Ta Có Dược A!

Chương 226: Chương 226: Trị liệu Tiêu Thiên Khải




Edit: CamsVitiba

Giống như có ngàn quân vạn quân cùng nhau đè ép xuống, đao ngân của Tiêu Thiên Khải dù lợi hại thế nào, cũng hỏng bởi một chiêu này, tan nát như pha lê bắn ra bốn hướng.

Lực lượng tản ra càng thêm khủng bố, một số Võ giả Thoát Phàm cảnh không thể ra chiêu đem những pha lê kia tản đi, ngay cả Công Nghi Thiên Hành cũng đột nhiên ra quyền, đánh ra một luồng ánh sáng kim hồng!

Sau mấy tiếng ầm ầm, Tiêu Thiên Khải liên tục lui về sau, sắc mặt có chút trắng bệch đứng trên đấu võ đài. Hắn đã cạn sức, nhưng càng không muốn cứ vậy nhận thua.

Hạc Thành Hồng đối diện thu hồi tay, sắc mặt cũng tái nhợt, nhưng thoạt nhìn so với Tiêu Thiên Khải bị thương nội phủ tốt hơn rất nhiều.

Sắc mặt Cố Tá thay đổi.

Toang rồi! Hạc Thành Hồng có sát khí!

Đúng vậy, quang mang trong mắt Hạc Thành Hồng rất mãnh liệt, ngón tay cũng hơi hơi rung động. Lúc này nếu hắn hơi chút xúc động, liền có khả năng lập tức ra tay.

Cũng may, chỉ số thông minh của Hạc Thành Hồng cũng không thấp như vậy.

Không giống như những người có thâm cừu đại hận khác, Hạc Thành Hồng cùng Tiêu Thiên Khải vẫn luôn tranh đoạt thế lực cùng tài nguyên, Tiêu Thiên Khải hàng năm vẫn áp Hạc Thành Hồng một đâu, khiến Hạc Thành Hồng cũng mất hết thể diện, Hạc Thành Hồng đích xác là chỉ hận không thể giết chết Tiêu Thiên Khải. Nhưng ngấm ngầm là một chuyện, hiện tại rõ ràng là đấu võ khiêu chiến lại làm thành sinh tử chiến, đó chính là một chuyện khác. Vì không để cho người khác đối với Hạc gia sinh ra bất mãn, Hạc Thành Hồng nhịn rồi nhịn, chung quy vẫn không thật sự xuống tay.

Cố Tá nhẹ nhàng thở ra.

So với Hạc Thành Hồng mà nói, hắn đối với Tiêu Thiên Khải có hảo cảm hơn. Nếu Tiêu Thiên Khải thật sự chết ở chỗ này, thật sự không đáng.

Hạc Thành Hồng không hạ sát thủ, nhưng không có nghĩa sẽ bỏ qua cho Tiêu Thiên Khải, hắn lần thứ hai phi thân đánh tới, đối tay vươn tới chính là bụng Tiêu Thiên Khải.

Nơi này đúng là đan điền của Tiêu Thiên Khải, cũng chính là khí hải, một khi bị đánh trúng, khí hải lập tức sẽ bị phế. Sau này dù cho Tiêu Thiên Khải có tìm được dược liệu thích hợp chữa trị tốt thân thể, nếu muốn lần nữa đột phá Thoát Phàm cảnh, cũng sẽ mất một thời gian lớn. Lúc đó, thực lực Hạc Thành Hồng tất nhiên đã biến hóa đến nghiêng trời lệch đất, đổi ngược lại chính là Tiêu Thiên Khải đuổi không kịp Hạc Thành Hồng.

Hạc Thành Hồng dụng tâm hiểm ác, Tiêu Thiên Khải sao có thể không phát hiện ra?

Hắn lập tức chống thân thể vừa mới khôi phục một tia sức lực, bỗng nhiên lộn một vòng về sau, chân đạp trên mặt đất. Đồng thời phía sau có hai người cấp tốc đánh tới, đồng thời ra tay chặn lại một chiêu kia của Hạc Thành Hồng.

Một tiếng nổ vang phát ra.

Hai Võ giả Thoát Phàm cảnh bảo hộ trước người Tiêu Thiên Khải khóe môi đều thấm ra vết máu.

