Ta Có Thật Sự Là Đấng Cứu Thế?

Chương 113: Chương 113: Nhốt ngươi vào tầng hầm




“Cuối cùng thì... Nàng cũng được giải thoát rồi nhỉ?”

Từ trong bóng tối, một nam tử tóc dài đột ngột xuất hiện, không biết từ lúc nào đã đến đứng ngay bên cạnh Lý Thuần Quân, doạ hắn giật nảy cả mình. Bất quá, thứ làm hắn bất ngờ không chỉ là sự xuất hiện bất chợt, mà còn là thứ khí tràng đặc biệt của đối phương.

“Không cần bất ngờ, cũng không cần quan tâm đến thân phận. Lúc này ta đang đứng trước mặt ngươi với tư cách là một người cha, thế nên ngươi cũng đừng cảm thấy lo lắng quá” Nam tử tiếp tục nói: “Nàng đã nói với ta tất cả rồi, bao gồm cả việc tất cả những gì ở đây đều là hư ảo”

Lý Thuần Quân trầm mặc.

“Ta nợ ngươi một lời cảm ơn”

Thần Hoàng ngập ngừng, im lặng một lúc rồi mới nói tiếp: “Ở thế giới ngoài kia, ta thật sự đã nợ nàng quá nhiều... Vì sự chậm trễ, cũng như ngu muội của ta mà ta đã khiến cho chính con gái mình mất hết tất cả... Nói cách khác, khởi nguồn của mọi bi kịch đều đến từ ta”

“Người cũng không phải không biết đằng sau chuyện đó có bóng dáng của Ma Hoàng” Lý Thuần Quân đáp lại.

“Ma Hoàng ấy à... Một đối thủ vô cùng đáng sợ” Thần Hoàng thở dài: “Nhưng suy cho cùng thì ta vẫn là người có lỗi... Ít nhất thì khi tận mắt chứng kiến con gái mình được cứu rỗi, lòng ta đã nhẹ đi rất nhiều”

Rõ ràng là trông vẫn còn rất trẻ, thế nhưng ngữ khí khi nói chuyện của Thần Hoàng lại vô cùng già nua, trầm ổn mà nhàn nhạt tang thương cùng tự trách.

Hắn hận chính bản thân mình vì đã hại chết con gái, nhưng đáng giận ở chỗ là hắn lại không phải người thật, và chuyện đã xảy ra cũng không thể cứu vãn được nữa...

Thân là cha, thế mà hắn chỉ có thể bất lực, đứng trơ ra đó nhìn con gái mong chờ sự cứu rỗi từ người khác...

“Bên ngoài kia, Ma Hoàng còn sống hay không?” Thần Hoàng lại hỏi.

“Hẳn là vẫn còn” Lý Thuần Quân có chút bất định đáp lại.

“Ta có một số manh mối muốn cung cấp cho ngươi, nhưng ta lại cảm thấy bản thân ngươi vẫn chưa đủ khả năng để biết về những chuyện đó... Ngươi hiểu mà, thiên cơ không phải là thứ có thể tùy tiện mang theo” Thần Hoàng cười cười thâm ý.

“Ta đại khái đã hiểu được phần nào rồi...”

Thần Hoàng yên lặng nhìn hắn, trầm tư một lúc rồi nói tiếp: “Con gái ta không hề nhìn sai, nàng yêu ngươi cũng không phải chuyện gì khó hiểu”

Lý Thuần Quân: “...”

“Ngươi cũng không phải không biết yếu điểm trong thâm tâm của nàng. Nàng khao khát tình cảm, khao khát được ai đó cảm thông, thấu hiểu... Và ngươi, ngươi đã đáp ứng toàn bộ những điều kiện đó” Thần Hoàng chậm rãi nói: “Vợ ta đã từng nói một cô gái khi yêu ai đó sẽ không đơn giản chỉ thông qua cử chỉ, ngoại hình của người đó... Mà trong một số trường hợp đặc biệt, khi đúng thời điểm, tình yêu tự khắc sẽ tới”

“Thời điểm sao...” Lý Thuần Quân lâm vào trầm tư.

