Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 116: Chương 116: Chương 116: Thấy y thế này, nếu có lương tâm hẳn nên an ủi một chút




Editor: Đào Sindy

Chợt nhìn đến năm người nhạt như nước cất quả thực phiền muộn, dù sao y vẫn có đầu óc, biết bình thường không nên thế này, cũng không thể nào là Quý phi sắp xếp người, chỉ có thể là phía dưới phán sai sở thích của y.

Nghĩ như vậy, Bùi Càn tự an ủi mình: Mặc dù tình huống hơi ngạt thở, sau này đều là các tú nữ một lòng một dạ với trẫm, ngẫm lại cực kỳ cảm động lòng người...

Chỉ cần bản thân nàng ta không phải người nhạt như nước cất, đều có thể cứu giúp. Bùi Càn ổn định, hỏi thăm các tú nữ để biết tài nghệ, tổng hợp các phương diện, xem hết toàn bộ không đến hai khắc, tổng cộng lưu lại năm người, không được tuyển có thể xuất cung hồi phủ ngay trong hôm này.

Hoàng Thượng lấy cớ có việc nên rời đi trước, Phùng Niệm có thai cũng không ở thêm, Mẫn phi Lệ phi Tô phi thương lượng sắp xếp chỗ ở cho các nàng, tiểu chủ mới lên cấp bị tách đi đến các cung, thần kinh căng cứng còn chưa buông lỏng, đã có người đến nhắc nhở các nàng.

“Tiểu chủ nên ít mặc kiểu trang phục này thì hơn.”

“Vì sao?”

“Bây giờ trong cung quá nhiều loại trang phục này, không nổi bật chỉ sợ Hoàng Thượng không nhớ được người.”

“Thế nhưng Hoàng Thượng thích.”

“Ai nói Hoàng Thượng thích?”

“Trên sách nói đấy, “Bên trên phải làm cho tốt, bên dưới phải làm từ bên ngoài”, sau khi ta tiến cung phát hiện không chỉ đám nương nương, ngay cả rất nhiều cung nữ cũng giống như thế, còn không phải khẩu vị của Hoàng thượng à?”

“...” Khuyên nàng ta là Đại cung nữ vừa phái tới, nghe nói như thế không khỏi cười: “Trên sách không nói sai, nhưng người hiểu lầm. Trong cung thế này không phải Hoàng Thượng thích, là do Quý phi nương nương dẫn đầu. Tiểu chủ ngàn vạn nhớ kỹ, tiến cung rồi người có thể không hợp với ai cũng được, tuyệt đối đừng mạo phạm Quý phi, cũng đừng nói xấu Quý phi ở bất kì nơi nào hoặc bất kỳ ai.”

Mới tuyển vào cứ nghĩ Đại cung nữ căn dặn là vì Hi Quý phi quá được sủng ái, nàng ta gật gật đầu nói đã biết, hiện tại gấp nhất là cần vượt qua bốn người khác lộ mặt trước Hoàng Thượng, đụng Quý phi? Các nàng nào có tư cách? Kém cỏi nhất cũng phải nhịn ba vị trên phi vị kia, mới có thể đi khiêu chiến một chút.

Phải nói mới tuyển vào hoàn toàn không rõ cuộc sống hậu cung hiện tại.

Hiện tại, ngay cả phi tần các cung và Quý phi tranh Hoàng Thượng dần dần diễn biến thành phi tần các cung đoạt Quý phi cùng Hoàng Thượng... Mẫn phi Lệ phi Tô phi trước kia rất ít đi Trường Hi cung, hiện tại cách mỗi hai ngày đều đi một lần, nói là đi báo cáo tình huống trong cung, hoặc có thứ gì mới mẻ cũng muốn cho Quý phi xem, còn có người mang điểm tâm đi tìm Quý phi tâm sự, ngươi có thể nghĩ đến tất cả phương thức kết giao các nàng đều dùng cả, rất chân thành tranh đoạt hạng nhất trong lòng Quý phi.

Điều này có ý gì?

Phàm biểu lộ bất mãn đối với Quý phi, bản thân Quý phi còn chưa biết rõ tình hình, ngươi có thể đã bị xử lí rồi.

Nhìn ba phi sắp xếp chỗ ở cho năm người mới thăng lên là biết, các nàng thà rằng nhét người vào cung khác, cho ngươi chen, cũng không muốn sắp xếp người đến Trường Hi cung, sợ ngươi là một người mới tiến cung chưa đến mấy ngày đã nắm bắt được Quý phi rồi, quay đầu chuyện tốt đều là ngươi đấy, ngươi nằm mơ đi!

