Ta Có Dược A!

Chương 191: Chương 191: Phương thức đấu đan




Edit: Cám

Nghe Hứa Linh Tụ nói như vậy, Cố Tá lại tưởng tượng một chút, tức khắc đối với phần thi đấu của nhóm Luyện dược sư cao cấp cũng không còn chờ mong như trước.

Bất quá tổng thể mà nói, Luyện dược sư cao cấp luyện dược so với cấp thấp trung cấp luôn là mạnh hơn, cho dù những Luyện dược sư cao cấp đó trong cùng đẳng cấp có độ chênh lệch về chất lượng, nhưng trong thủ pháp bọn họ cũng có một vài chỗ rất đáng học tập, nếu không căn bản cũng không thể đạt đến trình độ này.

Sau khi quyết định, biểu tình vi diệu của Cố Tá lại trở nên bình thường.

Dù sao với hắn mà nói, nếu đã tới, thì nghiêm túc mà xem.

Hắn hiện tại cũng không có gì kì thị Luyện dược sư cao cấp... Cho dù Luyện dược sư cao cấp chỉ có thể luyện chế ra một hai loại đan dược phù hợp với Võ giả Thoát Phàm cảnh cũng thế.

Dù sao, chính hắn còn không có luyện chê ra được loại nào đâu!

Cố Tá điều chỉnh tốt tâm trạng, thời điểm quan sát trong sân cũng rất cẩn thận.

Cũng khó trách Hứa Linh Tụ chướng mắt những người đó, cái gọi là “Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề nhìn môn đạo”, những người khác cảm thấy đặc biệt huyền ảo nhìn đến hoa mắt, chính là Cố Tá có thể nhìn ra, những Luyện dược sư cao cấp đó sử dụng tâm pháp cùng thủ quyết đều tương đối giống nhau, chỉ là dựa vào thuần thục cùng kinh nghiệm tích lũy nhiều năm, mới miễn cưỡng có chút đột phá, hẳn chỉ được đến đây là cùng.

Trong đó có đích xác có một ít kỹ xảo đề cao đan suất thành đan, chỉ tiếc phần lớn kỹ xảo đó Cố Tá không cần phải dùng đến, bởi vì thủ quyết hắn tu luyện có thể trực tiếp giải quyết mấy vấn đề này, cũng không giống như thủ quyết bình thường vòng vo đủ đường, cho nên nhóm Luyện dược sư mới cần phải dùng đến tiểu kỹ xảo bù vào.

Sau nửa canh giờ, tất cả Luyện dược sư cao cấp lục tục thu tay.

Lần xét chọn này nào phải xem số lượng, độ khó mỗi loại đan dược, phẩm cấp thế nào. Hơn nữa hai đợt đào thải trước đó đều là do Luyện dược sư ra tay phán định, lúc này cũng từ Luyện dược sư tới –– dù là Võ giả Thoát Phàm cảnh, ngoại trừ phải giống như Tân thành chủ đối với đan được cực kỳ hiểu biết ra, người khác, cũng căn bản vô pháp tiến hành bình định.

Cuối cùng, hai trăm người cũng được chọn ra.

Chỉ là hai trăm người này bên trong tốt xấu lẫn lộn, vị trí đứng đầu cùng thứ hai trăm kém nhau một khoảng cách lớn –– đây chính là khác biệt giữa Luyện dược sư cao cấp chân chính ưu tú cùng Luyện dược sư cao cấp tương đối ưu tú.

Đến lúc này, ngày đầu tiên mở ra vòng đào thải cũng kết thúc.

Ngày mai chính là vòng bán kết cấp thấp, trung cấp cùng cao cấp, mà quy định đấu đan so với trước cũng bất đồng.

Cố Tá có chút tò mò, quay đầu hỏi: “Hứa sư huynh, ngày mai đấu đan, là quy định gì?”

Trong mắt Hứa Linh Tụ hiện lên tia cổ quái, sau đó nói: “Ngày mai ngươi xem thì biết.”

