Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế

Chương 44: Chương 44: Đại thiếu gia nhà giàu (8)




Editor: Nhumi

Beta: Cà ri

Đoạn Huy lấy một địch hai đánh nhau một trận, trên mặt bầm tím, tuy rằng đã xử lý qua, như vẫn rất rõ ràng, đặc biệt là vết bầm mắt trái ứ đọng thành vòng tròn, nhìn có chút đáng sợ.

Bạch Cận đau lòng muốn chết: “Đây là ai đánh? Anh đánh nhau với ai?”

Đoạn Huy vô tình cười một cái: “Không, không cẩn thận vấp ngã.”

Bạch Cận thở dài: “Đoạn Huy, anh cảm thấy thú vị sao? Em không mù, cũng không ngu xuẩn, anh là bị đánh, anh nghĩ em không nhìn ra sao?”

Đoạn Huy an ủi vỗ tay bạn gái.

Bạch Cận cúi đầu, yên lặng một hồi, hai giọt nước mắt bất ngờ không kịp đề phòng rớt xuống, rơi trên mu bàn tay, rất nóng: “Gần đây anh rất kỳ quái, anh không nói, em cũng không thể một mực hỏi. Hôm nay anh còn bị thương...” Thở dài một tiếng, ngước mặt lên hai mắt ngấn lệ: “Anh đừng có lừa gạt em, được không? Anh nói thật... Là bởi vì cô ta sao?”

Mặt Đoạn Huy khẽ biến, theo bản năng nhíu mày lại: “Ai?”

Bạch Cận nói: “Bạn gái cũ của anh.”

Đoạn Huy bật thốt lên, không suy nghĩ nói: “Không thể nào, sao em lại nghĩ như vậy?”

Bạch Cận lắc đầu, cười khổ: “Anh không cần lừa gạt em, em sớm đã biết... Buổi tối, anh nghĩ rằng em đã ngủ, sẽ xoát weibo, xem trang chủ của Đái Yên. “

Trang chủ kia đã thật lâu không cập nhập thêm tin tức mới, tin cuối cùng của Weibo đăng một dòng trạng thái

—— chờ tôi một tháng.

Một tháng sau, Đái Yên rạng rỡ trở lại.

Không chỉ có khôi phục được vẻ đẹp trước đây, còn thoát khỏi biệt hiệu “Ảnh lừa gạt“.

Cho dù là antifan bôi đen, cũng sẽ không nói Đới Yên là đăng ảnh lừa gạt nữa, chỉ nói thành “Đổi đầu nữ”, “Sửa mặt quái” và vân vân.

Đoạn Huy không nói lời nào, hai tay để vào túi, đi tới cửa sổ.

Bạch Cận đứng đằng sau, nước mắt trên mặt đan xen vào nhau, nắm chặt bàn tay nhỏ bé, bình tỉnh hỏi: “Em chỉ muốn anh trả lời thật lòng một câu, anh... còn yêu cô ấy sao?”

Yêu?

Chữ này với Đới Yên gắn liền với nhau, thật kiến người ta bật cười.

Đoạn Huy không nhịn được cười ra tiếng, nhưng tiếng cười kia lạnh vô cùng.

Tay để trong túi chuyển thành nắm đấm, do dùng sức quá mức khớp xương nhô ra.

Hắn quay lại chỗ ngôi, quý trọng nâng mặt Bạch Cận nên, hôn môi cô. Một nụ hôn lướt qua, khẽ chạm rồi buông.

“Không yêu, từ xưa cho tới bây giờ chưa từng yêu.”

Đêm khuya, Đoạn Huy nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, lật người mấy lần, không có chút buồn ngủ nào.

Chỗ bị thương trên người hắn thật mẹ nó đau, nhất là mặt, mắt trái ứ thành một vòng, phồng đau dữ dội, ngứa ran không thôi, không thể chìm vào giấc ngủ được.

Đêm không thể chợp mắt, truyện trong đầu suy nghĩ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng xa.

Hắn nghĩ, khi đó trên mặt A Yên bị tạt axit sunfuric hủy dung, khẳng định so với hắn bây giờ còn đau gấp trắm nghìn lần.

Người phụ nữ ngu xuẩn kia từng gọi điện cho hắn.

“... Đoạn Huy.”

Ngày hôm đó, giọng nói của bạn gái cũ truyền qua điện thoại, nhỏ nhỏ, không đủ hơi sức, khàn khàn yếu đuối.

“Đau quá a...”

“Anh thế nào cũng phải đối với em như vậy sao?”

“Thật ra thì, anh muốn ép em đi chết, không cần phiền toái như vậy.”

Hắn không muốn nghe tiếp, liền cúp điện thoại.

