Ta Có Thật Sự Là Đấng Cứu Thế?

Chương 227: Chương 227: Trách nhiệm và lòng trắc ẩn (3)




“Cái diễn biến này là thế nào?”

Sau khi huyễn cảnh sụp đổ thêm một lần nữa, Lý Thuần Quân rốt cục không nhịn được mà tự hỏi bản thân một câu như vậy... Bởi vì sự thật là ngay cả hắn cũng không lường trước được Mộ Khuynh Tiên trong huyễn cảnh kia lại hành động dứt khoát đến như vậy!

Cơ mà... Nếu phải suy xét lại những gì nàng ta đã từng làm trong quá khứ thì... Những chuyện đó không hẳn đã là không thể xảy ra... Đúng không?

“Hừm, thì ra ta của thế giới đó đã từ chối nàng sao?” Lý Thuần Quân xoa xoa cằm, trong đầu nghiệm lại khung cảnh trước khi chết của Mộ Khuynh Tiên: “Nàng ta thật sự xem nhẹ chuyện sinh tử của bản thân đến vậy ư... Nói chết liền chết, hoàn toàn không có đến nửa giây lưỡng lự”

Đúng thế, Mộ Khuynh Tiên tự sát rất dứt khoát, nghĩ liền làm, thậm chí còn giúp cho Lý Thuần Quân của thực tại đó hoá kiếp cùng mình luôn một thể.

Thật không hổ là Mộ Khuynh Tiên!

“Ý nghĩa thật sự của không gian huyễn cảnh này... Có lẽ ta đã nghiệm ra được rồi”

Suy ngẫm một lúc, Lý Thuần Quân khẽ thở dài: “Mỗi bước ngoặc, mỗi quyết định được ta đưa ra đều sẽ dẫn đến những kết cục khác nhau. Mặc dù những gì ta đã chứng kiến trong không gian này đều đã không xảy ra, nhưng mà... Nó lại như đang nhắc nhở ta rằng tuyệt đối không được đưa ra quyết định một cách tùy tiện, nếu không... Hậu quả diễn ra sau đó chắc chắn sẽ rất thảm khốc”

Ở huyễn cảnh đầu tiên, trong một phút giây sai lầm, Lý Thuần Quân đã phải bỏ mạng trong tay Chung Yên Ma Thần. Rồi ngay sau đó, cả Lam Hồ Điệp cùng Thiên Đạo cũng lựa chọn bồi táng theo hắn để bù đắp lỗi lầm của mình.

Ở huyễn cảnh thứ hai, thực tại được lực lượng thần bí gây dựng nên ấy chính là thực tại nơi Lý Thuần Quân đã từ chối tình cảm của Mộ Khuynh Tiên. Hậu quả thì khỏi phải nói luôn, không những bản thân bị bắt đi, toàn bộ thân hữu của hắn cũng đã bị Mộ Khuynh Tiên tàn sát chỉ vì muốn chiếm hữu hắn cho riêng mình...

Ân, ngẫm lại thì thực tại đó cũng không hẳn là vô lí. Hắn không phải không biết Mộ Khuynh Tiên của trước kia là loại người như thế nào...

Bất quá, hiện tại nàng đã thay đổi rồi... Hoặc ít nhất là mọi thứ ngoài kia đang diễn ra theo chiều hướng tốt hơn trong những huyễn cảnh này rất nhiều.

Có lẽ... Chỉ là có lẽ thôi...

Có lẽ hắn đã đưa ra những lựa chọn chính xác rồi đúng không?

Trong lúc còn đang suy nghĩ, không gian xung quanh Lý Thuần Quân lại lần nữa phát sinh biến đổi. Bản thân hắn cũng không cảm thấy bất giờ với diễn biến này cho lắm, và hắn cũng đoán là đây hẳn là lần kiểm tra cuối cùng rồi đi.

Lần này, phong cảnh hiện ra trước mắt Lý Thuần Quân là một nơi trông có vẻ khá hẻo lánh cùng xa lạ. Mặc dù ban đầu có hơi lạ lẫm một chút, thế nhưng chỉ sau một hồi quan sát thật kĩ, hắn đã dần nhận ra được chỗ này là chỗ nào.

“Nơi này là khu vực cách nơi ta xuất động không quá xa... Tính ra cũng nằm khá gần với toà thành nơi ta lần đầu bắt gặp Mộ Khuynh Tiên” Lý Thuần Quân có chút hoài niệm nói khẽ: “Thuận theo quãng đường cùng lộ trình cũ, có vẻ như ta đã xuất động được gần một năm rồi đi”

Mất một lúc suy nghĩ, Lý Thuần Quân đã dễ dàng xác định được thời điểm mà hắn đang xuất hiện dựa vào những kí ức tồn tại sâu trong tiềm thức của mình.

