Ta Có Thật Sự Là Đấng Cứu Thế?

Chương 178: Chương 178: Cứng rắn cùng bao dung




Dưới sự chỉ dẫn của lão nhân, không quá nửa ngày sau, Lý Thuần Quân đã thuận lợi tìm đến sào huyệt của đám 'thôn bá' đang hành hạ người dân trong thành bấy lâu nay: Hắc Thủy Môn.

Theo nhận xét của Lý Thuần Quân thì đây là một tiểu môn phái nhỏ bé không có tiếng tăm gì, thậm chí đến cả chưởng môn cũng chỉ mới Hoá Anh cảnh... Thật lòng mà nói, đám người này cơ bản là quá yếu.

Thế nhưng, đối với phàm nhân trong thành thì những người này lại tựa như tiên nhân trên trời, cao xa không thể với tới.

Cũng chính vì lí do này nên đám ác bá đó mới có gan để thoả sức lộng hành càn rỡ, ngày ngày cưỡng bức dân lành, làm nhiều chuyện thương thiên hại lí khiến lòng người oán giận nhưng lại không thể phản kháng lại được.

Thế nên, hôm nay hắn đến đây một phần là để thay trời hành đạo. Nhưng một phần khác lại là vì hắn đang muốn tích lũy thêm công đức cho mình.

Bước đến trước cổng tiên môn, Lý Thuần Quân lạnh lùng đem bảng tên bóp nát đi. Mấy tên đệ tử đang đứng canh gác thấy vậy liền nổi khùng, lớn tiếng chửi bới được mấy câu rồi cũng bị hắn vùi dập giữa chợ.

“Thần Giác”

Kích hoạt Thần Giác, Lý Thuần Quân thử nhìn sơ qua nghiệp lực đang bám trên người mấy kẻ này. Cảm thấy nhân cách của chúng đã không còn đường nào để cứu vãn, hắn chỉ đành đem đám cường hào độc ác này giết đi.

Giải quyết xong một đám lâu la, Lý Thuần Quân sử dụng Sư Hống Công, đem thanh âm của mình truyền xa vạn dặm: “Bần đạo hôm nay đến đây là muốn thanh toán nợ nần với quý môn phái, mau mời chưởng môn của các vị ra đây!”

Dứt câu, Lý Thuần Quân liền ngự kiếm bay thẳng đến tổng hành dinh của Hắc Thủy Môn. Tại đó có khoảng gần mười vị trưởng lão đang đứng đợi sẵn, cùng một vị chưởng môn đang đứng ở chính giữa.

Thấy Lý Thuần Quân không định đáp xuống, vị chưởng môn kia cũng bắt đầu có chút dè chừng, ra vẻ lễ phép nói: “Không biết tiền bối hôm nay đại giá quang lâm đến bổn phái là vì nguyên nhân gì?”

“Nghe nói môn phái các ngươi luôn thả lỏng cho đệ tử tùy ý áp bức người dân trong thành, còn bản thân thì đặt ra đủ loại sưu cao thuế nặng, bóc lột sức lao động cùng lợi dụng sinh mạng của phàm nhân... Chuyện này có đúng hay không?” Lý Thuần Quân nhẹ nhàng chất vấn.

“Chúng ta đều không hiểu tiền bối đang nói gì...” Một lão nhân lên tiếng đáp lại.

“Hừ”

Lý Thuần Quân hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa kích hoạt Thần Giác lườm qua đám người này: “Đôi mắt của ta có thể nhìn thấu ác nghiệt cùng sự ô uế trong linh hồn... Các ngươi thật sự cho rằng lời mấy nói dối qua loa này có thể qua mặt được ta hay sao?”

“Bọn chúng chỉ là phàm nhân mà thôi, được chết cho tu sĩ chúng ta chính là vinh hạnh của bọn chúng” Chưởng môn một bộ chân thành trả lời.

Nghe thấy câu này, Lý Thuần Quân bật cười ha ha: “Thế các ngươi trời sinh liền đã là tiên nhân rồi chắc?”

“Ý của tiền bối là gì?” Vị chưởng môn kia nhíu mày, bắt đầu cảm thấy có cái gì đó không ổn.

Chỉ thấy Lý Thuần Quân lặng lẽ thi pháp, lăng không tạo ra một pháp trận cự hình màu đỏ xoay tít trên bầu trời, như thể muốn bao trùm cả Hắc Thủy Môn này vào bên trong đó. Mặc cho các đại lão trong môn phái đã ra sức chống đỡ, thế nhưng bọn hắn vẫn không cách nào phá vỡ được loại pháp thuật này.

“Cây ngay không sợ chết đứng, kẻ xem thường sinh mạng của thương sinh đều không xứng đám làm tu sĩ!”

Dứt lời, Lý Thuần Quân liền kích hoạt huyết trận.

