Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế

Chương 6: Chương 6: Đằng Sau Ánh Hào Quang (6)




“... Yên tỷ, đừng soi gương nữa, thật sự không sưng, hơn nữa cũng không có đỏ lên.”

Tiểu Mỹ bất đắc dĩ khuyên mấy câu, thấy đối phương căn bản không có nghe, chỉ có thể bước đến khéo cái gương của người nữ nhân đang cầm trong tay: “Chị à là thật, thật, thật đó! Thật sự không nhìn ra, em xin thề với trời, một chút cũng không nhìn ra.”

Sắc A Yên mặt tái nhợt, vẻ mặt tiều tụy: “Nhìn chị... trông như thế nào?”

Tiểu Mỹ nhắm mắt lại lớn tiếng nói: “Chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, mỹ nhan thịnh thế!”

A Yên thở dài, vịn ghế sofa ngồi xuống, mặt mày ảm đạm: “Cả đời này, chị tự nhận không thẹn với trời, không thẹn với người, điều xin lỗi nhất, cũng là vẻ ngoài của mình, đáng tiếc……”

Tiểu Mỹ không rảnh nghe lão bản đang ngồi ai oán, lấy điện thoại ra, đem đoạn video vừa rồi gửi cho Lý tỷ, hưng phấn hỏi: “Yên tỷ, chị cũng quá thông minh, làm sao chị biết Đồng Hiểu Vi sẽ chơi xấu?”

”Ngửi thấy.”

Tiểu Mỹ ngẩn ra, ngẩng đầu: “Cái gì?”

A Yên cúi đầu, một tay bụm mặt: “Nếu có người bên cạnh có ý xấu với chị, chị có thể ngửi được.”

Tiểu Mỹ cười: “Chị đùa à, em mới không tin đâu, cũng không phải là mũi chó.”

A Yên lắc đầu, không muốn nhiều lời.

”Ai...” Vui sướng qua đi, Tiểu Mỹ bắt đầu đau đầu: “Trận chiến dư luận trên mạng lần này chúng ta chưa chắc đã thua, ít ra sẽ không có tình trạng nghiêng về một phía, công khai lên án hành vi của chị, nhưng mà nếu Lục tổng không ra mặt, công ty của Đồng Hiểu Vi bên kia…… chỉ sợ không dễ đối phó như vậy. Chị, không bằng chị thử thăm dò ý Lục tổng xem sao? Chị?”

Tiểi Mỹ quay đầu, hướng về phía A Yên đang trầm mặc quơ quơ tay: “Chị có nghe được lời nói của em không?”

A Yên đứng lên: “Cùng chị đến chỗ đạo diễn Triệu xin phép nghỉ, rồi đặt vé máy bay cho chị, ngày mai chị về nhà một chuyến, hai ngày nữa trở lại.”

Tiểu Mỹ: “Còn chuyện Đồng Hiểu Vi kia —— “

”Lục Tổng hẹn chị ăn cơm.” A Yên quay đầu lại, thấy bộ dạng ngơ ngác của Tiểu Mỹ, không khỏi bật cười: “Phát ngốc cái gì? Đi thôi.”

*

Sự kiện Đồng Hiểu Vi cùng Tô Yên đánh nhau kéo dài rất lâu.

Ban đầu bên Đồng Hiểu Vi thả tin tức ra, Tô Yên ở phim trường cậy độ nổi tiếng, đánh Đồng Hiểu Vi tới mức nhập viện, sau truyền thông và rất nhiều trang báo mạng lớn đăng tin tức này, hoàng loạt dân cư mạng phẫn nộ lên án, đem Tô Yên lần thứ N mắng chửi.

Ngay sau đó người đại diện của Tô Yên thái độ cứng rắn, tỏ vẻ là do Đồng Hiểu Vi khiêu khích trước, hơn nữa là cô ta tự mình trượt chân, không may đụng vào tường.

Mắt thấy sắp đến cửa ải sinh tử, giải trí đại V đột nhiên thả ra một đoạn video hiện trường.

Cho nên, sự thật đã sáng tỏ.

*

Giang Ly buông dao nĩa, cầm khăn lau miệng, vừa ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của An Thuần, hắn cảm thấy hơi mờ mịt, cố gắng nhớ lại lời nói của đối phương, trong đầu lại trống rỗng.

Mới vừa rồi...

Mới vừa rồi, hắn đang suy nghĩ, hơn một tháng rồi, Tô Yên không có gọi điện thoại, không có gửi tin nhắn, trên Weibo cũng không có đăng cái gì mới.

