Ta Có Thật Sự Là Đấng Cứu Thế?

Chương 223: Chương 223: Tiếng cười




Đúng thế, là sứ mệnh.

Chỉ cần nghe được hai chữ đó, Lý Thuần Quân liền biết rõ địa điểm tiếp theo mình cần tới là chỗ nào. Bất quá... Thứ chân chính làm hắn vô thức bật cười lại không phải chuyện này.

Chẳng qua là hắn cứ có cảm giác chuyến đi này của mình đang diễn ra quá ư là thuận lợi, thậm chí còn thuận lợi đến mức xuất hiện rất nhiều điểm bất thường... Cứ như thể mọi thứ hắn bắt gặp trên đường đi đều đã được ai đó, thế lực nào đó sắp đặt sẵn từ trước vậy.

Không hẳn là sự sắp xếp dành cho hậu thế, món truyền thừa này là hoàn toàn đặc cách dành riêng cho Lý Thuần Quân, và chỉ có mình hắn mới có thể lấy được.

Bằng chứng ư? Yểm Tộc chính là bằng chứng thuyết phục nhất! Bởi vì ngoài Lý Thuần Quân ra thì còn ai qua mặt được đám thủ vệ mạnh đến vô đạo đức đó đâu?

Giờ thì còn cả tin tức bên phía Triệu Tử Long nữa... Thoạt nghe thì giống như vô tình, may mắn, trùng hợp ngẫu nhiên... Nhưng sự thật là Lý Thuần Quân lại không hề nghĩ như vậy.

Cái sự trùng hợp đến phát sợ này hoàn toàn không bình thường chút nào!

“Phương Tiên Thuật Sĩ thật sự có thể nhìn thấy tương lai sao? Thật đáng sợ” Lý Thuần Quân khẽ than: “Mọi khả năng của ta, từ điểm mạnh đến điểm yếu đều bị người đó nắm rõ trong lòng bàn tay, dẫu cho ta chưa từng gặp người đó lần nào... Năng lực kinh khủng như thế đấy, bảo sao Ma Hoàng năm đó quyết tâm tiêu diệt tiêu diệt cho bằng được...”

Lí giải, lí giải.

Ừm.

Giả sử hắn thật sự thu hoạch được truyền thừa đi... Như vậy há chẳng phải hắn sẽ lập tức trở thành tử địch của Ma Hoàng?

Kèo này... Xem bộ không ổn.

Nhưng thôi vậy, mặc kệ đi.

Chắc chắn rằng trong tương lai không xa, mặc kệ là bản thân có muốn hay không, Lý Thuần Quân vẫn phải trở thành kẻ địch của Ma Hoàng, điều đó là không thể nào tránh khỏi rồi. Bởi vì ở cựu thế giới, Ma tộc chính là khởi nguồn của tai hoạ diệt thế.

Lý Thuần Quân chẳng biết rõ ngọn ngành các tác nhân chính khiến cho thế giới cũ bị sụp đổ, nhưng mà riêng tác nhân đầu tiên - Chung Yên Ma Thần Tào Lãng đã bị hắn thành công loại bỏ rồi. Đến đó coi như hắn đã hoàn thành được một phần sứ mệnh.

Nói tóm lại, món truyền thừa này vẫn là có lợi đối với hắn, kể cả hiện tại lẫn sau này.

Tạm mặc kệ mấy chuyện của Triệu Tử Long qua một bên, Lý Thuần Quân tiếp tục đi thẳng về phía tây với tốc độ vừa phải. Kết quả là sau mấy ngày lang thang trên bầu trời, hắn đã dần dần nhìn thấy một mảnh đất sáng chói muốn mù con mắt.

Lý Thuần Quân: “...”

Vì cái gì phía đông thì tối mịt, nhưng phía tây thì lại sáng mù?

Sáo lộ đâu? Kịch bản đâu?

Khá chắc rằng đây chính là một loại đùa ác của cái tên “có thể là họ Doãn” kia.

Đặt chân vào bên trong vùng đất phát ra ánh sáng chói mắt, Lý Thuần Quân có cảm giác nơi đây hệt như một thánh địa đang nằm giữa lòng ma địa. Bởi vì ngay bên ngoài kia chính là vùng đất tăm tối quỷ dị đầy rẫy cương thi, còn quang cảnh của nơi này thì hoàn toàn ngược lại... Hoàn toàn trái cực là đằng khác!

Núi, sông, ao, hồ, cây, cỏ, hoa, lá, rừng... Tất cả những cảnh vật tường hoà ấy như hoà quyện lại với nhau một cách hoàn mỹ, từ đó tạo nên một bức tranh đẹp đẽ hiện ra ngay trước mắt Lý Thuần Quân, để hắn đắm say thật lâu mà không thể hồi thần.

Nói không ngoa khi nơi này còn đẹp hơn cả tranh vẽ!

“Lý Thuần Quân?”

Thấy Lý Thuần Quân mê mẩn quá lâu, Hằng tỷ tỷ liền cất tiếng kêu gọi. Tuy nhiên, Lý Thuần Quân lại biểu hiện như không nghe thấy gì, từ đầu tới cuối cứ ngẩn ngơ ra đó, rồi sau cùng là ngã đập đầu xuống đất.

