Ta Có Dược A!

Chương 130: Chương 130: Cứu ra




Edit: Cám (Tracy_vitieubao)

Mọi người bắt tay vào làm việc.

Phòng lớn vẫn là dành cho Công Nghi Thiên Hành và Cố Tá, mấy gian phòng gần đó cũng chỉ cho phép Long Nhất Long Nhị vào ở. Toàn bộ các gian phòng còn lại khác đều phá bỏ, xây lại làm luyện dược phòng cho Cố Tá.

Công Nghi Thiên Hành còn vung ra không ít vàng bạc muốn dựng một ít nhà cửa phía sau sơn động, dùng làm nơi ở cho mấy vị Luyện dược sư kia.

Còn năm nô lệ mới tới thì có bốn người đã chịu khống chế, người còn lại mặc dù không bị khống chế nhưng bề ngoài có vẻ thành thật, bọn họ sẽ không được vào ở trong sơn cốc. Ngày thường nếu có việc cần thì mới gọi bọn họ tiến vào.

Cố Tá không có yêu cầu gì về nơi làm việc, hắn chỉ lo quan sát việc đả thông phòng ốc làm luyện dược phòng, sau đó đem tất cả đồ vật thu thập trong trữ vật cách đều thả ra, dọn dẹp trật tự gọn gàng. Hắn còn phải chuẩn bị một ít thứ cho phòng luyện độc, ở những chỗ như cửa sổ cần phải bố trí mấy thứ giải dược linh tinh này nọ để tránh cho độc khí làm bị thương người khác, hoặc lỡ không may có người bất cẩn đi vào không khéo lại đi đời nhà ma.

Trong Thiên Long Vệ Long Nhất là người được Công Nghi Thiên Hành tín nhiệm nhất nên được phái ra ngoài thăm dò tình hình nội môn và một số địa điểm thường đi lại nhiều nhất, đồng thời Long Nhất chịu trách nhiệm tìm kiếm một số đồ vật còn thiếu trong sơn cốc đem về.

Nhóm Võ giả nô lệ biết chính mình vẫn chưa hoàn toàn được tín nhiệm, sau khi nhìn thấy được năng lực của Công Nghi Thiên Hành liền sôi nổi muốn thể hiện, bắt đầu từ việc chọn mua tài liệu chính thức kiến tạo phòng ốc cho Luyện dược sư. Tích cực đến nỗi nhóm Luyện dược sư chỉ phụ trách luyện dược, những thứ khác cũng mặc kệ bọn họ.

Không lâu sau toàn bộ sơn chắc hoàn toàn đổi mới.

Cố Tá sau khi bố trí xong nơi trọng yếu nhất, sau đó bắt đầu đi khảo sát mấy khối đồng ruộng được hắn ký thác kỳ vọng rất cao.

Hắn muốn trồng Xích Huyết Mễ, mấy nô lệ kia ngày thường cũng không có việc gì cũng có thể tận dụng đôi chút... Vừa lúc hắn muốn nhìn xe đất nơi này sẽ phù hợp với dược liệu nào, cũng phải chọn mua một số hạt giống linh tinh...

Nhưng khi Cố Tá đặt chân lên mảnh đồng ruộng kia, vê lên một dúm đất trong tay bắt đầu xem xét, sắc mặt hắn liền hóa đen.

“Đại ca! Huynh tới nhìn xem một chút.... “

Công Nghi Thiên Hành hiếm khi thấy Cố Tá nôn nóng như vậy, trong lòng khẽ động, bước nhanh đến bên cạnh tiểu Luyện dược sư nhà mình: “A Tá, làm sao vậy?”

Cố Tá đem tay nâng lên, buồn bực nói: “Đại ca huynh xem, đất này khô cằn, bên trong không có sinh cơ, nếu dùng trồng Xích Huyết Mễ là không thể nào... Lại càng nghiêm trọng hơn là bùn đất đã bị ô nghiễm, nếu không giải quyết được thì chỉ đành để đó mà ngó thôi, chẳng được tích sự gì cả!”

Công Nghi Thiên Hành đối với đất đai không hiểu nhiều lắm, lại biết Cố Tá sẽ không nói bừa, y nhăn mày nói: “Thì ra là chờ ở đây.”

