Ta Có Dược A!

Chương 115: Chương 115: Thương Ngự rời đi




Edit: Tracy F

Vưu Huýnh nhìn bộ dạng Công Nghi Thiên Hành thoải mái như vậy, lại cảm thấy khí tức của y giống như sơn uyên*, sâu không thấy đáy, trong nhất thời không thể xác định được.

*vực sâu, núi sâu

Bất quá chỉ là tân đệ tử mà thôi, làm sao lại có sức mạnh cường đại đến vậy? Tất nhiên chỉ là làm bộ làm tịch!

Nhưng hắn lại nhớ đến song câu hai lần bị viên đá đánh bay — song câu kia sức mạnh thế nào chính hắn hiểu rõ nhất, trên viên đá kia truyền đến một cổ sức mạnh mạnh mẽ không thể bỏ qua.

Tâm tư vừa chuyển, Vưu Huýnh cũng không muốn ở lại đây chịu thiệt, chỉ đành oán hận nói một câu: “Ngươi được lắm, ta sẽ nhớ kỹ các ngươi.”

Sau khi tàn nhẫn nói xong, hắn lại sợ mọi người đổi ý liền lập tức lui về phía sau, lấy tốc độ nhanh nhất hóa thành một đạo tàn ảnh, thoát khỏi vòng vây!

Như cũ cũng không có ai ngăn cản hắn.

Nhưng lời cuối cùng kia của hắn vẫn bị chúng Võ giả ghi tạc trong lòng.

Chờ Vưu Huýnh rời đi, đám người Thương Ngự liền thở phào nhẹ nhõm.

Công Nghi Thiên Hành vỗ vỗ cẳng chân Cố Tá, Cố Tá đỏ mặt, lập tức từ trên lưng y nhảy xuống, lập tức chạy đến bên người Khang Văn Hồng.

Gia hỏa này trước đó bị Vưu Huýnh bức cho kích động, độc khí lưu động theo khí huyết lan tràn ra, Khư Độc Đan đã không còn tác dụng.

Hiện tại không ai cứu hắn, hắn đại khái rất nhanh sẽ chết.

Dao Mẫn công chúa là nữ tử, không thể tiếp xúc với nam tử khác, tự nhiên chỉ có thể để Cố Tá tới làm.

Cố Tá rất nhanh ngồi xổm xuống trước mặt Khang Văn Hồng, đem ngón tay đè lên miệng vết thương sâu nhất, dùng sức ấn chặt, đem máu đen bên trong bức chảy ra.

Nhưng Khang Văn Hồng bị thương nghiêm trọng hơn so với hai Võ giả trước đó, chủ yếu là có rất nhiều miệng vết thương, được cái này mất cái khác, phá lệ phiền toái hơn một chút.

Cố Tá bận rộn một hồi, tuy rằng bài trừ được một phần máu đen, nhưng độc tố còn lại khuếch tán cũng rất nhanh, liên tiếp như vậy một hồi, hiệu quả lại không cao lắm.

Nếu cứ như vậy, có thể sẽ không kịp a...

Cố Tá nhíu mày suy tư, quay đầu kêu lên: “Dao Mẫn công chúa! Thỉnh hỗ trợ... “

Dao Mẫn công chúa có chút do dự.

Cùng tộc nhân thì không vấn đề gì, nhưng đây lại là một nam tử xa lạ, nàng trị liệu cho hắn sẽ phải tiếp xúc thân mật... Nhưng rất nhanh ý niệm cứu người lại chiếm thượng phong, chuyện liên quan đến mạng người, há gì lại chậm trễ? Vì thế nàng cũng liền rời khỏi lưng huynh trưởng, gót sen nhẹ nhàng đi đến bên người Cố Tá.

Cố Tá luôn miệng nói không ngừng:

“Công chúa, làm phiền người ấn vào chỗ kia.”

“Công chúa, chỗ này.”

