Ta Có Dược A!

Chương 166: Chương 166: Thu phục




Edit: Cám gà mờ lơ ngơ mò mẫn lết từng bước..........

Thanh âm quanh quẩn bốn phía.

Đám người Công Nghi Thiên Dương nghe xong, tâm tình phức tạp.

Một Tiên Thiên tam trọng, đệ tử nội môn Kình Vân Tông thực lực bỏ xa bọn họ, thế nhưng lại đang vẫy đuôi lấy lòng, tranh thủ giữ mạng.... Thời điểm chiến đấu quyết liệt vừa rồi, có thể ẩn nhẫn sống sót mới là thiên nan vạn nan, người này tự mình hiểu lấy, nhìn thấy rõ ràng, rất nhanh tìm đường cầu sinh, trong thời khắc đó, làm cho người ta không biết là nên phỉ nhổ hắn, hay là bội phục hắn.

Công Nghi Thiên Hành bình tĩnh nhìn hắn: “Ngươi tên gì?”

Võ giả thấy có hy vọng, lập tức đáp: “Bạch Khuynh Nghi.”

Công Nghi Thiên Hành phất phất tay: “Thiên Dương, các ngươi lui về sau một chút.”

Công Nghi Thiên Dương nhìn mọi người xung quanh, mọi người cũng nhìn lại hắn, tất cả đều lui về sau, chừa ra một khoảng không gian riêng. Khoảng cách như vậy, lấy nhĩ lực của bọn họ, là không thể nghe được đối thoại phía trước.

Cố Tá kinh ngạc, hỏi: “Đại ca, chúng ta phải làm sao?”

Cho hắn ta uống thuốc độc hay phát thệ Thiên Đạo?

Công Nghi Thiên Hành hơi trầm ngâm: “Dược Nô Ấn.”

Cố Tá rùng mình.

Hắn mới nhớ tới, thật lâu trước kia, hắn có học qua một chiêu như vây.

Trong mắt Cố Tá, Dược Nô Ấn căn bản là một biện pháp chuyên môn dùng để hại người, nói cách khác, chính là một môn pháp bảo mật tuyệt hảo. Bởi vì Luyện dược sư thường có rất nhiều bí mật, nhưng thực lực bản thân không thể tự bảo vệ mình, đa số đều phải cần người đi theo bảo hộ, mà người đó nếu không đủ trung tâm, thì không thể tiếp xúc sâu tới bí mật được. Như vậy, nếu muốn người bảo hộ có thể tận tình hỗ trợ mình, thì nên làm thế nào? Dược Nô Ấn lúc này xuất hiện.

Sau khi tu luyện pháp ấn này, Luyện dược sư có thể đem tinh thần lực ngưng kết thành ấn ký, phong ấn vào thiên phủ Võ giả, giam giữ linh hồn đối phương. Từ đây mỗi ý niệm của đối phương đều được Luyện dược sư nắm bắt, mọi tâm tư ác ý, đều không qua được mắt hắn.

Chỉ là hiệu quả loại pháp ấn này quá mạnh, có thể khống chế đối tượng cao hơn chính mình ba đại cảnh giới mà thôi, nếu cảnh giới càng cao, dù đối phương hoàn toàn không chống cự, Dược Nô Ấn nhiều nhất cũng chỉ kiên trì được trong thời gian ngắn, không thể trở thành ấn ký vĩnh cửu. Thậm chí nếu cảnh giới kém quá xa, đối phương căn bản sẽ không chịu Dược Nô Ấn khống chế, kết quả cuối cùng chính là không thành công, quan trọng hơn còn có thể phản phệ!

Cố Tá lấy lại tinh thần.

Tình huống trước mắt, Dược Nô Ấn chính là thích hợp nhất.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Cố Tá nhìn Bạch Khuynh Nghi, nói: “Nếu ngươi muốn sống, thì phải tiếp thu Dược Nô Ấn của ta, từ nay về sau sẽ giống như nô lệ, ta bảo ngươi sống thì ngươi sống, ta muốn ngươi chết thì phải chết, ngươi muốn làm gì toàn bộ đều không không giấu diếm được ta.... Ta biết, có rất nhiều Võ giả thà chết cũng không chịu đối đãi như vậy, ngươi chịu sao?”

Sắc mặt Bạch Khuynh Nghi thay đổi, trong mắt kịch liệt giãy giụa.

