Ta Có Thật Sự Là Đấng Cứu Thế?

Chương 218: Chương 218: Con quỷ




Bước vào bên trong khuôn viên Nhật Luân Thành, Lý Thuần Quân cảm thấy tầm mắt của mình đột nhiên biến mờ đi, không gian xung quanh như đang liên tục xuất hiện sự thay đổi, và cuối cùng... Đến khi lấy lại được nhận thức, hắn đã phát hiện ra mình đang đứng trong một toà thành nhộn nhịp tràn ngập ánh mặt trời.

Tất cả mọi thứ từ công trình đến kiến trúc, từ sinh vật đến con người, từ những thứ tự nhiên đến những thứ nhân tạo... Tất cả đều đang tồn tại ngay trước mặt hắn và sống động như tựa thật.

Hoặc nói đúng hơn thì tất cả những thứ này đều có thật, nhưng tiếc thay lại là những thứ đã chìm sâu vào trong dòng sông lịch sử.

Thông qua khả năng đặc biệt gì đó đến từ Nhật Luân Thành, những hình ảnh vốn đã là quá khứ nay đã được nó tái hiện lại nhân thế. Tuy rằng hiện tại tất cả mọi thứ có mặt ở đây đều là giả tạo kể cả con người, nhưng suy cho cùng thì... Chúng và họ đều đã từng là sự tồn tại chân thật.

Thử chạm vào một vài món đồ vật cùng sinh vật sống, Lý Thuần Quân vẫn không cảm thấy bất kì sự giả tạo nào đến từ chúng cả. Có thể nói nơi đây đã không thể được gọi là huyễn cảnh nữa rồi, bởi vì trình độ của nó hoàn toàn vượt xa khái niệm của một “huyễn cảnh“.

“Sống ở đây lâu ngày rất dễ khiến cho người ta quên đi thực tại của chính mình, ta phải lưu ý cẩn thận thêm mới được” Lý Thuần Quân nói khẽ: “Cũng may là ta đã có không ít kinh nghiệm từ huyễn cảnh của Quân Thiên Tứ, thành ra tình hình hiện tại đối với ta mà nói cũng không đến nỗi nguy cấp cho lắm”

Huyễn cảnh do Quân Thiên Tứ sáng lập đã gần như là một thế giới riêng biệt rồi, hoàn toàn có thể xem như một thực tại khác so với thế giới của Lý Thuần Quân. Bất quá... Hư ảo đến cùng vẫn là hư ảo, vĩnh viễn không thể trở thành sự thật được.

Đến một ngày nào đó khi chấp niệm của Quân Thiên Tứ được hoá giải, thế giới đó cũng sẽ chậm rãi biến mất, không còn gì sót lại ngoài Nữ Thần Chi Lệ đang yên lặng nằm trên ngực Lý Thuần Quân.

“Nhờ cả vào ngươi đấy, Linh Nhi”

Nữ Thần Chi Lệ khẽ phát ra ánh sáng, tựa như đang đáp lại hắn.

Trong khi chưa nhận ra câu đố đang được ẩn giấu kia là gì, Lý Thuần Quân tuyệt đối sẽ không manh động. Thế là sau một lúc suy nghĩ thật kĩ, hắn đã quyết định tạm thời hoà vào nhịp sống ở đây, từ từ thu thập manh mối từ chính những “người” đang tồn tại song song với hắn.

“Muốn có ăn thì phải lao động, lao động chính là cơ sở tồn tại của một con người, kể cả chính ta” Lý Thuần Quân thở dài: “Nói đơn giản hơn thì... Trước tiên ta nên tìm cho mình một công việc đã”

Một công việc vừa nhàn hạ, vừa có thể dễ dàng nghe ngóng tin tức...

Ân, nghĩ ra rồi.

Mặc dù ban đầu công việc ấy có lẽ sẽ không được nhàn hạ cho lắm... Nhưng cũng cùng lúc đó, Lý Thuần Quân lại nghĩ để có thể hoàn thành một câu đố khó nhằn thì sự hi sinh nhất thời cũng là điều cần thiết. Không thể được voi đòi tiên nha.

Mất một thời gian lùng sục, rốt cục thì Lý Thuần Quân cũng đã tìm được đúng nơi mình cần tìm. Đó là một tửu quán với vẻ ngoài trông khá là không đứng đắn, nhưng sự thật đang diễn ra trước mắt lại vô cùng đứng đắn, bởi vì... Mỹ nữ ở đây đều chỉ bán nghệ chứ không bán thân.

Tất nhiên, nếu chi đủ tiền, họ vẫn sẽ bán... Theo phương thức ép buộc.

