Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế

Chương 37: Chương 37: Phần 3: Bạn gái cũ võng hồng của đại thiếu gia - Đại thiếu gia nhà giàu (1)




Editor: Nhumi

Beta: Công Tử Hào Hoa + Cà ri

“Cô đã ngủ với Niếp Thắng Hoà?”

“... Đoạn Huy, anh hãy nghe em nói, ngày đó em-- “

“Đái Yên, lá gan của cô rất lớn đó.”

Người đàn ông cười lạnh một tiếng, hai tay đút vào trong túi quần, đi đến bên cửa sổ, im lặng một lát, đột nhiên nện một quyền lên cửa sổ thủy tinh, quay đầu lại gương mặt dữ tợn: “Con mẹ nó cô ăn của ông đây, dùng của ông đây, cô lại dám ở sau lưng tôi ngủ với người đàn ông khác? Niếp Thắng Hòa có mấy đồng tiền rách nhưng hắn chịu tiêu trên người cô sao? Con mẹ nó cô làm hỏng thanh danh của ông đây, để cho người khác chế giễu, cô đợi đấy, để tôi cho cô biết phản bội tôi cô sẽ có kết cục như thế nào?”

Cả người Đái Yên co rúm lại.

Đoạn Huy bước đến gần nâng bàn tay bóp cổ cô: “Hắn cho cô chỗ tốt gì hả? Kỹ nữ, hắn cho cô bao nhiêu tiền, để cô tự nguyện bò lên giường của hắn hả?”

Đái Yên vùng vẫy, mặt đỏ bừng bởi không hít thở được.

Đoạn Huy bỏ tay xuống, hất Đái Yên ngã xuống đất, đầu đập vào góc bàn, máu từ trên trán chảy xuống: “Không có... Đoạn Huy, không phải em tự ngyện, anh đừng nghe bọn họ nói lung tung! Hôm đó em đi theo Niên Niên đến tiệc rượu của bọn họ, Niên Niên nói hát hai bài là được, em thật sự không biết! Trong rượu có thuốc... Nhất định là trong rượu có thuốc.”

Cô dùng cả tay chân đứng lên, bắt lấy tay của người đàn ông, khóc lóc đến thê thảm: “Lúc em tỉnh lại thì đã ở trên giường của hắn rồi, Niếp Thắng Hòa là hạng người gì, người trong giới đều biết, em sẽ ngốc đến lỗi bò lên giường của hắn sao? Cầu xin anh hãy tin em đi mà, em không có khả năng phản bội anh...”

Đoạn Huy cười lạnh, nắm chặt cằm của cô: “Mặc váy hở hang như vậy, tham gia tiệc rượu toàn đàn ông, không phải là muốn quyến rũ đàn ông sao, bị hắn cưỡng bức sao? Còn muốn lừa tôi? Tỉnh lại đi!” Hắn cười nhạo một tiếng, tùy ý sửa sang lại caravat, xoay người rời đi: “Kỹ nữ chính là kỹ nữ, phóng đãng thành thói quen, người tốt không muốn làm, lại muốn làm gà.”

Đái Yên tê liệt nằm trên mặt đất, nước mắt rơi không ngừng, cho đến khi hai mắt khô khốc, rút cuộc không rơi nổi nước mắt.

Đây là chuyện xảy ra một tháng trước.

Giờ phút này, trên mặt Đái Yên băng bó nhiều lớp, chết lặng nhìn chính mình trước gương, nâng một tay lên, vuốt ve gò má đau đớn, ngón tay run rẩy không dám tháo băng vải xuống, gương mặt này... Bị hủy.

Đái Yên là một võng hồng khá nổi tiếng ở trên mạng xã hội, nổi danh bởi bạn trai cũ của cô, Đoạn Huy. Bạn gái của đại thiếu gia nhà giàu, dù sao vẫn là được nhiều người chú ý.

Dáng người Đái Yên rất tốt, cao gầy, thon thả, có ngực có mông, tỉ lệ dáng người có thể so với người mẫu, gương mặt tuy không quá xuất sắc, cũng may là có thể làm photoshop, tất ảnh chụp đăng lên weibo đều xinh đẹp, trắng trẻo, về sau có mấy lần paparazzi chụp trộm ảnh cô và Đoạn Huy đi dạo phố, lập tức bị dân cư mạng mắng to lừa đảo. Lừa đảo thì lừa đảo, chỉ cần Đoạn Huy không chê là tốt rồi.

