Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế

Chương 14: Chương 14: Đằng Sau Ánh Hào Quang (14)




Editor: Diệp Ái

Beta: Cà ri

Trước khi rời đi, Giang Ly để lại một câu.

-- ‘Anh sẽ cho em một câu trả lời.’

Hắn chân trước vừa đi, chân sau A Yên liền đem hắn lém ra khỏi đầu, vừa quan sát Tiểu Mỹ sắp xếp hướng dẫn làm đẹp, vừa ăn không biết trời đất gì cả.

Buổi chiều ngày hôm sau, đột nhiên xuất hiện tin tức giật gân nhất giới giải trí năm nay, toàn bộ mạng lưới truyền thông đều tiến vào trạng thái ồn ào láo loạn, diễn đàn kinh tế tài chính, truyền thông, lĩnh vực giả trí, đài truyền hình suốt đêm viết bản thảo, đưa tin.

Cổ đông Tụ Tinh, Thái tử gia tập đoàn Giang thị chính miệng tuyên bố, cuối năm nay sẽ cùng nữ minh tinh Tô Yên kết hôn, cuối tháng cử hành lễ đính hôn. Ngày, tháng, địa điểm, cử hành hôn lễ cùng lễ đính hôn, tất cả đều được thông báo chi tiết rõ ràng.

Ngoài ra, hắn còn cố ý trịnh trọng nói rõ: “Vị hôn thê của tôi là người phụ nữ rất tốt, chúng tôi quen biết đã lâu, chúng tôi từng có thời gian hiểu lầm, từng có tổn thương, sóng gió không ngừng, người ngoài quấy rối quá nhiều. Cuối cùng chúng tôi có thể ở bên nhau, tôi muốn cảm ơn cô ấy đối với tôi trả giá cùng chờ đợi, tôi yêu Tô Yên rất nhiều, cô ấy đáng giá để tôi bảo vệ cả đời. “

Lão Cổ Đổng mở mang tầm mắt: “Kí chủ, cô không cùng hắn chia tay nữa sao?”

A Yên tắt TV: “Xuất hiện tin đồn về buổi lễ đính hôn, nhưng hắn lại không biết, ngày hôm qua ta diễn kịch đó gọi là lấy lui làm tiến.” dừng lại một chút, lại nói: “Sóng gió không ngừng, bên ngoài quấy rối -- có đôi khi, ta thật sự bội phục hắn, chỉ cần hai câu, đem toàn bộ chuyện trước đây vứt hết cho An Thuần, cho nên nói, chỉ sợ lưu manh có văn hóa... Cũng may ta đã có kinh nghiệm tiếp xúc với người như vậy rồi.”

Lão Cổ Đổng hỏi: “Ai vậy?”

A Yên vung tay: “Râu ria người qua đường giáp”

Lão Cổ Đổng:...

Một lúc sau, Lão Cổ Đồng lại hỏi: “Không phải cô không nói chuyện yêu đương sao? “

A Yên: “Không muốn, cũng không phải sẽ không, tốt xấu gì cũng từng là yêu hồ, bản lĩnh sở trường cũng không dám quên. Mười bốn tuổi, trước khi trưởng thành, yêu hồ tộc bắt bọn ta phải chuẩn bị một chiến lợi phẩm, nếu không sẽ không để cho bọn ta hóa thành hình người xuống núi, sợ mất thể diện, còn bị xem là hồng nhan họa thủy bại hoại.”

”Chiến lợi phẩm? “

”Trái tim của nam nhân.”

”Loại âm mưu hại người thế này không tốt lắm...”

”Tại sao? Ý trên mặt chữ, mang về một trái tim máu, tất nhiên, nhất định phải để đối phương tự mình gật đầu, sẵn lòng dâng lên.”

“...”

Tin tức kết hôn vừa công bố, trong thời gian ngắn, bình luận của dân cư mạng đột phá mười vạn.

”Dấu chấm hỏi màu đen. jpg “

”Bây giờ tôi rất ngạc nhiên.jpg “

”Không phải đã nói không nói chuyện yêu đương không kết hôn sao? Thật là mất mặt!”