Hắn cảm thấy Tô Yên không có ý tốt, lừa hắn trong ly rượi bỏ thuốc, gạt hắn lên giường, sau lưng nhất định có nhiều mưu mô xảo quyệt hơn, sẽ không đơn giản như vậy, nhưng chớp mắt đã qua bốm mươi ngày, Tô Yên một lần cũng không liên hệ với hắn, cho dù bị lên án đánh người, cũng không cầu hắn giúp đỡ.

Nhớ tới nữ nhân điên điên khùng khùng kia, trừ bỏ không có chỗ phát tiết phiền muộn, bên ngoài căm phẫn, trong ngực dâng lên một cảm giác tức giận vô cớ, nơi sâu thẳm trong ký ức lại hiện lên hình ảnh hương diễm không vứt đi được, mà trước khi cô rời đi, trong lời nói mang theo một chút chế nhạo, cùng châm chọc, chỉ có hắn đêm khuya trằn trọc, khó ngủ.

Từ trước đến giờ không có thuốc kích dục gì cả.

Hắn đối với cô, là bản năng của đàn ông đối với phụ nữ, đòi hỏi cùng khát vọng.

“Xin lỗi, buổi chiều có gặp khách hàng, điều khoản hợp đồng có chút vấn đề, làm anh phải suy nghĩ.” Ánh Giang Ly mắt ngầm xin lỗi, ôn nhu hỏi: “Em vừa nói gì vậy?”

An Thuần vứt bỏ cảm giác mất mát trong lòng, lên tinh thần: “Buổi sáng nay em đến bệnh viện thăm Hiểu Vi, cô ấy bị thương thực nghiêm trọng, em thấy mà trong lòng thật khó chịu. Việc này…… Không thể hoàn toàn trách Tô Yên, Hiểu Vi nói chuyện cũng có điểm khó nghe, nhưng cô ấy đều đã như vậy, Tô Yên gián tiếp tạo thành cái hậu quả này, chẳng lẽ không nên đứng ra xin lỗi sao? Gương mặt là mạng sống của diễn viên, nếu bị huỷ rồi, nghề diễn viên của Hiểu Vi cũng kết thúc.”

Giang Ly nhớ lại cái video lưu truyền trên mạng kia, đáy mắt có ý cười thoáng qua rồi biến mất, trên mặt gió yên sóng lặng: “ Bên công ty của Đồng Hiểu Vi nói thế nào?”

An Thuần thở dài: “Đương nhiên là tức giận rồi, cùng Thiên Hồng thương lượng vài lần, đều không giải quyết được gì, người đại diện của Hiểu Vi sắp tức điên rồi.”

Cô dừng lại một lát, dùng khóe mắt len lén đánh giá hắn, cẩn thận nói: “Lục tổng có lòng che chở Tô Yên, bối cảnh Lục gia lớn, người bình thường... Ai cũng không dám đắc tội hắn.”

Giang Ly im lặng hồi lâu không nói gì.

An Thuần lo sợ bất an, lại có chút mong chờ.

Phục vụ đem đồ ăn xuống, rót trà nóng.

Giang Ly nhấp một ngụm, giọng nói ảm đạm: “Tính tình Tô Yên không tốt.”

Trong lòng An Thuần lộp bộp, vừa lạnh vừa đau.

Cứ như vậy là xong?

Nếu đổi lại là lúc trước, thái độ của Giang Ly tuyệt đối không phải như thế này, qua loa ngắn ngủ một câu cho xong.

An Thuần cảm thấy ủy khuất, lại cảm thấy hối hận.

Mấy ngày qua, người đàn ông trước mắt này luôn như gần như xa, dù có đi cùng nhau, cũng sẽ liên tục thất thần, tuy rằng mỗi lần hắn đều tìm được cớ, nhưng thân là phụ nữ tâm tư mẫn cảm, cô có thể không nhận ra sao?

Chẳng lẽ sau lần hắn thổ lộ, cô vẫn chậm chạp không đáp ứng, kéo dài lâu như vậy, hắn đã không còn kiên nhẫn nữa?

Trong lòng An Thuần cả kinh, không chút nghĩ ngợi, duỗi tay cầm tay hắn: “Giang Ly, có phải…… có phải trong lòng anh có tâm sự hay không?”

Vẻ mặt Giang Ly bất động, cười, rút tay ra: “Không có. Không còn sớm, tôi đưa em về.”

