Ta Có Dược A!

Chương 134: Chương 134: Dược sư hành tẩu




Edit: Cám thiếu nghị lực!!!

Dùng địa hỏa luyện đan chỉ cần quen thuộc, cảm giác cũng không tồi, so với lửa bình thường nhẹ nhàng hơn, tốc độ cũng nhanh hơn. Trong bất tri bất giác Cố Tá đã luyện chế một đống lớn đan dược, mỗi loại đều hoàn mỹ ở con số mười sáu viên cực phẩm, dược khí cũng tích góp được rất nhiều.

Do hiện tại đại ca nhà hắn cần một lượng lớn Hợp Khí Đan cùng số lượng lớn độc dược tu luyện, ở chỗ này hắn không dám luyện độc, nhưng Hợp Khí Đan đã luyện ra được mấy trăm viên.

Sau cùng Cố Tá duỗi eo, chợt phát hiện đã qua hai ba tiếng đồng hồ rồi.

Không sai biệt lắm....có thể ra ngoài rồi đi?

Vì thế Cố Tá vung tay đem tất cả cực phẩm đan dược đều thu hồi lại, đem những đan dược không hoàn mỹ phân ra cho vào ba bình sứ.

Một cái là năm viên thượng phẩm Ích Khí Đan, một cái là bốn viên thượng phẩm cùng hai viên trung phẩm Hồi Xuân Đan, cái còn lại là một viên thượng phẩm cùng ba viên trung phẩm Hợp Khí Đan.

Hắn đã suy xét thật cẩn thận mới đưa ra quyết định này.

Làm xong, Cố Tá đứng dậy, rời khỏi địa hỏa phòng.

Thực ra thì vẫn có chút luyến tiếc... Về sau nếu có cơ hội, phải tranh thủ tìm một ít địa hỏa cho bản thân. Sau khi dùng qua địa hỏa rồi dùng lại lừa bình thường, thật đúng là cảm thấy lửa thường có chút khô khan a.

[ Nhiệm vụ trường kì: Thu thập các loại dị hỏa. ]

[ Nhiệm vụ đạo cụ: < Bước vào thế giới Địa hỏa>. ]

[ Phương thức hoàn thành: Không hạn chế. ]

[ Thời gian hoàn thành: Không hạn chế. ]

[ Trừng phạt thất bại: Không. ]

Cố Tá dừng chân một chút.

Quá tốt a, trở về liền có thể mỗi ngày hảo hảo học tập tiến về trước...

Trong Dược Các, bên cạnh Hoắc trưởng lão râu bạc đã đứng vài vị Luyện dược sư, tựa hồ bọn họ cũng vừa mới luyện dược xong, lúc này đang mời Hoắc trưởng lão kiểm tra đánh giá.

Bọn họ có người biểu tình uể oải, có người vui mừng, cũng có người vẻ mặt thành khẩn thỉnh cầu được chỉ điểm.

Cố Tá dừng lại, thành thật mà đứng ở cuối hàng.

Vừa lúc hắn cũng muốn nhìn xem nhóm tân Luyện dược sư của Kình Vân Tông này đạt tiêu chuẩn gì.

Hoắc trưởng lão biểu tình nghiêm túc: “Hai viên Tẩy Tủy Đan, trung phẩm, không hợp cách. Tẩy Tủy Đan độ khó cao, ngươi có thể luyện ra, như vậy rất tốt. Nhưng khi kiểm tra đánh giá cần phải luyện chế thành công hai loại đan dược trở lên mới tính là đủ tư cách. Việc ngươi cần làm trước mắt là không phải luyện chế ra đan dược có độ khó cao, mà là kiên định luyện đan, không thể không tập trung.”

“Ba viên Hồi Xuân Đan, bốn viên Ích Khí Đan, bốn viên Ích Vân Đan,... Có trung phẩm có hạ phẩm, ngươi đủ tư cách. Về sau có thể luyện tập nhiều thêm, sau khi thuần thục thì lại nghiên cứu các đan dược khó hơn.”

“Ba viên Ích Khí Đan trung phẩm, đủ tư cách; ba viên Hồi Xuân Đan, hạ phẩm,...miễn cưỡng đủ tư cách. Bất quá hai loại đan dược này quá thường thấy, là Luyện dược sư cơ bản nếu trong vòng một năm ngươi không thể luyện chế ra loại đan dược thứ ba thì chỉ đành tước đi thân phận Luyện dược sư cấp thấp của ngươi.”

