Ta Có Thật Sự Là Đấng Cứu Thế?

Chương 211: Chương 211: Lấy thân báo đáp được không?




Ở một góc nào đó trong di tích.

Giữa bóng tối vô tận được tạo nên bởi màn sương đen quỷ dị, bên dưới các kiến trúc đổ nát liên tục vang lên tiếng rên rỉ khô khốc của bè lũ cương thi đáng sợ. Chúng tụ họp lại thành một đàn lớn đông như kiến cỏ, rầm rập rầm rập kéo nhau tiến thẳng đến một nơi... Đồng thời cũng chính là nơi mà hai đại nhân vật đang phải vật vã cầm cự sinh tồn.

Đó là Triệu Tử Long cùng tên “bạn thân” chưa rõ lai lịch kia.

Hai người họ biết rõ trong khu di tích này có rất nhiều cương thi, thế nên trước giờ họ vẫn luôn hành động rất cẩn mật... Tuy nhiên, trong nhóm tiểu đệ của tên “bạn thân” kia lại xuất hiện một tên vừa đần vừa nhiệt tình, hô hào xông lên phá bẫy... Rồi cuối cùng là tự mình sập bẫy.

Tiếng hét khi bị vô số tên độc bắn thành con nhím của tên ngốc kia đã thu hút sự chú ý của đám cương thi đang nằm bất động trên mặt đất. Thế là tựa như một trận thủy triều, chúng cứ ào ào kéo đến đây mà chẳng bao giờ chịu chấm dứt. Tính đến hiện giờ đã hơn nửa canh giờ trôi qua rồi, và có vẻ như tình hình vẫn không có cải thiện thêm được bao nhiêu... Thậm chí còn đang dần trở nên tồi tệ hơn.

Trong thời gian đó, bọn tiểu đệ dưới trướng tên “bạn thân” kia nay đã chết sạch, trở thành những miếng thịt béo bở trong bụng lũ cương thi, ngay cả một mảnh xương cũng không còn sót lại.

“Bạn thân, có lẽ chúng ta không thoát được một kiếp này rồi... Bọn này thật sự đông đến lố bịch, có giết thế nào cũng không hết nổi! Thật đấy!” Nam nhân kia cười khổ nói.

“Câm miệng, cũng đừng gọi ta bằng cái danh từ đầy khó chịu đó!”

Vừa nói, Triệu Tử Long vừa múa thương chém chết một loạt cương thi đang lao tới, dáng vẻ lộ ra vô cùng chật vật: “Ngươi còn thủ đoạn bảo mệnh nào hay không? Mau moi ra hết đi, đừng có tiếc!”

Nhìn thấy khoảng đất trống đang càng lúc càng thu hẹp lại, nam nhân kia buồn khổ thở dài một hơi: “Có thì có, nhưng nó sẽ không có bao nhiêu tác dụng trong trường hợp kẻ địch đông đảo như thế này đâu... Thậm chí còn bóp ngược lại ấy chứ”

“Lắm chuyện, cứ dùng đi, mau!” Triệu Tử Long thúc giục.

Nghe Triệu Tử Long hối thúc, người “bạn thân” kia cũng không còn cách nào khác ngoài việc làm theo. Từ trong túi áo, hắn ta lấy ra một đoá hồng liên bằng thủy tinh đỏ rực đang bắn tia lửa bên trong, thoạt nhìn trông nó tựa như một món đồ trang trí vô cùng quý giá vậy.

Tuy nhiên, đã là đồ bảo mệnh thì thứ này tuyệt đối không dùng để trang trí!

“Mau nằm xuống, toàn lực phòng ngự!”

“Được!”

Đạt được sự đồng thuận, nam nhân liền ném đoá hồng liên lên trời rồi bóp tay lại. Ngay tức thì, đoá hồng liên phát nổ.