Lý Thuần Quân vẫn chưa điên đến mức tự đem mình bán vào kỹ viện của lũ buôn người. Hắn tạm thời đang không có vốn liếng để tự kinh doanh nên chỉ đành dựa vào phương thức này để kiếm chút tiền, đồng thời thu hoạch thêm một chút tin tức về thế giới ảo này... Tất nhiên là hoàn toàn chỉnh chu đàng hoàng, không có bất kì thứ gì mờ ám ở đây cả.

Còn về tên nào cả gan động đến hắn, hắn liền cho tên đó “gãy chân” ra về.

...

...

Mất một hồi thương lượng khá vất vả, với nhan sắc trời phú của mình, Lý Thuần Quân đã chả cần phải bán thân vào đây. Phương thức kinh doanh chỉ đơn giản là chia tiền hoa hồng, Lý Thuần Quân chiếm bảy, còn bà chủ thì chiếm ba phần tiền sân khấu, ngoài ra không còn bàn bạc gì thêm.

Bà chủ kia cũng thuộc loại lão già ranh ma, mấy lần dùng kế dẫn dụ Lý Thuần Quân sa vào tay mình. Tuy nhiên, tính cách của Lý Thuần Quân lại quá mức cứng rắn, chỉ làm xong những gì mình cần làm liền cuốn gói ra về, không thèm cho đối phương cơ hội mở miệng nói thêm bất kì điều gì.

Thấy Lý Thuần Quân hành động quả quyết như vậy, bà chủ cũng tự biết mình không thể thu mỹ nữ này về tay, thế là an nhiên lựa chọn từ bỏ... Ân, chỉ cần có đủ tiền hoa hồng là được.

Tiếc thì cũng đáng tiếc thật đấy, thế nhưng phần tiền lợi đến từ mối làm ăn này vẫn là quan trọng hơn nhiều.

Bà ta vốn là một người khôn ngoan, thế nên làm gì có chuyện bà ta sẽ ngoan cố day dưa đến mức khiến Lý Thuần Quân phải nổi giận đến hất bàn?

Từ ngày hôm đó trở đi, mỗi ngày Lý Thuần Quân đều tìm đến đây đánh đàn để phục vụ cho các quan khách. Nhờ vào dung mạo tuyệt mỹ cùng tài nghệ vô song, chẳng được bao lâu sau thì danh tiếng của hắn đã lan ra khắp thành, từ đó thu hút vô số người đến xem với đủ loại thành phần khác nhau.

Bình dân có, đại gia có, thiếu gia có, tay chơi có, quý tộc cũng có... Tất tần tật đều có, không sót bất kì gương mặt nào.

Với danh tiếng rực rỡ của Lý Thuần Quân, lão bà chủ kia đã tranh thủ mở rộng kinh doanh, từ đó lao nhanh trên con đường phát tài, của cải chất đống, cơ bản không biết đường nào cất đi cho hết.

Lý Thuần Quân cũng giàu lắm, thế nhưng hắn lại chẳng hề quan tâm đến đống tiền tài của cải này. Cơ bản là vì những thứ này đều không mang quá nhiều giá trị với hắn, và thứ duy nhất có thể khiến hắn chú ý chính là những thứ “có khả năng” liên quan đến câu đố.

Thấm thoát đã vài tháng trôi qua, Lý Thuần Quân đã hoàn toàn thích nghi với thế giới này, không còn gặp phải bất kì trở ngại nào nữa. Lại thêm công dụng đến từ Nữ Thần Chi Lệ, hắn cũng không bị không gian này từ từ đồng hoá, hết thảy trạng thái đều vô cùng bình thường.

Chỉ cần tâm cảnh đủ vững, hắn có thể sống ở đây thêm mấy chục vạn năm cũng không sợ bị nó đồng hoá đến mức quên đi chính bản thân mình.

Sau khi đi làm về, Lý Thuần Quân đã nhanh chân quay trở lại gian phòng trọ của mình, tùy tiện ném đống tiền bạc của cải qua một bên rồi ngã lưng lên giường, một mặt khổ sở thở dài.

“Không có gì đặc biệt hôm nay cả” Lý Thuần Quân nhàm chán lăn lóc: “Lẽ nào thứ ta cần phải giải quyết lần này không phải một câu đố cụ thể, mà là một thứ gì đó khác tương tự như một câu đố sao?”

Nói như vậy hẳn là hắn phải cố gắng phán đoán xem mình nên can thiệp vào thứ gì... Một thứ gì đó đủ quan trọng để sinh ra tác động nhất định đến thế giới này.

