Ta Có Thật Sự Là Đấng Cứu Thế?

Chương 221: Chương 221: Yểm tộc thủ vệ




Hoàn tất công việc liên lạc với hai tên tiểu đệ ngoài kia, tâm tình của Lý Thuần Quân bỗng chốc đã biến tốt lên rất nhiều.

Có vẻ như việc thâm nhập vào bóng tối lâu ngày đã khiến hắn bất giác sinh ra một chút cảm giác cô đơn, thành ra khi được nghe thấy thanh âm của người ngoài, phần cảm xúc cô đơn ấy đã lập tức bị xoá bỏ.

Lý Thuần Quân đã đi thẳng về hướng đông được rất nhiều ngày rồi, khá chắc là đã rất gần với điểm tận cùng. Hiện giờ tâm lí hắn đã không còn trở ngại gì nữa, thế là hắn đã bạo gan quyết định tăng tốc.

Trên đoạn đường đó, sắc thái của không gian xung quanh hắn đã dần xuất hiện những sự thay đổi rõ rệt. Dễ thấy nhất là những tia sáng nay đã không còn nữa, chỉ còn lại một mảnh đêm tối mờ mịt, gần như không cách nào nhìn thấy phía trước nếu như không động tay động chân gì đó.

Ngoài chuyện đó ra thì Lý Thuần Quân cũng bắt đầu cảm thấy bầu không khí xung quanh mình đang trở nên rất quái dị. Hắn cảm nhận được bên trong mảnh đêm tối này có thứ gì đó đang nhìn mình... Đó là một ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén, khát máu, hệt như một loài thú săn mồi đan lẩn khuất trong bóng tối, chỉ chờ thời cơ nhảy xổ tới xơi tái con mồi.

Và con mồi ở đây không đâu khác chính là Lý Thuần Quân.

“Cẩn thận đấy”

Trong tay Lý Thuần Quân, Hằng tỷ tỷ lặng lẽ lên tiếng nhắc nhở. Có vẻ như nàng cũng phát giác ra được bên trong màn đêm này đã xuất hiện những thứ bất thường, không thể không cẩn trọng trong từng bước chân.

“Không sao, trực giác mách bảo ta rằng những thứ đó đều không thể gây nguy-”

Gàoooo~

Chưa kịp nói dứt câu, một sinh vật màu đen đã bất chợt gào lên, sau đó đơn thân độc mã lao thẳng về phía Lý Thuần Quân trong trạng thái tay không tấc sắt, rõ ràng là một cách tấn công khá kì lạ.

Theo bản năng, Lý Thuần Quân vội vàng đưa đao lên đón đỡ. Thế nhưng sinh vật kia lại dễ dàng né qua khỏi lưỡi đao rồi thuận thế xuyên thủng mi tâm, trực tiếp xông thẳng vào thế giới tinh thần của hắn.

Hằng tỷ tỷ: “Lý Thuần Quân!”

Đúng lúc này thì Nữ Thần Chi Lệ đột nhiên toả sáng, đem quang mang thánh khiết của mình xua tan màn đêm xung quanh Lý Thuần Quân, cũng đồng thời làm lộ diện đám sinh vật quỷ dị đang muốn đi theo kẻ cầm đầu đánh thẳng vào ý thức của con mồi, ý đồ gặm nhắm sạch sẽ từ ý thức đến tận linh hồn của Lý Thuần Quân.

“Ta không sao... Đã bảo rồi, những thứ này không thể gây nguy hiểm cho... TA!”

Như nghe theo mệnh lệnh của Lý Thuần Quân, Nữ Thần Chi Lệ lại ra sức phát động uy năng, thật hung hăng trấn sát kẻ cầm đầu đã thâm nhập vào bên trong thế giới tinh thần của chủ nhân mình, dẫu cho thứ kia có mạnh đến mức nào đi chăng nữa.

Aaaaaaaa~

Nhìn thấy kẻ cầm đầu bị hàng vạn tia sáng thánh khiết xuyên thủng qua cơ thể, thật thống khổ gầm gừ đầy kinh dị, những sinh vật còn lại đều bị doạ sợ, tức tốc bỏ chạy vào bên trong màn đêm, không dám tổ chức tấn công Lý Thuần Quân nữa.

Lấy lại được sự thanh tỉnh, Lý Thuần Quân dùng sức vuốt vuốt trán mình, có chút toát mồ hôi lạnh nói ra: “Mẹ nó, đau chết đi được! Nếu không có Nữ Thần Chi Lệ bảo hộ kịp thời thì lần này ta có khi không còn cơ hội chuyển thế luôn ấy chứ!”