Đái Yên rất yêu người đàn ông này, cũng biết cô không xứng với anh, muốn vào cửa nhà họ Đoạn, tuyệt đối không có khả năng.

Nhưng mà cô còn trẻ, tuổi trẻ còn rất nhiều thời gian để tiêu xài, cũng không cần suy nghĩ đến tương lai quá sớm, chỉ cần có tình yêu, hôn nhân gì gì đó, có cũng được mà không có cũng không sao.

-- ai lúc tuổi còn trẻ mà không có chút giấc mơ lãng mạn?

Đoạn Huy đối với cô rất hào phóng, sinh nhật tặng xe, ngày lễ tặng nhà, tiền tùy tiện dùng.

Vài năm sau đó, trên mạng Đái Yên càng ngày càng nổi tiếng, đã có gần trăm vạn người hâm mộ, tự mở cửa hàng cho riêng mình, ngày lãi đống tiền, không phải dùng tiền của anh, anh vẫn cười cô, nói còn có người ngại nhiều tiền hay sao.

Cô không phải ngại nhiều tiền.

Mà là... Cô muốn nói cho anh biết, cô là yêu bản thân anh, không phải tiền của anh.

Thế giới trên mạng vòng tròn luẩn quẩn quá loạn.

Ngày đó Niên Niên năn nỉ cô cùng đi dự tiệc chung, nhõng nhẽo nói chỉ đi một buổi tối, nói ở đây đều là người đứng đắn, lại có nhiều người, nam nữ đều có, nhiều người còn là bạn của Đoạn thiếu gia, tuyệt đối sẽ không gặp chuyện không may.

Niên Niên là bạn bè tốt duy nhất của cô trong vòng tròn này, giao tình bảy năm. Cô mềm lòng, liền đồng ý đi cùng.

Tỉnh lại chính là trên giường với Niếp Thắng Hòa.

Niếp Thắng Hòa, nhị thế tổ* trong giới quý công tử thành phố, gương mặt tương xứng giá trị con người, trời sinh có một khuôn mặt yêu nghiệt, đồng thời mang danh nam cặn bã, có tiếng là giá trị con người trên trăm tỉ, nhưng mà keo kiệt phải chết. Ngủ với phụ nữ còn đòi đối phương chi tiền phòng, người khác mua tặng nhà tặng xe còn hắn tặng socola hay hộp bánh quy thì cùng là hàng siêu thị hết hạn hay giảm giá. Một thời gian sau, ngay cả người mẫu lẫn võng hồng đều đối với hắn kính trọng từ xa*.

*Nhị thế tổ: người thừa kế gia tài của lớp cha chú để lại.

*kính trọng từ xa: tôn trọng nhưng không gần gũi.

Buổi tối ngày hôm đó, hắn bước ra từ phòng tắm, ngang hông quấn khăn tắm màu xám tro, nhìn thấy người trên giường sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ, vô cùng thê lương, hắn nhếch mép cười nhạt: “Tỉnh rồi?” Sau đó sờ sờ cằm, như là vẫn còn thòm thèm: “... Mở đèn rồi à? Ây... Mấy võng hồng danh tiếng trên mạng, ảnh của mười người thì đến chín người là lừa gạt, mặt còn không đẹp bằng tôi, dáng người ngược lại là đủ tiêu chuẩn. Coi như cũng được, cái này cũng không tính là thua thiệt.”

Tên khốn khiếp này.

Đái Yên vốn định quên hết thảy mọi thứ, coi như bị chó cắn một cái, nhưng bị Đoạn Huy phát hiện.

Chính Niên Niên nói cho anh biết.

Cái gì bảy năm bạn tốt, quay đầu lại, hóa ra tình chị em cũng chỉ như một lớp túi nilong mà thôi.

“Đái Yên, cô hỏi tôi tại sao ư?”

Niên Niên rít một hơi thuốc, khinh bỉ liếc nhìn cô một cái: “Cô giờ là gương mặt nổi tiếng, mặc lễ phục hàng hiệu cao quý tham dự lễ đính hôn, dùng túi hàng hiệu, đi xe đắt tiền, cô có biết bao người nhìn cô đều không vừa mắt? Cô hỏi tôi tại sao... Tôi còn muốn biết, dựa vào cái gì mà Đoạn Huy lại nhìn trúng cô, cô lại không đẹp, ảnh cũng toàn dựa vào chỉnh sửa, cũng chỉ là có đôi chân trông còn vừa mắt mà thôi.”

Đái Yên giận đến run người: “Tôi coi cô là bạn!”