Cố Tá sửng sốt: “Ý đại ca là... “

Công Nghi Thiên Hành trong mắt hiện lên tia lạnh lẽo: “Khi ở nội môn tiếp nhận thẻ bài không ai gây khó dễ, vốn tưởng rằng là do có mặt Tuân sư tỷ và Liễu sư huynh, hiện tại xem ra không phải là không có trở ngại, mà là cố tình âm thầm sắp đặt bên trong. Đồng ruộng bên trong của đệ tử nội môn thường sẽ có một ít tác dụng như nuôi trồng một ít dược liệu đem trao đổi với bên ngoài, hiện giờ dược điền không còn, sơn cốc cũng coi như bị phế bỏ một nửa, không hề có nửa điểm có lợi với chúng ta. Ta cho dù muốn đổi chỗ khác cũng không thể nữa, cho dù đổi được thì người sau đến ở nơi đây nhất định sẽ ghi thù ta. Người Đoạn Thủy Đường tâm tư thật sự ngoan độc đê tiện.”

Cố Tá trừng mắt, ngay sau đó liền hiểu được: “Cho nên, chúng ta bị tính kế rồi ư? Đoạn Thủy Đường kia đúng là âm hồn bất tán, thật đáng giận!”

Công Nghi Thiên Hành trong lòng cân nhắc, hiện tại cần phải thả dây dài câu cá lớn, trong thời gian ngắn cũng không thể nào phản công được, y nghĩ nghĩ, hỏi: “A Tá, đệ có phương thuốc nào có thể giải quyết vấn đề này không?”

Cố Tá nhớ lại một lúc, gật gật đầu: “Có “Linh Ngọc Bách Sinh Thang” có thể trừ bỏ tạp chất dược điền, tăng sinh cơ bùn đất, cùng phối hợp với Thường Sinh Thang là có thể làm cho Xích Huyết mễ và dược liệu thuận lợi sinh trưởng. Nhưng mà nếu muốn khôi phục hoàn toàn dược điền, đầu tiên vẫn là trồng Xích Huyết mễ trước, đem tất cả tạp chất trong bùn đất đều hấp thu ra hết.... “

Thời điểm nói đến chuyên môn của mình, hắn rất bình tĩnh.

Ban đầu tâm trạng hắn không tốt lắm — bất cứ ai đi nữa khi đã chuẩn bị tốt kế hoạch sẵn sàng thì phát hiện ra đạo cụ không linh mẫn thì có cao hứng nổi hay không? Sau lại biết là do người ta cố ý hãm hại, hắn lại càng thêm khó chịu. Ngẫm lại chỉ là có chút phiền toái, giai đoạn chuẩn bị cần đầy đủ hơn chút là ổn thỏa rồi.

Nhưng vô duyên vô cớ không nghĩ đến lại bị ngươi chơi xỏ.

Cố Tá dừng chút, lén lút nói: “Đại ca, bằng không để ta chế vài loại nước thuốc cắt đứt sinh cơ trong bùn đất, thả vào trong dược điền của mấy người đó thế nào? Để cho bọn họ cũng nếm thử chút tư vị của chúng ta!”

Hơn nữa còn muốn để bọn họ không thể nào tái sử dụng được nữa! Hừ hừ!

Thời gian chính là vàng bạc đó có biết không? Muốn xử lí một việc, còn cần phải tốn nhiều vàng bạc như vậy sao? Dù cho có nhiều tiền cũng không thể dùng như vậy được, huống chi đại ca nhà hắn về sau đề phải dựa vào độc dược để tu luyện, cấp bậc càng cao, tốn tiền càng nhiều! Mà vì an toàn, đan dược hắn làm ra chỉ bán với số lượng nhỏ... Đừng nhìn hiện tại trông như kiếm được được, thật chắc chính là thu không đủ chi, lại còn có thêm mười cái danh ngạch đệ tử kí danh, nếu sau này đại ca căn cơ vững chắc thuộc hạ ở dưới sẽ lại càng nhiều, phải cần thêm một khoảng tiền kha khá!

