Ta Có Dược A!

Chương 135: Chương 135: Tìm được đại ca




Edit: Cám

“Lại là Đoạn Thủy Đường? Ta nghe nói gần đây Đoạn Thủy Đường cùng Minh Nguyệt Các xảy ra tranh chấp, xem ra đúng là thật a.”

“Gia hỏa kia là người của Đoạn Thủy Đường? Thật thảm nga...”

“Hừ, dám trêu vào Hoa sư tỷ, ăn mấy cái Bách Điểu Thiên Hoa Chưởng cũng là đáng đời lắm!”

“Hoa sư tỷ làm rất đúng!”

“Nàng thân là nữ tử lại muốn cùng nam đệ tử tranh phong, hiện tại còn đanh đá như vậy, còn không mau gọi người đến.”

“Bất quá nàng sinh ra cũng thật đẹp mắt a, Lý Đoạn Thủy luyến tiếc cũng là đương nhiên, nếu là ta, ta cũng luyến tiếc a, ha ha ha ha.”

Các nam tử không ngừng bàn luận, có rất nhiều nữ đệ tử cũng yên lặng nói chuyện.

“Hoa Nguyệt Dung xưa nay cao ngạo, cũng có lúc bị mất thể diện?”

“Lý sư huynh là nhân tài cỡ nào, một lòng một dạ ái mộ Hoa sử tỷ, Hoa sư tỷ cũng không chút nào cảm kích, Lý sư huynh cũng thật đáng thương mà... Ta thật ra cũng rất trông chờ lần này Lý sư huynh có thể toàn thắng, ôm được mỹ nhân về nha.”

“Hoa sư tỷ không xứng với Lý sư huynh, Lý sư huynh sao lại không thử tìm một người khác tốt hơn a?”

“Đám ngu xuẩn các ngươi đều bị Lý Đoạn Thủy kia mê hoặc còn không tự biết! Nữ tử như Hoa sư tỷ mới là người xứng đáng để chúng ta tôn trọng kính yêu đó biết không!”

Các đệ tử nhỏ giọng nghị luận, đều bị tinh thần lực nhạy bén thu vào tai Cố Tá, vẻ mặt hắn tức khắc trở nên ngốc lăng.

Đúng là âm hồn bất tán, thì ra đây chính là người sáng lập ra Minh Nguyệt Các - Hoa Nguyệt Dung cô nương, xét từ tướng mạo đến khí chất quả là tuyệt sắc mỹ nữ. Nhưng tuyệt sắc mỹ nữ có thể xuất đầu lộ diện ra ngoài thì càng không dễ chọc, thoạt nhìn nàng thực lực cao cường tính tình cũng không được tốt lắm, bàn tay vẫy vẫy mấy cái đã có thể chụp cho đại hán suýt thành phế nhân, Lý Đoạn Thủy kia cùng nàng đối địch quả thật là có đủ dũng khí.

Cố Tá yên lặng phun tào, nhưng không thể không nói ấn tượng đối với Hoa Nguyệt Dung tốt hơn Lý Đoạn Thủy kia một chút. Không nói cái khác, chỉ bằng việc tiếp xúc qua người của hai bên, Minh Nguyệt Các ngay thẳng hơn rất nhiều, Đoạn Thủy Đường như phường trộm cắp, thật là chẳng ra làm sao.

Như vậy hiện tại chính là Đoạn Thủy Đường đang hướng Minh Nguyệt Các khiêu khích?

Sự tình bên kia vẫn tiếp tục phát triển.

Hoa Nguyệt Dung trước mặt mọi người mắng to một trận, bên trong trắc điện liền có một thanh niên dáng người thon dài ung dung thong thả bước ra, trên mặt hắn còn tô điểm một ít son phấn, trong mắt nam nhân thì hắn nhìn qua giống như một tiểu bạch kiểm, đối với các si muội tử thì chính là bạch mã vương tử. Còn đối với Cố Tá mà nói... Ừm, nhìn cũng rất tuấn, là tiểu soái ca a.

