Ta Có Dược A!

Chương 16: Chương 16: Thế gia chiến




Edit: Tracy

Nội đường giống như phòng luyện công, trên mặt đất là lão nhân gia chừng bảy tám chục tuổi ngồi xếp bằng, dáng người rất cường tráng, ấn đường có một tia sắc tím, hai mắt ẩn chứa thần quang, hiển nhiên là người có tu vi võ đạo rất cao.

Khí chất của ông có thể nói.... Cùng với những Võ giả mà Cố Tá nhìn thấy trước kia, đều không giống nhau.

Sau khi tiến vào, Cố Tá đi theo Long Nhất đứng dán vào tường, kiên quyết giảm cảm giác tồn tại của mình.

Lão gia kia vốn dĩ banh ra vẻ mật thật nghiêm túc, nhưng vừa nhìn thấy kim chủ nhà hắn, lập tức cười đến đầy mặc nở hoa, hiền lành nói: “Thiên Hành đã về rồi? Ngươi làm tổ phụ nhớ muốn chết a!”

Đồng dạng, trừ bỏ kim chủ vẫn bộ dáng nam thần bên ngoài, đệ đệ muội muội y đều thả lỏng hơn rất nhiều.

Công Nghi Thiên Hành có chút bất đắc dĩ.

Sau đó nữa, người Công Nghi gia lại làm hành động khiến Cố Tá giận mình.

Bọn họ tất cả cư nhiên đều.... Trực tiếp ngồi trên sàn nhà.

Ngay cả kim chủ cũng ngoại lệ?

Đương nhiên, kim chủ vẫn như cũ là bộ dáng nam thần, khí chất đều là siêu nhân nhất đẳng.

Cố Tá lúc trước ở bên ngoài không dám đánh giá nhiều, lúc này sau khi vào nội đường, rất nhanh à rà quét diện mạo thân nhân của kim chủ.

Không thể nghi ngờ, người đại thế gia đời đời đều cùng mỹ nữ kết hôn, gien tốt, khẳng định diện mạo sẽ không quá kém. Hơn nữa bọn họ từ nhỏ luyện nhỏ, chỉ cần kiên trì khí chất sẽ không thể xem nhẹ, chính là đệ đệ cùng lão cha kim chủ đều là soái ca, muội muội cùng lão mẹ đều là mỹ nữ, kim chủ cùng với bọn họ có chút tương tự, nhưng giá trị nhan sắc cao hơn vài bậc.

Không sai biệt lắm, chính là cháo trắng rau xào cùng Mãn Hán toàn tịch khác nhau đi.... Bên trong đều có rau xanh, nhưng không cùng cấp bậc a!

Cố Tá tổng kết một chút, kẻ thù chung của mọi nam nhân đều khốc nhuyễn như vậy. Kim chủ ở trong bụng mẹ đã thông minh siêu quần, thuận lợi sàng chọn loại bỏ gien kém, từ khi sinh ra liền trở thành nam thần.

Lúc hắn đang miên man suy nghĩ, liền cảm thấy có chỗ không đúng. Hắn vừa nhấc đầu, liền thấy các loại ánh mắt vây quanh.

Thì ra là Công Nghi Thiên Hành cùng mọi người trong nhà đã nhanh chóng tiến hành một màn nói chuyện ân cần với nhau, hiện tại mọi người đang đồng loạt nhìn sang đây.

Cố Tá ngẩn người, vội vàng cho kim chủ nhà mình ánh mắt cầu cứu.

Công Nghi Thiên Hành cười, hướng hắn vẫy vẫy tay: “A Tá lại đây. “

A... Lại đi qua a!

Cố Tá nghẹn đỏ mặt đi qua, bị Công Nghi Thiên Hành lôi kéo ngồi bên trái y.

Sau đó, trong lòng hắn liền thêm một cái trọng lượng.

Hắn cúi đầu nhìn, một cái béo đô đô, không phải tiểu đệ năm nay vừa được ba tuổi của Kim chủ, Công Nghi Thiên Đằng sao? Làm sao lại nhét vào ngực hắn a!

Hắn bây giờ khẩn trương thì làm sao? Trong thời gian ngắn, hắn có chút cứng đờ.

Tiểu béo đôn* này vốn là ngồi cạnh muội muội kim chủ - Công Nghi Minh Hà, vừa thấy Cố Tá lại đây liền đem tiểu tam thiếu gia bế lên nhường chỗ cho hắn. Lại nhìn hắn quá khẩn trương, mới đem tiểu béo kia nhét vào lòng hắn để giảm bớt không khí xuống.

*tròn mập mạp

Kết quả, làm Cố Tá càng khẩn trương.

Công Nghi Minh Hà nhấp môi cười khẽ, ánh mắt lưu chuyển phá lệ linh động đáng yêu: “Khó trách đại ca yêu thích A Tá ca ca như vậy, A Tá ca ca tính tình thật thú vị.”

Mọi người bên Công Nghi gia, trên mặt cũng lộ ra thiện ý.

Cố Tá đỏ mặt.

