Ta Có Thật Sự Là Đấng Cứu Thế?

Chương 220: Chương 220: Nhân Ngư




Ngay sau khi Đường Khả Tâm trút hơi thở cuối cùng, như đã đạt thành điều kiện ẩn gì đó, huyễn cảnh bắt đầu sụp đổ với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Bản thân Lý Thuần Quân cũng không kịp chuẩn bị, không lâu sau đó liền bị cuốn vào lỗ hổng, từ đó đánh mất ý thức tự chủ.

Có lẽ huyễn cảnh này chỉ được xây dựng nên với mục đích như vậy. Vừa là để gợi ý cho những người tiến vào thí luyện, cũng vừa là một biện pháp giúp cho người thần bí kia bù đắp tiếc nuối của mình... Dẫu cho nó đã có phần quá muộn rồi.

“Lý Thuần Quân!”

“Lý Thuần Quân!”

Bị đánh thức bởi thanh âm nhu mỳ dễ nghe đang không ngừng vang vọng bên tai, Lý Thuần Quân chậm rãi tỉnh dậy từ trong huyễn cảnh dài đằng đẵng. Hằng tỷ tỷ đến giờ vẫn luôn ở bên cạnh trông chừng hắn, và hiện tại nàng đang nhìn hắn với vẻ mặt hết sức lo lắng.

Lý Thuần Quân nhìn nàng, gượng cười hỏi: “Ta ngất đi bao lâu rồi?”

“Mới vài chục giây thôi. Ngươi đột nhiên lăn đùng ra ngất xỉu làm ta sợ muốn chết” Hằng tỷ tỷ nhéo má Lý Thuần Quân, biểu cảm lộ ra đôi chút hờn dỗi nói: “Thôi được rồi, ta cũng biết chuyện vừa rồi là thân bất do kỷ, thế nên ta sẽ không bắt lỗi ngươi”

Lý Thuần Quân khoé miệng co giật: “Cảm... Cảm ơn?”

“Thế, vừa rồi ngươi lại bị gì vậy?” Hằng tỷ tỷ lại hỏi.

“Ừm... May mắn bị kéo vào bên trong một huyễn cảnh kì lạ. Ta đã sống trong đó tận mấy năm trời rồi đấy, nhưng thật không ngờ bên ngoài lại chỉ mới trôi qua không đến một phút đồng hồ” Lý Thuần Quân thở dài.

Hằng tỷ tỷ: “May mắn?”

“Chính xác là một loại may mắn đấy, tỷ tỷ. Ta biết mình nên làm gì ở nơi này rồi” Lý Thuần Quân khẽ nhếch môi.

Hằng tỷ tỷ không nói gì, chỉ có chút nhíu mày ngắm nhìn tiếu dung có phần tà ác của Lý Thuần Quân. Nàng cứ có cảm giác sau khi sống mấy năm trong thế giới ảo, bệnh tình của cô muội muội này lại càng lúc càng nặng thêm rồi.

Đáng tiếc là tri thức của nàng lại không đủ, vì vậy nên nàng không thể nhận định ra được cô muội muội đáng yêu của nàng rốt cục là đang bị cái gì.

Nàng là bội đao, chủ trương sát phạt và giết chóc. Thế nên đừng đòi hỏi vấn đề tri thức ở một thanh đao tuy sống lâu nhưng lại thích ngủ nướng như nàng.

“Ngươi ổn chứ?”

Đến cuối cùng, nàng vẫn không nhịn được hỏi một câu như vậy.

Lý Thuần Quân nghe xong, hơi ngây ra nhìn Hằng tỷ tỷ một lát. Bất quá cũng không lâu sau đó thì hắn đã dần nhận ra Hằng tỷ tỷ đang cố ám chỉ điều gì, bèn thành thật trả lời: “Không biết nữa, có lẽ ta nên trở về ngay sau khi làm xong chuyện này... Hoặc cũng có thể trước hạn nếu mọi chuyện tệ đi nhanh hơn dự tính”

“Cảm thấy không ổn thì nhớ nói với tỷ tỷ một tiếng, cố gắng chịu đựng sẽ rất dễ để lại di chứng tâm lý đấy. Mặc dù không làm được gì nhiều nhưng tỷ tỷ ta vẫn có cách giúp ngươi duy trì tỉnh táo đó nha” Hằng tỷ tỷ ôn nhu nói.

Đúng là ôn nhu đao!

Nếu không phải vì Hằng tỷ tỷ là một thanh đao thì Lý Thuần Quân có khi đã phải lòng nàng từ lúc nào rồi... Thật đấy.

Trong lòng tối tối thở dài, Lý Thuần Quân chậm rãi ngồi dậy, bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa thật sự của cái tên “Nhật Luân Thành“. Hắn dám suy đoán chữ “Luân” này là “Luân Hồi”, và “Nhật” thì đã quá rõ ràng, không cần phải bàn cãi gì nữa...