“Đối diện với quá khứ thống khổ đi”

Không phải thanh âm của Hằng tỷ tỷ, bên tai Lý Thuần Quân lúc đó chỉ nghe thấy thanh âm của chính hắn.

Tuy nhiên, thanh âm được cất lên đó lại băng lãnh và không hề chứa đựng một chút tình cảm nào. Nó tựa như một loại máy móc được lập trình sẵn, vô cảm đến mức để người nghe phải rét run.

...

...

Sau khi mở mắt, Lý Thuần Quân ngay lập tức nhận ra bản thân dường như lại bị cưỡng ép lôi vào bên trong một huyễn cảnh nào đó. Bất quá, thay vì là những nơi không đâu vào đâu, những gì hiện ra trước mắt hắn lần này lại đang cho hắn một cảm giác rất quen thuộc.

Tức quen thuộc, nhưng lại không nhớ rõ cụ thể chỗ này là chỗ nào.

“Một thị trấn sao?”

Lắng nghe thanh âm những con người nơi đây đang nói chuyện phiếm cùng tiếng cười vui vẻ của nhóm trẻ con đang nô đùa trên phố, Lý Thuần Quân không hiểu tại sao lại đâm ra buồn vu vơ trong lòng, cả đầu óc nhất thời trở nên trống rỗng, làm hắn tựa như đang lạc lõng giữa thế gian mênh mông rộng lớn này vậy.

Sau nhiều lần bị kéo vào huyễn cảnh, đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện những cảm xúc giống như thế.

“Đối diện với quá khứ sao?” Lý Thuần Quân nhíu mày: “Vậy ra đây là quá khứ của ta sao? Thế thì vì cái gì ta lại chẳng nhớ gì cả? Người đó là đang lừa bịp ta đúng không?”

Hẳn là không đi.

Lý Thuần Quân hiểu rất rõ tâm trạng của mình hiện giờ, thế nên hắn cũng biết được bản thân đang cảm thấy quen thuộc với nơi này... Nhưng mà như đã nói ở trên, hắn hoàn toàn không có một chút kí ức nào về toà thị trấn này cả.

Hoàn toàn không có. Và sự quen thuộc này cũng chỉ xuất phát từ bản năng trong tiềm thức.

Không những cảm thấy quen thuộc, cùng lúc đó hắn cũng vô thức nảy sinh ra một vài cảm xúc kì lạ... Đây mới chính là điểm làm hắn thấy nghi ngờ.

“Thôi thì cứ đi dạo một lúc”

Tùy ý đi dạo trên đường, Lý Thuần Quân càng lúc càng có cảm giác kì lạ. Cư dân của thế giới này giống như không nhìn thấy hắn, hoàn toàn đem hắn ngó lơ sang một bên. Bất kể là hắn có cố gắng đến mấy

đi chăng nữa, nơi đây vẫn chẳng có ai nhận ra sự tồn tại của hắn.

Mà lại, bản thân hắn cũng không thể tác động vào bất kì thứ gì tồn tại ở thế giới này cả. Cứ như thể hắn chỉ là một người đứng xem, không có nửa xu liên hệ nào với thế giới này.

“Hửm?”

Đang lúc nghi hoặc thì Lý Thuần Quân bất chợt nhìn thấy một đám đông đang xúm lại đứng kín một bên đường. Từ thái độ bàn luận mà xem, những người đó có vẻ như đang rất sợ hãi, thậm chí là muốn bỏ về ngay lập tức nếu có cơ hội.

Thế nhưng, trên đời này không gì có thể ngăn cản được sự hiếu kỳ của con người. Lớp này chưa kịp chuồn đi thì lớp khác đã lại xúm vào, tạo nên một đám đông kẹt cứng trông vừa nóng nực lại vừa khó thở.

Chuyện quái gì đấy?

Tự hỏi một câu, Lý Thuần Quân liền cất bước tiến vào bên trong.

Nhờ vào sự tồn tại tựa như ảo ảnh nên hắn không bị chặn lại bởi đám người, ngược lại còn đi qua rất dễ dàng, chỉ mấy bước chân liền đã đến được hiện trường.

“Người chết? Không đúng, khí tức sinh mệnh vẫn còn...”

Hiện trường nơi đám người đang bu đông kia chính là cảnh tượng một nam nhân đang nằm trên mặt đất với nụ cười nham nhở trên mặt, đồng thời còn giãy dụa vô cùng kịch liệt. Đồng thời, bên cạnh hắn ta còn có bốn thanh niên tráng kiện khác đang hợp lực đè hắn kia xuống, chủ yếu là để cho thầy lang xem bệnh.

“Kì lạ, mạch đập mạnh quá, tim cũng đập rất nhanh nữa... Theo lí mà nói thì với cường độ kinh khủng như thế này, cậu ta đã sớm vỡ huyết quản mà chết rồi chứ?”