Thông qua tuyển chọn tiến cung đều đang học bổ túc, không được chọn càng có bản lãnh hơn, sau khi các nàng trở về nói rất nhiều với người trong nhà, sau đó trong kinh có một số lời đồn kỳ lạ, ví như “Quý phi người nhạt như nước cất, Hoàng Thượng rất thích, để phi tần bên cạnh bắt chước” các kiểu.

Lúc đầu mỹ nhân đều có đặc sắc, bởi vì lời đồn này, người nhạt như nước cất lại được mọi người truy cầu.

Tóm lại chuyện này trừ phi Lý Trung Thuận nói cho y biết, nếu không Bùi Càn sẽ không nghe thấy.

Bởi vì không biết, y mới không tức chết.

Lẽ ra đại tuyển qua đi Hoàng Thượng nên triệu hạnh người mới vào cung, bởi vì tình huống lúc phục tuyển, Bùi Càn tính tạm thời ném người mới ra sau đầu.

Qua vài ngày Hoàng Thượng cũng không có ý kia, Lý Trung Thuận nhắc đến.

Bùi Càn suy nghĩ, sửng sốt nhớ không nổi y đã chọn lựa những người nào. Sau khi y lên ngôi có tuyển mấy lần, không đặc sắc nhất chính là chỗ này... Nhớ không nổi thì không nghĩ nữa, y nhìn Lý Trung Thuận: “Ngươi sắp xếp một chút, để Tiểu Triệu Tử đi xem xem, ai kiều diễm hoạt bát nhất, trở về nói với trẫm.” d$đl+q{đ

Nói để Tiểu Triệu Tử đi dò xét cho y, thực ra là ra ngoài chạy hết một vòng, lúc tản bộ lôi mấy vị tiểu chủ ra so sánh, chọn người từng va phải Quý phi nương nương, đề cử lên.

Còn tưởng rằng Hoàng Thượng sẽ nói “Người này à”, tuyệt đối không nghĩ tới, y nói trẫm đã biết.

Tiểu Triệu Tử không kịp phản ứng, Bùi Càn nhíu mày: “Ngươi còn ở đây làm gì?”

Tiểu Triệu Tử tranh thủ thời gian rời khỏi điện, gặp phải Ngân Chu đang bê khay trà tới, hắn gọi người lại, nhỏ giọng hỏi: “Vừa rồi Hoàng Thượng vẫn rất hào hứng, sao bỗng nhiên hết rồi?”

“Tiểu Triệu công công hỏi lời này, người còn không biết, ta nào biết được? Ta à, vội vàng đi đổi trà cho Hoàng Thượng, hay là người chờ một lát hỏi Đại tổng quản đi, chuyện ở ngự tiền, Đại tổng quản rõ nhất.”

Đại tổng quản bị điểm tên đang đáng tiếc cho Phan Quý nhân.

Phan quý nhân chính là người con nuôi vừa đề cử khi nãy, đêm nay đáng lẽ là nàng ta, nhưng vận khí nàng ta kém chút, vừa rồi bỗng nhiên Hoàng Thượng không quá dễ chịu, kéo dài một thời gian uống cạn chung trà, người không có chuyện gì, hào hứng mất hết.

Lý Trung Thuận nghi ngờ nàng ta có thể là Tô phi nương nương thứ hai, thật xui xẻo.

Lúc Lý Trung Thuận suy nghĩ những thứ này, trong lòng Bùi Càn đang thương mình, nếu đồng cam cộng khổ không hết, ba tháng sau y phải gặp tội lớn. Đương nhiên y cũng nghĩ đến mình chịu khổ thì Quý phi cũng chịu khổ, đau lòng thì cũng đau lòng.

“Thai này của Quý phi nhất định phải sinh nhi tử.”

Chợt nghe câu này, Lý Trung Thuận cực kỳ kinh ngạc, trong lòng hắn nổi lên rất nhiều suy nghĩ lại dần dần đè xuống, hắn tận lực không cho cảm xúc lộ ra ngoài nói: “Có lẽ vậy, nếu không phải, sau này sẽ có.”

“Còn sau này? Không có về sau. Ngươi không nghĩ mang thai có bao nhiêu khổ, sao trẫm có thể để Quý phi tái diễn nỗi khổ kia? Tóm lại thai này nhất định phải sinh nhi tử.”

“Nghe Tiểu Triệu Tử nói, Quý phi nương nương tự mình nói nàng mang thai Công chúa.”

“Nàng lớn hơn trẫm à? Ngươi nghe nàng hay là nghe trẫm?”

“... Nô tài đương nhiên nghe Hoàng thượng, nhưng sinh nam hay nữ cũng không phải nô tài nói là được. Đều biết Hoàng Thượng đau lòng Quý phi nương nương, nhưng người xem, nương nương không cảm thấy khổ, sao người lại nghĩ những thứ này?”

