Ta Có Thật Sự Là Đấng Cứu Thế?

Chương 29: Chương 29: Yandere là bệnh, phải trị




Đến khoảng gần sáng, Lý Thuần Quân dần dần tỉnh giấc. Phần là vì hắn đang cảm thấy có chút khó thở, phần khác lại là do thứ xúc cảm mềm mại, ấm áp trên da mặt đang tạo ra những tác động không nhỏ đến giấc ngủ của hắn.

“Mềm mềm ấm ấm, dễ chịu, nhưng sao lại có cảm giác tổn thọ?”

Nghĩ đến đây, Lý Thuần Quân lại sinh dự cảm bất an. Hắn lập tức mở toang mắt ra, và thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là bộ ngực to tướng của một đại mỹ nữ.

Nàng không ai khác chính là Mộ Khuynh Tiên.

“Hả? Tại sao lại chung giường?”

Thoạt đầu, Lý Thuần Quân có chút mộng bức. Nhưng không lâu sau, khi kí ức bắt đầu tràn về, hắn mới nhớ ra là trước đó hắn cùng nàng vừa mới song tu xong... Hắn khi đó rất mệt, vừa mới cảm khái xong một câu là không còn nhớ gì nữa.

“Kì quái” Lý Thuần Quân gãi gãi đầu: “Còn đoạn trước đó đâu? Sao ta cứ có cảm giác mình đã quên đi chuyện gì đó rất quan trọng...”

“Dậy sớm làm gì?” Mộ Khuynh Tiên mở mắt, ôn nhu cười nói: “Trời còn chưa sáng đâu, cứ hưởng thụ thêm một chút đi”

Vừa nói, ngọc thủ của nàng lại mò tới, nhẹ nhàng ôm hắn vào lồng ngực.

Lý Thuần Quân kháng cự lại, sau đó lại có chút kinh nghi bất định hỏi nàng: “Khuynh Tiên, ta hỏi ngươi, tối qua ngươi có làm chuyện gì có lỗi với ta hay không?”

Mộ Khuynh Tiên: “...”

Nghe hắn hỏi vậy, nàng phút chốc chột dạ, rất chột dạ, nhưng ngoài mặt thì nàng vẫn lộ vẻ trấn tĩnh hỏi ngược lại: “Sao ngươi lại có suy nghĩ này?”

“Không biết, ta cứ có cảm giác tối qua ngươi đã làm chuyện gì đó có lỗi với ta... Nhưng ta lại không tài nào nhớ ra được, đúng là ma chướng”

“Ngươi lại tưởng tượng vớ vẩn rồi, nằm mơ cũng không có chuyện đó đâu” Mộ Khuynh Tiên cười nhạt một tiếng.

Lý Thuần Quân cau mày, hắn vẫn cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng.

Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn từ bỏ: “Đầu tiên là mau buông ta ra, nam nữ thụ thụ bất thân”

Mặc dù chuyện song tu tối qua là cố ý, nhưng chuyện hắn ngủ chung với nàng đến tận bây giờ lại là thân bất do kỷ. Vậy nên, khi đôi bên đã hoàn toàn thanh tỉnh, hắn tất nhiên sẽ muốn ngay lập tức nhảy khỏi giường nàng.

“Không muốn” Mộ Khuynh Tiên lập tức ra tay giữ hắn lại, bắt đầu giở trò bán manh: “Người ta lâu lắm rồi chưa được ngủ chung với ngươi, ngươi không được phép đi đâu”

Lý Thuần Quân: “Miễn”

Nếu là ngươi đang trong trạng thái la lỵ thì có khi còn thuyết phục được ta.

Còn dạng thục nữ ư? Nằm mơ!

“Ngươi tình nguyện, hay để ta cưỡng ép ngươi tình nguyện?” Mộ Khuynh Tiên không bán manh nữa, trực tiếp chuyển sang trạng thái hăm doạ.

“Trừ khi ngươi cắn chết được ta” Lý Thuần Quân vẫn không khoan nhượng.

“Ăn đậu hũ của ta mà còn khoe mẽ, ta vẫn còn chưa tính sổ với ngươi đâu” Mộ Khuynh Tiên bĩu môi.

Mặc dù thần thái thì vẫn lộ vẻ không muốn, thế nhưng nàng đã thật sự thả hắn ra.

Thoát khỏi tay nàng, Lý Thuần Quân thu xếp quần áo chỉnh tề lại rồi bước ra cửa, lạnh giọng nói: “Về sau phải hạn chế uống rượu lại, bằng không thì ta sẽ không mua cho ngươi nữa”

“Biết rồi!”

“Tốt, vậy thì ta về phòng nghỉ ngơi”

Sau khi Lý Thuần Quân đã đi mất dạng, lúc này Mộ Khuynh Tiên mới được buông lỏng. Nhờ vậy, biểu lộ của nàng mới dần từ phụng phịu giận dỗi cấp tốc trở thành xấu hổ lẫn ngờ vực.

Thật may là nàng đã qua mặt được hắn!

