Ta Có Thật Sự Là Đấng Cứu Thế?

Chương 125: Chương 125: Thí giả chung tử




“Bị phát hiện rồi sao? Những kẻ này thật sự quá giảo hoạt!”

Sâu trong bóng tối, một thân ảnh khoác áo choàng đen đang thấp giọng thì thầm. Tuy thanh âm rất nhỏ nhưng lại ẩn chứa một loại oán khí vô cùng nặng nề, để người ta không rét mà run.

Hắn đã tốn bao nhiêu tâm tư để thiết lập cạm bẫy giết chết lũ kia... Ấy vậy mà lũ kia lại có thể phá giải một cách dễ dàng, ngược lại còn biến những gì hắn vất vả bố trí thành món đồ chơi trong tay chúng...

Mẹ nó, cục tức này bảo hắn nhịn thế nào cho được!?

Nhưng mà, tuy lòng rất phẫn nộ nhưng hắn vẫn chưa mất khôn. Hắn vẫn còn chuyện quan trọng cần làm, không thể để mình bị xúc động nhất thời rồi vô tình phá hỏng đại kế vạn năm.

“Tình hình có biến, ta nhất định phải thay đổi kế hoạch mới được”

Nhân ảnh kia xoay đầu nhìn về một phương, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ tàn độc, nhưng cũng chỉ ngay sau đó hắn liền biến mất tại chỗ, không rõ đã đi đâu.

...

...

“Ngươi xác định là người đó muốn tìm cách phá giải phong ấn ác thần?”

Vừa thực hiện nghi tức chiêm tinh bói toán cỡ lớn, Lam Hồ Điệp vừa thận trọng hỏi Lý Thuần Quân. Bởi vì sau khi nghe hết những gì hắn kể lại cộng thêm những suy đoán của bản thân, ngay cả nàng cũng bắt đầu cảm thấy chuyến này thật nguy rồi.

“Rất có thể. Từ những gì hắn ta đã bố trí để giết chúng ta, có thể dễ dàng đoán ra hắn ta đến đây cũng không có ý tốt” Lý Thuần Quân trầm giọng nói: “Hơn nữa, mấu chốt là hắn ta vô cùng quen thuộc với địa thế nơi này, chứng tỏ là hắn ta đã vào đây rất nhiều lần”

“Mà chỗ này vốn là một nơi cực kì linh thiêng cùng nguy hiểm, ai ngu mà lại vào đây nhiều lần cơ chứ? Cho nên, từ đó ta có thể đoán ra mục đích thật sự của hắn khi có mặt ở đây”

“Nếu mọi chuyện thật sự đúng như ngươi nói thì chúng ta nguy thật rồi...”

Thú thật, nàng đã bắt đầu cảm thấy áp lực, muốn bỏ về.

Nghĩ lại thì cũng kì diệu. Rõ ràng trước đó là nàng muốn ở, Lý Thuần Quân muốn về... Thế mà bây giờ mọi chuyện lại như đảo ngược, thật sự rất kì diệu.

Pháp trận toả sáng, tinh quang lóng lánh, Lam Hồ Điệp đã bắt đầu quá trình thôi diễn vị trí của tên kia. Nhưng chỉ không lâu sau, sắc mặt nàng liền biến tái nhợt, nặng nề ho ra một ngụm máu: “Khục~”

“Hắn ta vậy mà còn có thể che giấu bản thân trước thuật thôi diễn bói toán? Không đơn giản, xem ra chuyện này thật sự đúng như ngươi nói rồi...”

“Ngay cả tên đó còn không bói ra được thì tên ác thần kia lại càng không rồi...” Lý Thuần Quân vừa trị thương cho Lam Hồ Điệp vừa đau đầu: “Thế thì ta phải làm gì mới có thể thoát nguy đây?”

Lam Hồ Điệp có thể chạy khỏi tay tiên nhân... Nhưng Thần thì không. Cho dù hắn ta có suy nhược đến mấy thì hắn ta vẫn từng là Thần, muốn chạy gần như không thể.