Niên niên cười một tiếng, lắc đầu: “Được, coi như còn một phần tình bạn, có điều này nói cho cô biết, Đoạn Huy đã ngủ với tôi, không chỉ một lần, buồn cười là cô chả hề hay biết, ngu si giống như con người của cô vậy. Cô cũng đừng cảm thấy chia tay là oan ức, hắn sớm đã muốn quăng cô đi, chính là không nghĩ cô lại đội nón xanh cho hắn nên hắn chỉ tức giận mà thôi. Hắn đang theo đuổi một cô gái, chỉ là phóng viên nhỏ không có danh tiếng, tất cả đều biết, chỉ riêng có cô không biết.”

Đái Yên thật sự không biết. Cô nghĩ, Niên Niên nói đúng, cô chính là một kẻ ngu si.

Đái Yên lên mạng tìm cô gái phóng viên nhỏ đó, thấy Weibo của cô ta. Quả là một cô gái trong sáng, thanh khiết. Gia thế tốt, tốt nghiệp tại một trường đại học danh tiếng, lại có hộ khẩu thành phố. Gương mặt không tính là quá xinh đẹp, nhưng không có chỉnh sửa, thanh tú linh động, cười lên lại ngọt ngào tự nhiên, không giống như cô, chụp hình dù là tấm nào cũng phải chỉnh sửa tư thế, tìm góc độ, chụp hình ba phút, nhưng sửa đến nửa giờ.

Đái Yên thất tình.

Còn chưa kịp tìm chết tìm sống, chưa diễn một khóc hai náo ba thắt cổ, ác mộng chân chính liền bắt đầu.

Đoạn Huy tìm người tạt a xít sunfuric, hủy hoại dung mạo của cô.

Mấy phút ngắn ngủi kia, lại dài giống như lăng trì* vậy.

*lăng trì: là phương thức tử hình dùng dao xẻo từng miếng thịt trên người tử tội trong một thời gian kéo dài, cuối cùng dẫn đến cái chết. Ở đây ý chỉ thời gian trôi qua vô cùng dài lâu.

Ban đêm không ngủ được, nằm ở trên giường, cô thầm nghĩ trong cái rủi hóa ra lại có chút may mắn đích thực, giờ chụp ảnh cũng không lừa gạt được ai, cô cả đời này sống với khuôn mặt này, diện mạo thay đổi hoàn toàn, phá hủy nặng nề.

Còn sống làm gì? Cho người ta cười nhạo ư?

Tình yêu?

Rốt cuộc Đoạn Huy cũng tìm được người con gái thích hợp với mình, có thể dẫn người con gái tốt đó về ra mắt bố mẹ.

Bạn bè?

Bạn bè trong vòng, nhiều khi đã tưởng như “chị em tốt”, nhưng họ ngay cả việc che giấu cũng không, trực tiếp cười đùa, giễu cợt trên sự đau khổ của người khác.

Người thân?

Ba mẹ gọi điện thoại tới, hỏi cô lúc nào trở về nhà, em trai coi mắt sắp lấy vợ, cần dùng tiền, kêu cô nhanh chóng gửi tiền về.

Thật giống như... Không cần thiết phải sống nữa. Đái Yên thở dài, cầm trên tay một con dao. Có quyết tâm muốn chết, lại không có quyết tâm nhìn khuôn mặt bị hủy của mình. Đời này trôi qua, thật là thất bại mà.

*

A Yên vừa mới tiếp nhận toàn bộ ký ức của nguyên chủ, đang muốn bỏ dao xuống, đột nhiên sau lưng có tiếng vang thật lớn, có người một cước đạp mở cửa phòng, xông vào: “Không được nhúc nhích!”

Cô không kịp chuẩn bị. Lần đầu tiên A Yên gặp phải loại chuyện này, tò mò quay đầu, liếc nhìn người đàn ông vừa mới còn tưởng là cướp, nhìn thấy quần áo của hắn, trong nháy mắt bỏ đi cái ý nghĩ này. Hắn mặc cảnh phục, quần áo có chút nhăn nhúm, có chút bẩn, dính mấy khoảng ố. Nhưng xác thực đây là cảnh phục, nhìn xuống chút nữa... là một khẩu súng chấp pháp của cảnh sát.

Vị tiên sinh này không quá chú trọng hình thức, mái tóc rối bời nhìn qua giống như buổi sáng tùy tiện dùng tay vuốt hai lần, căn bản chưa chải qua, tròng mắt đen cuồng dã độc hữu sắc bén của thợ săn, rồi đến quần áo, giày, tất màu sắc phối hợp không đồng đều, tất cả đều ám hiệu đây là một người đàn ông không có con mắt thẩm mĩ chút nào, theo hình tượng trực nam kiên cường. Phía sau hắn còn có một người cảnh sát lớn tuổi cùng một nữ cảnh sát xinh đẹp.