“Năm viên Ích Khí Đan, đều trung phẩm; bốn viên Hồi Xuân Đan, trung phẩm, bốn viên... Không tồi, trẻ nhỏ dễ dạy. Ngày sau nếu cần tu khổ luyện, tất cả thành công.”

“Bốn viên...”

Cố Tá ở sau nghe Hoắc trưởng lão đánh giá, vừa nghe vừa yên lặng gật gật đầu.

Vị trưởng lão này thật là rất công chính, chỉ điểm cũng tương đối đúng chỗ, là một người không tồi.

Chỉ là...nhìn những Luyện dược sư phía trước, cơ bản đều là trên hai mươi mấy ba mươi tuổi, đan dược luyện chế ra cũng chỉ có vậy. Trình độ này....

Cố Tá có chút do dự.

Hắn tuổi này, lại đem đan dược thượng phẩm ra, có phải quá khoe khoang rồi hay không?

Hiển nhiên Cố Tá đã quá coi thường nội tình của Kình Vân Tông.

Những Luyện dược sư đứng trước vội lui về sau, lại có vài Luyện dược sư lấy ra đan dược, đặc biệt trong đó có một người ánh mắt mang theo vui mừng, sau khi hắn mở nắp bình, đổ ra chính là một viên thượng phẩm cùng bốn viên trung phẩm Hợp Khí Đan! Nhìn tuổi tác hẳn là cũng hai bốn hai lăm gì đó.

Hoắc trưởng lão vừa lòng vuốt râu: “Rất tốt, rất tốt! Trần Thăng ngươi lại có tiến bộ a. Trước mắt ngoại trừ Hứa Linh Tụ ra, hiện tại lại xuất hiện mấy cái hạt giống tốt.”

Luyện dược sư trẻ tuổi vốn đang vui mừng, hiện tại vừa nghe lại có chút không cam lòng. Hắn cắn cắn môi dưới, đem tia không cam lòng kia nuốt xuống, vẫn là nhịn không được hỏi: “Hứa sư huynh hắn hôm nay cũng tới sao?”

Hoắc trưởng lão lại cười nói: “Không tồi. Hắn hôm nay dùng địa hỏa cấp năm chỉ tiêu phí nửa canh giờ đã luyện ra hai lò Hợp Khí Đan, mỗi lò chín viên, mỗi cái đều có trên năm viên thượng phẩm! Sau đó hắn lại vào địa hỏa phòng lần nữa, nửa canh giờ lại cho ra một lò Lưu Xuân Đan, cũng là thành đan chín viên, trong đó có viên thượng phẩm.” Lão cảm khái nói: “Quả nhiên không hổ là Luyện được sư sắp tiến Hoàng cấp, tuổi tác mới mười bảy mười tám tuổi đã làm cho không ít Luyện dược sư trung phẩm hổ thẹn không bằng a!”

Ích Khí Đan, Hợp Khí Đan, Lưu Xuân Đan cùng Hồi Xuân Đan đều là những đan dược tương đối quen thuộc, phàm là Luyện dược sư cơ bản đều không có ai không biết đan phương. Bởi vì tác dụng chúng phổ biến dần dà lại dùng chúng cân nhắc trình độ Luyện dược sư, tựa như Ích Khí Đan cùng Hồi Xuân Đan có tiêu chuẩn dành cho Luyện dược sư cấp thấp, Hợp Khí Đan cùng Lưu Xuân Đan là tiêu chuẩn dành cho Luyện dược sư trung cấp.

Cố Tá nghe xong liền hiểu rõ.

Ở đây làm kiểm tra đánh giá, luyện chế ra bốn viên trung phẩm trở lên liền tính là đủ tu cách trở thành “Hoàn mỹ”, nếu là chỉ có ba viên trung phẩm vậy là rất bình thường, hạ phẩm...thì miễn cưỡng đủ tư cách được “giấy phép” hành nghề.

Bất quá cái này không phải thứ hắn cần suy xét.

Cố Tá hiện tại nghĩ chính là, hắn cứ làm theo kế hoạch là tốt rồi.... Phía trước có Hứa Linh Tụ hào quang lấp lánh, hắn có gây chú ý xiu xíu chắc cũng không quan hệ.

