Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế

Chương 18: Chương 18: Đằng Sau Ánh Hào Quang (18)




Sau một thời gian dài, rốt cuộc có một ngày, Lão Cổ Đổng ngày ngày giả chết cũng sống lại: “Kí chủ, đem nhiệm vụ ở trong vòng hai ngày kết thúc, cô có thể lực chọn trực tiếp rồi đi, hoặc là tự mình kết thúc sinh mệnh.”

A Yên nâng má suy nghĩ một lát: “Mặc kệ là thế giới thật hay thế giới hư ảo, tới chỗ này một chuyến, dù thế nào cũng phải đến nới đến chốn... Để ta tới.”

Vì vậy, A yên bắt đầu bắt tay vào việc bố trí cho cái chết của chính mình, nhìn về phía gương, chọn bộ lễ phục đệp nhất, chọn tư thế đẹp nhất, thuận tiện viết di thư.

Nhắc tới cũng thật đúng dịp, buổi sáng đi shopping, vậy mà lại đụng mặt Giang Ly đã lâu không thấy.

Người đàn ông kia mặt mày tối tăm, giữa hai hàng lông mày không che dấu nổi vẻ u sầu, nhìn thấy cô đi tới, vẻ mặt trong nháy mắt giãi ra: “A Yên.”

A Yên nói: “Thật là đúng dịp.”

Hắn mỉm cười gật đầu, đi theo giúp cô chọn quần áo: “Chuẩn bị mặc đi dạ tiệc sao?”

”Không, mặc ở trong nhà.”

Ra ngoài cửa tiệm, Giang Ly kéo cánh tay cô, rất nhẹ nhàng, nhưng thật kiên quyết nói: “Anh sẽ vẫn đợi.”

A Yên quay đầu lại nhìn: “Đợi cả đời sao?”

Hắn không trả lời, ánh mắt lặng lẽ nóng cháy chính là câu trả lời.

A Yên đột nhiên cười, nâng túi lễ phục trong tay lên nói: “Giang tổng, cuộc đời của anh rất dài, còn cuộc đời của tôi rất ngắn.”

Giang Ly hơi ngẩn ra, chỉ một thoáng ngẩn ngơ, cô đã đi mất, để lại cho hắn bóng lưng không còn rằng buộc.

Buổi tối lúc ăn cơm, Lục Thế Đồng gắp một đũa thức ăn bỏ vào trong bát cô: “Ngày mai anh phải đi Tây Ban Nha, một tuần sau mới về,“

A Yên gật gù: “Oh.”

Lục Thế Đồng hờ hững ăn hai bát cơm, không có chút mùi vị, nói: “Sắp xếp thời gian, cùng anh về nhà một chuyến, lão nhân gia ở nhà ngày nào cũng lầm bần nhắc tới, nói nhiều đến lòng anh cũng phiền.”

A Yên để đũa xuống: “Lục tổng, người mà anh nên mang về, không phải là tôi.”

Cô nhấp một ngụm trà nóng, khó có lúc bình tĩnh hoà nhã nghiêm rúc nói chuyện với hắn: “Anh xem, tôi không tin vào tình yêu, có quá nhiều vấn đề có thể thay đổi nó, tiền tài, địa vị, cuộc sống đau khổ, già cả... còn cái gọi là biển cạn đá mòn, rất không thực tế rồi.” Dừng một chút lại nói: “Nhưng trên thế giới này, còn có rất nhiều phụ nữ tin tưởng điều đó, cho nên anh có hao tổn tâm trí trên người tôi cũng chỉ lãng phí thời gian thôi.”

Lục Thế Đồng không tự chủ siết chặt nắm đấm, hừ lạnh: “Tôi tình nguyện lãng phí thời gian, không cần em đến dạy tôi.”

A Yên không khuyên hắn nữa.

Cô nói quá trát lòng, Lục Thế Đồng bực mình ngồi ở phòng khách một đêm, không về phòng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên cánh cửa phòng đang đóng chặt mà cô chưa từng bước ra ngoài một cái.

....Suy nghĩ linh tinh.

Trời sáng, tài xế đến, hắn vừa muốn đi ra ngoài, cửa phòng trên tần mở ra, ánh sáng nửa tối nử sáng, cô mặc đồ ngủ, tà tà dừa vào khung cửa, không thấy rõ vẻ mặt: “Phải đi rồi?”

Chỉ một câu nói bình thản như vậy, không có lý do gì, bức tường phòng thủ trái tim mà cả đêm xây lên nháy mặt sụp đổ, lòng hắn mềm thành nước: Còn sớm, em ngủ tiếp đi.”

Cô gật đầu, trong ánh sáng mờ ảo, biến mất sau cánh cửa.

