Ta Cho Ngươi Xem Một Bảo Bối

Chương 20: Chương 20




Chung Dịch ở nước ngoài tránh gió hơn hai tháng, cuối cùng cũng bị anh gã ra lệnh cưỡng chế về nước. Gã xoắn xuýt khổ cực giãy giụa đủ ba ngày, đành chấp nhận số phận bắt đầu chậm rì rì thu dọn hành lý.

Đều lâu như vậy rồi, cũng không nghe nói Tân Khánh có dự định truy cứu gì cả, lại nói chuyện đó có bao nhiêu lớn đâu, cũng không đến nỗi cứ phải chấp vặt với mình chứ!

Trước kia gã lộ liễu kiêu căng, lần này quay về đất mẹ lại vô cùng lặng lẽ, còn không nói cho đám bạn nhậu biết. Xuống máy bay, gã kéo valy nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn thấy thân ảnh cũng được coi là cao to vĩ đại của anh họ, gã liền thí điên thí điên chạy tới.

Bên cạnh anh họ còn có một cô gái nhỏ gầy xinh đẹp, bụng cô lớn thành một vòng tròn, từ xa vẫy tay với gã. Gã ta thì hơi cận thị, đến gần mới phát hiện thì ra đó là Hề Điền đang mặc đồ con gái.

Gã cũng thường thấy mấy chuyện nam lén giả nữ rồi, nhưng khi thấy Hề Điền nho nhỏ ôm bụng đi đón mình, còn mặc đồ nữ mà gã chưa từng thấy nữa chứ, trong lòng Chung Dịch có một thứ tên là cảm động nhảy ra. Gã xách valy nhanh chóng xông tới, cách không tới hai bước liền giang hai tay ra, cầm một con gấu, kêu to: “Điền Điền bảo bối anh nhớ em muốn chết! -- --”

Chung Hạo mặt lạnh kéo Hề Điền ra sau mình, làm cho gã vồ hụt: “Dừng lại, mắt mày để đâu đấy hả?! Cậu ấy chịu nổi một cái bổ nhào như thế của mày à?”

Chung Dịch suýt nữa đáp đất trong tư thế chó đớp bùn, (ở mình gọi là té sml ra ) thật vất vả mới đứng vững, oan ức lộn lại, kết quả thấy trong mắt Chung Hạo không chỉ có trách cứ, còn có nhiều hơn là âm trầm nhắc nhở.

Từ nhỏ đến lớn gã đã quá quen với cảm giác này rồi, rùng mình một cái. Hề Điền không biết gì cả, cười hì hì nhô đầu ra từ sau Chung Hạo, giả làm ngáo ộp: “Đáng đời.”

Từ lúc quay về, Chung Dịch luôn cảm thấy giữa anh họ và Hề Điền có cái gì đó không đúng, lúc về đến nhà mới biết không đúng ở đâu.

Gã hấp tấp lao vào nhà Chung Hạo, liếc mắt nhìn thấy Hề Điền đang ở trong bếp, vừa rên lên một khúc dân ca vừa làm bánh quy, xong gã lại hấp tấp xông lên lầu phi vào thư phòng anh họ, còn đóng sầm cửa lại, không cả kịp thở đã hỏi: “Anh anh lương tâm của anh có đau không!!!”

Chung Hạo: “Nói tiếng người.”

“Anh anh anh anh và Hề Điền, anh sao anh có thể làm thế với cậu ấy!” Tiếng Chung Dịch đặc biệt lớn.

“Anh làm sao với cậu ấy?”

“Cậu ấy, cậu ấy chỉ là cùng cái người nhiều năm trước, ai nhỉ... Anh Sầm? Cậu ấy chỉ hao hao giống anh Sầm đó mà thôi!”

Chung Hạo lạnh nhạt nói: “Rất giống đấy.”

“Anh rõ ràng luôn nhớ mãi không quên anh Sầm đó!”

“Từ lâu anh đã quên cậu ấy rồi.”

“Anh cứ lừa người đi, em em em, em không biết anh!” Chung Dịch hết sức kích động, lấy hết can đảm cả đời này ra mà vỗ bàn hai lần trước mặt anh gã, xong rồi còn vồ lấy tấm ảnh quen thuộc bày trên bàn, “Anh rõ ràng thương nhớ người ta bảy, tám năm đến tận bây giờ, cho rằng trong lòng mình vĩnh viễn có một ánh trăng sáng!* Anh nhìn đi, ngay cả bức ảnh cũng còn giữ ----”

Bỗng nhiên gã im bặt.

Chung Hạo cứ khi nào đối mặt với thằng em ngu si đần độn này đều phải phát điên, hai tay hắn đan vào nhau, lạnh như băng nhìn gã: “Chỉ dựa vào chỗ dung lượng não ít ỏi đang chất một đống đồng nát phế liệu của mày đấy à, từ đầu mày đã không biết anh rồi.”

