Ta Có Thật Sự Là Đấng Cứu Thế?

Chương 143: Chương 143: Ác mộng nửa đêm




Nắm lấy phúc của Lý Thuần Quân, Thần Hoàng bây giờ đã hoàn toàn tập trung vào công việc thanh trừng nội bộ thần tộc. Bất quá vì con số cụ thể vẫn chưa được đưa ra nên không ai biết được Ma Hoàng có thật sự đã âm thầm cài cắm gián điệp vào trong thần tộc hay không.

Trong suốt thời gian đó, thần tộc vẫn rất yên bình, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thân là tùy tùng, Lý Thuần Quân không thể làm trái lệnh của quý phi. Hắn bị ép phải ở lại đây chăm sóc Chiêu Dương công chúa cả tháng trời, cốt là để nàng ta có thể quan sát, đánh giá con người của hắn.

Về chuyện này thì Lý Thuần Quân hoàn toàn lười để ý đến. Hắn chỉ cần bản thân có thể sống an bình cho đến khi tiến nhập bí cảnh là xong, còn lại muốn nhìn bao nhiêu thì nhìn, hắn mặc kệ.

“Lý ca ca, mau đến rửa chân cho ta!”

“Được”

“Lý ca ca, mau đến chải tóc cho ta!”

“Được”

“Lý ca ca, mau đến thay đồ cho ta!”

“Được”

Hắn tựa như một cỗ máy nói gì làm nấy, nhất nhất tuân theo mọi yêu cầu của Chiêu Dương công chúa. Còn về xưng hào 'Lý ca ca' kia thì chính hắn cũng không biết nàng gọi như vậy từ khi nào, chỉ biết đến hiện tại thì hắn đã hoàn toàn quen tai rồi nên hắn cũng không để tâm gì mấy.

Lại theo dõi thêm vài hôm, rốt cục quý phi đã không tiếp tục nhìn trộm hai người nữa. Việc bất ngờ đình chỉ theo dõi này đã nói rõ cho việc nàng đã ngầm thừa nhận Lý Thuần Quân là con rể xứng đáng ở một góc độ nào đó.

Còn Lý Thuần Quân thì còn lâu hắn mới chịu ở lại làm rể. Hắn tính toán ngay sau khi bản thân lấy được Thiên Tử Quả, hắn sẽ lập tức chuồn thẳng về nhà, quyết không ở lại đây dù chỉ nửa khắc.

Hắn không sợ chết, nhưng hắn vẫn rất trân quý mạng sống của mình.

Hơn nữa, hắn càng không muốn phản bội Mộ Khuynh Tiên. Cũng không có ý định lập hậu cung cho chính mình... Trừ phi một ngày nào đó hắn không cần mạng nữa.

Sắc trời chợp tối, Lý Thuần Quân phải buông sách xuống, tạm gác công việc gia sư qua một bên để xoắn tay áo lên đi chuẩn bị nước tắm cho Chiêu Dương công chúa. Hắn có thể nói là một vị quản gia toàn năng, cái gì cũng biết làm, để vị quý phi kia cảm thấy rất hài lòng.

Sở dĩ hắn trở nên thạo việc, tháo vác như vậy là vì hắn đã phải chăm sóc một vợ và hai con ở nhà trong thời gian rất dài. Đó là chưa tính thêm quãng thời gian ở trong kí ức thế giới của Quân Thiên Tứ.

Lâu ngày thành quen, đến bây giờ thì những công việc nội trợ kia đã thể không làm khó được hắn nữa.

“Lý ca ca, hay là chúng ta tắm chung đi?” Chiêu Dương công chúa lên tiếng đề nghị.

“Sẽ không bao giờ có chuyện đó” Lý Thuần Quân bình tĩnh đáp lại rồi lạnh lùng rời đi.

Chiêu Dương công chúa phồng má lên, bất mãn lẩm bẩm: “Cả cha và mẹ đều đã đồng ý tác thành rồi, thế mà hắn vẫn cứ như khúc gỗ không biết lay chuyển... Hừ!”