Mộ Khuynh Tiên đỏ ửng mặt, trái tim trong ngực không ngừng đập từng hồi trống. Bởi vì cứ nghĩ đến những chuyện mà nàng đã làm đêm qua, nàng lại cảm thấy rất hổ thẹn.

Nàng thật không ngờ là mình khi có rượu vào lại trở nên lớn gan đến như vậy!

Lẽ dĩ nhiên, khi không có hơi men, còn lâu nàng mới dám làm chuyện đó với hắn!

Cũng may là sau khi thư giãn trở về, nàng đã kịp thời lấy lại được một chút thanh tĩnh, đủ tỉnh táo để nghĩ tới chuyện sửa đổi kí ức của Lý Thuần Quân, bằng không thì... Hắn nhất định sẽ vấn tội nàng ngay khi vừa tỉnh dậy.

Đến lúc đó... Nàng sẽ rất khó có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ này.

Mặc dù kế hoạch khá mạo hiểm, thế nhưng thành quả đạt được lại hoàn toàn xứng đáng với những gì mà nàng đã bỏ ra.

“Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng mà ta đã thật sự hôn hắn” Mộ Khuynh Tiên thấp giọng nói khẽ. Có xấu hổ, cũng có vui mừng: “Cho dù hắn không biết... Nhưng ta biết, vậy là được”

“Công công, tối qua ta làm vậy... Có phải là rất quá phận hay không?”

“Nói có thì cũng có, nói không thì cũng không” Thập tam công công nói: “Thứ lỗi cho nô tài đã nhìn trộm, nhưng nô tài thật sự lo lắng chủ thượng sẽ đi quá giới hạn”

“Ta biết, ta không trách ngươi” Mộ Khuynh Tiên lắc đầu: “Ngẫm lại thì... Cho dù hành động của ta không đi quá giới hạn... Nhưng ta cảm nhận được, trong thâm tâm ta, ta thật sự muốn cùng hắn...”

Thập tam công công: “...”

“Như vậy có hơi vội vàng...”

Mộ Khuynh Tiên đỏ ửng mặt. Mặc dù nàng có ý muốn lảng tránh câu nói của thập tam công công, thế nhưng nàng vẫn không lên tiếng bào chữa hay đổ thừa, bởi vì sự thật chính là như vậy.

“Ai” Thập tam công công thở dài: “Tình đầu rất nguy hiểm, thưa chủ thượng”

“Nó có thể là một liều thuốc kích thích, cho người những cảm giác trước giờ chưa từng có... Nhưng trái lại, một khi nó đã biến chất, nó sẽ trở thành thứ thuốc độc đáng sợ hơn bất kì loại độc nào”

“Hắn không phải dạng người trăng hoa ong bướm, về điểm này, ta rất yên tâm về hắn” Mộ Khuynh Tiên nói: “Thậm chí, ta đã dùng chính cơ thể mình để thử nghiệm... Ấy thế mà hắn vẫn chẳng mảy may rung chuyển, ngươi nói xem hắn là dạng người gì?”

Thập tam công công: “...”

Thánh Nhân?

Phật Sống?

Cao nhân đắc đạo?

“Mặt khác...” Mộ Khuynh Tiên đột nhiên sờ lên ngực trái của mình, đôi mày liễu nhíu chặt, trên mặt lướt qua lo lắng chi sắc: “Sau nụ hôn đó, ta cảm nhận được có gì đó trong mình đã bắt đầu thức tỉnh”

“Vào khoảnh khắc mà ta ngắm nhìn hắn, trong đầu ta đã sinh ra rất nhiều ý nghĩ cực đoan... Mặc dù chúng khác nhau, nhưng hết thảy chúng đều có chung một mục đích là... Chiếm giữ hắn”

Thập tam công công nghe vậy, không nhịn được lộ vẻ thất kinh ra mặt.

Sau một hồi trầm tư, thập tam công công cố gắng đè nén sự kinh hãi của của mình rồi chân thành nói ra: “Chiếu theo thuật ngữ của thế giới đó mà miêu tả thì... Chủ thượng, người có lẽ là một... Yandere”

“Chủ thượng, tha thứ cho nô tài phải nói thẳng... Nhưng phần tính cách này của người thật sự không được, sẽ gây hại đến chính kẻ mà người đang đem lòng yêu, vậy nên...”

“Ta phải áp chế?” Mộ Khuynh Tiên hỏi.

“Đúng vậy” Thập tam công công giải thích: “Tuy người đã biết rõ hắn không phải dạng người trăng hoa. Thế nhưng, một khi người đã nhìn thấy hắn tiếp xúc với một người phụ nữ khác không phải mình, bất luận là thân mật hay xã giao... Người đều sẽ ghen”

“Nhưng mà, đáng sợ là đó lại không phải ghen tuông thông thường... Mà là ghen đến phát điên... Không màng tất cả để đem hắn trở về bên cạnh mình...”