“Mất mặt cái quái gì? Người ta lập tức gả vào hào môn thành Giang thiếu phu nhân, ai còn lưu ý đến những chuyện xấu lúc còn ở thế giới giải trí nữa. “

”Bộ phim đảo ngược hay nhất trong năm. “

”Ai đến giải thích cho tôi đi, Giang Ly cùng với Tô Yên, Giang Ly có một chân với An Thuần, Tô Yên nổi điên, theo Lục Thế Đồng, Giang Ly lại cùng Tô Yên được rồi. Xin hỏi mấy người này, đến cùng ai sai rồi ai đúng, ai tha thứ cho ai? “

”233333 icon cười khóc. “

”Lục Thế Đồng thảm nhất, không cần tranh cãi.”

”Người ngoài quấy rồi? Nói An X Ba [Doge]”

”Lúc trước An Thuần còn có mặt mũi nói người khác là tiểu tam, rõ ràng chính mình mới là người thứ ba, thật không biết xấu hổ.”

Fans A Yên gào khóc vô cùng thảm thiết, bình luận có nhiều đồng cảm nhất chỉ có đơn giản chỉ vài chữ.

”Chị lại gạt em. “

Cùng lúc còn có tiếng gào khóc càng thảm thiết hơn, là Fans CP của A Yên và Tịch Viên, đặc biệt là sau khi Tịch Viên vừa đăng tin mới lên Weibo. “

Ba giờ sáng, Tịch tiểu thịt tươi phát ngôn trên Weibo: Nếu như gặp em sớm hơn, nếu như tôi không tin tưởng bọn hắn.

Bình luận bên dưới là một mảnh vô cùng thảm.

Có người hiểu rõ tình hình cho biết, Tịch Viên vừa sa thải người diện của hắn.

Mà ở trong vòng giao thiệp của Giang Ly, bên ngoài thì gió êm sóng lặng, chỉ là có vị con ông cháu cha uống mấy ly rượu, nửa đêm gửi tin nhắn tập thể cho đám bằng hữu: Không hổ là Giang ca, cùng tình nhân kết hôn cũng có thể nói văn nhã như vậy, người em như em muốn học hỏi.

--Đương nhiên, sau khi tỉnh rượu, hắn lập tức xóa tin nhắn, tự mình đến nhà để xin lỗi.

*

Giọng nói của Lý tỷ ở trong điện thoại mất bình tĩnh: “Tiểu tổ tông của chị ơi, đến cùng em muốn thế nào? Đừng như vậy được không? Chị quỳ xuống cảm ơn em!”

Tô Yên ôn hòa nhã nhặn: “Nhớ kỹ, trước khi em tự mình lên tiếng trả lời, chị cũng đừng nói gì.”

” Điện thoại của lão nương sắp nổ rồi!”

”Đổi cái mới.”

“... “

Cúp điện thoại, Tiểu Mỹ ở bên cạnh hỏi: “Chị, thật sự chuẩn bị kết hôn sao?”

Tô Yên cười hỏi: “Em cảm thấy Giang Ly là người thế nào? Nói thật.”

Tiểu Mỹ xoắn xuýt một chút, nói: “Bình thường rất đẹp trai, giọng nói nghe rất êm tai, thế nhưng... Thế nhưng em luôn cảm thấy sợ.”

Tô Yên gật gù, không lên tiếng.

Tiểu Mỹ cẩn thận từng li từng tí một nói: “Thật ra, Lục tổng rất tốt, bây giờ chúng ta như vậy cũng có chút... quá đáng”

Tô Yên lắc đầu: “Mặc kệ thế nào, chị sẽ không lùi bước, sẽ không bỏ em, yên tâm đi.”

Tiểu Mỹ có chút đỏ mặt, mở miệng: “... Em không đùa với chị! “ trong lòng cuối cùng thả lỏng chút, thở dài, ngồi trên ghế sofa, không nhịn được tỏ rõ vẻ say mê lầm bầm lầu bầu: “Nếu như là em, em sẽ chọn Tịch Viên, hắn cười trông rất đáng yêu, thật muốn thử cảm giác vò tóc của hắn! “

”Con chó nhỏ cũng rất đáng yêu, xoa xao vò vò bộ lông mềm nhũn.”