Lại nói vị Luyện dược sư trẻ tuổi kia sau khi nghe được kết quả luyện đan của Hứa Linh Tụ xong, bả vai tức khắc liền suy sụp xuống. Nếu người ta mạnh hơn hắn chỉ một chút, hắn còn có thể cố gắng đuổi theo, đằng này người ta mạnh bỏ xa hắn cả vài con phố, hắn làm sao mà so được a! Mệt hắn còn cho rằng chính mình luyện ra đan dược thượng phẩm là vĩ đại... Quên đi, Hứa Linh Tụ cũng không phải dễ trêu vào a! Nhưng còn những người khác thiên phú tương đương hắn, thì hắn sẽ không nhường bọn họ đâu!

Người phía trước càng ngày càng ít, đại đa số Luyện dược sư đều đã đánh giá qua, Hoắc trưởng lão vừa ngẩng đầu, liền thấy thiếu niên thấp bé ở phía sau.

Hoắc trưởng lão liền cười: “Tới tới tới. Cố sư điệt mau tới chỗ ta nào.”

Cố Tá bị điểm danh, trong lòng giật thót, hắn vội vàng chạy chậm hai bước, ngoan ngoãn đi tới trước mặt Hoắc trưởng lão: “Hoắc trưởng lão..”

Hoắc trưởng lão thân thiết nói: “Su điệt đã luyện xong rồi? Đem thành phẩm lấy ra để ta nhìn cái nào?”

Cố Tá có chút ngượng ngùng cúi đầu, từ trong tay áo lấy ra ba cái bình sứ, đưa qua: “Mời xem.”

Hoắc trưởng lão liền mở ra một cái.

Bên cạnh còn lưu lại một ít Luyện dược sư không khỏi ngạc nhiên, tiểu đệ tử này là ai a? Thế nào lại cùng Hoắc trưởng lão thân thuộc như vậy? Chẳng lẽ hắn có thân phận gì đặc biệt hay sao? Không đúng, nhìn lệnh bài bên hông hắn rõ ràng chỉ là một tên đệ tử kí danh mà thôi!

Đặc biệt là vị Luyện dược sư trẻ tuổi kia, trong mắt hắn đều là đố kị.

Thái độ Hoắc trưởng lão đối với hắn cũng không có tốt như vậy.... Mới có mấy tuổi cũng dám đến đây kiểm tra đánh giá, lại còn giống như luyện thành đan? Cũng không biết là đạt được cái trình độ gì, hắn phải hảo hảo mà nhìn một cái!

Cố Tá không cảm giác được một tiểu trong suốt như mình cư nhiên cũng bị người khác nhớ thương đố kị, hắn ngoan ngoãn chờ một bên, chuẩn bị ở nơi này của Hoắc trưởng lão tạo nên chút cảm giác tồn tại của mình, ừm, hoặc nói chính là bày ra “Tài hoa” a.

Hoắc trưởng lão thật ra cũng có chút chờ mong, đương nhiên lão chờ mong cũng không quá lớn.

Thứ nhất chính là do tuổi tác của Cố Tá — dù sao thì thiên tài như Hứa Linh Tụ cũng không phải chỗ nào cũng có phải không? Thứ hai chính là lão cảm thấy Cố Tá thiên về phái lí luận, hắn cũng không có nhiều tài liệu cùng kinh nghiệm, hơn nữa là lần đầu tiên sử dụng địa hỏa, có thể luyện thành đan thì đã thực làm người vui mừng rồi.

Nhưng là sau khi Hoắc trưởng lão nhìn đan dược trong bình sứ xong, liền lắp bắp kinh hãi.

Năm viên thượng phẩm Ích Khí Đan!!!

Ánh mắt lão, lập tức trở nên nhu hòa.

Không đến mười bảy tuổi, đã có thể luyện chế ra đan dược thượng phẩm... Bởi vì do tinh thần lực, Hoắc trưởng lão cũng phát hiện ra Cố Tá đã là cảnh giới Tiên Thiên, còn tưởng hắn chỉ một tiểu bối cảnh giới Hậu Thiên, tự nhiên cảm thấy biểu hiện của hắn như vậy đã là không tồi rồi.

Cố Tá cũng biết tinh thần lực của mình có thể che giấu cảnh giới, không thể nghi ngờ là mang lại cho hắn rất nhiều tiện lợi, để hắn thêm an toàn.