Soái ca vừa đi qua, có rất nhiều nữ đệ tử cầm lòng không đậu mà liếc mắt nhìn qua, ngay cả nam tử đều dùng ánh mắt hâm mộ cùng tôn kính nhìn sang.

Hạng 5 Địa Bảng, tên tuổi vang dội, trẻ tuổi tuấn kiệt!

Lý Đoạn Thủy phong độ nhẹ nhàng hướng Hoa Nguyệt Dung tươi cười, lời nói mang theo âm nhu: “Nguyệt Dung, đã lâu không gặp, nàng vẫn là bất cận nhân tình như vậy.”

Hoa Nguyệt Dung chém đinh chặt sắt: “Ta cùng ngươi, chưa từng có nhân tình.”

Mới một câu, giữa hai người đã tưng bừng thuốc súng.

Cố Tá lui lui về sau.

Hắn cảm thấy quá xui xẻo rồi, không những gặp một mà còn đụng phải cả hai người đại phiền toái này, vẫn nên là co chân chạy lẹ, đừng để bị cuốn vào một mớ lớn phiền toái mới tốt.

Chuyện tiếp theo chứng minh điều Cố Tá lo lắng là đúng.

Cơ hồ ngay lập tức Hoa Nguyệt Dung đánh ra vô số chưởng ảnh, che trời lấp đất đem Lý Đoạn Thủy vây quanh.

Lý Đoạn Thủy không ngờ tới Hoa Nguyệt Dung một lời không hợp liền động thủ, hắn nhanh nhẹn xuất ra khí kình, đem chưởng ấn nhất nhất bài trừ, đánh tan, nhưng hắn chậm một nhịp, chỉ đành xuất ra võ kỹ uy lực cường đại, đệ tử đứng bên vây xem bị uy lực của cả hai chấn đến hộc máu, còn có không ít nữ đệ tử vì không lưu ý dưới chân lảo đảo, suýt nữa té ngã.

Cố Tá nhanh chóng lui về, nên dư uy không ảnh hưởng tới chỗ hắn. Nếu bị dư uy kia quét trúng người, không khéo trở về còn phải ăn chút đan dược hồi phục rồi.

Vậy mà cũng không có ai đứng ra bất mãn.

Thứ nhất vì cả hai người bọn họ đều không dễ trêu vào, thứ hai là vì trong nội môn một lời không hợp thì đánh một trận, chuyện này xảy ra quá nhiều, chỉ cần không thiệt hại mạng người, đệ tử chấp pháp nhìn thấy cũng chỉ hòa giải một phen, còn không thì mọi người tự mình giải quyết, không có gì ghê gớm cả.

Cố Tá lắc lăc đầu.

Người đứng xem phần lớn đều tan tát, hai bên đánh nhau thì bình yên vô sự a!

Mặt khác...

Cố Tá có chút ngưng trọng.

Lý Đoạn Thủy và Hoa Nguyệt Dung đều quá mạnh!

Hắn hiện tại nhìn không ra hai người kia Tiên Thiên cấp mấy, nhưng hắn cảm thấy cho dù đại ca nhà mình đem tất cả thực lực đều xuất ra cũng không thể xử lí được hai người bọn họ... A đúng rồi, hắn từng nghe qua Lý Đoạn Thủy đã đạt Tiên Thiên cửu trọng, mà thực lực Hoa Nguyệt Dung hẳn là cũng không kém bao nhiêu.

Có thể thấy hắn và đại ca cần phải cấp tốc đề cao thực lực, còn không thì chỉ có thể dựa vào mấy cái quan hệ của Phúc Mãn Đa - bọn họ có đồ vật phong phú bên kia có thực lực khổng lồ, hiện tại có thể coi như là giao dịch công bằng, nhưng mà cứ mãi như thế, thật là không ổn.

Lý Đoạn Thủy và Hoa Nguyệt Dung thật là không lưu tình, cứ tại chỗ vung tay đánh nhau, rất nhiều võ kỹ xuất ra đều uy phong hiển hách, đệ tử bình thường khó mà ngăn cản, chỉ có thể liên tục lui về sau trốn tránh.