Oanh~

Tiếng nổ động trời đột ngột vang lên làm cho mặt đất bên dưới rung chuyển dữ dội... Rồi ngay sau đó, tựa như mặt trời phát nổ, sóng nhiệt cùng sóng xung kích như đua nhau quét sạch đám cương thi đang không não lao đến gần hai người, biến bọn chúng trở thành tro bụi trong màn khói lửa nóng bỏng.

Bụi lửa cùng dư uy từ trung tâm vụ nổ cũng không ngừng đè xuống, khiến hai người họ bị ngoại thương khá nặng... Bất quá, trước mắt thế này vẫn tốt hơn là bị bọn cương thi xé xác.

Sau khi vụ nổ kết thúc, đại bộ phận đám cương thi đang bao vây hai người đã bị tuyệt diệt hoàn toàn, trở thành một lớp tro bụi bám lên cái hố đen kịt khổng lồ mà đoá hồng liên vừa tạo ra.

Tại khu vực trung tâm của cái hố, hai nam nhân kia đau khổ ngồi dậy với phần da thịt đã bị bỏng nặng. Tuy là trong người họ có không ít đan dược hồi phục thật đấy... Thế nhưng khi thấy một đám cương thi khác đang tiếp tục nối đuôi nhau mà tới, hai người liền bắt đầu lâm vào tuyệt vọng.

Giết không hết. Kể cả có cho đoá hồng liên kia phát nổ với uy lực tương đương một kích toàn lực của cường giả Vũ Hoá Cảnh... Chúng vẫn không bị toàn diệt.

Số lượng này đã quá mức áp đảo rồi!

“Xong rồi, đến đây là hết” Nam nhân khẽ thở dài, dường như không thèm trị liệu vết thương trên người nữa.

Đám cương thi này không chỉ mạnh, đông mà lại còn nhanh nữa. Chúng giống hệt như một bầy thú săn mồi vậy, một khi đã đói rồi thì không cần biết đối thủ là ai, chỉ cần có thịt cho vào bụng là được!

Càng đáng sợ hơn là... Không chỉ dưới đất, trên bầu trời cũng có cương thi đang không ngừng chực chờ. Mỗi khi họ có ý định ngự kiếm bỏ chạy là bọn chúng sẽ lao tới quấy nhiễu, dẫn đến việc họ không còn cách nào thoát ngoài mở một đường máu.

Thế nhưng, với cái số lượng áp đảo như thế này... Mở đường máu thật sự là một chuyển viển vông.

Ngắm nhìn lũ cương thi tiếp tục tràn tới, Triệu Tử Long chỉ thở dài, đồng thời trên mặt không giấu nổi vẻ thất vọng.

Chẳng ai biết hắn đang thất vọng vì cái gì... Nhưng có lẽ là hắn cũng giống như người “bạn thân” kia, đều không còn ý định chống cự nữa.

Từng chút từng chút một, khoảng cách giữa đôi bên dần bị thu hẹp lại. Mà bản thân hai người họ cũng biết thời khắc cuối cùng đã đến, thế là họ đã lựa chọn... Tự sát để bảo toàn khí tiết.

“Hai vị huynh đài bình tĩnh lại đã, đừng để tiểu nữ phải phí công mạo hiểm một chuyến chứ?”

Một giọng nói du dương dễ nghe đột nhiên vang lên bên tai làm động tác mổ bụng tự sát của hai người kia bất giác dừng lại. Thuận theo bản năng, họ vô thức nhìn về một phương, lập tức liền thấy một bóng người mặc áo choàng đang đạp lên lũ cương thi mà lao thẳng về phía họ.

“Tranh thủ lúc cương thi chưa kịp đến nơi thì mau uống đan dược hồi phục vào đi, tiếp theo chuyến xe sẽ rất sóc đấy, không uống thì tự lãnh hậu quả nha... Tiểu nữ sẽ không chịu trách nhiệm nếu có chuyện không may nào đó xảy ra đâu” Nữ tử kia tiếp tục truyền âm.