“Còn có chỗ kia, chúng ta cùng nhau động thủ... “

“Đúng vậy, lực tăng thêm chút nữa.”

Cố Tá mồ hôi đầy đầu, Dao Mẫn công chúa đầm đìa không kém.

Vì cứu Khang Văn Hồng, hai người phải chạy đua với độc tố, thật sự là rất mệt mỏi.

Không lâu sau, độc tố dần dần bị bức ra, Khang Văn Hồng cũng chậm rãi tỉnh lại — vừa rồi ý thức hắn mơ hồ, mất đi thần trí, hiện tại rốt cuộc cũng thanh tỉnh.

Hắn vừa mở mắt, nhìn thấy đầu tiên chính là khuôn mặt diễm lệ như ánh bình minh, đặc biệt là dáng vẻ nghiêm túc kia của nàng càng làm hắn thêm giật mình. Hắn lập tức phản ứng lại, là nữ rử này cứu hắn a!

“Đa tạ... Cô nương...”

Cố Tá:......

Hắn là người sống đứng sờ sờ một đống lớn như vậy, tên kia căn bản không nhìn tới có đúng không!

Quả nhiên vẫn là tiểu muội tử có lực hấp dẫn a!

Dao Mẫn công chúa vốn đang bận rộn, lúc nghe câu này không khỏi ngẩng đầu lên, vừa lúc đối mặt cùng nam tử trên mặt vẫn còn nhiễm màu xanh đen.

Trong phút chốc, trên gương mặt trắng nõn xuất hiện áng mấy hồng.

Nhưng dù sao nàng cũng là công chúa hoàng gia, rất nhanh bình tĩnh lại, cười xinh đẹp, “Không cần cảm tạ ta, là Cố dược sư cứu ngươi, ta chỉ giúp một tay mà thôi.”

Khang Văn Hồng nghe vậy sửng sốt, lúc này mới phát hiện bên kia còn có người ấn miệng vết thương giải tộc cho hắn, ách, là thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi? Hắn liền có xấu hổ, trước đó hắn hoàn toàn không hề chú ý đến vị ân nhân này...

Khang Văn Hồng vội vàng nói: “Cố dược sư, đa tạ ngươi.”

Cố Tá thấy Khang Văn Hồng thần trí ngày càng thanh tỉnh, lại nghe vị huynh đệ này xin lỗi, lắc lắc đầu: “Không cần cảm tạ, là công tử bảo ta cứu ngươi.”

Khang Văn Hồng lại ngây ngẩn cả người.

Vừa mới tỉnh lại vẫn chưa phản ứng kịp, hiện tại kí ức trước đó cũng dần xuất hiện trong đầu hắn. Hắn lại nhìn đám người đang vây quanh, đem 10 - 20 người bảo hộ đều nhìn qua, sau đó ánh mắt dừng ở trên người Công Nghi Thiên Hành và Thương Ngự.

Dần dần, rất nhiều chuyện hắn đều rõ ràng.

Vốn là tự mình đi rèn luyện khiêu chiến sinh tử, cũng đã chuẩn bị tốt, ai ngờ lại gặp tên tiểu nhân đê tiện Vưu Huýnh, thiếu chút nữa đã bỏ mạng.

Người cứu hắn lại là các tân đệ tử, các sư đệ hắn.

Khang Văn Hồng rất là cảm kích, lại cảm tạ mọi người: “Ngu huynh Khang Văn Hồng, ở ngoại môn cũng có chút nhân lực, nếu các vị sư đệ có gì phân phó cứ đến Nhạc Kiếm Viện tìm ta, chuyện có thể làm được, tất sẽ không khướt từ.” Hắn dừng lại một chút, lại nói: “Nội môn... Cũng có thể giúp được vài việc.”

Lời này nói rất hàm hồ, nhưng bọn Thương Ngự là con nhà thế gia, xuất thân hoàng thất, làm sao lại không nghe ra ẩn ý bên trong? Tất nhiên đều rất cao hứng.