Khai nguyên tiết lưu* là vương đạo! Trước mắt tiết lưu khẳng định không quá đáng tin cậy, dược liệu tu luyện nào mà không cần phải tốn một đống tiền hả? Tiết lưu đồng nghĩa với không có thực lực bị người khác tiến bộ vượt xa, sẽ bị khi dễ. Còn khai nguyên gì đó, một chút cũng không dễ dàng a!

*khai nguyên: tạo dựng/mở đầu một giai đoạn mới.

*tiết lưu: tiết kiệm (tui tra chỉ được vậy, không đúng mn góp ý tui sửa nha!)

Cố Tá hít sâu một hơi.

Đương nhiên mấy chuyện này đó trước mắt không cần hắn suy xét, chỉ là hắn cũng có chút gấp gáp thôi... Ừm, hy vọng một số đan dược cấp thấp do nhóm Luyện dược sư mời chào về sẽ có chút hữu dụng. Nếu không chỉ dùng mấy người này để che dấu thân phận của hắn, thật sự quá lãng phí rồi.

....Đầu óc lửng lơ tận chín tầng mây.

Cố Tá xoa xoa mặt, nở nụ cười cực kì sáng lạng nhìn Công Nghi Thiên Hành, ánh mắt mang theo chút mong chờ.

Công Nghi Thiên Hành thấy hắn như vậy liền có chút mong chờ: “Nhịn đến mức nghẹn khổ luôn rồi?”

Cố Tá gật gật đầu.

Cho dù biết có một số việc không thể tránh né, nhưng trong lòng rất không cam nguyện. Đặc biệt hắn chỉ là thiếu niên mới mười sáu mười bảy tuổi đầu, dù ngoan ngoãn thế nào đi nữa đôi khi cũng sẽ xúc động nhất thời.

Chỉ là gánh nặng đè nén trên vai nên hắn mới cực lực nhẫn nại mà thôi.

Công Nghi Thiên Hành hơi hơi gật đầu: “A Tá cứ luyện chế một ít Linh Ngọc Bách Sinh Thang xử lí dược điền trong sơn cốc trước, sau này lúc rãnh rỏi thì hãy luyện chế những thứ “độc dược” đó, ta sẽ tìm cơ hội để A Tá đạt thành mong muốn, trút cơn giận này.”

Cố Tá lập tức cao hứng: “Đa tạ đại ca.”

Công Nghi Thiên Hành ôn hòa cười: “Chỉ là hiện tại chúng ta mới đến, vừa vào sơn cốc dược điền người ta đã bị phá hoại khó tránh khỏi sẽ để lại dấu vết, đợi một đoạn thời gian gió êm sóng lặng, lại tiến hành biện pháp kia... Tạo ra chút phong ba nhưng cũng không gây ảnh hưởng lớn gì.”

Cố Tá vội vàng nói: “Cái này là đương nhiên, ta cũng không có ý định rước lấy thêm nhiều phiền toái đâu.”

Cứ thế một lời liền định.

Ngay sau đó Cố Tá hưng trí bừng bừng chui vào phòng luyện dược.

Nội môn - trên Đoạn Thủy phong - trắc điện Đoạn Thủy điện.

Một thanh niên tướng mạo hung ác nham hiểm vốn nằm trên lưng ghế bật ra ngoài, trên mặt dấu không được tức giận: “Phế vật vô dụng, ngươi nói cái gì? Chấp Pháp Đường làm sao lại quản chuyện này? Người chúng ta đâu? Chu sư huynh không cùng đồng đội hắn giao thiệp hay sao, lại để cho bọn họ bừa bãi như vậy hả?”

Người ở đối diện lắc mình né tránh, trả lời: “Chu sư huynh vẫn luôn kiềm chế Mạnh Chi Thu, hơn nữa người động thủ là Triệu Ngọc Hằng sư huynh đó.”

Thanh niên hung ác nham hiểm vốn dĩ muốn trở lại ghế nằm, nghe vậy động tác tạm dừng lại, “Triệu Ngọc Hằng, ai a? Rất lợi hại sao? Có quyền có thế hơn Chu sư huynh luôn sao?”