Đây không phải tà thuật hay ma trận, mà chẳng qua chỉ là pháp thuật hành quyết hàng loạt do hệ thống cung cấp. Bất cứ kẻ nào có giá trị nghiệp lực vượt tỉ lệ cho phép đều sẽ bị huyết lôi tiêu diệt, không một kẻ nào có thể sống sót.

Ân, ngoại trừ những kẻ mạnh hơn người hành quyết là Lý Thuần Quân, cũng như những kẻ có giá trị nghiệp lực nằm trong ngưỡng cho phép.

Phàm nhân vốn là những sinh vật cực kì yếu đuối, thế nên những người này mới được Thiên Đạo thiên vị. Hễ có tên nào ỷ mạnh hiếp yếu, tùy ý làm hại đến phàm nhân, tên đó chắc chắn sẽ không có được kết cục tốt đẹp.

Đơn giản mà nói thì chuyện tàn sát phàm nhân còn gây nghiệt nặng hơn cả việc toàn diệt cả một chi tộc hoặc là một một phái tu tiên giả.

Thế nên, mấy tên ác bá vặn vẹo hết thuốc chữa này căn bản không có cửa sống trước đòn hành quyết của Lý Thuần Quân.

Sau mấy đợt lôi quang dữ dội, nhân số trong Hắc Thủy Môn đã bị diệt hết bảy tám phần. Số còn lại chỉ có phụ nữ, hài đồng cùng một vài tiểu tu sĩ khác đang nhìn Lý Thuần Quân với ánh mắt tôn sùng.

Tất nhiên, môn phái này cũng không hoàn toàn là hang ổ của phường gian ác. Tuy đại đa phần đệ tử Hắc Thủy Môn đều là những kẻ tâm địa xấu xa, thế nhưng đâu đó trong này vẫn có những người bất mãn với những việc làm thương thiên hại lí kia.

Thậm chí, trong này còn có cả những tu sĩ cố gắng trà trộn vào chỉ vì chờ đợi một ngày có thể trả thù cho những người thân đã bị Hắc Thủy Môn làm hại.

Vì vậy, khi nhìn thấy đám cường đạo đáng khinh này bị diệt tuyệt, họ liền cảm thấy nhẹ nhõm, đồng thời cũng tôn sùng vị đạo nhân vô danh này đến cực điểm.

Thấy cái ác đã bị thanh trừ, màu đen của ác nghiệt đã tan biến, Lý Thuần Quân mới chậm rãi đáp xuống, khẽ cười nói với những người còn lại: “Các ngươi có dám thề dưới Thiên Đạo rằng cả đời này sẽ không làm hại đến phàm nhân không?”

“Chúng ta xin thề!”

Gần như ngay lập tức, vô số thanh âm đã đáp lại Lý Thuần Quân với hình thức tựa như một lời thề độc, nói đúng hơn là Thiên Đạo phát thệ. Và một khi họ làm trái lời thề này, họ chắc chắn sẽ chết rất thảm.

Bất quá, ở đây ngoài những người tôn sùng Lý Thuần Quân như thần nhân ra thì cũng có không ít những người khác đang nhìn hắn với ánh mắt oán hận.

Pháp thuật hành quyết có một lỗ hổng là chỉ tiêu diệt những kẻ đã gây quá nhiều ác nghiệt so với tu vi chứ không tiêu diệt những kẻ tâm địa độc ác. Vì suy cho cùng... Đến cả Thiên Đạo cũng không thể hiểu được cảm xúc của sinh linh.

Thiên Đạo chí công, không có tình cảm nên không hiểu.

“Phát phệ! Đừng có đùa!”

“Ngươi đã giết chết phu quân của ta, hại con trai ta phải mồ côi... Đây chính là công lí hay sao? Ta không phục! Tại sao ta lại phải phát thệ theo lời của ngươi chứ?” Một mỹ phụ oán hận đáp lại Lý Thuần Quân với ánh mắt cay nghiệt.

“Vậy ngươi thử nghĩ lại xem phu quân của ngươi đã hại bao nhiêu gia đình lâm vào khốn cảnh tương tự?” Lý Thuần Quân không nhanh không chậm hỏi lại.

“Chúng chỉ là phàm nhân! Không thể đánh đồng với phu quân ta được!” Một mỹ phụ khác cũng lên tiếng chất vấn.

Khi lại lần nữa nghe phải câu này, Lý Thuần Quân chỉ có thể thở dài, thầm cảm thấy mình không nên phí lời với những người này làm gì nữa.

Sau đó, tựa như quỷ mị, Lý Thuần Quân thoăn thoắt đi phế tu vi của từng người một đang nhìn hắn với cặp mắt đầy hận ý. Đến khi xong việc, hắn mới mở miệng nói: “Từ bây giờ các ngươi đều là phàm nhân rồi. So ra không khác với những kẻ mà các ngươi vẫn luôn coi thường bấy lâu nay là mấy đâu”

“Ngươi!”

