Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế

Chương 132: Chương 132: Tiện thiếp vương phủ (15)




Editor: Slinh

Beta: Cà ri + lyly

Ngoại ô Kinh thành, Lâu Ngoại Lâu.

Đại bản doanh của mỹ nhan thịnh thế giáo.

Đêm khuya, cây trong đình viện treo đầy đèn lồng, ở giữa chỗ đất trống đứng hơn trăm tên giáo chúng, rất nhiều người cầm trong tay cây đuốc, ánh lửa chiếu sáng những khuôn mặt vừa phấn chấn vừa chờ mong, từng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Hữu hộ pháp ở phía trước.

Đó là một gã thư sinh trên mặt còn trang điểm, trên đầu đeo khăn vuông màu vàng nhạt, nhìn qua yếu như gà, phía sau hắn là vài vị cường giả võ công cao cường, càng khiến hắn gầy yếu.

A Nguyệt đứng ở trong góc nhìn bọn họ, có chút tò mò, hỏi người bên cạnh: “Hắn mới nhập giáo gần đây, tại sao tỷ tỷ lại phong hắn làm Hữu hộ pháp?”

Tên giáo chúng kia đáp: “Bẩm Phó giáo chủ, nghe nói là chính miệng giáo chủ phong -- người này tuy rằng mười phần vô dụng, đánh không lại đại nương quét sân, còn từng bị ngỗng trắng ở hậu viện đuổi chạy toán loạn, nhưng hắn viết văn rất tốt, còn am hiểu về hội hoạ, giáo chủ nói hắn là nhân tài ưu tú, vì thế phá lệ phong hắn làm Hữu hộ pháp, lệnh cho hắn phụ trách công tác động viên giáo chúng.”

A Nguyệt gật gật đầu: “Thì ra là thế.”

Lúc này, chỉ thấy Hữu hộ pháp giơ cao một bức hoạ, vung tay lên rồi hô: “Giáo chủ ở đây --”

Bức họa sinh động như thật, đặt bút xảo diệu, hoạ một nữ tử với làn váy đỏ đung đưa trong gió, mặt mày tinh xảo, ấn đường điểm một giọt chu sa màu đỏ, rõ ràng là thân ảnh nhỏ yếu, nhưng từng cử chỉ, đều mang theo khí chất phong lưu, khí thế như hồng.

Đám người phía dưới xôn xao.

Mọi người nhanh chóng quỳ một gối xuống, giống như thuỷ triều nhấp nhô, bọn họ cùng kêu lên: “Giáo chủ mỹ nhan thịnh thế, thiên thu vạn tái! Chúng ta thề sống chết đi theo giáo chủ xông pha! Giáo chủ hoa dung nguyệt mạo, khuynh tuyệt thiên hạ! Chúng ta nguyện làm lính hầu của giáo chủ, cúc cung tận tụy, muôn lần chết không chối từ!”

A Nguyệt cũng nửa quỳ trên mặt đất, vô cùng vui vẻ mà hô vang khẩu hiệu, vừa nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy bạch y nam tử vẫn đứng thẳng tắp dưới tàng cây, có vẻ cực kỳ lạc loài, ánh sáng của đèn lồng khiến hắn trông ôn nhu hơn, cả người hắn dường như được bao phủ trong ánh sáng.

“Này.”

A Nguyệt nhăn mày, kêu hắn một tiếng, lại nắm góc áo của hắn, giục: “Đại sư, ngươi mau quỳ xuống, ngươi thân là Thánh Tử, sao lại không hiểu quy củ như vậy?”

Lan Lăng Quân ngẩn ra, cúi đầu nhìn nàng, khẽ lắc đầu.

A Nguyệt thở dài: “Đại sư, không phải ta cố tình bắt bẻ ngươi, nhưng ngươi như vậy là không được, sẽ bị tỷ tỷ giáng chức đấy, đến lúc đó chức vị Thánh Tử của ngươi không giữ được, vậy phải làm sao?”

Lan Lăng Quân thần sắc điềm đạm: “Quỳ Phật Tổ, quỳ sư phụ, lạy cha mẹ --”

A Nguyệt hừ một tiếng: “Không phải quỳ tỷ tỷ sao?”

Mặt Lan Lăng Quân đỏ lên, nhẹ nhàng nói: “Không phải hiện tại.”