“Ta vẫn còn một vài việc phải làm nên có lẽ ta sẽ về trước” Thần Hoàng cười nói: “Giọt pha lê đó chính là minh chứng cho sự tồn tại của nàng, hi vọng ngươi hãy trân trọng nó”

Lý Thuần Quân gật đầu.

Thần Hoàng nói xong câu này thì biến mất, phảng phất như chưa từng tồn tại vậy. Còn Lý Thuần Quân thì vẫn ở đó yên lặng ngắm trăng, thi thoảng còn nhìn về phía bên cạnh mình, trong lòng nhất thời vẫn bồi hồi không thôi.

“Nàng mặc dầu không phải người đầu tiên nói yêu ta, nhưng nàng lại là người đầu tiên làm ta rơi lệ” Lý Thuần Quân thở dài: “Có lẽ ta vừa đi sai một nước rồi, quay về phải ăn nói sao với mụ điên đó đây?”

Hắn vừa nhớ tới Mộ Khuynh Tiên.

Và nàng ta còn lâu mới chấp nhận chuyện hắn lén đi ngắm trăng với nữ nhân khác.

Đến khi gặp lại, liệu hắn có bị nàng giết hay không?

Đó mới chính là thứ hắn đang phải nghiêm túc suy ngẫm.

“Có lẽ không lâu nữa ta phải rời đi rồi” Lý Thuần Quân lại nói: “Thần Hoàng đến tận nơi để nói chuyện đồng nghĩa với việc hắn đã âm thầm bảo vệ ta. Mà Vương Nguyên, Quân Bất Hối đều đang rất hạnh phúc, ứng với kết cục mà Quân Thiên Tứ luôn muốn được nhìn thấy...”

“Chỉ cần giải quyết nốt chấp niệm cuối cùng của hắn, ta liền sẽ rời khỏi thế giới này”

Yên lặng ngắm trăng đến rạng sáng, Lý Thuần Quân mới chịu lên đường trở về. Dọc đường đi, một bóng đen đã âm thầm đi theo theo dõi hắn, mà không cần nhìn hắn cũng biết bóng đen đó là ai.

“Muốn giết thì cứ giết, không cần lén lút như vậy làm gì” Lý Thuần Quân lên tiếng.

Mộ Khuynh Tiên lộ diện, khí tràng âm u tà ác vẫn trước sau như một. Chỉ là, phía sau biểu cảm mười phần điềm tĩnh kia lại thấp thoáng ẩn chứa sự hoảng hốt: “Ngươi nhớ lại tất cả rồi?”

“Ừm, nhớ rồi, Quân Thiên Tứ đã chấp thuận, mà thời gian ta ở lại đây cũng không còn nhiều nữa” Lý Thuần Quân cười lạnh: “Tất nhiên, ta cũng nhớ cả chuyện ngươi đã âm thầm tẩy não ta”

Mộ Khuynh Tiên nắm chặt tay lại, trong đầu thoáng chốc suy nghĩ ngàn vạn.

Nàng rất muốn tự bào chữa, nhưng nàng có nghĩ sao cũng không có được một lí do hợp lí để thuyết phục hắn.

“Ngươi sẽ ghét ta sao?”

Nàng rốt cục cũng không nhịn được hỏi như vậy.

“Ta mà ghét thì còn đứng đây nói chuyện với ngươi làm gì?” Lý Thuần Quân tiến đến vỗ vỗ đầu nàng: “Hãy coi như đây là sự chuộc lỗi đi. Chà, có sờ bao nhiêu lần cũng không thấy chán”

Mộ Khuynh Tiên: “...”

Nàng bắt đầu cảm thấy nghi ngờ không biết hắn có đang nói thật hay không.

Nhưng mà, được hắn vuốt ve như vậy cũng không tệ lắm... Chỉ là có hơi khó chịu.

