Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế

Chương 26: Chương 26: Lãnh Cung Phế Phi (8)




Sau khi thức giấc rửa mắt, Trần Vận tự mình hầu hạ Dương chiêu mặc quần áo, hai người nùng tình mật ý nói chuyện, chợt nghe Lưu công công ở bên ngoài lên tiếng gọi: “Bệ hạ.” Dương chiêu nhíu mày, đi ra ngoài.

Lưu công công liền khom lưng, nói: “Bên Cảnh Hoa Cung kia sảy ra chút chuyện, ngài đã phân phó, nếu có việc nhất định trước tiên phải báo cho ——”

Sắc mặt Dương chiêu khẽ biến, ngẩng đầu nhìn phương hướng đến Cảnh Hoa Cung: “…… Bệnh cũ tái phát?”

“Không.” Lưu công công xoa mồ hôi trên chán, tiếp tục nói: “Cung nữ bên người Trần thị đã chết.” Dương Chiêu có vẻ không vui: “Chuyện như thế nào? Nói rõ ràng!”

Lưu công công vội nói: “Nha hoàn kia bưng một chén thuốc đến cho Trần thị, Trần thị vừa thấy liền bảo bên trong chén thuốc có độc, còn buộc nha hoàn uống hết chén thuốc đó, sau khi nha hoàn kia uống hết…chết ngay tại chỗ.”

Thần sắc Dương chiêu khẽ biến, sải bước rời đi. Lưu công công hành lễ với Trần Vận rồi chạy chậm đuổi theo sau.

Trần Vận nhìn Dương Chiêu đi xa, trên mặt không có gì biểu tình, chậm rãi đi trở về trong cung.

Thúy liễu nghe được lời Lưu công công nói, sợ hãi không thôi, trên trán toát mồi hôi lạnh, vội la lên: “Nương nương, Kim Sai đã chết, vậy… vậy phải làm sao bây giờ?”

Trần Vận lạnh lùng nói: “Chết thì chết, coi như Trần Yên mạng lớn, vậy mà có thể phát hiện trong chén thuốc có độc.” Sắc mặt Thúy liễu tái nhợt, nói nhỏ: “Nhưng mà Kim Sai nghe chỉ thị của chúng ta ——”

“Câm miệng!”

Thúy liễu chưa từng thấy vẻ mặt và giọng nói nghiêm khắc như vậy của chủ tử, nhất thời sợ tới mức run rẩy, không dám nói thêm một lời.

Trần vận nói: “Yên tâm, người còn sống cũng được, chết rồi cũng tốt, huống hồ người cũng đã chết, chết rồi vô đối chứng, ngươi sợ cái gì?”

Thúy liễu nghĩ cũng phải, nhẹ nhàng thở ra, lại sầu lên: “Nương nương, ngài nói, bệ hạ này vừa đi, sẽ không đối với Trần thị……” Trần vận nở nụ cười, tiếng cười ngày càng lớn: “Ngươi nha, thật là một nha đầu ngốc nghếch.” Vẻ mặt Thúy liễu khó hiểu.

Trần vận thu hồi ý cười, hừ lạnh một tiếng: “Với cái tính tình kia của tỷ tỷ ta, ngay cả phật tổ đều có thể bị nàng làm cho tức giận đến dậm chân. Bệ hạ không gặp nàng, mới thường xuyên nhớ về nàng, nếu thật sự gặp được…… Hừ, sẽ lại nhớ tới những hành vi phạm tội của nàng, nhiều chuyện đáng hận. Như vậy không phải rất hợp ý ta sao?”

Thúy liễu hiểu ý, tức khắc vui lòng phục tùng: “Nương nương người thật là thông minh nhanh trí!”

Trần vận khóe môi cong lên. Một đôi mắt đẹp ôn nhu đa tình, nhưng lại rét lạnh mà cứng rắn.

*

Sau khi A Yên hồi cung, vẫn mỗi ngày soi gương chỉnh sửa dung nhan coi như thú vui tiêu khiển, cũng không vội vã xem chuyện quyến rũ hoàng đế là công việc lớn, vài lần Lão Cổ Đổng thúc giục đều nhận được trả lời: “Bình tĩnh, hoàng đế này không thể gấp được.” Lão Cổ Đổng kiên định đợi rất nhiều ngày, chờ chờ, để chứng kiến kỳ tích.

