Ta Có Thật Sự Là Đấng Cứu Thế?

Chương 222: Chương 222: Ta không biết nuôi cá




Sau khi xem xét thật kĩ xung quanh, trực tiếp xác nhận rằng nơi đây đã không còn bí mật gì nữa, Lý Thuần Quân mới tức tốc lên đường trở về.

Do trước mặt hiện giờ đã không còn nguy hiểm nên hắn hoàn toàn có thể dùng hết tốc lực để trở về, không phải sợ bị tập kích giữa đường bởi Yểm Tộc nữa... Cơ bản là vì Yểm Tộc không đánh được hắn.

Tính toán thật kĩ, muốn trở về điểm xuất phát thì Lý Thuần Quân sẽ phải mất khoảng hai đến ba ngày ngự kiếm với tốc độ như hiện tại. Nguyên nhân chủ yếu là vì toà Nhật Luân Thành này rộng lớn quá, dù có đi thẳng một đường đi chăng nữa cũng phải mất rất nhiều thời gian mới đến nơi.

Thế là trong lúc ngự kiếm nhàm chán, Lý Thuần Quân đã lại lần nữa moi xác nhóm Yểm tộc ra, tiếp tục nghiên cứu cẩn thận từng li từng tí về cả thiên phú chủng tộc lẫn cơ thể của chúng.

Hằng tỷ tỷ tận mắt chứng kiến cảnh tượng máu me kinh dị này, rốt cục chỉ có thể âm thầm thở dài một hơi.

Thú thật, nàng đang rất mong chờ cái ngày Lý Thuần Quân rời khỏi thế giới này để trở về tổ ấm của hắn... Bởi vì Lý Thuần Quân hiện giờ đang rất kì lạ, không còn ôn nhu thiện lành như trước kia nữa.

Mà nàng thì lại không thích hắn trở nên như thế này.

Thôi, tạm thời vẫn là nhẫn nhịn đi.

Cứ như thế, hai ba ngày tiếp theo trôi qua một cách thật yên bình. Đến giờ thì Lý Thuần Quân cũng đã nghiên cứu xong xuôi. Tuy nhiên thu hoạch sau cuộc nghiên cứu lại không nhiều như hắn đã nghĩ.

Nhiều nhất thì hiện tại hắn đã phần nào nắm bắt được khả năng đột kích chớp choáng của Yểm tộc. Nếu như có thể biến khả năng đó thành một loại thân pháp hoàn chỉnh, nó nhất định sẽ mạnh đến không có bằng hữu cho mà xem.

Đợi sau khi quay về, hắn nhất định phải làm thử mới được.

“Hừm, về tới điểm xuất phát rồi sao? Mà lại, muốn tìm đến tận cùng của phía Tây vẫn phải mất ối thời gian tương tự như trước đó... Hừm, chán chết” Lý Thuần Quân thở dài: “Thôi vậy, rút kinh nghiệm từ lần trước, đoạn đầu ta nên tăng tốc một chút để rút ngắn thời gian”

Ở đoạn đường phía đông, vì dè chừng nguy hiểm nên hắn đã đi rất chậm, sợ kinh động đến những thứ kinh khủng đằng sau. Thế nhưng hắn đi mãi mà vẫn không thấy bất kì thứ gì nhảy ra chặn đường cả, điều đó đã vô tình làm hắn dở chứng lo xa nghi ngờ đủ thứ chuyện, kém chút nữa đã mất kiên nhẫn mà bỏ về.

Thú thật, hắn thật sự không ngờ tới đến tận cuối con đường thì thủ vệ mới chịu xuất hiện ngăn cản... Chậc, đây là sự tự tin tất thắng của Yểm Tộc? Hay là chiến thuật tâm lí nhắm vào những kẻ bất nhẫn?

Bất luận là vế nào, nó đều không có tác dụng với Lý Thuần Quân. Hắn vốn là một kẻ nhẫn nại cùng kiên định, hơn nữa... Hắn cũng chả sợ cái gọi là Yểm Tộc.

“Lại thấy chán sao? Thế thì tại sao ngươi không gọi Triệu Tử Long nhỉ? Tình hình bên phía hắn ta chẳng phải đang có chút thú vị đấy sao?” Hằng tỷ tỷ cười hỏi.

“Phải ha? Đúng lúc đang cần thứ gì đó giết thời gian” Lý Thuần Quân nhãn thần sáng lên, lập tức thông qua pháp trận liên lạc với Triệu Tử Long: “Tình hình thế nào rồi?”

Triệu Tử Long thở dài, không đầu không đuôi nói một câu: [..., Đại tỷ, ngươi biết nuôi cá không? Ta thì không biết nuôi]

Lý Thuần Quân: “???”

Ý tứ gì?

Gặp Triệu Tử Long ngang nhiên hỏi như vậy, ngay cả Lý Thuần Quân cũng không nhịn được sửng sốt mất ít lâu. Bất quá sau một hồi suy nghĩ thật kĩ, hắn đã đại khái đoán ra được tình hình bên phía Triệu Tử Long: “Hừm, bị phát hiện rồi sao?”