Người cảnh sát lớn tuổi vộ vàng khuyên nhủ: “Tần Úc, đừng dọa cô ấy, trước hết chúng ta nên khuyên bảo!” Rồi hướng tới A Yên nói: “Tiểu thư, chúng tôi nhận được điện thoại báo cảnh sát, xin cô đừng manh động, gắng giữ bình tĩnh! Hãy nhớ cô có cha mẹ, có người thân, nếu như cô tự sát, bọn họ sẽ ra sao? Đừng vì một lúc mù quáng nhất thời làm ra chuyện điên rồ.”

A Yên nói: “Tôi không báo cảnh sát.”

Người đàn ông tên Tần Úc mặt vẫn lạnh khốc không nhúc nhích, cằm hướng về phía cô gật một cái, bỏ lại hai chữ cứng rắn: “Bỏ xuống.”

A Yên nhìn hắn một cái, nở nụ cười, quơ quơ dao nhỏ, lại cầm một quả táo nên, nhớ tới một bộ phim từng thấy trong ti vi, mở miệng: “A sir, cắt trái cây cũng là phạm pháp?”

Những người xông vào đều sững sờ.

Tần Úc hừ lạnh một tiếng, trong mắt xoẹt qua một tia thiếu kiên nhẫn, đi tới phía trước vài bước, tay không cướp lấy con dao trong tay A Yên, cắn vào trái táo đỏ tươi: “Tiểu thư, tôi mặc kệ là ai báo cảnh sát, các người đang lãng phí tài nguyên cộng đồng của quốc gia, sau này nếu là những chuyện trêu đùa này thì đừng báo cảnh sát. Loại đùa dai này vô cùng ngớ ngẩn, hơn nữa đây đối với công việc chúng tôi là-- “

A Yên nhíu mày, cười thành tiếng: “Chuyện hư hỏng.”

“Tùy tiện gọi báo có người tự sát, cô cho là cái gì?”

A Yên nhìn anh một cái, nâng tay lên, tháo từng vòng băng vải trên mặt xuống.

Tần Úc cau mày, không hiểu cố gái tùy tiện này đang muốn làm gì.

Băng vải rốt cuộc hoàn toàn được tháo xuống.

Nữ cảnh sát trẻ tuổi không chuẩn bị tốt tâm lý, “A “ một tiếng thét chói tai, hai người khác cũng đột nhiên thay đổi sắc mặt. Tần Úc vẫn như cũ mày rậm chặc vặn, môi mỏng mím thành một đường.

A Yên quay đầu, nhìn gương mặt bị hủy dung trong gương, gương mặt quả thật rất đáng sợ, nhưng ánh mắt cô lại bình tĩnh, giống như nhìn một món vật phẩm hư hại, chỉ cảm thấy đáng tiếc, cũng không có chút kinh ngạc hay sợ hãi nào.

“A sir, đây chính là chút chuyện hư hỏng nhỏ của tôi.”

*

Nữ cảnh sát khuyên bảo A Yên nửa ngày, khuyên cô không nên bởi vì khuôn mặt bị hủy dung mà coi thường mạng sống của mình, bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển, phẫu thuật thẩm mỹ, cấy da, kỹ thuật rất tiên tiến, còn có rất nhiều cơ hội khôi phục dung mạo, rất khả thi để thử nghiệm.

A Yên kiên nhẫn nghe, đối với tấm lòng thiện ý của cô ấy, cô đáp lại là mỉm cười thân thiện. Mặc dù là mỉm cười nhưng ở trên gương mặt nhăn nhó, cũng trở nên đáng sợ.

Tần Úc trầm mặc đứng bên cạnh. Hắn nhớ ra cô gái bị hủy dung này là ai rồi. Mấy ngày trước hắn nghe họ hàng nói qua, Niếp Thắng Hòa... hắn ta nhỏ hơn hắn không đến hai tuổi, cháu ngoại trai của hắn đầu óc còn chưa trưởng thành đã đi làm những chuyện chẳng đâu vào đâu...ngủ với một cô gái đã có bạn trai, sau đó cô gái với bạn trai nhà giàu chia tay, bạn trai vì trút cơn tức giận, ngờ vực tìm người hành hung, hủy dung của cô gái.