“Trẫm không nỡ cho ái phi thôi, thế cũng không được à?” Bùi Càn lão đại không vui liếc hắn một cái, nhớ tới lại hỏi: “Tình huống bên Du Quý nhân thế nào? Còn bao lâu sẽ sinh?”

“Bên Du quý nhân thì không hay xuất hiện, tình huống cụ thể nô tài khó mà nói, chỉ biết đại khái khoảng tháng năm tháng sáu gì đó nàng sẽ sinh.”

“Tháng năm tháng sáu... Nàng ta sinh còn nhắc nhở trẫm.”

Lý Trung Thuận: ? ? ?

Bùi Càn uống một chén trà, nói trước kia y cũng không chú ý nữ nhân làm sao sinh con, thấy rõ ràng mới chuẩn bị cẩn thận.

Cũng là cổ nhân không hiểu nhiều như vậy, đặt ở hiện đại, chứng mỗi ngày lo lắng sợ hãi cách tiền sản* không xa, người khác là phụ nữ có thai, cần người nhà quan tâm và bác sĩ trợ giúp mới có thể ra... Đáng tiếc toàn hậu cung đều quan tâm Quý phi nương nương Trường Hi cung, Thái y cũng không trông cậy được, bọn họ chỉ nói Hoàng thượng lo lắng quá độ, mang thai sinh ra đứa bé mà thôi, thật không quá mức.

*giai đoạn trước khi sinh.

Đối thoại với bọn họ thật giống nước đổ đầu vịt, thêm mấy lần, Bùi Càn không nói nữa. d#đ&l”q+đ

Y chạy đi tìm người duy nhất hiểu mình trong toàn bộ hậu cung―― cũng chính là Phùng Niệm, thổ lộ nói mang thai quá khổ quá khổ quá khổ, trước đó bốn năm tháng còn tốt, gần đây người thật không chịu nổi.

“Cảm giác này ái phi hiểu không?”

Phùng Niệm cúi đầu nhìn bụng tròn trịa của mình, gật đầu: “Đương nhiên ta hiểu.”

Bùi Càn cảm giác mình đã nhận được an ủi, lại nói: “Thái y cũng là ăn không ngồi rồi, trẫm nhiều lần hạ lệnh để bọn họ tìm cách để ái phi dễ chịu một chút, bọn họ lại nói gì? Nói nữ nhân mang thai chính là như vậy, thực ra không khổ như vậy mà là trẫm đã quá lo lắng... Nhạc phụ nhạc mẫu trên trời sao lại không mở mắt ra xem? Nên để những con rùa con bê kia cảm động lây một chút, còn nói không khổ, gần đây trẫm quá khổ, nàng nói lúc quay đầu chuyển dạ làm sao trẫm chịu được đây?”

Thấy y thế này, nếu có lương tâm hẳn nên an ủi một chút.Phùng Niệm luôn cảm thấy không đúng chỗ nào.

Mang thai không phải bản cung à?

Bản cung còn không nói gì, y lại ấm ức như thế.

Có chút im lặng, vẫn nên an ủi và an ủi thôi, Phùng Niệm vỗ tay y: “Hoàng Thượng kiên cường chút, chỉ còn ba tháng cuối thôi, khẽ cắn môi là trôi qua rồi.”

An ủi Bùi Càn xong, Bảo Âm Công chúa tới, một mặt đến thăm Quý phi và nói chuyện với nàng: “Gần đây Phùng Nguyên lại tìm ta một lần, nàng hỏi rất nhiều tình huống sau khi người mang thai, còn lo lắng người mới tiến cung ảnh hưởng đến người. Ta thấy nàng thật sự quan tâm người đấy, hay người gặp một lần đi?”

Từ khi mang thai Phùng Niệm vội vàng trêu cợt Bùi Càn sớm ném người Phùng gia ra sau đầu, Bảo Âm mới nhắc đến, quả thực thời gian rất dài không gặp Phùng Nguyên, lần trước cũng là trước Trung thu năm ngoái.

Nàng đương nhiên đồng ý tin tưởng lời này, dù không tin người cũng phải tin tưởng kỹ năng của Triệu Hợp Đức.

Phùng Nguyên mong nhớ là thật, nghĩ như vậy, ngày hôm sau Phùng Niệm liền phân phó, nói muốn gặp Tam muội người nhà mẹ đẻ, sau đó Phùng Nguyên tiến cung.

Một khắc trông thấy Phùng Niệm, Phùng Nguyên suýt nữa cảm động rơi lệ: “Nửa năm này ta đều đang lo lắng, thấy khí sắc nương nương tốt như vậy, cuối cùng trong lòng cũng buông xuống. Người mang cái thai này có thuận lợi không? Đứa nhỏ này có ầm ĩ không? Còn có Hoàng Thượng đối với người có được không? ...”