Chung Dịch trố mắt ngoác mồm, nửa ngày nói không nói nên câu, cuối cùng hai chân mềm nhũn, phải ôm chặt mặt bàn mới không quỳ xuống, khóc rất chi là thảm thương: “Anh ơi em xin lỗi, anh ơi em sai rồi, anh ơi em vừa rồi có nói gì đâu...”

Khung ảnh vẫn đó, chỉ là người trong ấy nay đã khác rồi.

Hai tay Chung Hạo giả tạo mà ôm Hề Điền. Hề Điền đang xem mèo, cười híp cả mắt, còn anh ta thì dịu dàng nhìn người trong ngực.

Tối hôm đó Chung Dịch vô cùng thương tâm mà ở lại ăn cơm.

Cơm tối là Hề Điền và dì quản gia nấu, hương thơm nức mũi, vị thịt làm người thèm ăn nhỏ dãi. Chỉ tiếc vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy vẻ mặt của anh họ, gã lập tức sợ đến mức hết cả thèm ăn.

Hề Điền ngồi bên cạnh anh họ, có vẻ rất tự nhiên, miệng liên tục kể mấy ngày nay học làm thịt kho thế nào, trứng cuộn tôm đã tập nhiều lần nhất định sẽ rất ngon rất thơm, vui vẻ gắp cho hắn miếng rau.

Thật ra Chung Hạo cũng không biểu hiện nào khác thường, chỉ có lúc Hề Điền gắp đồ ăn cho thì khẽ gật tỏ ý cảm ơn, nhẹ nhàng nhận xét hai câu, dựa vào cái miệng soi mói của mình chỉ cho Hề Điền những chỗ cần cố gắng.

Chung Dịch nghe được cái giọng này của anh ta --- khác hẳn với lúc mắng mình, gã lại tưởng tượng thêm vài thứ nữa, thế là tự mình dọa mình đến mức sợ không chịu được, rầu tới bạc cả tóc, còn suýt nữa cắn nát cái đũa.

Sau bữa cơm chiều, hắn thừa dịp anh họ không chú ý liền âm thầm lẻn vào phòng Hề Điền.

Hề Điền đang ngồi trên giường đọc sách, thấy gã vào được thì cao hứng ngoắc ngoắc tay.

Tâm tư của gã không thuần khiết, nói chuyện với Hề Điền đều là túy ông chi ý bất tại tửu (ý không ở lời nói, có dụng ý khác), vòng vèo thế nào đã thành chuyện gã ở nước ngoài có ai không, cái này thì gã không nhịn được, đem lời trong lòng nói ra: “Hề Điền!”

“Ơi?”

“Nói cái này cái nọ, nếu như sinh bảo bảo ra,“ gã hạ thấp giọng, còn khá là thần bí nhìn chung quanh một chút, hỏi, “Cậu đối với anh tôi không hề có một chút, tình cảm khác?”

Chung Dịch tứ chi không phát triển lắm, thế nào mà đầu óc cũng đơn giản luôn, nếu đã biết anh mình có ý với Hề Điền thì gã đương nhiên cũng muốn muốn đền bù một chút sai lầm lúc trước, nhanh chóng giúp anh ôm mỹ nhân về nhà.

Hề Điền nghe thấy vấn đề này, sửng sốt một lúc lâu, không biết đang nghĩ gì. Gã xoa xoa tay chờ đợi, Hề Điền mấp máy môi, do dự nói: “Tôi, tôi đối với tiên sinh đương nhiên không có tình cảm kiểu ấy! Tôi nhớ rất rõ ràng...” Cứ như sợ chỉ nói thôi thì không đủ, cậu xoay người lấy từ ngăn kéo tủ đầu giường một cuốn sổ, mở ra cho Chung Dịch xem, thề son sắt mà nói, “Tôi ghi chép đầy đủ các khoản nợ tiên sinh ở chỗ này, còn cái mà cậu nói, tôi không thể có tình cảm gì với tiên sinh cả, tôi còn viết ở ngay bìa đây, ngày nào cũng nhắc nhở bản thân!”

Cậu ngày ngày đều nghiêm túc xem, nghiêm ngặt ghi nhớ lặp đi lặp lại! Vẻ mặt Hề Điền bình tĩnh, tự nói với mình tuyệt đối không thể chột dạ, nói đến vô cùng khí phách, rất có tính đảm bảo, tự động bỏ qua việc cái câu trên bìa mới được viết vào tuần trước.

________

*Trương Ái Linh đã viết trong “Hoa hồng trắng, hoa hồng đỏ”: “Có lẽ bất kỳ người đàn ông nào đều từng có hai người phụ nữ như thế này trong đời, ít nhất là hai. Cưới một đóa hồng đỏ, lâu dần, nàng thành vết máu muỗi trên tường, còn hoa hồng trắng vẫn là ánh trăng sáng ngoài kia. Cưới về đóa hồng trắng, nàng như hạt cơm dính trên áo, còn hồng đỏ là nốt ruồi chu sa trên ngực.”

Ý là, những gì mình không có thì vĩnh viễn khiến mình xao động, còn được yêu lại quá hững hờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.