Mạo hiểm đem người cứu về, hết thảy đều xứng đáng.

Khang Văn Hồng cũng không nói về chuyện Vưu Huýnh, nhưng từ thái độ của hắn có thể khẳng định sẽ khiến Vưu Huýnh sống không quá tốt. Khang Văn Hồng còn nói, nếu Vưu Huýnh thật sự tới tìm bọn họ khó dễ, bọn họ cũng có thể đến Nhạc Kiếm Viện tìm hắn.

Qua một thời gian, Cố Tá cùng Dao Mẫn quận chúa đem độc tố của Khang Văn Hồng bức ra hơn một nửa, muốn nhiều hơn, bọn học cũng không thể.

Tuy rằng có thể dùng Tham Tuyết Đan đến bổ huyết khư độc, nhưng miệng vết thương quá nhiều, bọn họ chỉ có bốn cái tay, sao có thể đồng thời ép vào nhiều chỗ? Nhưng chỉ cần lơ là một chút, chỗ độc tố giải chưa xong sẽ lan khắp cơ thể, vô cùng phiền toái.

Khang Văn Hồng cũng không lo ngại, hắn hiểu rõ tình trạng bản thân nhất, dù sao cũng nhặt được mạng nhỏ về, những chuyện khác từ từ tính. Sau hắn lại ăn vào một viên Khư Độc Đan, sắc mặt tức khắc liền tốt lên vài phần.

Cố Tá thấy thế, rất tò mò hỏi: “Khang... Sư huynh, Khư Độc Đan của ngươi là cái gì nha? Không giống với mấy thứ của ngoại môn chúng ta chuẩn bị... “

Khang Văn Hồng bừng tĩnh, giải thích cho hắn: “Cố sư đệ nói Thanh Độc Đan này ư? Đây là đan dược đặc chế của nội môn, có thể thanh trừ trăm độc, dù là kịch độc mạnh đến đâu cũng có thể trấn áp một thời gian ngắn, sau đó có thể tìm Luyện dược sư điều chế giải dược. Ta ăn nó vào, sau đó lại trở về tìm cách.”

Cố Tá gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Nhưng trong đầu hắn lại nghĩ đến loại Thanh Độc Đan này... Ân, nhớ rồi a.

Đan phương của loại đan dược này hắn đã xem qua, giống như Khang Văn Hồng nói có thể bài trừ rất nhiều loại độc tố, giảm bớt tác dụng kịch độc, cũng không quá khó luyện chế, dược liệu chỉ cần có đủ kim phiếu là có thể mua được. Hơn nữa phẩm chất Thanh Độc Đan càng tốt thời gian áp chế kịch độc càng dài, Thanh Độc Đan mà Khang Văn Hồng vừa nhìn là trung phẩm, độc Địa Quỷ quỷ dị trước nay chưa từng gặp, nhiều nhất cũng chỉ có thể áp chế được một ngày.

Khang Văn Hồng hiển nhiên cũng hiểu rõ điểm này, sau khi Cố Tá cùng Dao Mẫn công chúa không thể tiếp tục khư độc cho hắn, hắn liền chắp tay cáo từ các vị ân nhân. Hắn hiện tại rất suy yếu, nhưng chỉ là đi đường thì không có vấn đề gì.

“Chư vị sư đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta trước phải rời đi tìm người giải độc.”

Thương Ngự thoáng chút do dự.

Hắn nhìn về phía Công Nghi Thiên Hành nói: “Thiên Hành huynh, nếu lại đi lên chúng ta chỉ sợ sẽ trói buộc ngươi, hiện tại vừa lúc gặp gỡ Khang sư huynh, nếu để hắn một mình trở về ta cũng không yên tâm lắm... “

Công Nghi Thiên Hành nghe xong hiểu ý, ôn hòa gật đầu: “Thương Ngự huynh không cần để ý, ta còn muốn tiến lên chỗ cao rèn luyện một phen, các ngươi đã có ý tương trợ Khang sư huynh, liền chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió.”