Thực lực bọn họ xa xa không bằng Hạc Thành Hồng, nhưng may mắn Hạc Thành Hồng cũng dốc hết toàn lực, mới để cho bọn họ thuận lợi tiếp được chiêu này. Chỉ là bị thương là điều không tránh khỏi.

Tiêu Thiên Khải thuận lợi rời đi đấu võ đài, cũng bảo vệ được khí hải.

Đến lúc này, nếu Hạc Thành Hồng lại kiếm cớ sinh sự, đuổi theo muốn phá đan điền người ta, vậy thì quá khó coi –– nếu không muốn mất mặt, tuyệt đối không thể làm như vậy.

Ở chỗ xa xa, Hải Thiên thở phào một hơi.

Dù cho có rất nhiều người nói Hạc Thành Hồng có khí độ, nói hắn nhân lúc cháy nhà đi hôi của là vì lợi ích gia tộc, chứ không phải nhân phẩm hắn có vấn đề. Nhưng trong mắt Hải Thiên, nếu nhân phẩm không có vấn đề căn bản sẽ không đồng ý làm như vậy, lùi vạn bước nói hắn nhân phẩm tốt, không phải chỉ để phòng ngừa vạn nhất thôi sao?

Vì thế, Hải Thiên an bài người chờ dưới lôi đài, nhìn thấy Tiêu Thiên Khải gặp nguy liền lập tức bảo vệ hắn, quả nhiên là hiệu quả.

Hạc Thành Hồng đúng như những gì Hải Thiên nghĩ, là một tên ngụy quân tử.

Tiêu Thiên Khải siết chặt nắm tay.

Bởi vì thương thế chính mình không thể khôi phục hoàn toàn, mà thua dưới tay một tên đê tiện, còn suýt nữa bị ám hại phá hư khí hải –– đây quả thật là nổi sỉ nhục trong đời hắn!

Nam tử hán đại trượng phu, nhận sỉ nhục phải càng mạnh mẽ hơn, hắn nhất định phải tìm được biện pháp khôi phục, đem tên tiểu nhân Hạc Thành Hồng hoàn toàn dẫm nát!

Hít sâu một hơi, Tiêu Thiên Khải ôm quyền nói: "Hạc sư đệ, ngươi thắng."

Dùng kế ti tiện mà chiến thắng.

Nhưng Tiêu Thiên Khải sẽ không thừa nhận hắn thua, vì hắn nhất định sẽ lấy lại tất cả!

Còn Hạc Thành Hồng thì sao?

Hắn lộ ra một nụ cười ưu nhã: "Tiêu sư huynh, đa tạ."

Từ nay, tôn vị đệ nhị Thiên Bảng, chính là của hắn!

Trận thắng lợi này của Hạc Thành Hồng, đặc biệt là Thiên Hạc Thủ, càng kinh diễm rất nhiều người. Vô số đệ tử say sưa nghị luận, cùng nhau tham khảo tuyệt kỹ Hạc gia.

Sau khi địa vị trên Thiên Bảng thay đổi, không ít sản nghiệp dưới tay Tiêu Thiên Khải đều bị Hạc Thành Hồng chiếm lấy –– đừng nhìn sản nghiệp Võ giả Thoát Phàm cảnh không quá nhiều, nhưng đó cũng là do nhiều thế hệ tích góp lại.

Lại nói, người thắng Hạc Thành Hồng tự nhiên cũng được không ít người coi trọng kết giao lấy lòng, mà kẻ thất bại Tiêu Thiên Khải được đám người Hải Thiên nâng lên, mang theo đông đảo đồng đạo Bách Xuyên Minh trở về chỗ ở của mình, tiếp tục chữa thương.

Sau khi kết thúc đấu võ, Cố Tá vì Tiêu Thiên Khải tiếc hận một lát, mới cảm giác thân thể của mình giật giật.

Cố Tá đột nhiên phản ứng lại, "bá" một cái đỏ bừng mặt.

Vừa rồi đại ca đem hắn ôm lấy đặt trên đùi! Vừa rồi hắn cư nhiên cũng quên bò xuống! Vừa rồi hắn cư nhiên để đại ca chủ động thả mình xuống!

Chỉ một thoáng, Cố Tá xấu hổ đến mức muốn tìm chỗ chui!

Hắn đã lớn như vậy rồi...

Nhưng mà, Cố Tá không có thời gian xấu hổ quá lâu.