Hắn vốn cho rằng nhiều nhất cũng chỉ là dùng độc dược khống chế, nhưng vạn không nghĩ tới là dạng kết quả này. Nếu về sau mọi ý nghĩ đều bị đối phương nắm trong tay, hắn sống còn gì thú vị nữa?

Nhưng mà, hắn cứ vậy mà tìm chết, thật sự rất không cam lòng! Hắn có dã tâm, hắn có người muốn bảo hộ, làm sao lại nguyện ý vì nữ tử rắn rết kia mà bỏ mạng?

Cố Tá nhìn hắn dao động, nghĩ đến nguyên nhân hắn rối rắm, vẫn là cho hắn một viên thuốc an thần: “Ngươi không cần lo lắng ta thời thời khắc khắc đều nhìn trộm tâm tư ngươi, ta mỗi ngày luyện dược chuyện lo không hết, làm gì rãnh rỗi tới vậy? Chỉ cần trong đầu ngươi không có ý niệm gây bất lợi cho ta cùng đại ca, ta tự nhiên sẽ không tìm ngươi phiền toái, ngươi một khi có ác ý, ta tất nhiên sẽ biết.”

Bạch Khuynh Nghi dao động càng lợi hại hơn.

Nếu đã nói như vậy...... Hắn nhắm mắt, không chút do dự xoay người nửa quỳ xuống: “Bạch mỗ nguyện ý tiếp thu Dược Nô Ấn, từ đây nguyện trung thành!.”

Cố Tá cười, hắn nhìn Công Nghi Thiên Hành.

Công Nghi Thiên Hành mỉm cười: “Một khi đã vậy, ngươi cũng không cần đa lễ.” Chờ Bạch Khuynh Nghi đứng lên, y tươi cười càng thêm ý vị thâm trường: “Ngươi rất thông minh, rất thức thời, đây mới là nguyên nhân ta giữ lại ngươi. Chẳng qua, cho dù ngươi thông minh, lại thức thời, nếu trước đó ngươi cùng những người đó dám can đảm sau lưng lên kế hoạch bất lợi cho ta, thì hiện tại dù ngươi nói gì, ngươi có ích lợi gì, ta cũng sẽ không giữ ngươi lại.”

Bạch Khuynh Nghi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: “Vâng, Bạch mỗ hiểu rõ.”

Cố Tá cũng mở miệng hỏi: “Ta rất tò mò, ngươi vì sao lại nhanh chóng chấp nhận yêu cầu của chúng ta như vậy?”

Bạch Khuynh Nghi cười khổ: “Không tiếp thu là chết, nếu tiếp nhận rồi.... Không dối gạt chủ nhân, Bạch mỗ cũng coi như có chút kiến thức, lại chưa từng nghe qua pháp môn Dược Nô Ấn này, có thể thấy chủ nhân nhất định có rất nhiều bí mật, mà vị sư huynh này khí độ bất phàm, thực lực mạnh mẽ vượt qua cảnh giới vốn có, nếu Bạch mỗ tận tâm đi theo, sau này chưa chắc không có tiền đồ. Vì thế, Bạch mỗ tình nguyện thử một lần.”

Cố Tá hiểu rõ.

Gia hỏa này, thật sự rất thức thời, còn rất thông minh, nói không chừng sau khi lần này trở về, thật sự có thể thành công làm tốt việc gián điệp. Như vậy, cũng coi như xếp vào bên cạnh huynh đệ Hạc gia một cây đinh, mặc kệ là mật báo hay thu thập tin tức, đều có tác dụng rất lớn.

Sau đó Công Nghi Thiên Hành cùng Cố Tá liếc nhau, Công Nghi Thiên Hành gật đầu, Cố Tá đối Bạch Khuynh Nghi nói: “Vậy ngươi không cần chống cự.”

Bạch Khuynh Nghi nhận mệnh, nói: “Nhất định.”

Cố Tá trầm ngâm định khí, tinh thần lực quay cuồng, chúng vốn dĩ như như keo chất, dưới thao tác ấn quyết, bay nhanh ngưng kết, hình thành một quả “Ấn” khéo léo lả lướt. Quả ấn càng ngày rõ ràng, áp lực truyền đến cũng càng lớn, Cố Tá có chút khẩn trương, ấn đường hơi nóng lên.... Rốt cuộc, một mảng ánh sáng từ chỗ kia phát ra, ở phía trước lẳng lặng huyền phù.