Yêu thích gì đó..... Hắn mới không phải là tiểu hài tử có được không.

Công Nghi Thiên Hành cười nói: “Ta nói phương thuốc kia chính là A Tá đưa. Nếu không có bất ngờ xảy ra, bằng phương thuốc này ta còn có thể sống lâu thêm mấy năm, từ từ tìm kiếm phương pháp chữa khỏi.”

Nghe được lời kim chủ, cảm giác khẩn trương của Cố Tá giảm không ít.

Kim chủ quá thông minh, đường sống trong lời cũng không nhỏ, về sau kim chủ nếu là khỏi hẳn, thì cũng có lý do.

Thấy thế, đương đại gia chủ ánh mắt hòa hoãn: “Đa tạ ngươi, sau này ngươi theo bên cạnh Thiên Hành, nó sẽ chiếu cố ngươi cẩn thận.”

Gia chủ phu nhân hiện tại Lưu Tố Nhan cũng cười cười, lại rất quan tâm mà dò hỏi: “Hành nhi, luyện dược sư kia có thể tin hay không?”

Công Nghi Thiên Hành kiên nhẫn trả lời: “Mẫu thân yên tâm, vị luyện dược sư kia đã được hài nhi an bài ở một nơi bí mật, sau này cũng sẽ không bị người khác phát hiện.”

Cố Tá trong lòng nghĩ — ta còn không phải là bị bao dưỡng sao, hay là tự mình đưa tới cửa.

Lúc sau Công Nghi gia hòa thuận vui vẻ, phần lớn đều quan tâm Công Nghi Thiên Hành ở biệt viện ăn có được không, ở có sinh hoạt vui sướng hay có gì không thoải mái không. Công Nghi Thiên Dương đã luyện võ thật lâu, còn ngẫu hứng chơi một bộ quyền pháp biểu hiện thực lực chính mình, ánh mắt nhìn về phía Công Nghi Thiên Hành muốn được khen ngợi.

Công Nghi Thiên Hành cũng thật sự khen ngợi, kết quả lại khiến Công Nghi Minh Hà bẹp bẹp miệng liền nhảy ra chơi một bộ kiếm pháp, cũng muốn được đại ca khích lệ. Công Nghi Thiên Hành cũng thỏa mãn nàng.

Đến cuối cùng, ngay cả tiểu Thiên Đằng bị hắn ôm trong ngực cũng lung lay đứng lên, khoa chân múa tay hai chiêu, khiến cho già trẻ trong nội thất đều cười ha ha.

Cố Tá nhìn một màn trước mặt, có chút hâm mộ.

Nhà hắn cũng rất tốt, cha cùng ba ba, còn có hắn vẫn luôn rất hạnh phúc, nếu không phải... Vốn dĩ cũng chỉ có ba ba cùng hắn nương tựa lẫn nhau, kết quả hắn lại bin đưa tới nơi này, cũng không biết còn bao lâu nữa mới có thể quay về.

Tình cảm vẫn luôn áp chế tận sâu trong đáy lòng, thấy một nhà kim chủ chung sống, trong khoảng thời gian ngắn, hắn nhịn không được hoài niệm. Có lẽ điều duy nhất đáng mừng, là vô luận cậu ở chỗ này bao lâu, chỉ cần sống sót, cuối cùng sẽ có thể trở về. Chỉ cần cậu chọn mốc thời gian, về lại thế giới của ba ba, có lẽ ông sẽ không phát hiện ra cậu đã từng biết mất?

Chỉ cần cậu còn sống, ba ba hắn cũng sẽ không đau lòng.

Ở chỗ này ngắn ngủi, tình thân ấm áp an ui lẫn nhau qua đi. Ở đại thế gia, hết thảy vẫn dựa theo quy cũ thế gia mà làm.

Công Nghi Thiên Hành trở lại, phải đi gặp người trong tộc. Gặp trưởng bối, hậu bối, sau đó cùng nhau mở tiệc gì đó, cho dù tất cả mọi người biết thân thể hắn không tốt, chuyện nên làm thì không thể thiếu.

Cố Tá làm thư đồng, vốn là phải đi theo.

Nhưng Cố Tá vốn cũng không phải thư đồng, cho nên rất nhanh đã bị đệ nhị thống lĩnh Thiên Long Vệ Long Nhị mang đi, an bài tại trong viện Công Nghi Thiên Hành, dùng đan lô cùng công cụ, dược liệu mà luyện dược.

Đây là hợp ý Cố Tá — muốn hắn đi theo kim chủ nhìn đủ loại sắc mặt kia, hắn tình nguyện nằm dí ở phòng luyện dược!

Hai ngày sau, thời khắc thế gia chiến đến.

Mỗi một lần luận võ như vậy, đều là ba năm một lần, do hoàng tộc một tay xử lí. Đừng nhìn Công Nghi Thiên Hành mới mười tám tuổi, y mười hai tuổi đã bắt đầu tham gia, hiện tại là đã lần thứ ba.

