Ta Có Kỹ Xảo Trị Thiên Hạ Đặc Biệt

Chương 8: Chương 8: Tức phồng má x8




Trans: Toffee

Phong Trì tuy rằng không biết Tiêu Sùng Trinh tại sao tự dưng trở mặt, nhưng y vừa chiếm lợi, đương nhiên phải nghe Tiêu Sùng Trinh rồi.

Bởi vậy Tiêu Sùng Trinh vừa dứt lời, y lập tức ôm quyền nhận sai.

Dứt khoát gọn gàng.

“Thần nhất thời hồ đồ……”

Tiêu Sùng Trinh chán nản, “Đi ra ngoài!”

Nhất thời hồ đồ? Cho nên bò lên trên giường hắn?

Còn không phải là ăn sạch sẽ rồi trở mặt không quen nhau à!

Được lắm! Hắn đã nhìn rõ tên này!

Phong Trì do dự một chút, cuối cùng vẫn đứng dậy rời đi.

Tiêu Sùng Trinh càng tức giận.

“Tra nam! Chao ôi!”

“Tối hôm qua ở trên giường cũng đâu thế! Ôi!”

“Tui không tin! Phong tướng quân không phải loại người này, hắn nhất định là có nỗi khổ riêng!”

……

Những người này ngươi một câu ta một câu, được một lúc liền loạn lên.

Nhưng rất nhiều lời của bọn họ đều đạp trúng lòng Tiêu Sùng Trinh, sắc mặt hắn đổi mấy lần, cuối cùng mới khôi phục như thường, truyền người vào thay quần áo.

Phong Trì không thích hắn thì sao!

Hắn muốn sủng hạnh Phong Trì, Phong Trì còn không phải ngoan ngoãn bò lên giường!

Ha!

Tiêu Sùng Trinh nghĩ như thế, lúc thượng triều nhìn Phong Trì vẫn không thuận mắt như cũ, hơn nữa thân thể không thoải mái, cứ thế khơi mào đâm chọt.

“Nghe nói trong nhà Vương thượng thư mất hai con gà, ngươi Phong Trì làm tướng quân kiểu gì vậy!”

Phong Trì vội vàng ôm quyền, “Là thần sai.”

Vương thượng thư run run rẩy rẩy đứng ra, “Hoàng Thượng, đều là nội nhân* càn quấy, trong nhà vốn không có việc này.”

*nội nhân: vợ

Tiêu Sùng Trinh cố ý dùng ánh mắt bảo Vương thượng thư đổi ý.

Nhưng ánh mắt hắn đảo một lượt, cả triều văn võ duy độc Phong Trì ngẩng đầu nhìn hắn.

Mà Vương thượng thư, trong bầu không khí an tĩnh như vậy, mồ hôi đổ như mưa.

Nhất định là do Phong Trì quá dữ, đám văn quan chịu không nổi.

Tiêu Sùng Trinh nghĩ thế, lại nói, “Vậy Lư tướng quân……”

“Hồi bẩm Hoàng Thượng, là do thần sai.” Lư tướng quân lập tức bước ra khỏi hàng.

Tiêu Sùng Trinh giận dữ, “Trẫm đã nói là chuyện gì đâu!”

“Lời Hoàng Thượng nói đều đúng, đương nhiên là thần sai.” Lư tướng quân sửa chữa một chút.

Tiêu Sùng Trinh càng giận.

Đây chẳng phải bảo hắn là hôn quân à!

(Bản dịch chỉ đăng trên wattpad Toffeeincoffee và web hesmyjade.wordpress.com. Vui lòng truy cập trang chính chủ để xem truyện)

“Hô hô hô, tiểu hoàng đế giận rồi.”

“Tiểu hoàng đế tức giận càng mỹ vị, à, không, sao tui lại cảm thấy hôm nay tiểu hoàng đế có chút khang khác?”

“Sờ cằm, có thể là cảm giác nhóc con trong lúc chúng ta không để ý chợt lớn khôn?”