Bạch Khuynh Nghi đã làm tốt chuẩn bị, nhưng hiện tại nhìn thấy Dược Nô Ấn chân chính hình thành trước mặt, cũng không tránh được có chút căng thẳng.

Một khi Dược Nô Ấn tiến vào thân thể, tất cả tự do của hắn đều bị người khác chi phối!

Nhưng mà, việc đã đến nước này rồi.

Hắn sẽ không ngu tới mức thời điểm này chơi trò lật lọng, hắn chỉ là sắc mặt ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm Dược Nô Ấn kia không rời.

Ngay sau đó, một quả Dược Nô Ấn xông thẳng ra, thoáng chốc hoàn toàn đi vào ấn đường Bạch Khuynh Nghi, tiến vào thiên phủ hắn!

Bạch Khuynh Nghi chỉ cảm thấy trong đầu như nhiều ra một thứ gì đó, giống như một sợi dây, liên kết đến trên người thiếu niên Luyện dược sư kia. Hắn có thể cảm giác được thứ đó đang nhìn trộm nội tâm chính mình, tất cả mọi thứ đều nhìn không sót thứ gì, không có thứ gì có thể giấu diếm. Hắn thậm chí cảm giác được nếu mình chỉ cần nảy sinh một chút ý nghĩ bất lợi với đối phương, đối phương chỉ cần dùng một ý nghĩ, có thể cướp đoạt tánh mạng hắn bất cứ lúc nào!

Thật đáng sợ.

Cảm giác hoàn toàn bị người khác nắm giữ thật sự quá đáng sợ.

Nhưng dù Bạch Khuynh Nghi cũng là một Võ giả ý chí kiên định, hắn nếu đã quyết định, sẽ không thay đổi. Cho nên, hắn rất nhanh kiềm chế sợ hãi cùng kinh hoàng trong lòng, hít thở sâu vài cái, cả người định thần, khôi phục dáng vẻ trước đó.

Cố Tá lần đầu luyện hóa một cái dược nô, cảm thấy rất mới lạ. Bất quá hắn cũng không định là trò đàm luận trước mặt Bạch Khuynh Nghi, mà dùng ý thức, đem cảm giác chính mình nói cho Công Nghi Thiên Hành.

Ân, kì thực cũng giống như hắn nghĩ, hắn có thể hoàn toàn khống chế Bạch Khuynh Nghi, mặc kệ đối phương suy nghĩ gì, chỉ cần hắn có ý nhìn trộm, tất cả đều sẽ bị hắn biết được. Hơn nữa trong phạm vi nhất định, hắn có thể đem mệnh lệnh của mình truyền đạt đến trong đầu đối phương.

Cái khác không nói, công năng “Trò chuyện riêng” này Cố Tá cảm thấy rất có ý tứ, nhịn không được muốn thử một phen. Sau khi báo cáo Công Nghi Thiên Hành xong, hắn liền “nói”: Bạch Khuynh Nghi, ngươi có thể nghe thấy lời ta nói không?

Bạch Khuynh Nghi sợ hãi cả kinh, dùng ánh mắt quái dị nhìn Cố Tá, chần chờ nói: “..... Chủ nhân vừa rồi đang nói chuyện với ta sao?”

Cố Tá nhấp miệng: Là ta.

Bạch Khuynh Nghi hai mắt trợn to, hắn do dự một chút, ở trong đầu nghĩ: Chủ nhân đang nói chuyện với ta?

Cố Tá có chút tán thưởng hắn, lại trả lời: Là ta.

Bạch Khuynh Nghi xác định suy đoán của mình, lúc này thật sự chấn kinh.

Hắn không nghĩ tới, chủ nhân mới của hắn lại có bản lĩnh như vậy! Ý niệm vừa chuyển, hắn lập tức hiểu rõ điều này mang đến cho bọn họ chỗ tốt gì ––– tính an toàn khi hắn làm gián điệp được nâng cao lên rất nhiều lần!

Tại một khắc này hắn bỗng nhiên phát giác, có lẽ không cần trải qua thời gian khảo nghiệm, hắn có thể xác định, đi theo chủ nhân cùng vị sư huynh này, chính là không sai......

Cố Tá thí nghiệm xong, hỏi Công Nghi Thiên Hành: “Đại ca, huynh vừa rồi có nghe được gì không?”

Công Nghi Thiên Hành khẽ lắc đầu: “Không có.”

Vui sướng trên mặt Cố Tá giảm xuống một phần: “Vậy ư.....”

