Ta Có Thật Sự Là Đấng Cứu Thế?

Chương 175: Chương 175: Ngộ đạo




Nghe thấy ngữ khí của vị tiền bối này đã phát sinh thay đổi, Lý Thuần Quân liền biết là nàng ta đã không muốn tiếp tục nói chuyện viển vông nữa, mà trực tiếp xoáy thẳng vào vấn đề chính.

“Đợi ta một chút, ta phát quả cho ngươi”

Sau đó một lúc, một khối cự vật khổng lồ từ trên trời rơi xuống tựa như thiên thạch va đập vào đại địa, doạ Lý Thuần Quân một trận sợ hết hồn. Thứ đó mang hình dáng của một loại quả với bảy màu sắc khác nhau, thân mang mùi thơm, và sở hữu kích thước của... Mấy toà nhà cộng lại.

Lý Thuần Quân: “...”

“Ta ngất mất, tiền bối, cái này được gọi là quả ư? Ngươi nghiêm túc?”

“Ta có thể ép nhỏ lại cho ngươi, nhưng với cấp độ như hiện tại, ngươi mà ăn hết nó trong một lần thì chắc chắn ngươi sẽ vỡ bụng mà chết” Thanh âm kia thờ ơ nói.

Lý Thuần Quân: “...”

“Thôi được rồi, ta sẽ ăn dần” Lý Thuần Quân có chút dở khóc dở cười nhìn khoả 'trái cây' mang kích thước của một ngọn đồi nhỏ này.

Mẹ nha, lớn đến cỡ này thì ăn đến bao giờ mới xong? Đó là còn chưa tính tới thời gian luyện hoá cùng hấp thụ đấy!

Mà thôi, dục tốc bất đạt mà, đành phải chấp nhận thôi.

“Trước tiên cứ ăn một ít đi, sau đó ta sẽ dẫn ngươi đến một cơ duyên khác” Thanh âm kia lại nói: “Mặt khác, ngươi có thể yên tâm về vấn đề thời gian, vì thời gian trong thế giới này cùng ngoại giới là không đồng nhất. Chênh lệch cụ thể là bao nhiêu thì ta không rõ, nhưng ngươi cứ an tâm tu luyện là được”

“Tạ ơn tiền bối đã nhắc nhở” Lý Thuần Quân hành lễ cảm tạ.

Tiếp sau đó, hắn liền lấy dao xẻo đi một ít thịt quả, cho vào trong miệng rồi đi theo sự chỉ dẫn của Thất Bảo Thần Thụ.

Không lâu sau, dưới sự chỉ dẫn của Thần Thụ, Lý Thuần Quân đã tìm đến một cái hồ nhỏ đang bốc khói, trông tựa như hồ nước nóng vậy. Chỉ có điều là cái hồ này rất kì lạ, dường như có pháp tắc cùng đạo vận liên tục vờn quanh, trông hoàn toàn không giống với một cái hồ bình thường.

Lý Thuần Quân nhéo cằm, thử phân tích một chút rồi không nhịn được kinh hô thành tiếng: “Ta lại ngất! Cái này chẳng phải là Hợp Đạo Thần Thủy hay sao? Mà lại còn là cả một cái hồ?”

Về độ quý giá của thứ này ấy à... Chỉ một thìa nước nhỏ lạc ra bên ngoài thôi cũng đã đủ để vô số tiên nhân phải tranh đấu đến sứt đầu mẻ trán đấy nha!

Ngay cả ở kiếp trước, Lý Thuần Quân có cầu cũng không có mà xài!

“Mau vào đó ngâm mình tu luyện đi, phải tranh thủ hấp thu toàn bộ tinh hoa của thần quả mà ngươi vừa ăn” Thanh âm kia chậm rãi nói: “Chỉ cần không ngừng lặp đi lặp lại quá trình này, không chỉ ám bệnh được chữa khỏi mà tu vi của ngươi cũng được đẩy lên tầm cao mới!”

Miệng ăn thần quả, thân tắm thần thủy... Trời ạ! Lý Thuần Quân thật không dám tưởng tượng mình sẽ có ngày va phải cơ duyên như thế này!

“Tiền bối, chuyện này... Thật sự ổn sao?” Lý Thuần Quân lại giở chứng cẩn thận hỏi.

“Không cần sợ, tất cả đều là của ngươi cả” Thanh âm kia nói: “Chỉ cần sau khi ra ngoài, ngươi nhớ phải làm tốt trách nhiệm của mình là được”

“Tạ ơn tiền bối!”

Không nói lời khách khí thêm nữa, Lý Thuần Quân lập tức đắm mình xuống thần hồ mà tu luyện, hưởng thụ thứ phúc vận mà ai cũng không dám tưởng tượng tới.