*

Lục Thế Đồng tìm một chỗ yên tĩnh, lúc ăn không đề cập đến chuyện Đồng Hiểu Vi, tùy ý nói vài tin tức thời sự, ăn xong chủ động đưa A Yên về nhà, xe chạy đến cổng tiểu khu A Yên ở, hắn kêu tài xế dừng xe, tay cầm áo khoác, nói: “Tôi đưa cô đến dưới lầu.” Thời tiết chuyển lạnh.

Lục Thế Đồng tối nay mặc vô cùng tùy tiện, trên người mặc một cái áo lông màu xanh hải quân, hắn cũng không sợ lạnh, nhấc tay choàng áo khoác lên vai A Yên.

A Yên uống chút rượu, gương mặt trắng nõn hơi hồng hồng, xuyên qua ánh đèn mơ hồ cùng ánh trăng mông lung, vẻ đẹp ấy phản chiếu vào trong mắt Lục Thế Đồng, xinh đẹp mê ly, giống như cảnh trong mơ.

Hắn lập tức thu hồi ánh mắt: “Ra tay không nhẹ a.”

A Yên biết hắn đang nói chuyện Đồng Hiểu Vi, không mặn không nhạt trả lời: “Tôi lại cảm thấy quá nhẹ.”

Lục Thế Đồng hừ nhẹ: “Đem cục diện rối rắm vứt cho tôi giải quyết sao?”

A Yên đứng yên, nghiêng người đối diện với hắn, bình tĩnh nói: “Lục tổng, ngài đầu tư cho tôi rất có giá trị. Tôi sẽ không kết hôn, sẽ không sinh con, thậm chí sẽ không yêu đương, so với tất cả nghệ sỹ của ngài đều bớt lo hơn, ngoại trừ kiếm tiền cho ngài cùng với gương mặt của tôi yêu đương, những cái khác đều không cần để ý.”

”Không cần bớt lo? Tôi nhìn không ra.” Lục Thế Đồng nâng tay lên, hài hước mà xoa mặt cô —— lòng bàn tay đầy cảm xúc, quả thực như trẻ mới sinh mềm mại tinh tế.

A Yên nói chuyện luyên thuyên, nhưng có một câu không nói sai.

Nàng càng ngày càng trở nên đẹp hơn, hào quang tỏa ra bốn phía, đối với gương mặt này, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ để hắn hưởng thụ mê muội.

Lục Thế Đồng im lặng, hai tay để trong túi quần, đột nhiên nói: “Đi theo tôi.”

A Yên nhìn hắn: “Lên giường sao? Được a.”

Lục Thế Đồng nói: “Kết giao.”

Lời vừa nói ra khỏi miệng, không chỉ A Yên, ngay cả chính hắn cũng ngây ngẩn cả người, qua một lát mới nói: “Cô yên tâm, cho dù sau này có chia tay, tôi cũng sẽ không tuyệt tình giống Giang Ly. Những thứ nên cho cô đều có, xe, nhà, tiền tiết kiệm gửi ngân hàng, đều có, chỉ nhiều chứ không ít.”

A Yên lắc đầu: “Những cái đó không phải điều tôi muốn.”

Lục Thế Đồng thản nhiên nói: “Cô cứ việc mở miệng.”

Ánh mắt A yên vô tư: “Tôi muốn được mọi người khen.”

Lục Thế Đồng cau mày: “Cái gì?”

A Yên giải thích: “Tôi muốn giống như An Thuần, trên mạng đăng hình của tôi, phia dưới một đống người khen ta mỹ nhan thịnh thế, sau đó tôi sẽ kêu tiểu Mỹ đem tất cả bình luận biên soạn lại, mỗi ngày sáng chiều đều đọc cho tôi nghe một lần.”

Lục Thế Đồng:...

Sắc mặt người đàn ông xanh mét, A Yên muốn về nhà tắm bọt cùng massage mặt, không muốn cùng hắn lãng phí thời gian, liền kiễng mũi chân, hôn một cái lên má hắn: “Lục tổng, ngài đối với tôi có ơn tái sinh, ngài cho ta chút thời gian, qua hai tháng này, nếu ngài còn muốn cùng tôi trao đổi thân mật, tôi lúc nào cũng có thể phụng bồi, dù sao âm dương hòa hài lúc nào cũng tốt, tôi cũng sợ mất cân bằng nội tiết.”

Cô xoay người đi hai bước, dừng lại: “Còn nói chuyện yêu đương, tôi không có hứng thú.”

*

A Yên ra khỏi thang máy, duỗi eo một cái, nghĩ đến lát nữa có thể tắm cùng với sữa, không khỏi vui vẻ, bước chân nhẹ nhàng, thẳng đến khi đụng phải một pho tượng đứng cạnh cửa.