(Cám: rồi tính mở group chat hay giề...)

Công Nghi Thiên Hành cười nói: “A Tá không cần đề ý. Bản lĩnh hạng nhất này vì A Tạ làm ra, đương nhiên cũng chỉ có tác dụng với đệ, ta nếu có việc muốn phân phó Bạch Khuynh Nghi, cũng sẽ để A Tá thay ta truyền đạt, chỉ là có chút rườm rà thôi. So với những người không có bản lĩnh này, mạnh hơn nhiều lắm.”

Cố Tá nghe xong, cũng không uể oải nữa.

Chờ sau khi tinh thần lực của hắn tiến thêm một tiếng, có thể đem “trò chuyện riêng” biến thành “đàm liêu*” hay không?

*tui biết ngay nó muốn có group chat mà..... Hừ hừ.

Công Nghi Thiên Hành xoa xoa đầu hắn: “Việc cấp bách bây giờ, là Cố Tá phải tập luyện bản lĩnh này. Trước đó ta cùng A Tá muốn truyền đạt ý niệm cũng chỉ hơn ngàn mễ (mét) mà thôi, A Tá cần phải tốc tốc thăm dò giới hạn truyền âm cùng Bạch Khuynh Nghi mới tốt.”

Cố Tá thành thật gật đầu: “Ta sẽ chú ý.”

Qua chuyện này, Bạch Khuynh Nghi càng không dám làm trái hai người, vì biểu đạt trung thành của mình, hắn chủ động xin đi thu thập thi thể đám người Hạc Thiên Thiên.

Công Nghi Thiên Hành cao giọng nói: “Thiên Dương, đến đây hỗ trợ.”

Công Nghi Thiên Dương nghe được, lập tức cưỡi hoang tê, xoay người “sách” một tiếng mà tới, con cháu Công Nghi gia còn lại, sôi nổi đuổi kịp, ngay cả Công Nghi Minh Hà cũng nhảy xuống, đi đến chỗ mấy thi thể đó.

Bởi vì đám người này bị Công Nghi Thiên Hành dùng võ lực giết chết, thi thể đều rất hoàn chỉnh, thời điểm xử lí bọn họ cũng không đem đi chôn hay thế nào, mà là đem thi thể chất chồng lên xe ngựa.

Sau khi hoàn thành, Cố Tá đi lên, lấy ra một thứ chất lỏng, đổ vào bên ngoài những thi thể đó.

Công Nghi Thiên Hành mày vừa động.

Chất lỏng đó....

Sau đó, y cũng đi qua, đứng bên người Cố Tá.

Cố Tá nhìn hắn cười cười, biểu tình có chút thần bí.

Công Nghi Thiên Hành nhìn Cố Tá lấy ra đá đánh lửa đốt cháy đống thi thể, ngay sau đó, trong lòng bàn tay hắn nhảy ra một hỏa tuyến, nhanh chóng cùng ngọn lửa trên thi thể kia, dung hợp vào nhau!

Không sai, chất lỏng đó không phải dược thủy đặc thù gì, mà là mỡ hoang thú do thường xuyên luyện chế dược thiện mà làm ra, nếu nói nó có thể gia tăng thế lửa là sự thật, nhưng nếu nói nó có thể đốt rụi đống thi thể kia thì không có khả năng. Cố Tá làm như vậy, chỉ là muốn che giấu hắn có thể khống chế Địa Tâm Hỏa, che đậy sự thật hắn dùng Địa Tâm Hỏa hỏa táng thi thể mà thôi.

Hiện giờ trong những người này, Bạch Khuynh Nghi hiểu biết tương đối nhiều, nhưng hắn cái gì cũng sẽ không nói, còn nhóm con cháu ít hiểu biết, chỉ có thể nhìn vẻ ngoài mà Cố Tá ngụy trang mà thôi.

Thi thể dưới thiêu đốt của Địa Tâm Hỏa, rất nhanh liền hủy thi diệt tích, một chút dấu vết cũng không để lại. Sau này dù có người đến đây điều tra, cũng không thể tra được manh mối gì.

Lúc sau Cố Tá thu hồi Địa Tâm Hỏa.

Lúc này trước mặt mọi người, trên mặt đất trống không một mảng, so với trước đó giống như đúc ––– khiến người kinh ngạc chính là, một ít cây cỏ trên đất lại không hề bị lửa quấy nhiễu.

Chờ qua một thời gian, có người đi qua đi lại nơi này, hoang thú giẫm đạp, như vậy lại càng không ai phát hiện cái gì.

