưng lại rất kính nể bọn họ. Nhưng thiếp đã đặt chân vào trong quân doanh, được bọn họ gọi thiếp bằng hai tiếng tướng quân, thiếp sẽ chịu trách nhiệm với bọn họ.”

“Người Ban gia tuyệt đối không phải hạng người sợ chết ở trên chiến trường, tuy thiếp là một cô gái, nhưng không muốn bôi nhọ di phong tổ tiên của mình.” Ban Họa ngẩng đầu nhìn Dung Hà, khuôn mặt vốn đang nghiêm túc chợt nở nụ cười, “Thế nhưng chàng yên tâm, thiếp tuyệt đối không đem tính mạng mình ra đùa giỡn đâu, thiếp cũng sẽ không để chàng phải đau lòng khổ sở”

Dung Hà trầm mặc gật đầu.

“Được rồi.” Ban Họa đưa tay nhéo má hắn, “Đừng ủ rũ nữa, cười lên cái nào.”

Dung Hà mặc kệ nàng ngắt nhéo má mình, bỗng nhiên nói: “Họa Họa, nếu nàng là một đấng nam nhị, chắc chắn Ta sẽ rất tôn trọng và quý mến nàng.”

“Nếu thiếp là binh sĩ, cho dù chàng có yêu thích thiếp, thiếp cũng không thể vì chàng mà làm GAY được.” Ban Họa cười tít mắt lại nói, “Thiên hạ nhiều người đẹp như vậy, chắc chắn thiếp phải từ từ thưởng thức, nào có tâm tư để ý tới đám đàn ông thúi chứ.”

“Cho nên thiếp cảm thấy, tốt nhất là chàng vẫn cứ chiều chuộng thiếp đi.” Bỗng nhiên Dung Hà kéo Ban Họa ngồi xuống chân mình, đưa tay vòng qua người nàng, đánh nhẹ lên mông nàng hai cái, buồn bực nói, “Lần sau nàng mà như thế này, ta không chỉ đánh mông nàng thôi đâu, mà sẽ cho nàng không rời giường được.”

“Thân là đàn ông, chàng đánh thiếp không xuống được giường thì đâu tính là có tài cán gì.” Ban Họa không tức giận khi bị Dung Hà đánh, trái lại còn giễu cợt nói, “Có bản lãnh thì... “

Hầu hết đàn ông đều không cuỡng lại đuợc những lời nói thế này, Dung Hà khiêng nàng lên trên vai, sau đó để nàng xuống giường.

Trận chinh chiến giữa đàn ông và đàn bà này rất sung sướng lâm ly, tuy rằng Dung Hà không thể khiến Ban Họa không xuống giường được, chí ít hắn cũng thỏa mãn cảnh xuân. Lần sau đi thư phòng thương lượng kế sách cùng mưu sĩ tướng lĩnh thì nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn so với bình thường.

Việc này coi như được bỏ qua, chỉ có dấu môi son trên ngực của Dung Hà và Ban Họa là biểu đạt cho ranh giới cuối cùng của hai người họ.

Sáng sớm ngày hôm sau, đại quân xuất phát, Dung Hà lưu lại người trấn thủ huyện Thanh Tùng, đại quân bay thẳng đến thành Vĩnh Châu.

Vĩnh Châu và Thái Châu ngăn cách nhau một con sông, chỉ cần Vĩnh Châu không bị phá, vương triều Tưởng Thị vẫn còn hy vọng, nếu thành Vĩnh Châu phá, thì Tưởng thị sẽ bị bẻ gãy dễ như trở bàn tay, triều đình sẽ bị mất đi quyền chủ động của bọn họ, muốn xoay chuyển cục diện là chuyện càng thêm khó.

Triều đình cũng biết điểm này, cho nên mới phải miễn cưỡng phái Trường Thanh Vương và Thạch Tấn cùng đến đây. Chỉ tiếc sâu mọt trong triều nhiều lắm, có người ăn xét ăn bớt nguyên vật liệu trên khôi giáp binh khí tướng sĩ, có người ăn xén ăn bớt lương thảo đội quân, thật giả lẫn lộn.

