Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế

Chương 39: Chương 39: Đại thiếu gia nhà giàu (3)




Editor + Beta: Cà ri

Đoạn Huy nhìn tin tức mới trên Weibo.

—— chờ tôi một tháng.

Buồn cười, chờ một tháng, thì như thế nào?

Đã là người phụ nữ của hắn, cho dù có muốn hay không, thì trước khi hắn vứt bỏ cô thì không được bắt cá hai tay. Còn bây giờ thật đáng đời.

Dù sao một người bán một người mua, hắn đã cho tiền, số tiền đó cũng đủ để Đới Yên sống đến cuối đời, hắn cũng chẳng cần cảm thấy có gì tốt mà đồng tình.

“Anh đang xem gì đó?”

Đoạn Huy quay đầu lại, thấy Bạch Cận đang đi tới, đem điện thoại bỏ xuống, cười nói: “ Tùy tiện xem chút tin tức trên Weibo. Sao hôm nay em tan tầm muộn thế?”

“Đúng vậy, ở tòa soạn có một đống công việc, mệt chết em rồi.” Bạch Cận kéo cánh tay của hắn, hoạt bát thè lưỡi, làm nũng: “Em muốn ăn thật nhiều.”

Đoạn Huy cưng chiều mà sờ mặt cô: “Được, anh dẫn em đi.”

Xe chạy được nửa đường, Bạch Cận ngừng lướt Weibo, ngẩn đầu hỏi: “ Đoạn Huy, chuyện về bạn gái cũ của anh... anh có biết không?”

Đoạn Huy mặt không đổi sắc: “Biết. “

Bạch Cận thở dài: “Một cô gái tốt thật đáng thương, tri phí giải phẫu rất đắt đi, anh nếu có thể giúp, thì nên giúp chút ít. “

Tay Đoạn Huy đặt trên tay lái nắm thật chặt, nghiêng đầu nhìn bạn gái tốt bụng của mình, mỉm cười: “ Loại phụ nữ này, cho chút ngon ngọt sẽ quấn lấy không buông, em quá ngây thơ rồi, ngốc.”

Bạch Cận cau mày: “ Nhưng mà —— “

Đoạn Huy ngắt lời: “Yên tâm, anh biết rồi, trong lòng anh có tính toán.”

*

A Yên ở trong phòng tắm, ngâm người thả lỏng trong bồn tắm, ngửi mùi hương hoa hồng, trong lòng lẩm nhẩm “Ta sẽ trở nên đẹp hơn, ta sẽ trở nên càng đẹp hơn...”, nhẩm đến lần thứ mười, chuông điện thoại vang lên.

A Yên cũng không nhìn tên người gọi cứ vậy mà nghe máy.

“Xin chào. “

Giọng nói của đối phương rất lạnh, mơ hồ còn có chút châm chọc: “Đới Yên, mặc kệ cô muốn chơi trò xiếc gì, cô chơi không được tôi. Đời này cô không chết đói, không chết lạnh, có chỗ ở, nên thấy đủ đi. “

A Yên chậm rãi mở mắt, bên trong hơi nước mịt mờ, vẻ mặt mơ hồ: “Anh là Đoạn Huy?”

Đối phương hừ lạnh một tiếng.

Tay A Yên vỗ vỗ trên mặt nước ấm áp: “Là anh sai người tạt axit sunfuric, huỷ dung tôi?”

Đoạn Huy cười lạnh: “Cô muốn ghi âm lời tôi nói? Tôi khuyên cô nên trở lên thông minh một chút, muốn đấu với tôi, cô đến mình chết như thế nào cũng không biết được đâu.”

“Đây tính là uy hiếp?”

“Cô cứ việc báo cảnh sát.”

“Không, không... “ A Yên chậm rì rì nói hai chữ, từ trong nước nóng đứng dậy, đôi mắt vốn nên nhu tình như nước, lại từ từ trở lên lạnh nhạt: “Cảm ơn cuộc gọi này của anh.”

Cô bước ra khỏi bồn tắm lớn, tiếng nước chảy, từng vòng gợn sóng tản ra, lại trở lên bình tĩnh, giống con người của cô, giọng nói của cô giống như những cơn sóng đen dữ dội, âm thầm che giấu tất cả những cảm lúc này: “Tôi nhớ kỹ anh, Đoạn tiên sinh. “

Nói xong, không do dự trực tiếp cúp máy, sau đó đem số điện thoại vừa gọi đến, kéo vào danh sách đen.

*

Nửa tháng sau, A Yên vẫn ở nhà, thế nhưng nhất định cương quyết đóng cửa từ chối tiếp khách, dặn dò dì trần, mặt kệ ai tới, thì nói với họ cô ở nông thôn dưỡng bệnh, qua một thời gian ngắn mới trở về, cho dù ba mẹ ruột của cô có đến, cũng nói với họ như vậy, không cho phép họ vào trong nhà.