Nàng ta nói rất nhiều, hỏi không ngừng.

Phùng Niệm nghe xong cười nói: “Đều tốt, Hoàng Thượng rất quan tâm ta, ta còn chê hắn lo lắng quá độ.”

“Hắn quan tâm người là nên đấy, người đang mang nhi tử của hắn.”

“Không đúng, là nữ nhi, ta có thể cảm giác thai này hẳn là nữ nhi.”

Phùng Nguyên có chút ngoài ý muốn, sợ mình làm tỷ tỷ buồn mới cười nói: “Nữ nhi cũng tốt, trước kia nghe đám phu nhân nói nữ nhi mới biết thương người, nhi tử đều tới đòi nợ.”

Phùng Niệm sẵn giọng: “Muội không cần nói những lời này dỗ dành ta, sinh đứa nào cũng tốt, muốn nhi nữ song toàn sau đó lại mang thai là được. Đề tài này rất nhàm chán, không nói cái này, nói một chút về muội, mấy tháng này tỷ tỷ vội vàng nên không lo lắng bên chỗ muội thế nào rồi?”

“Ta tiến cung là muốn nói cho người một chuyện, khoảng thời gian trước Phùng Hi đã xuất giá rồi.”

Đây thật ngoài dự kiến của Phùng Niệm. d@đl+q~đ

Suy nghĩ kỹ một chút hình như không sai, lúc trước Thái hậu tứ hôn đã một năm rưỡi, hai người bọn họ nên thành hôn rồi.

“Lúc nào? Làm sao bản cung không nghe thấy chút động tĩnh nào?”

“Lúc trong cung đại tuyển, không quá náo nhiệt, người không biết cũng bình thường.”

Thật ra Phùng Hi thấy giam mình ở Phùng gia sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét, nên thúc giục Từ thị đi tìm mẫu thân Bùi Trạch thương lượng, muốn bên kia chọn ngày lành tháng tốt đón nàng ta vào cửa.

Bên kia cũng không từ chối, nhưng lời kia, tất cả mọi người là thứ dân, chuyện hôn sự cũng không thể ồn ào náo nhiệt giống như trước, bên kia biểu thị giản lược hết thảy, không cần hoang phí tiền ở nơi không quan trọng.

Giữa nhi tử và nữ nhi, Từ thị càng để ý nhi tử không sai, nhưng Phùng Hi là bà ta mang thai mười tháng sinh ra nên bà ta vẫn đau lòng, vì chuyện này, bà ta lại cãi nhau với bên kia.

Kết quả ai biết cuối cùng Phùng Hi trách bà ta, nói bà ta không nên tranh những thứ này với bên kia, ồn ào khó coi như vậy gả đi làm sao có chỗ tốt? Chẳng phải bà bà* sẽ làm khó dễ ư?

*mẹ chồng.

Từ thị suýt chút bị Phùng Hi làm tức đến bệnh, thấy nàng ta chờ không nổi muốn qua bên kia, dứt khoát không quan tâm. Sau đó Bùi gia xử lý đơn giản một chút, một hỉ kiệu nâng Phùng Hi tới cửa, Phùng Hi ở bên kia sống có được hay không hiện tại ai cũng không rõ, hôm nay Phùng Nguyên đến truyền tin tức không bằng nói đến bồi tội, cảm xúc những ngày trước khi Phùng Hi xuất giá không tệ, khó khi không ầm ĩ với người trong nhà, nàng ta khinh thường, sau đó mới phát hiện rương y phục đồ trang sức của mình bị mất.

“Ta nghĩ là do nàng trộm đi, dự định đem sang Bùi gia, trong nhà không đồng ý. Bọn họ nói không chắc là Phùng Hi lấy, xem như là nàng, vì mấy bộ trang sức vỡ lở ra nàng sẽ mất hết thể diện ở bên kia, đối với ta cũng không phải chuyện tốt. Một bên là thân tỷ tỷ của ta, đức hạnh của nàng hỏng ta có thể được không? Một bên khác là các nhà đều không thích gặp chuyện cãi nhau, nương nói ta ồn ào xong thì đừng mong thành thân.”

Lúc ấy Phùng Nguyên nổi nóng, nói không gả thì không gả, dù thế nào cũng muốn cầm đồ về, không thể nào cho nàng ta thứ kia.

Kết quả là thân mẫu Từ thị lấy cái chết ép buộc.

“Ta để nương đi tự mình đòi nàng ta, nhưng nàng ta không thừa nhận, nói không biết rương nào cả. Tất cả đồ trang sức ở trong đó đều là tỷ tỷ cho ta, ta cũng không biết nên làm gì, chẳng lẽ ta nên đi báo quan sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.