Cơ mà, vì chuộc lỗi nên nàng sẽ cố nhịn.

“Ngươi thường sẽ không tùy tiện xuất hiện trước mặt ta, có lẽ là ngươi lại lên cơn ghen rồi có đúng không?”

Bị nói trúng tim đen, Mộ Khuynh Tiên đã giữ im lặng.

“Ngươi ghen cũng không lạ, dù sao thì nàng ta cũng đã... Làm ta rung động một chút” Lý Thuần Quân chân thành nói: “Ta không muốn giấu ngươi, sự thật là ta đã bị nàng làm rung động... Nhưng hết thảy đã kết thúc rồi, đừng lo lắng”

“Còn nói ta dễ dãi, cả ngươi cũng dễ dãi không kém đâu” Mộ Khuynh Tiên bĩu môi: “Ta bắt đầu cảm thấy tương lai sắp tới của ta sẽ rất vất vả rồi đấy”

Lý Thuần Quân: “...”

Nghe nàng nói vậy, không hiểu sao hắn lại thấy có chút áy náy.

“Tóm lại là lần sau đừng tẩy não ta nữa, vô ích thôi” Lý Thuần Quân nhéo nhéo má nàng, như cười lại không phải cười nói tiếp: “Ta biết tâm lí của ngươi khác thường, và ta cũng rất thông cảm cho điều đó... Nhưng mà, như vậy cũng không có nghĩa là ta sẽ nhẫn nhịn được mãi, vì ai cũng đều có giới hạn cả mà”

“Ừm...”

Bị đối phương nựng má như vậy làm nàng vừa ngại vừa khó chịu... Nhưng mà, không biết vì lí do gì mà hôm nay nàng lại không phản kháng lại được hắn, để rồi bị hắn ức hiếp thành cái dạng này.

Nàng muốn lấy lại uy quyền.

“Lý Thuần Quân này, sẵn đây chúng ta làm luôn một nháy chứ? Cũng lâu rồi ngươi chưa động vào ta” Mộ Khuynh Tiên đột nhiên nói, kèm theo cái liếm môi đầy mị hoặc: “Ta vừa nghĩ ra vài cách chơi mới, chắc chắn sẽ khiến ngươi hài lòng”

Lý Thuần Quân: “...”

À, quên mất... Cô nàng này còn có một bộ mặt khác rất đáng sợ.

“Hôm nay miễn đi” Lý Thuần Quân vội vàng tìm cách lảng tránh: “Ta còn chưa chính thức xác nhận quan hệ với ngươi, đừng có tùy ý làm loạn”

“Ta còn không ngại, ngươi cũng không thiệt, thế thì ngươi còn lảng tránh cái gì?” Mộ Khuynh Tiên nói: “Coi như là ngươi từ chối ta, ngươi vẫn sẽ chẳng thể thoát khỏi tay ta được. Ta có thể nhốt ngươi vào tầng hầm, ngày ngày mang ra thưởng thức, và sẽ không ai làm gì được ta cả”

Lý Thuần Quân nghe nàng nói xong thì sống lưng liền phát lạnh, da đầu tê tái, chân tay mềm nhũn, biểu cảm không giấu nổi vẻ kinh hãi.

“Này, cưỡng ép sẽ không hạnh phúc đâu...” Lý Thuần Quân xanh tái mặt nói.

“Không chiếm được trái tim ngươi thì ta sẽ chiếm lấy cơ thể ngươi” Mộ Khuynh Tiên chậm rãi áp sát hắn, dùng ánh mắt ngập tràn bệnh trạng mà nói tiếp: “Nếu cần thiết, ta có thể tẩy não ngươi, thao túng tâm trí của ngươi, sửa đổi linh hồn ngươi để khiến ngươi yêu ta... Những chuyện đó đều là chuyện nằm trong khả năng của ta”

“...”