Trong đầu hắn, hệ thống bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ.

[ Nhiệm vụ chi nhánh 1: Thăm dò tìm hiểu thể chất đặc thù của Hoang Cơ. ]

[ Nhiệm vụ đạo cụ: Không có. ]

[ Phương thức hoàn thành: Không hạn chế. ]

[ Thời gian hoàn thành: Không hạn chế. ]

[ Hoàn thành khen thưởng: Luyện Thần Quyết. ]

[ Nhiệm vụ chi nhánh 2: Trị liệu thương thế Tiêu Thiên Khải. ]

[ Nhiệm vụ đạo cụ: Không có. ]

[ Phương thức hoàn thành: Không hạn chế. ]

[ Thời gian hoàn thành: Không hạn chế. ]

[ Trừng phạt thất bại: Không. ]

Cùng một lúc phát hai nhiệm vụ đã lâu rồi chưa thấy. Kì dị hơn chính là, thưởng phạt của cả hai đều không giống nhau.

Cố Tá liền có chút do dự.

Hắn yên lặng lén nhìn về phía Hoang Cơ.

Sau khi kết thúc, Hoang Cơ vốn phải lập tức rời đi, nhưng còn chưa kịp bước, xung quanh cột đá của nàng đã bao vây không ít nữ Võ giả, bọn họ đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía nàng.

Hoang Cơ là một nữ tử lãnh khốc, nhưng hiện tại bị một đám nữ tử vây quanh, tâm lãnh khốc cũng không thể hoàn toàn phát huy. Chỉ một chút do dự đó, đám nữ Võ giả liền đem nàng ngăn lại, muốn rời đi đúng là không dễ dàng.

Đương nhiên, nữ tử phần lớn đều rụt rè, nữ Võ giả tuy hào phóng hơn rất nhiều, nhưng cũng sẽ không trước mặt công chúng là ra hành động đặc thù này. Số nữ tử vây quanh Hoang Cơ, tuy rằng biểu đạt ngưỡng mộ của chính mình, nhưng bất quá nhiều ít cũng muốn dò hỏi một ít nan đề trên võ học mà thôi.

Hoang Cơ nếu đi không được, ngẫu nhiên cũng sẽ trả lời ngắn ngủi mấy câu, mà nàng càng như vậy.... Lại càng không thể thoát thân.

Một nữ tử được đông đảo nữ tử ưu ái, cũng làm cho một ít thiên tài nam Võ giả Thoát Phàm cảnh cảm thấy vi diệu. Không nói đâu xa, Cố Tá nhìn những người đứng gần đại ca nhà hắn đều mang theo ánh mặt khó chịu nhìn qua.

Đáng tiếc, Hoang Cơ cũng không đem những ánh mắt đó đặt vào mắt, càng đáng tiếc, dù bọn họ nhìn Hoang Cơ không vừa mắt, nhưng vẫn không đánh lại Hoang Cơ... Mà đáng tiếc nhất chính là, dù bọn họ có nhìn đến nứt mắt, nữ tử vây quanh Hoang Cơ vẫn còn lúc càng đông, những nữ tử đó cũng chưa từng quay đầu liếc nhìn bọn họ một cái.

Cố Tá yên lặng phun tào.

Ngẫm lại, hán tử phải tranh đoạt muội tử từ tay muội tử... Đúng là thật bi ai!

Cảm khái qua đi, Tịch Dương Vân mang theo Tịch Sương Vân ra ngoài giải sầu cũng nên trở về. Công Nghi Thiên Hành đương nhiên cùng hai huynh muội nhà họ hảo hảo từ biệt, sau đó lại phải đi gặp mặt đám người Phúc Mãn Đa.

Không sai, bọn họ đã ước hẹn chỗ gặp, bởi vì trước đó vị trí ngồi xem đấu võ bất đồng, cho nên không thể tụ lại một chỗ. Hiện tại đấu võ đã kết thúc, mọi người có thể họp mặt nói chuyện, tiện thể nói ra chút cảm nghĩ về trận luận võ này.

Công Nghi Thiên Hành cũng không keo kiệt, chọn lựa những lĩnh ngộ không quá kinh thế hãi tục nói ra, Phúc Mãn Đa cùng Triệu Ngọc Hằng nghe xong, đúng là tràn đầy khiếp sợ, cảm thấy ngộ tính của Công Nghi Thiên Hành quá dọa người, thế nhưng chỉ qua một trận chiến, đã có thể lí giải sâu xa như vậy.

