Ta Có Thật Sự Là Đấng Cứu Thế?

Chương 203: Chương 203: Mua chuộc á~




Sau khi để lại một món quà nhỏ, nhóm người đã lập tức lên đường. Chỉ khoảng mấy ngày sau đó, họ đã trở về Tử Lâu trong sự chào đón nồng nhiệt của nữ lâu chủ cùng những người đồng đội cũ của Lê Hải Thần.

Biết chuyện Lê Hải Thần bị cả một Đại Giáo truy sát, nữ lâu chủ cũng không dám nghĩ đến chuyện giữ hắn ở lại nữa. Tuy Tử Lâu khá nổi tiếng về mặt chiến lực nhưng suy cho cùng vẫn không thể sánh nổi với Vạn Niên Đại Giáo uy danh lừng lẫy kia...

Trên tất cả, hầu hết các sát thủ làm việc trong Tử Lâu đều là những kẻ bất hạnh được nữ lâu chủ thu nhận... Thế nên họ đều rất yêu quý mạng sống của mình, cũng như của chính đồng đội của họ.

Việc tạm thời chia tay nhau sẽ giúp cho đôi bên đều có thể giữ được mạng sống... Hoặc nói đúng hơn thì đó là lẽ tất yếu họ phải làm để có thể duy trì ngọn lửa sinh mệnh ngắn ngủi của mình.

“Các ngươi có lòng về đây báo tin là ta vui rồi...” Nữ lâu chủ mỉm cười nhìn qua nhóm người, từ tốn nói tiếp: “Tạ ơn thiếu hiệp đã không đưa ra yêu cầu gì quá đáng... Tuy trông khá trẻ tuổi nhưng năm tên này còn đáng thương hơn chính ta rất nhiều”

“Quá đáng thì không có đâu, phải nói ngược lại mới đúng đấy” Lý Thuần Quân bất đắc dĩ nhún vai một cái.

Nữ lâu chủ cười gật đầu: “Ta đã hiểu, tạ ơn lòng tốt của thiếu hiệp”

Nhìn hai người nói chuyện, Lê Lai cùng Lê Hải Thần đều có chút trợn tròn mắt. Họ rất muốn nhắc nhở lâu chủ chuyện gì đó, nhưng những lời đó lại như mắc nghẹn ở cổ họng, không cách nào thốt lên được.

Còn cả tiền bối nữa... Sao lại chủ động hạ thấp bản thân đến vậy chứ?

“Được rồi, mọi thứ đã được giải quyết xong, giờ cũng là lúc từ biệt rồi” Lý Thuần Quân quay trở về vị trí, dùng sức đẩy Lê Hải Thần lên phía trước: “Có gì muốn nói thì mau nói đi, kẻo sau này lại hối hận”

“À...”

Lê Hải Thần do dự một chút rồi lựa chọn cúi đầu trước tất cả mọi người: “Thật xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng... Nhưng sự thật là lúc đó ta đã không còn lựa chọn nào khác nữa... Kể cả vậy, ta vẫn nợ mọi người một lời xin lỗi”

“Hài tử, giữa chúng ta không cần thiết phải nói lời xin lỗi đâu... Chúng ta đều biết ngươi có nỗi khổ riêng... Mà bản thân chúng ta cũng chỉ mong ngươi có thể sống tốt là được rồi” Nữ lâu chủ dịu dàng cười nói, hệt như một người mẹ hiền từ.

Không chỉ nữ lâu chủ mà cả Tử Lâu này cũng đều như vậy. Nó không hẳn đã là một tổ chức sát thủ đầy lạnh lẽo và đậm mùi máu tanh. Trái lại... Nó còn có phần giống với một đại gia đình bỏ qua mọi cách biệt về mặt huyết thống.

“Hải Thần, sau này khi đã an toàn thì nhớ trở về đây thăm bọn ta... Hoặc tốt nhất là cùng bọn ta đi làm vài cái nhiệm vụ để chuộc lỗi. Phải hứa đấy, không được phép quên đâu” Nam nhân mặc áo đen cất lời.

“Nhớ rồi, thúc thúc” Lê Hải Thần dở khóc dở cười.