Vị Luyện dược sư trẻ tuổi trước đó nhíu nhíu mày.

Hắn vốn cho rằng Cố Tá kém xa mình, nghĩ muốn nhìn Cố Tá xấu mặt, nhưng nào biết được Cố Tá ngược lại còn biểu hiện ra tài hoa, nhiêu đó cũng đủ làm hắn không thoải mái.

Hoắc trưởng lão khen hắn một câu: “Sư điệt rất có thiên phú!”

Sau đó, lão lại mở ra bình thứ hai.

Một bên nhóm Luyện dược sư liếc nhìn nhau, cảm thấy đó nói không chừng là may mắn đi, lần này hẳn là thành tích không thể nào tốt như vậy được?

Kết quả đan dược được đổ ra, bốn viên thượng phẩm, hai viên trung phẩm Hồi Xuân Đan.

Hồi Xuân Đan so với Ích Khí Đan càng khó luyện chế hơn, thiếu niên này cư nhiên lại có thể luyện thành sáu viên! Còn có bốn viên là thượng phẩm.

Vận khí có thể tốt một lần, tốt lần thứ hai liền có chút khó tin a...

Vị Luyện dược sư trẻ tuổi kia mày càng thêm xoắn chặt, trong mắt liền hiện lên kiêng kị.

Tuổi, tuổi chính là một vấn đề lớn!

Lại chỉ là một thiếu niên!

Sau đó, bình thứ ba cũng mở ra.

Ước chừng có bốn viên Hợp Khí Đan! Một viên thượng phẩm ba trung phẩm.

Mọi người đều ngừng lại hô hấp.

Ngay cả Hoắc trưởng lão cũng nhịn không được đứng lên, suýt chút nữa đẩy nghiêng cái bàn.

Cố Tá cùng Hứa Linh Tụ bất đồng.

Hứa Linh Tụ bản thân tự xưng có thiên phú, hắn luyện đan rất tốt, mọi người đều cảm thấy hắn rất lợi hại, khó có thể đuổi theo, trong lòng nghĩ đó là đương nhiên. Chính là Cố Tá không giống như vậy.

Cố Tá trước kia thanh danh không có, chỉ là đệ tử kí danh, còn chưa đạt thành tựu Tiên Thiên, liền có thể luyện chế ra thượng phẩm Hợp Khí Đan! Thiên phú như vậy, so với một số đệ tử nội môn thiên phú kì giai đều mạnh hơn!

Cái Luyện dược sư trẻ tuổi kia liền xanh mét.

Thành tích tốt nhất của hắn chỉ là luyện ra một cái thượng phẩm, bốn viên trung phẩm Hợp Khí Đan mà thôi, một tên đệ tử kí danh lại chỉ ít hơn hắn một viên trung phẩm mà thôi.

Vốn dĩ hắn kiêng kị là nghĩ rằng trong tương lai thiếu niên này sẽ có uy hiếp rất lớn với hắn, trăm triệu lần không nghĩ đến chính là hiện tại thiếu niên này cư nhiên cũng đã có thể uy hiếp đến hắn — thậm chí trình độ luyện dược cũng tương đương với hắn.

Không thể chịu được! Không thể chịu được!

Luyện dược sư trẻ tuổi yên lặng rũ mắt, che giấu tia oán độc trong đó.

Hắn nhất định sẽ không cho một tên ti tiện bò lên trên đầu hắn đâu!

Trong lòng âm thầm quyết định, vốn đang chuẩn bị ở lại cùng Hoắc trưởng lão khách sáo vài câu, hắn liền im lặng rời đi.

Hắn đã không ở đây nổi nửa rồi, lại càng không muốn nhìn gia hỏa này được mọi người khen ngợi.

Hoắc trưởng lão không phát hiện Luyện dược sư trẻ tuổi rời đi, tất cả lực chú ý của lão đều dừng trên người Cố Tá. Không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới a, vốn tưởng chỉ là một khối phác ngọc, lại còn chưa tỉ mỉ mài dũa qua cũng đã toát ra mỹ ngọc sáng rọi.

Cái này làm cho lão nhịn không được nói: “Cố sư điệt, ngươi có bằng lòng trở thành đệ tử chính thức của Luyện Dược Đường hay không?”

