Ta Có Kỹ Xảo Trị Thiên Hạ Đặc Biệt

Chương 9: Chương 9: Tức phồng má x9




Trans: Toffee

Tiêu Sùng Trinh trở lại điện Dưỡng Tâm tiếp tục xem tấu chương, vậy mới biết sáng nay vì sao không ai dám nhìn mình.

Hắn đặt chiết tử buộc tội Hữu tướng sang một bên, thở dài.

“Hoàng Thượng, Phong tướng quân cầu kiến.” Ngụy An bước nhanh đi đến, cung kính nói.

“Không gặp.” Tiêu Sùng Trinh phất phất tay, lật thêm hai cái chiết tử, nhíu mày.

Đã nhiều ngày nay trình lên toàn là chút việc vặt, ví dụ như vài ngày trước trời mưa, cuốn lá rụng dọn chưa hết của nhà tiểu tướng quân sát vách sang nhà mình.

Vậy mà cũng phải mắng nhau một trận.

Tiêu Sùng Trinh lướt qua đám tấu chương này, mãi không nghe thấy tiếng đóng cửa, hắn ngẩng đầu, Ngụy An vẫn đứng bên dưới.

“Còn chuyện gì?”

“Phong tướng quân nói, bệ hạ không gặp, y sẽ không đi, nô tài đứng chỗ này cũng ấm áp hơn Phong tướng quân ở ngoài chịu gió.” Ngụy An nhỏ giọng.

Lão đương nhiên không to gan tới mức dám luận đạo lý với Tiêu Sùng Trinh, chỉ là người sáng suốt đều thấy Hoàng Thượng đối đãi với Phong tướng quân đặc biệt, tình huống trước mắt đương nhiên là phải giúp hai người hoà hảo bọn họ mới sống an ổn.

Ngụy An rũ đầu, nhìn chằm chằm mũi chân mình.

Quả nhiên, lão vừa dứt lời, Tiêu Sùng Trinh liền hừ lạnh một tiếng.

“Hay cho một tên Phong Trì, cho y vào, trẫm lại muốn xem y lấy đâu ra lá gan tới uy hiếp trẫm!”

Phong Trì không chút hoảng hốt, sau khi vào điện, quy quy củ củ hành lễ rồi lập tức đứng dậy, đi ra phía sau bàn.

“Trẫm cho ngươi đi lên à?” Tiêu Sùng Trinh ném tấu chương trên tay, nổi giận đùng đùng.

“Thần biết sai.” Phong Trì nói, tâm hối cải nửa giọt cũng không có, y đã đến bên cạnh Tiêu Sùng Trinh, móc ra thứ trong tay áo.

“Đây là thuốc trị thương rất tốt thần mang về từ phía Bắc…”

“Mang đi!” Đỉnh đầu Tiêu Sùng Trinh bốc khói, vội vàng đẩy tay y ra.

Lại bởi vì vấp phải ghế dựa, thêm cái thân mình không khoẻ, còn chưa kịp né tránh đã ngã ra phía sau, nhào thẳng vào ngực Phong Trì.

“A đù! Tự nhào vào người ta kìa!”

“Cược 5 cái lông, tiểu hoàng đế sắp xù lông rồi!”

“Tiểu hoàng đế có cảm giác được tim hồng phấp phới giữa hai người họ không vậy?”

“Mười năm trước tui đã biết rồi mà!”

……

Loạn ngôn vớ vẩn!

Hắn và Phong Trì, chính là tình huynh đệ trong trong sạch sạch.

Tiêu Sùng Trinh thầm mắng trong lòng, biểu cảm chợt cứng, cái tình huynh đệ này hình như cũng có kỳ hạn.

Là trước tối hôm qua.

Hiện tại giữa bọn họ, hình như cũng không trong sạch cho lắm.

Hắn có chút đau đầu.

Phong Trì cũng đè hắn ra cởi xiêm y, “Vậy cứ bôi chút thuốc trước.”

Thanh âm trong đầu biến mất sạch sẽ, Tiêu Sùng Trinh vẻ mặt hoài nghi nhân sinh cảm nhận lực tay của Phong Trì trên eo hắn, hắn hao bao tâm tư che giấu bí mật, cứ như vậy bị Phong Trì chọc thủng!

Thật sự thật sự quá phận!

Từ nay về sau hắn làm sao cùng đám người kia ở chung được nữa!

Tiêu Sùng Trinh nghiêm mặt, “Phong ái khanh!”

“Có một số việc trẫm vốn không định nói, nhưng, nhưng……”

Tiêu Sùng Trinh có chút nói không ra lời, hắn đặt cánh tay trên tay vịn, nói lại, “Trẫm tính toán mở một đội tàu, thông thương trên biển cùng các nước khác, nhiệm vụ này trẫm chỉ có thể giao cho ngươi.”