Đợi sau khi ý thức của Lý Thuần Quân đã chìm xuống thật sâu, thần thụ mới lại lên tiếng, tựa như đang nói với ai đó khác ngoài Lý Thuần Quân: “Ta làm vậy được chưa? Không được đánh ta nữa đó!”

Dứt lời, một nam nhân thân mặc cẩm y, tay cầm phất trần xuất hiện, nhẹ nhàng đáp lời: “Vậy là đủ rồi. Như những gì đã thống nhất trước đó, ta sẽ giao cho ngươi thứ ngươi muốn”

“Hừ!” Thanh âm kia ngạo kiều hừ một tiếng rồi thắc mắc: “Bất quá, ta có hơi tò mò nha... Tên này rốt cục có điểm gì đặc biệt mà khiến ngươi ra sức đến vậy? Vì với cấp độ của ngươi, ngươi căn bản không cần phải để ý đến loại tiểu nhân vật này”

“Đừng có lắm chuyện, kẻo lại đi theo vết xe đổ của đệ đệ ngươi” Nam nhân kia chậm rãi nói, nhưng lời nói của hắn lại làm cho người nghe phải run chân.

Thanh âm kia cũng giữ im lặng, không nói gì thêm nữa.

...

...

Không biết bao lâu sau, Lý Thuần Quân dần dần mở mắt.

Mặc dù những ngày này hắn vẫn luôn cố gắng tập trung vào việc khôi phục bản nguyên, thế nhưng dưới sự tác động của Hợp Đạo Thần Thủy, hắn đã bắt đầu lĩnh ngộ một vài thứ khác với tiến độ thần tốc.

Với linh cảm đang trào dâng trong người, Lý Thuần Quân chỉ kịp ra khỏi hồ ăn một chút thịt quả, sau đó lại nhảy ầm xuống, tiếp tục lĩnh ngộ những gì đang không ngừng xuất hiện trong đầu mình.

Khái niệm thời gian dần dần biến mất, trong đầu hắn lúc này chỉ còn lại mỗi tiếng tụng kinh của ai đó đang văng vẳng không thôi trong tâm trí. Lý Thuần Quân không biết đây là ngôn ngữ gì, nhưng kì lạ là... Hắn lại nghe hiểu, hiểu hết toàn bộ!

“Thái Sơ Thái Dịch, vô tướng vô hình”

“Mạc tri trọc trọng, thục biện thanh khinh”

“Sinh hồ hỗn độn, phân kì hôn minh”

“Thiên đắc dĩ kiện, địa đắc dĩ ninh”

“...”

Lắng nghe tiếng tụng kinh, tâm cảnh của Lý Thuần Quân cũng dần đạt đến trạng thái không minh. Trạng thái này còn hiếm gặp hơn cả minh tưởng sâu, bởi vì nó chỉ xuất hiện khi chủ thể đáp ứng được những điều kiện cực kì khó khăn.

Mà ở đây, Lý Thuần Quân có Hợp Đạo Thần Thủy, cũng chính là thánh vật dành riêng cho công việc ngộ đạo!

Nói thật, thứ này mà dùng cho tu sĩ dưới tiên cảnh thì thật sự là đang phung phí của trời... Nhưng mà, Lý Thuần Quân thì khác. Hắn là người duy nhất dưới tiên cảnh có khả năng tận dụng thứ này một cách triệt để!

Thấy Lý Thuần Quân đã tiến vào trạng thái không minh, hai người quan sát bên ngoài liền không nhịn được kinh ngạc.

Thế nhưng, đến khi nghe thấy tiếng tụng kinh uy nghiêm đang từ trong cơ thể Lý Thuần Quân vọng ra bên ngoài... Từ kinh ngạc, cảm xúc của hai người họ dần biến chuyển thành sự kinh hãi.

“Chủ thượng lén truyền công? Không đúng! Chủ thượng căn bản không tu thể loại kinh văn như này! Chẳng lẽ là hắn ta đã thu được truyền thừa từ ai đó sao?” Nam nhân mặc cẩm y có chút hoảng sợ.

“Ta nói nha, cái người đã truyền công cho hắn ta rốt cục là thần thánh phương nào?” Thất Bảo Thần Thụ cũng không giấu nổi cảm xúc mà lên tiếng kinh hô.

Nam nhân mặc cẩm y lắc đầu, tỏ ý không biết, và cũng rất muốn biết.

“Với loại kinh văn như thế này cộng thêm tác dụng của Hợp Đạo Thần Thủy, ta dám cá là đến khi hắn lại lần nữa mở mắt, hắn sẽ khai sáng ra một thứ gì đó rất khó lường” Nam nhân mặc cẩm y khẽ than.

Thất Bảo Thần Thụ cũng có chút hâm mộ.

“Thay ta canh gác, ta phải về báo cáo với chủ thượng một phen” Nam nhân mặc cẩm y nói dứt câu rồi phá không đi mất.

Thất Bảo Thần Thụ: “...”