Cố Tá ngẩn người, trong lòng có chút ấm áp.

Vị Hoắc trưởng lão này thưởng thức hắn, cho nên muốn cho hắn có đủ danh phận, nhưng là.... Cố Tá trên mặt đầy cảm kích, nói: “Ta vẫn luôn đi theo công tử, vẫn sẽ luôn ra sức vì công tử, hảo ý của trưởng lão, đệ tử ghi nhận trong lòng, đa tạ trưởng lão.”

Hoắc trưởng lão không nghĩ tới Cố Tá sẽ cự tuyệt, nghe hai từ “công tử” trên miệng hắn, cũng chỉ thở dài: “Không sao, ai có chí nấy. Bất quá ngày thường Cố sư điệt nếu có thời gian, có thể đến đây cùng ta bàn luận tham khảo một phen.” Lão dừng lại một chút, lại nói tiếp: “Nếu sư điệt có đủ điểm cống hiến, có thể đến đây thuê một gian địa hỏa phòng dùng để luyện tập... Sư điệt hẳn là biết được địa hỏa có rất nhiều chỗ tốt, hơn nữa mỗi Luyện dược sư đều có độc môn của riêng mình, ở trong địa hỏa phòng sẽ không có bất kìa ai có thể nhìn trộm a.”

Cố Tá càng thêm cảm tạ, bất quá nhớ tới sau khi kiểm tra xong mình còn có nhiệm vụ, lại hỏi: “Đúng rồi Hoắc trưởng lão, đệ tử nghe nói nếu không làm đệ tử nội môn, nếu muốn xin lệnh bài dược sư hành tẩu không biết phải nên làm gì mới được a?”

Hoắc trưởng lão sửng sốt, ha ha cười, từ trong tay áo lấy ra một khối lệnh bài màu bạc, lại lấy ra một cây bút, ở trên lệnh bài viết một hàng chữ to, rồi vứt sang: “Này có gì khó, ta cho ngươi một cái là được thôi!”

Cố Tá sửng sốt: “Này......”

Hoắc trưởng lão cười nói: “Chỉ cần sau khi kiểm tra đánh giá có một vị trưởng lão nguyện ý đứng ra đảm bảo cho ngươi, ngươi liền có thể nhận lệnh bài dược sư hành tẩu, cũng không có gì khó khăn. Ngươi thiên phú tuyệt hảo, ta cũng không muốn mai một nhân tài, ngươi nếu làm dược sư hành tẩu của tông môn ta, đúng là cầu còn không được, ta đây liền đứng ra đảm bảo cho ngươi vậy!”

Cố Tá nhận lấy, ngập tràn cảm kích.

Vị trưởng lão này đối với hắn thật là tận tâm nha, cho dù phần lớn đều là vì hắn có “tài hoa thiên phú”, nhưng hắn được lợi không ít chỗ đâu.

Chờ sau khi hắn trở về thương lượng cùng đại ca nhà mình một phen, cũng sẽ nghĩ xem có cách nào hồi báo lại nhân tình này hay không.

Lúc sau Cố Tá cũng không lại ở lâu, lần nữa cảm tạ rồi xoay người rời đi.

Để lại rất nhiều Luyện dược sư hai mặt nhìn nhau, trong lòng mỗi người đều có tính toán.

Là kết giao, hay là....

Đương nhiên, Cố Tá sẽ không thèm nghĩ nhiều như vậy.

Hắn hưng phấn đi ra ngoài, cùng Long Nhị hội hợp.

Cũng không nhìn thấy bóng dáng Công Nghi Thiên Hành a.

—— hiện tại cũng không còn sớm, hắn có phải nên đi xem thử đại ca nhà mình sao vẫn còn chưa trở lại không nha? Đại ca vốn dĩ đã nói nếu là xong chuyện sẽ đến đây chờ hắn cơ mà....

Cố Tá vội vàng đi, Long Nhị đi phía sau hắn, hai người đều có chút hấp tấp.

Không bao lâu đã đến trước Tàng Võ Các, xung quanh trái phải đều tập trung rất nhiều Võ giả.

Võ giả học tập tâm pháp, thời thời khắc khắc đều muốn phát huy võ kỹ của chính mình — mỗi cảnh giới yêu cầu thực lực Võ giả khác nhau, Tàng Võ các dĩ nhiên là nơi rất quan trọng.