Nam nhân áo đen khẽ mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Chỉ khác ở chỗ là không còn sự lạnh lẽo cùng sắc bén, ánh mắt kia nay đã trở nên trìu mến hơn rất nhiều, trông như một con người hoàn toàn khác vậy.

Sau khi cho cả đại gia đình một cái ôm thật tình cảm, Lê Hải Thần cố gắng nén nước mắt rồi lên đường rời đi. Cả tổ chức sát thủ cũng vẫy tay tạm biệt hắn, mãi đến tận khi đã hoàn toàn khuất dạng mới thôi.

“Đi rồi...” Nữ lâu chủ thở dài buông tay xuống, gương mặt xinh đẹp bỗng chốc biến già đi thêm rất nhiều.

“Chim lớn lên tự khắc sẽ rời khỏi tổ... Huống hồ Hải Thần lựa chọn như vậy cũng chỉ vì không muốn liên lụy đến chúng ta mà thôi. Thân là trưởng bối, chúng ta phải hiểu cho hắn” Nam nhân áo đen khuyên nhủ.

“Biết mà, khổ lắm, nói mãi”

Nữ lâu chủ bất mãn một câu, ngay sau đó liền dẫn đầu nhóm người quay lưng trở vào trong Tử Lâu.

...

...

Lúc này, tại trên vách núi nơi nhóm người vừa mới rời đi đột nhiên xuất hiện vô số bóng đen ẩn hiện trong khu rừng. Khi đã chắc chắn rằng không có ai phục kích, những bóng đen đó mới dần lộ diện là những tín đồ của Thiên Nhất Giáo.

Mà lại, đội quân mới kéo đến đây còn hùng hậu hơn so với trước đó rất nhiều... Bởi vì có tận ba tên Thanh Y đang có mặt ở đây hành sự.

Nhìn thấy thi thể của vị Thanh Y chấp sự bị mất tích mấy ngày trước đang nằm bất động, đám Thanh Y chấp sự mới tới liền có hơi nhíu mày, tò mò tiến lại gần xem thử. Bất quá đến khi nhìn thấy bộ mặt khô khốc như khúc gỗ kia, bọn hắn mới chợt biến sắc rồi hét lớn: “Mau nằm xuống, há miệng ra!”

Phán đoán rất nhanh, nhưng chung quy vẫn là muộn.

Oanh~

Pháp trận xích sắc hiện lên, và “thi thể” hàng giả trong bộ Thanh Y quen thuộc đã đột ngột phát nổ làm cho nhóm Bạch Y giáo đồ không kịp phản ứng. Kết quả là sau khi vụ nổ kết thúc, quá nửa nhân số Bạch Y giáo đồ đã bị chôn vùi một cách tức tưởi, hoá thành tro bụi dưới vách núi đã bị vụ nổ kinh khủng tàn phá.

Nhóm Thanh Y chấp sự mới tới cũng bị vụ nổ làm cho trọng thương. Tuy không có ai trong số đó không may chết đi nhưng bọn hắn cơ bản đã mất nửa cái mạng, rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh đã bị hủy diệt, thậm chí ngay cả bản nguyên cũng bị tổn hại, cả đời này chỉ sợ khó mà khôi phục lại được.

“Thi bộc... Không phải, thứ đó còn chẳng phải thi thể...” Tên Thanh Y chấp sự lớn tuổi nhất nghiến răng nghiến lợi, thống khổ gầm rú lên hệt như một con thú bị thương: “Lê Hải Thần! Lão phu cùng ngươi quyết không đội trời chung!”

...

...

“Hắt xì!”

Đang lúc tập trung ngự kiếm thì Lê Hải Thần đột nhiên nhảy mũi, một mặt không hiểu thấu lẩm bẩm: “Đến độ này thì không

thể có chuyện trúng cảm lạnh được... Lẽ nào họ vẫn nhớ ta sao?”

“Ồ? Món quà nhỏ của ta đã được ai đó khui ra rồi sao?”

Cảm nhận được những gì mình vất vả bố trí đã được kích hoạt, Lý Thuần Quân cười tủm tỉm châm chọc Lê Hải Thần: “Ta nghĩ lúc này bọn chúng hẳn là đang hận đến nghiến răng nghiến lợi mà nguyền rủa ngươi đấy... Tiểu Hải Thần”

Lê Hải Thần: “...”