Trước khi xuất cung, độ hảo cảm của hoàng đế bằng không, nếu hệ thống cho phép số âm mà nói khẳng định sẽ thảm hại hơn. Sau khi Hồi cung, hảo cảm của hoàng đế là mười. Từ ngày hồi cung đến bây giờ, độ hảo cảm của hoàng đế mới tăng lên được tới hai mươi.

Nó không hiểu được tình yêu nhân gian, hỏi ký chủ, A Yên liền cười: “Như vậy không tốt sao? Lúc tỉnh ta diễn kịch tranh thủ sự thương hại của hắn. Lúc rảnh rỗi để lại cho hắn một chút khổ não, để trong đầu hắn tự nghĩ ra một vở kịch lớn, một hồi yêu hận tình thù, không chừng so với ta diễn còn tốt hơn nhiều.”

“Vở kịch lớn như thế nào?”

A Yên suy nghĩ một chút: “Sau khi ta xuất cung đã đối với hắn hết hy vọng, vốn định ăn no chờ chết, nhưng hắn lại hạ thánh chỉ tiếp ta hồi cung, ta lại đối với hắn nỗi lên thương nhớ, không nghĩ trên đường gặp được bọn cướp, thể xác và tinh thần chịu khổ bị chà đạp, lại một lần nữa hết hy vọng, sau khi hồi cung tự giác thấy thẹn đối với hắn, không dám gặp hắn, không nháo cũng không náo loạn…… Đại khái cứ như vậy đi, cái chính là mọi chuyện hết thảy ta làm cũng vì yêu hắn, muốn chết muốn sống tất cả đều là vì hắn.”

Lão Cổ Đổng nhớ tới lúc xe ngựa gặp nạn hung thủ sau lưng đủ các loại, tang thương thở dài nói: “Hiện thực đúng là còn đặc sắc hơn so với cái kịch bản này ……”

A Yên đột nhiên nói: “Ngươi nói, độ hảo cảm của hắn bây giờ là hai mươi?”

Lão Cổ Đổng gật đầu.

A Yên mỉm cười: “Kia tốt lắm, có thể tiến hành bước kế hoạch tiếp theo.”

Lão Cổ Đổng thăm dò hỏi: “…… Ngủ hắn?”

A Yên gật đầu.

“Lần này hạ dược gì?”

“Không dùng dược, biện phát này dùng chán rồi, nhan sắc mới là biện pháp tốt nhất.”

Lão Cổ Đổng bị sặc, ho khan vài tiếng: “Kí chủ, ngươi sẽ không…… đối với hoàng đế bá vương ngạnh thượng cung chứ?”

A yên bình tĩnh nói: “Ta chủ động, hắn giả bộ từ chối không phải sẽ thành sao? không phải chỉ có thể hạ dược hắn là có thể thành, mà lần này phải chơi thủ đoạn mới.”

Không ngờ chưa đợi hoàng đế tới, cung nữ Kim Sai trong Cảnh Hoa Cung dụng tâm bất lương, mang một chén thuốc bên trong bỏ thuốc độc trí mạng đến trước mặt A Yên.

A Yên nhìn thoáng qua, nhếch miệng cười, nói với Kim Sai: “Ngươi ra ngoài gọi thị vệ vào đây, ta có lời phân phó.”

Kim Sai không hiểu có chuyện gì, cảnh giác nghe lệnh đi ra ngoài gọi người, lúc quay lại dẫn theo hai gã thị vệ mang đao bên thắt lưng, thấy A Yên thật lâu vẫn không nói lời nào, nàng cúi đầu, khẩn trương mà nuốt nước miếng, liếc mắt nhìn nước thuốc đen như mực, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Nương nương, nên uống thuốc đi, để lâu, nguội rồi sẽ mất hết tác dụng...”

“Có độc, ta không thích uống.”

Trong lòng Kim Sai kinh hãi, giả vờ trấn định nói: “Làm sao có thể? Nô tỳ —”

A Yên mất kiên nhẫn, không muốn nghe nàng ngụy biện, trực tiếp đối với hai người thị vệ kia nói: “Đút hết cho nàng uống đi.”