Trận giao lưu này, tổng thế nói đến thống khoái.

Kế đó, đám người Phúc Mãn Đa đều tìm được cảm giác, trở về bế quan.

Công Nghi Thiên Hành cũng nhàn rỗi, cuối cùng hỏi Cố Tá: "A Tá, hiện tại muốn trở về ư?"

Tuy nói trước đó Hoang Cơ tựa hồ như phát hiện ra tinh thần lực của Cố Tá, nhưng rốt cuộc biết được bao nhiêu, trong lòng nghĩ như thế nào, bọn họ hoàn toàn không thể suy đoán. Nếu là chủ động tìm Hoang Cơ dò hỏi, mà Hoang Cơ lại biết không nhiều, vậy chẳng phải chính mình dâng nhược điểm tới cửa cho người ta hay sao? Nhưng nếu Hoang Cơ có tâm tư khác, bọn họ lại không đi liên hệ với nàng, như vậy sẽ lâm vào thế bị động.

Tóm lại, sự tình không tốt lắm.

Cố Tá nhìn nhìn bốn phía, sau đó kéo Công Nghi Thiên Hành qua một bên: "Đại ca, ta lại nhận được hai nhiệm vụ."

Công Nghi Thiên Hành: "Hửm?"

Cố Tá đem nội dung hai nhiệm vụ truyền âm cho y.

Công Nghi Thiên Hành nghe xong, có chút trầm ngâm: "Nhiệm vụ thứ hai đúng như đệ yêu thích, nhưng nhiệm vụ thứ nhất, tốt nhất vẫn nên làm."

Cố Tá cũng nghĩ như vậy.

Không nói cái khác, việc Hoang Cơ cảm giác được tinh thần lực của hắn là không thể nghi ngờ, hơn nữa còn có Luyện Thần Quyết....

Lúc này Công Nghi Thiên Hành cũng nói: "Luyện Thần Quyết kia nghe qua có vẻ liên quan đến tinh thần lực, A Tá trước đó chỉ có một quyển Trùy Thần Thứ đã có năng lực cường đại như vậy, nếu bỏ qua Luyện Thần Quyết, đối với đệ cũng không phải chuyện tốt. Hơn nữa Trùy Thần Thứ tu luyện đến hiện tại cũng rất khó tiến thêm bước nữa, Luyện Thần Quyết nói không chừng chính là pháp môn tiếp theo, vẫn nên nắm trong thì tốt hơn.”

Cứ cho hệ thống là truyền thừa, sách đạo cụ chính là nội dung truyền thừa, nhưng mỗi một nhiệm vụ bọn họ đều nhận được một sách đạo cụ, ai biết được nếu bọn họ không làm nhiệm vụ này, về sau xuất hiện nhiệm vụ khác có phải cũng sẽ ban phát Luyện Thần Quyết này ra hay không? Vạn nhất nếu không có, không phải lại càng xúi quẩy sao?

Cho nên phàm là nhiệm vụ đề cập đến sách đạo cụ, vẫn là nên làm.

Cố Tá gật gật đầu: "Vậy chúng ta liền nghĩ cách tiếp cận Hoang Cơ đi."

Công Nghi Thiên Hành nói: "Trước cứ chờ một chút, xem Hoang Cơ có chủ động tìm đến hay không..."

Cố Tá nghiêng đầu: "Ý đại ca là?"

Công Nghi Thiên Hành cười: "Nếu Hoang Cơ chập chạm không phản ứng, có thể biết được nàng căn bản không biết, hoặc là không có ý định uy hiếp. Ngược lại chúng ta có thể đi tìm đám người Hứa sư huynh, hoặc Tịch sư huynh, lấy lí do muốn kết giao nhờ bọn họ giật dây bắc cầu. Nếu Hoang Cơ tự mình tìm tới, đến lúc đó sẽ tùy cơ ứng biến thôi."

Cố Tá nghĩ nghĩ, chỉ có thể làm như vậy.