Chạy được hôm nay nhưng chắc gì đã chạy được ngày mai?

“Tiếp tục đi sâu vào bên trong thôi, không còn lựa chọn nào khác nữa” Lý Thuần Quân nói.

Lam Hồ Điệp gật đầu. Cả nàng cũng hết cách thoái lui rồi, chỉ có thể cứng rắn đối mặt mà thôi.

Nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp, Lam Hồ Điệp cùng Lý Thuần Quân đều có thể cảm nhận được cỗ uy áp kia càng lúc càng lớn, để hai người bắt đầu cảm thấy khó thở.

Tuy nhiên, đã đến nước này thì cả hai đã không thể lùi lại được nữa, chỉ có thể cố gắng tìm cách giết chết tên kia, phá hỏng kế hoạch thức tỉnh ác thần của chúng đi thôi.

[Kích hoạt nhiệm vụ bắt buộc - Sát Thần]

[Chung Yên Ma Thần là một trong các ác thần cổ đại, từng diệt qua một vài thế giới trong vạn giới. Khi hắn ta xuất hiện ở thế giới này thuở ban sơ, hắn đã bị Thần Nông Đại Đế ra tay trấn áp, muôn đời không thể thoát khỏi phong ấn]

[Tuy nhiên, Chung Yên Ma Thần hoàn toàn không chịu bỏ cuộc. Hắn ta ngày ngày dùng ma lực ăn mòn hai đại thần khí mà Thần Nông Đại Đế đã để lại, hòng đợi một ngày chúng trở nên đủ lỏng lẻo để hắn ta có thể thoát thân. Cụ thể là ở cựu thế giới, hắn ta đã thoát thân thành công, trở thành một trong những nhân tố chính đã hủy diệt thế giới]

[Vậy nên, với trách nhiệm cứu thế thì Chung Yên Ma Thần chính là tử địch của ngươi, hoàn toàn không thể tránh khỏi một trận tử chiến]

[Lời khuyên 1: Nhân lúc hắn ta suy yếu trực tiếp diệt sát, không cho cơ hội ngóc đầu dậy]

[Lời khuyên 2: Lúc hắn ta xuất thế sẽ để lộ khí tức khiến thiên địa phát sinh cảm ứng. Khi đó, ngươi có thể mượn lực của Thiên Đạo để ra tay trấn sát, cụ thể là vận dụng thẩm quyền “Hành Quyết” của Thiên Chiếu Đại Thần]

[Thực lực dự tính của Ma Thần: Bán Tiên Vương (Trạng thái vô đạo)]

Nhìn thấy hệ thống đột nhiên xuất hiện phân phát nhiệm vụ như vậy, Lý Thuần Quân liền không khỏi mềm nhũn tay chân, trong lòng ấm ức chửi ầm lên.

Ngươi thật sự muốn ta đi giết thần? Không đùa?

Hắn nguyên bản còn định nhờ Nhân Hoàng đến ứng cứu, nhưng thật không ngờ là hệ thống lại ác đến vậy, bắt ép hắn phải tự ra tay sát thần mới chịu!

Thiên Đạo đại tỷ, ngươi có còn lương tâm hay không vậy?

Trong lúc đang đậu đen rau muống, Lý Thuần Quân bất chợt nhìn về phía hai chữ “Vô đạo”, theo bản năng cảm thấy nghi hoặc.

Hả?

[Trạng thái vô đạo là trạng thái mà hắn ta sẽ không thể vận dụng đạo của mình vào việc chiến đấu. Vậy nên, chiến lực tổng thể của hắn ta sẽ ngang mức Vấn Đạo hậu kỳ, riêng thể chất thì đạt tới mức Bán Tiên Vương. Do vậy, nếu như ngươi phối hợp tốt với Thiên Đạo thì việc sát thần cũng không phải không thể]

Lý Thuần Quân trợn mắt há hốc mồm: “Như vậy cũng được?”

Thần Nông Đại Đế đúng là đỉnh thật. Mặc cho bản thân đã mất đi thần cách, hắn vậy mà vẫn có thể khiến cho cả một vị thần cao cao tại thượng trở nên tàn phế thành cái dạng này nha...