Dì Trần nghi hoặc: “ Đới tiểu thư, cô muốn làm gì?”

A Yên đàng hoàng trịnh trọng trả lời: “Có lão trung y chuyên môn chữa trị mặt, cho tôi một phương thuốc, thuốc này chỉ có thể một mình ở trong phòng thí nghiệm, không thể để người khác nhìn thấy.”

Dì Trần kinh hãi: “Lang trung giang hồ? Sẽ không phải là tên lừa bịp đi?”

A Yên nói: “ Phương thuốc cổ truyền, thử một lần mới biết.”

Vì thế, A Yên một thân một mình ngốc ở trong phòng, bình thường chỉ kêu dì Trần để đồ ăn trước cửa, đơn giản mà không cần ra khỏi cửa phòng.

Mẹ Đới thực sự mang theo con trai đến cửa một lần, nghe nói A Yên bị hủy dung, thuận miệng hỏi hai câu, biết không có nguy hiểm tính mạng, lại lo lắng hỏi: “Vậy bạn trai Yên Yên, sẽ không cần nó nữa đi? Nhà kết hôn của em trai của nó, còn trông cậy nó chi một phần đóng góp đây! Còn nữa, tiền kiếm được trước đây của nó đâu? Chắc còn để lại một ít đi? Không thể tiếp tục trì hoãn nữa —— tuổi này con trai ở nông thôn nhất định phải nói chuyện hôn nhân, nếu không có chẳng phải để người ta cười vào mặt sao!”

Dì Trần không vừa lòng: “mặt của Đới tiểu thư bị người ta tạt axit sunfuric, cô biết axit sunfuric là cài gì sao?”

Mẹ Đới mẫu vội la lên: “ Không phải dì nói nó nằm viện mấy ngày, đã xuất viện sao? Vậy thì không có chuyện gì to tác. Ai nha, dì à, dì không hiểu! Con trai của tôi đến tuổi kết hôn, trong nhà không có tiền để dành, không thể cưới vợ cho nó, tôi gấp muốn chết rồi đây! “

Dì Trần cảm thấy không có tiếng nói chung với người này, theo lời A yên dặn dò trước đó, đem phong bì bên trong có ít tiền đưa cho mẹ Đới, rồi bảo bà trở về đi.

Mẹ Đới đếm đếm tiền mặt, miệng chậc chậc thành tiếng: “Không đủ, không đủ a! Yên Yên rốt cuộc đi đâu rồi? Điện thoại cũng không nghe máy... Dì nói cho tôi biết nó đi chỗ nào, để tôi đến tìm nó nói chuyện, chuyện trong nhà chúng tôi, dì không hiểu! “

Dì Trần đẩy nàng đi ra ngoài: “Đới tiểu thư đi đâu, ngay cả bố mẹ ruột, cô ấy cũng không nói cho biết, thì sẽ nói với tôi sao? Cô thử kiếm mấy người bạn thân của cô ấy xem, không chừng bọn họ có thể biết.”

Tiễn bước mẹ Đới đi, dì Trần nhìn cửa phòng đang đóng chặt, có chút đau lòng cho cô chủ.

Tiểu cô nương lẻ loi một mình, mặt hủy dung bạn trai bỏ theo người khác, chịu kích thích lớn như vậy, tinh thần có chút không bình thường, mỗi ngày chỉ biết cầm gương, nhìn gương mặt kiến ngươi ta tối ngủ cũng mơ thấy ác mộng, Còn nở nụ cười quái dị... Đáng thương, đáng thương a!

Bà thỉnh thoảng hay đến gõ cửa, hỏi một câu: “ Đới tiểu thư, cô vẫn ổn chứ?”

Bên trong sẽ luôn trả lời: “Rất tốt, yên tâm.”

Cứ như vậy một tuần trôi qua, mẹ Đới mẫu thật sự không tới cửa nữa, A Yên cũng không có người bạn nào tới thăm bệnh, nhưng mà người cảnh sát thái độ rất có vấn đề lần trước lại tới nữa.

Dì Trần nói: “ Đới tiểu thư không ở nhà, cô ấy ở nông thôn dưỡng bệnh.”

Tần Úc mặt không chút thay đổi nói: “Không có khả năng. Đới Yên không bằng lái xe, cũng không có ghi chép xuất hành —— “ mắt nhìn vào căn phòng ở cuối hành lang, nhíu mày hỏi: “Tự giam bên trong bao lâu rồi?”

Dì Trần sừng sộ lên mắng: “ Sao cậu không nói lý đây? Làm sao cậu biết Đới tiểu thư không có bằng lái xe, không có ghi chép xuất hành? Có phải cậu kiểm tra không? Cậu như vậy chính là xâm nhạm quyền riêng tư của công dân, tôi cùng cậu nói lý, tôi biết luật pháp —— cậu muốn đi đâu? Sao cậu lại tự tiện đi vào thì vào a ——?”