Giang Ly hai tay đút trong túi quần, lung dựa vào tường miễn cưỡng mà đứng, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn cô.

A Yên nhìn hắn một cái, nụ cười trong nháy mắt vụt tắt, cúi đầu tìm thấy chìa khóa trong túi, mở cửa đi vào.

Giang Ly theo ở phía sau, tiện tay đóng cửa lại, giọng nói lạnh như băng: “Lục Thế Đồng đưa cô về.”

Câu khẳng định chứ không phải câu hỏi.

A Yên liếc xéo hắn: “Ngài nhìn thấy sao?” Hừ nhẹ một tiếng, cởi áo khoác ngoài ném xuống ghế sofa: “Làm sao, phái thám tử tư đi theo tôi còn không ngại đủ mất mặt, giờ còn tự mình ra sân khấu rồi?”

Giang Ly đi tới mấy bước, từ phía sau ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, khàn giọng non nỉ nói: “Hắn nói với cô cái gì, dụ dỗ khiến cô ở bên ngoài cũng không biết xấu hổ, ôm ôm, hôn hôn?”

Giọng nói hắn ôn nhu, nhưng hai cánh tay cứng như sắt, gắt gao siết chặt cô lại.

Thẳng đến thân thể hai người dính chặt vào nhau, bụng dưới chuyền đén một trận nóng rang, mỗi một tế bào, mỗi một giọt máu đều đối với cô khát vọng.

Dục vọng nguyên thủy điên cuồng, chỉ muốn đem cô áp ở trên giường hung hăng xâm lược.

A Yên dĩ nhiên nhận thấy được biến hóa thân thể của hắn, thầm nghĩ không thể tắm cùng với sữa được rồi, bắt được cơ hội phải làm đến cũng, giải quyết trao đổi thân mật lần thứ hai.

Nghĩ như vậy, liền giãy giụa kịch liệt lên: “Buông tay!”

Giang Ly không kịp chuẩn bị, bị cô tránh được, đáy mắt u ám nổi lửa.

A Yên khinh miệt cười, ngồi vào ghế sofa, hai chân thon dài gác lên nhau: “Giang tổng, sau này, chúng ta vẫn lên phân rõ giới hạn cho thỏa đáng. Ngài cũng biết, tôi hiện tại là nữ nhân của Lục tổng, đối với hắn ôm, hôn, thân mật, đây đều là chuyện nên làm, làn sau ngài cũng không cần trốn, dù có quang minh chính đại đứng bên cạnh nhìn cũng được, tôi sẽ không ngại ngùng đâu.”

Giang Ly châm biếm cười: “Lừa hắn rồi cùng với tôi thuê phòng, đây chính là phân rõ giới hạn của cô đấy sao.”

A yên cười sảng khoái nói: “Đó là không kìm lòng được, tôi đã từng nói —— thân thể của ngài, ta rất hài lòng.” cười xong, lắc đầu: “Nhưng một lần là đủ rồi. Ở bên cạnh ngài, tôi đã học được nên là nữ nhân có chừng mực.”

Giang Ly đã quen nhìn người khác diễn lạt mềm buộc chặt, nghe được lời đối phương nói, cười châm chọc, vừa đi về phía phòng tắm, vừa cởi cúc áo sơ mi: “Biệt thự kim thành quốc tế kia cho cô, chờ khi nào cô có thời gian rảnh, liền làm thủ tục chuyển nhượng.”

Một hồi trầm mặc.

”Yên tâm, Lục Thế Đồng không biết.” Giang Ly quay đầu lại, tay khoác lên cửa phòng tắm, dù bận nhưng vẫn ung dung: “Cô tắm trước, hay tôi trước?”

Đáp lại hắn vẫn là trầm mặc.

A Yên đột nhiên cười thành tiếng, cười xong, vẫn trầm mặc.

Cô ngẩng đầu, gương mặt trắng bệch: “Hắn nói... muốn cùng tôi yêu đương.”

Sắc mặt Giang Ly đột biến, ánh mắt tàn nhẫn.

“Giang tổng, ngài nói tôi bẩn, tôi cũng nhận, hắn cũng biết, nhưng lại không chê.”

Giọng nói của cô run run, trong mắt lập lòe hơi nước, khóe môi nở nụ cười, vừa bi ai vừa hạnh phúc: “Tôi muốn cho mình một cơ hội, nếu tối nay để ngài ở lại, đời này tôi đều ô uế.” Cô lấy tay lung tung lau nước mắt, cầm âu phụ của hắn, đưa cho hắn: “Giang tổng, xin ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi một con đường sống.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.