”Lục tổng, hẹn gặp lại.”

Đây là lần cuối cùng Lục Thế Đông thấy mặt cô.

Ba ngày sau, hắn vừa xuống máy bay, ở sân bay thấy được tin tức trang đầu, nữ minh tinh nổi tiếng Tô Yên tình nghi tự tử vì trầm cảm, để lại tấm di ảnh cuối cùng.

Người phụ nữ mặc bộ lễ phục màu đỏ dài, lẳng lặng nằm ở trên giường, hay tay đặt ở trên bụng, dáng vẻ bình thản, giống như ở trong một giấc mơ đẹp yên tĩnh.

Ngoại trừ máu từ cổ tay chảy tấm hết lên ga giường, căn bản không thấy gì khác thường.

Giống như những bức ảnh được chụp cho tạp chí thời trang, xinh đẹp như vậy.

Trong đầu của hắn ầm một tiếng, chỉ còn trống không.

*

Tang lễ ngày hôm đó, Lục Thế Đồng không xuta hiện.

mãi cho đến tận đêm khuya, tay của hắn còn đang phát run , lúc cầm ly rượu lên run rẩy, rượu đổ lên tấm thảm quý báu, để lại một vệt dài giống như màu máu.

Cửa thư phòng mở ra.

Hai mắt Tiểu Mỹ sưng đỏ đi vào, khàn giọng khóc hỏi: “Lục tổng, ngài tìm tôi...”

Giọng nói hắn lạnh như băng: “Tại sao?”

Mũi Tiểu mỹ đau xót, lại muốn khóc, lắc đầu: “Tôi, tôi cũng không biết... không phải bị trầm cảm, tôi chắc chắn! Ngày hôm đó, tôi nhận được tin nhắn của Yên tỷ, gọi tôi đến nhà chị ấy, một lát sau tôi đến, nhìn thấy chị ấy nằm ở trên giường, để lại một bức di thư, bảo tôi chụp ảnh đăng lên mạng, phải chụp thật xinh đẹp... Sau đó đem những lời bình luận mà fans khen chị ấy xinh đẹp sắp xếp lại rồi đốt cho chị ấy--”

Nói xong, cô không để ý đến vị lãnh đạo đang ở trước mặt này, vừa khóc vừa cười nói: “Rốt cuộc là chị ấy tại sao lại muốn như vậy? Chẳng lẽ chị ấy sợ khi về già thì gương mặt của mình sẽ trở nên rất khó coi sao? Chị ấy chết rồi, fans khóc còn không kịp nữa, có ai còn khen chị ấy đẹp chứ? Tôi không hiểu, đến tột cùng là tại sao a...”

Lục Thế Đồng cứng đờ ngồi đó, im lặng không nói gì, vươn tay về phía cô.

Tiểu Mỹ khịt khịt mũi, đem tờ giấy nhăn nhúm đang nắm chặt trong tay đưa đến.

Bức di thu này một câu cũng không có gì liên quan đến hắn.

Sớm lên biết.

Cô không yêu hắn, ngày cả lừa dối hắn cũng miễn cưỡng.

Cuối cùng cũng chỉ có hắn tự lừa mình dối người.

*

Bốn mươi ngày sau khi cô rời đi, cuối cùng Lục Thế Đồng cũng chịu xuất hiện trước mộ cô thăm viếng, trên đường đi, hai bên đều là những người cầm hoa đến tưởng niệm, chỉ có hắn hai tay trống trơn, dưới kính râm màu đem là một gương mặt trắng xám lạnh lùng, gió lạnh thổi bay chiếc áo gió màu đen hiện lên độ cong mãnh liệt.

Hắn từng nghĩ rằng mình sẽ nổi điên, nhưng hắn không có.

Ngày tháng cứ trôi qua như vậy, chỉ thiếu duy nhất một loại cảm giác, ngày càng mãnh liệt, trái tim trống rỗng, sống không khác một cái xác biết đi.

Thật ra thì Tiểu Mỹ nghĩ sai rồi.

Tin tức A Yên qua đời, thật sự có fans để lại một bình luận không thể tưởng tượng nổi, nhận rất nhiều chỉ trích.

”Từ sau khi Tô Yên trở lại, không mặc xấu một bộ quần áo, khong trang điểm lỗi một lần, mỗi lần xuất hiện đều mỹ nhan thịnh thế, không hổ là thần tượng của em, cho dù chết cũng xinh đẹp như vậy.”

Bên dưới bình luận này đều là fans mắng người này không có lương tâm, nhưng số lượng like lại tăng vọt, ghim ở trên cùng.

Lục Thế Đông nghĩ nếu như người phụ nữ kia ở dưới suối vàng mà biết, nhất định sẽ rất cao hứng, nói không chừng còn muốn được nhìn thấy người hâm mộ này.