“Đó mới chính là điểm đáng sợ của thứ bệnh tâm lí này”

Nghe thập tam công công nói vậy, Mộ Khuynh Tiên cũng bắt đầu có chút lo lắng.

Nàng đã từng du lịch qua rất nhiều thế giới, thế nên, thuật ngữ 'yandere' này cũng không nằm ngoài sự hiểu biết của nàng.

Chỉ là... Nàng thật không ngờ tới chính bản thân mình lại có nguy cơ mắc phải.

Ham muốn chiếm hữu trong tình yêu vốn không sai... Nhưng, cái cách phản ứng của nhóm người này lại quá mức cực đoan, gần như điên dại...

Vậy nên, đó mới chính là thứ cần phải lưu tâm, cẩn trọng ở nhóm người đang mắc phải căn bệnh tâm lí này.

Nàng biết, nếu mà mình mang loại bệnh trạng này đi yêu hắn... Hắn sẽ rất khổ.

Cũng may là có thập tam công công ở đây nhắc nhở từ sớm, bằng không, một khi thứ bệnh trạng này triệt để cắm rễ trong tâm trí của nàng... Thật khó nói trong tương lai nàng sẽ làm ra những chuyện khủng khiếp gì nữa.

Mộ Khuynh Tiên hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực, cháy bùng lên ngọn lửa quyết tâm.

Nàng biết rõ mình cần phải điều trị tâm lí một đoạn thời gian rất dài mới có thể đem thứ mầm mống độc hại này nhổ đi.

Nhưng vì hắn, nàng nguyện ý chịu khổ sở một chút.

Nàng không muốn mình biến thành một người phụ nữ điên loạn. Bởi vì một khi chuyện đó xảy ra, tình cảm của nàng sẽ vĩnh viễn chỉ là đơn phương, và hắn sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của một nữ nhân tâm thần loạn trí.

“Vốn đang định ngủ nướng, nhưng đột nhiên lại không muốn nữa” Mộ Khuynh Tiên chậm rãi điều chỉnh cảm xúc rồi nhảy xuống giường: “Thập tam công công, dạng người như hắn... Ta nên công lược như thế nào đây?”

Thập tam công công thật thà đáp lại: “Nô tài chưa từng công lược qua nam nhân nên không biết”

Mộ Khuynh Tiên: “...”

“Khụ, nhưng khi còn ở những thế giới trước, nô tài đã từng đọc qua không ít sách vở ghi chép về tâm lí con người, từ người bình thường đến tội phạm... Vậy nên, nô tài nghĩ mình sẽ giúp người được một chút” Thập tam công công có chút chột dạ nói bổ sung.

Đoạn, thập tam công công nói tiếp: “Mặc dù gia hoả này rất thông minh, thế nhưng, theo phương diện nào đó mà nói thì tâm cảnh của hắn lại rất đơn thuần”

“Từ những quan sát của nô tài, có lẽ hắn là loại người rất ngại nảy sinh tình cảm với người khác giới”

“Loại người này muốn công lược không phải dễ, bởi vì họ luôn tìm cách né tránh tình cảm của chúng ta. Trừ khi có một nhân tố kích thích cực lớn nào đó, bằng không thì rất khó có thể chinh phục được hắn” Thập tam công công nói hết một loạt suy nghĩ của mình, trong khi nội tâm của hắn vẫn còn đang có chút nghi ngờ về vai trò của mình.

Rốt cục ta là hộ vệ hay là chuyên gia tâm lí của chủ thượng?

“Kích thích? Là loại hình anh hùng cứu mỹ nhân kia sao?” Mộ Khuynh Tiên khoé miệng giật một cái: “Trong trường hợp này phải nói ngược lại”

“Dạng vậy, nhưng người lại không nên làm vậy. Nam nhân cùng nữ nhân khác biệt, người làm vậy sẽ tổn thương đến lòng tự trọng của hắn, cũng sẽ trừ điểm hảo cảm”

Mộ Khuynh Tiên vuốt vuốt trán, mặt đầy phiền não.

Nàng cứ nghĩ chuyện này sẽ rất dễ dàng, nhưng thật không ngờ là nó lại phiền phức đến vậy.

Trạch nam chết tiệt!

Cạch~

Lý Thuần Quân đẩy cửa bước vào, khẽ mỉm cười lên tiếng nhắc nhở: “Khuynh Tiên, mau ra ăn sáng, ăn xong ta lại dẫn ngươi đi chơi”

“Được”

Nàng đứng dậy, chỉnh sửa y phục một chút rồi theo hắn ra ngoài.

Cùng lúc đó, thanh âm của thập tam công công lại vang lên bên tai nàng, tựa hồ mới phát giác ra chuyện gì đó quan trọng: “Ánh mắt của hắn không đúng... Nguy rồi, chủ thượng”

“Làm sao?” Mộ Khuynh Tiên truyền âm hỏi lại.

Thập tam công công công có chút lo lắng nói: “Hắn sắp sửa đem người xem như em gái rồi, người phải hành động nhanh lên”

“...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.