Nàng đang rất tò mò vị 'chủ thượng' kia rốt cục là ai mà lại có thể sai khiến một vị cường giả đáng sợ như thế này... Cơ mà một khi đã được siêu cấp đại năng như thế kia âm thầm giúp đỡ, tên họ Lý này tất sẽ trở thành một đại nhân vật!

Nghĩ tới đây, nàng khẽ lẩm bẩm: “Thôi thì lại tranh thủ giúp đỡ hắn thêm một chút, biết đâu ta sẽ kiếm chác thêm được thứ gì đó thật đáng giá từ chỗ mấy người kia?”

Thất Bảo Thần Thụ quyết định ôm chân Lý Thuần Quân, mạo hiểm đầu tư một phen.

Đã sống từng ấy năm rồi, nàng tất nhiên phải có một chút tâm cơ chứ!

...

...

Mười năm...

Hai mươi năm...

Ba mươi năm đã trôi qua trong thế giới này kể từ khi Lý Thuần Quân tiến vào đây.

Mặc cho việc đã bế quan hơn ba mươi năm không một lần mở mắt, da thịt Lý Thuần Quân vẫn cứ trắng nõn hồng hào, hệt như làn da của em bé vậy. Nguyên nhân là vì hắn được thần quả cùng thần thủy không ngừng tưới tắm, thành ra kể cả khi không chú ý tôi luyện thì nó vẫn cứ mạnh lên theo thời gian.

Cũng may là Thất Bảo Thần Thụ có để ý tới hắn, không ngừng tiếp tế thức ăn vào bụng hắn trong suốt thời gian qua... Nếu không, hắn sẽ chết đói trước cả khi thần công đại thành.

Trạng thái không minh tuy có rất nhiều điểm tốt, nhưng bên cạnh đó cũng tồn tại không ít điểm xấu. Và điểm xấu ở đây chính là một khi đã bước vào rồi thì trước khi ngộ đạo xong, người đó sẽ không thể nào tỉnh lại, kể cả có bị đe doạ đến tính mạng cũng vậy.

Trong lịch sử thế giới đã có không ít thiên tài vô tình bị chôn vùi chỉ vì trạng thái này. Đó hẳn là một cái chết rất chi lãng xẹt cùng đáng tiếc.

Nhưng cũng may, Lý Thuần Quân không có xúi quẩy như vậy.

Lúc này, nam nhân cẩm y kia đã quay trở lại. Hắn âm thầm tiến tới dò xét trạng thái của Lý Thuần Quân một chút rồi nói: “Mọi thứ vẫn rất bình thường, nhưng mà... Có lẽ phải rất lâu nữa hắn mới tỉnh dậy được”

“Cái gì!? Đã ba mươi năm trôi qua rồi đấy! Với cảnh giới hiện tại của hắn thì như vậy là quá bất thường rồi!”

“Ta đành chịu, ta cũng mong hắn tỉnh lại lắm... Nhưng xem bộ ta phải phong ấn tu vi của hắn thêm một đoạn thời gian” Nam nhân khẽ thở dài một hơi.

Đúng thế, tu vi của Lý Thuần Quân đã sớm đạt đỉnh từ nhiều năm trước. Và nếu như không phong ấn kịp thời, hắn sẽ đột phá trong khi bản thân không hề hay biết để khống chế...

Đến khi đó, linh lực bạo tẩu, kinh mạch vỡ nát, đan điền hư hoại, trở thành phế nhân đã là kết quả nhẹ nhất có thể tính toán.

“Thời gian này đừng cho hắn ăn quả của ngươi, kẻo bị lãng phí” Nam nhân kia lên tiếng nhắc nhở.

Thất Bảo Thần Thụ cười ha ha đáp lời: “Không cần, cứ cho hắn ăn đi. Quả tồn kho hãy còn rất nhiều, cứ để đó để làm gì chứ? Chi bằng mang ra chiêu đãi một phen cho trống chỗ”

Nam nhân: “...”

Hắn tất nhiên nhận ra âm mưu thật sự của cái cây này... Nhưng thôi vậy, dù sao thì hai bên cũng quen biết đã lâu, không cần thiết phải rạch ròi quá làm gì.

Huống hồ... Nếu như sự tiến bộ của Lý Thuần Quân khiến cho chủ thượng cảm thấy hài lòng thì thân là người chấp hành nhiệm vụ, hắn chắc chắn sẽ được ban thưởng cực kì hậu hĩnh.

Nghĩ đi nghĩ lại, phiên giao dịch này cũng không có điểm gì xấu nha...

Tất cả mọi người đều không thiệt, duyệt!

[Vui lòng đặt tên cho hệ thống!]

“Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ.”

[Đinh!]

[Đã cập nhật tên. Phiền Bỏ Mẹ ra mắt túc chủ.]

“Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên Phiền Bỏ Mẹ!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.