Địa điểm luận võ là trên Diễn Võ Trường hoàng gia, sau lưng chính là đại môn hoàng cung nguy nga, xung quanh quân hoàng thành vây quanh, ngũ đại thế gia cũng có đội hộ vệ võ giả của chính mình, có trách nhiệm xua đuổi những người đứng vây xem quá đông, giữ trật tự xem xét trận chiến.

Trên tường thành hoàng cung, có một vài bóng dáng nhỏ, bọn họ trên người đều mặc hoa bào, lựa chọn một tầm nhìn thật tốt để nhập tọa xem cuộc chiến, đây chính là những thành viên hoàng tộc chủ trì thế gia chiến.

Năm đại thế gia cũng nhanh chóng ai ngồi chỗ nấy.

Không thể không nói bên trong mỗi một thế gia đều vô cùng cường đại, các võ gia của gia tộc đều cơ bắp, khí huyết rung động, đang không ngừng thở dốc, mang tới năm tòa thạch đài khổng lồ.

Chỉ nghe “oanh” một tiếng trầm vang, thạch đài rơi trên mặt đất, tựa hồ làm cho hoàng thành một phen chấn động.

Thạch đài này, đều dài mười trượng, rộng năm trượng, cao năm trượng, chia làm năm tầng. Mỗi một tầng thượng đều có rất nhiều ghế đá được trạm trổ tinh vi, từ dưới lên trên, thay đổi rất nhiều hình dạng.

Không bao lâu, âm thanh “Vèo vèo” không ngừng vang lên.

Cùng theo âm thanh này đến là từng đạo thân ảnh nhanh như sấm chớp, cực nhanh mà dừng trên các đài của đại gia tộc.

Cơ hồ trong chốc lát, trên thạch đài đã đầy người.

Lúc Cố Tá ngồi bên cạnh Công Nghi Thiên Hành còn chưa kịp phản ứng lại đây.

Vừa rồi cậu cảm giác chỉ lay động vài cái, đã ngồi đúng chỗ 囧.

Kim chủ nhà hắn giống như tập mãi thành thói quen, được Công Nghi Thiên Dương cõng đi, mà hắn lại bị Long Nhất xách cổ áo chạy gấp, có thể gọi là đằng vân giá vũ, vô cùng hốt hoảng.

Cố Tá hướng tất cả trên dưới nhìn xem, hắn ngồi ở tầng thứ tư, tầng này giống như là dành cho tiểu bối ngồi, tất cả đều là những gương mặt trẻ tuổi. Ngồi trên hắn là tuổi tác khá lớn, phụ thân kim chủ cũng có mặt ở trên, là tầng thuộc sự quản lý của Công Nghi gia. Mà phía dưới ba tầng, là vô số võ giả mang theo khí huyết nồng đậm, thanh niên trai tráng cùng với khí tức sắc bén, khác biệt so với người thường.

Nghĩ như vậy, hắn liền cảm thấy, có thể nói tầng thứ tư chính là có tầm nhìn đẹp nhất, thật đúng là nhờ phúc của kim chủ.

Nghe một vị hoàng tộc ở phía trên nói chuyện —— trung khí thật dồi dào, khoảng cách xa như vậy cũng có thể đem âm thanh truyền đến, Cố Tá cảm thấy có hơi nhàm chán.

Chuyện này bất kể là thế giới trước kia hay võ giả đại lục hiện tại, những loại người thích phát biểu nói chuyện như vậy, dường như không thể thiếu.

Thật sự không có ý nghĩa.

Thật ra thì vị hoàng tộc đó đang giải thích quy tắc võ đấu, Cố Tá lại nghĩ đó chỉ là nói chuyện bình thường nên không hề lắng nghe, dĩ nhiên cũng không biết, bên trong hàm chứa biết bao điều đủ khiến cho cậu không cách nào trở tay.

Cậu lúc này, còn đang hăng hái bừng bừng nhẹ hỏi Kim chủ: “Thiên Hành công tử, Tứ đại công tử còn lại là ai a? Ngươi có thể chỉ cho ta xem không?”

Công Nghi Thiên Hành khẽ mỉm cười: “Bọn họ còn chưa tới.”

Cố Tá sửng sốt: “Nếu không tới không phải sẽ trễ sao?”

Công Nghi Thiên Hành buồn cười: “Nếu trễ thì cũng không sao .”

Cố Tá chợt hiểu ra.

Là đặc quyền a, hắn hiểu.

Công Nghi Thiên Hành thấy thế, càng cảm thấy buồn cười.

Cũng không phải là chỉ vì khoe khoang đặc quyền, hơn nữa, họ muốn thể hiện thân phận cùng địa vị của mình, bọn họ gần như áp đảo tu vi về võ đạo đối với những bạn bè cùng trang lứa.

Như vậy, tại sao lại không vắng mặt nhằm hướng sự chú ý của mọi người?

Nhưng những thứ này, Công Nghi Thiên Hành không giải thích rõ cho Cố Tá, nhìn hai võ giả phía dưới đang lên bục, nói với cậu: “A Tá, nhìn kỹ.”

Cố Tá thành thành thật thật gật đầu: “Nga. ”

Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện mình bị lừa.

_____

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.