Cố Tá chạy rất nhanh, mà Long Nhị lúc này cũng phát huy chức trách hộ vệ, ra tay như điện, đem một ít dư uy đánh ngược trở về.

Hiện tại Long Nhị thân thể so với trước kia mạnh mẽ hơn rất nhiều, dư uy kia không phải nhỏ, mà hắn có thể mang theo Cố Tá né tránh rời khỏi...cũng chỉ bị thương nhẹ mà thôi.

Cố Tá lau mồ hôi, đưa cho Long Nhị một viên Lưu Xuân Đan.

Đây là cực phẩm Lưu Xuân Đan, hắn đối với cấp dưới của đại ca nhà mình vẫn là khá tốt. Huống chi với vắn mà nói luyện chế đan dược cực phẩm hay phẩm chất khác cũng không có gì khác biệt.

Long Nhị cũng biết Cố dược sư không phải Luyện dược sư bình thường, liền nhận lấy Lưu Xuân Đan không chút luyến tiếc mà ăn vào.

Rất nhanh nhiệt lưu thổi quét toàn thân, chút thương tích nho nhỏ trên người trong chớp mắt hoàn toàn khỏi hẳn.

Cố Tá đứng xa xa quan sát trận chiến, dưới tác dụng của tinh thần lực có thể nhìn mọi vật rõ ràng hơn cả Võ giả Tiên Thiên cấp bốn cấp năm nữa đó.

Hắn nhìn ra được Hoa Nguyệt Dung so với Lý Đoạn Thủy kém hơn một chút, nhưng nàng cũng đủ tàn nhẫn, đủ liều mạng, mà Lý Đoạn Thủy lại muốn vừa đánh nhau vẫn giữ được phong độ cùng khí chất. Cứ như vậy hai người cứ vẫn ngang tay nhau.

Nhưng nếu Lý Đoạn Thủy mất hết kiên nhẫn, tia tàn nhẫn Hoa Nguyệt Dung cũng yếu đi, trận thế của hai người sẽ không phải dáng vẻ này.

Bên kia khí thế chiến đấu hừng hực, thời điểm Lý Đoạn Thủy sắp sửa nổi giận, liền có một tiếng kêu to vang vọng lên, trên trời xuất hiện một bóng ma rơi xuống.

Ngay sau đó chính là một con hoang cầm cực lớn vòng xuống, ngồi xổm trên mặt đất.

Người trên hoang cầm đi xuống mười hai đệ tử chấp pháp, biểu tình nghiêm túc đi tới — tiếng kêu to kia vừa rồi chính là của hoang cầm.

Một màn này làm Cố Tá không nhịn được mà trố to hai mắt.

Ước chừng có bốn đệ tử chấp pháp tiến lên, bọn họ phân hai bên, cầm lệnh bài trong tay phân biệt ném cho Lý Đoạn Thủy cùng Hoa Nguyệt Dung, lệnh bài này quá cổ quái, cư nhiên trực tiếp dẫn đi công kích của hai người, sau đó đệ tử sôi nổi ra tay, giống như xuyên hoa, từng người chen vào giữa hai người bọn họ.

Lý Đoạn Thủy và Hoa Nguyệt Dung bị tách ra.

Nếu không tách ra, cứ thế là trò trước mặt đệ tử chấp pháp, bọn họ cũng không thể không biết xấu hổ mà công kích đối phương.

Hai người lập tức đứng yên, nhìn phía đệ tử chấp pháp.

Đệ tử chấp pháp dẫn đầu biểu tình nghiêm túc, tựa hồ là người không nói tình cảm: “Tông quy điều mười hai, phàm là đệ tử trong tông môn có hiềm khích, có thể lên đài chiến đấu đối chiến, không thể lén đánh nhau, để tránh tổn hại tài nguyên tông môn. Nếu có người vi phạm, trừ 300 điểm cống hiến.