Vì vậy, hắn đem bình luận viết lại vào một tờ giấy trắng, mang tới đây.

Trời tối dần.

Người thăm viếng rời đi gần hết, Lục Thế Đông lôi tờ giấy ra dùng bật nửa đốt, nhìn ánh lửa bén lên đem tờ giấy đốt hết.

”Như vây, em có vui không?”

Trả lời hắn chỉ có tiếng gió vù vù.

”Em rời đi như vậy, có biết mọi người nói về em như thế nào không?”

”Có người nói, tại vì do Giang Ly vứt bỏ em, lên tâm lý em trở lên vặn vẹo, không thể nào chịu nổi gương mặt thay đổi.”

”Còn có người nói em bị trầm cảm, mỗi ngày đều đau khổ giãy giụa, nói giống như bọ họ thật sự hiểu về em vậy...”

Sau bốn mươi ngày, đây là lần đầu tiên hắn nói nhiều như vậy, nhưng lại ở trước mộ của cô.

”Em tính tình xấu xa, trong lòng chỉ biết có mỗi gương mặt của mình, da mặt thật dày, vô liêm sỉ đến cực điểm, đời này của lão tử một lần duy nhất bị cắm sừng, cũng chính là do em cắm cho... “

Hắn nhắm hai mắt đau xót lại vuốt ve tấm bia đá lạnh lẽo.

”Cho dù như vậy, anh...” Hắn dừng lại một chút, cỏ như bị cái gì chặn lại, nói không ra lời, vành mắt ửng hồng, qua thật lâu mới nhẹ giọng nói tiếp: “...nếu như thích em sớm một chút, thì thật tốt.”

Trước khi người đàn ông kia có cơ hội tổn thương em, bảo vệ em thật tốt.

Trên đời này thiếu nhất chình là thuốc hối hận, cái từ 'nếu như' này chỉ có thể nghĩ trong lòng mà thôi.

Trước khi rời đi, gió thổi rơi mộ bó hoa tươi, lộ ra tờ giấy bên dưới.

Lục Thế Đông nhíu mày, nhặt tờ giấy lên nhìn.

Em nói, cuộc đời của anh rất dài, còn cuộc đời của em rất ngắn.

Tô Yên, nói chờ em cả đời, kém một giây, một phút không phải là một đời.

Anh sẽ tiếp tục chờ đợi, mang theo hồi ức của chúng ta.

Đến chết không thôi.

Không có ký tên.

Không cần nghĩ cũng biết là của ai để lại.

Lục Thế Đồng hừ lạnh, xé tờ giấy nát tờ giấy.

*

A Yên mở mắt ra, thấy mình đã trở lại thế giới hiện thực.

Giơ tay lên, năm ngón tay vẫn chưa được hoàn chỉnh đầy đủ, nhưng so với khi bắt đầu nhiệm vụ, ít nhất da bắt đầu mọc lại, không còn tình trạng máu thịt lẫn lôn nữa.

Rất tốt, với cái tốc độ này, rất nhanh có thể khôi phục lại dung mạo rồi.

Cô mỉm cười, ngắm nhìn xung quanh.

Mật thất lạnh như băng, bốn phía là vách đá nhẵn bóng, phía bên tay trái có một cái cánh cửa nhỏ bị che một nửa, mấy cây nến cho dù mưa gió cũng không tắt đang cháy mờ tỏa ra một ánh sáng yếu ớt, chiếu sáng gương mặt kinh người của nàng.

Lão Cổ Đổng mọc ra cái chân ngắn, cầm gương đi vong quanh ở bên trong mật thất: “Kí chủ, cô luyện công đến nỗi tẩu hỏa nhập ma, lên mới bị hủy dung?

Nữ nhân ngồi trong góc cười nhẹ một tiếng: “Ngươi ngốc sao? Lần bế quan này, ta đã đột phá tầng thứ mười tâm pháp, giờ ở trước mặt ngươi chính là danh bài Đại năng xếp thứ năm tam giới, trừ hai giới Thân Ma cao thủ tuyệt đỉnh, trên đời này không còn ai có thể ngăn cản ta--”

Lão Cổ Đổng nghĩ nàng sẽ nói 'Thống nhấ thiên hạ' hoặc ' Chinh phục thế giới '.

Nhưng đợi nửa ngày, đối phương cũng chỉ hừ một tiếng, bò lên ngồi ở trên bàn trang điểm, nhìn về phía gương mặt quỷ ngẩn người.

Vì vậy Lão Cổ Đổng lại hỏi: “Chỗ này là Yêu Giới?”

