Ta Có Thật Sự Là Đấng Cứu Thế?

Chương 217: Chương 217: Ta là Chạn Vương, được chưa?




Sau một thời gian lên đường, Lý Thuần Quân đã thăm hỏi được rất nhiều người. Trong số đó có những người rất tốt tính, thoải mái cung cấp tất cả những gì mình biết cho Lý Thuần Quân... Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những nhóm người không được thân thiện cho lắm, thậm chí còn muốn bắt hắn về làm nữ nô.

Tất nhiên, trong khi nộ hoả âm ỉ bấy lâu nay còn chưa kịp chấm dứt, Lý Thuần Quân đã thẳng tay giết hết tất cả những kẻ có ý đồ với mình thông qua sự kiểm tra của Thần Giác. Chỉ có một số ít nhóm người may mắn không bị hắn giết do chưa gây nghiệt quá nhiều, bất quá... Những người đó từ đây đã không còn đời sau nữa.

Lý Thuần Quân tự biết rằng đây không phải tác phong làm việc của mình trước kia, nhưng vì một lí do gì đó, hắn đang trở nên cực kì khát máu cùng tàn nhẫn, hầu như không biết nương tay với bất kì mối nguy hiểm nào hướng đến mình.

Thậm chí... Đâu đó trong tâm trí hắn còn đang tận hưởng việc giết chóc!

Dẫu trở nên điên cuồng là vậy nhưng điều đó vẫn không có nghĩa là hắn sẽ ra tay tàn sát vô độ chỉ để thoả mãn con hung thú tà ác bên trong mình.

Đến tận bây giờ, hắn vẫn nghiêm túc tuân thủ những nguyên tắc của bản thân, ân oán rạch ròi, tuyệt đối không tự biến bản thân trở thành một kẻ phản diện.

“Hừm, đã hỏi qua được vài nhóm rồi... Nhưng đến giờ vẫn không có thông tin gì hữu ích cho ta cả” Lý Thuần Quân vừa ngự kiếm vừa cất tiếng than vãn: “Xem ra là ta đã đánh giá sai tình hình rồi... Chuyện lần này còn khó thực hiện hơn ta đã tưởng tượng nhiều”

Hằng tỷ tỷ an ủi: “Đừng nản lòng, thời gian cho chúng ta vẫn còn nhiều lắm”

“Ừm... Có lẽ vậy”

Nói xong, Lý Thuần Quân lại trút một ngụm thở dài, sau đó đưa mắt nhìn về phương xa với vẻ đăm chiêu, không biết là đang nghĩ cái gì trong đầu.

Hằng tỷ tỷ không định làm phiền hắn, mà bản thân nàng cũng đang phải suy nghĩ một số chuyện quan trọng. Đó đều là vấn đề của riêng nàng chứ không liên quan gì đến Lý Thuần Quân cả, thế nên nàng không có nghĩa vụ phải cho hắn biết.

Một lúc sau, Lý Thuần Quân dần dần lấy lại được sự tự chủ. Hắn nhận ra Hằng tỷ tỷ lại đang suy tư chuyện gì đó nhưng cũng lười lên tiếng hỏi thăm, bởi vì hắn biết là nàng sẽ lại lần nữa từ chối trả lời hắn.

Pi~

Đúng lúc này thì cổ áo của Lý Thuần Quân bất chợt phát ra tiếng vang. Một trong hai người Kiếm Nhạc hoặc Triệu Tử Long đã chủ động liên lạc với hắn, dường như là đang muốn báo cáo chuyện gì đó rất quan trọng.

“Có manh mối sao?”

Trong lòng cả mừng, Lý Thuần Quân liền mở pháp trận kết nối với đối phương.

[Tỷ tỷ phải không? Thật đáng tiếc khi đây không phải thông tin mà tỷ muốn nghe... Nhưng để phòng bị cho tương lai, ta nhất định phải báo cáo lại cho tỷ]

Thanh âm này là... Kiếm Nhạc?

“Chuyện gì?” Lý Thuần Quân hỏi.

[Lũ cương thi đang hành động rất kì lạ. Tỷ còn nhớ toà Tàng Thư Các kia không? Lúc trước cả nhóm chúng ta đều không để ý đến bảng tên của nó, nhưng vừa nãy đệ đã đến xem lại rồi... Thật may mắn là cái tên đó chứa đựng một trong ba chữ cái mà chúng ta đang tìm]

“Cái gì!?” Lý Thuần Quân biến sắc.

Cái này mà dám gọi là may mắn ư? Xui xẻo đến tận mạng thì có!

“Mau nói cụ thể hơn xem, những gì ngươi vừa báo cáo lại nghe rời rạc quá đấy. Lũ cương thi đang bị làm sao cơ?” Lý Thuần Quân có chút mất bình tĩnh hỏi lại.