Hít sâu! Về sau Đại Đế người liền là thần tượng của ta!

Tại bên cạnh, Lam Hồ Điệp thấy sắc mặt Lý Thuần Quân biến ảo khôn lường liền không nhịn được chấm hỏi. Nàng ban đầu còn tưởng là hắn bị uy áp bức đến điên rồi, nhưng sau khi hắn quay qua nhìn nàng, nàng lại không cảm thấy vậy nữa.

Hắn đã nghĩ ra cách gì rồi sao? Lam Hồ Điệp có chút hưng phấn lên.

“Lam Hồ Điệp, ngươi muốn cùng ta giết thần không?”

Lam Hồ Điệp: “...”

Thôi được rồi, đầu óc của hắn thật sự hỏng rồi.

Thấy Lam Hồ Điệp đang nhìn mình với ánh mắt thương hại, Lý Thuần Quân liền vội vàng giải thích: “Là như vầy, hắn ta trước kia đã từng mang đến tai hoạ diệt thế nên đã bị thiên khiển. Cho nên, nếu chúng ta phối hợp tốt với Thiên Đạo, chúng ta hoàn toàn có thể giết chết hắn... Ân, dù không trực tiếp”

Lam Hồ Điệp bán tín bán nghi nhìn hắn: “Mặt ngươi lớn như vậy sao? Ngươi vậy mà còn có liên hệ với Thiên Đạo?”

“Ờ, ừm, chút bí mật riêng ấy mà...”

“Tốt thôi” Lam Hồ Điệp thở dài: “Dù sao thì chúng ta cũng bị nhìn trúng rồi, căn bản chạy không thoát khỏi vận mệnh này được nữa. Ta đồng ý với ngươi, có chết thì cùng chết, ta nguyện ý”

“Lam Hồ Điệp, câu này của ngươi có mấy lớp ý tứ?”

“Cứ gọi ta Lam Nhi là được”

“..., Một lão yêu bà như ngươi nói vậy mà không cảm thấy tự ái hay sao?”

“Ngươi thì khác gì, nói đúng hơn là già còn hơn ta nữa. Đừng quên là ta có thể bói toán, nên ta cũng đã sớm tính ra tuổi linh hồn của ngươi còn gấp mấy lần ta đấy” Lam Hồ Điệp nhún vai.

Lý Thuần Quân: “...”

Cứ thế này thì chắc hắn sẽ không còn bí mật gì với ả yêu nữ này nữa.

Quay về liền nhờ Mộ Khuynh Tiên luyện cho bảo vật gì đó có khả năng che giấu thiên cơ đi.

“Muốn che giấu ta sao? Cũng muộn rồi, ta đã sớm biết gần hết về ngươi rồi” Lam Hồ Điệp liếc mắt nhìn hắn, vui vẻ tung tăng nói tiếp: “Ta đã biết số đo của ngươi, biết ngươi thích ăn gì, biết ngươi có bao nhiêu tuổi, biết ngươi có thích Mộ Khuynh Tiên hay không... Và tất nhiên, ta cũng biết được chỗ đó của ngươi lớn bao nhiêu luôn nha~”

Lý Thuần Quân nghe xong, mặt liền đen lại như đít nồi: “Ngươi nói chỗ nào?”

“Ha ha ha ha ha~”

Lam Hồ Điệp chỉ che miệng cười mà không trả lời, trông cực kì “vô hại“.

“...”

Thôi được rồi, khỏi che cũng được, đã sớm không còn gì để che nữa.

“Lam Hồ Điệp, thuật chiêm tinh bói toán của ngươi bị ngươi dùng sai mục đích rồi”

“Không quan tâm, chỉ cần ta biết thêm về ngươi là được rồi~” Lam Hồ Điệp mười phần bất cần đáp trả.

“...”

Lý Thuần Quân cạn lời, không biết phải nói gì liền lựa chọn đi tiếp.

Dù sao thì mục đích đã thành rồi, hắn chẳng cần phải nhiều lời với nàng ta nữa, sẽ bị tổn thọ.