Tần Úc đi đến phòng cửa, nhấc chân chuẩn bị đạp cửa.

Cửa phòng từ bên trong mở ra.

Thời gian qua thật lâu, hiếm thấy A Yên lại dùng băng vải quấn mặt, ánh mặt thiếu kiên nhẫn nhìn người đứng trước mặt: “ A Sir, tôi không biết lần trước là ai báo cảnh, lãng phí tài nguyên công cộng, tóm lại không phải tôi. Anh hãy bỏ qua cho tôi đi...Tôi đã nói sẽ không tự sát, không cần anh cứ thỉnh thoảng lại đến đây xem một cái đâu, sẽ không cần anh thay tôi nhặt xác.”

Tần Úc làm như không nghe thấy, chỉ hỏi: “ Hai ngày nay cô đều nhốt mình trong phòng?”

A Yên hỏi ngược lại: “ Cũng phạm pháp sao?”

Ánh mắt Tần Úc thâm thúy lướt qua cô nhìn vào trong phòng: “ Đới Yên tôi nghi ngờ cô gia nhập hội bán hàng đa cấp phi pháp.”

...

A Yên thực sự thấy hắn rất phiền, nghiêng người nhường đường: “ Anh cứ việc lục xoát, lục xoát xong thì mau về nhà đi, anh tan tầm rồi không có chuyện gì khác phải làm sao?”

Tần Úc nói: “Tan tầm sớm, tới xem cô, rồi mới về nhà.”

A Yên liếc mắt nhìn đồng hồ: “Hơn tám giờ, sắp chín giờ, còn sớm? “

Tần Úc bình tĩnh nói: “ Sớm hơn so với bình thường. “

A Yên khoanh tay, vừa nãy dùng Cổ Đổng kính chỉnh sửa dung mạo được một nửa, bỗng nhiên bị cắt ngang, tính tình liền cáu gắt: “ Được rồi, người anh cũng nhìn thấy rồi, tôi không tự sát, có thể đi được chưa?”

Tần Úc gật đầu, thật sự xoay người rời đi.

A Yên nhìn hắn một cái, gọi hắn: “Cảnh sát Tần.”

Tần Úc dừng lại, xoay người.

A Yên nhìn ống quần sắn lên của hắn, lại nhìn đôi tất đi đến mắt cá chân của hắn, hai chiếc tất không cùng kiểu dáng, mở miêng: “...Trong nhà anh thiếu gương sao?”

Tần Úc trả lời: “Không thiếu. “

“Ồ.” A Yên gật đầu: “Tạm biệt.”

Tiễn Tần Úc đi, A Yên quay lại phòng, bắt đầu thu dọn đồ đạc này nọ, chuẩn bị tìm khách sạn 5 sao ở mấy ngày, tiến hành bước cuối cùng chữa trị gương mặt, tránh đột nhiên xuất hiện loại tình huống giống ngày hôm nay.

Dì Trần hỏi: “ Đới tiểu thư, cô muốn ra ngoài?”

A Yên nói: “Đúng, đến nông thôn ở hai ngày.”

Dì Trần thở dài: “ Người nhà cô không nói đạo lý.”

A Yên không để ý: “Nông thôn có rất nhiều nơi, tôi không về nhà mình.”

Dì Trần không nói lời nào, một lát sau không nhịn được hừng hực tâm tình bát quái làm mai: “ Đới tiểu thư, vị cảnh sát kia có phải đã coi trọng cô không? nếu không vì sao cứ ba ngày hai bữa lại chạy đến nhà cô đâu?”

A Yên gấp mấy bộ quần áo: “Không biết, có khả năng đi.”

Dì Trần giúp đỡ gấp quần áo, miệng cũng không nhàn rỗi nói: “Tôi thấy chàng trai này rất đứng đắn, mắt là mắt, mũi là mũi, dáng người cũng rất tốt, nhất định rất giỏi giang làm mấy việc nặng trong nhà giúp vợ, ăn mặc có chút lôi thôi, đàn ông mà... Lôi thôi một chút cũng không sao, không phải sau này kết hôn còn có vợ quản sao?”

Trần Yên không dây dưa: “Người tôi muốn ngủ không phải là hắn.”

“Ôi.” Dì Trần không hài lòng, trừng cô một cái: “Con gái thì nói chuyện nhã nhặn chút.”

A Yên sắp xếp vali xong, cầm Lão Cổ Đổng giống như ngửi thấy mùi ngon nghe bát quái bên cạnh: “Không muốn ngủ với hắn, không muốn quyến rũ hắn, sau này nếu cảnh sát Tần có tới, phiền dì chuyển lời cho hắn nói tôi xuất ngoại rồi, mười năm sau mới về.”