Nghe tiếng lẩm bẩm của thầy lang, bốn thanh niên kia liền vô thức nhìn nhau với ánh mắt cực kì hoảng sợ. Thú thật là bọn họ cũng muốn về lắm, nhưng mà... Tên này mà được thả ra thì sẽ rất nguy hiểm!

“Đại phu, ngươi không xem ra bệnh sao?”

Lão thầy lang cười khổ lắc đầu: “Lão phu tài học nông cạn, không nhìn ra đây là bệnh gì cả... Mà lại, nhiều khả năng đây là bệnh lạ, mong mọi người hãy giữ khoảng cách một chút, kẻo bị lây nhiễm”

Nhóm người nghe xong, lập tức cuống cuồng giải tán.

“Ha ha ha ha~”

Sau khi mọi người rời đi, tên bệnh nhân đang bị nhóm thanh niên đè chặt xuống đất kia đột nhiên bật cười. Hắn ta đã giữ nụ cười đó từ nãy đến giờ rồi, bất kể là bị đau hay không bị đau hắn ta đều cười y như vậy, trông hệt như bị quỷ nhập.

Không... Nói đúng hơn là... Có vẻ như hắn ta đang bị thứ gì đó ép phải cười.

“Lại cười nữa rồi, thật đáng sợ” Một thanh niên trong số đó có chút khiếp đảm nói ra.

Sau đó, một thanh niên khác lại tiếp lời: “Này, các ngươi có cảm nhận được không? Dường như sức kháng cự của tên này đang ngày càng mạnh lên thì phải?”

Lão thầy lang đang bận chế thuốc, nghe đến câu đấy thì cả kinh nhìn lại: “Cái gì cơ? Lão phu đã cho hắn muốn thuốc hạn chế vận động rồi đấy, làm gì có cái lí đó?”

“Thầy, hắn ta thật sự đang mạnh lên...” Một thanh niên lên tiếng xác nhận với vẻ mặt trịnh trọng.

Thầy lang trầm mặc, trên trán bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

Con người luôn là vậy, luôn sợ hãi những thứ mà họ không biết. Không chỉ riêng bốn người thanh niên mà ngay cả bản thân lão thầy lang dù đã chứng kiến biết bao sinh tử cũng phải cảm thấy sợ hãi.

Đúng lúc đó thì tên bệnh nhân lại kịch liệt giãy dụa, nửa cười nửa rơi nước mắt mà hét lên: “Ha ha ha~ mau giết ta đi~ ha ha ha~ nhanh lên! Làm ơn... A a a a~”

Đến lúc này thì cả nụ cười lẫn tiếng cười của tên bệnh nhân đều đã trở nên kinh dị, nhất là nụ cười kia nay đã khuếch rộng đến tận mang tai theo đúng nghĩa đen.

Tuy biểu cảm không thể hiện rõ ràng, thế nhưng ánh mắt của hắn ta lại đang lộ vẻ vô cùng thống khổ, cứ như chỉ mong được chết đi ngay lập tức cho thanh thản.

Thấy vậy, lão thầy lang liền buồn rầu nói ra: “Lão phu thân là dược sĩ lại không cứu được người... Chuyện này thật sự rất đáng hổ thẹn. Cơ mà... Nếu như bệnh nhân đã muốn, như vậy lão phu cũng không còn cách nào khác ngoài thuận theo”

Lão nhân tự biết mình không cứu nổi người này, đồng thời lão cũng biết người này sẽ không trụ nổi cho đến khi tìm được sự trợ giúp nào khác. Cho nên, thay vì để hắn ta tiếp tục chịu khổ, lão muốn giúp đỡ bệnh nhân của mình được an tử.

“Mau chạy đi...”

Chẳng biết vì lí do gì, Lý Thuần Quân đột nhiên khẩn khoản hét lên tựa như đang cố nhắc nhở năm người nọ: “Mau chạy đi! Trước khi quá muộn!”

“Mau chạy nhanh lên!”

“...”

Đúng thế, vẫn như trước. Mặc kệ Lý Thuần Quân có hét to đến đâu, những người này vẫn không thể nào nghe thấy. Cuối cùng, hắn chỉ có thể ngã quỵ xuống đất với cảm giác đau nhói đang dần hiện hữu ngay trước ngực trái.

Đến tận bây giờ, hắn vẫn chẳng thể hiểu tại sao mình lại hành động như vừa rồi... Và cả cơn đau này nữa, hắn hoàn toàn không biết vì sao mình lại bị như vậy...

Hắn nghi hoặc, hắn không hiểu... Nhưng lại chẳng ai có thể trả lời cho hắn.

Sau khi được lão thầy lang ban cho một cái chết thanh thản, tên bệnh nhân đã nằm bất động ra đó được một lúc. Bốn người thanh niên cũng tan việc, quyết định ngồi ngay gần đó nghỉ ngơi trước khi đem kẻ xấu số này đi mai táng thật tử tế.

Mọi chuyện đến đấy tưởng chừng như đã kết thúc... Nhưng rồi đột nhiên, hắn ta đột ngột vùng dậy, trực tiếp bóp nát đầu hai trong số bốn người thanh niên tráng kiện đang ngồi nghỉ ở gần đó...

“A a a ha ha ha ha~”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.