“Sự luân hồi của mặt trời sao...?”

Miệng khẽ thì thào, Lý Thuần Quân liền lấy kim chỉ nam ra, nếm thử việc xác định phương hướng trong cái thế giới vừa quỷ dị, vừa tàn khốc đến cực điểm này.

Hằng tỷ tỷ ban đầu không hiểu gì, chỉ một mặt chấm hỏi nhìn xem những gì Lý Thuần Quân đang làm. Bất quá khi xem đến được nửa đoạn, nàng đã ngờ ngợ nhận ra cô muội muội đáng yêu của nàng đang định làm cái gì.

“Tỷ tỷ, những chuyện sau đó đành nhờ cậy vào tỷ rồi. Muội không nghĩ mình có khả năng kháng cự trong trường hợp có thứ gì đó đứng canh cửa đâu” Lý Thuần Quân mỉm cười nói.

“Rồi rồi, ai bảo tỷ tỷ là đao của ngươi chứ?” Hằng tỷ tỷ dở khóc dở cười rồi nhanh chóng cất bước đi theo Lý Thuần Quân.

...

...

Đâm thẳng về hướng đông của Nhật Luân Thành, cho đến tận bây giờ Lý Thuần Quân vẫn không gặp phải bất kì cạm bẫy gì, cũng không bắt gặp bất kì thủ vệ nào. Thứ đáp lại sự kỳ vọng của hắn đến giờ vẫn chỉ có một khoảng không trống rỗng thuần túy mà thôi.

Mọi thứ xung quanh hắn chỉ có những toà nhà đổ nát cùng bầu không khí yên tĩnh đến rợn người. Thậm chí Lý Thuần Quân còn có thể nghe thấy tiếng huyết dịch của mình đang lưu thông trong cơ thể nhờ sự tĩnh lặng tuyệt đối này.

“Không có cương thi, cũng không có thủ vệ hay cạm bẫy chặn đường... Lẽ nào ta đã đi sai hướng rồi sao? Lẽ nào Nhật Luân Thành này mang ý nghĩa không hề giống cái ta đang nghĩ?”

Dọc đường đi, trong đầu Lý Thuần Quân cứ liên tục xuất hiện những câu hỏi tương tự như vậy.

Bất quá, tạm thời bỏ mặc sự hoài nghi ra phía sau lưng, ý định của Lý Thuần Quân vẫn không có sự thay đổi. Hắn rất muốn xem thử điểm tận cùng của hướng đông này sẽ có thứ gì đang chờ đợi hắn.

Liệu đó có phải là một khoảng không trống rỗng như lúc này hay không? Hay là một món quà bất ngờ gì đó đang yên lặng đón chờ? Thoạt nghe tuy có hơi vô vọng nhưng sự thật là Lý Thuần Quân vẫn ôm theo đôi chút sự mong chờ.

Tiếp tục đi trong nhiều ngày, Lý Thuần Quân mãi vẫn không bắt gặp được sự kiện gì nổi bật. Ngược lại, hắn còn có cảm giác dường như không gian xung quanh mình đang dần tối đi, cứ như thể hắn đang đâm đầu đi thẳng vào trong bóng đêm vậy.

Có gì đó không ổn.

Ngay khi xuất hiện thứ dự cảm này, Lý Thuần Quân đã lập tức nhờ hệ thống đến kiểm tra. Cơ mà... Hệ thống gần đây lại đột nhiên trở nên cao ngạo khác thường, có gọi cũng như không gọi, mấy lần không thèm đáp lại hắn, trông có vẻ rất chảnh.

Ân, đúng là rất chảnh choẹ.

Cảm thấy mình sẽ không trông cậy gì được vào hệ thống, Lý Thuần Quân lại tiếp tục tự lực cánh sinh.

Hắn biết rõ con đường tăm tối phía trước có lẽ sẽ có sự nguy hiểm, nhưng đồng thời hắn cũng biết rằng phía sau sự nguy hiểm kia nhất định sẽ có thứ gì đó đang được ẩn giấu chờ hắn đến khám phá.

Có nguy hiểm chực chờ, đồng nghĩa với việc hắn đã đi đúng hướng ở một góc độ nào đó. Tuy nhiên, nếu như suy đoán này là sai, vậy thì Lý Thuần Quân đợt này lành ít dữ nhiều nha, lỗ vốn là cái chắc luôn.

Nhưng thôi, một nam nhân không thể thiếu sự quyết đoán cùng liều lĩnh. Hắn hiện giờ đã không còn quá nhiều sự lựa chọn cho mình, vả lại... Hắn vẫn còn mấy quân bài tẩy chưa kịp dùng đến, thế nên hắn cóc sợ cái gì gọi là “nguy hiểm“.

Khụ khụ... Chỉ cần không có cường giả cấp Tiên đột nhiên lao ra đánh úp là được. Nghe có hơi kiêu ngạo nhưng hắn thật sự đang nghĩ vậy.