Roẹt~

Bịch~

Vừa quay lưng đi thì một tiếng động lạ đột nhiên vang lên để Lý Thuần Quân không nhịn được lông tơ dựng đứng. Hắn ngay lập tức quay đầu nhìn về phía sau lưng, liền thấy sau lưng mình từ lúc nào đã nhiều thêm một người. Còn Lam Hồ Điệp thì đã mất đầu, thi thể không đầu nằm sõng soài trên mặt đất.

Thất kinh, Lý Thuần Quân lập tức lùi ra sau thật nhanh, trong lòng vẫn còn vạn điều không hiểu nhưng hắn lại không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy.

“Không cần chạy, một tu sĩ Hoá Anh yếu ớt như ngươi căn bản không chạy thoát khỏi tay ta được đâu” Bóng đen kia lãnh khốc nói: “Có thể phá giải vô số cạm bẫy của ta làm ta còn tưởng nữ nhân này thực lực cao cường dữ lắm, hoá ra... Đều chỉ là phế vật tệ hại mà thôi”

Ngắm nhìn phần thi thể không đầu đang phun máu, Lý Thuần Quân liền biết nàng là bị chặt đầu là thật, không phải đùa. Chỉ là... Một Bán Tiên chạy siêu nhanh như nàng thì làm sao có thể bị miểu sát dễ dàng như vậy?

Không hợp lí!

“Ta cho phép ngươi lựa chọn kiểu chết” Bóng đen kia cười lạnh: “Chỉ cần không quá đáng, ta sẽ thành toàn cho ngươi”

“Ta cảm thấy người sắp chết là ngươi mới đúng đấy” Lý Thuần Quân thở dài nhìn bóng đen, kèm theo một ánh mắt tràn đầy sự thương hại.

Hắn không đoán sai, Lam Hồ Điệp thật sự vẫn chưa chết.

“Lâu rồi không bị ai đó mắng là phế vật, nhất thời vẫn chưa hết bực mình đây...”

Sau lưng bóng đen, phần thi thể không đầu của Lam Hồ Điệp bắt đầu ngồi dậy. Nàng tiến tới nhặt cái đầu đẫm máu của mình lên gắn lại chỗ cũ, kèm theo một nụ cười tàn khốc: “Tìm ngươi muốn mòn cả giày sắt vẫn không tìm ra, thật không ngờ là ngươi lại tự đến đây nạp mạng”

Dứt lời, Lam Hồ Điệp liền tóm cổ bóng đen, trực tiếp bắt tên đó lộ diện: “Ngươi rất thắc mắc vì sao ta lại không chết đúng không?”

Nam nhân khoác áo choàng đen bị nàng tóm chặt đến không thể động đậy, cũng không thể mở miệng nói một lời nào.

“Tử Vong Chi Đạo, thí giả chung tử”

Roẹt~

Lời vừa dứt thì trên cổ nam nhân kia bỗng nhiên xuất hiện một vết cắt. Và chỉ ngay sau đó, cái đầu của hắn ta liền nặng nề rơi xuống lăn lóc trên mặt đất, máu bắn cột cao, trên mặt vẫn y nguyên vẻ kinh hãi không thể nào che giấu.

“Lão nhị!” Một thanh âm thất thanh kêu lên, dường như rất đau lòng trước cái chết của nam nhân này.

“A? Vẫn còn người khác sao?”

Lam Hồ Điệp mỉm cười, tố thủ nhẹ nhàng tung một chưởng, trực tiếp đánh bay tên còn lại ra khỏi bóng tối.

“Ảnh Độn? Kĩ xảo lén lút này thật giống ngươi đấy, Lam tiểu thư”

“Phi! Bổn tiểu thư mới không thèm!”

Nói xong, Lam Hồ Điệp liền rút kiếm ra, dứt khoát chặt đi một cách tay của mình, đơn giản cực kì ngoan độc.

Và cũng giống như nạn nhân trước đó, cánh tay của người kia cũng không hiểu sao bị đoạn đi mất, để hắn ta vô lực gào khóc, hoảng sợ đến cực điểm mà nhìn Lam Hồ Điệp: “Ngươi! Ngươi là quái vật!”