Kim Sai thét chói tai, giãy giụa, xin tha…… thời gian một chén trà nhỏ trôi qua, trên mặt đất vẫn nằm một thi thể không nhúc nhích. A Yên cũng không gọi người kéo đi, nhàn nhã mà đợi một lúc, quả nhiên đợi được hoàng đế đang đi nhanh đến.

Dương chiêu nhìn thấy thi thể cung nữ chết đã lâu, chỉ liếc mắt một cái liền dời đi ánh mắt, chuyển hướng đến nữ tử đang ngồi ở trước gương trang điểm vẽ lông mày, tức giận sôi máu không có chỗ phát tiết, mặt lạnh trầm giọng nói: “Chính là nàng ta có tâm hại nàng, nàng giết nàng ta làm gì? Nàng ta còn sống mới có thể tra ra hung thủ phía sau màn, chết rồi ——”

“Tra được hung thủ phía sau màn, ngươi sẽ tin sao?”

Dương Chiêu đơ người.

A Yên quay đầu lại, dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn, cười nhạo mang theo lạnh giá thấu tim: “Chỉ sợ đến lúc đó, ngươi không những không tin, còn sẽ hoài nghi ta có tâm hãm hại người. Trong lòng ngươi đã nhận định rằng ta tâm địa ác độc, nhận định người khác thiện lương hồn nhiên, vụ án này đã sớm có kết quả, ai là hung phạm cũng không quan trọng.”

Dương chiêu nhíu mày: “Nàng đang nói bậy gì đó?”

Hắn hừ một tiếng, vung tay, ý bảo người đem thi thể cung nữ kia đi xuống, lại cho tất cả người lui xuống, lúc này mới nhìn đối phương, bình tâm tĩnh khí nói: “Trần Yên, thân thể nàng vốn là mang bệnh, lại năm lần bảy lượt xuống tay hãm hại phi tần của trẫm, với tài trí của nàng, nếu thực sự có người muốn hại nàng, nàng cho rằng mình có thể tránh khỏi? Ở trong cung này, nếu không phải có trẫm bảo hộ cho nàng, nàng đã sớm——”

“Nga?” A Yên nhướng mày, tựa hồ cảm thấy buồn cười: “Nguyên lai ngươi vẫn là luôn che chở ta. Vậy thật đúng là ta đã trách oan ngươi, ngươi cả ngày hỏi thái y ngày chết của ta, ta chỉ nghĩ ngươi mỗi ngày đếm ngày chờ ta chết, không nghĩ tới, nhưng lai không nghĩ tới hóa ra ngươi đang bảo hộ ta.”

Dương chiêu nhìn nàng, bỗng nhiên buồn lòng thất vọng.

Thì ra là như vậy.

Không ngừng khắc khẩu, tranh cãi chỉ trích nhau.

Người nào cô phụ người nào, ai thương tổn ai…… Hắn chán ghét.

Vì sao phải đi đến một bước này?

Dương Chiếu chắp tay sau lưng mà đứng, thần sắc mệt mỏi: “Trần Yên, những năm gần đây, thượng thư không ngừng dâng tấu chương lập hậu, nhưng vì nàng, chưa từng từng có người khác.”

A Yên liếc hắn liếc mắt một cái, cười nói: “Đó là ngươi đang chờ ta chết, ngươi đã từng lập lời thề kiếp này không bao giờ phụ ta, nên ngươi sợ nếu thật sự lập người khác làm Hoàng Hậu, sẽ bị thiên lôi đánh. Một khi ta tắt thở, ngươi khẳng định liền bắt tay chuẩn bị đại hôn.”

Dương chiêu cả giận nói: “Nàng ——”

A Yên không cho hắn nói chuyện, chỉ vào vị trí thi thể cung nữ vừa nãy, cố ý nói: “Ta rốt cuộc nghĩ thông suốt rồi, chính là người chỉ thị Kim Sai tới giết ta. Cho nên người vừa chết, ngươi ngay cả thượng triều cũng mặc kệ, trước tiên chạy tới đây tiêu diệt chứng cứ phạm tội.”