“Hừm, cũng nhiều ngày rồi... Tại sao hai tên kia lại không liên lạc với ta nhỉ? Có chút kỳ lạ... Lẽ nào toà thành này có khả năng ngăn chặn thuật thức truyền tin?”

Nghĩ vậy, Lý Thuần Quân liền thử kết nối với Kiếm Nhạc một chút nhằm hỏi thăm tình hình nhân lúc còn đang rảnh rỗi. Thật may mắn là sau một hồi chật vật, Kiếm Nhạc đã tiếp nhận đường truyền: [Đại tỷ, có chuyện gì sao?]

“Bên kia sao rồi?”

[Vẫn ổn, thứ kia vẫn chưa thức tỉnh, xem ra trước mắt vẫn còn một đoạn thời gian yên bình dành cho chúng ta] Kiếm Nhạc đáp lời: [Nhiều người cũng nhận ra tình hình nguy cấp nên đã bắt đầu liên lạc với nhau, dần dần tạo thành một nhóm kháng chiến rồi. Chỉ cần thứ kia thức tỉnh, họ sẽ hợp sức cùng nhau đánh bại nó]

“Không dễ vậy đâu” Lý Thuần Quân nói.

[Cũng chẳng còn cách nào khác nữa...] Kiếm Nhạc thở dài: [Lũ cương thi đã tập hợp đầy đủ rồi, chúng ta đã không còn hạn chế về mặt di chuyển nữa, thế nên công việc tuyên truyền cùng tập hợp lực lượng đang diễn ra rất thuận lợi, tỷ có thể yên tâm mà làm việc]

“Ngươi có gặp Triệu Tử Long không?”

[Gặp qua vài lần, nhưng hắn ta giống như đã phát giác ra chuyện gì đó, hành động cứ một mực thần thần bí bí, không biết là đang làm cái gì nữa] Kiếm Nhạc có chút nghi hoặc: [Ta đã cố hỏi rồi, nhưng hắn ta lại dứt khoát từ chối trả lời... Nếu tỷ không tin thì có thể thử liên lạc với hắn]

“Được, có gì bất thường thì báo với ta”

[Tuân mệnh]

Từ ngữ khí nói chuyện, có vẻ như hắn ta đang rất bận rộn đi?

Nói chuyện với Kiếm Nhạc xong, Lý Thuần Quân xoa cằm, có chút bất an nói: “Thứ kia vẫn không thức tỉnh, nhiều khả năng là nó đang chờ đợi cái gì đó... Nhưng cụ thể là cái gì thì ai mà biết được?”

Cảm thấy suy nghĩ về chuyện này sẽ rất mất thời gian, Lý Thuần Quân liền dứt khoát lựa chọn từ bỏ.

“Được rồi, đến lượt Triệu Tử Long”

[Đại tỷ, chỉ riêng lúc này, tỷ đừng nên nói chuyện với ta!]

Vừa mới nhấc máy, Triệu Tử Long đã ném thẳng vào mặt Lý Thuần Quân một câu nói đầy phũ phàng, để hắn nhất thời không khỏi có chút mộng bức: “Tại sao chứ?”

[Đại tỷ, đã tìm thấy sinh vật sống trong cái thế giới chết tiệt này... Và ngay bây giờ, ta vẫn đang âm thầm theo dõi chúng đây, không có thời giờ để tán gẫu với tỷ đâu!] Triệu Tử Long có chút gấp gáp trả lời.

Sinh vật!?

Cái thế giới này còn tồn tại sinh vật ư?

Triệu Tử Long, con hàng nhà ngươi đang cố tình lừa bịp ta đúng không?

“Được, vậy liền nói tóm gọn đi. Sinh vật kia cụ thể là cái giống gì?” Lý Thuần Quân lạnh giọng hỏi.

[Không biết nữa... Nhưng dựa trên những đặc điểm được ghi chép trong sách vở, ta đoán chúng hẳn là Nhân Ngư đi...] Triệu Tử Long có chút không xác định nói ra: [Ta đã theo dõi chúng từ khá lâu rồi, thế nhưng đến tận bây giờ ta vẫn chưa thể nhìn thấy được hình dạng thật sự của chúng... Thứ duy nhất ta biết về chúng là những cái bóng mơ hồ cùng những tiếng ca rất... Ân, mị lực?]

Lý Thuần Quân cười ha ha: “Mị lực? Vậy nhiều khả năng là ngươi đoán đúng rồi. Chỉ hi vọng đám “sinh vật sống” mà ngươi đang nói thật sự còn sống đi... Chứ cương thi mà biết ca hát thì thật là kinh khủng”

Triệu Tử Long: [...]

Thật lòng mà nói... Hắn dường như có thể mơ hồ cảm nhận được ác ý đến từ đại tỷ thông qua câu nói này.

Quả nhiên là vừa nãy hắn đã vô lễ với nàng rồi sao?

Kiểm điểm, phải kiểm điểm lại gấp!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.