Cố Tá nghe xong, âm thầm nghĩ: Tông môn cũng có rất nhiều chiêu trò nha! Nói là trên đài chiến đấu đối chiến, ngầm ẩu đả trừng phạt là khấu tiền, đây là cổ vũ cạnh trạnh thứ hạng trên Địa Bảng đó sao? Còn không biết nếu gây chết người, sẽ là kết quả gì...

Lúc sau hắn lại nhớ tới, trừ điểm cống hiến cũng chỉ có hai người đánh nhau,còn cái tên bị Hoa Nguyệt Dung đánh đến còn một hơi thở trong góc tường kia, bọn họ tựa hồ làm như không thấy, cũng không có ý định hỏi đến.

Cho nên là nói, trừ khi là bắt tại trận, nếu không thì là mặc kệ đó hả?

Lại nhìn hai nhân vật chính bên kia.

Lý Đoạn Thủy rất có khí độ giao ra lệnh bài.

Hoa Nguyệt Dung sát khí giữa mày chưa tán, nhưng cũng làm theo mệnh lệnh đệ tử chấp pháp.

Không khí giữa hai người không vì đệ tử chấp pháp đánh gãy mà thư hoãn, nhưng thấy hai người họ thuận theo như vậy, có thể thấy đệ tử ở Chấp Pháp Đường rất quyền lực, không thể tùy ý làm bậy.

Cố Tá lắc đầu, có chút không hiểu lắm.

Nếu có đại ca nhà mình ở đây thì có thể hiểu rõ rồi...

Sau khi đệ tử chấp pháp cầm đầu trừ xong điểm cống hiến, thấy không khí vẫn cứng đờ, tiếp tục nói: “Nếu oán hận chưa tiêu, cứ lên đài chiến đấu đối chiến.”

Sau khi nói xong, liền như sấm rền gió cuốn, xoay người mà đi.

Cố Tá ngửa đầu nhìn theo, lại cuối đầu nhìn về phía hai người kia.

Lý Đoạn Thủy nói: “Không bằng lên đài chiến đấu?”

Hoa Nguyệt Dung cười lạnh: “Ngươi nghĩ ngươi có bao nhiêu mặt mũi!” Sau đó hạ giọng nói: “San nhi, chúng ta đi.”

Giờ lúc này thiếu nữ vẫn bị xem nhẹ phía sau, nhu nhu đáp ứng một tiếng: “Ai, đa tạ tỷ tỷ.”

Hoa Nguyệt Dung đối với thiếu nữ thanh tú thái độ cũng không tồi, nàng hơi hơi gật đầu, lôi kéo thiếu nữa bay lên không mà đi.

Liền có không ít người nói:

“Nguyên lai kà tỷ muội.”

“Lớn lên một chút cũng không giống...”

“Đoạn Thủy Đường thật ra tìm được cớ thật tốt!”

Cũng có người tinh mắt sắc bén cười: “Hoa sư tỷ là người tâm tư nhạy bén, mắt thấy chính mình nếu lên đài, tất nhiên chống đỡ không nổi, liền nhân cơ hội rời đi.”

Liền có người phụ họa: “Đúng vậy, đúng vậy...”

Những người khác không ngừng nghị luận, không rảnh chú ý chuyện sau đó. Bọn họ có lẽ không phát hiện, nhưng Cố Tá tinh thần lực quá mạnh, lại thấy được sau khi các nàng rời khỏi mặt đất, thiếu nữ thanh tú kia quay đầu, nhìn thoáng qua Lý Đoạn Thủy.

Ánh mắt sâu kín lắm nha.

Trong lòng Cố Tá lộp cộp một tiếng.

Hắn đột nhiên cảm thấy thiếu nữ thanh tú kia không hề đơn giản nha...

Sau khi đệ tử chấp pháp rời đi, ánh mắt Lý Đoạn Thủy nhìn theo bóng dáng Hoa Nguyệt Dung có chút tối tăm, hắn cũng không ở lại đây lâu, rất nhanh xoay người rời đi.