Trong phòng tắm, Lý Thuần Quân nghe hết câu ấy liền không khỏi thở một hơi thật dài.

Tổ tông của ta nha, hôn nhân chính trị sẽ không bao giờ hạnh phúc đâu... Đạo lí đơn giản như vậy, vì sao ngươi mãi vẫn không chịu hiểu?

Lý Thuần Quân nghĩ mình nên mua một ít tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn về giáo dục tình cảm cho tiểu tổ tông mày một chút. Vì hắn cảm thấy phương hướng tình yêu của nàng đang có chút vấn đề.

Hẳn là sau khi hiểu ra đạo lí ấy xong, nàng sẽ từ bỏ hi vọng viễn vông ấy đi cũng nên?

Tính đi tính lại, hắn cảm thấy chuyện này chắc chắn sẽ không cho ra kết quả xấu, rất đáng để làm thử một phen.

Nghĩ như vậy, hắn liền âm thầm hạ quyết định sáng mai sẽ xuống thành mua một ít sách vở về dạy cho Chiêu Dương công chúa.

Tam quan méo mó của ngươi sẽ được ta bẻ lại cho thẳng!

...

...

Mấy tháng sau, Lý Thuần Quân dần lâm vào tuyệt vọng.

Ngàn tính vạn tính, hắn vẫn là không tính tới được những gì mình làm đã hoàn toàn phản tác dụng. Kể từ sau khi trở thành tín đồ trung thành của tiểu thuyết ngôn tình, nàng ta càng lúc càng quấn chặt lấy hắn, thậm chí ngay cả lúc đi tắm nàng cũng bắt hắn theo hầu hạ cho bằng được...

Việc này để Lý Thuần Quân cảm thấy tuyệt vọng, vô cùng vô cùng tuyệt vọng.

Hắn đã làm sai chỗ nào rồi?

Hắn đã cố tình chọn ra những quyển tiểu thuyết liên quan đến hôn nhân chính trị, và chín mười phần trong số đó đều mang một cái kết không có hậu, ấy thế mà... Làm sao tác dụng sau cùng lại hoàn toàn tương phản với những gì hắn muốn?

Lý Thuần Quân có nghĩ nát óc cũng không thể hiểu nổi.

Chẳng lẽ cô nàng này cũng thích sự thử thách, muốn chứng minh hôn nhân chính trị không hẳn là sẽ không hạnh phúc?

Vừa gội đầu cho công chúa, Lý Thuần Quân vừa nghiêm túc suy tư. Nhưng thôi được rồi, không lâu sau đó thì hắn đã quyết định bỏ cuộc.

Có trời mới biết trong đầu nàng ta đang nghĩ gì.

Kế hoạch thất bại.

“Khoảng mấy tháng nữa là chúng ta sẽ được vào bí cảnh chơi đùa rồi~ Lý ca ca, ngươi có cảm thấy phấn khích không?” Chiêu Dương công chúa vừa thổi bọt khí, vừa cười hì hì hỏi.

“Đừng quậy, nước văng lên ướt người ta” Lý Thuần Quân nhắc nhở.

“Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta đâu” Chiêu Dương công chúa nói.

“Hẳn là có đi, dù sao nơi đó cũng đang chứa chìa khoá cứu mạng ta” Lý Thuần Quân rất tùy tiện trả lời.

“Phì”

Chiêu Dương công chúa nhận ra sự tùy tiện đó, trong lòng rất thất lạc, nhưng nàng cũng không nói gì thêm.

“Lý ca ca này, tối hôm qua ta có mơ một giấc mơ rất kì lạ”

“Về cái gì?” Lý Thuần Quân thuận miệng hỏi lại.

“Ta mơ thấy có đến chín mười người đang đuổi bắt ngươi. Trong đó có đến tám người sở hữu nhân dạng y hệt nhau, không rõ giới tính, thật sự rất kì lạ” Chiêu Dương công chúa cười nói.