Thu thập xong hết thảy, mọi người cũng không ở lại lâu.

Bạch Khuynh Nghi quy phục, đám người Công Nghi Thiên Dương cũng không cảm thấy kì quái, cũng không có ý kiến. Dù sao người này cũng không phải “hung thủ” trước đó vũ nhục bọn họ, hắn có lợi ích gì bọn đường huynh tất nhiên đã sớm nắm chắc, bọn họ chỉ cần đi theo đường huynh, an phận nghe lời là tốt.

Chỉ là trong lòng bọn họ, đối với thế lửa vừa rồi chưa hẳn đã không sợ hãi, đồng thời đối với Luyện dược sư chức nghiệp cao nguy, cũng càng kiêng kị khắc sâu.

Sau khi ra khỏi thành, Bạch Khuynh Nghi cùng đám người Công Nghi Thiên Hành chia ra đi. Hắn hiện tại không phải nên ở trước mặt tân chủ nhân mà tỏ lòng trung thành, mà phải nhanh chóng trở về Kình Vân Tông, nhanh chóng tranh thủ gia nhập vào thế lực huynh đệ Hạc gia. Nếu không đám người Hạc Thiên Thiên mất tích thời gian dài, sẽ khiến huynh đệ Hạc gia tâm sinh nghi, muốn trà trộn vào làm gián điệp chỉ sợ là thiên nan vạn nan.

Công Nghi Thiên Hành cho Bạch Khuynh Nghi một viên Duyên Thọ Đan.

Cái này là Cố Tá dùng Lưỡng Diện Hoa luyện thành, lúc ấy có mười hai viên hạ phẩm Duyên Thọ Đan, trung phẩm bốn viên, thượng phẩm hai viên, mười hai viên hạ phẩm Cố Tá giao cho Công Nghi Thiên Hành xử lí, mỗi viên đều có thể làm duyên thọ kéo dài hơn 80 tuổi.

Hiện giờ Công Nghi Thiên Hành cho Bạch Khuynh Nghi, dĩ nhiên là hạ phẩm.

Sau khi có Duyên Thọ Đan này, Bạch Khuynh Nghi sẽ có thêm lợi thế, nhanh chóng chiếm được lòng huynh đệ Hạc gia.

Bạch Khuynh Nghi cảm kích rất nhiều, trong lòng chấn động.

Đồng thời lòng trung thành hắn đối với Công Nghi Thiên Hành cùng Cố Tá cũng dần rõ ràng hơn.

Vì thế, tinh thần làm gián điệp càng thêm phấn chấn.

Về tới Công Nghi gia, chúng con cháu phong trần mệt mỏi, nhưng trưởng thành của mỗi người, đều làm tộc nhân có chút cảm khái.

Trong quá trình rèn luyện, đã xác định ba người có thành tích tốt nhất, đúng là Công Nghi Thiên Ấn, Công Nghi Thiên Hà, Công Nghi Thiên Hiểu. Ban đầu bọn họ biểu hiện không sai biệt lắm, nhưng sau khi trải qua chuyện của Hạc Thiên Thiên, Công Nghi Thiên Ấn liền có vẻ trầm ổn hơn.

Gia chủ Công Nghi Yên nhìn tư thế oai hùng bừng bừng tuổi trẻ của con cháu, trong lòng rất là tán thưởng, ông cũng không hỏi thành tích đầu tiên, mà trực tiếp đón bọn họ vào, mở tiệc đón gió cho bọn họ.

Đương nhiên, người lần này có thể tham gia cũng là một nhóm người trước đó.

Sau một phen uống rượu tụ hội, Công Nghi Thiên Hành đứng lên, nói: “Thiên Ấn, Thiên Hà, Thiên Hiểu, ba người có thể cùng ta đến Kình Vân Tông.”

Sau đó, ba thiếu niên niên tuấn đi ra, trước mặt đông đảo con cháu, cúi người hành lễ: “Chúng ta đã biết, tất không phụ kỳ vọng của huynh trưởng!”