Vì thế hắn liền nói: "Vậy chúng ta đi về trước." Nói đến đây, hắn dừng một chút: "Còn chuyện Tiêu Thiên Khải Tiêu sư huynh... Ta cũng không xác định có thể trị khỏi ngoan tật của hắn hay không, cũng không cần chủ động đi làm gì. Nếu thời điểm giao dịch đan dược Hải Thiên nhắc tới, đến lúc đó đi xem cũng không muộn."

Công Nghi Thiên Hành cười cười xoa xoa đầu hắn: "Cũng tốt."

Sau đó, Cố Tá nhìn thoáng qua Hoang Cơ, rồi cùng Công Nghi Thiên Hành trở về tiểu đỉnh phong của mình.

Sinh hoạt trong khoảng thời gian ngắn, đều trở lại bình thường.

Ba ngày sau.

Hải Thiên thật sự tới, lần tới này không phải chỉ mua ít đan dược, còn thỉnh Cố Tá đến gặp Tiêu Thiên Khải.

Cố Tá sửng sốt.

Hắn chỉ là suy đoán như vậy, nhưng không ngờ Hải Thiên thật sự sẽ tìm hắn... Đây không phải quá kì quái sao?

Hải Thiên nhìn phản ứng của Cố Tá cũng biết mình đường đột, hắn cười khổ một tiếng, nói: "Trước nay đều đã thỉnh qua không ít Luyện dược sư ở Luyện Dược Đường, nhưng đều nói không có cách. Cũng đã mời Luyện dược sư cao cấp đến xem qua, đồng dạng đều nói không có chuyển biến xấu mà thôi. Hiện giờ chúng ta chỉ nghĩ mời một ít Luyện dược sư có kì ngộ có tiềm lực đến xem xét một phen, nếu vận khí tốt, nói không chừng thật sự có biện pháp?" Nói đến đây, hắn dừng một chút, áy náy: "... Còn thỉnh Cố sư đệ không nên phiền lòng."

Nói cách khác, bọn họ đã mời qua rất nhiều cao thủ nhưng không có biện pháp, hiện tại liền trông chờ vào vận khí. Từ đầu Cố Tá đã quá điệu thấp, cho nên bọn họ cũng không lưu ý. Nhưng sau khi Cố Tá tham gia Đấu Đan Hội, biểu hiện nổi bật nhất, làm cho không ít người ngấm ngầm tìm hiểu, phát hiện ra hắn tựa hồ từng gặp kì ngộ, còn dâng lên đan phương Phệ Linh Đan... Tuy rằng khả năng rất nhỏ, nhưng nếu vạn nhất trong kì ngộ kia có biện pháp trị liệu thì sao? Nếu không thử một lần, há có thể cam tâm?

Nếu là trước trận đấu võ, người Bách Xuyên Minh ngược lại sẽ do dự rất lâu, nhưng sau trận đấu đó, Tiêu Thiên Khải bị bại đến không cam lòng, rốt cuộc cũng không thể nhẫn nại nữa.

Đến nước này, chính là nhiệm vụ chi nhánh tự đưa tới cửa a....

Trong lòng Cố Tá lại rất rõ, nếu hệ thống đã đưa xuống nhiệm vụ chi nhánh, đã nói lên hắn có khả năng sẽ hoàn thành được. Nếu như vậy, cứ thử một lần coi như cùng Bách Xuyên Minh tiến thêm một bước giao hảo.

Chỉ là Cố Tá không thể để nhân gia cảm thấy chuyện này hắn đã sớm dự liệu trước... Vì thế, hắn liền khó xử nói: "Đi một chuyến thật ra cũng không sao, Tiêu sư huynh uy vũ bất phàm, khiến người khâm phục, Cố mỗ cũng không muốn cứ vậy nhìn y lâm vào trầm kha*. Nhưng Cố mỗ đúng là có một ít đan phương, nhưng cũng không phải vạn năng, chưa chắc có thể đúng bệnh a."

*trầm kha = bệnh nặng.

Hải Thiên đại hỉ: "Cố sư đệ không cần lo lắng, chỉ cần Cố sư đệ chịu đi một chuyến, đó chính là đại ân đối với chúng ta, mặc dù không thành, chúng ta cũng sẽ không trách tội sư đệ. Nếu sư đệ không yên tâm, không ngại cứ dẫn người theo cùng, coi như thành ý của Bách Xuyên Minh ta."

Đến mức này, Cố Tá chỉ có thể gật đầu: "Vậy khi nào xuất phát?"