[Trước khi chúng ta rời khỏi nơi đó, lũ cương thi đã đột nhiên ngồi dậy, kéo thành từng đàn tựa như đang đi săn mồi... Hẳn là tỷ vẫn còn nhớ cảnh tượng hãi hùng đó mà đúng không?] Kiếm Nhạc có chút lo lắng nói ra: [Nhưng hình như... Mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng không giống với những gì chúng ta đã nghĩ]

“Ý ngươi là...” Lý Thuần Quân cau mày.

[Đúng vậy, chúng không hề săn mồi. Đệ đã quan sát nơi đó từ xa trong một khoảng thời gian dài, thế nhưng đệ lại không hề phát hiện bất kì vết tích chiến đấu nào cả. Chúng chẳng qua chỉ tập trung ngay phía trước Tàng Thư Các rồi đứng trơ ra đó, trông giống như... Đang chờ đợi thứ gì đó xuất hiện vậy]

[Tỷ tỷ, chuyện đó... Sẽ không xảy ra đâu đúng không?]

Lý Thuần Quân hít sâu một hơi rồi trầm giọng khẳng định: “Không đâu, nó chắc chắn sẽ xảy ra. Nếu muốn toàn mạng thì ngươi tốt nhất nên rời khỏi chỗ đó ngay đi, ngay lập tức! Rõ chưa?”

[Rõ rồi]

Đáp lại đối phương một cách thật ngắn gọn, Kiếm Nhạc lập tức ngắt kết nối ngay sau đó. Có vẻ như hắn ta đang rất sợ hãi sau khi nghe lời cảnh báo chắc nịt đến từ phía Lý Thuần Quân.

“Tình hình không khả quan là mấy nhỉ?” Hằng tỷ tỷ nói.

Lý Thuần Quân xoa cằm, thấp giọng lẩm bẩm: “Màn sương đen ngăn chặn bất cứ ai muốn ra bên ngoài, những câu đố khó lí giải, và bây giờ là trùm cuối sắp thức tỉnh... Những sự kiện này cho ta cảm giác giống như có ai đó đang âm thầm khống chế mọi thứ từ trong bóng tối vậy...”

“Kết luận: Phương Tiên Nhất Phái thật sự đã có kẻ may mắn sống sót khỏi trận diệt môn thảm khốc năm đó, và cơ duyên lần này cũng là do chính hắn ta mở ra!”

Hằng tỷ tỷ: “...”

Nhạy bén quá cũng không tốt đâu, muội muội của ta... Ngươi mà bị hắc thủ để ý đến là phải vất vả lắm đấy!

“Nhưng mà... Mục đích của hắn ta khi làm vậy là gì mới được? Vì làm như thế có khác gì đang tự tìm đường chết đâu nhỉ?” Lý Thuần Quân lại cảm thấy nghi hoặc.

Đúng thế, Ma Hoàng mà biết chuyện Phương Tiên Nhất Phái vẫn còn truyền nhân thì nguy!

“Thôi vậy, đó vẫn chỉ là giả thuyết của ta mà thôi, nó có thể đúng nhưng cũng có thể sai... Nhưng trước mắt, ta đã nhìn thấy rất rõ một lỗ thủng trong giả thuyết của mình rồi” Lý Thuần Quân lại thở dài: “Thay vì tiếp tục suy đoán mấy thứ không đâu, ta vẫn nên nghĩ cách thoát cục thì hơn”

Hằng tỷ tỷ: “...”

“Chết thật, lúc nãy quên hỏi Tiểu Nhạc Nhạc xem toà Tàng Thư Các kia tên gì rồi... Thế thì bây giờ ta phải loại bỏ chữ cái nào ra khỏi danh sách tìm kiếm đây?” Lý Thuần Quân gãi gãi đầu.

Hằng tỷ tỷ: “...”

Lúc nãy vẫn còn thông minh lắm, nhưng bây giờ muội muội nàng lại trông chẳng khác gì một tên ngốc.

Mà thôi, đáng yêu là được.

Dẹp lại đống suy nghĩ bộn bề trong đầu, Lý Thuần Quân tiếp tục lên đường một cách cực kì gấp rút. Lúc đầu hắn còn ngây thơ cho rằng cả bọn sẽ còn rất nhiều thời gian để hành động, nhưng hiện tại xem ra mọi chuyện ở đây lại không hề đơn giản như những gì bọn hắn đã nghĩ trước đó.

Con quái vật kia đã sắp sửa thức giấc. Tuy hệ thống không nói rõ ràng nhưng Lý Thuần Quân vẫn nhận thức được nó là một thứ gì đó rất khủng bố, không thể đối mặt trực tiếp được...

Cho nên, bọn hắn nhất định phải hành động nhanh lên, tìm cách chuồn khỏi thế giới tối tăm này càng sớm càng tốt!

“Hẳn là mảnh giấy được cất giấu kia có liên hệ nhất định tới lối thoát khỏi thế giới này nhỉ?” Lý Thuần Quân tự hỏi, nhưng lại tựa như đang cầu nguyện.