Đệ tử trọng thương bị ném qua một xó vẫn nằm ở đó, hắn rõ ràng là người Lý Đoạn Thủy sắp xếp đến, nhưng hiện tại Lý Đoạn Thủy không hề bố thí cho hắn nửa phần chú ý.

Tàn khốc, bạc tình!

Người xem náo nhiệt cũng tan đi.

Cố Tá vẫy vẫy đầu, cũng đem chuyện này vứt đi.

Đã sớm biết chuyện giữa Đoạn Thủy Đường cùng Minh Nguyệt Các, chút tiểu quái này cũng không có gì quá kinh ngạc.

Chuyện cấp bách hiện tại chính là chờ đại ca nhà mình.

Nhưng nếu là chờ.....

Nghĩ nghĩ, Cố Tá nói với Long Nhị: “Bên cạnh có một trắc điện, đệ tử bên trong không ít, đại ca tuy nói đến Tàng Võ Các xem võ kỹ, nhưng nếu đi ra cũng chưa chắc sẽ không đến nơi đó nhìn thử. Ta muốn đi tìm quanh đây tìm, huynh chờ ở đây, nếu là đại ca đi ra từ Tàng Võ Các, thì mọi người đến mấy trắc điện tìm ta.“.

Long Nhị vốn là người được Công Nghi Thiên Hành đưa cho Cố Tá, đương nhiên phải là nghe theo lệnh Cố Tá, nhưng an toàn của Cố Tá vẫn là quan trọng nhất.

Vì thế dù trung thành, vẫn dò hỏi: “Cố dược sư đi một mình, nếu gặp phải nguy hiểm....”

Cố Tá lắc đầu cười: “Trông tông môn thì có nguy hiểm gì chứ a?” Nhưng hắn biết Long Nhị là muốn nói đến chuyện ầm ĩ vừa rồi, liền nói: “Trắc điện dù sao cũng là phòng ốc nhỏ hẹp, khẳng định sẽ không có ai đánh nhau trong đó đâu. Với lại ta cũng có tí xi thủ đoạn tự bảo vệ mình mà.... Ta chạy trốn cũng rất mau đó.”

Long Nhị nghe hắn nói vậy, trong mắt cũng không khỏi có chút ý cười. Rất nhanh lại khôi phục thần sắc nghiêm túc: “Vậy thỉnh Cố dược sư phải cẩn thận.”

Cố Tá gật gật đầu: “Yên tâm đi, ta nhát gan lắm.”

Long Nhị ôm quyền, không hề khuyên bảo: “Ta sẽ ở đây chờ công tử, Cố dược sư yên tâm.”

Cố Tá xua xua tay, đi vào trong một trắc điện.

Bên trong trắc điện người nhiều hơn bên ngoài rất nhiều.

Đừng nhìn vừa rồi Lý Đoạn Thủy cùng Hoa Nguyệt Dung đối chiến dẫn đến không ít người, nhưng cũng không phải hấp dẫn tất cả mọi người. Một số người ở trong trắc điện tìm hiểu, luận bài hoặc là giao lưu, phần lớn đều không bị náo nhiệt bên ngoài quấy nhiễu.

Tỷ như tòa đại điện Cố Tá vừa đến này, rất náo nhiệt nha.

Một số đệ tử ngồi cùng nhau, duỗi quyền xuất chưởng múa may nhiều lần, lấy võ kỹ của mình cùng mọi người thảo luận một phen, tuy rằng chưa chắc tìm ra được chỗ tinh diệu, nhưng cùng nhau tham khảo có thể củng cố chút kiến thức, đó cũng là chỗ tốt.

Chỉ là võ kỹ có thể công khai thi triển như vậy, cũng không phải là tuyệt học võ kỹ hiếm thấy gì, đều là những loại thông thường, một số thời điểm sẽ có chút tinh diệu. Nếu võ kỹ thông thường trải qua cùng nhau tham khảo lại có thể cải tiến, tăng cường thực lực, đối với bọn họ mà nói là hoàn toàn có lợi.