Ba danh ngạch vừa ra, trưởng lão cùng chi với ba người kia đều mừng rỡ như điên. Dù là Công Nghi Thiên Hành cũng từng nói qua, tương lai cũng sẽ còn rất nhiều con cháu có thề được đưa đi, nhưng ai cũng hiểu, ở lứa tuổi tương đương này, đi càng sớm càng tốt, mà người còn lại sau khi vượt qua độ tuổi, tất nhiên sẽ lựa chọn người nhỏ hơn, tuổi lớn chút liền sẽ bị bỏ lỡ ––– hiện tại ba người được chọn tuổi so với Công Nghi Thiên Dương không sai biệt lắm, mười sáu mười bảy tuổi là thích hợp dạy dỗ nhất, sau khi vào tồn môn, có Công Nghi Thiên Hành chỉ điểm bọn họ, che chở bọn họ, tiền đồ mở rộng a!

Công Nghi Yên cũng thực sự vui sướng.

Hắn có đứa con như Công Nghi Thiên Hành, đúng là kỳ ngộ của Công Nghi gia.

Hiện giờ nhìn thấy rất nhiều con cháu tiến lên con đường cường giả võ đạo, ông càng vì một tay trưởng tử sắp xếp mà vô cùng tự hào! Chỉ cần có trưởng tử ở đây, ngày sau con cái ông đều là tiền đồ vô lượng!

Có con như thế, ông thật sự là muốn uống ba ngày ba đêm, cũng không trừ được vui sướng trong lòng.

Công Nghi Thiên Hành lại cố gắng nói với tộc nhân vài câu, trước mặt đông đảo con cháu, ném ra ba khối lệnh bài. Lệnh bài này đúng là bằng chứng cho thân phận đệ tử kí danh, có nó trong tay, đám người Công Nghi Thiên Ấn mới có đủ tư cách đi lại trong tông môn.

Theo sau, Công Nghi Thiên Dương cùng Công Nghi Minh Hà trước mặt mọi người mỗi người nhận một khối. Bọn họ nhìn lệnh bài trong tay, yêu thích không buông, rất nhiều tộc nhân Công Nghi gia đều đến gần xem xét, trong thời khắc này, toàn gia hòa thuận vui vẻ, cực kì vui sướng.

Cố Tá nhìn một màn này, trong mắt mang theo hâm mộ, trong lòng khó tránh khỏi có chút buồn rầu.

Nhớ tới người nhà đang ở một thế giới khác, nhớ tới không biết khi nào mới có thể trở về, nghĩ tới thời điểm mình trở về chỉ sợ sẽ rất nhớ đại ca, cảm xúc có chút phức tạp, tâm tình như bị đè nén.

Đột nhiên, một đôi cánh tay nho nhỏ ôm lấy đùi Cố Tá, hắn cúi đầu nhìn, phát hiện là một tiểu mập mạp ba bốn tuổi ––– Đây không phải là ấu đệ đại ca hắn, Công Nghi Thiên Đằng sao?

Tiểu gia hỏa này bụ bẫm, lại luôn thích bày ra bộ mặt nghiêm túc, thoạt nhìn cực kì đáng yêu. Mà bé đối với Cố Tá, lại rất thân cận.

Bị một vật thể mềm mụp áp sát vào, cảm xúc trước đó của Cố Tá liền trở thành hư không, hắn nhịn không được duỗi tay ôm bé lên, sau khi cảm nhận trọng lượng trong lòng ngực, tâm tình càng thêm tốt.

“Thiên Đằng?” Hắn duỗi tay sờ sờ mặt Công Nghi Thiên Đằng, “Sao đệ lại tới đây a?”

Công Nghi Thiên Đằng nâng khuôn mặt nhỏ: “A Tá ca.”

Thiếu niên Cố Tá tâm mềm nhũn ra: “Thiên Đằng tìm ta có việc sao?”

Công Nghi Thiên Đằng miệng nhỏ mở ra: “Ta nhớ A Tá ca.”

Cố Tá kinh ngạc.

Hắn nhớ rõ bản thân cùng tiểu hài nhi này tiếp xúc không quá nhiều.... Bất quá được tiểu gia hỏa này thích, hắn thật rất cao hứng. Hắn cười cười, học theo bộ dáng Công Nghi Thiên Hành ngày thường, xoa xoa đầu Công Nghi Thiên Đằng.

Công Nghi Thiên Đằng vẫn cụ mặt, nhưng không né tránh, đôi mắt hơi hơi tỏa sáng.

Bên kia Công Nghi Thiên Hành nhìn thấy, trong mắt ý cười càng tăng.

Tiểu Luyện dược sư của y cùng Thiên Đằng ở chung rất tốt, Thiên Đằng cũng rất thích A Tá, tự nhiên không thể tốt hơn. Cũng không uổng phí trước đó Cố Tá nghe chuyện Công Nghi Thiên Đằng tôi thể, liền muốn tìm đan dược tốt giúp hắn.