Người phụ nữ kia rất ngu ngốc, rất đần, yếu đuối nhút nhát, khi cô nhìn hắn, đôi mắt cô sẽ tỏa sáng, như thể sự hiện diện của hắn, làm sáng bừng thế giới ảm đạm này.

Trong giới võng hồng có rất nhiều người đẹp tự mình đưa đến tận cửa, hắn chọn A Yên làm bạn gái, cũng chính vì nhìn trúng điểm này của cô.

Lấy hắn làm trung tâm, người phụ nữ ngu ngốc luôn có thể mang lại cho hắn một tâm trạng tốt.

Đoạn Huy nghiêng người sang, trong bóng tối nhìn từng đường nét của Bạch Cận.

Hôm nay, nếu như ở bên cạnh hắn không phải Bạch Cận... mà đổi thành A Yên, chắc chắn sẽ không phát sự khác thường của hắn, người phụ nữ thiếu thông minh kia, cho đến chia tay cũng không biết hắn đã sớm di tình biệt luyến*.

di tình biệt luyến*: Thay người yêu như thay áo.

Hắn nhếch môi động tới vết thương, hít một hơi.

Trong lòng rất phiền.

Vì sao lại nghĩ tới những chuyện không đâu này?

Nhắm mắt lại, trước mắt hiện lại lên dáng vẻ người phụ nữ kia, chỉ có điều là dáng vẻ sau khi đổi đầu —— khuôn mặt tinh xảo, ngữ khí lúc nào cung hung hăng, thái độ đối với ai đều có cũng được mà không có cũng được, kiến người khác thấy liền nổi nóng.

Hắn không muốn cô sống tốt. Sau khi rời khỏi hắn, cô nên ngày qua ngày trải qua càng thảm, cho tới tận khi...trở lại cầu xin hắn.

Đoạn Huy im lặng mắng mấy câu thô tục, vuốt vuốt mũi, không chỉ chỗ bị thương phồng đau khó chịu, huyệt thái dương cũng không ngừng nhảy lên, còn có... thân dưới trong trăn không ngừng động, tay đặt lên vị trí trên ngực, hung hãn, liều mạng đè, giống như thông qua hành động này, cố gắng ngăn chặn cảm giác dần lan rộng.

Rất đau.

Hắn ích kỷ quen rồi, luôn muốn làm gì thì làm, chưa từng có cảm thấy cái gì không đúng. Mãi tới tận giờ phút này trong nháy mắt, hắn đột nhiên phát hiện... Hắn có lòng, cũng ở trong đêm khuya yên tĩnh, vì một người nào đấy đau chết đi sống lại.

Thật đúng là chuyện đáng buồn cười.

*

Trên bàn rượu, Niếp Thắng Hòa uống từng chén từng chén, không thèm nhìn đầy bàn sơn trân hải vị, nhưng có lúc không chú ý, khóe mắt vô tình liếc đến một bàn sườn om tương dầu đỏ, từng khối từng khối đầy mỡ thịt... Tâm tình nhất thời rơi xuống đáy vực, sắc mặt càng khó coi.

Ròng rã một tuần, mỗi ngày hắn trải qua đều không vừa ý.

Nhìn thấy bất kỳ mòn đồ gì đều cảm thấy phiền lòng:

Thịt heo, lạp xưởng.

Giường, còng tay.

Người phụ nữa mặt mũi tuy xấu xí, nhưng dáng lại rất đẹp, tiếng nói êm tai dễ nghe.

Mỗi tối khi ngủ luôn mơ thấy ác mộng, lúc tỉnh dậy cả một người dều mồ hôi lạnh, chỉ sợ chỉ cần mở mắt ra thì thấy gương mặt heo đáng sợ kia.

Hắn biết trước mặt tuy không ai nhắc tới, nhưng ở sau lưng, biệt danh của hắn đã từ “đệ nhất nam cặn bã lừa đảo”, đổi thành “Niếp thiếu gia bị heo cưỡng gian“.

Vô cùng nhục nhã.

Hắn đối với thủ phạm gây ra tất cả chuyện này hận đến thấu xương.

Muốn trả thù một người phụ nữ không có bối cảnh, không có thế lực, nhưng lại rất kiêu ngạo, cũng chỉ cần mấy biện pháp cũ.

Niếp Thắng Hòa tự nhận bản thân hắn không tàn nhẫn giống như Đoạn Huy, vì vậy hắn chỉ tìm mấy thanh niên lêu lổng, cho người phụ nữ kia chút giáo huấn, làm cho cô biết thế nào là sợ, sau đó cho chút thời gian để cô đến tìm hắn dập đầu xin lỗi, chuyện này coi như xong.

Kết quả đợi cả tối, đợi đến một giờ sáng, mấy tên lưu manh ngực đầy hình xăm trở về, trên người mỗi người mặc bộ quần áo kỳ quái, mặt trên in mấy dòng chữ “Hội người yêu mến Đới Yên trên toàn cầu” cùng “Đới Yên đẹp nhất thế giới“.