Loại chuyện giống như sửa chữa võ kỹ để gai tăng phẩm giai này....đại ca nhà hắn từ nhỏ đã bắt đầu làm rồi nha. Hơn nữa số lượng cải tiến không chừng còn nhiều nhiều nhiều hơn bọn họ rất nhiều đó.

Ngộ tính của thiên đố thân thể đúng là cho người ta kinh ngạc cảm thán. Nhưng làm hắn không khỏi nghĩ đến chính là nếu đại ca nhà hắn đến trắc điện này, hắn cảm thấy sẽ là...như cá gặp nước phải không?

Trắc điện này đúng là quá thích hợp với đại ca nhà hắn.

Nghĩ nghĩ, Cố Tá đem tinh thần lực quét quanh người trong trắc điện một vòng.

Đại ca không có ở đây nha.

Nếu không ở, hắn cũng đổi chỗ khác tìm thôi.

Cố Tá liền đi đến trắc điện ở gần đây.

Trong đại điện có rất nhiều người đang tìm hiểu hoa văn trên vách tường, trên đó tựa hồ là võ học lại giống như không phải, nhưng phàm là Võ giả vào đây đều là an an tĩnh tĩnh, không phát ra bất cứ âm thanh gì.

Cố Tá cũng rất nhanh biết được hoa văn trên bức tường trong điện kì thật là một loại võ học, hơn nữa còn là bảo vật trấn tông của Kình Vân Tông — võ kỹ Huyền cấp thượng giai!

Phải biết rằng ở Thương Vân Quốc võ kỹ Hoàng cấp đã cực kì hiếm thấy, là bảo vật hoàng thất, còn Huyền cấp tựa hồ là chưa từng nghe qua. Kình Vân Tông không những có, thậm chí còn đem tâm pháp Huyền cấp vẽ lên trên vách tường?

Cố Tá cảm thấy rất kì quái.

Bảo vật trấn tông không phải là nên giấu trong mật thất hay sao, không phải nên để cho đệ tử đặc biệt ưu tú trong tông tới tìm hiểu hay sao? Tùy tiện như vậy, thật sự không quá bình thường.

Nghi vấn như vậy cũng không chỉ có một mình Cố Tá.

Cố Tá dùng tinh thần lực phóng ta ngoài, phát hiện có không ít Võ giả mới tới không lâu cũng đi dò hỏi, sau được sư huynh sư tỷ giải đáp thắc mắc, mới biết được nguyên lai mấy cái hoa văn này chỉ mới là ngạch cửa, chỉ có người ở chỗ này nắm bắt được thiên cơ mới có thể được ở trên coi trọng, mới có tư cách tiến đến học tập tinh thâm trong đó, mà phần tinh thâm đó mới là trọng tâm của võ kỹ.

Cố Tá bừng tỉnh.

Nếu nói như vậy thì dễ hiểu rồi.

Nhưng mà trong đại điện vẫn không có Công Nghi Thiên Hành, Cố Tá cảm thán, đi xem trắc điện thứ ba.

Vẫn không có.

Tòa trắc điện thứ tư, vẫn không có.

Tòa thứ năm, thứ sáu.... Khoảng cách Cố Tá với chủ điện cũng càng lúc càng xa.

Sau đó Cố Tá thấy được trắc điện thứ bảy.

Nhưng trong trắc điện này, dường như phát sinh náo nhiệt gì đó.

— — cũng không phải có người bên trong tranh đấu, mà là có rất nhiều người, bởi vì chút chuyện gì đó mà hưng phấn lên.

Cố Tá do dự.

Sau đó hắn khẽ cắn môi, đi vào tòa trắc điện thứ bảy.

Vừa vào, hắn liền thấy được mấy chục cây cột, màu sắc mỗi cây đều không giống nhau, tương tự như màu ngũ hành, bên trên có một chữ thật lớn là dấu hiệu, phân biệt viết: Thiên, Địa, Hoàng, Huyền, Nhân.

Khoảng cách mỗi một cây cột đều rất lớn, xung quanh cây cột có thềm đá, bản thân cây cột dựng đứng trên thạch đài, ước chừng mấy người mới có thể ôm hết.