Hải Thiên nói: "Việc này không nên chậm trễ, nếu Cố sư đệ không ngại, chúng ta hiện tại liền đi ngay?"

Cố Tá đưa mắt nhìn Công Nghi Thiên Hành.

Công Nghi Thiên Hành mỉm cười gật đầu.

Cố Tá liền đáp ứng: "Cũng tốt, chỉ mong đối với Tiêu sư huynh hữu dụng."

Hải Thiên thấy Cố Tá cùng Công Nghi Thiên Hành dứt khoát lưu loát, nhất thời hảo cảm càng sâu. Hắn vội vàng đi trước dẫn đường, sau một tiếng huýt, gọi đến một con hoang cầm: "Hai vị sư đệ mời."

Công Nghi Thiên Hành cùng Cố Tá đều nói: "Hải sư huynh mời."

Không bao lâu, hoang cầm bay thẳng đến Thiên Khải phong.

Nơi này có hai mươi ngọn núi liên tiếp nhau, hình thành một tiểu núi non, hiện ra khí tượng Bách Xuyên Minh không giống bình thường. Bất quá vì Tiêu Thiên Khải đấu võ bại bởi Tiêu Thiên Khải, tiểu núi non tuy vẫn là tiểu núi non, nhưng trong mắt mọi người, đã hiển lộ ra sự suy sụp.

Cố Tá thật ra cũng không có cảm giác đặc thù gì, hắn được Công Nghi Thiên Hành ôm lấy nhảy xuống hoang cầm, sau khi đến nơi, cảm khái Thiên Khải phong mang đến cho người ta khí thế bá đạo dày đặc, liền im lặng không nói gì nữa.

Hải Thiên vừa dẫn đường, vừa nói: "Tiêu sư huynh hiện giờ đang ở đao quật, Tiêu sư huynh ngày thường không thích xa hoa lãng phí, cũng không chú ý đến lí thú, cho nên đao quật rất đơn sơ, còn thỉnh hai vị sư đệ chớ chê cười."

Công Nghi Thiên Hành cười nói: "Tiêu sư huynh yêu thích tự nhiên, chỉ làm những việc mình thích, khó trách thực lực cao cường như vậy."

Hải Thiên thở dài: "Đáng tiếc vẫn bại bởi Hạc Thành Hồng."

Công Nghi Thiên Hành lại nói: "Nhất thời thất bại cũng không đáng là gì, người sáng suốt đều biết Hạc Thành Hồng kia bất quá chỉ là tiểu nhân vô dụng lớn gan mà thôi, nếu Tiêu sư huynh không có việc gì, nơi nào đến lượt hắn diễu võ dương oai? Võ đạo dài lâu, ngày sau hắn nhất định sẽ ngã trên con đường tranh phong này mà thôi!"

Lời này Hải Thiên nghe xong rất thoải mái.

Trên thực tế, người Bách Xuyên Minh đều nghĩ như vậy.

Hạc Thành Hồng không dám khiêu chiến khi Tiêu Thiên Khải thân thể khỏe mạnh, bọn họ liền khịt mũi xem thường!

Buổi nói chuyện này với Công Nghi Thiên Hành, có thể nói là khắc vào tâm Hải Thiên.

Cố Tá một bên nghe, có chút nóng mặt.

Đại ca nhà hắn, đúng là cái gì cũng đều nói được... Hắn cũng không tin, trong lòng đại ca thật sự tán thưởng vị Tiêu sư huynh kia như vậy đâu!

Không bao lâu, đã tới đao quật!

Cố Tá nhìn một vòng, nơi này đúng là rất đơn sơ, cũng đúng như đại ca vừa nói, nơi nơi đều là đao ngân, xác thực rất gần với tự nhiên, hơn nữa vị Tiêu sư huynh, xác thực đúng là rất...tùy ý.

Sau khi tiến vào, Cố Tá nhìn thấy đại hán hào phóng đang nằm trên giường đá.

Vị này chính là Tiêu Thiên Khải, tựa hồ sau trận đại chiến mấy ngày trước, thương thế trở nên nghiêm trọng hơn không ít, bên trong hang đá vẫn còn phảng phất mùi đan hương nhàn nhạt, có thể thấy mấy ngày trước hắn đã dùng không ít đan dược. Chỉ là số đan dược này đối với thương thế hắn, tựa hồ không có trợ giúp rõ ràng.