“Xin lỗi, ta có hơi hưng phấn quá mức” Mộ Khuynh Tiên đột nhiên nhoẻn miệng cười hì hì, trông cực kì 'vô hại': “Cứ nói đến chuyện này là ta lại thấy rất phấn khích, thứ lỗi cho ta”

Lý Thuần Quân: “...”

Hắn vậy mà lại cảm thấy nàng lúc này trông rất đáng yêu.

Hắn điên rồi.

“Giờ thì đến chuyện chính này”

Mộ Khuynh Tiên cười tà yên lặng thò tay ra phía sau lưng Lý Thuần Quân, dùng sức đè đầu hắn vào trong ngực: “Trong sách đã nói chuyện này làm hai lần mỗi tuần sẽ rất có lợi cho sức khoẻ, mà ta là vì ngươi nên mới chịu ủy khuất như vậy, hẳn là ngươi sẽ không trách ta đâu nha?”

“Sách nào ăn nói ác ôn vậy?” Lý Thuần Quân âm thầm tự hỏi.

Sự thật là hắn chưa từng đọc qua loại sách nào hiểm ác như thế cả.

“Buông lỏng tâm thần, chúng ta tiếp tục thần hồn song tu”

“...”

...

...

Không lâu sau.

“Sao đến bây giờ mới chịu về!?”

Ngồi trước hiên nhà, Vương Nguyên phụng phịu lên tiếng chất vấn. Tuy nàng trông vẫn đáng yêu như cũ, thế nhưng khi nhìn đến đôi mắt của nàng, trong lòng Lý Thuần Quân liền vô thức phun lên một thứ cảm xúc áy náy.

Mắt nàng đang sưng đỏ, hẳn là tối qua nàng đã khóc rất nhiều. Vì hắn, cũng là vì sự ra đi của con gái... Và thân là chồng, hắn thật sự quá vô trách nhiệm.

“Xin lỗi...”

“Ngươi với nàng ta tối qua đã làm gì?” Vương Nguyên lại hỏi với thần thái cực kỳ nghiêm túc.

Nghe nàng hỏi, sắc mặt Lý Thuần Quân liền trầm xuống, do dự mất một hồi hắn mới chịu mở miệng: “Yên tâm đi, về sau nàng sẽ không còn xuất hiện nữa”

“Vì sao?”

“Vì nàng đã... Chết rồi” Lý Thuần Quân nói tiếp: “Nói đúng hơn thì nàng vốn dĩ đã chết rồi, ngươi hẳn là cũng hiểu ta đang nói gì”

Đồng tử Vương Nguyên tức khắc co rụt lại, liên tục chấn động trong nhãn cầu. Dường như nàng rất bất ngờ trước những gì Lý Thuần Quân vừa nói, thậm chí là có chút không dám tin.

“Vậy tối qua... Ngươi là đi... Đưa tiễn nàng?”

“Có thể nói là vậy” Lý Thuần Quân cười khổ một tiếng: “Nàng nói mình đã nghĩ thông suốt rồi, nên nàng muốn được ta giải thoát khỏi trần thế”

“Vậy... sao?”

Tình địch đã chết, lẽ ra nàng nên vui mới phải... Nhưng kì quái là trong lòng nàng lúc này lại chẳng có gì khác ngoài thất lạc cùng một sự trống rỗng đến kì lạ.

“Nguyên Nhi, mau vào ăn cơm thôi, chúng ta còn phải cho Tiểu Bất Hối một tiểu đệ” Lý Thuần Quân vỗ vỗ lên đầu Vương Nguyên, ôn nhu cười một tiếng: “Nàng không muốn bất cứ ai phải buồn vì sự ra đi của mình đâu, thế nên chúng ta cứ tiếp tục sinh hoạt như thường là được”

“Ta không có buồn!” Vương Nguyên nhe răng, hệt như mèo con xù lông: “Ta buồn vì con hồ ly tinh đó ư? Còn lâu mới có chuyện đó! Không, phải nói là không bao giờ có chuyện đó!”

“Rồi rồi, mau đến phụ ta nấu cơm đi thôi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.