“Bệ hạ muốn chúng ta tách ra một đoạn thời gian sao?” Phong Trì nháy mắt lĩnh ngộ, “Lại vì sao nữa?”

“Trẫm làm việc, chẳng lẽ còn cần lý do à?” Tiêu Sùng Trinh tức giận nói.

Hắn mới không thừa nhận, mình đang lo lắng Phong Trì đòi gả cho hắn, bởi vì đám đại thần trong triều lén tìm Phong Trì nói linh tinh gì đó!

Hắn không quan tâm mấy cái này, hắn chỉ để ý mình hài lòng hay không!

“Bệ hạ,” Phong Trì giơ tay chạm nhẹ trán hắn, vẻ lạnh lùng tan biến thay bằng nét cười nhè nhẹ, lại cúi đầu đụng một cái giữa hai mày Tiêu Sùng Trinh, “Ta nguyện ý chờ.”

Nói xong, y liền nhanh chóng rời đi, triệu tập nhân mã.

Tiêu Sùng Trinh ngơ ngác ngồi, chờ Phong Trì rời đi, mới sờ sờ ấn đường của mình, nơi đó phảng phất như vẫn còn lưu lại chút ấm áp.

Hắn nhịn không được thầm thì, “Khi quân phạm thượng.”

“Bà nói trước”

“Mấy người trước đi”

“Ai mở miệng trước chẳng giống nhau, dù sao tiểu hoàng đế cũng không biết chúng ta là ai”

Trong lời nói lộ ra tin tức khiến lòng Tiêu Sùng Trinh hơi động, hắn rũ mi che dấu kinh hãi dưới đáy mắt, liền nghe được âm thanh quen thuộc lại vang lên.

“Nhóc con, cậu có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện đúng không?”

Tiêu Sùng Trinh mặt vô biểu tình, tiếp tục nhìn chằm chằm tấu chương.

“Chuyện đội tàu chúng ta đã nghe thấy, không ngờ chuyện trước kia chúng ta nói qua lâu như vậy cậu còn nhớ rõ.”

“Nếu như bị nhân vật phát hiện, chúng ta phải rời khỏi.”

Đi cùng vài thanh âm thương cảm lại có mấy câu lộn xộn gì đó, nhưng lại khiến Tiêu Sùng Trinh cảm thấy thân thiết vô cùng.

“Hu hu hu, nhóc con tui vất vả nuôi lớn sắp không còn……”

“Nhóc con, ba ba thật không nỡ mà.”

“Hệ thống rác rưởi sao lúc nào cũng thấy vấn đề.”

Tiêu Sùng Trinh khóe miệng giật một cái, vốn từ đầu tới cuối, hắn đều có thể nghe thấy đám người này nói chuyện.

Sợ rằng không phải gặp vấn đề, mà là vẫn luôn có vấn đề.

Tiêu Sùng Trinh ổn ổn tâm thần, mới mở miệng nói, “Vậy nên các ngươi về sau sẽ không xuất hiện nữa?”

“Đúng vậy, chắc là còn hai giờ đồng hồ, à, là một canh giờ sẽ bị đóng lại.”

“Mấy người tránh tránh, tui vừa đi tìm tài liệu, để đọc hết đống này cho nhóc con.”

“Ta không phải……” Tiêu Sùng Trinh ý đồ cãi lại, lại bị ép cho xẹp.

“Sao không phải! Nhóc con vô ơn! Tui vất vả nuôi bao năm, lộ cho bao tin tức, còn nói cho cậu đủ phương pháp trị quốc, ừ thì là do tui xem trên sách nhưng kết quả vẫn là tui nói cho cậu mà hu hu hu”

Tiêu Sùng Trinh trầm mặc, hắn khép lại tấu chương trong tay, ánh mắt nhìn về phía hư không, thấp giọng nói.

“Đa tạ.”

“Ôi má ơi, không có thời gian đâu đọc sách trước đã!”

Thương cảm vốn có cũng bị hoà tan vài phần, âm thanh trong đầu đọc không nhanh không chậm, Tiêu Sùng Trinh cầm bút viết, có thứ là thức ăn, rồi lại là vật dụng gì đó, hoặc là vũ khí, còn có binh pháp.

Một đống thượng vàng hạ cám chồng chất, lúc hô kết thúc, Tiêu Sùng Trinh còn không kịp phản ứng lại.

“Đâu coi như là hạ lễ nhé, cậu và Phong Trì phải HE giúp tui được không!”

“Ta……” Tiêu Sùng Trinh theo bản năng muốn phản bác.

