Ta Có Thật Sự Là Đấng Cứu Thế?

Chương 202: Chương 202: Mộng cảnh




“Tỷ tỷ...”

Ai?

“Tỷ tỷ!”

Là ai đang gọi ta?

Mất một lúc để lấy lại ý thức, Bạch Nhược Trần chậm rãi mở mắt.

“Tỷ tỷ, sao tự nhiên ngươi lại lăn đùng ra ngủ? Ngủ ở ngoài này không tốt đâu”

Bạch Nhược Trần đã tỉnh dậy, và thứ đầu tiên nàng mơ màng nhìn thấy chính là hình ảnh của một đứa trẻ tóc bạc khoảng chừng bảy tám tuổi đang ngồi trước mặt nàng với vẻ lo lắng hiện rõ.

Mặc dù cậu trai vẫn còn rất trẻ, thế nhưng cậu ta lại lộ ra có chút thiếu năng động so với những đứa trẻ cùng tuổi bình thường, mà thay vào đó là một loại khí chất thanh nhã cùng lịch sự trời sinh.

“Không có gì, tại gió thổi mát quá thôi” Bạch Nhược Trần khẽ cười đáp lại.

“Ra vậy, nhưng ít nhất thì tỷ cũng phải đợi đến lúc về nhà đi chứ? Hai tên kia đi hái quả vẫn chưa về đâu” Thiếu niên nói.

Bạch Nhược Trần không đáp lời, chỉ khẽ thở dài một hơi.

Nàng biết là mình đang mơ, nhưng nàng sẽ không lựa chọn tỉnh lại ngay. Nàng muốn đắm chìm vào những kí ức này một chút... Trước khi bản thân trở về với hiện thực.

“Nghĩ lại thì nhóm các ngươi cũng kì lạ thật. Chủng tộc khác biệt đến như vậy mà vẫn chơi thân với nhau được, thật kì quái” Bạch Nhược Trần lại cười nói.

“Chủng tộc vốn không liên quan gì đến đến tình bạn, ta nghĩ vậy” Thiếu niên tóc bạc lắc đầu trả lời: “Nhóm chúng ta chơi với nhau chỉ vì chúng ta muốn vậy thôi, còn về mâu thuẫn chủng tộc gì đó thì nhóm chúng ta chả ai quan tâm đến nó cả”

“Thế sao?” Bạch Nhược Trần duỗi tay xoa xoa đầu cậu thiếu niên, ôn nhu cười một tiếng: “Giác ngộ không tệ, có tố chất”

Thiếu niên: “...”

Một lúc sau, nhóm đi hái quả trong lời kể của cậu thiếu niên tóc bạc đã quay trở về. Đó cũng là hai thiếu niên thuộc hai chủng tộc khác nhau, một người thuộc Ma tộc và một người khác thuộc về Nhân tộc.

Thiếu niên Nhân tộc trông có vẻ ngổ ngáo hơn hai người còn lại. Cậu ta sở hữu một cơ thể cường tráng khác thường cùng một bộ mặt vô cùng dữ dằn, ngay cả tính khí cũng mười phần nóng nảy, một lời không hợp là lao vào đánh nhau. Tuy nhiên, nếu tạm bỏ qua những khuyết điểm ấy đi thì cậu ta lại trở nên tốt bụng đến lạ thường.

Thiếu niên Ma tộc thì hơi khác hơn một chút. Tuy sở hữu nước da ngăm đen khá hầm hố nhưng phong thái của cậu ta lại là phong thái của một thư sinh nho nhã điềm đạm, trông khá giống với thiếu niên tóc bạc. Bất quá, điểm khác biệt là ánh mắt của thiếu niên Ma tộc lại có phần sắc bén cùng trí tuệ hơn hai người kia.

Cẩn thận để đống quả màu đỏ xuống đất, thiếu niên Nhân tộc chỉ thẳng mặt thiếu niên tóc bạc, lớn tiếng chất vấn: “Tên kia, ngươi vừa tranh thủ lúc chúng ta vắng mặt rồi tán tỉnh tỷ tỷ đúng không? Khai mau!”

Thiếu niên tóc bạc xanh mặt: “Ngươi điên rồi ư? Muốn kiếm cớ đánh nhau chứ gì?”

“Xem ra là có, mau tiếp chiêu!”

Với thứ lí do chỉ đơn giản như vậy, hai đứa trẻ kia liền lao vào đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán.

Thiếu niên Ma tộc vuốt vuốt mặt, thở dài: “Hai cái người này thật ồn ào... Nhất là đại ca ấy, hễ cứ bị tam đệ khiêu khích là biến hỏng hết cả đầu óc, không còn giữ được vẻ trang nhã lịch sự vốn có nữa...”

Bạch Nhược Trần bật cười ha ha. Tiếng cười vang lên bất chợt của nàng làm hai đứa trẻ đang bận đánh nhau cũng phải dừng tay lại, một mặt say mê ngắm nhìn nụ cười tuyệt mỹ đến cực điểm kia.