Lý Thuần Quân: “...”

Ừm, rất kì lạ.

Nhưng hắn lại chả để tâm.

“Lý ca ca, tối nay ta ngủ với ngươi nha” Chiêu Dương công chúa lại nói.

“Không, ngủ riêng đi”

“Đây là mệnh lệnh”

“...”

Lý Thuần Quân rất muốn chửi, nhưng may mắn là hắn ngậm miệng lại được.

Nói chuyện với nha đầu này làm hắn cảm thấy mình già đi rất nhiều, phảng phất giống như già thêm mấy vạn tuổi.

Vì là mệnh lệnh nên Lý Thuần Quân cũng hết cách từ chối, chỉ đành ngoan ngoãn sắp xếp chăn gối để ngủ lại cùng nàng.

Chiêu Dương công chúa sau khi tắm xong liền dùng pháp thuật hong khô mái tóc dài, sau đó liền phấn khích nhảy thẳng lên giường lăn lộn mấy vòng, miệng cười hi hi ha ha, trông cực kì khả ái.

Lý Thuần Quân thở dài, lẳng lặng sắp mấy chiếc gối thành ranh giới phân đôi chiếc giường rồi nặng nề nằm xuống ngủ, không buồn nói thêm một lời.

Chiêu Dương công chúa hoàn toàn không để ý. Nàng chỉ nhanh nhẹn lẻn qua ranh giới rồi chui rúc vào lồng ngực Lý Thuần Quân, trên miệng vẫn mang theo nụ cười ngọt ngào cùng ánh mắt sáng trong mà nhìn thẳng vào mắt đối phương.

“Thích ngươi nhất nha, Lý ca ca” Chiêu Dương công chúa cười hì hì nói.

Lý Thuần Quân: “...”

“Trừ phi ngươi giết chết ta, còn không thì đời này sẽ không có chuyện ta buông tha cho ngươi đâu nha” Chiêu Dương công chúa rất tinh quái cười nói: “Không hiểu vì sao nhưng trong cõi u minh luôn có một lực lượng nào đó thôi thúc ta đến gần ngươi... Điều này cho ta cảm giác dường như nhân duyên của chúng ta đã được định sẵn từ trước rồi. Vậy nên, tuyệt đối sẽ không cho chuyện ta từ bỏ ngươi đâu!”

“Rồi rồi, mau nhắm lại lại ngủ giùm cái” Lý Thuần Quân cực kì buồn bực nói.

Nếu như hắn có thể, hắn đã sớm phong bế ngũ quan rồi... Nhưng đáng tiếc là hắn không thể, vì bây giờ hắn đã tàn phế mất rồi còn đâu?

Chiêu Dương công chúa nghe xong liền nhắm mắt lại mỹ mỹ ngủ. Trông quậy phá vậy thôi chứ nàng rất vâng lời... Ân, chỉ khi Lý Thuần Quân nổi giận thì nàng mới ngoan ngoãn được như vậy.

...

...

Giữa đêm.

“Đừng đến gần ta! Hu hu... Mau tránh ra, cứu ta... Ai đó... Làm ơn hãy... cứu ta...”

Tiếng khóc thảm liên tục vang lên bên tai đã làm Lý Thuần Quân choàng tỉnh lại từ trong giấc ngủ an tường. Lập tức, hắn nhận ra lồng ngực mình đã sớm ướt đẫm bởi nước mắt của Chiêu Dương công chúa.

“Khóc rồi? Lẽ nào là ác mộng?”

Chăm sóc nàng được khá lâu rồi nhưng hắn chưa bao giờ nhìn thấy nàng khóc thảm như vậy lần nào. Nếu lần trước nàng oà khóc trước mặt hắn là vì ủy khuất, vậy thì lần này liền chính là vì sợ hãi cùng thống khổ.

“Mau bỏ ta ra... Đau quá, thật đau quá...”