Trong lúc họ đang nói, tiếng hô của giáo chúng dần nhỏ lại, hữu hộ pháp giao bức hoạ cho thủ hạ, nghiêm mặt nói: “Ngày mai chính là ngày lớn của giáo ta, giáo chủ sẽ diệt trừ hoạ lớn trong lòng, bình định tứ phương --”

Có một người bộ dáng giống nhân sĩ giang hồ đứng ra, kích động nói: “Nếu ta hữu dụng với giáo chủ, Lý Tứ dù máu chảy đầu rơi, cũng không chối từ!”

Hữu hộ pháp gật đầu, vô cùng tán thưởng với nhiệt huyết của hắn: “Nói rất đúng, rất có tinh thần! Nhưng giáo chủ nói, việc nhỏ kia, không cần người khác nhúng tay, trách nhiệm của các ngươi, là tuyên dương mỹ mạo của giáo chủ khắp nơi, khiến thiên hạ đều biết rõ! Cẩu tặc Nhiếp Chính Vương Nam Cung Dạ kia, khắp nơi bôi nhọ mỹ danh của giáo chủ, dám nói giáo chủ là giáo chủ tà giáo -- Các huynh đệ, chúng ta là tà giáo sao?”

Mọi người cùng hô vang: “Không phải!”

Hữu hộ pháp lớn tiếng nói: “Chúng ta là thánh giáo, gánh vác sứ mệnh thần thánh vĩ đại! Từ ngày mai, các ngươi từng nhóm đi ra ngoài, dán truyền đơn của giáo ta ở khắp các bảng thông báo. Còn có, phụng lệnh của giáo chủ, mau tăng tốc độ chế tác lệnh bài, giáo chủ cần dùng gấp!”

Mọi người lại nói: “Được! Chúng ta sẽ không làm nhục sứ mệnh!”

Đám người tản ra gần hết, A Nguyệt xoay người, thấy Lan Lăng Quân vẫn đứng dưới tàng cây, vẻ mặt nghiêm trọng, liền đi qua hỏi hắn: “Ngươi làm sao vậy? Luôn rầu rĩ không vui.”

Lan Lăng Quân thấp giọng nói: “Có chút lo lắng cho nữ thí chủ.”

A Nguyệt nhướng mày: “Tóc đã mọc rồi, còn gọi nữ thí chủ cái gì-- phải gọi là giáo chủ!”

Lan Lăng Quân than nhẹ một tiếng.

A Nguyệt nhìn hắn một lúc, khoanh tay, bỗng nhiên nói: “Ta vừa nghĩ thông suốt rồi...... Ngươi nói hiện tại ngươi không quỳ trước bức hoạ của tỷ tỷ, là chờ sau này cùng quỳ bái đường thành thân sao?”

Bỗng dưng Lan Lăng Quân ngẩng đầu, không biết làm sao, mặt nhanh chóng đỏ bừng.

A Nguyệt mở to hai mắt: “Ta thật sự đoán trúng rồi sao? Đại sư, ngươi thật không biết xấu hổ, tỷ tỷ muốn nhanh chóng bình định tứ phương, muốn nhanh chóng phát dương quang đại giáo ta, cứu rỗi nữ tử đáng thương trong thiên hạ -- Còn ngươi, ngươi giỏi lắm! Còn dám nghĩ tới chuyện tình yêu nam nữ cỏn con này, mất công tỷ tỷ phong ngươi làm Thánh Tử!”

Lan Lăng Quân im lặng thật lâu, màu đỏ đã lan từ mặt sang cả tai, một lát sau, hắn mở miệng: “A Nguyệt cô nương -- ta nghĩ, giáo chủ sáng lập bổn giáo, không phải là vì cứu rỗi những cô nương trong tình trạng nước sôi lửa bỏng đâu.”

A Nguyệt hừ một tiếng: “Dù sao thì tỷ tỷ vẫn muốn cứu các tỷ muội trong hậu viện vương phủ, còn ngươi đã đọc kinh Phật gần nửa đời ngươi, đã cứu ai chưa? Ngươi cũng là do tỷ tỷ ta cứu.”

Lan Lăng Quân lại không nói, cúi đầu.

A Nguyệt bĩu môi: “Còn nữa -- chuyện tỷ tỷ muốn thành hôn, cũng phải để toàn bộ giáo chúng cạnh tranh công bằng, dựa vào đâu mà nhất định phải là ngươi?” Hai mắt lại nhìn hắn từ trên xuống dưới, lắc đầu: “Ngươi không có miệng ngọt, không biết viết văn chương, không thể tranh được, chỉ có thể xếp hạng trên một trăm...... Hết hy vọng đi, tỷ tỷ thà rằng cưới ta, cũng không muốn cưới ngươi.”

Lan Lăng Quân: “......”

Thiếu nữ xoay người, rời đi.