“Tỷ tỷ, sau này lớn lên, tỷ có thể gả cho ta được không?” Thiếu niên Nhân tộc trong vô thức vạ miệng nói.

“Moá, tam đệ dám nẫng tay trên của ta! Xú tiểu tử mau nhận lấy cái chết!”

“A- Đại ca ngươi chê mạng mình dài quá rồi đúng không?!”

Thiếu niên Ma tộc: “...”

Bạch Nhược Trần vẫn giữ nguyên nụ cười, thật vất vả lau đi nước mắt đáp lại: “Thật đáng tiếc là không được. Nói đúng hơn là cả đời này ta sẽ không thể lấy chồng được đâu... Ta đoán vậy”

“Tại sao chứ?”

Bạch Nhược Trần cười hắc hắc: “Vì tỷ tỷ không thể lớn lên được chứ sao? Tuổi tác của cơ thể này đã hoàn toàn bị đóng băng rồi, không thể lão hoá được... Thế nên, đệ sẽ đủ nhẫn tâm để xuống tay với một thiếu nữ chưa quá mười tuổi như tỷ sao?”

Hai thiếu niên đang đánh nhau bị đả kích, mối tình đầu tan vỡ thành từng mảnh.

Đứng bên cạnh, thiếu niên Ma tộc cũng tỏ ra hơi chút tiếc nuối. Nhưng vì bản thân hắn đã lựa chọn từ bỏ từ rất lâu trước đó rồi nên hắn cũng không cảm thấy đau buồn là bao.

Lúc này, hắn chỉ đơn giản là đang cảm thấy tỷ tỷ thật đáng thương mà thôi.

“Được rồi, không nói đến chuyện này nữa” Thiếu niên Ma tộc vừa nói vừa rút dao ra, một mặt đầy sát khí lên tiếng chất vấn hai tên ồn ào nhất nhóm: “Cả hai người các ngươi có thôi ngay không thì bảo?”

“Đại ca” cùng “tam đệ” bị hù doạ, vô cùng ngoan ngoãn ngồi xuống một góc, không dám đánh nhau nữa.

Bạch Nhược Trần lại cười hì hì, sau đó liền giật lấy con dao từ tay thiếu niên Ma tộc: “Mau đi chơi đi, tỷ tỷ sẽ bao việc gọt quả, lát nữa trở về liền có cái để ăn”

“Như vậy sao được? Thân là đệ đệ, chúng ta mới là người phải bảo bọc tỷ tỷ chứ” Thiếu niên Ma tộc phản bác.

“Có đi hay không?” Bạch Nhược Trần liếc mắt, đồng thời còn thay đổi cách cầm dao.

Lần này, thiếu niên Ma tộc đã bị doạ sợ, ngoan ngoãn dẫn hai tên ngốc còn lại chạy đi chơi... Trong khi cả nhóm đều đang không biết mình phải chơi cái gì.

Bày trận cờ lau, sau đó vật nhau?

“Không xong, nhiễm bệnh của tam đệ rồi, phải nghiêm túc chữa trị mới được!” Thiếu niên Ma tộc thầm nghĩ.

Cứ như thế, Bạch Nhược Trần liền yên lặng ngồi gọt quả, trong khi cứ thi thoảng thì nàng lại ghé mắt đến chỗ nhóm thiếu niên đang nô đùa cùng nhau, lòng thầm cảm thấy thật vui vẻ kể cả khi đây chỉ là giấc mộng.

Một lúc sau, Bạch Nhược Trần đã gọt quả xong xuôi. Cùng lúc đó thì nhóm thiếu niên cũng đã chơi chán, ngửi thấy mùi quả thơm liền cùng nhau trở về đòi ăn.

Cả bốn người ngồi quây quần bên nhau dưới đồng cỏ, mái tóc đón lấy từng ngọn gió mát đang thổi tới, miệng không ngừng gặm những miếng quả ngọt chín mọng trong cơn đói cồn cào, khiến cho thứ quả này trở nên ngon miệng hơn bao giờ hết.

Ăn xong, Bạch Nhược Trần đột nhiên ôm lấy cả ba đứa trẻ vào lòng, miệng thì thào khẽ nói: “Ta yêu các ngươi nhiều lắm... Nhưng còn bây giờ thì... Tạm biệt”

“Tỷ tỷ, tỷ không muốn ở lại đây sao? Chúng ta sẽ mãi mãi vui vẻ, mãi mãi hạnh phúc, không bao giờ tách rời nhau nữa... Như vậy vẫn không đủ thoả mãn tỷ sao?”

“Tất nhiên là không... Vì ngoài kia vẫn còn có người đang đợi ta mà”

“Thật hết cách với tỷ, tạm biệt...”

Tầm mắt mờ dần, Bạch Nhược Trần chỉ nhìn thấy cả ba tên ngốc kia đang vẫy tạm biệt mình... Rồi ngay sau đó, nàng đã trở về với hiện thực.