Đã để cho con ngựa chạy, lại không cho con ngựa ăn cỏ, một triều đình thối nát đến mức như vậy thì làm sao còn kỳ vọng tướng sĩ bán mạng giết địch cho họ?

Từ Huyện Thanh Tùng đến Vĩnh Châu, nếu như là hành quân gấp thì khoảng chừng hai ngày một đểm là tới nơi.

Ngay khi Trường Thanh Vương chuẩn bị phái binh qua sông đánh quân Dung gia thì ngoài thành Vĩnh Châu đã bị tầng tầng lớp lóp quân Dung gia bao vấy. Binh sĩ trên tháp vọng trông thấy khí thế quân Dung gia rào rạt, sợ đến mức chân nhũn ra, liền tục quất cờ báo hiệu cho binh lính giữ thành, nói cho bọn hắn biết quân Dung gia tới.

“Phản quân tới!

“Phản quân tới!

Miệng hắn hét lên liền hồi, ẩn trong đó là sự kinh hoảng và trốn tránh chứ không phải nhiệt huyết và phẫn nộ.

Trường Thanh Vương vẫn chờ Dung Hà mang binh từ bên kia cầu xông tới, nào biết quay đầu lại đã nghe binh sĩ báo rằng quân Dung gia công đánh từ phía bắc, cổng bắc Vĩnh Châu là hướng đến huyện Thanh Tùng.

“Có bao nhiêu quân?” Trường Thanh Vương cứ tưởng là Ban Họa lãnh đạo quân đội đó, trong lòng thầm thấy có chút bất mãn với Thạch Tấn, ngay cả một nữ nhi cũng không cản được, đúng là một phế vật vô dụng.

“Nguyên... nguyên soái, theo thuộc hạ thấy thì hơn năm vạn.”

“Cái gì Trường Thanh Vương giật mình quay lại nhìn binh sĩ báo tin, “Sao có thể tới năm vạn?”

“Thuộc hạ nhìn thấy, trên lá cờ dẫn đầu có viết chữ Dung, “Binh sĩ hơi kính nể nói, “Thuộc hạ hoài nghi, là do Dung Hà đích thân cầm quân.”

“Ta tới đó xem thử.”

Trường Thanh Vương phóng lên lưng ngựa, chạy một mạch đi.

Lúc này tâm trạng đôi bên còn rất khắc chế, chỉ mắng chửi nhau ỏm tỏi. Bên này lôi nữ quyến nhà hắn ra thăm hỏi, bên kia lại kéo cả nhà đổi phương ra hỏi thăm, sau màn thăm hỏi qua lại lẫn nhau thì quan tài mười tám đời tổ tông cũng được lôi ra chào hỏi.

Màn mắng chửi trông như rất thô bỉ, kì thực rất có lợi. Nếu chửi mắng nhau một hồi, tướng lĩnh đối phương thiếu kiên nhẫn ắt sẽ hiện ra sai lầm trong việc chỉ huy chiến trường. Có đôi khi chỉ một sai lầm cũng quyết định thắng thua.

“Dệt bà mày, cớ sao năm đó ông đây lại sinh ra cái thứ heo không ra heo, chó không ra chó như mày?” Một lão tướng quân Dung gia to tiếng mắng, “Chỉ trách năm đó không dìm mày chết trong bể nước đái, còn đỡ hơn để bây giờ mày mắng cha mắng ông.”

“Tao nhổ vào, mày là cái thá gì mà dám to tiếng với ông nội đây hả?” Tướng lĩnh trên cửa thành cũng không hề tỏ ra yếu thế, tráo trở mắng.

“Vương tướng quân, ông giữ thắng chó bất hiếu này làm gì?” Bỗng nhiên Ban Họa to tiếng nói, “Cái thứ bất nhân bất nghĩa như hắn ta còn không bằng thứ phế vật, sống chỉ chật đất.”

Nói xong, Ban Họa giơ tay lên ra dấu, để cho mấy cung thủ đã chuẩn bị xong kia nhắm thẳng thắng chửi lợi hại nhất mà bắn.

“Con cháu bất hiếu như vậy giết chết thì hơn, để tránh gây tai họa cho thế nhân.”

Tác giả:

Tôm hùm: Ta... rất hung dữ.

Họa Họa: ừ... Hà Hà nhà ta nói chuẩn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.