Trong lòng có chút thấp thỏm, mặc dù nó là linh khí Nhân giới, nhưng một lòng mơ ước thành lão kính linh, hy vọng một ngày có thể phi thăng thành tiên, nghĩ đến nơi này là Yêu Giới, vẫ có chút sỡ hãi.

A Yên dặm phấn lên mặt: “Không phải.”

Lão Cổ Đồng thở phào một hơi.

A Yên quay đầu nhìn nó một cái: “Đây là Ma giới ccams diện Mạn Đà La cung, ngươi nghe qua chưa?”

Cả người Lão Cổ Đổng lông tóc dựng đứng, run rẩy lắc đầu.

A yên cười một tiếng: “Ma giới tẩm cung thái tử, ma quật chính tông, không dối trên lừa dưới.”

Lão Cổ Đổng khóc không ra nước mắt.

”Yên tâm ta với hắn không quen, hắn sẽ không tới, ta cũng không ra ngoài được.” A Yên chậm rãi nói: “Nơi này chỉ có một mình ta, cộng thêm ngươi, một nửa người.”

Đang nói, trên bầu trời mật thất vang lên tiếng nói thanh thúy như chuông bạc của thiếu nữ: “Tỷ tỷ. muội tới thăm tỷ.”

Giọng nói đau khổ.

Lão Cổ Đổng ngẩng đầu nhìn, mới hiểu được đây là thiên lý truyền âm, liên ngoan ngoãn ngồi ở một bên.

”Tỷ tỷ, tỷ vẫn không chịu nói chuyện với muội sao?” người nọ cười khổ một tiếng, giọng nói khẽ run cùng tiếng khóc nhỏ: “Trên đồi này, chỉ cong hai người chúng ta sống nương tựa vài nhau, tỷ đã nói sẽ không bỏ rơi muội, giờ tỷ nhẫn tâm bỏ lại muội một mình sao? Thôi, tỷ trách muội, muội không có lời nào để nói, nhưng muội van cầu tỷ--” giọng nói bỗng chở lên kích động: “Muội biết tỷ muốn làm gì, tỷ tỷ, muội cầu xin tỷ hãy dừng tay đi! Hắn sắp chết rồi, không cần tỷ ra tay, hắn cũng sẽ chết, chính là tỷ cũng không qua được, tỷ tu luyện tà pháp sẽ tạo thành hậu quả gì, trong lòng tỷ cũng rõ ràng a!”

Nữ tử kia khóc khổ sở một lúc, lại phấn khởi lại: “Lần này muội mang thư đến cho tỷ.”

Câu này nói xong , lại không động tĩnh gì.

Lão Cổ Đổng chuyển động con mắt: “Vị kia là... “ A Yên liếc mắt nhìn qua, nó nuốt ngụm nước miếng: “... Râu ria người qua đường bính? “

A Yên nhướng mày, miễng cưỡng nói: “Đó là muội muội ruột của ta, đương nhiên không quá quan trọng.”

Lão Cổ Đổng không dám hỏi tiếp, nhìn về hướng cửa đá nơi phát ra tia sáng, sau đó lập tức chạy ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, liền kinh ngạc đến mức sững sờ.

Cái này... Chỗ này giống ma quật chỗ nào chứ? Rõ ràng chính là tiên cung!

Cột điêu khắc cổ điển, tranh chữ tao nhã treo đầy tường, tuy nhiên điểm kì lạ là, hai cánh cửa lớn đóng chặt vùng kế bên, thư và sách xếp thành từng núi nhỏ, ở trên đỉnh có một đường nhỏ để vào.

Ít nhất cũng có mấy ngàn phong thư, không có tấm nào được đụng tới.

Lão Cổ Đổng hốc mồm nhìn.

”Này.”

Lão Cổ Đổng giật mình, vội vàng quay đầu lại: “... Ách, kí chủ.”

Ánh mắt kí chủ nhìn nó còn đáng sợ hơn cả yêu quái xấu xí, “Có thể bắt đầu nhiệm vụ rồi.”

”Phải... Đúng a. “ Lão Cổ Đổng từ trạng thái khiếp sợ cuối cùng cũng hoàn hồn, thành công điều chỉnh tâm trạng, cũng coi như có mấy phần sức lực của Chủ thần: “Trên hết, trong nhiệm vụ kí chủ tự ý sử dụng mị thuật, sẽ bị trừng phạt, ngoài trừ cùng manh mối nam chủ tiếp xúc thân mật, còn phải xoát đầy thiện cảm từ hắn.”

A Yên yên lặng, có vẻ không thích thú lắm: “Cái đó mà cũng cần thiết sao?”

Lão Cổ Đổng kiên định: “Chỉ là mục tiêu thứ 2 của thế giới.”

A Yên thở dài: “Sao cũng được, ngươi có thể bắt đầu rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.