Người vẫn luôn cùng hắn đối thoại là một thiếu niên tướng mạo tuấn tiếu, lúc này ngữ khí nhàn nhạt: “Ngươi nghĩ người Chấp Pháp Đường dễ chọc lắm à? Người trông coi ở đó há có thể thu mua sao? Chu sư huynh ở Chấp Pháp Đường tuy rằng nhân duyên không tồi, nhưng cũng chỉ là một đệ tử chấp pháp bình thường mà thôi, không có nhiều viện thủ cũng không thể quá khoa trương, Mạnh Chi Thu cũng giống như vậy, nàng chỉ là một nữ tử xinh đẹp, người theo đuổi nàng cũng không ít, có thể kiềm chế Mạnh Chi Thu để Minh Nguyệt Các không nhúng tay vào chuyện này đã là tốt lắm rồi.”

“Còn Triệu Ngọc Hàng.... “ Tuấn tiếu thiếu niên trong mắt hiện lên tia kiêng kị: “Sau lưng hắn có người Thiên bảng, tuyệt không dễ chọc. Chúng ta bây giờ cần thu tay lại, nếu không để cho đệ tử chân truyền chú ý tới, thì đây không phải là chuyện ngươi có thể gánh vác được.”

Thanh niên hung ác nham hiểm bất mãn: “Chắc lẽ cứ như vậy dừng tay?”

Tuấn tiếu thiếu niên trầm mặt: “Vưu Huýnh, ngươi nên hiểu rõ những việc này đều là ngươi gây ra, Lý sư huynh mặc kệ ngươi theo ý ngươi nhưng ngươi cũng không nên vì thế mà càn quấy, ảnh hưởng đến danh dự và lợi ích của Đoạn Thủy Đường ta!” Ánh mắt hắn lãnh trầm: “Ta mặc kệ ngươi thế nào, ngươi tốt nhất mau chóng phủi sạch quan hệ, nếu không để Triệu Ngọc Hằng tìm ra ngươi là chủ mưu, Đoạn Thủy Đường cũng sẽ không can thiệp vào.”

Nói xong, tuấn tiếu thiếu niên phất tay áo bỏ đi.

Vưu Huýnh oán giận: “Cái gì bảo ta gây nhiễu loạn? Đoạn Thủy Đường không phải cũng muốn nhân cơ hội này thâu tóm Minh Nguyệt Các đó hay sao? Hiện tại mọi chuyện đều thành ra ta sai! Ta phi!”

Chỉ là hắn vẫn sợ hãi.

Từ sau lần đánh lén Khang Văn Hồng không thành, Vưu Huýnh dưới sự trợ giúp của huynh trưởng nhà mình nhanh chóng tiến nhập Tiên Thiên, đạt được thân phận đệ tử nội môn, hơn nữa còn chính thức gia nhập Đoạn Thủy Đường làm thành viên nội vây. Sau hắn lại phát hiện Đoạn Thủy Đường không những không trách phạt hắn thất thủ, ngược lại còn gây áp lực với Minh Nguyệt Các, thấp thỏm lo âu trong lòng liền biến mất, dứt khoát mượn thời cơ Minh Nguyệt Các bị Đoạn Thủy Đường chèn ép bám lấy đám người Khang Văn Hồng gây trở ngại.

Bởi vì đủ loại nguyên nhân, Vưu Huýnh cho rằng mọi chuyện đã thuận buồm xuôi gió, sau lại ra vô số âm mưu quỷ kế muốn đem Khang Văn Hồng đánh chết. Nhưng Khang Văn Hồng lại rất có bản lĩnh, dưới công kích luân phiên lại có thể nhìn thấu âm mưu của hắn, đem tổn thất giảm đến nhỏ nhất.

Sau hắn lại phát hiện Khang Văn Hồng đối với nữ tử tên Dao Mẫn kia có ý ái mộ... Hắn liền giở chút thủ đoạn. Còn có vài người trước đó có qua lại với Khang Văn Hồng dưới sự trợ giúp của tuấn tiếu thiếu niên gây chèn ép khắp nơi, mọi thứ hết thảy đều phát triển theo ý hắn.

Nhưng cũng có chuyện nằm ngoài dự đoán của Vưu Huýnh.

Một chuyện vặt vãnh của đệ tử kí danh nho nhỏ cư nhiên sẽ kinh động đến Chấp Pháp Đường nội môn.