Cho nên người nhiều không phải vì số lượng Võ giả nhiều, mà bởi vì võ kỹ Võ giả sử dụng đổi mới quá nhanh.

Cố Tá là Luyện dược sư, đương nhiên là không thể tiến vào Tàng Võ Các, ngay cả Luyện dược sư tu luyện chân khí tâm pháp thì cũng là ở Luyện Dược Đường, cùng Tàng Võ Các không có quan hệ gì.

Nhưng mà nếu Cố Tá chỉ là muốn đi dạo gần đây, hay là muốn chờ người gì đó, thật ra cũng sẽ không có ai cản hắn.

Tàng Võ Các là một tòa đại điện phi thường rộng lớn, chung quanh có rất nhiều thiên điện, có diễn võ các huấn luyện chuyên môn, có chỗ để các Võ giả giao lưu với nhau, có chỗ dùng để đưa ra phát biểu nghi vấn, tóm lại thiết kế vô cùng phong phú, cơ hồ tựa như cần cái gì là có cái nấy.

Có thể thấy được Kình Vân Tông đối với việc bồi dưỡng Võ giả các phương diện đều không tầm thường.

Cố Tá nhìn nhìn bốn phía, vẫn không tìm thấy Công Nghi Thiên Hành.

Hắn cũng không nhụt chí, dù sao cũng không biết đại ca nhà mình đang ở thiên điện hay chủ điện đâu, làm sao có thể trùng hợp tình cờ gặp gỡ gì đó được? Không bằng cứ chờ thêm một chút, Cố Tá chậm rì rì phóng xuất tinh thần lực, thử tìm chút tin tức của đại ca nhà mình.

Tinh thần lực dùng thật tốt, sau khi hắn phát ra cũng không cảm giác được bị người phát hiện, lá gan hắn cũng liền lớn hơn không ít.

Chỉ là tinh thần lực quá nhạy bén cũng đại biểu cho rất nhiều âm thanh sẽ dễ dàng truyền đạt đến đầu hắn, hắn lập tức “nghe” thấy, ở một bên khác đang thập phần náo nhiệt.

Náo nhiệt đến nổi.... Cố Tá cẩn thận nghe xong, biểu tình có chút vi diệu.

Kình Vân Tông cũng sẽ có chuyện như vậy ư?

— cũng khó trách Cố Tá tại sao lại kinh ngạc như vậy.

Dưới cây đại thụ gần một tòa trắc điện bên phải, vốn dĩ có một thiếu nữ thanh tú đang đứng chờ ai đó, đột nhiên không biết ở đâu xuất hiện một đệ tử mặt đầy dữ tợn đi tới, bắt lấy cánh tay thiếu nữ, luôn mồm buông lời đùa giỡn, tựa hồ còn đem miệng thò đến gần, đây là muốn chiếm tiện nghi con gái người ta?

Thiếu nữ kia tựa hồ không có giá trị vũ lực, nàng là....đệ tử kí danh, luận thực lực đúng là không cao, đừng nói đến Tiên Thiên, căn bản chỉ là Hậu Thiên lục trong mà thôi, quả thật có thể nói là “yếu nhất nội môn” đó.

Đương nhiên, thiếu nữ bị lôi lôi kéo kéo, cậy mạnh chống trả một hồi căn bản là trốn không thoát.

Nhưng kì quái hơn chính là chung quanh tốp năm tốp ba đệ tử nội môn kéo nhau đi tới, tất cả đều lạnh nhạt khoanh tay đứng nhìn, không có bất luận kẻ nào đưa tay tương trợ?

Cố Tá nhíu mày.

Đệ tử kí danh cũng là đệ tử, đối đãi với một thiếu nữ vô lực như vậy không khỏi có chút quá phận đi.

Nhưng hắn rất nhanh lại suy nghĩ cẩn thận, đại khái bởi vì ai cũng không biết về sau sẽ dần phát sinh ra cái gì, lại có lẽ bởi vì thế giới võ đạo vốn là cá lớn nuốt cá bé — những đệ tử đó hẳn là cho rằng thiếu nữ không có năng lực tự bảo vệ chính mình thậm chí còn không phải Luyện dược sư căn bản không nên xuất hiện tại nội môn đi, cho nên liền đối với những chuyện như vậy không có hứng thú.