[Còn phải nói...] Triệu Tử Long vô lực thở dài: [Đại tỷ, ngươi không dạy ta nuôi cá cũng được... Nhưng ít nhất thì ngươi có thể dạy ta cách dỗ trẻ con có được không? Cầu xin ngươi đấy! Ta sắp bị bầy la lỵ Nhân Ngư này giày vò đến chết rồi!]

“La lỵ Nhân Ngư?” Lý Thuần Quân nhoẻn miệng cười lên.

“Loli Nhân Ngư?” Hai mắt Hằng tỷ tỷ cũng có chút phát sáng.

Đây là giống loài đáng yêu nhất trên đời nha! Giày vò cái gì mà giày vò? Ta đây đang ghen tị muốn chết đấy biết không?

[Tỷ tỷ của ta, ngươi không hiểu được đâu... Chúng đáng yêu thật đấy, nhưng mà quậy phá chết đi được!]

[Ca ca, ngươi đang nói chuyện với ai thế?]

[Xùy~ Mau tránh đi chỗ khác, đây là chỗ người lớn đang làm việc! Ách~ Đừng có lục lọi túi đồ của ta! Còn ngươi nữa, đừng có ngồi lên đầu ta nữa được không?]

Lý Thuần Quân: “...”

Yo, nghe có vẻ khó khăn thật đấy.

“Dỗ trẻ con sao... Ta nghĩ trước tiên ngươi nên lấy thứ gì đó có vị ngọt ra dụ chúng đi, sau đó hẵng nói đến mấy chuyện tiếp theo” Lý Thuần Quân khuyên nhủ: “Mà lại, ngươi có quyền bỏ chạy mà phải không?”

Triệu Tử Long: [...]

Một lúc sau...

Triệu Tử Long khóc không ra nước mắt mà lên tiếng thổ lộ: [Đại tỷ, ta đã định chạy từ rất lâu rồi... Nhưng sự thật là ta không thể kháng cự lại được những ánh mắt đó...]

Bản năng của một người cha không cho phép hắn làm thế!

Lý Thuần Quân dở khóc dở cười vuốt vuốt mặt: “Ra là vậy... Ta hiểu mà”

Lắng nghe ngữ khí nói chuyện của Triệu Tử Long, Lý Thuần Quân có thể dễ dàng tưởng tượng ra được lúc này hắn ta hẳn là đang ngẩng đầu vọng thiên với bộ mặt bất lực, và bên cạnh hắn ta cùng lúc đó là một bầy la lỵ đang hiếu kỳ quậy phá.

Lý Thuần Quân quá hiểu cảm giác đó ấy chứ... Vì hắn là một ông bố mà.

Hắn đã từng săn sóc cho Mộ Khuynh Tiên một năm, và cũng chăm nom hai đứa con gái tận mấy năm trời... Chậc, đến giờ nghĩ lại vẫn còn thấy có chút hãi hùng.

Yên lặng một lúc, Triệu Tử Long có chút cả mừng báo tin: [Thành công rồi, chỉ cần đem đường ra luyện chế một chút là bọn nhỏ mê tít ngay! Thật may là có tỷ ở đây nhắc nhở, nếu không thì... Ai, chắc ta hết cơ hội chuồn khỏi đây mất]

“Thế thì mau chuồn đi?”

[Được]

Vài giây sau...

Từ phía bên kia đường truyền, Lý Thuần Quân có thể nghe thấy tiếng la hét, tiếng khóc lóc, tiếng nức nở, tiếng cầu xin của vô số đứa trẻ, kèm theo đó là tiếng thở dài đầy khổ sở của Triệu Tử Long.

[Thôi xong ta rồi...] Triệu Tử Long bi thống ngã quỵ xuống, bao nhiêu nước mắt đều không nhịn được mà ứa ra: [Ta cả đời anh minh lẫm liệt, chưa bao giờ bị khuất phục bởi bất cứ ai, thế mà bây giờ... Ta lại bị đánh bại bởi một bầy cá con... Ôi!]

Hằng tỷ tỷ phụt~ một tiếng, không nhịn được ôm bụng cười ha ha.

Lý Thuần Quân bên cạnh nghe xong cũng cười đến suýt khóc.

Tiếng cười dễ nghe tựa như chuông bạc ngân vang của hai nữ nhân cứ thế truyền thẳng đến tai Triệu Tử Long, tựa như đang sát muối, tẩm ớt lên bên trên miệng vết thương của hắn.

Ủa khoan? Hai nữ nhân?

Triệu Tử Long đột nhiên nhận ra một sự tình kì dị liền hỏi: [Đại tỷ, bên cạnh ngươi là ai vậy? Là đồng minh sao?]