Rồi lại chần chờ.

“Từ nhỏ chúng ta đã nói với cậu, làm người không thể chần chần chừ chừ, càng không thể không chịu trách nhiệm, Phong tướng quân có chỗ nào không tốt, cậu ngủ xong còn muốn đá người ta……”

“Đúng vậy, bệ hạ, hài tử không quan trọng, nhỡ đâu cậu sinh ra một con sói vô ơn, tương lai còn muốn soán vị gì đó thì sao? Không thì nó sẽ vô tâm triều chính, chẳng phải uổng phí à.”

“Làm người quan trọng nhất là vui vẻ, không thì cậu làm hoàng đế làm gì?”

……

Tiêu Sùng Trinh mím môi, “Được.”

(Truyện chỉ đăng trên wattpad Toffeeincoffee và trang hesmyjade.wordpress.com. Vui lòng truy cập trang chính chủ để xem truyện)

Nửa năm sau, Phong Trì mang tin tức theo đội tàu trở về, được truyền vào trong kinh.

Trong triều từ trên xuống dưới, tất cả vui mừng.

Đến cả Tiêu Sùng Trinh còn kích động suýt chút nữa lao từ trong điện ra ngoài, quăng bút mới nhớ Phong Trì mới trở về thôi, đến kinh thành áng chừng còn phải chờ nửa tháng.

Hắn kiềm chế tâm tình kích động, lại ngồi về, mới nhận ra bản thân phản ứng hơi quá kịch liệt.

Đợi Tiêu Sùng Trinh vất vả ổn định tâm lý, bình tĩnh lại, đã đến thời điểm đi đón người về.

Đứng ở trên tường thành, xa xa đã thấy người cưỡi ngựa đi cạnh Phong Trì, tóc vàng mắt xanh, mặc một bộ quần áo màu lam, đang vui vẻ cười nói gì đó với Phong Trì.

Tiêu Sùng Trinh lại không bình tĩnh nổi nữa rồi.

Hắn tự mình đi xuống đón người.

Tiêu Sùng Trinh nắm tay Phong Trì, định kéo y về bên người, “Phong ái khanh vất vả, không biết vị này là?”

“Là người thần gặp gỡ bên ngoài, đang muốn giới thiệu cho bệ hạ.” Phong Trì như nghĩ tới gì đó, không nhịn được cười cười.

Sắc mặt Tiêu Sùng Trinh càng đen, “Trước tiên dẫn hắn đi nghỉ ngơi, tối gặp lại.”

Hắn nói xong, mang người leo lên liễn*.

*liễn: xe vua ngồi, có người kéo.

“Bệ hạ, thực ra……”

“Câm miệng, trẫm không muốn nghe!” Tiêu Sùng Trinh chặn miệng Phong Trì, chờ Phong Trì hôn đáp lại, trong lòng mới thả lỏng một chút.

Nhưng nghĩ đến tên ngoại quốc kia, lập tức buồn bực.

Đợi Phong Trì tắm rửa thay đồ, lập tức triệu người vào.

Tiêu Sùng Trinh phất tay để Ngụy An canh ngoài điện, ngồi ngay ngắn trên ghế, thần sắc hờ hững lạnh giọng chất vấn, “Ngươi là người phương nào?”

“Nhóc con!” Người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh kích động nhào tới Tiêu Sùng Trinh, “Tinh cầu chúng ta định hướng mở rộng du lịch, cậu vui không?”

Tiêu Sùng Trinh tránh không kịp, bị ấn vào trên ghế, lúc hắn vẫn còn đang bàng hoàng khiếp sợ, Phong Trì vội vàng theo trở về, thấy rõ tình cảnh trong phòng, nhắc nhở một chút.

“Khụ!”

“Tui đi tắm qua một chút, tối gặp lại!” Người nọ nhanh như chớp chạy ra ngoài.

Tiêu Sùng Trinh bất mãn nhìn Phong Trì, “Trẫm bị người khác ôm, ngươi không có chút cảm giác nào sao?”

“Thần trong lòng ghen tuông cuồn cuộn, chỉ là……” Phong Trì tiến lên cầm tay hắn, nhớ đến tin tức người ngoại quốc kia lộ ra, khóe miệng không thể nào ép xuống nổi, liền bỏ qua cái đề tài này.

“Không bằng, Hoàng Thượng cùng thần tắm gội, để thần chậm rãi kể cho ngươi nghe.”

· Lời cuối sách ·

Năm Mậu Tuất ngày ba tháng sáu, trong cuộc săn mùa xuân, Đế Hậu săn được một con Bạch Hổ, Đế tâm vui vẻ, trọng thưởng.

( Hoàn)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.