Chỉ là Cố Tá dù có do dự, vẫn là đi qua.

Không thể chọc phiền toái...nhưng hắn cũng không muốn mọi chuyện xảy ra đến mức không thể vãn hồi.

Cho nên trước cứ nhìn kỹ rồi hẳn nói.

Việc này chưa chắc đã đơn giản như vậy — trải qua mấy lượt sóng gió, hắn hiện tại cũng không còn “đơn thuần” như trước.

Mọi chuyện xảy ra rất nhanh.

Giống như Cố Tá dự đoán trước đó, trong thời gian ngắn ngủi hắn đi qua, từ trắc điện liền dần hiện ra thân ảnh màu lam, nàng bay nhanh chắn trước thiếu nữ thanh tú, đem người bảo hộ phía sau, mà chính nàng đánh ra một chưởng, biến hóa ra muôn vàn chưởng ảnh!

Chưởng ảnh phát ra tiếng chim kêu hót, du dương lại mang theo nguy hiểm trí mạng.

Bách Điểu Thiên Hoa Chưởng! Gần như là võ kỹ Hoàng cấp.

Đệ tử mặt đầy dữ tợn kia bất đắc dĩ lui về sau, nhưng vẫn không thể hoàn toàn né tránh chưởng ảnh, hắn sử dụng bộ pháp không thể nào nhanh hơn, nhưng trên ngực vẫn ăn một đòn.

Người khác thấy rất rõ ràng chỗ hắn bị đánh trúng kia, đương nhiên xuất hiện một dấu tay.

Bách Điểu Thiên Hoa Chưởng này thật bá đạo!

Cố Tá quan sát rất rõ, nữ tử ra tay tướng mạo lãnh diễm, mắt hạnh chứa sát ý, má đào ửng đỏ, chính là bộ dáng cực kì sắc bén. Thực lực của nàng, rất mạnh!

Nữ tử không buông tha đệ tử dữ tợn kia, miệng quát một tiếng, song chưởng lần thứ hai đánh ra, lại tạo thành chưởng ấn với rất nhiều tuyết trắng trải rộng trong không trung, đem không gian xung quanh đều khóa ở bên trong. Thân thể nàng mềm mại, cả người giống như tơ bông, dáng người cực đẹp, khí thế tràn đầy, khó lòng giải thích được.

Đệ tử dữ tợn mấy phen bị đánh trúng, liên tục ăn đau kêu rên ra tiếng, trong miệng đầy máu, hốc mắt cũng tràn ra tia máu, lúc sau bụng lại ăn thêm bốn năm chưởng rốt cuộc một búng máu phun ra, bay ra ngoài đập vào tường viện.

Mắt thấy chỉ càng lại hơi tàn!

Nữ tử áo lam phất phơ trút hết giận, thu tay đứng yên.

Giờ phút này, còn ai dám liếc mắt nhìn nữ tử này thế nào? Tất cả sợ là bị khí thế của nàng trấn trụ hết rồi đi.

Nữ tử áo lam hừ lạnh nói: “Lý Đoạn Thủy chỉ có chút bản lĩnh này? Nếu là muốn tìm cô nãi bãi ta gây phiền toái, thì phóng ngựa tới đây đi, ở chỗ này khi dễ một tiểu nha đầu, hắn cũng chỉ được thế thôi à? Đừng làm cho cô nãi nãi đay khinh thường hắn!” Nói xong vẫn còn chưa thỏa mãn, nàng cười lạnh: “Nam nhân trong thiên hạ phần lớn đều là kẻ bất lực không tiền đồ, Lý Đoạn Thủy kia bất quá cũng chỉ là một con rùa đen rục cổ không hơn!”

Những lời này quả thật vừa vứt ra liền tạo chấn động, người bên cạnh nghe được phần lớn đều là nam tử, phàm là nam tử đều khó tránh cảm thấy chính mình là “nằm không trúng đạn“.

Mà Cố Tá, hắn nuốt một ngụm nước miếng.

Cô nương này hảo hung a ~... Bất quá, chuyện này lại liên quan đến Lý Đoạn Thủy?

Không thể không nói, vị huynh đài Lý Đoạn Thủy này cảm giác tồn tại thật cao a!

Đi đến đâu, dường như cũng đều có hắn....

———

Editor lảm nhảm: super-Cám biến hình.....hầy chíu!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.