Hoá ra nguyên nhân là vậy sao?

“Tiền bối, nồi ngươi làm ra thì tại sao phải để ta đến cõng thay vậy? Cái này không công bằng đâu”

“Có cõng hay không cũng như nhau cả thôi...” Lý Thuần Quân cười ha hả.

Đúng lúc Lý Thuần Quân đang cười to thì từ nơi đâu đột nhiên truyền tới loại thanh tuyến xốp giòn nũng nịu của một nữ tử, nghe mà mềm mại muốn gãy hết cả xương: “Tướng công~”

Nghe xong câu ấy, nụ cười của Lý Thuần Quân liền biến cứng ngắc: “...”

“Tướng công~ Mấy chục năm rồi, người ta nhớ ngươi lắm luôn á~”

Lê Hải Thần: “Tướng công?”

Lê Lai: “...”

Trong lòng mãnh liệt phun lên một thứ dự cảm chẳng lành, Lý Thuần Quân lập tức để lại trên người Lê Hải Thần một loại ấn kí định vị rồi nói thật nhanh: “Hôm sau ta sẽ đến tìm ngươi, còn giờ thì tạm biệt”

Dứt lời, Lý Thuần Quân bắn hết tốc lực rồi biến mất nơi chân trời, dáng vẻ trông rất giống như đang đào mệnh.

Hai người: “...”

Không lâu sau khi Lý Thuần Quân bỏ trốn, tại trước mặt hai người đang đứng chết trân đã xuất hiện một bóng hình xinh đẹp uyển chuyển kèm theo những chú thải điệp màu xanh lam đang vờn quanh. Nàng mỉm cười, nhẹ giọng chào hỏi hai người: “Lần đầu gặp mặt hai vị đạo hữu, thật không biết cái người kia đã chạy đi phương nào rồi?”

Trang nhã, lễ phép và kèm theo đó là một vẻ đẹp lung linh mộng ảo. Thanh âm tựa như tiếng trời của nàng khiến hai người họ tỉnh hồn, bất giác lâm vào say mê, và ngay sau đó lại biến thành sự cảnh giác.

“Mái tóc màu xanh lam, người mặc thanh y có hoa văn thải điệp, dung mạo xinh đẹp như mộng ảo... Geh! Ngươi là Lam Sắc Yêu Nữ hung danh vang dội kia sao?!”

Lê Hải Thần sau khi nhận diện được đối phương liền chuẩn bị sẵn vũ khí trong tay, gần như có thể lao lên liều mạng bất cứ lúc nào.

“Phì, tiểu nữ đã rất thiện ý rồi mà...”

Thấy đối phương một mặt cảnh giác, nữ tử tóc lam chỉ khẽ thở dài một hơi. Rồi ngay sau đó, thân thể nàng đã hoá thành một luồng sáng, tức tốc đuổi theo phương hướng Lý Thuần Quân vừa chuồn đi.

Không cần hỏi nữa, nàng vẫn tự có cách định vị Lý Thuần Quân.

Tại ngay phía sau, khi đã bị người ta bỏ mặc tận hai lần, Lê Hải Thần cùng Lê Lai không hiểu sao lại cảm thấy mình giống như không được bất kì ai xem trọng... Nói chung là rất khó chịu.

...

...

“Tướng công~ Đợi thiếp với~”

“Cút! Ai là tướng công của ngươi chứ? Mau cút đi chỗ khác!”

“Hi, tướng công thật là hờ hững, nhưng thiếp thân không ghét điểm này đâu”

Nói xong, nữ tử liền bắt đầu tăng tốc, chỉ trong nháy mắt đã song hành cùng nam nhân đang chật vật bỏ chạy kia: “Đã lâu không gặp, và đây là cách ngươi trả ơn ta đó sao? Lý Thuần Quân~”

“Dẹp ngay cái giọng điệu ấy đi, cũng đừng gọi ta là tướng công nữa. Đáp ứng được những điều kiện ấy, chúng ta liền có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng” Lý Thuần Quân thẳng thắn nói ra.

Trên thực tế, Lý Thuần Quân đã sớm biết rõ là mình sẽ không thể nào thoát khỏi được Lam Hồ Điệp, cho nên khi đi được khoảng nửa đoạn, hắn đã bắt đầu phát lười, từ từ giảm tốc độ lại.