Nhóc con cái gì mà nhóc con.

Đám các ngươi còn có vị thành niên cơ mà!

Tiêu Sùng Trinh hất hất cằm, hắn chắc chắn sẽ không bị đám người này quấy nhiễu.

Hắn đang chuẩn bị mở miệng đổi mục tiêu mới.

Hữu tướng hẳn là được đi.

Vị này tuyệt không sợ nắm đấm của Phong Trì, vẫn là thần tử trung tâm nhất của hắn.

“Hoàng Thượng, thần thân thể không khoẻ, đêm qua gia phụ báo mộng, tự ngẫm đã đến thời điểm nên hồi hương.” Hữu tướng trong lòng bi thương, vẫn phải nói ra, kịp trước khi Tiêu Sùng Trinh mở miệng.

Không ngẩng đầu lão cũng có thể cảm giác được ánh mắt Hoàng Thượng thay đổi, nhất định là náo loạn của nhi tử lão trước đó vài ngày đã bị Hoàng Thượng biết.

Lão anh minh một đời, há có thể để đứa bất hiếu trong nhà kia làm bại hoại thanh danh.

“Hữu tướng……”

Ánh mắt Tiêu Sùng Trinh không khỏi hiện một tia mê mang, chẳng lẽ hắn trong lúc vô thức đã nói ra miệng?

Thôi.

Tiếp tục như vậy, không phạt được Phong Trì, ngược lại làm hiểu lầm người một nhà.

“Chuẩn.”

Tiêu Sùng Trinh nâng tay ra hiệu cho thái giám.

“Bãi triều ~”

Sau khi Tiêu Sùng Trinh rời đi, quan viên trong đại điện tốp năm tốp ba kết bạn đi ra ngoài.

“Sau này Vương thượng thư chắc sẽ không bảo người chín ti* của Kinh thành giúp ngài tìm gà nữa nhỉ?”

*ti: sở, vụ

“Ngươi……”

“Hữu tướng đại nhân, ngài……”

“Nhi tử không nên thân trong nhà kia cũng nên biết cha nó không thể cả đời làm Thừa tướng.”

Phong Trì nghe chuyện trái phải, nhịn không được hỏi, “Lư tướng quân, ngươi đây là?”

“Tướng quân! Ta đây đều là vì ngài!” Lư tướng quân thấp giọng nói.

“Hoàng Thượng không vừa mắt ngài, ta xem chừng là muốn thu binh quyền của ngài, tiện cầm tù ngài trong cung, nhưng quân sao có thể thiếu ngài!”

“Không có người nhà mẹ đẻ, ngài bị ức hiếp cũng chỉ có thể chịu oan ức.”

“Nhưng ta đứng ra thì không giống, Hoàng Thượng hắn đương nhiên không thể trong một ngày lột binh quyền cả hai chúng ta, các tướng sĩ sẽ phản kháng.”

“Ta……”

“Tướng quân, ngươi không cần nhiều lời, ngoài ta còn có hơn mười vị tướng quân, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi.”

Phong Trì nhìn ông kích động nói xong, lại nhanh chóng rời đi, bất đắc dĩ nuốt lời chưa kịp ra xuống.

Nguyên nhân Tiêu Sùng Trinh tức giận, chỉ sợ là vì hôm qua mình cào mông rồng đi, còn binh quyền, nếu muốn y giao ra cũng không phải không được.

Y nghĩ vậy, lại xoay thân đi vào trong cung.

Buổi sáng trở về lấy thuốc trị thương còn chưa đưa cho Tiêu Sùng Trinh đây, thừa dịp bôi thuốc còn có thể thân mật một chút, thật sự là chỉ lợi không hại.

Tác giả có lời muốn nói:

Nỗ lực đổi mới, tận lực trong khoảng thời gian này làm xong, đại gia có thể chờ một tuần thôi, hẳn là sẽ phì ra một chút _(:з” ∠)_

Hết chương 8.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.