Thương Ngự cũng cười, hai người trong lòng đều hiểu rõ nhưng không nói ra.

Lo lắng cho sư huynh là có, muốn cùng sư huynh tiến thêm một bước kết giao cũng là có.

Công Nghi Thiên Hành cũng không để ý, bởi y đã có cách liên kết với nội môn, chuyện biết được cũng không ít, nhưng Thương Ngự lại khó có được cơ hội này, nếu không hảo hảo nắm chắt thì không phải quá ngu dốt rồi sao? Bọn họ đã tích lũy được một ít quỷ hạch, lại tiếp tục đi lên đích xác sẽ làm liên lụy Công Nghi Thiên Hành, không bằng nhân cơ hội này, ở trước mặt Khang Văn Hồng tăng chút hảo cảm.

Khang Văn Hồng bên cũng nhìn ra được chút gì đó, nhưng cũng cảm thấy bình thường. Huống chi hắn được người ta cứu mạng, đây là sự thật không thể chối cãi. Còn nữa, hắn nhìn Dao Mẫn công chúa, không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy cao hứng.

Vì thế hai người Công Nghi Thiên Hành và Cố Tá cùng đám người Thương Ngự đường ai nấy đi.

Long Nhất Long Nhị thực lực không đủ cũng bị an bài rời đi trước.

Một đám người giao ước sau khi trở về sẽ gặp gỡ uống rượu, sau đó liền chia hai đường nhanh chóng rời đi.

Nhìn đám người đã rời đi, Công Nghi Thiên Hành lại cõng Cố Tá.

Cố Tá ghé vào lưng y, cuối cùng cũng hỏi ra nghi hoặc trong lòng: “Đại ca, vừa rồi đối với Vưu Huýnh kia có phải là đã thả hổ về rừng hay không... “

Công Nghi Thiên Hành nghe Cố Tá hỏi, khẽ cười nói: “Nếu xung quanh không có người khác, lại là ở ngoài tông môn, tất nhiên là phải giết.”

Cố Tá ngẩn ra.

Vậy hiện tại bên cạnh có người, Tây Sơn cũng là Tây Sơn của tông môn, cho nên liền không thể giết? Ý của đại ca là vậy đúng không?

Công Nghi Thiên Hành như nhìn thấu suy nghĩ hắn, gật đầu nói: “Chính là ý này. Tông môn có quy củ của tông môn, cho dù đám người Thương Ngự cùng chúng ta đúng cùng một phe, nhưng nhiều người nhiều miệng, khả năng tiết lộ tin tức cũng rất lớn. Còn nữa, trên đời này người lấy oán trả ơn không phải không có, chúng ta cứu Khang Văn Hồng là thật, nhưng nếu là vì hắn giết Vưu Huýnh, chuyện xảy ra sau đó sẽ khác đi rất nhiều.”

Cố Tá nghe xong, giống như hiểu ra chút gì đó: “Nói cách khác, vốn Vưu Huýnh cùng Khang Văn Hồng mới là kẻ thù, chúng ta nếu muốn giết Vưu Huýnh, Vưu Huýnh sẽ trở thành kẻ thù của chúng ta? Nhưng nếu Vưu Huýnh chết đi vậy kẻ thù...”

Nói đến đây, hắn đột nhiên phản ứng lại.