Đúng thế, giống loài kia rất mạnh ở phương diện tinh thần công kích, thậm chí là có thể tấn công đến tận linh hồn! Hoặc nói đúng hơn là... Mấy con hàng này hoàn toàn có thể ăn được linh hồn!

“Với cái thứ sức mạnh quỷ dị đó... Coi như là Vũ Hoá Cảnh cũng khó giữ mạng chứ đừng nói gì đến một tu sĩ Ích Địa Cảnh nhược kê như ta...” Lý Thuần Quân vuốt ve Nữ Thần Chi Lệ, nhẹ nhàng lộ ra một nụ cười: “Quả nhiên vẫn là Linh Nhi tốt với ta, miễn nhiễm hoàn toàn tinh thần công kích đó nha... Không phải đùa đâu”

Nữ Thần Chi Lệ phát ra từng tia sáng dịu dàng, thật ôn nhu ôm lấy ngón tay của Lý Thuần Quân, tựa như cái cách một cô gái ôm lấy tình nhân của chính mình vậy.

“Vừa rồi ngươi thật sự không sao?” Hằng tỷ tỷ có chút hiếu kỳ nhìn về phía mặt dây chuyền màu xanh lam: “Nhìn không ra món đồ chơi này của ngươi lại lợi hại đến vậy đấy, nhà ngươi đúng là giàu có”

“Thứ này không phải mua đâu” Lý Thuần Quân thở dài: “Được rồi, ta không muốn nhắc đến chuyện cũ nữa. Tỷ tỷ, ngươi có thể chém chết đám kia không?”

“Hỏi thừa” Hằng tỷ tỷ hừ lạnh.

“Được, vậy thì mau theo ta chém vài tên đem ra nghiên cứu đi” Lý Thuần Quân mỉm cười nắm lấy Hằng tỷ tỷ.

Đó rõ ràng là một tiếu dung vô cùng hắc ám, trông có phần không ăn khớp với gương mặt mỹ lệ của Lý Thuần Quân.

“Ai...”

Hằng tỷ tỷ thở dài, không biết làm gì khác ngoài thuận theo mong muốn của Lý Thuần Quân. Bởi vì hắn chính là chủ nhân đương nhiệm của nàng mà, nàng không thể tùy ý làm trái lệnh hắn được.

Chỉ hi vọng là cô muội muội đáng yêu của nàng sẽ không phấn khích đến mức bật mode tàn sát. Nếu không... Đến lúc đấy thì lại phiền to.

...

...

Thật may là sau đó Lý Thuần Quân vẫn giữ được lí trí, không nổi hứng chém giết đến mức hỏng cả đầu óc. Có lẽ do hoàn cảnh đang có chút đặc biệt đã vô tình tạo nên áp lực tâm lí, và điều đó đã phần nào kìm chế sự khát máu đang tồn tại trong thâm tâm hắn.

Chém giết được vài tên, Lý Thuần Quân bắt đầu mổ xẻ nó ra nghiên cứu. Hắn thầm cho rằng loài sinh vật này sở hữu những thiên phú rất thú vị, và trên tất cả... Hắn đang muốn làm rõ về khả năng tấn công linh hồn của chủng loài này.

Nếu như có thể nắm giữ, nó nhất định sẽ rất hữu ích trong chiến đấu.

“Hừm, Yểm Tộc sao... Loài này đơn giản hiếm gặp đến mức gần như không tồn tại trên sách vở” Lý Thuần Quân lẩm bẩm: “Mà thôi vậy, ta chẳng cần quan tâm đến chuyện đấy làm gì... Chỉ cần biết chúng không thể làm gì ta là được rồi”

Nghiên cứu thêm một lúc, Lý Thuần Quân đã dần lâm vào thế bí. Có vẻ như thiên phú của chủng tộc này là một thứ gì đó rất khó để sao chép hay mô phỏng, hoặc nói đúng hơn thì hắn sẽ phải mất rất nhiều thời gian để làm chuyện đó...

Mà hiện tại, hắn đang không có thời gian.

Dứt khoát ném đống thi thể vào bên trong không gian hệ thống, Lý Thuần Quân lại tiếp tục lên đường. Tuy tạm thời không thể phục chế thiên phú của Yểm Tộc nhưng hắn cũng có một số thu hoạch nhất định, nhiều khi sẽ cần sử dụng tới chúng.

“Lấy Yểm Tộc làm kẻ thủ cửa sao? Người thần bí kia tâm tính cũng đủ ác đấy. Đổi lại là người khác, nhiều khả năng đã bị xơi tái đến mức mất cơ hội chuyển thế luôn rồi, làm gì dửng dưng được như ta chứ?” Lý Thuần Quân có chút đắc ý tự nói.