“... “

*

Lục Thế Đồng ở trong câu lạc bô giải trí của mình hai ngày, uông rượu từ tối đến sáng, giữa trưa ngày hôm sau tỉnh lại, lại tiếp tục uống, uống đếm mức xuất huyết dạ dày đưa đến bệnh viện, làm người nhà hoảng sợ, bắt hắn phải nằm viện theo dõi.

Thật chán.

Ở câu lạc bộ, vốn muốn tìm mấy người phụ nữ để phát tiết, kết quả nhìn ai cũng giống Tô Yên, muốn ngủ, lại thấy tức, cuối cùng tức giận quá, mắng cô gái nhỏ vô tôi chạy đi mất.

Hắn nhếch khóe môi cười, liếc nhìn điện thoại.

Bên công ty vừa gửi tin nhắn, hỏi Tô Yên xử lý như thế nào.

... đúng lên xử lý.

Đang muốn gọi điện thoại, đúng lúc có cuộc gọi đến.

Hắn nhìn thấy tên người đang gọi đến, nghiến răng nghiến lợi, đánh chết cũng không chịu nghe.

Không người nghe máy, tắt máy.

Trong lòng trống rỗng, chỉ cảm thấy tê liệt, không đau, cũng chẳng cảm thấy sung sướng khi trút giận.

Cuộc gọi thứ hai đến.

Hắn nhanh chóng nghe máy.

Vẫn cái giọng nói ngọt ngào đáng ghé kia, không chút áy náy, không hề chột dạ: “ Lục tổng, ngài ở công ty sao? “

Hắn từ khẽ răng rít ra một câu: “Em lai đang ở đâu? “

”Tắm rửa a.”

Hắn có thể nghe thấy, qua điện thoại, hắn bởi vì tức giận mà hít thở nặng nè.

Nhưng lửa giận rất nhanh giảm xuống, giọng nói của hắn cực kỳ bình tĩnh: “Tô Yên, tôi đang ở bệnh viện.”

Một, hai, ba, bốn, năm...Ba mươi.

Đầu day bên kia im lặng nửa phút.

Lục Thế Đồng nghĩ, chỉ cần như vậy là đủ rồi, hắn có thể lừa gặt bản thân mình, nửa phút này, cô cũng vì hắn mà đau, vì hắn mà buồn.

Đôi khi, lừa mình dối người thật sự có thể cảm thấy an ủi.

”Cho tôi thêm hai ngày, tôi sẽ cho ngài một câu trả lời thuyết phục.”

Điện thoại cúp máy.

Hắn tựa vào đầu giường, đến nửa ngày cũng không nhúc nhích, một lúc sau, cầm lấy con dao cùng quả táo bắt đầu quá trình gọt hoa quả.

Buổi chiều, trong phòng bệnh có một vị khách không mời mà đến.

Người đàn ông mặc âu phục giày da, từ tóc đến chân, khắp toàn thân từ trên xuống dưới cẩn thận tỉ mỉ, tất cả đều hoàn mỹ, trang phục chất lượng giống như một vị tinh anh ưu tú mà trong tạp trí miêu tả.

Giang Ly đặt giỏ hoa quả xuống bàn, nhàn nhạt mở miệng: “Nghe bác Lục nói cậu nằm viện, như thế nào, khá hơn chút nào không?”

Lục Thế Đồng không quan tâm: “Cửa ở bên kia, không tiễn.”

Giang Ly không động đậy: “Tôi muốn cùng cậu nói chuyện hợp đồng.của Tô Yên”

Lục Thế Đồng lại bắt đầu gọt hoa quả, động tác ung dung thong thả, vừa châm chọc nói: “Có cần tôi cho cậu thông tin liên lạc của người phụ trách pháp lý Thiên Hồng sao? “

Giang Ly ngồi xuống sofa, giọn nói ôn hòa: “Tôi đến không phải để khiêu khích, mọi chuyện trước kia, tôi chỉ muốn tìm một cách hợp lý để giải quyết, chuyện này đối với mọi người đều có lợi.” hai tay hắn đan vào nhau, im lặng một lúc, thấp giọng nói: “Lục Thế Đồng, tôi chỉ muốn bảo vệ cô ấy.”