Trong lòng hắn rất phẫn hận: “Cái tên Triệu Ngọc Hằng kia hà cớ gì lại xen vào chuyện của người khác.”

Khác với Vưu Huýnh, tuấn tiếu thiếu niên sau khi rời đi liền đến Nghị Sự Điện.

Y mặc dù chướng mắt Vưu Huýnh nên vừa rồi mới phát cáu, nhưng hiện tại trong lòng y nghĩ đến không phải chuyện của Vưu Huýnh, mà là Triệu Ngọc Hằng kia.

Gần đây rất nhiều sinh ý của Đoạn Thủy Đường đều bị Chấp Pháp Đường điều tra gây ảnh hưởng không nhỏ. Y nhạy bén nhận ra có một ít cơ sở ngầm đang lén hành động, muốn nhắm vào Đoạn Thủy Đường bọn họ.

Đây không phải là một dấu hiệu tốt.

Hiện giờ Đoạn Thủy Đường cùng Minh Nguyệt Các giao chiến minh chiêu ám chiêu đều không thiếu. Thời gian này không thể che giấu mọi chuyện hoàn mỹ được, nếu cứ bị Chấp Pháp Đường liên tục quấy rối như vậy rất có khả năng sẽ lộ ra sơ hở, mà một khi bị người khác tóm được khó tránh khỏi bị Minh Nguyệt Các thừa cơ trở mình công kích, đến lúc đó ảnh hưởng sẽ không nhỏ.

Vấn đề hiện tại là tại sao Triệu Ngọc Hằng lại nhúng tay vào?

Triệu Ngọc Hằng không giống như đệ tử chấp pháp bình thường, hắn là đội trưởng Chấp Pháp Đường nội môn, bên dưới thuộc hạ có hơn năm mươi người, mỗi một người thực lực đều là Tiên Thiên tam trọng trở lên. Mà bản thân Triệu Ngọc Hằng đã là Tiên Thiên bát trọng, so với đường chủ Lý Đoạn Thủy của bọn họ cũng thấp hơn nhất trọng mà thôi.

Tuấn tiếu thiếu niên cau mày.

Chưa từng nghe qua Minh Nguyệt Các và Triệu Ngọc Hằng có giao tình, mà người như Triệu Ngọc Hằng cũng không dễ gì kết giao, người ở Địa Bảng sẽ không dễ gì lọt vào mắt hắn, hành động này của hắn không giống như bình thường.

Nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.

Chẳng lẽ Dao Mẫn kia có chỗ nào đặc biệt sao?

Không được, y phải nhanh chóng làm rõ chuyện này mới tốt!

Tuấn tiếu thiếu niên trong lòng hạ quyết định, ngẩng đầu tiến vào Nghị Sự Đường.

Nơi đây là chỗ để các tâm phúc của Đoạn Thủy Đường dùng để nghị sự, bởi vì hành động của Chấp Pháp Đường gần đây đã đánh một đòn tâm lí nặng với bọn họ, hiện tại cần phải hảo hảo thảo luận một phen.

Triệu Ngọc Hằng đến bên ngoài sơn cốc.

Trước đó y đã thả bái thiếp xuyên qua phù cấm vào sơn cốc được Long Nhất nhặt lấy, thuần thục đưa đến tay Công Nghi Thiên Hành.

Sau đó tất nhiên là Công Nghi Thiên Hành tự mình nghênh đón mời Triệu Ngọc Hằng tiến vào.

Triệu Ngọc Hằng như cũ vẫn là thanh niên anh tuấn mang theo tự phụ, bất quá cũng coi như có chút nhận thức Công Nghi Thiên Hành cho nên không ra vẻ cao cao tại thượng gì, chỉ lời ít ý nhiều nói: “Mọi chuyện đã điều tra không biệt lắm.”

Công Nghi Thiên Hành cười, không vội dò hỏi, hơi phất tay áo.

Long Nhất lập tức đem trái cây trà nước đã chuẩn bị sẵn bày lên chiêu đãi hắn.

Hai người liền ngồi vào bàn đá bàn chuyện.

Công Nghi Thiên Hành rót cho Triệu Ngọc Hằng tách trà, cười nói: “Nguyện nghe kỹ càng.”