Ngay cả Mộ Khuynh Tiên nhiều lúc còn không phát giác ra được tung tích của nàng ta, thế thì hắn tuổi gì đòi bỏ nàng ta lại phía sau cho hít bụi?

Không có cửa! Nói trắng ra là bất khả thi!

Bên cạnh, sau khi lắng nghe hai yêu cầu của Lý Thuần Quân, Lam Hồ Điệp liền bĩu môi đầy bất mãn.

Tiếp đó, nàng thật tự nhiên ôm lấy hắn từ phía sau, căn bản không thèm quan tâm đến khái niệm khoảng cách mà nói: “Chính ta là người đã dẫn dắt ngươi đến chỗ Thần Thụ mà, ngươi không thể thưởng cho ta một chút được sao?”

“Hai chuyện đó không liên quan. Trả ơn và thưởng là hoàn toàn khác nhau” Lý Thuần Quân đáp.

Vừa nói, hắn vừa xô gương mặt xinh đẹp của Lam Hồ Điệp ra xa mình một đoạn.

Lam Hồ Điệp kháng cự lại rồi dùng sức cọ cọ má với Lý Thuần Quân: “Hì hì~ Ta biết ngươi sẽ không bao giờ mắng chửi ta mà... Mặc dù ta cũng không ghét điều đó”

Lý Thuần Quân: “...”

Câu này của nàng làm hắn không khỏi nhớ đến Vương Nguyên... Một trong những nữ nhân cực phẩm nhất hắn từng thấy.

Loại nữ nhân này là loại khó đối phó nhất, bởi vì hắn không nghĩ ra cách nào để cắt đứt mối quan hệ với loại người này được cả... Ngược lại, đối phương nhiều khi còn xem sự tàn nhẫn của hắn như một loại “khoái cảm“.

Tóm lại là rất đáng sợ...

Mà lại, nếu cộng thêm thuộc tính cố chấp cứng đầu vào thì nó càng trở nên đáng sợ hơn gấp bội!

Tuyệt vọng hơn là... Hắn cứ có cảm giác rằng Lam Hồ Điệp chính là loại người này. Vừa biến thái, vặn vẹo, lại còn cố chấp, cứng đầu đến lố bịch.

Sau cùng, Lý Thuần Quân chỉ đành im lặng cam chịu với bộ mặt lạnh ngắt, không thèm nói thêm bất kì lời nào nữa.

Muốn làm gì thì làm đi.

Thấy Lý Thuần Quân lại lâm vào trạng thái cá ướp muối quen thuộc, Lam Hồ Điệp liền tỏ ra phụng phịu giận dỗi. Bất quá, sự giận dỗi này kéo dài không quá lâu... Cho đến khi nàng nảy ra một sáng kiến đen tối.

Mắt thấy nụ cười tà mị đang dần hiện hữu trên gương mặt nàng, Lý Thuần Quân bỗng chốc cảm thấy lạnh hết cả sống lưng.

Đứng trước loại tuyệt cảnh không có lối thoát này, hắn đã bắt đầu cân nhắc đến chuyện bóp nát khối đá mà Mộ Khuynh Tiên đã đưa cho hắn trước lúc ra đi.

“Lý Thuần Quân này, đúng lúc ta đang cần thứ gì đó để mua chuộc Mộ Khuynh Tiên... Cho nên, ngươi có thể phối hợp với ta một chút không? Chỉ một chút thôi” Lam Hồ Điệp tươi cười rạng rỡ nói.

Lý Thuần Quân: “???”

Hắn ngoáy lỗ tai, tưởng là mình nghe lầm.

“Ngươi vừa nói cái gì?”

“Là mua chuộc chính thê á” Lam Hồ Điệp một mặt ngây thơ vô hại đáp lại.

“...”

Mua chuộc Mộ Khuynh Tiên? Đây là chuyện con người có thể làm được sao?

Ngay cả hắn còn không tự tin là mình sẽ làm được chứ đừng nói gì đến một tình địch như Lam Hồ Điệp!

Ấy vậy mà...

Gặp quỷ rồi, hắn vậy mà lại đang cảm thấy hứng thú!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.