Lục Thế Đồng cười lạnh.

”Qúa khứ của Tô Yên, chắc cậu không biết.”Giang Ly theo bản năng đưa tay vào túi, rút ra một điếu thuốc, chợt nhớ đây là bệnh viện, lại cất đi: “Cô ấy số khổ, sinh ra ở nông thôn, không cha mẹ từ nhỏ, là đứa trẻ mồ côi, khi còn bé đã đi theo một bà lão lượm rác để duy trì cuộc sống, không đọc được mấy quyển sách, trình độ học vấn thấp, lang bạt khắp nơi. Sau đó, gặp may đúng dịp tiến vào thế giới giải trí, cô ấy sợ nghèo, cho là có tiền thì cái gì cũng sẽ dễ dàng giải quyết, cho lên cô ấy mới đi theo tôi. Có thể trước chỉ vì nghèo lên ở bên cạnh tôi, nhưng lại suýt chút nữa mất mạng. “

Lưỡi dao cắt vào ngón tay.

Lục Thế Đồng nhíu nhíu mày, không chút biến sắc để tay xuống dưới chăn.

Giang Ly cuối thấp đầu, không chút để ý hắn: “Tôi từng ở trên tủ đầu giường của cô ấy tìm thấy một bức di thư, cô ấy tùng có ý định tự sát.” Hắn đau xót nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên: “Lấy thân phận của cậu, tiện tay vui đùa một chút, không thiếu phụ nữ cậu cần, tôi cũng không cảm thấy cậu có bao nhiêu để ý tới Tô Yên, nhưng tôi thật sự muốn trân trọng cô.”

Lục Thế Đồng lạnh lùng nhìn hắn.

Sau bao nhiêu năm, vẫn là vẻ mặt tự coi mình là đúng đó.

”Nói xong rồi sao? Vậy thì mau đi đi, đừng quấy rầy tôi nghỉ ngơi.” Hắn lười biếng dựa về phía sau, trào phúng nói: “Nếu đổi lại là năm năm trước, câu mà nói với tôi những lời này, đừng nói nằm trên giường bệnh, coi như tàn một cánh tay, tôi không đánh cậu tàn phế thì không mang họ Lục!”

Giang Ly đứng lên, sửa lại cổ áo âu phục màu xám, đi tới bên cạnh cửa: “Cậu cứ từ từ suy nghĩ.”

”Giang Ly.”

Hắn quay đầu lại.

Lục Thế Đồng ánh mắt lạnh nhạt, cong khóe môi giễu cợt nói: “Cậu cho rằng cô ấy rất yêu cậu sao?”

Giang Ly mỉm cười nhã nhặn: “Yêu đến mức cậu không thể nào tưởng tượng được.”

Vẻ mặt Lục Thế Đồng càng thêm trào phúng.

Giang Ly mở cửa đi ra ngoài.

Lục Thế Đồng chờ hắn đi, sau đó mới rút tay từ dưới chăn mỏng ra.

Ống tay áo bệnh nhân dính chút máu, vết thương không sâu, không nghiêm trọng.

Hắn dùng khăn lau máu trên ngón tay, gửi cho Tô Yên một rin nhắn: Hai ngày sau, nếu như tên đàn ông xấu xa kia, còn dám tới trước mặt của tôi diễu võ dương oai, nợ cũ lẫn nợ mới của chúng ta cùng tính một lần.

Lần này trả lời tin nhắn rất nhanh.

—— Cám ơn ông chủ.

Vẫn như mọi khi kèm theo một bông hồng cùng gương mặt tươi cười đặc biệt ngoan ngoãn..

Lục Thế Đồng nhỏ giọng cười xùy, bỏ điện thoại qua một bên.

Đột nhiên có chút nóng nảy rồi.

Đây không tính là tình yêu nhưng lại dùng tình cảm quá sâu để dây dưa, để hắn giày vò, hao hết tâm huyết, rất đáng thương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.