Hằng tỷ tỷ đang đi bên cạnh, nghe xong câu ấy liền duỗi tay tới xách lỗ tai Lý Thuần Quân lên: “Đừng có đắc ý, coi chừng đá phải tấm sắt thì toi mạng đấy”

“Xì, ta đây là đang tự cổ vũ sĩ khí nha!”

Hằng tỷ tỷ không để ý đến vẻ mặt bất mãn của Lý Thuần Quân, chỉ chậm rãi nói tiếp: “Nhưng muội nói cũng không sai, Yểm Tộc này vô cùng hùng mạnh, dưới cấp Tiên gần như không ai chống lại được. Nói cho cùng cũng là một thủ vệ rất uy tín”

“Uy tín đến mức gần như chôn vùi luôn cả bí mật mà chúng đang ngầm bảo vệ” Lý Thuần Quân vuốt vuốt trán: “Ta bắt đầu hoài nghi không biết cái tên kia có thật sự muốn lưu lại truyền thừa cho hậu thế hay không nữa... Vì cánh cửa này là gần như không thể vượt qua đối với các thiên kiêu tiến vào đây thí luyện”

Hằng tỷ tỷ: “...”

Có đạo lí.

“Mà lại, ta vẫn luôn có cảm giác rằng cho dù có thu hoạch được truyền thừa đi chăng nữa... Chưa chắc gì ta đã dùng được nó” Lý Thuần Quân lại nói.

Như thế thì quá đen đủi, hắn sẽ khóc mất.

Vượt qua con đường được bảo hộ bởi Yểm Tộc, Lý Thuần Quân đã đến rất gần với điểm tận cùng của phía đông. Trước mặt hắn bây giờ chính là một bức bích hoạ mặt trời cùng vô số tinh tú đang vây quanh nó. Mà lại... Càng đáng sợ hơn là... Tất cả chúng đều đang chuyển động.

Đúng thế, đó là một bức bích hoạ có thể chuyển động! Quỷ dị mà mới lạ vô cùng!

Quan sát sự chuyển động của mặt trời cùng các tinh tú, Lý Thuần Quân dần nhận ra tất cả chúng đều đang hoạt động theo một khuôn khổ nhất định... Nói đúng hơn là một quy luật nào đó mà hắn tạm thời chưa thể ngộ ra được.

“Đây là tri thức chiêm tinh của Phương Tiên Nhất Phái sao? Trông thật kì lạ” Lý Thuần Quân mười phần hứng khởi tự hỏi.

Mặt trời cùng các tinh cầu tiếp tục chuyển động theo quy luật trên bức bích hoạ, rồi đến cuối cùng, nó đột ngột dừng lại ở một góc độ bí ẩn không thể lí giải.

Ngay sau đó, âm thanh nứt vỡ vang lên, trên bức bích hoạ bất chợt xuất hiện một đường kẻ dọc thẳng đứng, làm lộ ra thứ được nó che giấu bên trong.

“Ngươi đã làm rất tốt, người thí luyện. Ngươi đã thành công vượt qua thử thách đầu tiên của Nhật Luân Thành. Nhưng về thử thách tiếp theo... Mọi thứ sẽ không còn dễ dàng nữa đâu”

Cánh cửa mở rộng kèm theo một thanh âm đầy từ tính vang lên bên tai Lý Thuần Quân, để hắn bất giác lạnh cả sống lưng. Tuy nhiên, hắn cũng biết đối phương đang không có mặt ở đây nên thành ra cũng không cảm thấy quá sợ hãi.

Tiếp tục nhìn về phía bệ đá được che giấu bởi cánh cửa, Lý Thuần Quân nhìn thấy thứ đang nằm trên đó chính là một chiếc hộp gỗ đen không phủ bụi, cũng không có dấu hiệu bào mòn bởi thời gian.

Liệu rằng bên trong chiếc hộp này có phải mảnh giấy tiếp theo hay không?

Đáp án là không.

Bên trong chiếc hộp gỗ kia không có châu báu hay ngọc ngà, cũng không có cổ thư hay giấy vụn gì cả. Đó chẳng qua chỉ là một chiếc trâm cài đầu cũ kĩ được chế tác rất vụng về, trông không đẹp mắt tí nào.

Thế nhưng dưới góc nhìn của Lý Thuần Quân, hắn lại cảm thấy thứ này trông đẹp đẽ lạ thường, đến mức mà ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy kì lạ.

“Kỷ vật sao? Thôi thì cứ thu lấy đi. Việc nó được cẩn thận cất giấu ở đây chứng tỏ cho việc nó có chỗ dùng”

Nghĩ như vậy, Lý Thuần Quân liền cất nó vào bên trong không gian trữ vật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.