Triệu Ngọc Hằng vừa lòng nói: “Dao Mẫn sư muội không phải bị giam giữ ở Đoạn Thủy Đường, mà là ở một cửa hàng buôn người trong trấn, Vưu Huýnh đem người của Khang Văn Hồng dẫn dụ đi, sau đó thừa cơ bắt lấy người.”

Công Nghi Thiên Hành biểu tình khẽ động: “Vưu Huýnh là muốn... “

Triệu Ngọc Hằng nói: “Trước uy hiếp Khang Văn Hồng, làm Khăng Văn Hồng ném chuột sợ vỡ đồ, chờ mọi chuyện chấm dứt sẽ đem Dao Mẫn sư muội bán ra với cái giá tốt.”

Trùng hợp Cố Tá muốn ra ngoài hít thở không khí vừa lúc nghe được lời này.

Trong lòng hắn liền lộp bộp một tiếng.

Bởi vì thân phận hắn cũng không ngắt lời, chỉ tìm một chỗ ngồi xuống, yên lặng nghe.

Triệu Ngọc Hằng không phải người thừa nước đục thả câu, tiếp tục nói: “Dao Mẫn sư muội cụ thể ở đâu ta đã tìm được manh mối rồi, đã cho người thủ gần đó nghĩ cách cứu người. Đoạn Thủy Đường cũng đã chịu thua, tuy không thể xác định sau này có lại gây thêm phiền toái hay không, nhưng trong thời gian ngắn bọn chúng sẽ không lạy ra tay. Ngươi phải nhân cơ hội này nâng cao thực lực.”

Công Nghi Thiên Hành nghiêm mặt: “Đa tạ Triệu sư huynh quan tâm, tại hạ đã biết.”

Triệu Ngọc Hằng nâng tách trà uống cạn, sau đó phá lệ tươi cười: “Về sau đừng chặt đứt chuyện làm ăn là tốt rồi.”

Công Nghi Thiên Hành gật gật đầu.

Triệu Ngọc Hằng liền phải rời đi.

Nhưng Công Nghi Thiên Hành lại gọi hắn lại.

Triệu Ngọc Hằng quay đầu: “Làm sao vậy?”

Công Nghi Thiên Hành nhìn về phía Cố Tá, ra hiệu.

Cố Tá ngoẹo đầu chuyển tròng mắt, lập tức bừng tỉnh, chạy chậm đến bên người Công Nghi Thiên Hành, từ trong tay áo lấy ra một hồ lô ngọc nhỏ, đưa qua, “Công tử, đây ạ.”

Công Nghi Thiên Hành đem hồ lô đưa cho Triệu Ngọc Hằng: “Triệu sư huynh vất vả rồi, chút tâm ý này mong rằng sư huynh chớ ghét bỏ.”

Triệu Ngọc Hằng có chút tò mò, mở hồ lô ra nhìn liền lắp bắp kinh hãi: “Đây là... “

Công Nghi Thiên Hành thấp giọng: “Cực phẩm Lưu Xuân Đan, đối với cường giả Thoát Phàm Cảnh hẳn là cũng có chút tác dụng.”

Triệu Ngọc Hằng đồng tử co rút: “Cực phẩm?”

Công Nghi Thiên Hành giọng nói càng nhẹ: “Chỉ dưới tình huống cực ngẫu nhiên mới có thể cho ra một viên, tích cóp đến bây giờ cũng chỉ có hơn mười mấy viên thôi. Nơi này có chín viên đã là cực hạn rồi, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Mong rằng Triệu sư huynh đừng tiết lộ.”

Triệu Ngọc Hằng nhắm mắt, khi mở ra ánh mắt càng thêm hiền lành: “Nếu lại có cực phẩm như vậy, mong rằng Công Nghi sư đệ giữ lại cho ta, còn về giá cả tất nhiên sẽ không bạc đãi sư đệ.”

Công Nghi Thiên Hành có chút khó xử, nhưng vẫn đồng ý: “Vật này chỉ là cơ duyên xảo hợp mới có được, cũng không thể đảm bảo số lượng thành đan. Đợi khi nào tích lũy được một ít, ta liền sai người báo cho Triệu sư huynh, được không?”

Triệu Ngọc Hằng ý cười càng sâu: “Ngươi nhớ rõ là được rồi.”