Công Nghi Thiên Hành cười nói: “Khang Văn Hồng có hậu đài, Vưu Huýnh nếu đã dám giết Khang Văn Hồng thì làm sao sẽ không có người chống lưng? Hiện tại không giết Vưu Huýnh, chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là phá vỡ kế hoạch ngầm của hắn, nhưng nếu giết Vưu Huýnh, chúng ta chính là kết thù với thế lực sau lưng hắn. Mặc kệ là có người không cẩn thận để lộ ra bí mật, hay là Khang Văn Hồng gánh vác không nổi giao chúng ta ra, chúng ta đều phải đối đầu trực diện với hậu đài của Vưu Huýnh. Nhưng Vưu Huýnh không chết, Khang Văn Hồng cũng còn sống, hết thảy liền không giống nhau. Khang Văn Hồng mới là kẻ thù sinh tử của Vưu Huýnh, giằng co tranh đấu không ngừng, vì thế người đứng sau Khang Văn Hồng cũng sẽ đi đối phó hậu đài của Vưu Huýnh. Mà chúng ta cứu Khang Văn Hồng một mạng, Khang Văn Hồng cũng chỉ cảm kích, hắn sẽ không tùy tiện sinh ra ý nhiệm gánh vác tránh nhiệm cho chúng ta.”

Còn có nếu như Vưu Huýnh chết đi, hậu đài phía sau hắn không thể không biết. Một khi biết mặc kệ là đối phương có thật sự coi trọng hắn hay không, đều sẽ tỏ ra thái độ, điều tra chuyện về Vưu Huýnh.

Mà chỉ cần điều tra, ai lại có thể đảm bảo hoàn toàn không bị người khác biết? Rõ ràng là Khang Văn Hồng sớm đã bị Vưu Huýnh ghị hận?

Cố Tá lúc này mới hoàn toàn biết rõ: “Cho nên nói dù Vưu Huýnh có tìm chúng ta gây phiền toái, chúng ta không chỉ một mình đối mặt với Vưu Huýnh mà sẽ còn có sự hỗ trợ của Khang Văn Hồng? Còn nếu Vưu Huýnh chết, chúng ta có khả năng sẽ đối mặt với thế lực sau lưng hắn trả thù, mà đối phương khẳng định còn mạnh hơn Vưu Huýnh rất nhiều, có đúng không?”

Công Nghi Thiên Hành cười khen ngợi: “A Tá nói không sai. Vưu Huýnh tuy là đệ tử ngoại môn, nhưng muốn tiến vào Tiên Thiên theo ta thấy không tính là gì. Hắn nếu là tiểu đánh tiểu nháo thì cũng thôi, nhưng nếu làm ra chuyện quá mức, bất quá tìm chút lí do đem hắn đuổi khỏi tông môn, ta có thể tự nhiên nhẹ nhàng đánh chết hắn.”

Cố Tá có chút kích động: “Vẫn là đại ca suy nghĩ chu toàn! Nhìn kiểu nào hiện tại giết Vưu Huýnh cũng đều không có lợi, hơn nữa nói trắng ra là Khang Văn Hồng tuy nhìn là người tốt, Vưu Huýnh là kẻ xấu, nhưng kỳ thật hai bên vốn đều là người xa lạ. Cứu một người lại đi giết một người khác, phiền toái còn nhiều hơn gấp hai lần... “

Công Nghi Thiên Hành mỉm cười, nghe Cố Tá lải nhải.

Mà y không ngưng bước đi, rất nhanh tìm được một con đường nhỏ, cứ đi lên chỗ cao của Tây Sơn.

Đám người Thương Ngự đi rồi càng tốt, lấy thực lực của bọn họ, cùng lúc cũng chỉ có thể đi đến giữa sườn núi rồi dừng.

Khí tức phía trên càng thêm quỷ dị thần bí, Công Nghi Thiên Hành cũng muốn một lần cứ xông vào, ngay cả Cố Tá cũng có kỹ năng đặc thù của hắn. Nếu đám người Thương Ngự theo tới, ngược lại sẽ làm giảm thực lực của hai người xuống.

Nhưng hiện tại, bọn họ không cần phải che dấu gì cả.

Chỉ cần không gặp phải người khác, bọn họ có thể tận tình mà... Thi triển thủ đoạn.

________________________

Editor lảm nhảm: tui muốn kịch tính, đánh nhau kịch tính cơ... Hiu hiu...

Ps: đổi chỗ ở giờ k có wifi thì làm sao bây giờ? Tui rất nghèo!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.