Dương chiêu tức không nói nên lời, nghĩ đến trên triều đình đối với nàng mọi cách che chở, lại đổi lấy kết quả như vậy, cơn giận dữ bùng nổ, bực tức phất tay áo: “Không thể nói lý!”

“Chờ đã.”

Dương chiêu đời nào sẽ nghe, bước chân không ngừng, nhưng bên hông căng thẳng, chưa hoàn hồn, chóp mũi đã đã ngửi được mùi thơm ngát trên người nữ tử, mị hoặc tận xương.

Hắn xoay người, đối diện với đôi mắt đầy ý cười của A Yên.

A Yên đặt một ngón tay lên môi hắn, tay còn lại dữ chặt ấn dường của hắn, thấp giọng nói: “Đúng vậy, cứ như vậy, nhưng ngàn vạn đừng nguôi giận……” Lời còn chưa dứt, đôi môi phấn hồng liền hôn lên môi hắn, một âm cuối cùng cứ như vậy mà biến mất ở bên trong nhu tình trằn trọc triền miên.

Nụ hôn vừa chấm dứt, Dương Chiêu liền mở miệng nói: “Nàng ——”

“Đừng nói chuyện, nhớ kỹ ngươi rất tức giận, cũng vô cùng chán ghét ta.” Ngón tay A Yên đặt ở bên môi của chính mình, nhẹ nhàng ‘xuỵt’ một tiếng, tay ngọc nhỏ dài ôm eo ôm hắn, cánh tay chẫm dãi buông xuống nới lỏng đai lưng của hắn. “Ngươi chán ghét ta, cho nên ngươi mới sẽ không chủ động, đây là ta cưỡng cầu tới một đêm……” Nàng nhón mũi chân, ở bên tai người nọ khẽ gọi: “…… Phu quân.”

Tự như đang thở dài lại giống như đang cười khổ.

Vì thế, Dương Chiêu lại không thể quyết tâm rời đi.

Trên thế gian này, chung quy chỉ có một người nữ nhân này, làm hắn vừa yêu vừa hận, lại đau lại khổ.

*

Trần Vận ở trong cung chờ.

Tuy rằng nói nàng không sợ bại lộ chuyện của Kim Sai—— Cho dù thật sự Trần Yên có chứng cứ, chứng minh là nàng chỉ thị, bệ hạ cũng không có khả năng sẽ tin. Trần Yên ác độc, tâm địa tàn nhẫn, đã từng đối với nô tài làm không biết bao nhiêu chuyện xấu. Còn nàng vừa lại ôn nhu, lại săn sóc, rất được lòng bệ hạ, lại đang mang thai thái tử. Trận chiến này, nàng không chiến mà thắng.

Chờ nửa ngày, rốt cuộc cũng có tiểu thái giám của Cảnh Hoa Cung đang vội vàng chạy lại đây. Trần vận bình tĩnh hỏi: “Thế nào rồi?”

Tiểu thái giám thở hổn hển mấy hơi, nhìn trái phải một chút, thấy chỉ có Trần Vận và cung nữ tâm phúc bên người, liền nhỏ giọng đáp: “Bệ hạ tới Cảnh Hoa Cung, cùng Trần phế phi nổi lên tranh chấp, nghe động tĩnh nháo rất lớn —”

Thúy Lễu không khỏi nở nụ cười đắc ý, càng bội phục chủ tử liệu sự như thần.

Trần Vận nhấp ngụm trà, nhàn nhã nói: “Sau đó thì sao? Bệ hạ đã thượng triều đi?”

Tiểu thái giám nhanh chóng nhìn nàng một cái, lại rũ mí mắt xuống: “Sau đó, bệ hạ lưu lại.” Chén trà trong tay Trần Vận rơi xuống đất vỡ tan thành. Tiểu thái giám cùng Thúy Liễu đều là cả kinh, bất giác quỳ xuống.

Trần Vận cắn răng nói: “Lưu lại?”

Tiểu thái giám da đầu tê dại, nào còn dám ngước mắt nhìn lên: “Dạ, bệ hạ cùng phế phi…… Ngủ, ngủ lại.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.