Một đám nữ nhân cùng thiếu niên xông lên định liều mạng với Lý Thuần Quân, nhưng những người này đã nhanh chóng bị những đệ tử còn sống ngăn lại.

Sau khi đánh ngất toàn bộ, một vị đệ tử tuấn kiệt đứng ra ôm quyền hỏi: “Tiền bối, những người này phải giải quyết thế nào?”

Lý Thuần Quân cười khẽ đáp lại: “Mang họ thả vào trong thành đi, để cho họ nếm thử cuộc sống của một phàm nhân và chứng kiến những gì họ đã gây ra cho phàm nhân”

“Vãn bối không nghĩ là những người này sẽ biết hối cải đâu...” Vị đệ tử này nói.

Lý Thuần Quân chỉ mỉm cười lắc đầu: “Thời gian sẽ trả lời cho tất cả. Bản thân ta cũng không sợ bị trả thù”

Người đệ tử kia vâng lời, mau chóng chạy đi phân phó công việc cho các đệ tử lương thiện còn sống sót khác trong Hắc Thủy Môn.

Những ngày sau đó, Lý Thuần Quân cũng nán lại đây ít lâu nhằm chỉnh đốn môn phái cho những người còn lại.

Hắn chỉ cảm thấy việc mình lặng lẽ bỏ đi ngay sau khi diệt môn thật là thiếu trách nhiệm... Và đó chính là lí do khiến hắn ở lại đến tận bây giờ.

Hơn nửa tháng sau, khi cảm thấy mọi thứ đã ổn định trở lại, Lý Thuần Quân mới quyết định rời đi.

Trước khi ra đi, vị đệ tử “thấy việc nghĩa hăng hái làm” hôm nọ đã lại tìm đến. Nhưng không phải lời từ biệt, vị đệ tử đó lại dành cho Lý Thuần Quân một câu hỏi:

“Vì sao khi đó tiền bối lại không giết hết tất cả?”

Lý Thuần Quân mỉm cười, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu thanh niên nọ rồi trả lời: “Tử hình dạy cho chúng ta sự răn đe của công lí cùng sự báo thù dành cho những người đã khuất... Nhưng còn tha mạng thì sao? Nó không phải hoàn toàn vô nghĩa đâu”

“Công lí không phải lúc nào cũng cứng rắn, vì quá cứng rắn sẽ dễ gãy. Khi cần thiết, hãy tha mạng, vì nó sẽ dạy cho mọi người ý nghĩa của sự tha thứ, lòng bao dung, sự hối cải và niềm hi vọng vào những điều tốt đẹp... Ngươi đã hiểu chưa?”

“Vãn bối... Đã hiểu”

Nói xong, Lý Thuần Quân liền tiêu sái phất tay rời đi, chỉ không lâu sau đó đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của người dân trong thành cùng những người còn lại trong Hắc Thủy Môn.

...

...

“Hừm, chỉ được có hai triệu, vẫn là quá ít”

Sau khi xem qua một chút điểm công đức mà mình đang có, Lý Thuần Quân không nhịn được sâu kín thở dài một hơi.

Sở dĩ hắn cần nhiều điểm công đức như vậy là vì khi kích hoạt thẩm quyền “Hành Quyết”, hắn nhất định phải bỏ ra cái gì đó... Và cái giá hợp lí nhất, đỡ nguy hiểm nhất chính là công đức.

Bất quá, coi như là lần đó hiến tế hẳn năm triệu điểm công đức, hắn vẫn suýt chút nữa mất mạng, thậm chí là hoàn toàn tuyệt vọng với sự sống! Cho nên, có thể nói hai triệu điểm công đức mà hắn đang sở hữu thật chẳng đáng bao nhiêu cả.

“Kệ đi, giờ chỉ cần chờ đợi nhiệm vụ kia hoàn thành thôi... Đến khi đó, hàng chục triệu điểm công đức sẽ tới tay ta” Lý Thuần Quân nhanh chóng xốc lại tinh thần rồi lật bản đồ ra xem.

“Hừm... Ta hẳn là đang ở hướng đông nam của lãnh địa nhân tộc, mà nhà của ta thì lại cách khá gần khu vực trung tâm... Chậc, quãng đường này thật sự rất xa đấy”

Đúng thế, với khoảng cách địa lí như thế này, ngay cả một tu sĩ Ích Địa Cảnh như Lý Thuần Quân cũng cảm thấy có chút ngán ngẫm. Nó là hẳn mấy năm ngự kiếm nha! Không phải ít đâu nhé!

“Xem ra ta vẫn nên bỏ ra chút tiền để đi cổng không gian đi... Nhưng thế mới là nhanh nhất” Lý Thuần Quân lại lẩm bẩm: “Nhưng vấn đề là các thành thị xung quanh đây lạc hậu như vậy, ta kiếm đâu ra một thứ cao cấp như không gian chi môn... Hoặc là không gian truyền tống trận đây?”

Thật là đau đầu.

Thôi, cứ đi một đoạn thời gian đã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.