Lan Lăng Quân vẫn đứng ở dưới tàng cây, đèn lồng treo trên cây toả ra thứ ánh sáng ấm áp, kéo dài cái bóng của hắn trên mặt đất, gió đêm thổi qua, quang ảnh mơ hồ.

Hắn nhìn về phía Đế Đô xa xa, thở dài.

*

Hoàng cung, đại nội cấm địa.

Thiếu nữ mặc trung y đơn bạc, nằm trên chăn gấm, khóc suốt một canh giờ, khóc đến mệt mỏi, liền ngủ mất.

Cao Hoài Tú đứng ở mép giường, duỗi tay sờ chăn cùng vỏ gối, đều ẩm ướt.

Hắn cúi đầu, trên mặt thiếu nữ tiều tuỵ còn có vệt nước mắt chưa khô.

Trong phòng thật yên tĩnh, cung nữ cùng Hạ Phúc đều đứng ở một bên, không dám lên tiếng.

Sau một lúc lâu, Cao Hoài Tú xoay người rời đi, đi ra ngoài tẩm cung của Lang Gia trưởng công chúa, mới dừng bước chân, phát ra tiếng thở dài đầy chua xót.

Hạ Phúc nói nhỏ: “Hoàng Thượng, Trưởng công chúa--”

Cao Hoài Tú nhàn nhạt nói: “Sau khi trở về từ Vương phủ, Sương Sương luôn là dáng vẻ này, rất nhiều ngày trôi qua, vẫn không chịu ăn cơm, cả ngày chỉ là khóc.”

Hạ Phúc lo lắng nói: “Công chúa là thiên kim ngọc diệp, chỉ sợ cứ thế mãi, thân thể chịu không nổi.”

Cao Hoài Tú không biểu cảm: “Ta cũng không có cách nào, chẳng lẽ có thể cho người gọi Nhiếp Chính Vương vào cung sao?”

Hạ Phúc thầm rùng mình, không nhiều lời nữa.

Chủ tớ hai người trở lại Dưỡng Tâm Điện.

Cao Hoài Tú dựa vào trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hạ Phúc vốn tưởng rằng hắn ngủ rồi, đang muốn thay hắn đắp chăn mỏng, chợt thấy hắn lại mở to mắt, hỏi: “Mấy giờ rồi?”

Hạ Phúc đáp: “Còn sớm, chưa đến buổi trưa ạ.”

Cao Hoài Tú gật đầu: “Buổi tối Nhiếp Chính Vương mở tiệc, ta qua đó sớm chút. Dùng xong ngọ thiện, ngươi liền sai người chuẩn bị xuất cung.”

Hạ Phúc ngẩn ra: “Vậy cũng quá sớm.”

Cao Hoài Tú không nói chuyện.

Hạ Phúc gật gật đầu: “Lão nô đã biết.” Hắn đi ra ngoài truyền lời, không bao lâu sau, đã trở lại, buồn bực nói: “Vô duyên vô cớ, sao Nhiếp Chính Vương lại mở tiệc chiêu đãi ngài trong phủ? Lần này còn không mời Trưởng công chúa --” Đột nhiên hắn hoảng sợ, hạ giọng, nói nhỏ: “Sẽ không phải...... Hoàng Thượng, tiệc rượu này ngài không thể đi, cần phải suy nghĩ lại!”

Cao Hoài Tú cười cười, không đồng ý nói: “Đi hay ở, ta có thể quyết định sao?”

Hạ Phúc chỉ cảm thấy lạnh gáy, lấy lại bình tĩnh: “Vậy, vậy ít nhất cũng nên mang theo Lang Gia trưởng công chúa. Có nàng ở đó, Nhiếp Chính Vương có lẽ sẽ kiêng kỵ.”

Cao Hoài Tú cười nhẹ một tiếng, ngước mắt liếc hắn một cái: “Mới vừa rồi Sương Sương có bộ dáng gì, ngươi còn chưa thấy sao? Ngươi nghĩ Nam Cung Dạ quá tốt bụng rồi.”

Trong lòng Hạ Phúc bất an, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh.

Qua non nửa canh giờ nữa, hắn hầu hạ Cao Hoài Tú dùng ngọ thiện, đang muốn cùng chủ tử thương lượng làm cách nào có thể tránh khỏi kiếp nạn này, bên ngoài có người tới báo, Lang Gia trưởng công chúa tới.

Đôi mắt Cao Sương Sương hồng hồng, giống như thỏ con bị ủy khuất, vừa đi đến, đã bổ nhào vào cạnh Cao Hoài Tú, im lặng một chút rồi bắt đầu mếu máo, thút thít nói: “Hoàng huynh.”