“Mà cũng kì quái, ta đâu rồi?”

Nói đi cũng phải nói lại, đây mới là điều khiến Lý Thuần Quân thật sự cảm thấy nghi hoặc nãy giờ.

Hắn đã xuất hiện ở đây được một thời gian rồi, thế nhưng hắn lại không nhìn thấy bản thân của thực tại này đâu cả. Bất quá, từ kinh nghiệm của hai lần trước đó, Lý Thuần Quân đoán có lẽ hắn đang không cách người kia quá xa.

“Được rồi, mau đi tìm hắn thôi. Ta ngược lại muốn xem thử ở thực tại này ta đã phạm phải sai lầm gì” Lý Thuần Quân có chút hào hứng tự nói.

Đúng thế, là hào hứng. Hoàn toàn không phải kiêng kị hay dè chừng!

Tâm thế của một kẻ đã chết qua hàng vạn lần như hắn... Chắc là không phải ai cũng hiểu được đâu. Thần kinh của hắn bây giờ đã không thể dùng từ “cứng cỏi” để miêu tả được nữa rồi!

Ngược lại, hắn còn xem những gì hắn chứng kiến trong các huyễn cảnh là bài học kinh nghiệm dành cho mình!

Không nghĩ thêm gì nữa, Lý Thuần Quân lập tức bắt tay vào lùng sục.

...

...

Tính đến thời điểm hiện tại, Lý Thuần Quân đã mất hơn nửa ngày tìm kiếm nhưng vẫn không thể tìm ra được tung tích của bản thân trong thực tại này. Điều đó làm hắn bắt đầu hoài nghi đến viễn cảnh bản thân đang phải chạy trốn khỏi một thứ gì đó... Đến mức mà ngay cả một sợi khí tức cũng không dám để lộ ra ngoài.

Lý Thuần Quân là người hiểu rõ bản thân mình nhất. Thế nên cũng không khó để hắn đoán ra lí do vì sao hắn trong thực tại này lại trốn kĩ đến như vậy.

Cơ mà... Về nguyên nhân cụ thể thì hắn lại không biết gì hết!

Trong lúc nhàm chán, Lý Thuần Quân đã quyết định lựa chọn một chỗ cao rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. Mặc dù hắn lúc này trông đúng là có phần lười biếng thật, nhưng sự thật là hắn vẫn luôn rất để ý đến mọi thứ xung quanh, cốt là để xem thử cái người kia có chịu xuất hiện hay không.

Mọi thứ cứ yên bình như vậy mà trôi qua, rồi dần dần đêm đen cũng ập đến phủ xuống cánh rừng, biến nơi này trở nên thật lạnh lẽo cùng âm u, cảm giác hoàn toàn khác với bầu không khí mà một khu rừng về đêm nên có.

Lý Thuần Quân nhíu mày, trong lòng bắt đầu ý thức được có gì đó không đúng.

Thật yên tĩnh. Quá đỗi yên tĩnh. Rõ ràng là yên tĩnh đến rợn người!

Bất quá, cũng không lâu sau đó, một tiếng hát trong trẻo đã bất chợt vang lên từ góc khuất nào đó trong khu rừng, trực tiếp phá tan bầu không khí yên tĩnh của mảnh đất hoang sơ này.

Tuy nhiên, bên trong tiếng hát trong trẻo kia lại có gì đó khang khác với những gì Lý Thuần Quân đang mong chờ... Mặc dù nó nghe khá là quen thuộc đối với hắn.

Thanh âm vừa ngọt ngào vừa êm tai này... Lẽ nào là Tiểu Khuynh Tiên?

Trong một thoáng chốc, Lý Thuần Quân đã nhận ra ngay chủ nhân của tiếng hát.

Và rồi cũng ngay sau đó, đồng tử của hắn tức khắc co rụt lại, một mặt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem “Tiểu Khuynh Tiên” phiên bản “quỷ dị vũ trụ” xuất hiện trước mắt mình.

Nàng vẫn như trước, sở hữu một mái tóc đen nhánh đến khó mà lí giải. Thân mặc một bộ váy trắng tinh xảo. Chân đeo lục lạc lung linh. Hai tay trắng nõn mũm mĩm chắp lấy trước bầu ngực non nớt của mình, đồng thời miệng còn ngâm nga câu hát gì đó với vẻ mặt rất bất thường.

Hưng phấn?

Hạnh phúc?

Hoặc là...

“Khoác lên một chiếc váy thật xinh đẹp~”

“Mở ra một chiếc hộp thật ma quái~”

“Vẽ lên một lớp trang điểm thật tinh tế~”

“Chúng ta đều đang chờ đợi một phép màu giáng lâm~”

Lý Thuần Quân: “???”