Nhìn thấy nữ tử như nhìn thấy sợi cỏ cứu mạng, hai người nọ liền răm rắp nghe theo lời của đối phương. Đợi đến khi họ uống xong thì nữ tử cũng đã đến nơi, kèm theo đó là đám cương thi cũng đã gần sát: “Không ngự kiếm được đúng không? Vậy thì chỉ còn một con đường duy nhất”

Dứt lời, nữ tử liền rút đao chém đứt không gian, đồng thời còn tung cước đá hai người lăn vào bên trong: “Địa điểm dịch chuyển là hoàn toàn ngẫu nhiên, như vậy liền xem vào vận khí của chúng ta rồi!”

...

...

Tại một nơi hoang vắng nào đó trong khu di tích vô thanh vô tức xuất hiện một vết nứt không gian, rồi từ bên trong đó, hai nam nhân tựa như quả banh lăn ra ngoài, kéo theo đó là một nữ nhân mặc áo choàng cũng mau chóng chạy ra với dáng vẻ trông có phần vội vàng.

Nữ nhân thử liếc mắt đánh giá xung quanh một chút rồi khẽ gật đầu hài lòng. Xem ra vận khí của cả bọn vẫn chưa đến nỗi cứt chó như nàng đã dự đoán từ trước.

Sau khi bị cưỡng ép xuyên qua không gian, hai nam nhân nhất thời không kịp thích ứng liền mau chóng tìm ra một góc mà nôn oẹ... Chỉ tiếc là họ không đang có gì trong bụng cả nên đó chỉ là nôn khan mà thôi.

“Cảm giác suýt chết như thế nào?” Nữ nhân như khẽ cười hỏi.

“Tởn đến già, không muốn gặp lại nữa” Nam nhân kia quay đầu lại nhìn nữ nhân, lập tức liền nhận ra đối phương: “Thì ra là ngươi sao? Thật trùng hợp!”

Triệu Tử Long lau khoé miệng, có chút ngờ vực hỏi: “Các ngươi quen nhau sao?”

“Nàng là người mà ta đã nói với ngươi lúc trước đấy”

“À... Thì ra là vậy” Triệu Tử Long thở dài, sau đó lễ phép ôm quyền bái tạ: “Đa tạ nữ hiệp đã ra tay tương trợ”

Nữ nhân khẽ lắc đầu rồi cười nói: “Giờ các ngươi đều đang nợ tiểu nữ một mạng đấy, định trả thế nào đây nhỉ?”

Vì tấm khăn choàng trên người nữ nhân có tác dụng cản trở nhận thức nên cả hai đều đang không biết được nét mặt thật sự của người đối diện là gì. Nhưng từ ngữ khí mà suy đoán thì... Có lẽ nữ nhân này không phải đang cười thật lòng đâu.

“Ta lấy thân báo đáp được không?” Nam nhân bạo gan hỏi.

Xoạch~

Vừa mới dứt lời thì một thanh kiếm từ nơi đâu đã đâm thẳng về phía đũng quần của nam nhân, làm hắn suýt chút nữa đã đoạn tử tuyệt tôn. Cũng may là nữ nhân trước mặt không tính là quá mức lãnh khốc, bằng không thì hắn ta lành ít dữ nhiều.

“Lấy thân báo đáp cũng được, điều đó đồng nghĩa với việc ta có thể làm gì ngươi tùy thích... Nghe cũng không đến nỗi tệ” Nữ nhân ra vẻ như đang cân nhắc nói ra.

Cảm nhận từng sợi kiếm khí lạnh lẽo bén nhọn đang đâm xuyên qua đũng quần, nam nhân trong phút chốc cảm thấy sống lưng lạnh thật lạnh, mồ hôi hột toát ra thấm ướt cả vầng trán cao ráo.

“Tiên... Tiên tử, vừa rồi ta chỉ nói đùa... Mong tiên tử bớt giận”

“Thế sao? Thật đáng tiếc”

Nói xong, nữ tử liền thu kiếm trở về, nhẹ nhàng tra vào trong ống trúc. Nhìn toàn cảnh khiến thanh kiếm lúc này trông tựa như một ống sáo vô hại tường hoà.