“Hừm... Có lẽ ta nên thử đổi hướng thu thập thông tin một lần xem sao. Chứ cứ giậm chân tại chỗ tận mấy tháng liền như thế này thì rõ ràng là một sai lầm rồi” Lý Thuần Quân nói khẽ.

Cứ như thế, Lý Thuần Quân lại lần nữa chìm vào giấc ngủ ngon lành, mãi đến tận sáng hôm sau mới chịu tỉnh dậy.

“Hắt xì! Ư~”

“Hừm, ta đang có một dự cảm chẳng lành cho ngày hôm nay”

...

...

Sau khi đến chỗ làm, Lý Thuần Quân dần nhận ra dự cảm của mình là không hề sai.

Thật ra về những chuyện sắp sửa diễn ra này... Lý Thuần Quân đã sớm đoán được từ cách đây khá lâu rồi.

Ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt người đó, Lý Thuần Quân liền đã biết mụ ta là một kẻ cực kì xảo quyệt cùng tham vọng. Mụ ta luôn coi tiền cùng địa vị hệt như mạng sống của mình, thậm chí còn có thể vì chúng mà làm ra bất kì chuyện gì, kể cả là nó có táng tận lương tâm đến đâu.

Và ngày hôm nay, nói chính xác ra là Lý Thuần Quân đã bị đối tác bán đứng.

Với cái giá trên trời, bà ta đã táo tợn bán Lý Thuần Quân cho một tay phú thương vô cùng giàu có với tính cách gần như trái ngược hoàn toàn với vẻ ham tiền của bà ta. Trong khi đó, bản thân Lý Thuần Quân lại không phải là vật sở hữu của bà ta.

Xin được nhắc lại, Lý Thuần Quân cùng bà ta là đối tác làm ăn. Lý Thuần Quân trước đó chưa hề bán thân cho bà ta để lấy tiền. Nói cách khác, bà ta không có quyền định đoạt tương lai của Lý Thuần Quân.

Thế nhưng bằng vào tài múa mép, lật lọng cùng lòng tham không đáy của mình, bà ta đã thật sự làm vậy.

Thấy cảnh tượng này từ xa, Lý Thuần Quân chỉ có thể lắc đầu rồi cười. Đó không phải là đang cười khinh, mà là một nụ cười mang đậm vẻ đắc thắng.

Hắn đã đợi ngày này từ khá lâu rồi.

Thấy Lý Thuần Quân đến nơi, bà ta liền giả vờ mừng rỡ ra mặt, hớt hải chạy tới dẫn hắn đến gặp tay phú thương: “Mau đi theo ta, ta sẽ cho ngươi một bất ngờ”

Tuy nhiên, câu nói của Lý Thuần Quân vang lên tiếp theo đã đập tan bộ mặt lương thiện giả tạo của bà ta: “Đừng nói lòng vòng nữa, muốn lật lọng đem bán ta đi rồi chứ gì?”

Lão bà chủ hơi nhíu mày, nhưng trên mặt bà ta vẫn cố giữ vẻ điềm nhiên không đổi: “Ngươi nói gì thế, ta đây chỉ muốn tốt cho ngươi thôi. Chỉ cần theo chân người đó, ngươi sẽ được sung sướng cả đời đấy”

“Câm miệng” Lý Thuần Quân lạnh lùng tát thẳng mặt bà ta một cái: “Ngươi phải nhớ kĩ rằng ta đây chưa từng bán thân cho ngươi. Đã như vậy thì ngươi làm gì có cái quyền định đoạt hôn sự của ta?”

“Tiện nhân, đã bước chân vào trong tửu viện của ta mà còn cố ra vẻ trong sạch đấy sao? Để ta xem thử sau chuyện này ngươi còn giữ được bộ mặt thanh cao kia hay không?” Lão bà chủ che mặt hừ lạnh: “Người đâu! Mau đến bắt ả tiện nhân này giao lại cho khách quý!”

“Ai, cũng không muốn dùng vũ lực lắm đâu... Nhưng đành vậy”

Thở dài, Lý Thuần Quân liền rút đao, vừa ưu mỹ vừa uyển chuyển thẳng tay tàn sát nhóm người đang tiếp cận mình trước khuôn mặt kinh hãi của lão bà chủ cùng tay phú thương giàu có.

Chỉ trong khoảng vài cái nháy mắt, trên mặt đất đã chồng lên nhau tận mười mấy chiếc thi thể không đầu, máu tươi loang lổ như thể nhuộm đỏ cả sân sau tửu lâu, từng bước lan nhanh đến chân ả tú bà.