Đao quật ngoại trừ Tiêu Thiên Khải ra, còn có bảy tám người khác. Những người này sắc mặt sầu lo, thoạt nhìn rất quan tâm đến Tiêu Thiên Khải.

Vì thế thấy được, quan hệ bọn họ với Tiêu Thiên Khải cũng không cạn.

Hải Thiên sau khi tiến vào, bước lớn vọt qua, nhìn về phía Tiêu Thiên Khải.

Hiện giờ Tiêu Thiên Khải mặt như giấy vàng, giữa mày còn có cổ hắc khí, bộ dáng rõ ràng là vết thương cũ tái phát. Sau khi Hải Thiên nhìn thấy, biểu tình mang theo chút đau lòng, lại không có biện pháp nào giúp được hắn.

Nhưng tâm chí Hải Thiên đủ kiên định, hắn rất nhanh bình tĩnh lại, quay đầu nhìn Cố Tá: "Cố sư đệ, làm phiền đệ tới đây coi một chút."

Cố Tá không hề dị nghị, hiện tại kĩ thuật bắt mạch của hắn cũng không tồi, hơn nữa còn có tinh thần lực ngầm trợ giúp, Tiêu Thiên Khải cũng đã nửa hôn mê, đến nhìn một cái cũng không thành vấn đề.

Vì thế, Cố Tá đi qua, duỗi tay bắt lấy cổ tay Tiêu Thiên Khải.

Hải Thiên tránh qua một bên, để cho Cố Tá càng thêm thuận tiện.

Những người khác cũng không cách quá xa, bọn họ đều là cường giả trên Thiên Bảng, dựa vào địa vị của họ, cũng không phải hạng người chỉ nhìn tuổi tác liền bài xích Cố Tá –– phải biết rằng, bọn họ ở đây đều là thiên tài, trong thế giới Võ giả, tuổi tác cũng không thể quyết định hết thảy.

Cố Tá vui mừng vì không ai nghi ngờ, hắn cũng càng thêm nghiêm túc, một mặt cẩn thận bắt mạch, một mặt càng thêm cẩn thận đem tia tinh thần lực cực mảnh thâm nhập vào, nhanh chóng di chuyển khắp nơi trong cơ thể Tiêu Thiên Khải.

Một vòng, hai vòng, ba vòng... Mỗi một địa phương bên trong, tinh thần lực đều đi qua vài lần, thần sắc Cố Tá cũng càng ngày càng ngưng trọng, càng ngày càng nghiêm túc.

Đại khái qua mười lăm phút, Cố Tá mới buông tay.

Hải Thiên lập tức đến hỏi: "Cố sư đệ, thế nào?"

Cố Tá suy nghĩ chút, trả lời: "Nơi phổi của Tiêu sư huynh chứa đựng một luồng khí âm hàn, tích tụ lâu ngày không được giải quyết, mà Tiêu sư huynh thân thể thuộc tính kim, tu luyện lại là đao pháp bá đạo, vì thế mỗi lần vận công, luồng khí âm hàn kia đều sẽ trở thành trở ngại, Tiêu sư huynh tu luyện càng lâu, vận công càng nhanh, tổn hại đối với thân thể cũng sẽ càng lớn, chân khí cùng âm hàn khí cùng nhau tranh đoạt, khiến phổi bộ bị thương, lúc vận công sẽ càng không thoải mái."

Lời này nói ra, những người có mặt ở đây còn thêm tín nhiệm Cố Tá.

Những Luyện dược sư cao cấp đến chuẩn bệnh trước đó, cũng nói như vậy.

_______

#Camsvitiba: gần nhất đây là trong tháng 6, truyện của tui bị bê lên app noveltoon, còn tự nhận là của mấy bạn đó, không có tên tác giả, không có tên editor, có bạn đăng được vài chương rồi rep cmt là do truyện k ai đọc nên drop rồi, lúc đầu tui còn tưởng truyện có người khác edit nữa nên đã nghĩ mình có bỏ cũng có người khác làm, nhưng không, tui cố chấp tới mức mở lại truyện của mình rồi dò từng chữ trong chương, chỗ sai chính tả cũng giống y chang nhau luôn.... *nghĩ mà tức cái lòng ngực í!*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.