“Gặp ác mộng sao?”

Thấy Bạch Nhược Trần tỉnh dậy với bộ mặt trông có phần xanh xao, Lê Hải Thần liền chủ động lên tiếng hỏi thăm.

“Không, là mộng giấc mộng đẹp” Bạch Nhược Trần mỉm cười trả lời.

“Vậy sao...”

Lê Hải Thần trầm mặc một lúc rồi đưa tay tới nhấc bổng thân thể nàng lên, sau đó dùng sức quẳng thẳng về chỗ nằm vốn dĩ là của nàng: “Đừng có hở tí là chui vào chăn của ta, rõ chưa?”

“Không rõ, người ta đang muốn gần gũi với ca ca mà” Bạch Nhược Trần một mặt ủy khuất nói.

“Dẹp đi, không hiểu sao hai tiếng “ca ca” này của ngươi luôn cho ta một cảm giác tổn thọ đấy. Thế nên ngươi có thể thôi ngay cái cách gọi này đi được không?” Lê Hải Thần một mặt chân thành nói.

“Không thôi, người ta muốn thế mà!”

“..., Tùy ngươi vậy”

Biết mình sẽ không thuyết phục được nàng, Lê Hải Thần liền dứt khoát lựa chọn từ bỏ. Sau khi gấp chăn xong, hắn lại nói: “Hôm nay chúng ta sẽ theo chân tiền bối trở về Tử Lâu. Mà bản thân ta cũng nghĩ là mình nên tạm biệt các chiến hữu trước khi rời khỏi nơi này”

“Ồ... Nhưng ta có thể hỏi tại sao ca ca lại tin tưởng người đó đến vậy không?” Bạch Nhược Trần ra vẻ vô hại hỏi.

“Nhiều nguyên nhân lắm... Về sau có rảnh lại nói tiếp đi”

Bạch Nhược Trần phồng má phụng phịu, nhưng Lê Hải Thần lại chẳng thèm để tâm. Hắn vén căn lều đi ra ngoài, lập tức liền thấy Lý Thuần Quân cùng Lê Lai đã ngồi đợi từ sớm, trông có vẻ như bọn họ đang trò chuyện gì đó rất vui vẻ.

Hai người họ đều là cánh già đời mà, nói chuyện hợp kênh với nhau cũng không lạ... Lê Hải Thần nghĩ vậy.

“Yo, tỉnh rồi sao?” Lý Thuần Quân ôn hoà cười nhìn Lê Hải Thần: “Tửu lượng không tồi đâu, uống nhiều đến vậy mà vẫn tỉnh lại được... Hẳn là từng đặc huấn gì rồi”

“Tiền bối, ta là sát thủ ở cả hai thế giới mà, phải học rất nhiều thứ mới có thể bảo vệ bản thân được chứ” Lê Hải Thần một mặt tự đắc trả lời.

“Lợi hại đấy, chắc ta cũng nên nhờ ngươi đến huấn luyện cho con gái một phen... Kẻo các nàng lại bị nam nhân nào đó chuốc rượu lừa đi” Lý Thuần Quân thấp giọng lẩm bẩm.

Lê Lai: “...”

Lê Hải Thần: “...”

Vì không muốn con gái bị người ta chuốc say nên mới chủ động mời chuyên gia về huấn luyện tửu lượng cho các nàng sao?

Tình cha thật bao la vĩ đại nha...

Người ta thường nói nữ nhi thật ra chính là tình nhân kiếp trước của phụ thân... Câu này quả thật không sai mà. Vì nếu đổi lại là con trai, đứa trẻ đó nhất định sẽ không được yêu thương đến vậy.

Nói tóm lại, cả hai cơ bản đã xác định được vị đại tiền bối này là dạng người cuồng con gái... Mà lại còn là cuồng rất nặng, gần như không thể cứu chữa được.

Sau này nhất định phải tránh xa con gái của tiền bối ra một chút, không thì kết cục sẽ thảm lắm.

Lý Thuần Quân: “...”

“Ta có cảm giác dường như hai người các ngươi đang suy nghĩ chuyện gì đó rất thất lễ về ta”

Lê Lai cùng Lê Hải Thần dùng sức lắc đầu phủ nhận, đồng thời còn tìm cớ đánh lạc chủ đề: “Tiền bối, ta nghĩ chúng ta nên lên đường được rồi, chỗ này không thể ở lâu được đâu, Thiên Nhất Giáo mũi thính lắm”

“Được thôi, mau gọi đám sát thủ say rượu kia dậy đi. Còn ta sẽ đi chuẩn bị cho đám Thiên Nhất Giáo đó một phần quà nhỏ” Lý Thuần Quân cười thần bí nói.

Lê Lai cùng Lê Hải Thần khẽ gật đầu.

Tuy không rõ phần quà cụ thể là gì, nhưng bọn hắn đều biết thứ đó nhất định sẽ rất “hậu hĩnh“.

Cực kì “hậu hĩnh” là đằng khác!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.