Công Nghi Thiên Hành cũng cười: “Tất nhiên không quên.”

Sau khi hai người nói xong, Triệu Ngọc Hằng nhanh chóng rời đi, dáng vẻ khoang khoái không ít.

Công Nghi Thiên Hành nhìn theo, ánh mắt sâu thẳm.

Cố Tá đi tới: “Đại ca, cực phẩm Lưu Xuân Đan không nói cho Phúc Mãn Đa biết hay sao?”

Công Nghi Thiên Hành liền nói: “Số lượng nhiều không đáng giá, càng ít mới càng trân quý.”

Cố Tá hiểu rõ: “Dùng để chắp nối với Triệu Ngọc Hằng.”

Công Nghi Thiên Hành hơi mỉm cười: “Có lẽ, Triệu Ngọc Hằng cũng sẽ dùng nó để chắp nối quan hệ.”

Cố Tá nháy mắt đã hiểu.

Cho nên nói, quan hệ chính là như vậy, ngươi kéo ta ta kéo hắn ai kéo ai cứ lôi kéo qua lại như vậy.

Đề tài này cũng không có gì để khai thác quá sâu, hết thảy đều phải chờ xem phát triển sau đó.

Dù sau ở nội môn Công Nghi Thiên Hành đã có một mở đầu tốt.

Sau đó Công Nghi Thiên Hành lại cắt tay lấy ra hai chén máu.

Cố Tá cẩn thận nhận lấy.

Nếu đại ca đã đạt Tiên Thiên, chuyện Dao Mẫn công chúa cơ bản cũng đã giải quyết, hiện tại việc cần làm chính là tăng thực lực của Long Nhất Long Nhị.

Kế tiếp Cố Tá trở về luyện dược phòng.

Mà Công Nghi Thiên Hành lại đi ra trước ngoại môn.

Vừa mới lướt qua vực sâu, liền có một con cầm điểu từ trên cao bay xuống, nhìn ở trên vừa nhìn thấy Công Nghi Thiên Hành liền lập tức kêu lên: “Công Nghi sư đệ, xin dừng bước!”

Công Nghi Thiên Hành liền dừng lại.

Từ trên cự điểu xuống là một vị nữ Võ giả anh tư, nàng trong tay đỡ thiếu nữ kiều diễm, thần thái mang theo chút kiên cường, vẻ mặt có chút ảm đạm... Người đó không phải là Dao Mẫn công chúa đó sao?

Nữ Võ giả này ăn mặc một thân trang phục của đệ tử Chấp Pháp Đường, đối với Công Nghi Thiên Hành sảng khoái nói: “Ta là đệ tử chấp pháp Nhuế Mẫn, phụng mệnh Triệu sư huynh đưa Dao Mẫn sư muội đến đây. Ta và nàng tên đều có chữ “Mẫn”, cũng xem ra thật có duyên.”

Công Nghi Thiên Hành nhìn một màng này, cũng đoán ta được thân phận của nàng. Y ngược lại không nghĩ đến người Triệu Ngọc Hằng phái đi lại là nữ tử, bất quá y cũng không coi thường nàng, liền cười chào hỏi: “Thì ra là Nhuế sư tỷ. Còn chưa cảm tạ Nhuế sư tỷ ra tay tương trợ, cứu công chúa của quốc gia ta.”

Vì tị hiềm, y cũng chỉ có thể lấy thân phận người cùng quốc ra để nói chuyện mà thôi.

Nhuế Mẫn nhướng mày: “Ta vốn muốn đem người đưa đi, nhưng có ngươi cùng đi, thì càng có thể thủ tín với đối phương.”

Công Nghi Thiên Hành lắc đầu: “Nhuế sư tỷ nói đùa, chúng ta cảm ơn còn không kịp nào có lý hoài nghi? Nhuế sư tỷ, mời.”

Lúc này vẫn là nên cùng đi gặp Khang Văn Hồng cho thỏa đáng.

———

Editor lảm nhảm: mọi người nhớ yêu thương ủng hộ Cám ngen, đường còn dài và xa lắm. Yêu yêu! Gần đạt 100k lượt đọc rồi, chân thành cảm tạ mọi người! *cúi người 90 độ*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.