Cố Tá nghe xong, cũng thu lại tâm tình, chờ hôm sau lại đến.

Ngày kế.

Vẫn là cái sân này, vẫn là vị trí này.

Cố Tá nhìn nhóm người tiến vào, biểu tình có chút 囧.

Thật là quy tắc có chút bất đồng...

Bởi vì lúc này trên sân nhiều ra rất nhiều bàn đá, mà mỗi bàn đá, đều đặt một chồng giấy, một cây bút, một khối mực, một cái nghiên mực.

Đây là muốn khảo thí a!

Lại là thi viết..... Thật đúng là khiến người không tưởng được.

Cố Tá nhịn không được nhìn về phía thiếu niên kiêu căng bên cạnh: “Hứa sư huynh, đây là muốn.....khảo cái gì?”

Hứa Linh Tụ bĩu môi: “Một ít thường thức liên quan đến luyện dược thôi. Luyện dược sư không phải chỉ cần luyện dược, còn phải có khả năng trị liệu thương thế trong lẫn ngoài cho người. Thông qua khảo hạch này, để Luyện dược sư chính mình lựa chọn đan dược phối hợp, nếu là vừa lúc có thể trị liệu được rất nhiều trường hợp trên giấy kia, liền tính thông qua.”

Cố Tá: “.....”

Hóa ra là khảo tri thức a, có phải hay không sao còn phải có hành động thực tiễn?

Sự tình đúng là giống như những gì Cố Tá không cẩn thận phun tào.

Những Luyện dược sư đó sau khi đáp xong bài thi, liền sẽ có thời gian tạm dừng chờ chấm thi, chờ sau khi phê bài xong, từ ba cấp bậc Luyện dược sư phân biệt chọn ra một trăm bài thi, nhóm Luyện dược sư còn lại coi như thất bại.

Sau đó, là cơ hội để động thủ.

Một bên khác, không biết khi nào đã xuất hiện 300 người thần sắc mang bệnh có Võ giả có phàm nhân, chia ra một đội trăm người phối hợp với ba cấp bậc Luyện dược sư.

Xuất hiện trước mặt Luyện dược sư cấp thấp có Võ giả Hậu Thiên cũng có phàm nhân; người xuất hiện trước mặt Luyện dược sư trung cấp phần lớn là Võ giả dưới Tiên Thiên lục trọng; mà người xuất hiện trước nhóm Luyện dược sư cao cấp đều là Võ giả Tiên Thiên lục trọng trở lên –– rốt cuộc, nếu muốn gom được trên trăm người đủ loại thương thế dưới Thoát Phàm cảnh, đúng là không quá dễ dàng.

Cố Tá liên tục 囧 囧 囧 mà nhìn Luyện dược sư như đại phu từng người đối một người bệnh bắt mạch, dùng các loại thủ đoạn thăm dò bệnh trạng của đối phương, còn ra dáng trầm ngâm tự hỏi, đem một ít đơn thuốc nhớ lại, lại phân phó dược đồng tùy hầu bên cạnh để bọn họ dược liệu liệu đến.

Kế tiếp, Luyện dược sư phải chẩn ra dược vật mà người bệnh cần, nếu vừa lúc Luyện dược sư có thể tự mình luyện chế ra thì có thể trực tiếp luyện, nếu không thể luyện chế, như vậy chỉ có thể để dược đồng lấy đan dược tương ứng đến.

Nhóm Luyện dược sư cần phải trị liệu được cho người bệnh, nếu người bệnh khỏi hẳn thì tính thông qua, nếu bệnh huống phức tạp, không thể khỏi hẳn nhưng có chuyển biến tốt đẹp, như vậy cũng coi như thông qua. Đồng thời nếu chỉ sử dụng dược vật phủ thành chủ cung cấp chữa bệnh cho người, thành tích sẽ kém đi một chút, nếu là đan dược tự mình luyện chế, thành tích sẽ được đánh giá hơn chút.