Cái bài hát quái quỷ gì đây?

Không hiểu vì sao... Hắn lại thấy lạnh hết cả người khi lắng nghe bài hát này.

Thật xui cho hắn, bởi vì đó chỉ mới là mở đầu mà thôi.

Khi tiếng hát của nàng ngân lên, bảy thanh kiếm sở hữu bảy sắc thái khác nhau cũng chậm rãi xuất hiện xoay quanh nàng. Tất cả chúng đều toả ra khí tức giống hệt như nàng, thậm chí còn cất lời hát theo với thanh âm tương tự:

“Đố kỵ và oán hận đan xen tựa một khúc cuồng ca”

“Thực tại này là câu chuyện cổ tích dành riêng cho chúng ta”

“Nữ chính phải lột xác khi đêm đến, gương mặt đáng yêu dần trở nên gian trá”

“Những vết sẹo được che giấu bởi nụ cười như hoa”

“Lừa gạt bao người khác kể cả chính bản thân mình”

“Lắng nghe những tiếng gào thét bi thương đi, liệu ai trong chúng ta sẽ sống sót đến cuối cùng đây?”

“A~ Đây là sự trừng phạt dành cho ta sao?”

“A~ Đây là cái giá của sự dối trá sao?”

“A~ lưỡi dao sắc lạnh này... Là dùng để giết ai kia đúng không?”

“Ngươi có nghe thấy không, tiếng linh hồn đang gào thét tàn sát lẫn nhau~”

“Ngươi có nghe thấy không, tiếng linh hồn đang cắn nuốt thưởng thức lẫn nhau~”

“Trong đêm tối vô tận, không biết là ai đang giãy dụa trong tuyệt vọng nhỉ?”

“Là ta, hay là ngươi?”

Nương theo tiếng hát của thiếu nữ, cả khu rừng bắt đầu chuyển động tựa như vâng theo mệnh lệnh của nàng. Từ đó, một nam nhân đang được trói chặt trên thánh giá chậm rãi trồi lên từ bên dưới mặt đất, một mặt sợ hãi đối diện với tiểu thiếu nữ đang ngâm nga thứ ca từ mông lung đáng sợ kia.

Nam nhân kia không ai khác chính là Lý Thuần Quân. Và vì lí do gì đó... Hiện giờ hắn đã bị Mộ Khuynh Tiên bắt giữ.

“Hi hi hi~ lại gặp nhau rồi nha~ đã mấy tháng trôi qua rồi ấy nhỉ?” Mộ Khuynh Tiên cười tít mắt, lon ton chạy nhảy bên cạnh Lý Thuần Quân.

Sau một hồi sợ hãi, Lý Thuần Quân cũng dần lấy lại sự bình tĩnh, tỏ ta quan tâm hỏi: “Ngươi... Đã chiến thắng sao?”

“Hừm, thắng rồi, ta đã giết chết rồi hấp thụ rất nhiều chính mình nha... Cũng nhờ vậy mà hiện tại ta đã mạnh lên không ít” Mộ Khuynh Tiên che miệng cười nói: “Nếu có thể hồi phục toàn bộ thực lực, ta khá chắc là mình sẽ mạnh hơn gấp mười lần thời kì đỉnh phong trước kia luôn đó~ Kể ra thì cũng phải cảm ơn ngươi nha~”

Nói xong, Mộ Khuynh Tiên cúi đầu, lộ ra một nụ cười ngoác đến tận mang tai: “Cảm ơn vì đã làm ta phát điên~”

Cả hai Lý Thuần Quân mắt thấy cảnh này, không hẹn mà cùng nhau rùng mình. Riêng Lý Thuần Quân ngoại lai thì đang lớn tiếng hét lên: “Cái tên này, rốt cục thì ngươi đã làm cái quái gì với nàng thế?”

Bất quá... Vì là người không tồn tại trong thực tại này nên Lý Thuần Quân đó không thể làm gì được ngoài trơ mắt đứng nhìn.

“Và rồi... Ngươi sẽ làm gì với ta?” Lý Thuần Quân bình tĩnh hỏi.

“Làm gì à... Ta cũng không biết nữa~” Mộ Khuynh Tiên khoanh tay lại, một mặt nghiêm túc suy tư: “Hay là bắt ngươi chịu trách nhiệm nhỉ? Cái tội gây thương nhớ xong rồi lặng lẽ bỏ người ta đi... Hừ! Tra nam đáng ghét phải bị trừng trị!”

“Ta bỏ ngươi đi chẳng phải vì ta lo sợ chuyện này sẽ xảy ra hay sao...” Lý Thuần Quân nói đến nửa đoạn rồi thở dài.