Nếu như có thể tùy thời rời khỏi đây thì tốt rồi... Nhưng không. Với màn sương đen đang bao trùm tất cả kia, bọn hắn không thể tùy tiện trốn chạy, đồng nghĩa với bọn hắn chỉ có thể chiến đấu đến chết cho tới khi tìm được lối ra.

Kích cỡ của chiếc lồng này lớn như vậy... Thật không biết phải tìm lối ra ở đâu nữa. Chỉ hi vọng người đang đứng sau thao túng tất cả kia không phải là một kẻ tâm địa độc ác, không nhẫn tâm để tất cả thiên kiêu chết thảm trong chiếc lồng tối tăm do mình tạo ra, bằng không thì...

Ân, thoạt nghe thật là vô lí đấy nhỉ?

Nhưng thôi được rồi, đã yếu thì phải chịu thiệt thòi, đó là lẽ tất nhiên của tạo hoá. Muốn không bị thiệt thòi thì cố gắng phản kháng đi, đợi đến khi bản thân đủ mạnh, ngươi liền sẽ không bị thiệt thòi nữa.

Kể cả khi bản thân bị bắt phải làm thú vui cho kẻ mạnh, thậm chí có thể bỏ mạng bất kì lúc nào, Lý Thuần Quân vẫn sẽ lựa chọn phản kháng đến cùng.

“Đấy là lí do tại sao ta không ưa gì lũ Ngoại Thần ngoài kia” Lý Thuần Quân nói khẽ.

Hằng tỷ tỷ: “...”

Muội muội đáng yêu của nàng lại vào mode hắc hoá rồi, phải làm sao bây giờ?

Ân, vẫn là im lặng đi. Nàng không muốn bị muội muội đánh, sẽ rất mất mặt đó.

Mấy ngày sau, sau khi đã bỏ ra bao nhiêu công sức ráo riết thu thập thông tin, Lý Thuần Quân đã đủ may mắn để tìm ra được địa điểm giải đố tiếp theo.

Tuy nhiên, dường như câu đố lần này đã không còn đơn giản như lần trước. Thay vì là một toà kiến trúc riêng lẻ như Thần Khí Thất thì công trình lần này là cả một toà thành to tổ chảng nằm ngay trong lòng Phương Tiên Nhất Phái.

Thật là, cái môn phái này năm đó rốt cục phải lớn đến mức nào chứ?

Lý Thuần Quân tự hỏi như vậy, nhưng có lẽ sẽ không bao giờ có được câu trả lời.

“Nhật Luân Thành sao? Cái tên này cho ta một cảm giác không ổn chút nào. Tám đến chín phần câu đố lần này thuộc vào dạng siêu siêu siêu khó rồi đây” Lý Thuần Quân có chút hoang mang nói.

“Gợi ý cho đệ biết luôn. Hình như trong toà thành này có thoang thoảng hương vị của thời gian pháp tắc đấy, không cẩn thận là chết ngay đó nha, nhớ để ý xung quanh cho thật kĩ” Hằng tỷ tỷ nhắc nhở.

Lý Thuần Quân nghe xong, cước bộ lập tức dừng lại.

Đệt, thật sự có nguy cơ mất mạng?

Chỉ là một mảnh giấy thôi mà, có cần phải bảo hộ ác liệt đến vậy không?

Lý Thuần Quân tỏ ra hết sức quan ngại.

Bản thân hắn biết rất rõ thời gian pháp tắc là một trong những loại lực lượng nguy hiểm nhất trên đời này. Nói không ngoa khi chỉ cần nắm giữ được một chút áo nghĩa của nó, hắn sẽ lập tức bước lên ngôi vô địch trong cùng cảnh giới.

Chính vì thế, một khi đã đối mặt với cạm bẫy có khả năng thao túng lực lượng thời gian... Hắn sẽ chết ngay tức khắc nếu không chú ý cẩn thận. Thậm chí là trong trường hợp tệ nhất, mọi sự tồn tại liên quan đến hắn đều sẽ bị xoá bỏ.

Đó là một trong những điểm đáng sợ nhất của thời gian pháp tắc!

“Chậc, ta từ bỏ được không nhỉ?”

Lý Thuần Quân đã phải đắn đo rất lâu với câu hỏi này. Nhưng đến sau cùng, hắn vẫn lựa chọn tiếp tục tiến vào bên trong, quyết tâm giải quyết câu đố kia cho bằng được mới chịu thôi.

Nếu trong trường hợp quá khó khăn, không thể tự mình giải quyết... Hắn có thể gọi siêu cấp cường giả Mộ Khuynh Tiên đến giúp mình phá giải cũng được.

Ta biết mình không mạnh, nhưng vợ ta là vô địch, được chưa?

Muốn mắng ta là đồ Chạn Vương hèn nhát chứ gì? Lão tử đây cóc quan tâm! Có ngon thì lao vào đấm nhau với vợ ta này?

Động đất à? Không!!! Đây là địa chấn của tháng này!!! Đây là siêu phẩm của tháng!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.