“Giết hắn ta sẽ khiến nữ hiệp gặp phải đôi chút phiền phức đấy, vì dù sao thì hắn ta cũng là đại hoàng tử của một vương quốc chư hầu trực thuộc Nhân Hoàng mà” Triệu Tử Long lên tiếng giảng giải, kèm theo một nụ cười khinh bỉ dành cho người “bạn thân” của mình.

“Thân phận không nhỏ nhỉ?”

“Tiên tử... Tạm bỏ qua chuyện này, ta nghĩ mình nên giới thiệu bản thân được rồi” Nam nhân vội vàng đứng dậy, cố gắng đánh lạc chủ đề: “Đúng như những gì bạn ta vừa nói, ta là đại hoàng tử của Kiếm Vương Triều, tên gọi Kiếm Nhạc, tiên tử muốn gọi ta thế nào cũng được”

“Ta là Triệu Tử Long. Đồng dạng, nữ hiệp có thể gọi tên ta tùy ý”

Nữ nhân chỉ gật đầu, trầm mặc mà không nói một lời nào. Thế nhưng hai nam nhân trước mặt không những không biết đọc bầu không khí, ngược lại còn nhìn nàng với vẻ mặt mong đợi.

Rất lâu sau đó...

“Mộ U Lan”

“Ra vậy, liền gọi là Lan tỷ đi” Nam nhân cực kì tự nhiên nhận phả.

Đây là da mặt dày bằng lục địa trong truyền thuyết sao? Rõ ràng hắn ta vừa rồi còn buông lời quấy rối đối phương đấy, nhanh như vậy liền quên đi rồi?

Ý tứ đâu? Nhân phẩm đâu?

Ngay cả Triệu Tử Long lúc này còn muốn đè bạn mình ra đập một trận cho hả giận chứ đừng nói gì đến nạn nhân như vị Mộ U Lan tỷ tỷ này.

Đối diện, nữ nhân không tỏ ra thái độ cụ thể, chỉ hơi kéo tấm vải trùm đầu xuống. Như vậy thì có trời mới biết được trong lòng nàng đang nghĩ gì.

Một lúc sau đó, nàng lại bất ngờ mở miệng nói lời từ biệt: “Nháo đến đây là đủ rồi, ta sẽ rời đi ngay lập tức, vậy nên các ngươi không cần phải cố gắng tỏ ra thân thiết làm gì... Vì không lâu sau nữa chúng ta lại là người dưng rồi”

“Đừng! Lan tỷ, hai người chúng ta còn chưa kịp trả ơn mà...”

“Đúng đó tiên tử, ít nhất hãy để bọn ta trả ơn xong rồi hẵng đi, như vậy cũng không muộn” Triệu Tử Long thật hiếm khi chịu gật đầu tán đồng ý kiến của bạn mình.

Nữ nhân đưa tay xoa cằm, dường như đang thử cân nhắc.

“Ừm, nghe cũng không tệ... Các ngươi đang nợ ta hẳn một mạng đấy chứ có ít ỏi gì đâu, cứ thế mà bỏ đi thì thật là lãng phí” Nữ nhân gật đầu đồng ý: “Dẫu sao thì vừa rồi vì để cứu mạng các ngươi, ta đã phải cắn răng xé bỏ mất tấm bùa bảo mệnh quý giá của mình mà... Aiz, đúng thế, bỏ đi thì phí quá”

Vả lại nếu không mau chóng tìm ra thứ gì đó bù đắp thì Hằng tỷ tỷ sẽ lại giận ta mất.

||||| Truyện đề cử: Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa |||||

Triệu Tử Long: “...”

Kiếm Nhạc: “...”

Chẳng biết có phải ảo giác hay không, nhưng hình như vị tiên tử này có hơi hẹp hòi thì phải?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.