Cao Hoài Tú hơi hơi mỉm cười: “Làm sao vậy?”

Cao Sương Sương nghe thấy huynh trưởng ôn nhu như vậy, không nhịn được lại cảm thấy chua xót: “Huynh nói đúng, hắn...... Hắn là kẻ táng tận lương tâm, muội không muốn nhìn thấy hắn nữa!”

Cao Hoài Tú lắc đầu, hỏi: “Ngày đó muội đi vương phủ...... Nhìn thấy cái gì?”

Cao Sương Sương cắn đôi môi non mềm, nước dâng lên trong hốc mắt: “Hoá ra...... Hoá ra những lời trước đây hắn nói với muội, đều là giả! Hắn có thể dễ dàng ở bên nữ tử khác --”

Bỗng nhiên sắc mặt Cao Hoài Tú thay đổi, thanh âm trầm xuống: “Hắn ở cùng ai?”

Cao Sương Sương bị ngữ khí của hắn doạ sợ, sửng sốt: “...... Hoàng huynh?”

Lúc này Cao Hoài Tú mới phát hiện biểu cảm của mình quá tàn nhẫn, vội thu lại lệ khí dưới đáy mắt, ôn nhu nói: “Nữ tử muội vừa nói...... Là ai?”

Cao Sương Sương rơi hai giọt nước mắt, lắc đầu: “Muội không biết, dù sao cũng là thị thiếp trong hậu viện của hắn.”

Tâm Cao Hoài Tú lạnh một nửa.

Cao Sương Sương lại nói: “Khi muội rời khỏi vương phủ, còn gặp được phi tần của huynh.”

Cao Hoài Tú giật mình, thốt lên: “Không phải là cùng một người sao?”

Cao Sương Sương mờ mịt hỏi: “Cái gì?”

Cao Hoài Tú phát hiện “thị thiếp” trong miệng muội muội không phải A Yên, thở ra một hơi, cuối cùng cũng an tâm: “Không có gì. Muội nói Nam Cung Dạ lại bắt đầu sủng hạnh nữ tử trong hậu viện sao?”

Cao Sương Sương đau đớn, rưng rưng nói: “Hắn gạt muội...... Nói cái gì mà chỉ yêu muội, nói cái gì mà rất tốt với muội, kết quả là...... Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.”

Cao Hoài Tú cười nhạt: “Không đúng.”

Cao Sương Sương ngẩng đầu: “Hoàng huynh......”

Cao Hoài Tú biểu tình khó lường, mắt đen ôn nhu, ẩn ẩn có huyết quang: “Giang sơn này, sẽ không đổi.”

*

Nhiếp Chính Vương phủ.

A Yên mở tủ quần áo, muốn mặc một bộ chiến bào thật đẹp, mặc đến tiệc rượu tối nay, đủ để kinh diễm bốn phương, nhưng chọn tới chọn lui, xiêm y của nguyên chủ thật ít đến đáng thương, càng chọn càng ít, cuối cùng đành phải chọn một bộ váy xanh tương đối thanh thoát.

Đây là sau lần đầu tiên Nam Cung Dạ xuất chinh trở về đưa cho nguyên chủ.

Khi đó cuối cùng hắn cũng thực hiện được bước đầu của kế hoạch báo thù, vô cùng cao hứng, không ngừng mua thêm rất nhiều đồ trong nhà, cũng cho nguyên chủ một lễ vật.

Bộ váy này, mãi đến khi chết đi, nguyên chủ cũng chưa từng mặc lên, ngày thường chỉ lấy ra nhìn một cái rồi sờ sờ.

Đã qua buổi trưa.

A Yên ngồi trước gương trang điểm, cầm lấy Lão Cổ Đổng, đang muốn nhìn xem mình có nếp nhăn hay không, có cần hay chỉnh sửa gì không, chợt nghe ngoài cửa sổ có người nói: “Sẽ sớm đến tối thôi.”

Nàng đi qua, mở cửa sổ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua mặt trời đang trên cao, vô cùng chói lọi: “Vương gia, ngài bị ấm đầu sao? Vẫn còn sớm.”

Nam Cung Dạ nhàn nhạt nói: “Nhanh thôi.”

Hắn dựa vào bức tường trắng như tuyết, cúi đầu thưởng thức chiếc nhẫn ban chỉ, suy nghĩ đến xuất thần.

A Yên trở lại trước gương, cẩn thận vẽ lông mày.

Một lát sau, Nam Cung Dạ mở miệng: “Ngươi không cầu xin thay hắn sao?”