“Nhà ngươi khi đó thật sự không có một chút lòng trắc ẩn nào nhỉ? Ta là một la lỵ đấy, ngươi nhẫn tâm bỏ ta lại một mình mà không thèm đoái hoài gì tới luôn sao?”

Vừa nói, Mộ Khuynh Tiên vừa nhảy lên bục, nhẹ nhàng liếm má Lý Thuần Quân một cái: “Nhưng thôi vậy, vì ta là người rộng lượng nên ta sẽ tha thứ cho ngươi!”

“Lòng trắc ẩn sao...”

Không để tâm đến ánh mắt đang chứa đựng gam màu u tối của Mộ Khuynh Tiên, Lý Thuần Quân chỉ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mà than thở: “Ta đã từng rất day dứt đấy... Nhưng suy cho cùng, ta vẫn không thể phủ nhận được rằng mình là một kẻ vô trách nhiệm”

“Hối hận sao?” Mộ Khuynh Tiên cười hỏi.

“Hối hận thì làm được gì đây?”

“Hi hi, có hối hận cũng muộn rồi” Mộ Khuynh Tiên dùng tiểu thủ vỗ vỗ vai Lý Thuần Quân, nét mặt tươi cười rạng rỡ nói: “Cái sứ mệnh gì gì đó để ta tìm người khác làm thay ngươi, còn ngươi à... Cứ an phận làm phu quân của ta liền tốt á~”

“Dẹp, mau giết ta đi” Lý Thuần Quân dứt khoát từ chối.

“Hông được~”

Mộ Khuynh Tiên tùy ý đặt mông ngồi lên vai gáy, hai tay ôm chặt cái đầu của Lý Thuần Quân, một mặt ngượng ngùng nói ra: “Người ta yêu thương ngươi còn không kịp nè, làm gì có chuyện người ta sẽ tổn thương đến ngươi? Hi hi, ngươi có nhận ra tình yêu của ta to bự đến mức nào không?”

“Như cái bàn giặt” Lý Thuần Quân nói.

Mộ Khuynh Tiên: “...”

“Gư... Nhưng chỗ đó của ta rất... Hư~ Không nói được!”

“Tóm lại là vẫn chưa mọc lông”

Mộ Khuynh Tiên: “!!!”

“Lý Thuần Quân, mau khai thật đi. Trong lúc ta không để ý đã có một nhân cách nào đó đến đây tìm ngươi rồi phải không?” Mộ Khuynh Tiên nghiến răng nghiến lợi, sau đó lại khoát tay thở dài: “Mà thôi, bỏ đi, đều là người chết cả rồi, cứ mặc kệ chúng đi liền tốt. Đợi ta lớn lên đi, xem ta xử ngươi đẹp mắt như thế nào!”

Ngay cả bảy nhân cách mạnh nhất còn bị nàng luyện thành binh khí kia mà! Đây là uy nghiêm của ý thức chủ! Không phải cứ thích xâm phạm là xâm phạm đâu nha!

Còn nữa, Lý Thuần Quân là người của nàng! Kể cả có là nhân cách đi chăng nữa cũng không có quyền đụng đến!

“Dẹp ngay, giết ta đi cho nhanh” Lý Thuần Quân vẫn cười nhạt trước lời tuyên bố của Mộ Khuynh Tiên.

Mộ Khuynh Tiên mắt thấy điệu cười khinh khỉnh của Lý Thuần Quân, nhất thời tức muốn hộc máu.

“Gừ! Cắn cũng vô dụng rồi, bây giờ chỉ còn một cách duy nhất” Mộ Khuynh Tiên cắn răng, ánh mắt như muốn bắn ra tia lửa, vô cùng hùng hổ nói ra: “Vậy thì biến ngươi thành tội phạm là xong!”

Lý Thuần Quân: “...”

Tội phạm?

Chờ... Chờ chút!

“Đại tỷ, ta sai rồi, ta nhận thua, ngàn vạn lần xin ngươi đừng làm thế! Ta sẽ mang theo tâm ma đến cuối đời mất!”

“Nói thừa, tuổi tác của lão nương đã sớm bước vào cảnh giới không thể đếm nổi rồi! Mặc dù cơ thể hiện tại đang có hơi nhỏ nhắn một chút, nhưng lão nương vẫn là la lỵ hợp pháp! Yên tâm đi, sẽ không có ai đến đây bắt ngươi đâu!”

Lý Thuần Quân mặt xám như tro: “...”

Là tâm lí nha! Tâm lí! Ngươi có hiểu cái gì gọi là chướng ngại tâm lí không vậy!?

Cứu! Ai đó mau đến đây cứu ta với! Nữ nhân này thật sự điên rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.