Chiêu Dương công chúa vừa rên rỉ vừa cất tiếng khóc xé lòng, làm Lý Thuần Quân cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn vội vàng gọi nàng tỉnh dậy, nhưng kì quái là nàng lại không tỉnh lại được.

“Đau quá... Ta không muốn, tuyệt đối không được... Phụ hoàng sẽ giết chết các ngươi... Aaaaa oa~”

Lắng nghe tiếng khóc càng lúc càng vặn vẹo của nàng, Lý Thuần Quân đã không thể do dự thêm được nữa. Hắn hớt hải chạy vào phòng tắm lấy ra một ít nước lạnh rồi dội thẳng lên người Chiêu Dương công chúa... Nhưng kết quả vẫn vậy, nàng vẫn không chịu tỉnh.

“Chuyện quái gì thế này? Hệ thống!”

[Để ta]

Hệ thống lập tức đáp lại, nhưng câu trả lời của nàng lại nằm ngoài sức tưởng tượng của Lý Thuần Quân.

Hắn chỉ định tra cứu cách gọi Chiêu Dương công chúa tỉnh dậy mà thôi... Thế thì 'để ta' là thế nào?

Từ trên mi tâm Lý Thuần Quân, một hình thể nhỏ bé trong suốt chậm rãi bay ra. Đó chính là Nữ Thiên Đạo trong kí ức của hắn, chỉ là... Nàng ta như vầy trông thật sự có chút đáng yêu.

A phi! Giờ không phải lúc để suy nghĩ chuyện này!

Nữ Thiên Đạo không nói thừa. Nàng duỗi chỉ tay đặt lên mi tâm Chiêu Dương công chúa rồi nhấn mạnh xuống. Ngay lập tức, cơ thể Chiêu Dương công chúa liền co giật dữ dội, tựa như bị lôi điện chảy vào người, để Lý Thuần Quân không nhịn được giật nảy cả mình.

Tuy biện pháp có hơi tàn khốc, nhưng Chiêu Dương công chúa đã thật sự tỉnh lại ngay sau đó. Vừa mở mắt ra, nàng đã khóc thảm ôm lấy Lý Thuần Quân, tựa như muốn nói gì đó nhưng lại bi thương không thể nói được.

“Ai cha cha...”

Thấy cảnh này, Nữ Thiên Đạo chỉ tặc lưỡi đầy khó hiểu rồi trở lại cơ thể Lý Thuần Quân, triệt để chìm xuống đáy nước mà không cung cấp bất kì thông tin gì.

Rõ ràng là nàng biết gì đó, thế nhưng nàng lại không nói.

Bất quá, bản thân Lý Thuần Quân cũng không có thì giờ để ý đến nàng.

“Không sao, có ta ở đây, cứ việc khóc đi... Sau đó kể lại mọi chuyện cho ta nghe”

Lý Thuần Quân ôm lấy Chiêu Dương công chúa, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mái tóc dài đang thấm ướt mồ hôi của nàng. Đồng thời, hắn còn dùng chất giọng ôn nhu, dịu dàng nhất để an ủi tâm linh đang rất yếu ớt của nàng.

Trong ngực hắn, Chiêu Dương công chúa đang liên tục thì thào cái gì đó, tuy nhiên Lý Thuần Quân lại không nghe ra được nàng đang nói cái gì, chỉ biết là nàng đang rất đau khổ.

Nàng rốt cục đã mơ thứ quái quỷ gì thế?

Lý Thuần Quân cứ có cảm giác đây đã không phải ác mộng bình thường nữa. Nhưng nếu như nó là giấc mơ tiên tri thì...

Không ổn rồi.

Nhất Vô Niệm đối với mọi người thanh minh: “Ta không có vào thanh lâu!”

Tại một diễn biến khác, phân thân vỗ ngực thề thốt: “Nhưng ta có vào (●´ω`●).”

Nhất Vô Niệm sau khi biết rõ sự thật: “☹...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.