A Yên hỏi: “Thay Hoàng Thượng sao?”

Nam Cung Dạ giễu cợt: “Ngươi không phải Nghiêm tài tử của hắn sao? Bạc tình bạc nghĩa như vậy?”

A Yên nói cho có lệ: “Tùy ngươi, muốn nói gì thì nói.”

Nam Cung Dạ hừ một tiếng, lẩm bẩm: “Ta biết mà...... Ngươi không quan tâm đến hắn, Cao Hoài Tú cũng được, Lan Lăng Quân cũng được, ngươi ngu xuân như vậy, khi yêu một người, sâu đậm biết bao.”

A Yên nghe những gì hắn nói, lười cho đánh giá.

Nam Cung Dạ xoay người, dựa vào cửa sổ, nhìn nữ tử dùng bút vẽ mày, đột nhiên nhớ tới rất nhiều năm về trước, hắn đơn độc luyện kiếm trong sân, thỉnh thoảng mệt mỏi, sẽ đi lấy ấm nước đặt trên bậc thang, vừa ngẩng đầu, sẽ thấy được thiếu nữ đang trang điểm trước gương.

Lúc đó bọn họ sống không dư dả gì, không có tiền để mua son phấn, nàng chỉ cầm cây lược gỗ, chải mái tóc dài đen nhánh.

Trước mắt dường như lại có hoa hạnh bay qua.

Năm tháng vô hình.

Nam Cung Dạ hắng giọng, gọi nàng: “A Yên.”

A Yên quay đầu lại: “Có chuyện thì nói.”

Nam Cung Dạ do dự một lát, chậm rãi nói: “Cao Hoài Tú là hoạ lớn trong lòng ta, ngoài mặt hắn thuận theo ta, thật ra thì trong lòng hận ta vô cùng --”

A Yên nói: “Đó là lẽ tự nhiên, ngươi giết cha hắn mà.”

Nam Cung Dạ lạnh lùng: “Còn cha hắn giết cả nhà ta.”

A Yên gật gật đầu: “Đây là ân oán của các ngươi, ngươi nói có lý.”

Nam Cung Dạ tiếp tục nói: “Hắn vẫn luôn âm thầm tìm cơ hội đối phó ta, cho nên, ta không thể giữ lại mạng của hắn -- đây chính là do Cao gia thiếu nợ ta.”

A Yên nhìn hắn, hỏi: “Thì sao?”

Nam Cung Dạ lại im lặng, thật lâu sau, mới nói tiếp: “Chuyện đó...... Ta đã từng nói, một ngày nào đó, ta sẽ ở trong căn phòng cao quý nhất thiên hạ, ngươi nhớ rõ không?”

A Yên đáp: “Có chút ấn tượng.”

Nam Cung Dạ xụ mặt, lại lặng im, cuối cùng hắn quay lưng đi, nhàn nhạt nói: “...... Ngươi cũng có thể ở trong đó.”

A Yên hỏi: “Làm cung nữ nhóm lửa của Ngự Thiện Phòng sao?”

Người Nam Cung Dạ cứng lại, xoay người trừng nàng: “Ai nói ngươi sẽ làm cung nữ?”

A Yên không có biểu cảm gì: “Hoá ra không phải à. Ai......” Thở dài, khóe môi cong lên một chút: “Người ta nói nước chảy xuống nơi thấp, người hướng chỗ cao mà đi đến, trong trường hợp của ta, đó chính là, Vương gia đi đến chỗ càng cao, ta càng ở dưới thấp, ngươi cũng đừng trách ta hiểu sai.”

Nam Cung Dạ tức giận nói: “Lần này ngươi đến nơi cao.”

A Yên buông bút xuống, quay đầu, thế nhưng trên mặt đều không có ý cười, giờ khắc này, có vẻ thập phần nghiêm túc: “Ta thay một người cảm ơn ngươi.”

Nam Cung Dạ nhíu mày: “Ai?”

A Yên khẽ thở dài: “Một người đã từng thật lòng thích ngươi, coi ngươi là niềm tự hào cả đời, còn cả đời mình lại bi thảm, một nữ nhân ngốc đến chết vẫn mong ngươi sống lâu trăm tuổi.”

Nam Cung Dạ ngẩn người: “Ngươi --”

A Yên đứng dậy, cắt ngang lời hắn: “Vương gia, ta muốn đi ngủ một lát để dưỡng sức, yến hội tối nay chỉ cần nghĩ đến ta cũng đã thấy mệt. Ngươi cũng nhân lúc còn sớm nghỉ một chút đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.