Cố Tá cùng Công Nghi Thiên Đằng rất hợp ý.

Trước đó Cố Tá đối với Công Nghi Thiên Hành nhiều hơn là kính sợ, còn khi đối mặt Công Nghi Thiên Đằng chỉ cảm thấy đối phương đáng yêu, cũng không dám làm càn, cẩn thận từng li. Hiện tại bất đồng, Cố Tá đã xem Công Nghi Thiên Hành là thân nhân, đối với Thiên Đằng không chỉ là yêu ai yêu cả đường đi, có thể dùng tâm bình thản nhất để đối đãi, cùng đối phương thân cận.

Cho nên, Cố Tá rất thích rất thích Công Nghi Thiên Đằng, theo thói quen hắn liền lấy ra mấy cái bình ngọc nhỏ.

––– mấy cái chai này đương nhiên không phải hổ bào đan canh, mà là một loại Quỷ Đan có thể phòng thân. Sử dụng rất đơn giản, chỉ dùng chút sức ném đi, nó sẽ giống như lựu đạn tạo ra một sương khói, có thể làm cho Võ giả dưới Tiên Thiên cảnh mất đi năng lực chống cự.

Đối với Cố Tá, món đồ chơi này không có chỗ dùng, nhưng nếu cho Công Nghi Thiên Đằng, vậy thì không giống nhau ––– vừa rất thích hợp tuổi bé. Mà loại quỷ đan này, còn có chỗ quỷ dị hơn, giải dược chính là lớp da bên ngoài!

Nói cách khác, Công Nghi Thiên Đằng dùng tay lấy ra Quỷ Đan hơn nữa muốn ném đi, khoảnh khắc đó ngón tay hắn sẽ chạm Quỷ Đan tương đương với dùng giải dược, sau khi ném ra, chỉ có địch nhân trúng chiêu.

Đối với Công Nghi Thiên Đằng, thứ này vừa an toàn, lại là một “món đồ chơi” thích hợp. Lấy giáo dưỡng của Công Nghi Thiên Đằng, sau khi nói rõ diệu dụng của Quỷ Đan, bé tất nhiên sẽ không lạm dụng.

Công Nghi Thiên Đằng quả nhiên rất thích, bé đem bình nhỏ niết lấy trong tay thưởng thức, mặt thịt nhỏ lộ ra một rạng mây hồng: “Cảm ơn A Tá ca.”

Cố Tá cảm thấy bé đáng yêu, nhịn không được lại đưa thêm vài cái bình, đó đều là cực phẩm Ích Khí Đan, cực phẩm Hồi Xuân Đan, dù hiện tại vô dụng với Công Nghi Thiên Đằng, nhưng để bé ban thưởng cho người khác, hay dùng để đổi vật khác, cũng đều rất tốt.

Lúc này Cố Tá mới cảm thấy, hắn cảm thấy nên đối xử tốt với ai, thì sẽ cho người ta đan dược.... Lại nói, thói quen này là bị Công Nghi Thiên Hành dưỡng thành đi, mà hắn là Luyện dược sư, cũng không có gì không tốt? Dù sao mấy thứ đan dược này, luôn được người khác gấp gáp khẩn cầu, cũng không có Võ giả có thể cự tuyệt đi....

Cố Tá ôm lấy Công Nghi Thiên Đằng, không còn thẩn thờ như vừa rồi, hắn lại nhìn cảnh người Công Nghi gia hòa thuận, ánh mắt mang theo một tia ấm áp.

Mặc kệ là hắn đến thế giới có chút đột ngột, nhưng vận khí cũng không tồi.

Hắn lại nhìn sườn mặt Công Nghi Thiên Hành....

Ân, phải nói là vận khí rất tốt mới đúng.

Có thể cùng đại ca gặp gỡ.

Sau khi Cố Tá luyện xong hổ bào đan canh, lại luyện chế thêm một số đan dược lưu lại Công Nghi gia, lại đi chỉ điểm một đám Luyện dược sư được Công Nghi gia nuôi dưỡng một phen, tự nhiên cũng chiếm được hảo cảm của trên dưới Công Nghi gia.

Đến đây, mọi chuyện coi như đều đã làm xong.