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ hắn chưa từng thấy phương thức tấn công nào lại quỷ dị như vậy! Lấy tổn thương của bản thân để tổn thương người khác!

“Trước đó vẫn còn kiêu ngạo mắng ta phế vật, vậy thì tại sao bây giờ lại trở thành quái vật rồi?”

“Kệ đi, tay xong rồi, bây giờ đến chân nhé” Lam Hồ Điệp vẫn mỉm cười, rồi lại tàn nhẫn chặt đi chính đôi chân của mình.

Cũng không lâu sau đó, hai chân của tên xấu số kia liền không hiểu thấu đứt đoạn, máu chảy như suối, nhiễm đỏ cả mặt đất.

“Giết ta đi! Hãy giết ta đi!”

Hắn ta hoảng loạn gào thét, hướng Lý Thuần Quân cầu xin được một cái chết dứt khoát, như một nỗ lực để thoát khỏi sự tra tấn của Lam Hồ Điệp. Thế nhưng, bản thân Lý Thuần Quân cũng bị Lam Hồ Điệp doạ cho khiếp sợ rồi, làm gì có tâm tư đi giải thoát cho hắn?

“Tiếp theo, chính là đầu”

“Coi như ngươi giết được ta, tôn chủ nhất định sẽ không tha cho ngươi! Tôn chủ sẽ giáng thế, giết chết toàn bộ các ngươi!”

Lam Hồ Điệp cười lạnh, vờ như không nghe thấy. Nàng nhẹ nhàng kề kiếm lên rồi ưu nhã cắt đứt yếu hầu của mình, doạ Lý Thuần Quân không khỏi một trận nhảy dựng, vội vàng chạy tới đỡ lấy cái đầu của nàng, sau đó lại giúp nàng gắn lên trở lại.

Đối diện, nam nhân kia đã sớm đứt đầu mà chết, tứ chi đoạn tuyệt, so ra còn bi thảm hơn cả 'lão nhị' trong miệng của hắn.

“Ngươi... Đúng là ngoan nhân” Lý Thuần Quân vừa giúp nàng gắn lại các bộ phận trên cơ thể vừa sợ hãi: “Tử Vong Chi Đạo thật quỷ dị, lấy tổn thương của mình để tổn thương người khác... Hơn nữa, ngươi gần như bất tử luôn rồi”

“Gần như bất tử thì đúng, nhưng câu trước thì ngươi lại nói sai. Đúng ra phải là 'Lấy tổn thương của mình để tổn thương người khác gấp nhiều lần' nha” Lam Hồ Điệp cười nói.

Bị như vậy mà vẫn còn cười được, Lý Thuần Quân triệt để không còn gì để nói.

Điên hết rồi.

Hắn rốt cục cũng hiểu vì sao khi đó Mộ Khuynh Tiên lại nói đạo của Lam Hồ Điệp rất cực đoan rồi... Đúng vậy, hắn chưa từng thấy đạo nào tàn ác với bản thân như Tử Vong Chi Đạo cả.

Ngày ngày bị Mộ Khuynh Tiên cùng Lam Hồ Điệp khủng bố tinh thần như vậy, Lý Thuần Quân sớm muộn gì cũng luyện ra tinh thần thép bản tối cường nhất.

“Ngươi đừng quên lúc đó hắn ta đã nói gì. Có thể quay về săn giết chúng ta, chứng tỏ kế hoạch của chúng đã thành công rồi” Lam Hồ Điệp nói.

“Ta hiểu, chúng ta lập tức ra ngoài”

“Cõng ta, chân ta đang còn yếu”

“...”

“Ngươi sẽ không nhẫn tâm để lại một thiếu nữ ở lại nơi nguy hiểm như thế này chờ chết đâu nhỉ?”

“...”

“Thôi được rồi, đừng cố tỏ ra đáng yêu, ta có nhìn kiểu gì cũng thấy bực mình”

Lam Hồ Điệp: “...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.