Trút sạch vết máu trên thân đao, Lý Thuần Quân cả người sạch sẽ nhìn lướt qua mười mấy cỗ thi thể đang nằm sõng soài ở đó, nhàn nhạt nói khẽ: “Vô vị”

Đúng thế, bọn này quá yếu, giết đi thật là vô vị. Thậm chí linh hồn quỷ dữ bên trong hắn còn chẳng thèm mở mắt ra đây này.

“Mà, tính ra thì ta đã đợi ngày này khá lâu rồi đấy, bà chủ của ta” Lý Thuần Quân tươi cười rạng rỡ, cứ như thể vừa gặp chuyện gì đó cực kì vui vẻ: “Nói thật là ta đã chờ cái ngày bà ra tay với ta từ rất rất lâu rồi. Vì một khi bà làm thế, cả tửu lâu này sẽ thật nhẹ nhàng rơi vào tay ta, hoàn toàn quang minh chính đại luôn nha”

“Cái... Gì...?”

Lão bà chủ bị nụ cười vô hại của Lý Thuần Quân doạ cho đũng quần chảy ra nước, thân thể thâm niên run lên lẩy bẩy, hệt như đuôi thằn lằn khi bị cắt đứt lìa vậy. Đam Mỹ Hiện Đại

Cuối cùng, bà ta đã không kìm được mà ngã quỵ xuống đống nước uế của mình, khóc lóc lên tiếng cầu xin: “Xin hãy tha mạng cho ta, là ta có mắt như mù... Thật xin lỗi, thật xin lỗi... Ta có thể giao lại mọi thứ cho ngươi, chỉ cần ngươi...”

“Nghe hay đấy, nhưng mà không”

Xoẹt~

Ánh kim loé lên, đầu người cũng chậm rãi rơi xuống đất. Nó chỉ thoải mái ăn lóc được mấy vòng rồi cũng bị Lý Thuần Quân đạp lên một cách đầy tàn nhẫn.

“Hừm, vẫn là vô vị, thôi vậy”

Nói xong, Lý Thuần Quân liền đá cái đầu bay thẳng về phía tên phú thương cũng đang một mặt sợ hãi nhìn về phía này, kèm theo đó là một nụ cười cũng rạng rỡ y hệt: “Đừng dại mà tiết lộ những gì đã xảy ra hôm nay cho người khác nghe nhé~ Bằng không thì ta sẽ đến tận nơi vặn đầu ngươi xuống đem đi đá bóng đó nha~”

Tên phú thương hoảng loạn né cái đầu người đang bay thẳng tới chỗ mình, sau đó cuồng loạn gật đầu tựa như gà mổ thóc. Mãi đến khi thấy Lý Thuần Quân ra vẻ xua đuổi, tên phú thương mới dám xách dép bỏ chạy.

“Hằng tỷ tỷ, xin lỗi... Ta lại quá khích rồi”

Tất nhiên, Hằng tỷ tỷ đã không hề lên tiếng đáp lại hắn. Hoặc nói đúng hơn là kể từ khi đặt chân vào thế giới này, Hằng tỷ tỷ đã không còn bên cạnh hắn nữa rồi.

Thế thì ai sẽ giúp hắn kìm chế con quỷ bên trong mình đây?

Hắn không biết.

Hắn chỉ biết là... Con quỷ này đã xuất hiện ngay từ thời điểm Lam Hồ Điệp hố hắn chuyển giới. Và theo thời gian trôi đi, con quỷ đó cũng dần lớn mạnh lên, liên tục chi phối cả suy nghĩ lẫn hành động của Lý Thuần Quân.

Lại hoặc là vốn không hề có con quỷ nào đang đứng sau chi phối Lý Thuần Quân cả, và những hành động này thật ra đều là những cảm xúc chân thật của hắn?

Ân, nếu thật sự là như vậy thì quá khủng khiếp rồi. Thay vì tiếp tục tồn tại để trở nên biến chất, Lý Thuần Quân sẽ dứt khoát lựa chọn tự kết liễu bản thân. Còn về Mộ Khuynh Tiên ấy à... Có lẽ nàng sẽ cố gắng giúp hắn điều gì đó...

Hắn tin tưởng nàng, thế nên hắn mới dứt khoát lựa chọn con đường chết khi những cảm xúc đen tối trong tâm trí hắn trở nên mất kiểm soát.

“Có đôi khi... Ta cũng không biết đâu mới thật sự là bản thân mình nữa”

Ít nhất là hiện tại, Lý Thuần Quân vẫn có những nhận thức được rõ ràng về những gì mình đang làm. Nhưng còn về sau này thì... Có trời mới biết được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.