Bình thường nhìn hung hãn ngang ngược, giờ trên mặt treo vẻ mặt hồn bay phách lạc, mở miệng một tiếng Đới tiểu thư, đóng miệng một tiếng Đới tiểu thư, tôn kính giống như gì, không biết còn tưởng rằng đó là mẹ ruột của bọn họ.

Niếp Thắng Hòa hận không thể đánh chết mấy tên ngu si này.

Xem ra, vẫn phải để hắn tự mình rat ay nới được.

Buổi tối, hắn hẹn một người mới vào vòng, hiện đáng có chút danh tiếng, kết quả trò vui mới làm được một nửa, hăn đột nhiên đứng dậy, không nói một lời mặc quần áo.

Tiểu mỹ nữ ngây người: “Niếp... Niếp thiếu...”

Niếp Thắng Hòa nói: “Tôi có chút việc, đi trước, chỗ này có mười đồng tiền, cô có thể mua đồ ăn bên ngoài.”

Hắn mở cửa đi ra ngoài.

Tiểu mỹ nữ ở phía sau mắng to: “Mẹ nó, mười đồng tiền mua được gì bên ngoài? Một ly trà cũng không mua nổi!”

Niếp Thắng Hòa chỉ coi không nghe thấy.

Ra khỏi khách sạn, hắn ngồi vào chiếc xe mới mua trên Taobao của mình, hai tay đặt trên vô lăng, yên lặng rất lâu, oán hận đập một cái, cầm điện thoại lên.

“Đới tiểu thư, là tôi—— chớ cúp.”

“Tôi sẽ không cúp, anh nói đi.”

Bóng đêm xung quang bịn rịn, ánh đèn nê ông xa xa đang tắt chợt sáng, đáy mắt hắn đen kịt cũng tự sáng lên, ánh sáng màu đỏ tươi.

Ngón tay thon dài gõ tay lái, rất có quy luật.

“Cửa hang trên Taobao của cô, doanh thu mỗi tháng kiếm không ít đi? Còn muốn mở tiếp sao?”

A Yên cười một tiếng: “Niếp tiên sinh... Đã ngắn lại nhỏ, nói chuyện đừng quá lề mề, cứ vòng vo quanh co như thế, tôi sẽ hoài nghi anh trời sinh đã ẻo lả rồi.”

Niếp Thắng Hòa hừ lạnh một tiếng, cắn răng nói: “Địa chỉ nhà tôi, cô biết không?”

A Yên nói: “Biết.”

“Tối mai tới một chuyến, món nợ này coi như xong, nếu không sớm muộn gì tôi cũng tính với cô rõ ràng, đến lúc đó không phải một hai ngày là xong đâu.” ngày. “

*

Trước khi A Yên ra ngoài, vừa vặn đụng phải mẹ Đới đang tới đây hỏi tiền.

“Bạn gái của em trai con, con bé đó, dáng dấp cũng được, tính cách ngoan ngoãn, biết làm việc nhà, quan trọng là em trai con cũng thích nó, mẹ và cha con cũng ưng, cho nên quyết định như vậy luôn. Giờ chỉ cần sửa sang xong nhà cửa, mẹ nghĩ sang năm có thể tiến hành hôn lễ, bố mẹ bàn với nhau, trong tay con còn bao nhiêu? Mua căn nhà lớn một chút, sau này em trai con còn có con, bố mẹ còn muốn qua chăm sóc mấy đứa nhỏ...”

A Yên thay giày ống cao, kéo giây khóa kéo, không ngẩng đầu: “Có thể.”

Nét mặt già nũa của mẹ Đới cười thành đóa hoa: “Đây mới là con gái ngoan của mẹ, con bây giờ không có bạn trai, sau này có chuyện gì, còn cần em trai con giúp đỡ.”

A Yên nói: “Ngày kết hôn, để con vào động phòng, bạn gái của em trai cũng là của con, dù sao tiền cũng là do con bỏ ra.”

Mẹ Đới ngẩn người, phản ứng lại, tức giận nói: “Yên Yên, con nói cái gì vậy—— “

A Yên ngắt lời: “Con bỏ tiền ra lấy vợ, dĩ nhiên nhà thuộc về con, vợ cũng thuộc về con, rất công bằng. Mọi người trở về thảo luận, quyết định xong thì gọi điện thoại cho con. DìTrần —— tiễn khách.”

Mẹ Đới tức đỏ mặt: “Con không được đi, sao con lại có thể nói chuyện như thế với mẹ, mẹ cay đắng khổ sở đem con nuôi lớn, lại nuôi lớn một con sói mắt trắng!”