Mục đích trở về đã đạt được, Công Nghi Thiên Hành cũng không dự định ở lại lâu, chờ làm xong việc, y mang theo năm người Long Tam đến Long Thất đã ăn Tiên Thiên Đan thăng cấp thành Võ giả Tiên Thiên, còn có nhóm năm người Công Nghi Thiên Dương, rời đi Thương Vân thành.

Đồng thời, hoang tê lục cấp được Công Nghi Thiên Hành đưa lại cho phụ thân Công Nghi Yên, làm cho Công Nghi gia thêm một con hoang thú trấn tộc –– hoàng thất cũng chỉ có một con hoang điêu thấp cấp mà thôi.

Mấy người Công Nghi Yên, Lưu Tố Nhan, Công Nghi Trác Nhạc đưa nọn họ đến ngoài thành, trong lòng cực kì không nỡ. Đặc biệt là vợ chồng gia chủ, nay chỉ còn nhi tử nhỏ nhất bên người, con cái còn lại đều phải đi trên con đường võ đạo giành lấy tiền đồ, lo lắng trong lòng khó mà giải thích.

Công Nghi Thiên Hành hiểu rõ tâm tình người thân, y hành lễ với bọn họ, sau đó bảo Cố Tá lấy phi thuyền trong trữ vật cách ra, nhảy người lên trên.

Thuyền này đơn so, chứa được rất ít người, nhưng hơn mười người vẫn có thể thuận lợi đi lên.

Đám người Công Nghi Thiên Dương cũng chưa từng thấy qua loại khi thuyền kì lạ này, trong lòng không khỏi tò mò, đối với Kình Vân Tông cũng đặc biệt trông chờ.

Nhưng sau khi khi thuyền bay lên trời, nhóm Võ giả thiếu niên tò mò kia liền ăn không ít khổ. Da đầu đều bị thổi đến lạnh run, tóc cơ hồ bị gió thổi đập vào mặt, hô hấp khó khăn, da mặt đều căng cứng, rất là chật vật.

Công Nghi Minh Hà ngồi bên cạnh Cố Tá, gió bị Cố Tá dùng thân thể nhỏ nhắn chắn hơn phân nửa, nàng cũng không quá thê thảm như đám người kia.

Công Nghi Thiên Hành lúc này mới chậm rì rì nói: “Đem chân khí phủ toàn thân, dùng để chắn gió.”

Cố Tá một bên bị gió thổi đến khổ bức, một bên yên lặng nhẫn cười.

Cho nên nói, đại ca hắn có ác thú vị, cũng không chỉ đối với một mình hắn a..... Lúc này, hắn cùng bọn người Thiên Dương, cũng coi như cùng hoạn nạn.

Phi thuyền bay rất nhanh, sau đó Công Nghi Thiên Hành ngồi giữa Cố Tá và Công Nghi Minh Hà, một tay nhẹ nhàng đặt trên vai Công Nghi Minh Hà, một tay túm lấy Cố Tá đặt trước người mình, hư hư ôm lấy, dùng chân khí đem hai người bảo vệ.

Cố Tá vốn có năng lực tự bảo vệ mình, đáng tiếc ở đây nhiều người, không thể dùng được.

Tuy nói đám người Công Nghi Thiên Dương một đường ăn không ít khổ, nhưng cũng có một loại cảm giác mở ra thế giới mới. Càng đi xa, thiên địa chi khí càng thêm nồng đậm, đối với các thiếu niên lần đầu xa nhà mà nói, cũng coi như là chuyện tốt.

Bất tri bất giác, đã qua rất nhiều ngày.

Đại lục Kình Vân, gần ngay trước mắt.

Âm thanh Công Nghi Thiên Hành vững vàng truyền đến: “Thiên Dương, những điều trước đó ta giảng qua, các ngươi đều hiểu rõ chứ.”

Công Nghi Thiên Dương trả lời: “Hiểu rõ.”

Trí nhớ mấy người Công Nghi Thiên Ấn đều không tồi, cũng sôi nổi chính mình hiểu rõ.

Ngay sau đó, phi thuyền đi vào Kình Vân đại lục, trong chớp mắt, thiên địa chi khí dào dạt ập vào mặt, cảnh sắc núi non hùng vĩ càng thêm mỹ lệ, tất cả đều lộ ra trước mặt đám nhà quê Công Nghi gia.

_____________

Cám: một chương cứ phải mất tầm 4 tiếng để làm (chưa beta), các bác nghĩ tui có thể kiên trì được bao lâu..... Hận!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.