Sau một hồi lăn lộn, cuối cùng lựa chọn được ba mươi người, trở thành người thắng cuối cùng.

Có thể tiến vào chung tái.

Sau khi xem xong, Cố Tá thở phào một hơi thật dài.

Này thật đúng là... Đủ tê người.

Cũng may cuối cùng cũng kết thúc.

Cứ như vậy Đấu Đan Hội ngày hôm sau cũng thuận lợi tiến hành.

Còn là một vở kịch lớn, chung tái Đấu Đan Hội.

Ngày thứ ba.

Cố Tá tim đập có chút nhanh.

Hắn dù sao cũng là tuyển thủ dự thi đại diện Kình Vân Tông tiến hành đấu đan a..... Chỉ là không biết hôm nay hắn sẽ đối mặt với phương pháp đấu đan thế nào?

Trên sân chung tái hôm nay, mỗi bậc bậc Luyện dược sư còn lại năm sáu mươi người.

Những người này hoặc là đến từ thế lực lớn thâm sâu, hoặc là có bản lĩnh không tầm thường vượt qua thiên quân vạn mã mà đến, trận đấu đan này, trình độ xuất sắc tuyệt không phải hai ngày trước có thể so được.

Vì thế, nhóm Luyện dược sư thậm chí là Võ giả hôm nay đến quan khán chung tái cũng càng nhiều hơn.

Nếu không phải dự thi, tiến vào sẽ phải tốn phí vào cửa, căn bản không thể so sáng với mấy ngày trước, hơn nữa cho dù có người ra giá cao, nhưng vì không gian có hạn, sẽ tạo thành tình huống một vé khó cầu –– nếu là vận khí không tốt hoặc là không có chút thủ đoạn, căn bản không thể tiến vào giữa sân.

Cố Tá làm tuyển thủ dự thi, cùng hai người Hứa Linh Tụ Lý Duẫn Tuyền lên sân khấu.

Lý Duẫn Tuyền trực tiếp đi bên tay phải, Hứa Linh Tụ cùng Cố Tá đi vào giữa sân, ngồi trước một đan lô cỡ trung.

Không sai, Luyện dược sư cấp bậc khác nhau, sử dụng đan lô cũng bất đồng.

Sau đó, Cố Tá cũng biết được nội dung khảo hạch hôm nay.

––– không cần phải thi viết gì đó, tuyển thủ chung tái, một là chân chính đấu đan, hai chính là trị bệnh. Hơn nữa thời điểm trị liệu, phải dùng đan dược chính mình luyện chế, nếu không tất nhiên sẽ bị sàng chọn ra, thất bại.

Cố Tá nín thở ngưng thần, trước nghe quy tắc đấu đan.

Đan Vân thành yêu cầu trong lúc đấu đan, chỗ ngồi nhóm Luyện dược sư cách nhau khá gần, thông qua đó có thể tiến hành công kích cùng phòng thủ.

Phương thức công kích thường là dùng dược hương tản mát ra dược lực tương khắc, làm đan lô đối phương tạc nứt, mà phòng thủ là muốn Luyện dược sư dưới ảnh hưởng của đan hương đó, vẫn có thể thuận lợi luyện chế ra đan dược của chính mình.

Nếu cuối cùng không thể luyện chế ra đan dược, thì căn bản không có khả năng tiến hành chẩn bệnh trị liệu.

Sau khi nghe xong quy tắc đó, Cố Tá hướng bốn phía nhìn nhìn.

Cũng may, hắn và Hứa Linh Tụ cách nhau vài người, nếu không cũng giống như người Kình Vân Tông “tàn sát lẫn nhau” rồi. Bất quá các thế lực khác cũng được chia ra như vậy, về mặt này Đan Vân thành vẫn là rất công bằng.

Theo lí đó, ba cấp bậc Luyện dược sư bất đồng đều cách nhau rất xa, ngược lại sẽ không quấy nhiễu đến nhau.

____________

Cám: mọi người tiếp tục ủng hộ nhé! Yêu yêu yêu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.