*

A Yên ở khác sạn năm ngày trải qua cuộc sống yên bình hạnh phúc. Sửa mặt, làm đẹp, yêu thương soi gương nhìn làn da ngày bóng loáng mịn màn của mình, gương mặt càng ngày càng đẹo chói mắt, tiện thể ảo tưởng ngày đại công cáo thành, đem ảnh đăng lên Weibo so sánh, dân cư mạng sẽ khinh ngạc tới mức nào, nhân tiện hoan nghênh khen ngợi mình.

Đúng rồi... chắc là cô lại phải mờimột trợ lý, sau này để còn có người phụ trách xắp xếp, chọn lựa bình luận nữa.

A Yên đối với tương lai đầy tốt đẹp rất mong chờ.

Ngày thứ sáu. Chuông cửa phòng lại vang lên.

Bây giờ A Yên cứ nghe thấy chuông cửa lại thấy phiền, từ mắt mèo nhìn xem, thấy không phải là nhân viên khách sạn, mà là gương mặt chủ nợ quen thuộc, lại càng thấy phiền, đứng im không muốn mở cửa.

Giọng nói lạnh như băng của Tàn Úc vang lên: “Mở cửa, tôi là cảnh sát.”

A Yên đội mũ, dùng khăn quàng cổ cốn vòng quang nửa gương mặt, đè nén cơn tức giận mở cửa: “Cảnh sát Tần, xung quanh đây không có ai báo cảnh sát sao? Sao anh cứ suốt ngày nhằm vào tôi không tha?”

Tần Úc suy nghĩ một chút, nói: “Có.”

A Yên nói: “ Vậy anh mau đi quan tâm, yêu mến bọn họ đi a.”

Tần Úc nói tiếp: “Gần đây có một vụ án, thất tình muốn tự sát, sau đó cùng bạn gái giản hòa, không muốn chết nữa, cuối năm nay chuẩn bị kết hôn.”

...

A Yên buồn bực: “Tôi cùng mặt của tôi rất khỏe, tôi cũng không muốn cheeta, A Sir, cảnh sát Tần, anh làm chuyện của mình đi, thà phá hủy mười tòa miếu, còn hơn phá hủy một cuộc hôn nhân, quấy rầy thế giới của tôi với mặt của tôi, ảnh cẩn thận bị sét đánh.”

Tần Úc nhíu mày: “Tối nghi ngờ thần kinh của cô không bình thường, đi, cùng tôi đi đến bệnh viện.”

A Yên thật sự không chịu được nữa, đôi mắt mới hồi phục được một nửa xẹt qua vẻ tức giận, rất nhanh lại bình tĩnh, sóng mắt lay chuyển, như sương lướt qua mặt hồ mùa thu, chớp mắt đã ngàn năm.

Cô tựa vào cạnh cửa, khoanh tay, nhàn nhã nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Cảnh sát Tần, tôi tự nhận mình không phải cô gái tốt, nhưng tôi có nguyên tắc của mình, đối với tôi anh không có giá trị lợi dụng, tôi cũng không cần phải quyến rũ anh, sau này xin anh cách xa tôi một chút....”

Lời nói còn chưa hết, thang máy cách đo không xa “đinh” một tiếng, dừng ở tầng này.

Một nam nhân viên khác sạn đi tới, nhìn biển số phòng, nói với A Yên: “Tiểu thư, vừa nãy có anh trai đưa đồ ăn đặt mua bên ngoài tới quầy lễ tân, tôi mang lên cho cô.”

A Yên nhận lấy, còn chưa kịp nói tiếng cảm ơn, một bàn tay đã vươn tới cần đi.

Tần úc mở hộp cơm ra nhìn, ném trả lại vào tay nhân viên: “Vứt đi, không có tí dinh dưỡng cả.”

Anh trai nhân viên nhìn A Yên một cái, lại nhìn bộ cảnh phục trên người Tần Úc, cuối cùng yên lặng xoay người rời đi.

Cửa thang máy lần thứ hai đóng lại.

A Yên thật lòng nói: “Trong lòng tôi có giấc mơ, tôi là một cô gái rất nguy hiểu....”

Hắn hỏi: “Cô có húp cháo không?”

A Yên sững sờ, hoài nghi mình không nghe rõ: “... Cái gì? “

“Có húp cháo không, mặn hay ngọt.”

A Yên không biết nên nói cái gì.

Tần Úc giải thích: “Tôi đói bụng, có thể đem đến cho cô.”

...

...

A Yên trầm mặc nhìn hắn một lát, nói: “Cảnh sát Tần, một ngày nào đó anh sẽ hối hận.” cô không tức giận, tránh sang một bên nhường đường, mỉm cười: “Mời vào.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.