“Có thể nói là vậy. Mà lại... Ta nghĩ ngươi nên lo cho bản thân mình trước đi” Lý Thuần Quân lau nước mắt, tựa như đang chọc tức mà hỏi: “Mau nói cho ta nghe đi... Ngươi sẽ dứt khoát bỏ đi hay sẽ ở lại bầu bạn cùng nhóm la lỵ Nhân Ngư đây?”

Triệu Tử Long: [...]

Đại tỷ, ngươi là đại tỷ của ta!

Vì cái gì ngươi không những không an ủi, ngược lại còn cười trên nỗi đau của ta!?

[Tử Long ca ca, ngươi định đi sao?]

Lúc này, một thanh âm hoàn toàn khác đột nhiên vang lên bên tai Lý Thuần Quân. Điểm khiến hắn lưu ý ở đây là thanh âm kia không líu lo như tiếng trẻ con, ngược lại còn chứa vẻ gì đó thành thục, nhẹ nhàng cùng trang nhã, tựa như... Một gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ tĩnh lặng vậy.

[Để ta yên có được không?] Triệu Tử Long lộ vẻ kiệt quệ hỏi ngược lại.

[Không] Thiếu nữ kia dứt khoát trả lời: [Tây Dao muốn đi theo ngươi, có được không? Tây Dao không muốn ở đây thêm một ngày nào nữa, vì Tây Dao biết sứ mệnh của mình sắp sửa hoàn thành rồi]

[Vì vậy... Ý của Tây Dao là... Nhóm chúng ta đang cần một nơi nào đó để trở về]

[Thế giới ngoài kia rộng lớn như vậy, thiếu gì chỗ thích hợp cho các ngươi sinh sống? Cớ gì lại cứ bám lấy ta không buông?] Triệu Tử Long có chút khó hiểu.

Thiếu nữ “Tây Dao” thành thật đáp lại: [Vì huyết mạch của Tử Long ca ca rất đặc biệt, Tây Dao nghĩ vậy]

Triệu Tử Long: [..., Lý do này không dễ chấp nhận đâu, ngươi hiểu không?]

[Vì vậy, Tây Dao quyết định sẽ gả mình cho Tử Long ca ca. Làm như thế thì những đứa trẻ này liền sẽ có một nơi an toàn để trở về, mà ta thì... Cũng có được một người lang quân ưng ý]

Lý Thuần Quân: “Ôi chao?”

Hằng tỷ tỷ: “...”

Triệu Tử Long: [...]

[Tỷ tỷ, như thế không công bằng! Chúng ta cũng muốn làm cô dâu của ca ca!]

Nhiệt hoả lan nhanh, chỉ không lâu sau đó cả đám trẻ đã cùng nhau nhắc đi nhắc lại câu nói ấy như một khẩu hiệu tuyên truyền, để Lý Thuần Quân cảm thấy lạnh buốt cả sống lưng, trong khi Triệu Tử Long thì triệt để tuyệt vọng.

Thôi xong rồi, nhiều khả năng là tên này sắp sửa trở thành tội phạm rồi đi?

Lòng thầm nghĩ vậy, Lý Thuần Quân liền dứt khoát dập máy.

Ngay sau khi dập máy, Triệu Tử Long đã ngay lập tức liên lạc trở lại. Tuy nhiên Lý Thuần Quân thì lại giả vờ như không nghe thấy gì, một mặt dửng dưng huýt sáo tiếp tục ngự kiếm bay bay, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Sau một thời gian đánh máy mãnh liệt, Triệu Tử Long như đã gặp phải “vấn đề” gì đó, không còn điên cuồng đòi liên lạc với Lý Thuần Quân nữa. Mọi thứ cứ thế dần dần chìm vào sự tĩnh lặng...

Phù...

Thật nhẹ nhõm.

Được “nữ nhân” yêu thích như thế, quả là sướng chết rồi còn gì? Cớ sao lại cứ một mực chối bỏ?

Lý Thuần Quân: “...”

Ân, chính hắn là người duy nhất không có tư cách nói câu này.

“Một dàn hậu cung toàn la-... Khụ, nữ nhân nhỏ nhắn xinh xắn nha... Thật là đáng kinh t-... Khụ, ý ta là đáng ngưỡng mộ!” Lý Thuần Quân xoa xoa cằm: “Lần sau gặp lại hắn có khi sẽ xuất hiện thêm một bầy cá con chăng? Hoặc là không?”

Với thể hình của đám la-... Khụ, nữ nhân xinh xắn đó... Hắn không nghĩ họ sẽ đủ khả năng sinh cá con cho Triệu Tử Long, hoặc nói đúng hơn là họ không thể.

Nói thật, khi nghĩ tới cảnh tượng đó... Lý Thuần Quân thật chẳng biết mình nên dùng cả ánh mắt lẫn thái độ gì để đối đãi với Triệu Tử Long nữa...

E hèm...

Tình yêu là tự do, mặc kệ đi.

Thân bất do kỷ cả mà...

Vả lại...

“Sứ mệnh sao... Ha ha ha~”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.