Dĩ nhiên, chuyện này không có chứng cớ.

Tuy tuổi tác xấp xỉ, nhưng hắn không hiểu Niếp Thắng Hòa, còn cả đám bè mà không phải bạn kia của hắn ta nữa.

Xảy ra loại chuyện này, bạn trai cũ của cô gái đáng lẽ phải đánh Niếp Thắng Hòa một trận, tốt nhất nên đánh gãy mấy cái xương sườn của hắn ta mới đúng, tại sao ngược lại huỷ dung của cô ấy?

Hắn nhìn A Yên.

Vừa nãy lúc Tiểu Ngô khuyên bảo, có hỏi tên cô, cô nói mình tên Đái Yên.

Hóa ra, chính là cô.

Cuối cùng, A Yên bảo đảm: “Tôi sẽ không tự sát, cám ơn mọi người cùng tôi nói nhiều như vậy, tôi đối với mặt tôi tràn đầy lòng tin, không quá một tháng, tôi nhất định có thể khôi phục mỹ nhan thịnh thế.”

Tiểu Ngô đáp lại cô bằng ánh mắt đồng tình, vỗ vỗ tay của cô.

Hai vị cảnh sát ra ngoài, Tần Úc vẫn không nhúc nhíc.

A Yên kinh ngạc nhìn anh một cái: “A sir-- “

“Cô định diễn cảnh kẻ cướp bến cảng à?” Tần Úc không lạnh không nóng nói, dừng lại chốc lát, lại nói: “-- Tần Úc.”

“Cảnh sát Tần.” A Yên biết lắng nghe, chỉ ra cửa: “Anh có thể đi bận bịu chuyện quốc gia đại sự, tôi tự xử lý chuyện nhỏ hư hỏng của tôi.”

Tần Úc hơi sững sờ, trên mặt không biểu tình như cũ, hơi chậm lại, đi tới cạnh cửa, quay đầu: “Người sống không phải chỉ có một gương mặt.”

A Yên giật mình, đối với hắn khẽ mỉm cười: “Nhưng là người cần có một khuôn mặt xinh đẹp, như thế có thể sống thoải mái hơn.”

*

Sau khi cảnh sát đi, A Yên cũng không để ý ai báo án, trực tiếp bấm gọi người đại diện Shary, sau một lát, Shary đến, nhìn thấy A Yên không có che mặt, không nhịn được dời ánh mắt, thở dài.

A Yên nói: “Chụp hai tấm ảnh đi.”

Shary: “... Cái gì? “

A Yên chỉ mình mặt: “Em sắp trở thành kỳ tích trong giới thẩm mỹ chỉnh hình, chụp mấy tấm ảnh, gửi cho truyền thông, gửi cho cả bên thẩm mỹ, một tháng sau, mở buổi phỏng vấn đưa tin, nhận lấy mấy hợp đồng chụp hình quảng cáo, nhất định kiếm một số tiền lớn.”

Shary nhìn cô, lại như nhìn một kẻ điên, có chút thương hại: “ A Yên, ý tưởng rất tốt... Nhưng em đừng trách chị giội cho em gáo nước lạnh, bây giờ kỹ thuật tiên tiến, coi như em đi Hàn Quốc, đi Nhật Bản, đi nước Mỹ, cũng không có cách nào khôi phục dung mạo ban đầu. Em vẫn là an tâm ở nhà nghỉ ngơi đi, trước đây cửa hàng của em cũng kiếm lời, còn có Đoạn Huy cho, không thiếu, đủ em dùng.”

A Yên cười một tiếng: “Em muốn là ra ánh sáng.”

Shary nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã bị hủy hoàn toàn: “Em... Điên rồi? “

A Yên thật lòng nói: “Em muốn lộ ra ánh sáng, em muốn quyến rũ một người đàn ông.”

Shary: “... Em, em đừng điên. Chị biết em bị đả kích, nhưng chuyện đã như vậy, em... Ai, Đoạn đại thiếu đã tìm bạn gái mới, cô gái kia chị cũng đã gặp, thật sự là một cô gái tốt, nhà anh ta cũng đồng ý, em đừng mơ tưởng nữa.”

A Yên ngẩn ra, chân mày khẽ hất: “Đoạn đại thiếu?”

Shary nói: “Đoạn Huy đó, em mất trí à?”

A Yên liền giãn ra mi tâm, cười nói: “Không, em cùng anh ta không còn liên quan.”

Nhân vật manh mối nhân vật của thế giới này…Niếp Thắng Hòa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.