Tiếng nói bà run rẩy, muốn bắt lấy cánh tay A Yên, không bắt kịp, dì Trần đằng sau lại khéo bà lại. Thân thể hai bác gái mạnh khỏe quấn lấy nhau, ai cũng không thể thoát khỏi ai, mẹ Đái chỉ có thể trơ mắt nhìn A Yên đi xa, tức giận ra mặt, đặt mông ngồi sụp xuống đất, khóc lớn con gái không có lương tâm, khóc dì Trần ức hiếp người, cứ như vậy mà khóc om sòm.

Nhưng có khóc đến khàn giọng cũng chả được gì.

A Yên căn bản là không quay đầu lại.

*

Trước khi A Yên đến, Niếp Thắng Hòa đã hút xong ba điếu thuốc.

Hắn nghĩ đến rất nhiều cách kiến A Yên nhân lỗi, từ khóc lóc khổ sở dập đầu nhận lỗi, cho đến tận tình “phục vụ” hắn một phen, suy nghĩ một hồi, vẫn không thể quyết. Thẳng cho đến khi cô xuất hiện, đứng ngay trước mặt hắn.

Nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp không tỳ vết, hắn sinh ra loại ảo giác hoảng hốt, giống như cái đầu heo lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn, kiến hắn mấy tuần nay bị bệnh tâm lý ăn ngủ không yên, hoàn toàn khỏi hẳn.

Nhưng hắn không muốn cô được đắc ý.

Vì vậy, hắn khinh bỉ hừ một tiếng, dập tắt tàn thuốc, quái gở mở miệng: “... Sửa cũng không tồi, chẳng qua cũng vô dụng. Rốt cuộc cũng không phải hàng nguyên đai nguyên kiện, ai biết có thể chống đỡ mấy năm?”

A Yên bỏ túi xuống, mỉm cười nhìn hắn: “Anh nói đúng.”

Niếp Thắng Hòa ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn cô chằm chằm.

A Yên cúi người, hai tay nhẹ nhàng đặt ở trên bả vai hắn, sát tới nói: “Tất cả đều là sửa, không một chỗ nguyên trang. Anh có thích hay không thích... Tiểu xử nam?”

Nghe thấy ba chữ kia, lửa trong lòng Niếp Thắng Hòa lập tức đốt tới đỉnh đầu

Máu trong người sôi sục.

Niếp Thắng Hòa chưa kịp suy nghĩ nên làm gì, cơ thể hành động trước đầu óc, mắng một câu, hoắc cái đứng dậy, kéo cô đi tới trên giường.

A Yên theo hắn, ỡm ờ giả bộ bị hắn áp chế.

Toàn bộ hành trình biểu diễn kháng cự... rất qua loa cho có.

Toàn bộ quá trình, cô chỉ động một lần, điều chỉnh vị trí, vừa đúng có thể thấy được đồ hồ treo trên tường.

Cuối cùng, Niếp Thắng Hòa thở hổn hển nằm trên người cô.

Bốn phía yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người.

Niếp Thắng Hòa lại ngồi dậy, khoác quần áo, nhìn lại cô, cả người toàn dấu vết hoan ái, nhìn người phụ nữ thật đáng thương nhu nhược.

Trong lòng hắn thỏa mãn, lòng trả thù cũng vơi chút nào đó Vì vậy, hắn có thừa chút lòng quan tâm có thể lãng phí rồi.

“Này.”

A Yên thởi dài một tiếng, vẫn không nhúc nhích.

Niếp Thắng Hòa cau mày, yên lặng chốc lát, hỏi: “Tôi làm cô bị thương? Chỗ nào đau?”

Đối phương vẫn không nói lời nào.

Qua mấy phút, A Yên xoay người, ánh mắt nhìn về phía hắn, có chút tiếc nói: “Niếp công tử, anh bây giờ đang ở đỉnh cao của cuộc đời, tương lai nên đi xuống dốc rồi.”

Trong nhất thời Niếp Thắng Hòa nghe không hiểu cô muốn nói cái gì, có chút lờ mờ.(Beta cũng không hiểu @@)

A Yên lại thở dài, giọng thương hại: “... cộng thêm trò vui khởi đông, cũng chỉ được nửa giờ.” Đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt, khẽ lắc đầu: “.. quên đi, không đả kích anh nữa, quá đáng thương.”

====

Thật ra thì á, beta dc nhiều mà ko đăng cảm thấy khó chịu quá, nên mặc kệ cứ đăng đi, tới t7 thì cũng mặc kệ, lúc đó mở hố cho truyện mới thôi... tớ lúc nào cũng ko giữ lời vậy á... há há...

À nhớ ủng hộ truyện mới nha, showbiz nhé^^ có ai thích thể loại này ko nè?

Có bạn thế mà đoán đúng t7 là ngày gì à nha^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.