Trên cây cột chi chít vô số văn tự, mỗi một hàng văn tự đều bị đồ án kỳ kỳ quái quái bao vây, xung quanh cây cột trên thạch đài có rất nhiều khe lõm, mỗi một khe lõm đều đối ứng với một cái thềm đá.

Cố Tá có chút nhìn không hiểu, nhưng hắn nhìn thấy trên mỗi thềm đá đều ngồi một người, thời điểm người kia cắm lệnh bài vào khe lõm trước mặt mình, hắn liền hiểu rõ.

Có chút giống như.... Cắm mấy thứ linh tinh vào máy vi tính... Đúng không?

Đột nhiên Cố Tá cảm thấy thế giới này có chút tiên tiến.

Cố Tá có chút câm nín.

Nếu được kì thực hắn cũng muốn đến đó xem thử xem. Đáng tiếc nơi này chỉ có Võ giả mới chơi đùa được, hắn chỉ là Luyện dược sư đệ tử kí danh, cho dù cắm lệnh bài vào, cũng vô dụng.

Bất quá Cố Tá cũng không để tâm đến mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này lắm, tầm mắt hắn hiện tại dừng trên cây cột kim sắc bị đám người vây quanh.

Trên cây cột kim sắc viết chữ “Hoàng”, đám người chặt chẽ bao vây chặn mất người ngồi đem trên thềm đá trong đó.

Cũng không biết vì cái gì, Cố Tá cảm thấy tim đập hơi nhanh.

Có chút cảm giác quen thuộc ập đến, nơi đó......

Nhất định là đại ca!

Cố Tá theo bản năng, trong đầu hô lên một tiếng: Đại ca.

Với tinh thần lực của hắn nếu không phải khoảng cách quá xa, hẳn là có thể đem ý niệm của mình truyền đạt đến đi? Nếu là trước kia không nắm chắc được hắn sẽ không làm, nhưng mà ở chỗ này hắn lại muốn thử một lần cơ.

Cơ hồ trong nháy mắt, một giọng nói từ tính hơi thấp truyền vào tai hắn: “A Tá, đệ ở đâu?”

Cố Tá nhịn không được tươi cười: Đại ca đang ở trước cây cột kim sắc ư? Xung quanh có rất nhiều người vây quanh đại ca có phải không?

Trong thanh âm Công Nghi Thiên Hành mang theo chút ý cười: Thì ra A Tá cũng tới làm nhiệm vụ trong điện này.

Cố Tá gật gật đầu, sau đó hắn nhớ tới đại ca không thể nhìn thấy hắn gật đầu, trong đầu lại “ân” một tiếng. Lúc sau hắn tìm một chỗ trong trắc điện, ngồi xuống.

Nếu không tìm được hắn sẽ lại đi chỗ khác tìm, tìm được rồi hắn sẽ không sốt ruột nữa.... Vậy nghỉ ngơi nghit ngơi thôi nào.

Đương nhiên cũng có thể âm thầm trò chuyện cùng đại ca a.

Cố Tá có chút tò mò: Đại ca, huynh làm sao lại bị bao vây nha?

Công Nghi Thiên Hành dừng một chút: Làm nhiệm vụ này có thể lấy được điểm cống hiến, nên ta làm nhiều một chút....

Cố Tá nhịn không được phun tào nói: Đại ca là cố ý thì có....

Công Nghi Thiên Hành cười: Vừa có thể kiếm chút tiền vốn, lại có thể phô trương thanh danh, đúng là cố ý.

Cố Tá trợn mắt nhìn trời.

Đại ca thừa nhận quá nhanh, hắn còn biết nói gì nữa a!

———

Editor lảm nhảm: Cám tui tránh dịch rồi bà koan cô bác ưi, có thể có thêm thời gian edit rồi....... (Tui cũng không nhớ lắm cách xưng hô của hai bạn trẻ, nên từ chương này tui sẽ để Hành xưng ta gọi Tá đệ, Tá gọi huynh xưng ta! Vạy nha cả nhà! Yêu yêu....)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.